Tôi, sẽ trở thành twintai...
Mizusawa Yume Kasuga Ayumu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01

Chương 4: Quyết chiến, Twintails ba người.

0 Bình luận - Độ dài: 13,613 từ - Cập nhật:

Tại đại sảnh căn cứ Ultima Guil, hiện đang diễn ra một cuộc họp mới.

“… Như vậy, trong vòng 20 ngày qua, đã có 8 đội viên đồng bào ta, cùng với đó là 73 <<Ultiroid>> (Chiến Đấu Viên) bại trận.”

“Hừm~”

“Sức mạnh của Twintails đáng sợ đến vậy sao…!!”

Bao ngày như một, Ultima Guil liên tiếp cử quân xuống tấn công Trái Đất. Tuy nhiên, nhờ có lời động viên từ Shindou Erina giúp Aika lấy lại tinh thần mà nhóm Souji đã dần quen hơn với việc chiến đấu, từ đó đánh bại tất cả bọn chúng mà không gặp chút khó khăn nào.

“Mặt khác, kể từ khi hạ cánh xuống thế giới này, phe ta vẫn chưa thu thập được chút <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) nào cả. Số <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) nhất thời thu thập được, tất cả đều đã bị Twintails cướp mất.”

“Thế hay ta cứ bắt đám sở hữu <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) rồi lập tức rút lui chiến thuật?”

“Vậy có khác nào bảo chúng ta sợ hãi bọn Twintails rồi cong đuôi bỏ chạy?!”

Một tên Elemerian dộng nắm đấm xuống mặt bàn, thở ra một hơi nặng nhọc.

“Nhưng ngồi không mãi thế này cũng chẳng phải đắc sách.”

“Hai cô bé đó rất mạnh. Chiến binh đỏ thì nói mãi rồi, mà đến chiến binh xanh cũng sở hữu nguồn <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) dồi dào, lại tấn công không nhân nhượng. Bất kể hành vi đi hay đứng, ngồi hay nằm cô ta đều hiến trọn cho mục tiêu duy nhất là hủy diệt.”

Đã được 20 ngày kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu.

Cuối cùng phía Ultima Guil cũng có dấu hiệu mất kiên nhẫn. Drag Guildy nghiến răng, hai tay khoanh lại.

Chỉ với hai hành động trên là đủ để các thành viên còn lại cảm nhận được áp lực kinh hoàng như bị kề dao vào cổ, ngụ ý rằng: nên cớ sự này là do sự bất tài của tất cả bọn chúng.

“… Twintails thật sự rất lợi hại. Cứ phái những kẻ nửa vời tấn công chỉ tổ tiêu hao binh lực vô ích. Từ giờ trở đi sẽ là cuộc thánh chiến chỉ dành riêng cho kẻ dũng. Có kẻ nào xung phong ra trận hay không?”

“Vâng! Vậy xin hãy để tôi!”

Đáp lại câu hỏi của Drag Guildy là một giọng nói trẻ trung.

Âm giọng thẳng thắn trong sạch, tuyệt không hàm chứa dã tâm hay thủ đoạn.

Song, chính cái tính bộc trực mới khiến hắn mạnh mẽ cực cùng.

Kẻ ấy tựa như thanh sắt, được nung nóng tới độ thiếu điều tan chảy.

“Ái chà, thần đồng sở hữu <<Nurse>> (Thuộc Tính Trang Phục Y Tá) được người đời ca tụng là ‘Đứa trẻ trời ban’, Swan Guildy đó sao… Nếu là nhà ngươi, ắt sẽ chẳng có ai phản đối hết!”

Những kẻ thi nhau túa mồ hôi như tắm thấy vậy liền lên tiếng đồng tình, chẳng tên nào thèm giấu đi vẻ an tâm trong lòng.

“Hừ hừ hừ, có điều, bất ngờ gửi một tên cỡ như mi ra trận, mỗ thấy không cần thiết.”

“Gì, chính Đội trưởng vừa bảo cứ nửa vời mãi là hỏng chuyện đấy thôi.”

Bầu không khí căng như dây đàn tiêu biến, đại sảnh sôi nổi hẳn lên.

Drag Guildy gật đầu.

“…… Rất khá. Tuy nhiên, trước đó ta cần thực hiện một bài kiểm tra, để xem nhà ngươi có phù hợp để chiến đấu với Twintails hay không.”

ẦM, đôi mắt Drag Guildy đột ngột mở lớn.

Từ đâu xuất hiện làn gió giật vào căn phòng––– chỉ trong một tích tắc không một ai cảm thức được, Drag Guildy đã tuốt kiếm rồi vung một đường, mũi kiếm dừng lại cách đôi mắt Swan Guildy chỉ vài milimét.

Ấy thế mà Swan Guildy lại chẳng hề nhúc nhích lấy một ngón tay.

“Hừ… cũng gọi là có khí phách. Ta sẽ thử nhà ngươi thêm một chút nữa vậy… Mang thứ đó ra đây.”

Một tên <<Ultiroid>> (Chiến Đấu Viên) bước vào phòng, cung kính cúi đầu trước Drag Guildy.

Bên trong chiếc va li hắn mang theo, có đặt một chiếc máy tính cá nhân kèm theo màn hình lớn.

“Máy tính trong phòng tôi… Hà cớ gì ngài lại đem tới đây?!”

Đòn chém của Drag Guildy thần tốc là thế còn chẳng thèm chớp mắt, vậy mà lúc này đây, Swan Guildy lại tỏ ra kinh sợ như bò thấy nhà táng.

“Im lặng! Đây cũng là một phần của bài kiểm tra!!”

“C-Chẳng có lẽ… là thử thách địa ngục, Choxem Gemsech… Ư, ưưư…”

Nét mặt nhợt đi, đôi hàm răng hắn đánh nhau lập cập.

Drag Guildy chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ đưa tay di chuột.

Con trỏ chuột dừng lại ở biểu tượng có hình thiếu nữ để tóc twintail trên giao diện điều hành.

Chỉ như vậy là đủ khiến nỗi sợ trong Swan Guildy tăng lên phi mã.

Những kẻ xung quanh dường như đã hiểu chuyện gì sắp sửa xảy ra.

Kích

Tiếng kích chuột vang lên, nghe mà cứ ngỡ tiếng công tắc ghế điện.

Logo nhà phát hành rực rỡ toàn màu sắc cơ bản mờ dần, màn hình chính hiện lên.

… Khỏi nói cũng biết đây là eroge[note66830]. Một tựa game đầy những cô bé chưa đủ tuổi lao động khoác lên mình trang phục y tá.

Ngay lập tức, Drag Guildy bấm nút “Tải”.

“Đây là tựa game mới cứng, vừa được phát hành trên thế giới này vài ngày trước, vậy mà đã hoàn thành rồi sao… Đáng khinh bỉ.”

Như muốn xát muối vào vết thương, màn hình máy tính còn được chiếu lên chiếc màn hình lớn trong phòng trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ.

Hii, Swan Guildy thét lên.

“Hừ hừ hừ, chưa kể số dữ liệu lưu này… nhìn thumbnail là thấy toàn da với thịt phải không nào?”

“Xin ngài! Xin ngài hãy rủ lòng thương!!”

“Ái chà, lại còn một cái thumbnail hình thiếu nữ đỏ ửng bờ má… dữ liệu này, khả nghi.”

Không do dự, bấm ngay nút tải.

Từ đó xuất hiện khung cảnh hai nhân vật tâm tình, tại nơi có vẻ là phòng riêng của nhân vật chính.

Chỉ hiềm, tuy rằng bờ má nhân vật nữ đúng là có ửng đỏ, bọn họ lại chỉ trò chuyện như bình thường, chẳng làm gì khác rồi chuyển ngay sang cảnh tiếp theo.

“Chắc hẳn khi thấy nhân vật tới phòng bạn thuở nhỏ chơi, rồi bầu không khí thay đổi theo chiều hướng khác, hắn đã nhấn ngay nút lưu, đồ rằng tiếp sau đây sẽ đến cảnh chăn gối thân mật. Éo le thay, phân cảnh cứ thế kết thúc mà chẳng một lần hành sự, để rồi logo ngày tháng hôm sau hiện ra trước sự ngỡ ngàng của hắn–––”

“Có vụ này thật.”

“Ờ có có.”

Xung quanh ai ai cũng gật gù đồng cảm.

“GƯAAAAAAAAAA!!”

Về phần Swan Guildy, hắn thất thần, ngã quỵ ra sàn nhà.

“Giải hắn đi.”

Đám <<Ultiroid>> (Chiến Đấu Viên) tuân lệnh, khoác vai Swan Guildy mà áp giải đi nơi khác.

“Hừ, thảm hại. Tâm địa như thế mà đòi giao chiến với Twintails ư? Nực cười.”

Lạ thay, trái ngược với ngôn từ vừa thốt ra, đôi mắt hắn lại tỏ rõ tình thương dành cho chúng thuộc hạ.

“Ta sẽ xuất kích.”

Tuyên ngôn ấy khuyết hẳn vẻ khoa trương, song vẫn đủ khiến cả đại sảnh rơi vào hỗn loạn.

“Drag Guildy-sama thân chinh ra trận?!”

“Người nắm trong tay thực quyền vượt xa cả Thủ lĩnh tối cao, Chỉ huy Drag Guildy-sama mà lại thân chinh xuất kích ư?!”

“Nhiễu sự!”

Drag Guildy phẩy chiếc áo choàng, đoạn rời khỏi đại sảnh.

Mỗi bước hắn đi tạo ảo giác như có thể bùng lên lửa cháy.

Áp lực kinh hoàng hắn toát ra, đã vượt ngoài phạm trù hai chữ “quái vật”.

Thần Thú––– Cách diễn đạt này hóa ra lại chuẩn xác hơn nhiều.

“Quả không hổ là Drag Guildy-sama, ớn hết cả người.”

“Lại chẳng. Drag Guildy-sama là người duy nhất trong hàng ngũ chiến binh Ultima Guil vượt qua được một trong Ngũ Đại Thử Thách Tối Thượng, Ama Zon Xuyenthau cơ mà.”

“Sao kia! Là cái thử thách đáng kinh hãi, buộc phải đặt giao hàng qua mạng trong hộp xuyên thấu trong suốt một năm ròng đó ư?! Quả là huyền thoại sống… là tôi, khéo vừa được ngày đầu đã chết vì nhục rồi.”

“Là ngài ấy thì nhất định…”

Đương ngắm nhìn màn hình lớn chuyển sang hình ảnh Twintails, quân đoàn quái vật nguyện giao phó lại hy vọng mong manh cho vị thủ lĩnh của mình.

   

   

“Tại sao, tại sao em lại không hiểu?! Về nét đẹp của nàng thiên sứ ẩn chứa vẻ mong manh dễ vỡ, chỉ cần cô đơn là có thể lìa đời–––”

“GRAND BLAZER!!!”

Chỉ bằng một nhát chém lửa, Rabbit Guildy thoắt cái đã hóa thành tro bụi.

Sau gần một tháng trời chiến đấu triền miên, con tim tôi đã hóa chai sạn, chẳng thèm lắng nghe lời tuyệt mệnh của quân địch nữa mà thẳng tay giải quyết luôn.

… Không tự nhắc mình cứng lên như thế, khéo tâm trí tôi bị độ biến thái của bọn này ăn mòn mất thôi.

Vì một tương lai thế giới không còn coi mình như món đồ chơi, tôi buộc phải hành động sao cho ra dáng anh hùng nhất có thể, cần thiết thì phải hô chiêu tất sát thật dõng dạc luôn.

