The Dorky NPC Mercenary K...
Toryuu (土竜) Hamu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

NPC Số 3: “Đó là vấn đề của mấy người! Và nếu như cô ta xinh thật, tôi lại càng phải nói không!”

3 Bình luận - Độ dài: 1,978 từ - Cập nhật:

“Nơi này vẫn đông như mọi khi…”

Sau khi hoàn tất việc tân trang cho con tàu – thứ bị “phá” hơi quá trong nhiệm vụ trước, chỗ tiếp theo mà tôi ghé qua là văn phòng chi nhánh Hội Đánh thuê ở hành tinh Ittsu, nằm trong Hệ sao Poeto thuộc Đế chế Thiên hà,

Dù không so sánh được với trụ sở chính ở hành tinh trung tâm Hein của Đế chế Thiên hà, tòa nhà ở đây vẫn cực kỳ lớn.

Lý do tôi đến đây cũng khá đơn giản. Đi tìm việc chứ không thì chết đói mất.

Sau khi nhập mã của một trong số những nhiệm vụ trên bảng tin vào thiết bị cầm tay, tôi đến chỗ bàn tiếp tân.

Tôi cần phải hỏi thêm chi tiết và quyết định rằng mình có nhận hay không.

Dĩ nhiên là tôi sẽ chọn bàn tiếp tân không ai xếp hàng rồi.

Đó là nơi được phụ trách bởi một cựu binh.

Nếu tôi cố xếp hàng vào chỗ của mấy chị gái tiếp tân xinh đẹp thì kiểu gì cũng bị người ta phàn nàn.

“Này! Thằng thất bại như mày thì bấm nút biến! Biết thân mình đi!” Ai đó sẽ nói thê kèm theo sau là vài nắm đấm.

Kể cả khi tôi có mò được đến bàn tiếp tân, lỡ như tôi có nói chuyện gì ngoài công việc thì lại có gã hét lên ‘Ê thằng khốn kia! Không thấy mày đang làm phiền cô ấy à? Cút đi chỗ khác hộ cái!’ và tôi vẫn ăn đấm như thường.

Về sau, tôi quyết định sẽ đi thẳng đến chỗ lão cựu binh. Tôi đang tính nhận nhiệm vụ mới thấy, nội dung là dọn dẹp một đám không tặc nhỏ bị phát hiện lảng vảng quanh đây.

“Tôi muốn kiểm tra nhiệm vụ này.” Tôi nói.

“Hở? Chà, xem ai này. Cậu tính lấy một nhiệm vụ quét rác không tặc khác nữa hả? Vẫn nhạt nhòa như thường lệ nhỉ.”

Lão già sau bàn tên là Antonio Lohnes. Đã từng là lính đánh thuê, lão sở hữu một làn da tối màu, cái đầu hói và một thân hình cơ bắp múi nào ra múi nấy.

Nhân tiện thì lão cũng là chủ hội luôn.

Đùa thôi… Lão chỉ là một nhân viên trong hội, công việc chính là tiếp tân.

“Nhạt hay gì cũng được. Thế còn tốt hơn đem cái mạng mình ra mà đánh cược, đúng chứ?” Tôi trả lại mấy lời của lão. “Bên cạnh đó, việc truy sát đám không tặc này cũng dễ mất mạng như chơi nếu bất cẩn.”

“Ừ thì đúng. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu cho cái chết của đám tân binh.”

Dù gọi là đám rác không tặc nhưng bọn chúng sẽ không từ thủ đoạn hòng giết tôi. Không thể lơ là cảnh giác được. 

Dù thế nhưng một số tân binh lại đánh giá thấp chúng. Họ cho rằng bọn chúng chỉ là đám loắt choắt và thế là dân số Đế quốc trừ đi vài chục mạng đánh thuê sau một loạt đạn bắn trả của kẻ thù.

Ừ, miễn là bạn không ngu đến mức chơi trò chọc chó với bọn không tặc, bạn sẽ nhận ra trang bị của chúng thường khá tệ. Dọn sạch cũng không khó khăn gì lắm.

“Nhưng nhiệm vụ này hoãn lại tí được không?” lão già hỏi.

Thường thì lão sẽ bắt đầu giải thích về nhiệm vụ ngay lập tức nhưng hôm nay lại ngập ngừng đến lạ.

“Tại sao?”

“Thực ra có con gái của một quý tộc nào đó chuẩn bị được gửi đi xa nhà. Họ đang tuyển thêm người để hộ tống. Bọn ta được yêu cầu tập hợp tầm năm mươi người, mỗi tội vẫn còn thiếu một.”

“Tóm lại là mấy người muốn tôi tham gia cho đủ đội hình chứ gì?” Tôi hỏi.

