The Dorky NPC Mercenary K...
Toryuu (土竜) Hamu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

NPC Số 2: "Nhưng tôi từ chối!"

1 Bình luận - Độ dài: 2,300 từ - Cập nhật:

Một khoảng thời gian sau trận chiến.

Phía Nam tước Jeemas không hề có một lời đổ lỗi nào cho lính đánh thuê cả dù người dân của Nam tước dường như vẫn yêu cầu một lời xin lỗi chính thức và một khoản tiền đền bù khổng lồ từ gia tộc Bá tước Baccaboa.

Nhờ vậy mà đám lính đánh thuê được thuê bởi Bá tước như chúng tôi có thể trở về căn cứ và tiếp tế. Tuy nhiên, vì đã thực hiện một vài kỹ thuật hơi quá đà, tôi sẽ cần phải đưa anh bạn già của mình đến một ụ bảo trì tử tế hoặc dành ra hàng giờ liền tự mình sửa chữa.

Về mặt kỹ thuật, động tác Giả-vờ-bị-hạ khiến cho con tàu cũ kĩ được chỉnh sửa này chịu rất nhiều áp lực. Tôi thực sự lo lắng liệu mình có thể khiến anh bạn cất cánh được trong tình trạng này không nữa.

Vì đã nhận tiền công cho trận chiến nên tôi muốn rời đi lúc nào chẳng được. Tuy nhiên nấn ná lại một chút có khi lại hơn. Nếu mọi người cùng rời đi, cả đám sẽ tranh nhau nhận nhiệm vụ ở quanh đây mất. Tôi thực sự không muốn dây vào mấy vụ tai nạn như thế chút nào. Nghe thì hèn nhưng thà như thế còn hơn dính vào rắc rối để rồi gây hiềm khích với những đồng nghiệp khác.

Khi đang thư thả ngồi chờ người khác rời đi, tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ.

“Xin chào, cho hỏi ai đây ạ?” Tôi hỏi.

“Rất vui được làm quen. Em là Rossweisse, khinh hạm lớp WVS-09. Mạn phép hỏi có đúng là em đang kết nối với tàu Patchwork của ngài John Ouzos và em có đang nói chuyện với thuyền trưởng John Ouzos không ạ?

Trên màn hình liên lạc hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ tóc vàng với đôi mắt xanh. Cô ấy cực kỳ xinh đẹp – dù là theo tiêu chuẩn nào đi nữa. Cô ấy đúng như kiểu phụ nữ sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi trừ khi là tiếp tân hay nhắm đến thứ gì đó của tôi, cũng có thể là loại lừa tình nữa.

Nhận cuộc gọi từ một người với vẻ ngoài như thế – một người lạ hoắc từ đầu tới chân – chỉ khiến tôi nghĩ về những trường hợp tệ nhất.

“Vâng…” Tôi đáp. “Cô gọi đúng người rồi. Cho phép tôi hỏi mục đích của cuộc gọi này là gì vậy?”

Tôi ước gì mình đã nói cổ gọi nhầm người nhưng dựa vào việc cô ta đã biết số của tôi, cách đấy có khi không dùng được.

“Tất nhiên. Cho phép em được nói thẳng. Liệu ngài có muốn nhận em làm bạn đồng hành tiếp theo không ạ?” Cô ta hỏi.

Bạn đồng hành của cô ta?

Tôi còn chưa từng biết mùi gái bao giờ nên đề nghị làm bạn đồng hành “tiếp theo” làm tôi giật nảy.

Có lẽ nhận thấy được biểu cảm bối rối của tôi, Rossweisse – hay là cái gì đó cổ tự nhận – nhanh chóng nói tiếp. 

“Tôi là khinh hạm lớp WVS-09, Rossweisse. Theo cách hiểu của ngài, em là một siêu vũ khí tự nhận thức đã được tái kích hoạt từ một phế tích của nền văn minh cũ.

YRWW0Aj.jpeg

“Hể?”

Chu choa mạ ơi, cô nàng trên màn hình mới nói cái quái gì vậy?

Một siêu vũ khí tự nhận thức? Nếu cổ nói thật thì đây đúng chuyện trăm năm có một!

Nó sẽ tương đương cả một gia tài nếu như thực sự được rao bán!

Nhưng tự bản thân tôi cũng biết mình không nên tin sái cổ vào mấy câu chuyện như này.

Ngoài ra thì, có chuyện quan trọng hơn…

“Từ đã! Giả sử cô đang nói thật, cô hẳn phải có cộng sự rồi chứ?” Tôi hỏi.

Nghĩ lại thì, Rossweisse là tên con tàu của Quý-ngài-thô-lỗ nên tôi đoán đó cũng là tên cô ta. Nhưng cô ta đang nghĩ cái gì vậy, thản nhiên nói về việc phản bội chủ nhân hiện tại luôn?