Liệu chiêu này có tác dụng không thì tôi cũng chịu, chỉ biết là cánh nhà báo đã bớt quá khích hơn hẳn, và ti vi cũng rục rịch tuyên truyền những gì cần làm, cũng như phân phát đồ dùng phòng thân khi đụng độ bọn Ultima Guil.

“Mà đùa chứ… bọn Ultima Guil này đúng là trăm tên như một.”

Gọi là game cày chay mất não… chắc cũng hơi quá, nhưng nói chung mô-típ trận chiến đang dần trở nên giống như vậy.

Nói thẳng nói thật, bọn này yếu như sên.

Trừ phi dùng búp bê để huyễn hoặc như Fox Guildy, không thì tôi xử lý bọn này dễ như bỡn.

Kết cuộc, chỉ có duy nhất trận đầu tiên là gây được thiệt hại thực tế, thành ra thế gian lúc này vẫn còn giữ nguyên thái độ ung dung nhàn hạ.

Hiện tại đang là buổi chiều Chủ Nhật.

Tôi đang có mặt tại một chốn thâm sơn cùng cốc. Chi tiết chỗ nào thì tôi bó tay, chỉ biết là vẫn ở Nhật Bản.

Trong phim siêu nhân này nọ, vì lý do nào đấy mà quân địch cứ thích tập trung lại quanh quanh chỗ nhân vật chính sinh sống, còn bọn này thì cứ phải gọi là xuất quỷ nhập thần. Sở dĩ bọn chúng thường xuyên ra mặt ở Nhật Bản là do có bọn tôi ở đây, chứ thực tế thì bọn chúng thích xuất hiện ở đâu cũng được.

Chính vì vấn đề này mà ban đầu tôi đã phải lo lắng xé ruột xé gan, nhưng may sao, nhờ có thiết bị dịch chuyển Twoearle xây dựng tại căn cứ dưới lòng đất, cộng thêm chiếc bút dịch chuyển di động (tuy rằng phạm vi dịch chuyển bị hạn chế) mà chúng tôi vẫn xoay sở được. Chỉ cần bắt được phản ứng của bọn Elemerian là có thể xuất kích ngay tắp lự. Trước mắt là cứ thở phào nhẹ nhõm khi bọn này không chường mặt ra trong giờ học cái đã.

Hôm nay tôi ra trận trên núi, không có đám đông khán giả theo dõi nên tương đối là nhàn hạ.

Tại sao hắn lại chọn xuất hiện trên chốn hoang vu hẻo lánh này ấy hả?

“…… Đếch thể ngờ, sở thích của tên này bao trùm luôn cả thỏ hoang…”

Sau khi thu thập <<Elemera Orb>> (Quả Cầu Thuộc Tính) – <<Rabbit>> (Thuộc Tính Tai Thỏ), tôi bèn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Aika gọi tới. Bữa nay bả không kịp tới chi viện.

“Ổn chứ? Đằng đó xong chưa?”

“Rồi, chuẩn bị về đây.”

Tinh thần thư thái, tôi vươn vai thật dài…

   

Rồi khi bất thần ngưỡng vọng bầu trời, lọt vào tầm mắt tôi là một thứ gì đó lóe sáng bên cạnh vầng thái dương.

“–––––––––!!”

Sống lưng lạnh toát, tôi hớt hải lăn tròn dưới đất.

Khắc sau, mặt đất bùng nổ. Có gì đó hết sức uy lực vừa phóng xuống ngay cạnh tôi.

“Hự…! C-Cái gì vậy?!”

Tôi nhìn chết trân vào hình bóng ẩn sau lớp bụi mù.

“… Thứ lỗi cho ta. Nhưng chớ có nghĩ đây là đánh lén. Theo ta thấy, đòn tấn công cỡ như vừa rồi, nhà ngươi vẫn dư sức đối phó…”

Chất giọng nghe như tiếng thì thầm, nhưng lại ẩn chứa áp lực khủng khiếp làm rung động hết thảy không gian xung quanh.

Đám bụi mù bị gạt phăng đi, để lộ ra một Elemerian toát ra khí chất kinh hoàng.

“Hự……”

Tôi nín thở.

Chỉ cần liếc qua là biết… mà không, chẳng cần tới thị giác, chỉ cần cảm nhận là tôi thừa hiểu.

Rằng tên này, cực kỳ khác biệt.

“Ta đây xưng là Drag Guildy! Xét riêng về tình yêu dành cho twintail, khắp thế gian này, khắp cả vũ trụ này, không một ai đủ sức đứng ngang hàng với ta!!”

“Khỉ gió, tưởng tên này nghiêm túc thế nào, hóa ra mở miệng cái lại chung một giuộc…!”

Hắn là một con quái vật khổng lồ, sở hữu tướng mạo gợi nhắc tới hình ảnh loài rồng trong truyền thuyết, cùng đấu khí kinh thiên động địa toát ra từ đầu tới chân.

Mới chỉ gặp mặt được có vài giây, tôi đã cảm tưởng như chuỗi liên thắng của mình sắp sửa bị đứt đoạn.

“…… Hồ đồ. Đã bảo để ta xuất kích rồi…!!”

Drag Guildy trông xuống khu vực Rabbit Guildy vừa biến mất, tỏ rõ vẻ sầu bi.

“Xem chừng đám thuộc hạ bất tài này không đủ để mua vui cho ngươi. Dẫu vậy, bọn chúng vẫn là anh em đồng bào ta đây trân quý. Vậy nên ta sẽ báo thù! Bằng cách tước đi <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) của nhà ngươi!!”

“Vừa chơi đánh lén xong bô bô báo thù như thật!!”  

Một lần nữa rút ra thanh Blazer Blade, tôi thủ thế.

Luồng khí sinh ra từ ngọn lửa làm mái tóc tôi khẽ rung động.

“Được!… Ta tới đây!!”

“Cái…?!”

Bằng tốc độ bất tương xứng với thân thể khổng lồ trên 3 mét, chỉ trong chớp mắt Drag Guildy đã thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi còn bằng 0.

“Hưm!!”

Thanh đại kiếm sa xuống.

Thanh âm kim loại chói tai, pháo hoa bắn đi tứ tán.

May phước sao tôi đã chặn lại được, song chấn động truyền xuống từ thanh kiếm vẫn đủ làm tay tôi tê dại.

Đòn tấn công uy lực tới mức vượt qua cả ngưỡng chịu đựng của tấm màng ánh sáng Photon Absorber bao bọc toàn Tail Gear.

Đây cũng là lần đầu tiên từ hồi trang bị Tail Gear mà tôi cảm nhận được đau đớn từ đòn công kích của kẻ địch.

“Hự, ặc……!!”

“Dồn sức đến vậy mà thanh đao kia vẫn không một vết xước… Quá đỗi bền bỉ, như thể không phải do bàn tay con người rèn nên!! Gợi ta nhớ lại một kẻ thù cũ, kẻ duy nhất mà ta đây từng công nhận…!!”

“Thằng chó!!”

Đến lúc tôi đứng vững trở lại và tung một đòn tạt ngang, Drag Guildy lại chỉ thản nhiên dùng mặt kiếm để đỡ đòn.

“Còn chẳng đáng gãi ngứa. Cô nhóc kia, nhà ngươi đang trêu chọc ta đó sao?”

(Tên này, đẳng cấp khác hẳn…!!)

“Được, vậy để ta tăng tốc một chút!!”

“OÁI!!”

Cứ như bị cả chục thanh kiếm tấn công cùng một lúc.

Bị tốc độ kinh hoàng dồn ép, tôi chỉ biết vung kiếm loạn xạ để đối phó, thậm chí còn quên cả hít thở.

(! Kỹ thuật, dùng kiếm này…!!)

Phải khi dõi theo từng đường kiếm, tôi mới lờ mờ nhận thấy có gì đó ẩn trong quỹ đạo thanh kiếm kia đương vẽ nên.

“Ái chà! Có phải ngươi đã nhìn thấu được chuỗi phức hợp này rồi chăng?!!”

Giao kiếm qua lại chừng vài chục giây, Drag Guildy đột ngột nhảy bật ra sau bằng sức bật bất tương xứng với thân thể khổng lồ.

“Drag Guildy… kiếm thuật, của mi là…”

“Phải, ta đây vung kiếm bằng…”

   

“Red! Có sao không?!”

Trước khi đi tôi đã bảo nay một mình tôi là đủ rồi mà nhỉ. Hay bà ấy nhận liên lạc từ Twoearle nên mới vội vã chạy tới đây?

Ngay lúc Tail Blue… Aika vừa rung rinh mái tóc twintail mà hạ cánh từ bầu trời–––

   

““<<Kiếm kĩ>> (Thanh kiếm) Twintail!!””

   

Chừng như sửng sốt trước cụm từ chấn động mà tôi và Drag Guildy đồng thời thốt lên hay sao, mà bàn chân bả chạm đất bỗng trở nên loạng choạng, mém tí nữa là tiếp đất bất thành.

“Hiểu rồi… Tên hôm nay lại chuẩn kiểu Souji ha… Nguy hiểm phết…”

“Ờ, mạnh điên là đằng khác!”

Aika vừa liếc Drag Guildy một phát đã rùng hết cả mình.

Ra vậy… bà cũng cảm thức được độ đáng sợ của tên này sao?

Mà nhân tiện, “kiểu souji” là kiểu vẹo gì?

“Hỡi Tail Red, hỡi cô nhóc đáng sợ kia. Tuyệt chiêu trảm kích thần tốc của ta đây… nhà ngươi là người đầu tiên nhìn thấu được sớm như vậy đấy!”

“Chớ có coi thường tao. Tốc độ có ra sao cũng chẳng quan trọng, chỉ cần lần theo hình dáng con tim là nhìn ra được hết. Từ lúc biết nhận thức tới giờ, trong đầu ta lúc nào cũng có hình bóng twintail hết đấy nhá!!”

“Có là kẻ địch đi chăng nữa thì cũng thật đáng khâm phục!… Vậy hãy nếm thử lưỡi đao đã được mài bén đến cực cùng này xem!”

Lực chân đáng kinh hãi, tưởng chừng giẫm một phát là nền đất đã nứt ra một đường.

Những lời vừa rồi chẳng phải khua môi múa mép. Đòn trảm kích tung ra sau một lần gia tốc như thế, đích thị có thể đạt tới tốc độ thần sầu.

Thuận theo bản năng, tôi vung kiếm.

“Hự, ưưư…!!”

Tương tự cách mà quỹ đạo di chuyển của mỗi vì sao sẽ làm nên chòm sao tuyệt mỹ lơ lửng trên bầu trời đêm, mỗi đường chém Drag Guildy tung ra đều để lại một dải sáng, vô vàn dải sáng giống vậy chụm lại đản sinh ra chòm <<Twintail>> (Hai Bím) ngự trị trên mặt đất.

“ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ!!”

Tôi may mắn né được đường chém phủ kín tầm mắt, một lần nữa giữ khoảng cách với hắn ta.

“Hừ, hừ hừ…”

Đôi chân bốc khói, khuôn miệng gã khổng lồ méo xệch đi, làm thành nét cười ngạo nghễ.

“Ha–––––– HA HA HA HA HA!!”

Drag Guildy vác thanh đại kiếm méo mó nhìn từa tựa nanh khủng long lên vai mà bật cười khoái trá.

“Quả là mỹ lệ!!”

Tạng người đồ sộ, trang bị cơ bắp cường tráng không thua gì giáp trụ, chỉ cười thôi mà đã khiến mặt đất rung lên bần bật.

“Quả là một twintail mỹ lệ…! Ấy vậy mà hai ta lại là kẻ địch, đúng là định mệnh thích trêu người!”

“………”

Câu đó, nên là ta nói mới phải.