“Đúng rồi. Lương thưởng không tồi. Hơn nữa, nếu đi chung trong một hạm đội năm mươi chiếc như thế, khả năng bị tấn công là rất thấp.”

“Bỏ qua. Cái kiểu công việc này trước sau gì cũng dẫn tới rắc rối mà nhỉ?!”

Sẽ bình thường nếu như hạm đội này được cử đi làm tiếp viện đến chiến trường nhưng tận năm mươi tàu chỉ để hộ tống ấy hả, thế là quá nhiều!! Trở nên nổi bật như thế khác gì mở loa lên hét “Bắn bố mày đi!” đâu. [note67465]

Chưa kể, với chừng đấy lính đánh thuê ở một chỗ, chắc chắn tôi sẽ gặp một vài khuôn mặt bản thân không muốn thấy – đám nhân vật chính điển hình.

“Thôi nào, sao không nhận đi? Nếu không đủ số lượng, chúng tôi sẽ toang mất. Phía tiểu thư đã chuẩn bị để rời đi vào ngày mai. Tiết lộ thêm chút là người ta đồn cô ta đẹp lắm.”

Khi mà một nữ quý tộc trẻ đẹp bước vào câu chuyện, tương lai sẽ không tốt lành một chút nào. Dù cho tiểu thư ấy có là người tốt, xung quanh cổ thường sẽ toàn mấy kẻ vô tích sự mà thôi.

Thế nên là không cần biết lão ta nói gì, mình phải từ chối.

“Đó là vấn đề của mấy người! Và nếu như cô ta xinh thật, tôi lại càng phải nói không!” Tôi đáp cùng lúc nộp yêu cầu nhiệm vụ tiêu diệt không tặc.

“Thế thôi vậy. Tôi sẽ gửi thông tin chi tiết luôn.” Già Lohnes nói. Ổng thở dài đầy sự bất lực rồi bắt đầu xác nhận yêu cầu của tôi.

Nhưng đang thỏa thuận dở thì một giọng nói cắt ngang chúng tôi. “Này, tên khốn!” Ai đó gọi tôi từ phía sau.

Cậu ta muốn cái quái gì? Tôi tự hỏi. Cắt ngang người khác khi họ đang bàn công việc là một hành động cực kỳ vô duyên.

Ngay khi tôi ngoảnh lại, một nắm đấm bay thẳng vào mặt tôi.

Kẻ vừa đấm tôi là một tay đồng nghiệp đẹp trai, cao, gầy đâu đó tầm cuối tuổi teen. Hắn ta sở hữu gương mặt lưỡng tính và mặc trên người một bộ đồ dáng dấp thể thao rất thanh lịch được chải chuốt kỹ lưỡng. Có lẽ hắn thường trưng ra cái vẻ mặt tự tin nhưng hiện giờ thì chỉ thấy mỗi sự giận giữ.

Cái đ*o gì vậy?

May sao, tôi đã trụ vững được mà không khụy gối hay ngã ra sàn. Mà kể cả thế thì hắn nghĩ hắn đang làm cái quái gì vậy, tự dưng đánh người?! Đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau và tôi không nhớ mình đã từng động chạm gì hắn.

Quý-ngài-đẹp-trai không thèm dừng lại để thở. Thay vào đó hắn tiếp tục mạt sát tôi. “Cô gái đã đăng công việc ấy lên liên lạc với Hội Đánh thuê bởi vì không cảm thấy an toàn trừ khi có cả một hạm đội hộ tống. Sao mày không nhận công việc đi? Thê mà dám gọi mình là lính đánh thuê à? Nhưng kẻ từ chối là những kẻ không đủ tư cách trở thành lính đánh thuê! Nghỉ việc đi, đồ hèn!”

À ra thế. Cái đầu tên này chỉ toàn hoa hồng khi nghĩ rằng lính đánh thuê là những người hùng của công lý, sát cánh cùng kẻ yếu chống lại kẻ mạnh.

Hắn ta là kiểu người mà dù có nghe những lời của già Lohnes thì cũng như nước đổ đầu vịt. Thay vào đó, hắn ta chọn tin vào lý tưởng của mình một cách mù quáng và không suy suyển.

Khi tôi còn đang vật lộn xem phải làm gì, già Lohnes quay sang Quý-ngài-anh-(k)hùng nói.

“Cậu có thể không đánh nhau trong Hội được không? Thêm nữa, hạng của cậu mới chỉ là Tốt còn cậu ta đã là Mã rồi. Chưa nói đến việc cậu ta vượt hạng cậu, mỗi cá nhân đều có quyền chấp nhận hay từ chối nhiệm vụ.” già Lohnes nói, cảnh cáo tên kia bằng giọng đều đều.

Quý-ngài-anh-hùng cười khinh bỉ, lờ đi lời cảnh báo kia và tiếp tục cái thái độ tự mãn. “Tôi chắc chắn mạnh hơn tên khốn này nên ông hãy tăng cấp cho tôi ngay bây giờ đi!”

