Không lâu sau khi già Lohnes quay lại với thủ tục xác nhận yêu cầu, tôi chợt nhận thấy có ai đó đến bên. Và cũng như những gì mới xảy ra, một giọng nói khác lại cất lên.
“Không thể tin được. Cậu cứ để tên tân binh đó đấm mà không thèm đánh trả. Cậu có dám tự gọi mình là lính đánh thuê hạng Mã không vậy???”
Người vừa chất vấn tôi bằng tông giọng bực bội kia là một người phụ nữ cao tầm một mét bảy mươi. Cổ sở hữu mái tóc thẳng dài màu bạc với đôi mắt tím tựa thạch anh. Với làn da trắng sứ và thân hình hoàn hảo, cổ hoàn toàn khớp với kiểu mỹ nữ không bao giờ tôi muốn liên quan tới.
Thế người này là ai hả? Tên cô ta là Fialka Tielsad – một lính đánh thuê hạng Tượng. Người ta cũng biết đến cô qua một cái tên khác là “Léopard” hay Lady Leopard. [note67469]
Gọi thế không phải vì cổ có tai, đuôi báo hay gì mà là do chiếc gia huy hình con báo trên chiến hạm của cổ.
Thế thì sao một người tuyệt vời, trăm phần trăm thuộc nhóm tôi không ưa nhất – nhân vật chính – lại bắt chuyện?
Đơn giản thôi. Cô ta không thích tôi.
Lần gặp nhau đầu tiên giữa chúng tôi là khi đang nạp nhiên liệu tại một căn cứ sau khi nhận nhiệm vụ thanh trừng không tắc dưới sự giám sát của quân đội. Chúng tôi chỉ trao đổi vài lời bâng quơ lúc đó thôi.
Nhưng khi gặp lại nhau lần thứ hai ở bãi đáp Hội Đánh thuê, cổ có nói với tôi.
“Cậu không có chút tinh thần cầu tiến nào à? Loại lười nhác như cậu là loại tôi ghét nhất!” Lúc đó cổ đã hét vào mặt tôi.
Từ đó, mỗi lần gặp mặt dù ở Hội hay ở đâu thì cổ luôn sẵn sàng nã một loạt ngôn từ xỉa xói vào tôi, nào là “Cậu không có chút tham vọng nào hả?” hay “Cậu chẳng bao giờ nhận những nhiệm vụ lớn, đúng chứ?”
Cứ thế, mọi người xung quanh đặc biệt là đám tôi ghét – nhân vật chính – bắt đầu phản đối vì cổ thường xuyên nói chuyện với tôi, Trong khi tôi đã quen với những bình luận kiểu này trước đây, gần đây chúng bắt đầu trở nên khó chịu.
Hẳn bạn sẽ nghĩ “Có khi nào cô ấy là tsundere?” nhưng điều đó chỉ dành cho mấy nhân vật chính trong những tiểu thuyết harem thôi – dù không bỏ qua một xác suất rất nhỏ xuất hiện trong thực tế.
Tóm lại, tôi đã phải rất vất vả khi phải đối phó với cô nàng.
Tôi đã cố giải thích lý do không chống trả. “Một người như hắn sẽ không bao giờ nghe tôi nói. Kể cả khi tôi thực sự đem hắn ra tòa, đám hâm mộ sẽ kéo đến bảo vệ hắn ta thôi, đến quan tòa có khi còn bị thay ra nữa là. Chưa nói đến việc tôi còn có thể bị họ tống vào tù. Tốt hơn hết là cứ để kệ cho những kẻ như hắn tự nguôi đi.”
Tôi ngừng bản thân lại không nói thêm “Cô không thuộc cùng nhóm với hẳn hả?”
“Nhưng chẳng lẽ cậu cứ để người ta cười cợt như thế hả?”
“Tôi thà tránh xa rắc rối còn hơn.” Tôi đáp.