Ta cũng đã luôn mong mỏi một người bạn, để có thể thoải mái cùng nói cùng cười về twintail như mi đấy.

“Kỹ năng để đánh bật lưỡi kiếm của ta mặc cho thân thể nhỏ bé. Đòn kiếm tung ra tựa hồ khiêu vũ… Trên hết, twintail tung bay trong không khí như muốn hòa nhịp cùng tất thảy điều trên! Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối Drag Guildy ta bị hớp hồn đến vậy ngay trên chiến trường!!”

Cái thứ bự xác nom đúng kiểu chiến binh dạn dày kinh nghiệm chiến đấu này hình như chỉ độc để ý đến mỗi twintail, chứ còn không mấy bận tâm tới chuyện tôi đánh ngang tài ngang sức với hắn thì phải.

“Ừm, càng nhìn càng thấy, càng nhìn càng… hừm, thâm thúy. Trung thành với yếu tố cơ bản, song càng ngắm kỹ càng lại càng biến hóa khôn lường. Vậy ra twintail nhất phẩm sẽ trông như thế này sao?”

“Tiêu chí đâu ra mà thẩm tra như dân chuyên nghiệp?!”

Đôi mắt thẩm mỹ ấy ắt hẳn đã được trui rèn qua bao năm tháng xông pha ngoài chiến trường. Trông xuống thân người, cụ thể hơn là vô thiên lủng những vết thương khắc ghi lên thân thể ấy là đủ biết, kẻ này đã phải kinh qua biết bao chiến trường tương đương với địa ngục trần gian.

“Số thương tích này, nhà ngươi để ý hả?”

“Đ-Để ý làm đếch gì!”

“Hừm…! Ngữ điệu hỗn hào như muốn ra dáng người lớn, trông mới thật dễ thương làm sao.”

Ông cha ta có câu “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi”, mỗi tội… hắn cứ bày tỏ thiện ý như vậy làm tôi không khỏi cảm thấy như mình đang bị xem nhẹ.

“Tuy nhiên, hãy cứ nhìn đi. Nhìn tấm lưng đáng tự hào, chưa từng lãnh lấy một vết xước của Drag Guildy ta đây!!”

“… Hừm, ý là mi chưa một lần quay lưng về phía kẻ địch chứ gì?”

Thế lại rập khuôn quá.

“Cố nhiên, nguyên do ấy cũng không sai… song, lý do ta thường xuyên bảo vệ bờ lưng này, là để một ngày nào đó có thể tương ngộ với một ấu nữ tối thượng và để cô nhóc đó kì lưng cho mình kia!!”

“Mi xông pha chiến đấu hết cả một đời người làm cái chết tử chết tiệt gì vậy hả?!!”

“Còn phải hỏi nữa sao?! Là để tương ngộ với ấu nữ tối thượng và ở bên nhau trọn đời trọn kiếp! Sau đó tước đi số <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) bên trong thân thể nhỏ nhắn về cho mình!!”

“Khỉ gió, mẹ cái tên này…”

Gã khổng lồ đứng hiên ngang kiêu hãnh, bên trong đôi mắt chẳng hề hàm chứa chút gì gọi là chần chừ do dự.

Cũng chính khi ấy mà tôi đã thấm thía. Suy cho cùng, bọn này vẫn là giống sinh vật hoàn toàn khác biệt với chúng tôi.

Đến cả khái niệm về tình yêu cũng khác nhau một trời một vực.

“Ở bên nhau trọn đời trọn kiếp”––– Ngay đến những lời đao to búa lớn như thế cũng giải quyết bằng con đường chinh phục một chiều, bằng cách tước đoạt <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) từ người khác. Tuy sở hữu trí thông minh và khả năng sử dụng ngôn ngữ… bọn chúng, vẫn khác biệt so với con người.

Lúc giao kiếm tôi đã bán tín bán nghi, nhưng lúc này đây, trong tôi đã vững tin.

Rằng <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) của tên này, ngoài thứ đó ra thì chẳng còn lại gì khác…!

“Blue, bí mật trong sức mạnh của tên này, tôi đã nhìn ra rồi.”

“Hả, à, xin lỗi, cái gì cơ?”

Aika có vẻ không chú tâm là mấy, có khi là vẫn chưa hết hoang mang trước sức mạnh áp đảo của Drag Guildy.

Trông bả cứ gật gù ngái ngủ thế nào ấy, mà chắc là tôi tưởng tượng thôi.

“Drag Guildy, mi…”

<<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) tối thượng tạo nên <<Core>> (Hạch Tâm) của Tail Gear.

Thuộc tính mà tất thảy Elemerian đều tìm kiếm, nhưng kết cuộc kẻ nào cũng rẽ hướng sang thuộc tính khác.

Thế nhưng, chỉ riêng tên này lại khác.

“Mi là Elemerian, sở hữu Thuộc Tính Twintail đích thực phải không…!”

“Không sai! Và Thuộc Tính Twintail sẽ luôn cộng hưởng lẫn nhau!”

“Cộng hưởng?! Không thể nào, ta và mi ư!!”

“… Nói chung là ‘ngưu tầm ngưu mã tầm mã’ chứ gì? Tha cho tôi đi mà…”

Phía sau lưng tôi vang lên âm giọng tràn trề bất an. Khéo phải là lo đứt ruột luôn ấy chứ, nghe giọng bơ phờ thế cơ mà.

   

“Hừm.”

Drag Guildy trông sang Blue, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

“Từ lúc thấy nhà ngươi qua màn hình ta đã sinh nghi… và rồi, khi được mục sở thị bộ dạng của chiến binh thanh sắc ở khoảng cách gần thế này thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Quả nhiên kẻ chủ mưu là chiến binh đến từ thế giới bên kia sao?”

“Hả…?! Mi nói thế là ý gì?!”

“Hỏi như vậy, chứng tỏ ngươi thật sự không biết gì cả. Khi nãy ta đã nói rồi, rằng xưa kia ta từng phải lâm vào một trận khổ chiến. Thời điểm ấy, có một thiếu nữ… một chiến binh thanh sắc đã đơn phương độc mã đương đầu với bọn ta, khoác lên mình trang phục giống hệt ngươi bây giờ. Hừ hừ, hiềm một nỗi, con ả đó lại sở hữu đôi gò bồng đảo hạ đẳng thiếu cân xứng với kiểu tóc twintail, thành thử ban đầu ta khó mà liên hệ được ngươi với ả.”

“Trang phục giống hệt á?!”

Twoearle từng bảo, cô ấy chế tạo Tail Gear nhằm chống lại Ultima Guil, nhằm báo thù cho thế giới bị hủy diệt.

Aika, mặc cho bị chọc đúng chỗ ngứa là vậy mà vẫn cứ đứng yên như trời trồng, không bật lại câu nào. Chắc bà ấy cũng bối rối chẳng kém gì tôi.

“Dẫu vậy, mỉa mai thay, thế giới này cũng có mặt chiến binh khoác lên mình cùng một bộ trang phục. Theo đó, kết cục tất yếu cũng chẳng thể nào khác đi cho được.”

Drag Guildy hạ bớt sát khí, hai tay khoanh lại và bắt đầu trò chuyện.

“Cái gì?!”

“Quả thật, chiến binh twintail khi xưa… tạm gọi ‘Tail Blue khác’ đi. Tail Blue khác cũng sở hữu sức mạnh kinh thiên, từng đẩy lùi cuộc xâm lược của bọn ta và được mệnh danh là <<Guardian>> (Thủ Hộ Giả) bảo vệ thế giới.”

“Chờ đã! Nói vậy tức là bọn mi từng chiến đấu với Tail Blue khác trước khi hủy diệt thế giới kia?!”

Drag Guildy gật đầu, tỏ rõ thái độ thành thực không điêu ngoa.

“Vậy sao Twoearle lại… không nói gì về chuyện này…”

“Đúng hơn là phải như thế mới hợp lý. Twoearle vốn đã sở hữu Tail Gear từ đầu, vậy mà vẫn không thể đánh bại được Ultima Guil. Nói cách khác, cô ta đã biết rõ kết quả của trận chiến này. Thử nghĩ mà xem, cô ta mà tiết lộ từ sớm thì lấy gì đảm bảo chúng ta vẫn tiếp tục chiến đấu như bây giờ?!”

Aika lại không mấy dao động, như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần ngay từ ban đầu.

“Vốn dĩ tôi đã nghi ngờ, rằng Twoearle đang có chuyện gì giấu giếm chúng ta. Tôi tự nguyện làm Tail Blue, cũng là bởi Souji mà một thân một mình kiểu gì cũng sẽ bị ả ta lường gạt.”

“… Aika…”

Tôi cứ ngỡ hai bà chỉ trêu đùa lẫn nhau, quan hệ khăng khít như chị em trong nhà. Vậy mà Aika, bà thì lại…

“Cô ả rất mạnh, có thể nói là một chín một mười so với nhà ngươi… Ngặt nỗi, kết cục thế giới bên kia lụi tàn, âu cũng là từ thứ sức mạnh ấy mà nên.” – Drag Guildy giương cao cánh tay đầy cường điệu – “Quý nữ chiến binh xinh đẹp muôn phần, lại nắm trong tay sức mạnh đẩy lùi giặc ngoại xâm. Chẳng mấy chốc thế gian đã tôn vinh cô ả bằng danh xưng Nữ Thần, ai nấy cũng đều mê mẩn mái tóc twintail rạng rỡ! Và cứ thế, trùng hợp đến lạ kỳ, Thuộc Tính Twintail chúng ta hằng mong mỏi đã thống trị cả thế giới! Thử hỏi còn bãi săn nào lý tưởng hơn thế hay chăng?!!”

“Hự…”

Thì ra đây chính là nguồn cơn của thứ cảm giác rộn rạo giày vò con tim tôi suốt thời gian qua.

Nhờ nỗ lực không mệt mỏi của Twintails mà kiểu tóc twintail đã lan rộng ra toàn thế giới. Chỉ trong chưa đầy một tháng qua, đã có rất nhiều cô gái đem lòng ngưỡng mộ chúng tôi mà để tóc twintail, số lượng tăng phi mã, không khác gì các chị em trên toàn thế giới đua nhau bắt chước kiểu tóc và trang phục của idol lừng danh.

Được thấy kiểu tóc twintail thoát khỏi cảnh thiểu số, cá nhân tôi mừng thì chẳng để đâu cho hết. Tuy vậy, đó lại là–––

“–––Dường như nhà ngươi cuối cùng cũng nhận ra. Chính xác, nhà ngươi đã trở thành Đấng Cứu Thế của thế giới này, và đồng thời cũng trở thành Đấng Hủy Diệt đem lại diệt vong về nơi đây!!”

“Chẳng lẽ, bọn yếu đuối trước nay mi cử đi là để…!!”

“Hừm… Bản thân ta cũng đâu muốn thấy các đồng chí bỏ mạng vô ích. Tất cả đều là thuộc hạ, đều là học trò đáng yêu của ta cả. Ta vẫn thầm mong có một kẻ cất cao khúc ca khải hoàn, được vậy thì thật tốt biết bao.”

Tâm nguyện ấy đã không thành hiện thực. Chúng tôi đã chiến thắng hết trận này đến trận khác.

Để rồi…

“Kết quả là chúng thuộc hạ đã thành công xây dựng hình ảnh <<Guardian>> (Thủ Hộ Giả Vô Địch) làm thần tượng trong mắt người dân thế giới này. Và ta không phủ nhận rằng mình đã để yên cho điều đó xảy ra. Ta chỉ đơn thuần là tướng lĩnh, được phía trên giao cho chỉ thị. Nếu tìm ra phương pháp nào hiệu quả, ta sẽ không chần chừ đưa ngay vào thực tiễn.”