“Nếu thế thì cậu sẽ là người cuối cùng tham gia nhiệm vụ này, được chứ?” Lohnes hỏi.

“Tất nhiên rồi!” Quý-ngài-anh-hùng đập tấm thẻ hội và thiết bị cầm tay xuống bàn.

“Hãy đến điểm chỉ định đúng thời gian ghi ở đây. Đừng đi trễ.” Nhắc nhở Quý-ngài-anh-hùng xong, lão già bắt đầu xác nhận yêu cầu của hắn.

Hội Đánh thuê có tất cả sáu cấp xếp hạng dựa theo thành tích cống hiến. Chúng được đặt tên theo các quân cờ trong cờ vua. Từ thấp lên cao lần lượt là Tốt, Xe, Mã, Tượng, Hậu và Vua.

Mỗi hạng đều có màu riêng: lục cho Tốt, vàng cho Xe, lam cho Mã, trắng cho Tượng, đỏ cho Hậu và đen cho Vua.

Bên cạnh đó, dù bạn có thể thăng hạng đến Mã chỉ bằng công trạng, để lên được Tượng, bạn cần làm bài thi sát hạch. Như già Lohnes vừa nói mấy phút trước, hạng của tôi là Mã. Bài sát hạch thực sự khó nhằn, đã thế còn dễ thu hút sự chú ý nếu tôi leo lên cao hơn. Thế nên tôi hoàn toàn không có ý định kiểm tra.

Khi tôi còn đang nghĩ, Quý-ngài-anh-hùng quay lại lườm tôi lần nữa. “Chà, dù sao khách hàng hẳn sẽ vui hơn nếu tao tham gia thay vì một lên thấp kém hèn nhát như mày. Ồ, và nếu lần sau có gặp lại, tao sẽ không nương tay đâu, rõ chưa?!” Sau khi ném cho tôi thêm mấy lời xúc phạm, hắn ta cuối cùng cũng rời đi.

“Cái gì vậy trời…? Đau đau đau…”

“Dù trông tân binh là thế, cậu ta đã nhận rất nhiều nhiệm vụ lớn và đều thành công cả. Cậu có thể xem như cậu ta thuộc về hàng tình anh cũng được, nhiều người trông đợi lắm.” già Lohnes giải thích về cái gã trong khi tôi đang nhấn tay vào chỗ vừa bị đấm. “Nhưng sao cậu không phản bác? Cậu còn chẳng thèm chối lấy một câu.”

“Ờ thì chẳng có lý nào tên đó sẽ nghe tôi nói cả, hiểu chứ? Và kể cả thế, nhỡ như vì tranh luận mà tôi có kiện hắn ta ra tòa vì vi phạm luật chống bạo lực trong Hội, kiểu gì hội gái cuồng của hắn cũng kéo nhau đến bảo vệ, đấy là chưa nói đến khả năng quan tòa các thứ bị thay hết sang một loạt quý bà lớn tuổi theo phe hắn nữa.”

Từ góc nhìn của Quý-ngài-anh-hùng, có lẽ tôi chẳng hơn gì con cá nhỏ từ một tổ chức xấu xa đối địch. Nếu bất cẩn, hắn ta có thể sẽ không ngần ngại mà nã đạn vào tôi. Cũng có thể là hủy hoại tôi về mặt hình ảnh trước xã hội nữa.

“Tôi đồng ý với cậu.” Già Lohnes gật gù.

“Tôi biết ông có chút áp lực về cái nhiệm vụ vừa rồi nhưng tôi rất biết ơn nếu ông tránh đề nghị cho tôi những nhiệm vụ tương tự sau này. Được rồi, tiếp tục hoàn tất thủ tục đi nào.” Tôi vừa nói, vừa đưa chiếc Wrist-Com – một chiếc máy tính lắp trên cổ tay – cho ông ta. [note67466]

“Rồi rồi, đã hiểu.” Lão nói kèm một câu thở dài rồi quay lại tiếp tục thủ tục xác nhận.

Ghi chú

[Lên trên]
Tôi đang phân vân giữa việc dịch meme một chút như này hoặc dịch nghiêm túc hơn dịch như này ko sai không khí truyện lắm nhưng cứ cấn cấn
Tôi đang phân vân giữa việc dịch meme một chút như này hoặc dịch nghiêm túc hơn dịch như này ko sai không khí truyện lắm nhưng cứ cấn cấn
[Lên trên]
Cứ xem cái máy trên tay trong Fallout là biết
Cứ xem cái máy trên tay trong Fallout là biết
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đâu đâu cũng có anh (k)hùng :))
Xem thêm
Thanks for new chapter
Xem thêm