Siêu vũ khí tự nhận thức Rossweisse trưng ra một thái độ cực kỳ tức giận. “Nói thẳng ra thì phi công hiện tại – Lambert Reargraz – là một gã mồm mép thì ba hoa chứ gan được một mẩu!” Cổ hét lên. “Tôi đã phải chịu phủ bụi trong nhà kho ở một thị trấn nhỏ trên hành tinh Raza trong thời gian dài. Và cháu trai của chủ nhân cái nhà kho đó là Lambert Reargraz. Thế nhưng ngay khi gặp đầu tiên, hắn đã lảm nhảm bốc phét về đủ thứ như ‘Tôi là lính đánh thuê mạnh nhất!’ hay ‘Không ai có thể lái tàu nhanh như tôi!’ dù mới chỉ làm lính đánh thuê được có một tuần. Cuộc chiến vừa rồi còn là lần đầu tiên hắn ra trận! Chưa hết, ngoại trừ các bài huấn luyện mô phỏng, hắn còn chưa hề lái một con tàu nào cả!”

“Kể cả thế. Tôi nghĩ việc cậu ta có thể một mình thu hút được lượng lớn tàu địch mà không bị bắn hạ cũng ấn tượng đấy. Cô không nghĩ thế à?”

Vậy ra Quý-ngài-thô-lỗ chỉ là tân binh…

Thôi thì, cậu ta vẫn là một trong số những nhân vật chính. Nếu có thể sử dụng được cái tài năng ẩn của mình thì xem chừng cũng khá ổn so với một trận chiến đầu đời.

Nhưng Rossweisse trông cực kỳ thất vọng.

“Cái người mà ngài vừa nói cũng chính là người sợ đến mức hồn lìa khỏi xác rồi lăn ra bất tỉnh với cái quần ướt nhẹp khi bị một tia hạt bắn trúng lá chắn ngay đầu trận. Tự tôi đã phái lái đấy. Khổ hơn nữa là vì một phần hệ thống phải tập trung điều khiển thiết bị dọn dẹp để xử lý cái ghế phi công cũng như sàn nên tôi không thể phản công được.”

Tôi cá chẳng vui vẻ gì cho phi công của cổ nhỡ như có cơ sự gì trong buồng lái…

“Ờm thì… Tôi đoán chuyện ấy cũng thường xảy ra với tân binh mà.”

“Vậy trận đầu tiên của ngài thì sao, Ngài Ouzos?”

“Chà, dù không bất tỉnh và quần vẫn khô ráo nhưng tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện đó chút nào.” Tôi thừa nhận.

“Nói cách khác, ngài có nhiều điểm tốt hơn, cả dưới vai trò một lính đánh thuê và một chiến binh!”

“Không. Tôi không nghĩ ta có thể kết luận như thế. Tên đó có lẽ vẫn đang trong thời gian phát triển bản thân.”

Quý cô Rossweisse đây dần trở nên kích động mỗi khi nhắc về những thất bại của chủ nhân cũ trong khi tiếp tục thúc dục tôi trả lời. Đây mới chỉ là trận đầu thôi mà, cổ trông chờ gì vậy?

“Dù gì đi nữa, tất cả chức năng của tôi đều vượt trội hoàn toàn so với con tàu hiện giờ của ngài đến cả trăm lần! Nếu ngài bắt tay với tôi, ngài có thể đạt được những vinh quang và sự giàu có mà ngài khao khát!”

“Đúng. Tôi thực sự muốn một con tàu tuyệt như cô.”

“Tất nhiên rồi, không phải bàn cãi! ♪”

Nói thật, nếu cổ thực sự là một siêu vũ khí tự nhận thức được đào lên từ phế tích của nền văn minh cũ, năng lực của cổ hẳn phải cực kỳ siêu việt. Tôi chắc chắn có thể đối phó được với bất kỳ chiến hạm nào thuộc thời đại này. Mà thánh thần thiên địa ơi, có khi cả hạm đội còn được ấy chứ.

Nếu có thể làm chủ một con tàu như thế, hẳn là tôi sẽ có cho mình một sự nghiệp đánh thuê lẫy lừng.

Và thế là mình sẽ nói… 

“Nhưng tôi từ chối!” 

“Hể?”

Tất nhiên là không rồi bé ơi! Đùa mình chắc! Nếu kẻ như mình lái một cỗ máy tuyệt vời như thế thì đúng nhanh thật nhưng là nhanh đi gặp ông bà thì có!

Vài kẻ sẽ nói “Tạo tác này sẽ thật phí phạm nếu nằm dưới tay một kẻ như ngươi. Bọn ta sẽ tận dụng nó hộ cho.”

Hay là “Chắc chắn ngươi đã đe dọa để khiến cô ấy phục tùng ngươi đúng không? Ta sẽ trả tự do cho cô ấy!”

Nếu mình thật sự đen đủi, cái đầu này sẽ bị ai đó cho bốc hơi ngay khi vừa bước ra khỏi tàu mất!

Và thế là tôi từ chối.

Tôi nghĩ thông rồi và tôi biết thân phận mình về đâu – tôi sẽ tiếp tục sống hết mình trong một vai trò thấp hơn năng lực thật sự.

Nhìn theo góc độ nào đi nữa, thực sự phí phạm nếu để tôi lái con tàu này.