Phải rồi, cái tên này… ngẫm lại mới nhớ, chính là cái tên từng tuyên chiến với cả thế giới đây mà?!

Mục đích của buổi phát sóng đầu tiên không phải là để gieo rắc nỗi sợ, mà là nhằm phát tán sự tồn tại của Tail Red, nhằm gieo rắc hình ảnh nữ anh hùng người người hằng chờ mong vào tâm tưởng từng cá nhân trên toàn thế giới.

Một chiến binh chiến đấu bằng Thuộc Tính Twintail tối thượng, lại chỉ là quân cờ hữu dụng trong mắt bọn chúng thôi sao…!!

“Souji, ta bị Twoearle xỏ mũi rồi. Cho dù không bắt tay với bọn này đi nữa, ắt hẳn trong thâm tâm cô ả đã tuyệt vọng đến cùng cực và mong muốn những thế giới khác phải chịu chung số phận với mình. Ta mà cứ chiến đấu thiếu thận trọng như trước giờ, kết cục ấy cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”

Âm giọng Aika lộ rõ vẻ thất chí.

Không phải giận dữ, chẳng phải đau buồn, chỉ thuần túy là buông xuôi.

“Sao mi… phải mất công giải thích mọi chuyện cho bọn ta?”

“Bởi Thuộc Tính Twintail của Tail Red là thực tâm. Đôi lần giao kiếm là đủ để ta kết luận được, rằng cô nhóc này yêu quý twintail từ tận đáy lòng.”

   

Tôi…

Tôi–––

   

“Bởi vậy mà nếu được, ta muốn chiến đấu với ngươi đường đường chính chính… Đây là điều tối thiểu ta có thể làm cho ngươi, coi như là chút thành ý sau cùng, để ngươi không phải tuyệt vọng khi biết được sự thật vào thời khắc thế giới diệt vong.”

   

–––Tôi, cuối cùng cũng đã xua đi được làn sương che phủ con tim, cảm giác khoan khoái lạ thường.

   

“Cho ta cảm ơn nhá, Drag Guildy.”

“Cái gì?!”

“Thành ý cái chết toi. Giờ ta chẳng còn phải ưu tư gì nữa rồi.”

May mắn xiết bao, rằng cảm giác nôn nao tôi hằng cảm nhận té ra cũng chỉ là lo bò trắng răng.

“Nói gì vậy hả?! Chúng ta đâu còn lý do gì để chiến đấu nữa?!”

“Đâu, vẫn còn lý do đấy chứ. Bọn này đang định tước sạch trong một lần đấy thôi. Điều này cũng có nghĩa, rằng Thuộc Tính Twintail bung nở khắp thế gian hiện giờ… không phải ngụy tạo hay nhất thời, mà là hàng thật giá thật.”

Tôi đã sợ hãi.

Sợ rằng twintail vốn chỉ là sở thích thiểu số, giờ chỉ nổi lên như trào lưu nhất thời rồi chẳng mấy mà vụt tắt, chẳng mấy mà bị chà đạp.

Tuy nhiên, nếu như những tên này đã thiết lập cả một kế hoạch, đề hẳn ra làm mục tiêu thì chẳng phải… vào lúc này đây, bên trong trái tim của những cô gái chập chững để tóc twintail và cả những con người bắt đầu yêu thích twintail đều đang le lói ánh sáng của Thuộc Tính Twintail hay sao?

“Chỉ cần đánh bại mi hôm nay, kết quả sẽ chỉ còn lại một điều: đó là twintail sẽ lan rộng ra toàn thế giới. Một mũi tên trúng hai con chim, thành công vang dội luôn chứ đùa à!”

“K-Không thể tin được…”

Drag Guildy chùn chân, thấy chừng sửng sốt lắm.

Về phần Aika, bờ vai bả run lên bần bật, để rồi–––

“Phụt…! AHAHAHAHAHAHA!!”

Bả cười ầm lên.

“Ô… Ông, đúng đỉnh! Thế này còn gì là tên ngốc twintail nữa, ngốc nghếch hàng thật giá thật luôn ấy chứ!!”

Nói thế cũng không sai.

Chính bởi ngốc nghếch nên niềm tin trong tôi mới bành trướng không giới hạn. Huống hồ, thấy bảo Tail Gear cần sức mạnh tinh thần dạng như vậy để trở nên mạnh mẽ hơn.

Lúc này đây, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh đang trào dâng trong mình.

“Hỡi Tail Red… hỡi cô nhóc sở hữu twintail tối thượng kia, ta xin được bày tỏ lòng cảm phục từ tận đáy lòng. Mặc cho trước mắt có là ngày cáo chung của thế giới, ý chí bất biến vẫn quyết không lay chuyển. Vẻ đẹp đích thực, thật quá đỗi sáng chói khiến ta buộc lòng phải ngoảnh mặt quay đi.”

Tôi chĩa mũi kiếm Blazer Blade về phía Drag Guildy, đoạn xướng lên thật tự hào.

“Ba cái thứ vĩ mô kiểu như ngày tàn của thế giới này nọ, ta nghe đến chán rồi! Ta đây chiến đấu vì điều ta yêu quý, chỉ thế thôi!!”

“Vậy ra… là sống mãi với niềm tin của bản thân sao!!”

“Phải. Đối với ta mà nói, trên Địa Cầu này chỉ cần twintail là–––”

   

“HA HA HA HA HA HA! Đủ rồi đấy Drag Guildy!!”

   

“AI VẬY HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ!!!”

Đang hùng hồn phát biểu câu thoại để đời có một không hai mà đột ngột bị xen ngang làm tôi bất giác gào lên vì bất mãn.

Một tiếng cười khả ố hết sức lạc quẻ vang vọng khắp chốn thâm sơn cùng cốc.

Drag Guildy lớn giọng quát.

“Là kẻ nào? Còn không mau xưng danh?!”

Lọt vào tầm mắt Drag Guildy–––

Là một thiếu nữ hiên ngang đứng trên cành cây mập mạp, tầm chính giữa một cái cây nổi bật hút tầm mắt.

   

“Ta đây là kẻ báo thù vượt qua lằn ranh thế giới, Twintail Mặt Nạ!!”

   

““PHỤT~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!””

Hình dạng quái gở phản chiếu ánh sáng mặt trời đằng xa làm tôi cùng Aika thiếu điều phụt máu.

“Cuối cùng cũng xuất hiện rồi đó sao, Drag Guildy… Ngươi có biết ta đã chờ thời khắc này từ rất lâu rồi hay không?”

“Hừm, Twintail Mặt Nạ ư?!”

Drag Guildy tỏ ra sửng sốt đến mức cường điệu.

Cái bọn này lúc nào cũng phản ứng quá lố, chẳng biết để làm gì…

e49797fc-1f8b-4dd7-bbc0-51ceae75d108.jpg

Đứng hiên ngang trên cành cây, hai tay khoanh lại đầy ngạo nghễ, bộ dạng khả nghi rõ mồn một, thế mà Drag Guildy vẫn tiếp chuyện nghiêm túc được như đúng rồi.

Kẻ này đeo một chiếc mặt nạ phủ kín khuôn mặt, hai bên trái phải có gắn bộ phận cánh trông cực kỳ oai dũng.

Đôi cánh ấy, hình như là twintail.

Vấn đề là… cô nàng chỉ đeo thêm độc cái mặt nạ, chứ từ phần cổ trở xuống vẫn khoác áo bờ lu cùng trang phục hở da hở thịt… còn có thể là ai khác ngoài Twoearle. Nhận ra điều đó làm tôi cụt hết cả hứng, thanh Blade cũng theo đó mà tan biến vào không khí luôn.

“Tinh thần khảng khái lắm, song ta lại chớ hề cảm nhận được <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) đáng lưu tâm từ nhà ngươi… Đừng bảo ta, nhà ngươi tới đây để chi viện cho Twintails?!”

“Chi viện?! Hàm hồ. Hà tất gì bọn ta phải kêu gọi thêm lực lượng chỉ để đối phó với nhà ngươi! Chỉ là cái thái độ tráo trở của nhà ngươi, dùng lời ngon tiếng ngọt để dồn ép hai người kia vào đường cùng làm ta ngứa hết cả mắt, nên mới phải thân chinh xuất hiện mà thôi!!”

“Cái gì?! Để ta nói cho ngươi hay!!”

“Có điều… xem ra em lo lắng thừa thãi mất rồi nhỉ, Tail Red…”

Bên dưới lớp mặt nạ, tôi biết… cô ấy đang cười tự giễu.

À đâu, cô tới chi viện thì cũng được thôi. Có cái là thời gian… thời điểm ra mặt ấy…

Đến Aika còn chịu chờ tới lúc tôi phát biểu cho xong kia kìa.

Cô mà quay lại quả mặt vênh váo vừa rồi là tôi kề gươm tự sát liền đấy nhé, đừng thách.

Chẳng màng bận tâm tới cảm xúc trong tôi, Two… à đâu, Twintail Mặt Nạ cất lời thật trang nghiêm.

“Quả đúng như những gì Drag Guildy vừa nói. Trong thời gian xâm lược, em đã chế tạo thành công Tail Gear, tự mình trang bị giáp phục và chiến đấu chống lại bọn chúng. Suy cho cùng, công nghệ chuyển hóa <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính), tức nguyên mẫu của Tail Gear, vốn dĩ là do bên Ultima Guil cố tình tuồn ra mà.”

“Cố tình tuồn ra?!”

Aika sửng sốt, hẳn chưa từng nghĩ tới khả năng đó bao giờ.

“Chuyện này có lẽ chỉ có đám Elemerian cấp độ lãnh đạo mới được biết… rằng vào cái ngày Red lần đầu xuất trận, lý do bọn chúng tìm kiếm twintail tối thượng không phải là để tước đoạt thuộc tính. Bọn chúng dự tính trao lại công nghệ chuyển hóa <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) nguyên mẫu của Tail Gear cho người sở hữu Thuộc Tính Twintail mạnh nhất thế giới nhằm biến người đó thành kẻ địch đối đầu với chúng. Phương pháp giống y hệt cái hồi bọn chúng hủy diệt thế giới của em. Và em… đã bị bọn chúng lợi dụng triệt để.”

““!””

Trước phát ngôn chấn động vừa rồi, cả tôi lẫn Aika đồng loạt nín thở, không biết nói gì hơn. Chiếc mặt nạ khuyết biểu cảm như tượng trưng cho thái độ tự giễu sầu bi của cô nàng… Mặc dù cá nhân tôi nghĩ cô nàng diễn vai hề hơi lố.

“Cho dù ngày đó hai ta không gặp nhau… thì Red cũng sẽ bị Ultima Guil nhào nặn, rồi trở thành một chiến binh khác không phải Tail Red mà thôi.”

Thì ra là vậy. Đối với lũ này mà nói, Thuộc Tính Twintail tối thượng không phải thứ để tước đoạt… mà chỉ là hạt giống để hoa lá bung nở trên khắp vườn hoa!!

“Hiểu rồi! Nhà ngươi chính là… twintail tối thượng một thời từng tử chiến với bọn ta! Thì ra ngươi đã băng qua thế giới này! T-Tuy vậy, vì cớ gì mà lúc này đây, ta lại chớ hề cảm nhận được Thuộc Tính Twintail vô địch từng tỏa sáng rực rỡ ngày nào! Cho đến phút cuối cùng, đâu có ai trong chúng ta tước đoạt nó đi từ ngươi!!”

“Đó là bởi… ta đã giao phó lại cho người khác.”

“Gì cơ?!!”

Twintail Mặt Nạ trông sang tôi, miệng nhoẻn lên thành nụ cười.

Tôi đã thấy, bên dưới lớp mặt nạ lạnh lẽo kia, nhất định đã xuất hiện một nụ cười.