Lời nói đó như giọt nước tràn ly khi cô lườm tôi bằng ánh mắt đầy sát ý. “Hừm! Thế thì cứ giữ lấy mấy cái nhiệm vụ nhảm nhí đó đi mà kiếm tiền tiêu, miễn cậu còn sống là được!” Cô ấy tức giận ném ra mấy lời đó rồi quay bước rời khỏi bàn tiếp tân của Hội.
“Xem ra Fialka – ý là Léopard – vẫn ghét cậu.”
“Cổ vẫn giữ một sự ác cảm gì đấy vơi tôi. Nhưng nếu thế thì cổ chỉ cần không nói chuyện là được mà.”
Già Lohnes nhìn cô rời đi với vẻ khó chịu.
Về phần Fialka, cô ngay lập tức bị mấy người cả nam lẫn nữ tiến lại làm quen. Đến cả cô tiếp tân dường như cũng bị hớp hồn bởi sự hiện diện đó.
Tôi phải thừa nhận cổ thực sự là một quý cô thanh lịch thay vì chỉ là một cô ả ngực bự.
Dù gì đi nữa, ai chẳng thấy cô ấy nằm ở một thế giới hoàn toàn khác những kẻ như tôi, đúng chứ?
☆☆☆
Góc nhìn của Fialka Tielsad
Tên đó thực sự khiến mình điên đầu mà!
Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra lúc trước trong khi tắm.
Mặc cho bản thân cậu ta là một phi không với trình độ không chiến vượt qua cả mình, đến mức không lạ nếu xếp vào hạng Hậu, tại sao cậu ta lại thỏa mãn với cái hạng Mã đấy chứ?!
Không, tôi không có ý hạ thấp hạng Mã.
Chỉ là sao cậu ta lại không cố leo lên một vị trí xứng đáng với năng lực của bản thân?!
Đúng là những kẻ đến từ những gia tộc quyền quý chiếm hầu hết các hạng từ Tượng trở lên. Việc đạt được hạng cao hẳn sẽ biến cậu ta thành mục tiêu bị công kích.
Sự thật thì tôi là con gái của một tử tước – cha là một quý tộc áo choàng không sở hữu một hành tinh nào. Kể cả tôi cũng phải chịu hàng đống lời xúc phạm vì địa vị thì không biết cậu ta còn phải chịu bao nhiêu nữa.
Tuy nhiên, mình đã khóa mõm hết đám phàn nàn bằng cách thể hiện năng lực rồi mà! Cậu ta còn có thừa tài năng để làm thế. Vậy sao cậu lại không làm gì hả?!
Tôi đấm mạnh tay vào tường nhà tắm. “Tên khốn lười nhác đó!”
“Tiểu thư, mọi chuyện ổn chứ?!” Giật mình bởi tiếng động, cô hầu gái người máy của tôi – Shelley – đẩy cửa lao vào và gọi.
“Ồ, xin lỗi nhé. Không sao đâu.” Tôi tắt vòi nước rồi mở cửa trước khi cầm lấy chiếc khăn Shelley chuẩn bị. Sau khi lau khô, tôi quấn lên người chiếc khăn tắm rồi đi ra phòng khách, ngả mình xuống sô pha.
Shelley nhanh chóng trở lại với một cốc cà phê đá. Tôi đưa lên môi húp một ngụp. Vị đắng và lạnh của cà phê nhanh chóng làm tôi bình tĩnh lại.
Nhân tiện thì tôi đang không ở nhà, thay vào đó là trên Uklimo, một phi thuyền hạng trung đóng vai trò mẫu hạm cho chiếc chiến hạm Eglim mà tôi đang lái. Được trang bị cả sân đáp riêng cho chiến hạm cùng với những trang thiết bị hỗ trợ, mẫu hạm này là sự lựa chọn phù hợp cho những hành trình dài. Nó cũng tiết kiệm cho tôi cả đống nhiên liệu khi di chuyển đến chiến trường.