Một con tàu như thế nên được cầm lái bởi một gã mười cô nhìn mười một cô yêu hay một mỹ nữ sắc nước hương trời. Một người đủ phẩm chất làm nhân vật chính!

“Đây là tất cả những gì tôi muốn nói, tôi không hứng thú với việc điều khiển cô.” Tôi nói. “Làm ơn hãy làm hòa với cộng sự hiện thời đi.” 

“Nhưng tại sao?!” Cô ta thốt lên. “Chẳng lẽ ngài không biết ở thời điểm này, em là con tàu nhanh và mạnh nhất trên toàn thiên hà này à? Ngài không biết em là bất khả chiến bại ư? Chúng ta có thể dựng nên cả một gia tài cùng nhau mà!”

Rossweisse tiếp tục khẩn cầu tôi trong tuyệt vọng. Cổ liệt kê hàng loạt ưu điểm của bản thân, tiếc là nghe đến cái nào thì cái nấy cũng là nhược điểm với tôi.

Một con tàu mạnh mẽ như cổ sẽ chỉ làm tăng khả năng bị điều đến những chiến trường đặc biệt khốc liệt. Cổ hẳn sẽ thành mục tiêu ưu tiên của kẻ thù.

Tôi luôn tự nhắc bản thân rằng những thứ lớn lao như thế nên dành cho những mỹ nam, mỹ nữ kia – Một người đủ phẩm chất làm nhân vật chính! Một tên lính đánh thuê NPC quèn như tôi không nên gánh vác những thứ như thế.

“Dù gì đi nữa, tôi cũng không cần cô…” 

“Chờ chút! Tôi xin ngài xem xét lại…”

“Làm ơn hãy thử hòa giải với Quý-ngài-thô-lỗ đi nhé.” Tôi nói ra những lời cuối rồi cắt tín hiệu.

Cho dù có là tưởng tượng nhưng ra cảnh một người như tôi lại cầm lái con tàu đó làm tôi rùng mình.

Khi sống như là một lính đánh thuê, bạn sẽ chẳng biết lúc nào mình sẽ chết. Nếu bạn có nhiều sự tin để rồi bị cuốn theo và trở thành kẻ nổi bật giữa đám đông, bạn sẽ chỉ khiến cái số mình ngắn đi mà thôi.

Thế nên, điều quan trọng là cần phải giữ mình trong một môi trường phù hợp, sử dụng những thứ phù hợp với vai trò của bản thân.

Để sống sót, một NPC như tôi phải tránh nổi bật. Tôi phải cư xử một cách hèn nhát và tránh xa vinh quang.

Chỉ có những người hoàn hảo mới chịu được sự nổi bật để rồi hành động hào nhoáng hay anh hùng và tìm kiếm những vinh hoa phú quý – những người đủ phẩm chất để trở thành nhân vật chính.

Một NPC không nên theo đuổi những thứ hão huyền.

Hãy biết thân biết phận đi, nó sẽ giúp bản thân sống sót lâu hơn trên chiến trường.

Khi đang tự nhắc bản thân về sự thật đó, tôi chợt để ý đến tiếng ồn đang lớn dần ở bên ngoài. Cảm thấy tò mò, tôi quyết định ngó qua chút.

“Đồ chết tiệt! Tôi là chủ! Sao cô dám đá tôi ra ngoài!”

“Tôi không thể nghiêm túc nhận một kẻ đã bất tỉnh và bĩnh ra quần ngay trong tôi chỉ vì một phát đạn làm chủ nhân”

“Cái quái… Sao cô dám! Đồ chết tiệt!”

Dường như quý cô Rossweisse và Quý-ngài-thô-lỗ đang đấu khẩu kịch liệt. Tôi có thể nghe rõ cả hai kể cả khi ở khá xa.

Những lẽ ra họ nên xem lại những gì mình đã nói.

Vì không ai trong cảng biết Rossweisse là AI của con tàu nên họ đành cho rằng đó chỉ là một cuộc cãi vã của một cặp đôi. 

Chưa kể, một vài từ ngữ còn có thể hiểu theo những cách làm lộ thông tin khá nhạy cảm, tất cả khiến cho cuộc cãi lộn trở nên nặng nề hơn nữa.

Chà, tốt hơn là mình không nên dây vào.

Ngoài ra, vì việc rời đi của mấy con tàu bị đình trệ do cuộc cãi vã kia nên tôi quyết định tận dụng cơ hội để chuồn sớm.

Sau khi được tháp không lưu cấp phép, tôi chậm rãi lái con tàu của mình đến cửa ra. Sau đó, liếc mắt nhìn lại cầu tàu nơi một người một máy vẫn đang đấu khẩu và ngày một căng thẳng, tôi tăng tốc rời đi để lại căn cứ Bá tước Baccaboa sau lưng. 

Được rồi! Giờ mình cần mang anh bạn này đi trùng tu càng sớm càng tốt rồi tiến thẳng đến cửa hàng anime!

------------------------------------------------------------------------

Tính để sáng mai mà thôi đăng luôn vậy, giờ hơi âm binh

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đăng giờ âm dễ sợ💀
Xem thêm