“Drag Guildy, cái thời còn chiến đấu với các ngươi, ta đã mơ hồ nhận ra. Tại sao kẻ địch lại yếu đuối đến thế? Tại sao, trong khi tước đoạt <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) vốn là vấn đề sống còn, mà lại chẳng có tên nào chú tâm hoàn thành? Để rồi khi thế gian được nhuộm trong một màu twintail… ta mới có cùng tâm tư với Red bây giờ.”

Không, Twoearle sáng dạ hơn tôi nhiều, làm gì có chuyện đi lo lắng mơ hồ như tôi, mà cô ấy chắc chắn phải vững tin với phán đoán của mình. Nếu thật là như vậy…

“Vậy nên, dứt khoát… phải có cách để cản lại. Bằng mọi giá, ta cần phải hành động sao cho người dân trên toàn thế giới mất đi hứng thú với twintail.”

Lồng ngực tôi nhói đau, cơ hồ đã vượt qua không gian, thời gian và thứ nguyên để đồng điệu với Twoearle thời điểm ấy.

Vốn đã dự đoán được những lời tiếp theo, tôi cắn môi, gồng mình lên chuẩn bị tinh thần.

“Thế nhưng, ta không làm được. Làm như vậy tức là xóa sổ đi Thuộc Tính Twintail đương nảy mầm trên khắp thế giới. Ta đã sợ hãi, sợ rằng những cô bé dễ thương để kiểu tóc twintail vì ngưỡng mộ ta sẽ lại trở về với kiểu tóc ban đầu…”

Nghe như vừa có một từ ngữ nào đấy không thể cho qua được vừa lọt vào tai tôi, nhưng mà… cả tôi lẫn Aika, không ai có thể xen ngang bầu không khí này được. Thôi cứ trưng lại vẻ nghiêm nghị từ vài giây trước cái đã.

“Lợi dụng kẽ hở trong tâm hồn này, Drag Guildy, ta đã bại trận dưới tay ngươi. Trong lúc ta náu mình trong căn cứ để suy nghĩ đối sách, thì cuộc xâm lược vẫn được tiếp diễn––– và Thuộc Tính Twintail dần biến mất khỏi thế giới. Sau cùng, nơi ấy đã trở thành thế giới đơn sắc, chẳng ai còn có thể yêu quý twintail được nữa…”

Kẻ chủ mưu mang lại kết cục ấy thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ chăm chú lắng nghe, như một cách chấp nhận tội lỗi của bản thân.

“Tại thế giới đã bị tước đoạt vô vàn thuộc tính và mất hẳn bá khí… ta là người duy nhất vẫn còn lại Thuộc Tính Twintail và Thuộc Tính Bé Gái. Thế giới đã trở thành một chốn nơi ta có tốc váy bé gái qua đường thì cũng chẳng nhận lại được phản ứng gì–––  lạnh lẽo đến vậy đấy.”

“Một thế giới mà không ai có thể để tóc twintail… đúng là địa ngục!!”

Tôi siết chặt nắm đấm, chặt tới mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Tôi cảm nhận được nỗi đau xé lòng của Twoearle như nỗi đau của riêng mình. Aika cạnh bên thì mắt chữ O mồm chữ A, chắc cũng có chung cảm xúc với tôi.

“Và rồi, sau khi hạ quyết tâm báo thù, ta đã phân tích triệt để công nghệ có được từ các ngươi, với Tail Gear và dữ liệu chiến đấu làm nền tảng. Nhờ có nỗi trống trải do có xoa tấm bàn là của các bé gái cũng chẳng nhận lại phản ứng gì mà cuối cùng, ta đã hoàn thành <<Imagine Chaff>> (Thiết Bị Gây Rối Loạn Nhận Thức)… từ đó phân tích công nghệ du hành giữa các thế giới nhằm kiếm tìm những cô bé trẻ tuổi năng động.”

“Đồ khốn nạn! Khốn nạn cũng vừa vừa thôi chứ!!”

Nghe Twoearle tiết lộ từng bí mật động trời một, Aika bàng hoàng tới độ thiếu chút nữa là ngã uỵch xuống mà ôm đầu khổ não.

Tôi hiểu mà. Tôi cũng cảm thấy y như bà thôi!!

… ờ mà, “khốn nạn” ở đây là để nói bọn Ultima Guil đúng không? Không phải cái người đứng trên cây kia đâu đúng không?

“Thế rồi, để làm cho ra nhẽ… ta đã dùng Thuộc Tính Twintail của bản thân làm <<Core>> (Hạch Tâm) để hoàn thiện một Tail Gear khác. Đó chính là… Tail Gear của Sou… Tail Red.”

“Tail Gear của tôi… tức là Twoearle, đã tự nguyện từ bỏ Thuộc Tính Twintail?!”

Trong vô thức, tôi nhìn xuống đôi tay mình.

Tự nguyện từ bỏ quyền được yêu quý twintail.

Quyết định như vậy, có bảo là đau đớn đến xé ruột xé gan cũng còn quá nhẹ nhàng.

“Cuối cùng, do không còn trang bị Tail Gear được nữa, ta đành phải trao lại sức mạnh cho Tail Blue đằng kia. Đó là tất cả mọi chuyện. Xin lỗi vì đã nói những điều khiến cô phải ôm mối nghi hoặc.”

“…… Ai da, tưởng gì, hóa ra là đồ thừa của Twoearle… chẳng trách sao phần vếu nó cứ… ai cha cha…”

Aika trông xuống phần ngực mà cười. Miệng cười, chứ còn mắt đã hóa hư vô.

“Chấp niệm sao… Tail Blue tiền nhiệm… à không, Twintail Mặt Nạ! Xem ra lần này người đã đi trước bọn ta một bước! Bọn ta đã đánh giá thấp tình cảm sâu nặng ngươi dành cho twintail!!”

Không sai.

Hành động của Twoearle đã vượt ngoài dự đoán của bọn chúng. Một phần là do những kẻ này đã quen thu hoạch thuộc tính đơn giản nhàn hạ, từ đó coi khinh sức mạnh tâm hồn của con người.

Những kẻ được sinh ra từ trái tim con người, chẳng biết tự lúc nào đã quên đi bản chất thực sự của thứ gọi là “trái tim”.

“…… Xin lỗi vì đã nghi ngờ cô. Lý do cô biến Tail Red trở thành bé gái, là để không chỉ có Thuộc Tính Twintail lan tỏa khắp thế giới thôi đúng không… vì vậy mà cô mới thêm cả Thuộc Tính Bé Gái vào nữa…”

“Tôi đã giải thích chuyện này đến lần thứ ba rồi, rằng tôi biến Tail Red trở thành bé gái thuần túy là vì sở thích. Dù gì cũng là do tôi tạo ra cơ mà… Có lẽ là do mất đi Thuộc Tính Twintail, thành thử Thuộc Tính Bé Gái còn sót lại phát triển rực rỡ ra phết ế hế hế.”

Một tiếng ẦM đinh tai nhức óc vọng lại, thân cây cổ thụ rung lắc dữ dội.

Chỉ với một cước từ Tail Blue, cái cây Twintail Mặt Nạ đứng nãy giờ bị gãy làm đôi từ tận dưới gốc.

Do hai tay bận khoanh lại để ra vẻ ngạo nghễ mà Twintail Mặt Nạ tức thì ngã xuống, còn chẳng có cơ hội thực hiện ukemi trước khi bị thân cây đổ nhào đè nghiến.

“Ự hự hự hự, c… cái đồ du côn bạo lực! Trả đây! Trả Tail Gear lại cho tôôôôôôôôi!!!”

“Hừm… đằng nào cô cũng có dùng được nữa đâu. Chi bằng cứ để vào tay tôi có khi còn hữu dụng hơn nhiều…”

Đúng những lúc thế này thì lại chẳng ti vi ti veo gì. Chứ còn với cái bản mặt gian tà vừa rồi, đảm bảo sự nghiệp thần tượng của Tail Blue sẽ tan thành mây khói ngay tắp lự.

“Ngươi có đồng minh tốt đấy––– Tail Red ạ.”

Làm sao mà mắt Drag Guildy lại lóe lên nhàn nhạt thế kia? Màn xô xát sứt đầu mẻ trán đen thui đen lủi giữa hai má trẻ kia có gì mà chạm được tới con tim của vị chiến binh kỳ cựu này?

“–––Ờ, chẳng ai thay thế được hai người họ đâu.”

Đầu thì nhủ thế, chứ sức nóng trào dâng trong lồng ngực tôi đây ắt cũng chẳng khác biệt với hắn là bao.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy biết ơn dòng máu chuuni mà bố mẹ giao phó thông qua đường dây rốn.

“Twintail Mặt Nạ, ngươi chẳng việc gì phải diễn giải dài dòng như vậy, bởi ta đây hiểu rất rõ. Dẫu có tiêu điều ra sao, twintail của hai kẻ này vẫn không hề mất đi ánh sáng. Ngay từ ban đầu, ta đã chẳng cho rằng tiết lộ sự thật tẻ nhạt như thế sẽ có tác dụng gì rồi.”

Drag Guildy giương lên thanh đại kiếm.

“Tuy nhiên, bất luận có tỏa sáng đến thế nào, vẫn còn đó màn đêm các ngươi không tài nào chạm tới!!”

MOKEEEEEEEEEEEEE, tiếng kêu vang rền rung động cả mặt đất.

Phía sau lưng Drag Guildy là hằng hà sa số các <<Ultiroid>> (Chiến Đấu Viên) xếp thành hàng, số lượng đủ để lấp kín cả đường chân trời.

Lực lượng khổng lồ, xứng đáng với mục tiêu xâm lược thế giới.

Nhân loại mà thấy được cảnh này thì lạc quan mấy cũng chẳng thể đưa tin bình thản như bây giờ được nữa.

Bọn chúng cố tình chọn nơi vắng vẻ thế này, khéo là để làm điểm xuất phát rồi mới từ từ gieo rắc nỗi sợ không chừng.

“Chẳng có gì thay đổi! Có là từ một tên thành hai tên, vẫn chẳng có gì thay đổi hết! Đúng hơn, như vậy càng khiến thời gian để twintail thống trị thế giới được rút gọn đi gấp nhiều lần!!”

“Hai tên…? Hiểu lầm rồi đấy Drag Guildy ạ.”

Tôi một tay nâng thân cây đổ, tay kia nắm lấy tay Twintail Mặt Nạ.

“Red…”

“Twintail chỉ có thể là twintail khi có mái đầu ở giữa nâng đỡ đôi bím tóc, vậy nên…”

Với Twoearle đứng giữa, ba người chúng tôi đứng thành một hàng ngang–––

“Twintails, phải là ba người bọn ta mới đúng!!”

   

Vào thời khắc ấy, chúng tôi đã trở thành Twintails đích thực.

“Ôi, bé gái oai phong lẫm liệt quá trời à… nước miếng cứ tuôn ra như suối í… ệ hệ hệ hệ…”

“Đ-Đúng đó… b-ba người… là Twintails… hờ…”

Tinh thần bím tóc bên trái thấp đến thảm thương, còn cái đầu thì đang phun nước như vòi xịt thông qua kẽ hở chiếc mặt nạ, chắc hẳn là nước mắt rồi… Nước mắt đấy, không nhầm được đâu.

   

“Tổng số <<Ultiroid>> (Chiến Đấu Viên) tập hợp tại khu vực này là 987 tên. Chỉ cần ta hành động mất thời gian một chút thôi, đám còn lại dứt khoát sẽ tiến hành xâm lược. Đồng nghĩa với việc, chỉ tập trung vào mình Drag Guildy là ta thua chắc!”