“Khi người đấm vào tường lúc nãy… Có phải người lại nghĩ về Ngài John Ouzos?” Shelley hỏi với tiếng thở dài. Có một chút thất vọng trong lời nói.
Về Shelley, cô là một mẫu người máy nữ. Vẻ ngoài của cổ gây ấn tượng bởi lớp kim loại trơn mượt phủ ngoài che khắp cơ thể. Lõi năng lượng sinh nhiệt khiến cổ ấm như nhiệt từ người thật tỏa ra. Nhìn chung, cô ấy mang lại cảm giác của một người sống nhưng làn da đã chuyển hết thành kim loại.
Trên đầu, cổ có một tấm kim loại được uốn thành hình dạng mô phỏng mái tóc. Nếu bỏ qua việc cổ có một tấm kính thay vào chỗ lẽ ra là mắt, trông sẽ không khác gì con người. Miệng cô còn cử động khi nói đi cùng với hệ thống biểu cảm linh hoạt.
Thế mới nói, cổ không cần phải thở mà chỉ mô phỏng lại cử động thôi. Nên là lúc này chỉ là trông giống như cổ mới thở dài.
Tình cờ thay, tôi lại có chút sở thích cá nhân nên tôi bảo cổ mặc đồng phục hầu gái – không thể để phí cơ hội này.
“Tên đó vừa bị đấm bởi một tân binh ngay giữa Hội rồi ăn một mớ xỉ vả vào mặt.” Tôi nói. “Đã không đánh lại thì chớ, cậu ta còn không thèm phản đối. Tin nổi không chứ?!”
Chỉ nhớ lại cũng khiến tôi điên tiết.
“Hắn ta còn viện cớ nữa! ‘Những gã như thế sẽ không nghe lời tôi đâu. Vả lại, đánh trả thì chỉ gây thêm thù trong hội nên tốt nhất để cơn giận của hắn tự nguôi đi!’”
Tôi uống một ngụm cạn cốc cà phê đá.
“Sao một kẻ như cậu ta lại giỏi không chiến hơn tôi chứ? Thật là làm người ta tức điên lên mà!”
Tôi vô thức búng chiếc cốc thủy tinh đi. “Ờm, người có lẽ nên nghĩ về sự kiên định đó theo một cách khác chăng? Người ta thường nói chim ưng luôn thu vuốt còn người khôn luôn giả khờ. Những kẻ thực sự có tài năng không nhất thiết phải biểu diễn trước bàn dân thiên hạ.” Shelley điểm lại.
“Tôi biết thế nhưng…”
Tôi hiểu ý Shelley là gì. Không hiếm những kẻ ngu dốt – dù dưới trình tôi xa về không chiến – lại ngồi chễm chệ ở hạng Tượng. Đã thế còn luôn miệng khoác lác về điều đó.
Dĩ nhiên, giá trị của một lính đánh thuê không thể đong đếm chỉ đơn thuần bằng không chiến. Nhưng những kẻ gièm pha tôi thì toàn thế.
Cơ mà nếu bản thân có thể đánh bại cậu ta đường đường chính chính thì tôi đã không bận tâm như này.
Vậy mới nói, tôi chắc chắn rằng nếu mình đề nghị một trận giả chiến, cậu ta sẽ chỉ đáp “À, không đời nào tôi có thể hạ được cô. Cứ cho là cô thắng nhé!”
“Chỉ nghĩ về cậu ta thôi cũng làm tôi bực… Có lẽ tôi nên làm việc thì hơn. Cô bắt được tín hiệu gì chưa?” Tôi hỏi Shelley.
“Vâng. Xin hãy xem qua ạ.”
Tự nghĩ tôi nên tìm cách giải tỏa căng thẳng, tôi nhận lấy danh sách nhiệm vụ từ Shelley rồi bắt đầu cuộc truy đuổi của mình.
-------------------------------------------
Trans: Minh họa mlem + chương ngắn nên rush tí >D
4 Bình luận