Sau khi để cô ấy chạy tới nơi an toàn, chúng tôi sớm nhận được liên lạc từ Twoearle… ý là, Twintail Mặt Nạ.

“Aika. Drag Guildy để một mình tôi xử. Đám lính nhép nhờ bà được không?”

“Thế thì tôi lại nhàn quá… ổn không đấy?”

“Nhàn cái chết tiệt.”

Vừa nghe số lượng đám <<Ultiroid>> (Chiến Đấu Viên) mà tôi chóng hết cả mặt… lại thêm, chẳng có gì đảm bảo bọn chúng không có viện quân, xong còn phải xử hết tất cả trong thời gian ngắn mà không được để tên nào lọt lưới nữa chứ. So với tôi chỉ cần tập trung vào một tên duy nhất, rõ ràng bên này nặng gánh hơn rất nhiều.

“Tôi tin cả vào bà đấy… Nhờ bà nhé, Aika.”

“Câu đó phải là tôi nói mới đúng. Đã mất công tôi dọn mâm ra rồi mà còn để thua thì xác định bị cười thối mũi trên mạng đấy nghe chưa.”

“Ớn khiếp. Điệu này không thắng không được rồi ha.”

Nói đoạn, chúng tôi cụng nắm đấm. Lấy đó làm tín hiệu, Tail Blue phóng vụt lên phía trước, nhằm độc vào bọn <<Ultiroid>> (Chiến Đấu Viên) lúc nhúc phía sau.

Mặc cho tấm lưng bà ấy thiếu phòng bị là thế, Drag Guildy lại chẳng hề tấn công, chỉ khoanh tay lại để yên cho bà ấy băng qua.

“… Hô, vậy là cô nhóc còn lại sẽ một mình đối đầu với ta. Dũng cảm lắm.”

Tôi bứt tốc, đặt chân vào tầm tấn công của Drag Guildy.

Cách biệt chiều cao không khác nào người lớn so với con nít. Ngước mắt nhìn lên, đôi mắt chúng tôi chạm nhau gay gắt, không bên nào chịu nhường bên nào.

“… Nghe đâu bọn mi muốn sống thì phải hấp thụ <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) phải không nhỉ? Thế thì hay nhượng bộ chút xíu đi? Đừng tước đoạt vô tội vạ nữa, thử đàm phán hay tìm nguồn năng lượng thay thế nào đấy đi xem nào.”

“Ta sẽ không nói loài nào đứng trên. Song, trong chuỗi thức ăn, có đàm phán mấy cũng hoàn vô nghĩa. Bọn ta là giống sinh vật hoàn toàn khác biệt so với các ngươi.”

“…… Hiểu rồi.”

Chẳng cần nhiều lời, vậy mà từng câu từng chữ hắn thốt ra đều nặng trĩu, truyền tải rõ nét về cách sống của giống loài bọn chúng.

Đồng thời, tôi còn nghe đâu đó lời thúc giục hãy tấn công không khoan nhượng.

Thế nhưng, tôi đã hạ quyết tâm từ lâu. Có là giống sinh vật thích giỡn mặt người ta, thì sinh mệnh vẫn là sinh mệnh.

Vào khoảnh khắc việc chiến đấu dần trở thành nghĩa vụ mà lại được gặp gỡ cường địch, có lẽ đây cũng là lời cảnh báo dành cho tôi.

Bất luận có tàn ác nhường nào, có biến thái ra sao, có là giống sinh vật sở hữu sinh mệnh tinh thần, đi ngược lại với đạo lý của thế gian đi chăng nữa.

Thì tôi vẫn phải dùng chính đôi tay này, chấp nhận sức nặng sinh mệnh của bọn chúng.

“–––Lên đây.”

Cảm xúc bừng cháy trong lồng ngực, tôi kéo chiếc ruy băng bên phải.

Sóng nhiệt hội tụ trong lòng bàn tay, vẽ thành đường xoắn ốc và tạo nên hình hài thanh kiếm.

Cứ như vậy, tôi một lần nữa siết chặt thanh Viêm Kiếm, Blazer Blade.

“Phù…”

Drag Guildy cũng tương tự, thủ thế cùng thanh kiếm méo xệch.

Chân phải của cả hai đồng thời nghiền nát mặt đất, mặt lát trên sơn lộ theo đó cũng vỡ vụn rồi bay lên không trung.

“ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ!!”

“GƯAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

Dồn hết sức lực vào đôi chân, cả hai chúng tôi một mạch nhắm tới kẻ còn lại.

“HÂY DA!!”

Thanh kiếm dày cộp như tường thành được vung đi tới tấp.

May thay, tôi đã chặn được tất cả chỉ bằng khí thế.

Tôi đánh bật tất thảy những đòn trảm kích vung tới tựa vũ bão không giây ngơi nghỉ, rồi tận dụng khắc sơ hở để tung một đòn lên tấm thân khổng lồ trước mắt.

“Hừ!”

Chặn đòn cuối làm tôi bị đánh bật đi, buộc phải cắm gót chân sâu xuống mặt đất mà lùi lại.

“Sức mạnh, cùng vẻ đẹp vượt trội hơn hẳn so với khi nãy…! Như thể biến thành người khác vậy!!”

“Cứ thích nói thừa… Tại vì khí thế của ta không còn giống như hồi nãy nữa chứ sao!!”

Tận dụng phản lực khi bị tấn công, tôi nhanh chóng vòng ra sau lưng hắn.

“Cái gì?!”

Drag Guildy không phản ứng kịp, liền bị tôi chém một đường sau lưng.

“Hự…! Sau lưng ta… lại bị thương ư…?!”

“Mi muốn được kì cọ sau lưng phải không nào?! Sướng chưa, cầu được ước thấy nhé!!”

“Ra là thế, chơi hay lắm!”

Không hề nao núng, Drag Guildy tiếp tục tấn công.

“Vậy ra, đây là sức mạnh đích thực của nhà ngươi sao?!”

Cội nguồn sức mạnh của Tail Gear là năng lượng tinh thần.

Giờ đây, khi đã biết rằng trong tâm hồn này không chỉ có mong muốn bảo vệ twintail, mà còn hàm chứa cả trái tim Twoearle giao phó, <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) của tôi mới thật sự cháy bỏng hơn bao giờ hết!

“Đã vậy thì… ta cũng nên hiến dâng sinh mạng này cho phải đạo!”

Drag Guildy cắm sâu thanh kiếm xuống đất, bắt chéo hai tay mà hít một hơi thật sâu.

“Mộng tưởng, giống Fox Guildy…?!”

“Fox Guildy à… Hắn sở hữu khả năng tưởng tượng trời phú, ngay đến ta cũng phải trầm trồ thán phục.”

Đôi mắt Drag Guildy tỏa sáng lạ thường, đồng thời đấu khí bao bọc toàn thân hắn dần dà tập trung cả lại hai bên đầu.

“Tuy nhiên! Dựa dẫm vào búp bê là hành động của bọn nhu nhược! Tinh hoa của chiến binh, là phải cụ thể hóa tình yêu bằng chính thân thể này!!”

“Gì cơ?!”

Đấu khí tạo thành hình dáng twintail, tuôn chảy thật diễm lệ ra khỏi đầu Drag Guildy.

Đó là ánh sáng từ bản thân sinh mệnh, tương tự với ánh sáng phát ra từ <<Elemera Orb>> (Quả Cầu Thuộc Tính).

Vô số các dải ánh sáng nối kết với nhau tạo thành hai bím tóc, làm cho thân thể cường tráng nổi lên rõ mồn một cho dù có phải quan sát từ đằng xa. 

031fd56d-10c3-4f2e-b54f-e0314379c567.jpg

“Drag Guildy–––––– trở thành twintail ư?!”

“Đây là hình thái chiến đấu tối hậu của ta… Long Dực Trận[note66831] Twintail!! Giải phóng Thuộc Tính Twintail đến cực hạn, hóa thân thành hình thái tất sát tiêu diệt toàn bộ quân địch!!”

Trước mắt là một gã đàn ông để tóc twintail, thế là tôi lại chẳng hề cảm nhận được chút nghi vấn hay khó chịu nào.

Dáng dấp uy nghiêm, một trời một vực so với việc vứt bỏ vẻ ngượng ngùng đơn thuần.

Đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Tên này, rốt cuộc hắn lấy sự tự tin đó ở đâu ra…?!

“Đúng vậy. Điều mà nam tử được phép làm, không chỉ có đem lòng yêu thương twintail… mà còn có thể tự mình trở thành twintail––– hay đúng hơn, đó là bổn phận của những kẻ sở hữu Thuộc Tính Twintail chúng ta!!”

Tôi vẫn thường được nghe… rằng mình là người sở hữu Thuộc Tính Twintail mạnh nhất hành tinh. Một thuộc tính đáng lẽ ra không thể bung nở mạnh mẽ trong đàn ông con trai. Nhờ thế mà tôi mới có thể trang bị Tail Gear, rồi tự mình trở thành twintail.

Dẫu vậy, kết cuộc tôi có cảm thấy tự hào hay không? Hay cảm xúc duy nhất trong tôi, chỉ có mỗi xấu hổ?

Cùng là người sở hữu Thuộc Tính Twintail như nhau, nhưng quyết tâm của hắn lại trên tôi tới vài bậc.

Nói thế này nghe hơi buồn cười, nhưng lòng tôn kính của tôi dành cho tên này đã phát triển tới độ không cúi đầu một cái không xong.

“Ta tới đây, Tail Red!!”

Tốc độ tấn công của Drag Guildy tăng lên chóng mặt.

Mặt đất bị thanh đại kiếm nằm ngoài lẽ thường kia cày xới liên tục, tan hoang không khác chi bị máy bay oanh tạc.

Phía này, tôi cũng gia tốc thanh viêm đao.

Tốc độ quá đỗi thần sầu, tưởng như từng đường kiếm chúng tôi tung ra đều được thực thể hóa mà lơ lửng trên không trung.

“Không ngờ có ngày ta lại cảm thấy động lòng trước kẻ địch! Một lần nữa, cho phép ta được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc dành cho mi!!”

“Tạm gác động cơ thực sự sang một bên, thì phải là ta cảm ơn nhà ngươi mới đúng! Trước ánh sáng rực rỡ nhà ngươi toát ra, ta đã bỏ đi thân phận tướng quân… trở lại thành một người lính bình thường, trở về với những tháng ngày yêu quý twintail mà chẳng cần lo nghĩ gì khác!!”

Đường kiếm giao nhau, vượt qua cả thời gian.

Tốc độ thần sầu thổi bùng lên luồng nhiệt cháy bỏng, tới cái độ mặt đất xung quanh chúng tôi bắt đầu có dấu hiệu tan chảy.

“Yêu thương là vậy… mà khi tước đoạt twintail từ người khác, mi lại không cảm thấy đau buồn thay cho họ hay sao?!”

“Ta đã nhận lại quá nhiều lời trách móc oán hận đến nỗi chai sạn cả con tim! Đối với những kẻ lấy tâm hồn làm chất dinh dưỡng, đó âu cũng là số phận!!”

Vậy thì, vào thời khắc này… ta sẽ báo thù cho những cư dân tại muôn vàn thế giới bị các ngươi vấy bẩn!!

“ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ!!”

Nhát chém đong đầy lòng tin sắt đá. Đôi kiếm vẫn chạm lấy nhau, tôi dồn sức đẩy Drag Guildy đập người vào một thân cây khổng lồ.

“Cái gì… Ánh sáng vẫn còn chói lọi hơn được nữa… Chẳng lẽ twintail của nhà ngươi thâm sâu đến vô đáy sao?!”

Thật nghịch lý khi ngay cả vũ trụ, vốn được ví như đỉnh cao của sự vô tận, vẫn không ngừng bành trướng.

Và tâm hồn chúng ta, cũng chính là vũ trụ.

Chính bởi không sở hữu hình dạng cố định mà nó có thể phát triển đến vô tận, không có điểm dừng.

“Không sai… twintail của ta… là vô hạn!!”

Những mảnh sỏi đá hóa mắc ma và đá vụn bay tứ tung như giọt nước, tạo nên một cảnh tượng quỷ khốc thần sầu.

Hai cặp twintail tung bay phấp phới, nhảy múa, rồi đan xen vào nhau.

Tại chính giữa chốn địa ngục tưởng chừng đến cả không khí cũng có thể bốc hơi này, cuộc chiến công thủ luân phiên cứ thế tiếp diễn đến vô cùng.

   

   

“Tên nào tên nấy cũng hăng máu y hệt bọn chuuni, làm như mình mới là đứa kỳ quặc ở đây không bằng…”

Một người nữa thôi cũng được, lạy giời cho thêm một người bình thường khác gia nhập với chúng con đi mà. Bình thường ở mức đủ để đặt nghi vấn về độ lệch tông giữa cuộc tử chiến vượt quá tầm hiểu biết của con người kia với cuộc đối thoại diễn ra trong đó ấy, để cho con được thở phào nhẹ nhõm một cái với.

Nào ngờ hắn còn mọc ra cả twintail… Tên địch kia đúng chuẩn thứ dữ, cả về độ ngốc nghếch lẫn sức mạnh chiến đấu luôn.

“Sẽ ổn thôi nhỉ… Đừng để thua đấy nhé, Souji…”

Oái oăm thay, kẻ địch lại quá hùng mạnh. Tuy rất tôn trọng quyết định của Souji, cô vẫn cho rằng gánh nặng phía cậu chàng mới là nặng nề hơn cả.

Nói như vậy không có nghĩa là phía cô không phải khổ chiến.

Sau khi thả mình vào một đàn lúc nhúc quái vật với số lượng đông đảo đến khó tin, chẳng mấy chốc cô đã lâm vào thế bất lợi.

Chỉ riêng số lượng kia thôi là đủ khiến tinh thần cô bị giày vò vượt xa dự tưởng.

Trong khi thường ngày cô khi nào cũng tay nhanh hơn não, hiện tại còn được thỏa sức vẫy vùng, ấy vậy mà…

“MOKEEEE!!”

“Giời ạ ngáng đường quá…! Thật luôn đấy! Từ lúc tụi mi xuất hiện là cái độ cuồng twintail của tên kia nó cứ tuôn ào ạt hết cả ra!!”

“Moke?!!”

Mau chịu trách nhiệm đi cho ta nhờ!, như muốn hét lên một lời như vậy, cô vung vẩy cây Wave Lancer ứng chiến với một loạt quân địch vồ vập từ tứ phương tám hướng.

“Nên là, để giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể, ta sẽ không ngần ngại sử dụng sức mạnh của bọn mi! Nào nào, đập từng tên một thì biết bao giờ mới xong, mau lên hết một lượt cho ta!!”

<<Ribbon>> (Thuộc Tính Nơ Buộc Tóc).

<<Elemera Orb>> (Quả Cầu Thuộc Tính) thu thập được từ Fox Guildy. Phát động sức mạnh này, phần giáp đầu hình nơ buộc tóc của Tail Blue mở rộng ra, biến hóa thành hình dạng đôi cánh khổng lồ.

Không như Red chỉ sử dụng sức mạnh nguyên bản của Tail Gear (dám chắc là do đam mê với Thuộc Tính Twintail), Blue tuy luôn miệng kêu ca than vãn, kỳ thực phong cách chiến đấu lại hết sức linh hoạt uyển chuyển.

“Twoearle… cô biết còn bao nhiêu tên không?!”

“Còn 831 tên…! Với cả tôi là Twintail Mặt Nạ!!”

“Tức là còn lâu mới xong được!!”

Khác hẳn với việc giả bay bằng cách bật nhảy liền tù tì, cô đã hòa mình vào sắc xanh bao la bát ngát, trở thành kẻ thống trị cả bầu trời theo đúng nghĩa đen.

Tại đó, Tail Blue phóng đi những nhát chém bằng nước, luôn tay oanh tạc đám <<Ultiroid>> (Chiến Đấu Viên) dưới mặt đất. Cảnh tượng ấy khiến cô hiện lên không khác gì máy bay ném bom thời chiến.

Tựa như hạt dẻ nướng trên lò than, đám <<Ultiroid>> (Chiến Đấu Viên) lần lượt bị bắn tung lên bầu trời.

“MOKE!!”

“MOKEEE!!”

“MOKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!”

Cứ diệt hết đợt này là đợt khác lại ùn ùn kéo tới, dai dẳng như cỏ dại. Cơn ác mộng về cuộc chiến không hồi kết Souji lo ngại đã dần trở thành hiện thực… Mặc dù vậy, Tail Blue lại chẳng hề nao núng, vẫn cứ đương đầu chém rụng từng tên một.

Souji không phải người duy nhất được giao phó sứ mệnh. Được nhận lại “đồ thừa”, còn có cả cô nữa.

Cô ngẫm nghĩ, về sức nặng của chiếc vòng tay trên cổ tay phải, cùng bộ Gear trên người mà ngày hôm đó cô đã đập cô gái kia tơi bời để giành lấy.

Những lời Twoearle từng nói khi trước, giờ đây lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Độ khờ khạo của Souji thì vũ trụ cũng phải chào thua nên còn lâu mới nhận ra, thế nhưng, cảm xúc đó nhất định là hết mực chân thành.

Nói trắng ra, điều Aika sợ hãi phần nhiều nằm ở ý định thật sự của Twoearle hơn là ba cái mưu đồ bất chính cô nàng hằng tơ tưởng.

Băng qua thế giới khác trong tuyệt vọng, ngày đêm tìm kiếm đến sức cùng lực kiệt, để rồi phát hiện ra người mà bản thân có thể trao gửi ý chí lại là người khác giới… số phận dun dủi, con tim rung động mạnh mẽ. Chỉ từng ấy lý do là đủ để một người phụ nữ hiến trọn bản thân để rơi vào lưới tình.

Lạ một nỗi, mặc dù biết rõ Souji yêu twintail là thế, Twoearle lại chưa từng để kiểu tóc đó lấy một lần.

Không phải cô không buộc, mà là cô không thể buộc được nữa.

Mất đi Thuộc Tính Twintail, mất đi cách thức đơn giản nhất để lấy lòng người thương, cô nàng chẳng còn cách nào khác ngoài dựa dẫm vào mánh lới khiêu gợi để tấn công cậu chàng… Liệu rằng, đây có phải cô cả nghĩ?

Ngẫm lại, cô ta từng bảo kịch bản vò đầu bứt tai mới viết ra được giờ lại thành công dã tràng thì phải?, Aika cười nhạt.

Cứ hễ nhớ lại vẻ mặt hớn hở của Souji khi trò chuyện với Chủ tịch Shindou, con tim cô lại một lần đau nhói.

Phỏng chừng, Twoearle vẫn luôn cảm thấy như vậy.

Đã nhận ra cảm xúc của tình địch là thật lòng, vậy mà… con tim Aika lại thanh thản lạ thường.

“Ai cũng có nỗi khổ riêng hết nhỉ, Twoearle.”

Hạ giọng thì thầm như vậy xong, cô lập tức hít vào một hơi thật sâu.

“… Đằng nào Souji cũng không ở đây, nên là để ta nói cho mà biết nhé…! Bọn biến thái chết tiệt!!”

Twintail rung rinh nơi chiến trường, khả ái tựa nàng tiên cá bơi lượn giữa vùng biển ngọc bích.

“Hở ra là ăn cướp ăn trộm, bớt đi cho ta nhờ! Trông thế này thôi chứ để kiểu tóc này mất công lắm đấy nhé!!”

Biết bao đòn đâm tung ra liên hồi tựa hồ giọt nước, làm thành một biển sao trời hiện hữu trên mặt đất.

“Cũng đừng có nhìn qua đây luôn! Ai chả biết bọn mi toàn dán mắt vào cái bàn là thảm thương dưới này…!”

Chẳng biết tự lúc nào, đám <<Ultiroid>> (Chiến Đấu Viên) đã nhất loạt bị vẻ đẹp của cô gái mê hoặc, cho tới khi hứng chịu đòn công kích từ cây thương kia rồi biến mất.

“Ông nghĩ… tôi cứ giữ mãããããããããããi cái kiểu tóc này là vì ai hả, tên đại ngốc kiaaaaaaaa!!”

   

Đừng có bảo rằng ông không thể làm cho người khác nở mày nở mặt.

Quả thật, ông là đồ đại ngốc.

Dễ tin người, dễ bị phỉnh, lại hay đâm đầu vào chốn hiểm nguy.

Dù vậy, ngày hôm đó, khi thấy ông nhảy vào vòng chiến không chút do dự… tôi đã tự hào lắm đấy.

Vì thế, tôi sẽ luôn luôn, theo bước ông. Tôi muốn được ở bên ông mãi mãi.

   

“Chỉ còn lại 200 tên thôi! Aika-san!!”

“<<Break Release>> (Giải Phóng Hoàn Toàn)!!”

Đám <<Ultiroid>> (Chiến Đấu Viên) phát động tổng tấn công. Như chỉ chờ có thế, Blue giải phóng cây thương, lần theo những vết chém trên mặt đất do màn múa thương từ đầu tới giờ gây ra để tạo nên Aura Pillar quy mô lớn nhất có thể.

“Dồn lại một chỗ rồi… AURA PILLAAAAAAAAAAAAR!!”

Đám <<Ultiroid>> (Chiến Đấu Viên) còn sót lại tức thì bị dòng nước khổng lồ cuốn đi.

“EXECUTE WAAAAAAAAAAAAAVE!!”

Muôn vàn lưỡi thương dồn hết cả linh hồn của cô gái xé gió lao đi như những vì sao băng tỏa khắp mọi hướng, liên hồi kỳ trận giáng xuống lũ quái nhân.

Những giọt nước phun ra từ vụ nổ tạo nên vòng cung cầu vồng bắc ngang qua bầu trời.

“………”

Trước khi mất ý thức, trước khi quỵ ngã, trong tâm tưởng Aika bỗng hiện lên câu hỏi.

Phải chăng, cô tham gia tử chiến như vừa rồi, là vì đồng đội?

Phải chăng, cô vẫn giữ nguyên kiểu tóc này suốt từ khi hai người gặp nhau, là vì cậu bạn thuở nhỏ kỳ quái kia?

   

Đã trao cho tôi <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) này rồi… thì phải chịu trách nhiệm đàng hoàng đi biết chưa–––

   

   

Mặt đất bị cày xới thành hình twintail, thổi bùng lên bụi cát.

Vết tích sinh ra từ đường kiếm của chúng tôi, chẳng biết tự khi nào, đã họa nên bức tranh hình twintail trên mặt đất.

Cái mùi đất nung chảy đến là khó ngửi, kèm theo đó là luồng nhiệt cực nóng như muốn đưa tất thảy mọi sinh vật đến với ngày tận thế. Khu rừng cùng sơn lộ ắt đã mất hẳn hình hài ban đầu, và xung quanh chúng tôi bây giờ chỉ còn lại thế gian nóng đỏ tựa lò nung.

“Hộc… hộc… hộc…”

Quả nhiên, thể lực mạnh mẽ cách mấy cũng chỉ có giới hạn. Tôi khuỵu gối.

“Đáng buồn làm sao… Nhà ngươi quả tình hết sức lợi hại, mạnh hơn rất nhiều so với thiếu nữ khi xưa. Trớ trêu thay, sức mạnh của ta lại vượt xa những đối thủ ngươi từng giáp mặt, thành thử kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn quá sức thiếu hụt… Cách biệt trong năm tháng chinh chiến sa trường… chính là yếu tố minh định thắng bại!!”

“Chưa đâu…”

Đường kiếm của tôi đã mất đi độ bén. Hắn điềm nhiên đỡ đòn, khiến thanh kiếm của tôi bị kẹt lại với thanh gươm méo mó.

“Chiến đấu can trường lắm! Hỡi đối thủ mạnh nhất ta từng giáp mặt, cũng như… người ta yêu mến nhất trần đời!!”

“Hự…!”

Blazer Blade bị đánh bật đi.

Thanh kiếm vẽ nên một vòng cung trong không khí, ngọn lửa bao bọc xung quanh phân tán cùng tiếng gió rít gào, rồi cắm phập một cái xuống mặt đất.

“VĨNH BIỆT!!”

Có lẽ, hành động kết liễu thẳng thừng không để cho đối thủ có cơ hội tiếc nuối thế này, cũng là một phần trong mỹ học chiến tranh hắn từng đề cập trước trận chiến?

Thanh đại kiếm của Drag Guildy vung xuống, nhằm thẳng vào não bộ tôi–––

––––––Là điều tôi đã chờ mòn chờ mỏi!!

“Aura Pillar!!”

Tôi nhanh chóng triển khai Aura Pillar xung quanh mình.

“Hừm?!”

Chỉ hiềm, Aura Pillar vốn dĩ là công nghệ hỗ trợ trói buộc, không có khả năng phòng ngự trước ngoại lực.

May sao nó vẫn đánh bật được đòn chém của Drag Guildy, nhưng cũng chỉ với một đòn ấy là Aura Pillar đã chịu hết nổi và vỡ ra thành từng mảnh vụn.

Drag Guildy thoắt điều chỉnh lại tư thế, toan dồn thêm một đòn tấn công khác.

   

––––––Tuy nhiên,

tôi bước ra từ ngọn lửa tiêu tán, trên tay phải siết chặt một thanh Blazer Blade.

   

“Cái gì?! Hai thanh ư?!”

“‘Twintail không phải để trưng cho đẹp đâu nhá!!’, vậy đấy…!!”

Nhân lúc Drag Guildy còn chưa hết dao động, tôi dồn lực toàn thân, vung mạnh cây át chủ bài là thanh kiếm thứ hai vào vai hắn.

“HỰA!!”

“BREAK!!”

Drag Guildy loạng choạng, song vẫn kịp vung thêm một đường kiếm.

“RELEEEEEEEEEEEEEEEEASE!!!”

Thanh Blazer Blade biến đổi trực tiếp trên vai Drag Guildy, bùng lên lửa cháy dữ dội.

“TAIL REEEEEEEEEEEEEEED!!”

“DRAG GUILDYYYYYYYYYY!!”

Thanh hỏa kiếm chạy thẳng một đường chéo xuống từ vai.

Con đại long tắm mình trong ngọn lửa cháy hừng hực, thật không khỏi khiến tôi liên tưởng tới hình ảnh <<tai lửa>> (prominence) mặt trời.

Mái tóc twintail tỏa sáng rực rỡ, chẳng hề thua kém vầng thái dương lặng lẽ sa xuống mặt đất.

“–––––––––Tuyệt đẹp… Nói không ngoa, đây là mái tóc của Thần… kiểu tóc… thần thánh[note66832]…”

Trong đôi mắt của chiến binh dạn dày kinh nghiệm sa trường, từng băng qua hằng hà sa số các thế giới khác nhau, cảnh tượng ấy––– mái tóc ấy liệu có đủ tráng lệ để hắn đặt ngang hàng với cả cuộc đời của mình trên bàn cân Thiên Xứng?

Cuối cùng, khi sức lực đã thoát ly khỏi cơ thể, Drag Guildy liền khuỵu gối trên nền đất.

“Hự… vậy ra, ngay từ đầu, thanh kiếm đầu tiên đã là mồi nhử…”

“Đâu, chỉ là ý tưởng tức thời… liều ăn nhiều thôi… Ba cái chuyện chi li phức tạp thì ta chịu chết, cơ mà––– muốn bảo vệ hai người, thì phải dùng hai thanh, vậy thôi. Có gì khó hiểu đâu.”

Lúc giải thích về Force Rivvon, Twoearle đã khẳng định chắc nịch rằng “Đây không phải công cụ ban phát điều ước”. May chưa, điều ước cần thiết thì nó vẫn đáp ứng đàng hoàng.

“N-Ngoạn mục…!! Ngoạn mục lắm, Tail Red ạ!!”

“…… Twintail của ta ấy hả?”

Drag Guildy cười nhạt.

“Còn phải hỏi! WA HA HA HA HA HA HA!!”

Drag Guildy nổ ra tràng cười mà nghe như gầm rú, đồng thời toàn thân hắn bắt đầu phát điện.

“Được một cô nhóc yêu kiều như ngươi đánh bại… ừm, vẫn tính là ‘ở bên nhau trọn đời trọn kiếp’!”

“Lạc quan cũng vừa vừa thôi chứ…”

Tầm này thì có khờ khạo cỡ tôi cũng chẳng tiết lộ “Thật ra ta là con trai cơ” được cho nổi.

Ừ thì hắn là kẻ địch đấy, ừ thì hắn là tên ác nhân tội lỗi đầy mình đấy đấy, thế mà ở hắn vẫn có gì đó mà tôi chẳng tài nào căm ghét nổi.

Điều này, khéo còn đúng với tất cả những kẻ tôi từng giáp mặt tới giờ phút này không biết chừng.

“<<Một ngày nào đó>> (Ở thế giới bên kia)… ta sẽ gặp lại nhau.”

“Miễn là tình yêu mi dành cho twintail vẫn còn đó… thì ta không chê đâu.”

Vừa lúc tôi quay lưng đi để nói lời tiễn biệt, tại nơi Drag Guildy đứng phát ra một vụ nổ kinh hoàng, còn đương sự thì tan biến vào thinh không.

   

“Hự…”

Sức lực rời khỏi toàn thân, khiến tôi ngã ngửa ra đất.

Do thể xác đã mệt mỏi đến cực cùng, hình thái biến thân liền tự động giải trừ, chẳng thèm quan tâm ý chí trong tôi ra sao.

Phía trên đầu, tôi nhận thấy mặt đất nóng chảy cùng lửa cháy hừng hực đang đợi sẵn.

Bỏ mẹ rồi, đầu thì nhủ thế mà thân thể tôi vẫn cứ nằm ườn ra, chẳng chịu cử động chút nào.

“Souji-sama!!”

Khói trắng phủ khắp không gian, luồng nhiệt đỏ cháy từ từ tiêu biến.

Chắc là do dùng loại dược phẩm đặc chế nào đó, bằng không thì làm sao dập lửa nhanh đến vậy được.

“Twoearle…”

Twintail Mặt Nạ quàng tay Aika – cũng đã bị giải trừ biến thân – và dìu bà ấy lại gần chỗ tôi.

Trên tay phải cô nàng là thứ gì đó trông như bình phun, chắc vừa dùng để dập lửa.

Thảm cảnh thế này, kể cả khi có người nhận ra trận chiến vừa diễn ra tại đây đi chăng nữa thì ắt cũng chẳng dám lại gần một thời gian. Bất luận là vậy, coi bộ cô nàng vẫn chưa muốn tháo lớp cải trang xuống.

“Aika, bà có sao không?”

“V-Vẫn sống… có làm hơi quá tay thì ừ.”

Aika gắng gượng đáp lời, âm giọng nghe như vừa mới ngủ dậy.

“A, vậy là Aika-san đã mệt mỏi rã rời, không cử động nổi phải không nào? Vậy nhân cơ hội này phải đặt cô xuống đất rồi vẽ bậy lên bộ ngực này thôi.”

“Bình thường người ta vẽ bậy là vẽ lên trán chứ nhỉ…”

“… ý cô là ngực tôi phẳng lì như cái trán đúng không CON MỤ NÀÀÀÀÀÀÀÀÀY?!!!”

“Vẫn khỏe như vâm đó thôi~~~~~~~~~! Giúp tôi dập lửa đi mà!!”

“Để tôi dập ngọn lửa sinh mệnh trong cô trước!!”

Trận chiến vừa rồi gian lao khốc liệt là thế, vậy mà nhìn cảnh này phát là thấy ngay mọi chuyện đã trở lại bình thường.

Trông cách hai người kia kẻ tung người hứng mà tôi an tâm đến nỗi thiếu điều bật khóc.

“Mà công nhận Souji cũng nhanh trí đấy chứ. Ngờ đâu ông lại dùng Aura Pillar để phòng thủ.”

“… Bà từng dùng lên Twoearle còn gì. Lúc đấy tôi ở gần, thì bị bật văng ra… Đã nương tay hết cỡ rồi mà còn được thế, nên tôi mới bảo, cái này chắc xài được”

“Vậy là anh đã dùng thời khắc em chênh vênh giữa sự sống và cái chết để nắm chặt cơ hội chiến thắng phải không ạ?! Ôi mừng chết mất thôi!!”

“Mừng thế hay làm thêm phát nữa cho sướng…?!”

“Cho tôi xin! Aika-san tự đi mà chơi một mình!!”

Thoạt tiên cô nàng còn ngần ngại, không dám giao chiếc vòng tay ra chứ, nhìn hai người thân thiết như bây giờ, tôi mới nhận thấy rằng chẳng còn ai phù hợp để kế thừa Tail Blue hơn Aika được nữa.

“Hai người đúng là khỏe thật đấy. Đằng này tôi chả cử động được tí nào…”

Lọt vào tầm mắt tôi, là nụ cười nham hiểm của Twoearle.

“Xin cứ để đó cho em! Những lúc thế này là phải dùng thân thể sưởi ấm cho nhau nhằm hồi phục tin… ý em là thể lực!!”

“Hả?!”

Nói xong, Twoearle liền cởi bỏ chiếc áo bờ lu, vứt đi cả Aika trên vai mà dồn lực nhảy bật lên không trung.

Tầm mắt tôi vốn đã hư hư ảo ảo do thấm mệt, nhưng chẳng biết có phải do mắt đui mù gì không mà tỷ lệ màu da người của Twoearle phía trên kia cứ tăng dần đều…

“Đã cởi thì đừng có để lại mỗi cái mặt nạ!! Thấy gớm!!”

Tiếng “COONG” trong trẻo, cùng tiếng “Gyafuuun!!” quái dị vang lên cùng một lúc.

   

Tháng ngày ồn ã thiếu đi cảm xúc sâu lắng và tình huống khiêu gợi.

Đó cũng là khoảng thời gian quý giá, mà chúng tôi đã bảo vệ bằng chính đôi tay này.

Ghi chú

[Lên trên]
Thể loại game visual novel có chứa nhiều yếu tố tình dục, ở Việt Nam thường gọi thân thương là "game seggs" =)))
Thể loại game visual novel có chứa nhiều yếu tố tình dục, ở Việt Nam thường gọi thân thương là "game seggs" =)))
[Lên trên]
Dịch ra cho dễ hiểu thì có nghĩa là "Trận đồ cánh rồng".
Dịch ra cho dễ hiểu thì có nghĩa là "Trận đồ cánh rồng".
[Lên trên]
Chơi chữ: 髪型 (kiểu tóc) và 神型 (kiểu của Thần) đều được đọc là "kamigata"
Chơi chữ: 髪型 (kiểu tóc) và 神型 (kiểu của Thần) đều được đọc là "kamigata"
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận