Tôi, sẽ trở thành twintai...
Mizusawa Yume Kasuga Ayumu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01

Chương 2: Dâm nữ đến từ dị giới.

0 Bình luận - Độ dài: 19,061 từ - Cập nhật:

Mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng.

Nhờ cái thiết bị gây rối loạn nhận thức của Twoearle mà tôi mới có thể trở về bình an mà không bị ai truy cứu, chỉ hiềm… rắc rối thật sự phải từ đây mới phát sinh này.

“Từ cửa sau… khẽ khàng thôi nhé. Mẹ tôi về mất rồi.”

Bình thường thì tôi sẽ thản nhiên băng qua cửa chính quán cà phê để vào nhà, nhưng hôm nay không làm thế được.

Ngay khi trở về từ hiện trường, tôi lập tức vòng qua cửa sau, mở khóa cẩn trọng đến không cần thiết.

“Con xin phé~…… ỰỰ!!”

Twoearle cất lời như vừa hóa thân thành đứa nhóc tiểu học sang nhà bạn chơi, liền ăn ngay một đập của Aika vào đan điền.

Cứ tưởng cô nàng này thông thạo tiếng Nhật lắm, mà coi bộ những từ mơ hồ như “khẽ khàng” cô ấy lại không hiểu.

“Kìa, Sou-chan đấy hả~?”

Có tiếng nói vọng ra từ trong bếp. Đi cửa phụ thôi chắc không bị nghi ngờ gì đâu, nhưng tôi vẫn thấy áy náy khi đưa một người con gái lạ mặt về nhà, báo hại thân người cứng đơ ra như tượng.

“V-Vâng, con về rồi!!”

“Cô ơi, là con Aika đây ạ! Con xin phép vào nhà nhé!”

Cũng nhờ có Aika cố tình xưng tên mà mẹ tôi chỉ đáp lại một câu “Cô biết rồi~!” hệt như mọi khi.

Aika dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi, đoạn tiến vào trong bếp.

Về phần mình, tôi dẫn Twoearle lên trên phòng riêng, cẩn thận hết sức để mẹ không phát hiện.

Vừa bước chân vào phòng, Twoearle bỗng thì thào “Bồn chồn bồn chồn, bồn chồn bồn chồn” thật lớn tiếng làm tôi không khỏi cảm thấy quan ngại. Đợi thêm một lúc, Aika pha xong hồng trà liền lên lầu nhập hội, và ba người chúng tôi ngồi thành một vòng tròn xung quanh bàn.

Quả nhiên, Twoearle chỉ mải mê quan sát phòng tôi.

“…… Tưởng nãy tôi táng mạnh lắm rồi, mà thấy cô vẫn khỏe khoắn quá nhỉ.”

“Hừ, nực cười. Cô tưởng bạo lực cỡ đó mà đủ làm tôi rối trí hay sao? Huống hồ, lát nữa Souji-sama sẽ đập một thứ còn đỉnh hơn vào trong t–––”

Cô nàng đương nói đến nửa chừng thì thấy Aika giơ tay lên, thế là liền ấp úng như ngậm hột thị.

Tôi liếc lại chiếc vòng tay trên cổ tay phải, rồi nghiêm nghị chất vấn cô gái ngồi trước mặt mình.

“Cô có thể giải thích được không? Về sức mạnh cô trao cho tôi, và cả mấy tên biến thái vừa rồi nữa.”

“… E-Em xin lỗi… Thực ra, đây là lần đầu tiên, em vào phòng con trai… Ì hì hì…”

“Mà trước đó thì cô phải giải thích cho ra nhẽ lý do tôi phải biến thành con gái cái đã!”

“Làm sao bây giờ…! Tim mình đập rộn ràng quá, anh ấy sẽ nghe được mất…!”

“Đúng chuẩn ông nói gà bà nói thiên nga.”

Aika sửa lưng, nghe giọng đầy ngán ngẩm. Cứ nói chuyện kiểu này có mà đến tết Công-gô cũng chưa xong.

Với hình như cô nàng còn vừa thốt ra một câu thoại đáng ra không nên nói ra miệng nữa thì phải.

“…… Ừm…”

Twoearle nhìn chăm chăm vào Aika bên cạnh mình, miệng ậm ừ khe khẽ.

“Aika-san, chắc cô cũng mệt rồi phải không nào? Không cần để ý chúng tôi đâu, cô cứ về nhà nghỉ ngơi đi cho khỏe.”

Trên môi nở nụ cười tựa thiên sứ, thế mà lời nói lại như muốn đuổi khéo người ta.

Thái dương Aika vằn lên vết tĩnh mạch xanh xanh, bả từ chối quyết liệt.

“Khỏi đi, tôi cũng muốn nghe cô giải thích tường tận.”

… Cái bầu không khí quỷ ma gì thế này? Chẳng biết sao tự nhiên thấy lạnh hết cả sống lưng.

“A-Aika cũng là người trong cuộc rồi mà, phải cho bà ấy nghe nữa chứ.”

Tôi cứ tưởng mình chỉ nói chuyện hiển nhiên ai ai cũng biết, mà sao Twoearle lại tỏ vẻ bất mãn thế kia?

“Để lát tôi gửi tài liệu chi tiết cho Aika-san sau, hôm nay mong cô về nghỉ sớm giùm cho. Với cả, nghe đâu đất nước này có một khái niệm gọi là ‘KY’[note66810] phải không nhỉ? Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn.”

“Ngậm cái mồm vào rồi giải thích lẹ coi!!”

“HIIIIIII MÂU THUẪN QUÁ TRỜI QUÁ ĐẤẤẤẤẤẤẤT!!!”

Aika siết chặt lấy cổ áo Twoearle mà lắc lấy lắc để, khiến cái đầu cô nàng lắc lư qua lại như em bé chưa kịp cứng cổ, nom nguy hiểm khủng khiếp. Thấy thế, tôi vội xen vào can ngăn.

“Bình tĩnh lại đi Aika! Chỉ là cách Twoearle quan tâm đến bà thôi mà!”

“Hì hì… quả thật không gì qua mắt được Souji-sama. Hổng chịu được nữa rồi…”

Rõ ràng chúng tôi đang ở trong phòng, vậy mà mái tóc Twoearle vẫn tỏa sáng, phất phơ trong làn gió thoảng qua.

Cảnh tượng ấy cứ như CG sự kiện cấu hình cao––– tức thuộc về phân cảnh cao trào. Gì đây, bộ đang trong con game nào đó chắc?

“Này Souji, trong phòng này có gì dùng làm vũ khí được không? Búa rìu gì đấy chẳng hạn?”

“Có bằng niềm, mà bà con gái thì chọn vũ khí nào ít dùng tới cơ bắp hơn đi chứ!!”

Đây toàn đi chọn ba cái vũ khí ngoại cỡ dựa vào chỉ số thể lực để gây sát thương chuẩn. Má này tính giết người thật đấy à?

Đến đây, Twoearle mới đằng hắng một cái,

“Chết, em thất lễ quá. Toàn đi cầm đèn chạy trước ô tô không à.”

rồi tiếp lời mà chẳng thèm để câu sửa lưng “Làm gì cơ?” của Aika vào tai.

“Vậy để em giải thích từng vấn đề một nhé. Đầu tiên là về Tail Gear.”

“Đúng, đầu tiên phải là cái đó. Tại sao tôi lại bị biến thành con gái vậy?”

Twoearle rút ra một mẩu giấy từ trong túi áo rồi mở ra. Nếp gấp biến mất, chuyển hóa thành màn hình tinh thể lỏng khổng lồ. Cứ mỗi lần thấy mấy thứ siêu công nghệ như này là trong lòng tôi lại phấn khích khó tả.

Tại chính giữa màn hình là hình ảnh toàn thân Tail Red. Bên cạnh mỗi bộ phận đều có một đường kẻ, cuối đường kẻ ấy lại dày đặc ký tự giải thích từng bộ phận một.

   

Khái quát về từng bộ phận Tail Gear

   

Người chế tạo: Twoearle (B90 - W57 - H86. Người mặc có quyền kiểm tra bằng mắt thường hoặc thể xác)

Tail Gear】Vũ khi gia cường năng lực thể chất chuyên dụng để chống lại Elemerian, sử dụng Thuộc Tính Twintail làm <<Core>> (Hạch Tâm) và thành hình bằng cách cộng hưởng với <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) của người mặc. Bất kể là khi chiến đấu trên mặt đất, dưới biển sâu hay ngoài không gian vũ trụ, độ linh hoạt vẫn không thay đổi. Khoảng thời gian từ lúc phát động biến thân cho tới khi trang bị xong giáp phục chỉ kéo dài chưa đến 0.01 giây, trong khoảng thời gian ấy người mặc sẽ được bao bọc trong Photon Cocoon có hình dạng kén tằm để tránh khỏi mọi đòn công kích từ quân địch.

Photon Circle】Bộ phận đeo trên cổ, triển khai Imagine Chaff có tác dụng làm rối loạn nhận thức. Đây cũng là bộ phận thiết yếu để cường hóa thị giác và thính giác, giúp người mặc quan sát và lắng nghe tất cả sự việc xảy ra trong bán kính 20km.

Force Rivvon】Thiết bị mang hình dạng giống kẹp tóc dùng để hình thành vũ khí khi <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) của người sử dụng dâng cao.

Photon Veil】Kim loại siêu mềm dẻo dùng để bao bọc toàn thân người mặc, đồng thời cũng là nguyên liệu cấu thành Tail Gear. Độ cứng gấp 80 lần kim cương, song lại nhẹ nhàng và linh hoạt không khác gì trang phục bình thường. Kim loại này phân giải và hấp thụ trang phục của người mặc, giúp việc biến thân và giải trừ trở nên mượt mà hơn.

Spiritica Finger】Bộ phận bao phủ từ cổ tay xuống ngón tay người mặc, tăng cường lực nắm lên gấp vài trăm lần, khiến lực đấm dễ dàng vượt qua 100 tấn.

Spiritica Leg】Bộ phận bao phủ từ khuỷu chân xuống cổ chân người mặc, tăng cường lực chân lên gấp vài trăm lần, khiến lực đá dễ dàng vượt qua 150 tấn.

Tail Brace】Bộ phận đóng vai trò làm thiết bị ổn định đầu ra của Tail Gear sau khi giải trừ biến thân. Bộ phận này cũng kết nối với máy tính chủ tại căn cứ, có thể gửi về trạng thái vận hành mà không bị trễ lấy 0.001 giây.

<<Elemerition>> (Thiết Bị Chuyển Hóa Quả Cầu Thuộc Tính)】Thiết bị đặc biệt gắn trên tay trái bộ giáp, giúp người mặc sử dụng sức mạnh từ <<Elemera Orb>> (Quả Cầu Thuộc Tính). Sức mạnh từ <<Elemera Orb>> (Quả Cầu Thuộc Tính) sau khi chuyển hóa sẽ được cụ thể hóa và nạp lên từng bộ phận Tail Gear.

Excellion Boost】Thiết bị khuếch đại gắn dưới hông, được sử dụng để hội tụ và giải phóng <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính), khi liên kết với vũ khí sẽ đóng vai trò làm nguồn cung năng lực. Khi giải phóng hoàn toàn, thiết bị này sẽ ngăn ngừa nghịch lưu nhằm giúp người sử dụng không phải chịu độ giật kinh hoàng khi sức mạnh được tăng cường tới mức giới hạn.

Excellion Shorts

Photon Absorber】Màng bảo vệ tạo thành từ năng lượng tinh thần bao bọc xung quanh Tail Gear, có tác dụng khuếch tán và trung hòa mọi chấn động vật lý dưới 90 tấn trước khi chạm được tới bộ đồ. Thiết bị này đồng thời còn đóng vai trò ngăn ngừa tia phóng xạ khi chiến đấu ngoài không gian.

   

“…… DÀI KHIẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾP!!!!”

“HIGIIIIII!!!”

Twoearle vừa hào hứng giải thích xong xuôi, liền ăn trọn một quyền phẫn nộ làm ngã ngửa người ra đằng sau.

“Cái nào cái nấy, đọc thôi đã thấy ngu không tả nổi! Nhất là… cái này! Lực đấm tận 100 tấn, một đòn bay luôn cả tòa nhà chứ đùa à?!!”

“Ưưưư… S-Số liệu là tôi viết bừa ra cho có tinh thần chuuni hơn thôi… nhưng nếu muốn thì cũng được luôn đó…”

Twoearle loạng choạng dựng người dậy, tay không ngừng xoa xoa bờ má. Nghe ra cô nàng này cũng cứng phết chứ đùa.

Mà cô nàng còn sở hữu cả công nghệ dịch chuyển không gian cơ mà, có nâng được lực phá hoại lên cả trăm tấn thật tôi cũng chẳng lấy làm lạ…

“Mà cái Force Rivvon này là sao?! Này thiết kế phỏng theo ruy băng cơ mà, viết chữ u xong thêm trọc âm làm quái gì nhìn thôi đã thấy ngứa hết cả mắắắắắắắắắắắt!!”

“Cô cũng nói nhảm vừa thôi! Đàn ông con trai tầm tuổi này ai mà chả thích chữ u có trọc âm[note66812]! Còn có tác dụng nâng cao sĩ khí nữa đấy nhé! À mà cái loại trinh nữ thần kinh không bình thường, chưa từng biết mùi đàn ông ra sao như Aika-san thì đời nào hiểu được chuyện này nhỉ!!”

“…! T-T-T-T-Thì sao, nói như cô nhiều kinh nghiệm lắm không bằng!”

“Vô duyên vô dạng. Đương nhiên tôi là trinh nữ rồi, nào có lẳng lơ được như Aika-san.”

Aika nắm chặt gáy Twoearle nâng lên, tung chưởng vào xương sống cô nàng bằng một kỹ thuật điêu luyện tôi chưa từng thấy bao giờ.

Kể ra thì, cách hai mẹ trẻ này tương tác với nhau phải nói là cực đoan kinh dị.

Thế mà bất ngờ lắm thay, con tim tôi lại chẳng dao động gì hết.

Âu cũng là bởi hiển hiện trước mắt tôi đây là một loạt những kỹ thuật chuyên dụng để phá hủy cơ thể người, cực đoan theo một cách khá là… mà không, cực đoan đúng nghĩa luôn chăng?

Tạm gác vấn đề này qua một bên, những điều Twoearle vừa nói không phải không có cơ sở.

Sao nhỉ… mấy cái thiết lập viết trên đây toàn thuộc loại đánh trúng tâm lý con trai không, đọc qua thôi đã thấy khóe miệng mềm nhũn rồi.

“Đùa, nhìn lại mới thấy đỉnh ra phết.”

Cái gì cũng nhân lên gấp trăm gấp ngàn lần như thế này, vớ vẩn có ngày tôi chạy xuyên qua cả bầu khí quyển luôn được ấy chứ.

“Twoearle, cái phần Excellion Shorts để trống kia có chức năng gì không? Cái chỗ… y chang, quần nhỏ… này này…”

“À thì, nói đơn giản là, phòng trường hợp khi trận chiến kéo dài và anh cần giải quyết nỗi buồn thì bộ phận này sẽ hấp thu hết số tinh hoa trời đất, phân hủy rồi của thiên trả địa này nọ, chỉ là… em sợ nó phá hỏng hết cả độ chuuni nên mới không ghi vào…”

Đáng ra không nên hỏi làm gì. Chân tướng ẩn mình dưới lớp vải mỏng dính có cái tên <<rõ kêu>> (Excellion) này, có nhất thiết phải hỏi đâu cơ chứ.

Từ nay về sau, trong mắt tôi cái mục này sẽ mãi mãi trống trơn.

“Ha!… Từ từ phát! Cơ chế đằng sau Tail Gear cũng đỉnh thật đấy, nhưng còn cơ thể tôi! Cho tôi biết đi, tại sao tôi lại phải biến thành con gái?!”

“Hơ, anh muốn em cho anh biết về cơ thể con gái ư…? Ì hì hì, được thôi, em đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần rồi. Sau một trận chiến ác liệt như thế mà còn lon ton theo đàn ông về nhà, nhất định con tim em đã”

“Không phun ra mau là đừng hòng đây nương tay nữa nhá!!”

“KHUỶU TAY TÔI SẮP QUAY ĐƯỢC HẾT MỘT VÒNG RỒI KÌAAAAAA!!!”

Nói ít làm nhiều, Aika không bợn chút do dự nhào tới gập… à không, bẻ cánh tay mảnh mai của phái nữ ra làm đôi.

…… mà thế này là bả vẫn còn nương tay ấy hả?

Quan sát kỹ thuật chiến đấu tay không hung tàn trước mắt, một lần nữa tôi vững tin: Tầm cỡ Aika thì có cầm vũ khí thông thường cũng vô nghĩa.

“Sử dụng Tail Gear rồi biến thành bé gái––– là sở thích của tôi đấy! Thì làm sao?!”

“Ớ, sao cô lại quay sang vặn tôi?!”

Twoearle đứng chống nạnh, đường hoàng bệ vệ tuyên bố thật dõng dạc.

Đến nước này thì ngay cả tôi đây cũng khó mà kìm được tiếng hét.

“Chưa kể, với bộ dạng bé gái, anh có thể dụ dỗ kẻ địch buông lơi cảnh giác, cũng như thu hút sự chú ý của bọn chúng. Muốn đối đầu với bè lũ này thì phong cách chiến đấu như thế là chuẩn nhất rồi còn gì.”

“Twoearle à, cô có biết trên đời có một thứ gọi là ‘lời nói dối vô hại’ không?”

Giá như cô nàng chỉ nói ra mỗi lời giải thích thứ hai thôi, có lẽ tôi vẫn miễn cưỡng chấp nhận được.

Đằng này lại cố tình khẳng định một phần nguyên nhân xuất phát từ sở thích cá nhân, làm tôi chẳng biết phải nói gì hơn.

“Tôi hiểu rồi. Nói thật là tôi không muốn hiểu đâu… nhưng nếu như cô đã có lý do thì thôi tôi sẽ không truy cứu nữa.”

“Em biết mà, bé gái dễ thương cực kỳ phải không anh!!”

“Một phần” cái khỉ mốc, đấy mới là nguyên nhân chính thì có… mà thôi sợ lắm, không hỏi nữa.

“Thế còn về cái tên quái vật kia… mà không, hay nói về Twoearle trước đi?”

“Vâng làm em chờ mãi!! Anh cứ kiểm tra thoải mái, đến từng ngóc ngách luôn cũng được!!”

Vừa cởi áo bờ lu thật điêu luyện như biểu diễn nghệ thuật, Twoearle liền ăn tiếp một chưởng giữa bụng từ Aika.

“TENDON[note66813]!!”

Cô nàng hét lên gì đó tôi nghe không hiểu nổi, toàn thân quặn lại vì đau đớn. Hai má này coi bộ hơi bị hợp rơ quá lố thì phải…?

“Em… Em không phải cư dân thế giới này… mà đến từ một thế giới khác…”

…… Hợp lý. Cứ có cảm giác chúng tôi hơi khó giao tiếp, lắm lúc nói chuyện còn không thông, ai dè chẳng phải do cô nàng đến từ đất nước khác, mà là từ hẳn thế giới khác luôn… Bức tường ngăn cách các thế giới chắc phải dày lắm.

“Chỉ là, mong anh đừng hiểu lầm. Gọi là thế giới khác vậy chứ, chính xác hơn phải là thế giới song song… nên là không khác thế giới này là bao đâu ạ. Tên gọi có thể không giống nhau, nhưng nếu tham chiếu với thế giới này thì em cũng là người Nhật đấy.”

““Thật á?!””

Hiếm có thay, lần này tôi lại đồng điệu với Aika. Thế thì “không khác thế giới này là bao” chỗ nào.

“Vậy đầu tiên, để em cho anh biết về thứ bọn quái vật đó theo đuổi… về sức mạnh con tim mang tên <<Elemera> (Năng Lượng Thuộc Tính).”

   

Để diễn giải lời giải thích của Twoearle theo cách hiểu của tôi thì…

Bên ngoài kia, xa hơn cả những đơn vị như hành tinh hay vũ trụ, là hằng hà sa số các thế giới tồn tại song song với nhau.

Gần nhau đến độ không một ai nhận thức được, chỉ cách nhau một cánh cửa duy nhất. Có thể hình dung như các đường thẳng trên bàn sugoroku cũng cho dễ hiểu.

Trên thực tế, giống như thế giới này, cư dân sống trong một thế giới thường không hề biết đến sự tồn tại của thế giới khác, và đa phần nhân loại đều chỉ mới đặt được chân được lên Mặt Trăng và trở về Trái Đất, nói chi đến chuyện qua lại giữa các thế giới.

Tuy nhiên, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, bên ngoài thứ nguyên khác (đúng nghĩa đen) vẫn tồn tại một thế giới sở hữu nền văn minh khoa học tiên tiến vượt bậc.

Cũng tại nơi đó mà <<Elemera> (Năng Lượng Thuộc Tính) mới được khai sinh.

Việc đảm bảo năng lượng để duy trì sự phát triển của công nghệ vốn dĩ luôn là vấn đề nan giải. Vấn đề ấy đã dẫn dắt con người tìm ra một giải pháp mới, chính là kỹ thuật chuyển hóa sức mạnh tâm hồn con người trở thành năng lượng.

Tương tự điện năng. Tương tự nhiên liệu hóa thạch. Tương tự khoáng vật.

Con tim là một biến số khó lường, nhưng bằng cách cô đặc nó lại, tiềm năng đã được mở ra đến vô thiên lủng.

<<Core>> (Hạch Tâm) của Tail Gear, thứ năng lượng bí ẩn đám quái vật nọ nhắm tới… chính là <<Elemera> (Năng Lượng Thuộc Tính).

Năng lượng ấy tồn tại vô hạn, can thiệp vào tất tật mọi thứ, bao gồm cả tâm tư và sở thích của con người.

Không chỉ dừng lại ở sở thích, mà cả sự nghiệp, đặc điểm ngoại hình, lĩnh vực chuyên môn… Một người không chỉ có một loại, mà có nhiều trường hợp sở hữu rất nhiều một lúc.

“Đám quái nhân hôm nay có hét lên rằng ‘Mau tìm twintail đi!’ với lại ‘Bắt bé gái ôm búp bê tới đây!’ phải không ạ? Ý bọn chúng đúng là như vậy đấy.”

Mớ cuồng ngôn của bè lũ biến thái ùa về trong tôi, sống động đến từng chi tiết.

“Bọn chúng tìm kiếm thứ gọi là Thuộc Tính Twintail, tức bản thân việc ‘có để tóc twintail’, cùng với tình cảm chân thành và tấm lòng luyến lưu dành cho kiểu tóc này. Những yếu tố đó có thể cô đọng lại thành sức mạnh tinh thần. <<Elemera> (Năng Lượng Thuộc Tính) là chiếc neo níu giữ tâm hồn ai ai cũng có, kiêm luôn vai trò làm nền tảng sinh khí của con người. Giả như mất đi cái neo này… tỷ dụ như khi đánh mất đi Thuộc Tính Twintail, cả cuộc đời người đó sẽ không bao giờ để tóc twintail được nữa.”

“Cả đời luôn á?!”

“Vâng. Có cố buộc lên cũng không buộc được. Khoảng trống mà Thuộc Tính ấy để lại, sẽ chi phối thể xác người đó suốt phần đời còn lại.”

Sống lưng tôi lạnh toát.

Nói vậy nghĩa là, nhỡ khi ấy tôi mà thua cuộc, những cô bé đó dù có muốn cũng sẽ chẳng bao giờ để tóc twintail được nữa, lại còn suốt cả cuộc đời.

“S-Sao lại có chuyện tào lao như thế được…” – Aika nói, tay khẽ chạm tóc đầy cẩn trọng – “Chỉ yêu thích twintail thôi mà có được sức mạnh dữ dội đến vậy á?!”

“Sức mạnh tinh thần là một nguồn năng lượng khổng lồ, vượt xa cả năng lượng khí đốt và năng lượng hóa học. Cũng giống như khi vận động, tập lấy lệ so với tập toàn tâm toàn ý sẽ có hiệu quả khác biệt rõ rệt phải không nào? Đó là do sức mạnh tinh thần được chuyển hóa thành động lực đấy.”

“Cũng đúng. ‘Mài giũa tâm hồn chính là phương pháp rèn luyện tối ưu’… xưa ông hay nói với mình như vậy lắm nhỉ?”

“Có thật.”

Trận chiến hôm nay đã gợi tôi nhớ về lời vàng ý ngọc của ông Aika.

Lại nói, lời vàng ý ngọc là thế mà lại bị truyền nhân số một của võ đường lơ đẹp là thế nào không biết…

“… Aika-san, phải chăng cô có sở thích luyện võ?”

“Ừa, ông tôi là võ sư ấy mà.”

“Tôi hiểu rồi… vậy phải làm khẩu lục phòng thân thôi, không chết mất.”

“Vô tư. Thế tôi dễ xuống tay với cô hơn.”

“………”

Aika nghiêm nghị đáp lời làm Twoearle cứng họng… Hóa ra xưa nay tôi vẫn chơi chung với loại người tư duy kiểu “Đối phương cầm súng, cuối cùng cũng được bung lụa rồi” sao… Muốn khóc quá trời đất ơi.

“T-Tựu trung lại! Bất luận có tu hành khổ luyện khắc khổ ra sao, con người cũng chỉ có thể tập trung tinh thần là hết nước… thế nhưng, Năng Lượng Thuộc Tính thì còn ‘hơn cả thế’. Khi không chỉ thiêu đốt bên trong mà còn nâng cả hiệu suất chuyển đổi và đủ điều kiện để vật chất hóa, nó sẽ trở thành nguồn năng lượng tinh luyện mà cỡ như động cơ phát điện hiện thời có nằm mơ cũng đừng mong sánh bằng. Bởi vậy mà Tail Gear đích thị là vũ khí tối thượng vào thời điểm hiện tại.”

Ánh mắt Twoearle chuyển xuống tay phải tôi.

“Souji-sama, hòn đá anh nhặt được sau trận chiến đâu rồi ạ?”

Cô nàng đang đề cập tới hòn đá tôi vô tình nhặt lên lúc nãy.

Hòn đá màu lục nhạt, tỏa ra ánh sáng rực rỡ lạ kỳ.

Chẳng biết có phải do tôi tâm niệm về nó không, mà hòn đá thình lình xuất hiện từ chiếc vòng tay rồi rơi xuống lòng bàn tay tôi.

Thoạt nhìn thì giống vật vô cơ, vậy mà lại có nhịp đập thần bí như thể sở hữu sinh mệnh.

“Thứ này là kết tinh << Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính)… được gọi là <<Elemera Orb>> (Quả Cầu Thuộc Tính).”

“<<Elemera Orb>> (Quả Cầu Thuộc Tính) à… nhưng sao phải là twintail? Sức mạnh tinh thần rất mạnh, chuyện này tôi hiểu rồi, mà nếu vậy thì những cái kiểu như… tình cảm gia đình, tình bạn gì gì đấy vẫn mạnh hơn chứ?”

“Nghe thì có vẻ to tát và mạnh mẽ thật. Có điều, tình cảm gia đình cũng như bản năng giống loài, sinh vật nào sở hữu trí khôn đến một mức độ nhất định đều sẽ nghiễm nhiên đạt được. Nói đơn giản thì là tình cảm này là thổ nhưỡng để ươm mầm tinh thần, không phải động lực mà là chính bản thân sinh mệnh. Quan trọng là bên trong khối sinh mệnh ấy anh hiến trọn thân mình cho điều gì, anh ham muốn điều gì, anh mê mẩn điều gì và điều gì khiến anh mê mẩn điều đó? Chẳng phải chính những điều trên mới là thứ định hình tính cá nhân trong sức mạnh tinh thần hay sao?”

“Ông hiến trọn bản thân cho twintail thật luôn…”

Ánh mắt Aika nhìn tôi không giấu đi nổi vẻ ngao ngán.

“Thì sao?! Mạnh là được chứ gì!”

“Phải, Thuộc Tính Twintail vốn là một thuộc tính kỳ lạ, được liệt vào hàng ngũ mạnh mẽ nhất trong danh sách các << Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính). Đó cũng là lý do em tận dụng sức mạnh này để hoàn thiện bộ chiến đấu phục. Cái tên Tail Gear không chỉ xuất phát từ twintail đâu, mà còn đồng âm với câu chuyện (tale) huyền ảo nữa đó.”

“…… Thật sao? Cô bảo twintail là mạnh nhất thật ư…?!”

“Không nhất thiết cứ phải có cái tên tường minh thì thuộc tính mới mới mạnh mẽ. Ngược lại, chính những cái tên khiến ta phải nghiêng đầu thắc mắc một lúc mới thật sự sở hữu sức mạnh kinh hồn bạt vía.”

Vậy ra cuộc đời tôi không phải sai lầm.

Có bảo rằng tôi sống cho tới bây giờ đều là vì khoảnh khắc này cũng không ngoa.

“Tail Gear là món vũ khí được chế tạo với Thuộc Tính Twintail làm <<Core>> (Hạch Tâm), vậy nên chỉ những ai có cho mình Thuộc Tính Twintail mạnh mẽ mới có thể trang bị. Vốn dĩ, đàn ông không thể để tóc twintail thì không đời nào sở hữu được chừng đó sức mạnh, vậy mà… người sở hữu Thuộc Tính Twintaill mạnh nhất thế giới… lại chính là Souji-sama đây–––”

“Nói cách khác, tôi là người được chọn?!”

“Vâng, anh chính là người được chọn đấy ạ!… Thưa~ tiện đây, giải thích nhiều quá em hơi mệt, em tắt đèn đi một chút được không?”

Twoearle lướt ngón tay lên mặt sàn, tạo vẻ khiêu gợi như lướt trên từng phím đàn dương cầm, mon men đưa lên chạm đùi tôi…

thì bị Aika cầm quyển tạp chí thiếu niên hằng tháng dày cộp rơi trên mặt bàn thụi cho phát.

“Ái đau!”

Quyển này dày tới cả một ngàn trang chứ chẳng ít, báo hại Twoearle phải thổi phù phù lên ngón tay cho bớt đau.

“Vậy là đám quái vật ấy đang nhăm nhe <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính). Thế bọn chúng cũng từ thế giới khác tới hả?”

“Phải, bọn chúng là–––”

   

   

RẦM!! Con quái vật nom từa tựa lợn vòi dộng tay xuống mặt bàn đầy bạo lực.

“Lizard Guildy bị tiêu diệt?! Lại còn bởi con người?!”

“Hàm hồ, không thể như vậy được?!”

“Có là mất cảnh giác cũng quá sức phi lý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”

Một đại sảnh khổng lồ, tứ phía chung quanh chìm trong màu lông chuột.

Chính giữa nơi này có đặt một chiếc bàn tròn lớn, thiết kế đúng kiểu phòng hội nghị thường thấy trong doanh nghiệp, và an tọa chung quanh chiếc bàn là một loạt các con quái vật với đủ loại hình hài đặc trưng.

Nơi đây là căn cứ bí mật của Ultima Guil.

Kết tinh từ thần bí và khoa học, tồn tại ở đâu đó bên ngoài bầu trời, biển cả và mặt đất.

Vừa là căn cứ, vừa là mẫu hạm di động, đồng thời còn là khu định cư nơi đám quái vật sinh sống.

Một chốn thần điện… hay nên gọi là “thánh vực”, tuy không cố ý ẩn mình khỏi ánh mắt người đời, nhưng người bình thường có cố gắng cách mấy cũng đừng mong quan sát được. Cố nhiên, lúc này đây nó đang neo lại thế giới của Souji.

Đội trưởng Đội xung kích, Lizard Guildy, sau khi dương dương tự đắc xuất kích nhằm thu thập <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) của thế giới này, đã bị tiêu diệt trong chưa đầy một ngày cùng hàng chục <<Ultiroid>> (Chiến Đấu Viên) khác.

Thông báo đầy chấn động ấy đã dấy lên làn sóng hỗn loạn giữa những đồng bào của hắn ta.

“Hừừừ, thế này là sao đây?! Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy thế giới này là môi trường lý tưởng, cấp độ văn minh thấp nhưng lại có cấp độ thuộc tính cao ngất ngưởng cơ mà! Chẳng phải chúng ta đã kết luận như vậy rồi hay sao?!”

Đó đây nơi nào cũng vang lên tiếng gầm rú cuồng dại, khiến tình hình ngày càng khó kiểm soát.

   

Elemerian.

Được đặt tên theo phiên bản tiêu cực của <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính), đám sinh vật bí ẩn này đã nhanh chóng đặt dấu chấm hết cho công cuộc phát triển chói lọi mà <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) mang lại cho thế giới.

Những thể sống có sinh mệnh đi chệch khỏi hệ thống tiến hóa của mọi loài sinh vật. Bọn chúng là kết tinh từ sức mạnh tinh thần, sở hữu cả bản ngã lẫn nhục thể. Có thể hiểu rằng bọn chúng chính là sinh mệnh được tạo nên từ <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) cũng không sai.

Con người là sinh vật hữu cơ, phải tiêu thụ động thực vật để sinh sống. Còn những thể sống thành hình từ năng lượng tinh thần như Elemerian, để duy trì sự sống––– dĩ nhiên chúng phải hấp thụ năng lượng tinh thần.

Tương tự như hiến máu, con người có quy luật thép rằng không được phép trích xuất quá nhiều <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) đến mức gây trở ngại trong cuộc sống hằng ngày. Song, bè lũ quái vật đáng sợ ấy lại tước đi tất cả trong một hơi, để rồi khi đạt được trí khôn bậc cao, bọn chúng bắt đầu kết thành bè phái, trở thành một tổ chức quy mô giương nanh múa vuốt với nhân loại.

Đó chính là, Ultima Guil.

Một quân đoàn tàn ác, sau khi đã băng qua vô vàn thế giới khác nhau, hiện tại đã đặt chân đến thế giới của Souji.

   

“Yên lặng!!”

Chỉ với một tiếng gầm lớn, con quái vật hình rồng đã dẹp tan mọi tiếng xì xào hỗn loạn.

Đại sảnh giờ đây yên ắng như tờ.

“Đ-Đội trưởng Drag Guildy!”

Chỉ ngồi đó thôi đã toát ra được đấu khí kinh thiên động địa, chiến binh mang tên Drag Guildy quả tình là khác biệt một trời một vực so với những kẻ khác.

“Thân là sư phụ, ta thừa biết trình độ của Lizard Guildy ở mức độ nào. Chứng tỏ có một chiến binh đủ mạnh để đả bại hắn ta đang lẩn khuất tại hành tinh này.”

“Chiến binh…”

“Hãy xem đi. Thoạt nhìn thì giống như bị đánh bại ngay tức khắc, nhưng có một <<Ultiroid>> (Chiến Đấu Viên) đã ghi lại đoạn phim này rồi gửi về cho chúng ta.”

Hình ảnh Souji sau khi biến thân được chiếu lên một màn hình lớn treo ngay chính giữa căn phòng.

Ồồồồ… kẻ nào kẻ nấy cũng đều thốt lên cảm thán.

“Lizard Guildy-dono đã bị người này… Hừm, bị twintail này đánh bại thì cũng không có gì khó hiểu.”

“Xinh đẹp làm sao… Kiều diễm làm sao… V-Vậy ra đây chính là <<Guardian>> (Thủ Hộ Giả) của thế giới này!!”

“Chẳng còn cách giải thích nào khác ngoài bốn chữ ‘cơ hội trời ban’. Cấp độ văn minh đo lường sơ bộ âu cũng chỉ là tương đối. Có tồn tại một hai chiến binh vượt qua giới hạn, nghiền nát cả cái lí của thế gian thì cũng chẳng lấy làm lạ. Trước nay chúng ta cũng đã phải đối đầu với biết bao nhiêu chiến binh nhăm nhe cái mạng mình rồi còn gì.”

“… Thế nhưng mọi cường địch từ trước tới giờ đều đã bị một tay chúng ta–––––– Ồồồồ đây là?!”

Lạch cạch lạch cạch, những chiến binh can trường đồng loạt đứng bật dậy.

Màn hình được chia ra làm sáu phần, mỗi phần hiện lên một góc quay vị chiến binh trẻ tuổi.

Tất thảy đều chụp lại khoảnh khắc mái tóc twintail tung bay uốn lượn trong gió, nhìn không khác mấy một trang đánh giá figure.

Cha chả.

Hừm hừm.

Ôi trời ơi, đây là…

… Những kẻ đáng ra phải khóc thương cho cái chết của Lizard Guildy, bỗng dưng quay ngoắt sang phẩm bình mái tóc twintail hiện tiền.

“Quan trọng nhất, cô bé này… sở hữu cả năng lực bí ẩn và mối lương duyên định mệnh. Không chỉ vì twintail, không chỉ vì bản thân cô bé, mà ta còn cảm nhận được một thứ thần bí nào đó thâm sâu hơn rất nhiều.”

Drag Guildy khoanh tay lại, khóe môi khẽ cong lên.

Không như vẻ ngoài tráng kiện khắc khổ, bên trong đôi mắt thận trọng ngước nhìn màn hình kia còn ẩn chứa đâu đó ánh sáng tri thức.

“Nào, các ngươi muốn làm gì đây? Cong đuôi bỏ chạy, rồi lên đường chinh phục thế giới khác chăng?”

Drag Guildy cười nhạt, cất lên một câu hỏi vô nghĩa rồi nhìn một lượt xung quanh phòng.

Kẻ nào kẻ nấy cũng nhếch mép cười ngạo nghễ, như thể câu trả lời vốn đã được quyết định từ lâu.

“Ngài còn phải hỏi nữa sao? Đã được mục sở thị một twintail tuyệt hảo nhường này mà lại phải đi sang một thế giới tạp nham khác ư?!”

“Hừ… Cuối cùng cũng tìm ra, một nơi xứng đáng để ta ngã xuống.”

“Vậy không có gì thay đổi. Chúng ta sẽ tiếp tục thu hoạch <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) của thế giới này, cùng với twintail kia!!”

ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ…!!!

Rặt một đám tính thẳng như ruột ngựa.

“–––Vậy ra đây là cái ‘may mắn ngoài ý muốn’ mà ta từng được nghe sao? Quả nhiên, phải khi đối đầu với kẻ địch ghê gớm ngoài dự liệu, dòng máu chiến binh trong ta mới sôi lên sùng sục.”

Drag Guildy cười ha hả, một tiếng cười đan xen giữa khoái lạc và điên loạn.

   

Những kẻ này chính là Ultima Guil.

Một toán quái vật tàn nhẫn, đã băng qua hằng hà sa số các thế giới khác nhau và trở thành thiên địch của nhân loại––– tạm thời cứ coi là như vậy đi.

   

   

“Thế giới của Twoearle bị hủy diệt rồi á?!”

Kể xong câu chuyện về bọn quái vật, Twoearle thản nhiên tiết lộ sự thật động trời làm chúng tôi phải há hốc mồm kinh ngạc.

“Tất cả con người tại thế giới của em đều đã bị Ultima Guil tước mất <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính). Thoạt nhìn thì chẳng có gì thay đổi, chỉ là… nơi ấy giờ đây chỉ còn toàn những con người lạnh lẽo, thiếu đi sinh khí, trở thành một thế giới tẻ nhạt. Xưa nay em chưa từng thấy cuộc xâm lược nào âm thầm mà tàn khốc đến vậy.”

Nói cách khác, thứ bị hủy diệt là nội tâm của thế giới––– còn thứ bị chinh phục là trái tim của con người…

“Tại những thế giới chưa tồn tại công nghệ <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính), bọn chúng chính xác là binh đoàn ác quỷ nằm ngoài tầm hiểu biết của con người. Không có cách nào để chống lại bọn chúng. Thêm nữa, đúng như anh vừa nói, thiệt hại liên quan tới <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) không mấy thực tế, rất khó để bên thứ ba nắm bắt được. Vào thời điểm thế giới cần dồn hết tài lực để đối phó với bọn chúng, chúng em lại chùn chân mất rồi.”

“… Twoearle…”

Nghe chuyện này, đến cả người lạc quan như Aika cũng phải cúi đầu xuống.

Điều mỗi người yêu quý, điều khiến mỗi người hiến trọn lòng thành. Một thế giới không còn có thể chạm được tới những điều đó nữa. Mới tưởng tượng thôi, tôi đã rùng mình.

“Công nhận, bọn quái vật cứ nói chuyện ba lăng nhăng như thế mà thế giới lại đi ráo riết đề ra phương án đối phó mới lạ.”

“Nhờ gặp được nạn nhân từ sớm nên em đã nghiên cứu công nghệ của Ultima Guil trước khi bọn chúng nghiêm túc tìm cách tước đoạt <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính). Cũng nhờ vậy mà <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) của em không bị tước đoạt hoàn toàn, có điều…”

Như vậy là chưa đủ để bảo vệ thế giới chăng?

“Twoearle là nhà nghiên cứu à? Phân tích được công nghệ chưa từng xuất hiện trên thế giới như thế, chắc cô phải thông minh lắm nhỉ? Nhìn qua tưởng chỉ xêm xêm tuổi bọn tôi thôi mà…”

“Tuổi tác của em là bí mật nha.”

Twoearle đặt ngón tay lên môi tôi rồi nháy mắt một cái.

Hình như phong thái thục nữ này kích động Aika hay sao mà lông mày bả cong lên thành hình chữ Bát, thấy mà khiếp.

“Một khi đã bị tước đi rồi hấp thụ, <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) sẽ không bao giờ trở lại bình thường được nữa. Vậy nên, việc em làm cũng chỉ là báo thù vô nghĩa… Dẫu vậy, đã có trong tay sức mạnh này, ít nhiều gì em vẫn muốn ngăn chặn cuộc xâm lược của bọn chúng.”

“Tôi hiểu rồi. Bên chúng tôi đã nhận quá nhiều ân huệ nên khó mà gọi là lợi ích chung được, nhưng để tiêu diệt kình địch của thế giới Twoearle, cũng như bảo vệ thế giới chúng tôi, tôi xin được sử dụng sức mạnh này thật hiệu quả.”

“Vâng! Mong anh sử dụng thân thể này thật hiệu quả!! Không cần khách sao đâu!!”

Twoearle vừa dương dương tự đắc tuyên bố, liền bị Aika túm lấy đầy điêu luyện rồi ăn ngay một pha vật belly-to-back.

Ngồi chỗ tôi có thể thấy được nội y của cả hai người rõ mồn một, vậy mà cớ sao, cớ sao tôi lại chẳng thấy khiêu gợi gì hết vậy?

“Nghĩ lại thì, Twoearle, bộ không còn ai dùng được Tail Gear nữa à?”

“Sản xuất hàng loạt thì không được, nhưng mà… em vẫn còn một cái nữa, và cũng đã xác định được một đối tượng phù hợp khác luôn.”

“Thật á?! Vậy thì…”

“Chỉ tiếc là… không như Souji-sama, người này lại không có cho mình con tim chính trực… Ấy mà, kẻ đó có gọi là ‘người’ được không nhỉ? Một kẻ ngang tàng bạo ngược vô nhân tính. Một con thú hoang sở hữu tâm hồn nhuốm màu bạo lực. Sức mạnh hùng cường thế này mà lại rơi vào tay con ác quỷ đó, cho dù đó có là kẻ duy nhất sử dụng được đi chăng nữa, nhất định Trái Đất sẽ phải đối mặt với một mối đe dọa khủng khiếp gấp nhiều lần so với Ultima Guil. Dẫu có cay đắng cách mấy, em cũng không thể giao thứ này lại cho kẻ đó được.”

Twoearle nói, vẻ chua chát lộ hẳn ra mặt.

“Vậy à? Buồn thật đấy, không ngờ trong số những người yêu quý twintail lại có cả ác nhân…”

“Hừm… một kẻ vô nhân tính mà lại sở hữu << Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính), nghe kì thế.”

“Phải, mới đầu phát hiện ra tôi cũng không tài nào tin nổi. Đến lúc gặp rồi lại càng khó tin hơn.”

Chung là không thể trông chờ viện quân được rồi. Trước mắt đành phải đơn thương độc mã vậy…

“Đáng lý ra tôi không muốn để Souji phải chiến đấu đâu, mà nếu chỉ có mình ổng chiến đấu được thì thôi cũng đành chịu… Nhưng nhớ phải ưu tiên bản thân đấy nghe chưa?”

“Biết rồi mà.”

“Ông biết được chết liền! Nghe đây, đối với đám này Souji là đỉnh nhất, cũng là mục tiêu cần săn lùng ráo riết nhất luôn! Ông mà thua thì có trời mới biết chúng nó sẽ làm gì ông!!”

“Aika-san đúng là dâm ngầm mà… Bọn Elemerian này có hứng thú gì với thân xác con người đâ… KABOSU[note66814]!!”

Chưa nói được dứt câu cô nàng đã phải ăn thêm pha belly-to-back thứ hai. Cẩn thận vào, sàn nhà sắp bung ra rồi kìa.

“Nhìn cái mặt cô đi, đỏ lừ như cà chua chín! Chắc đầu đang tơ tưởng ba cái xúc tu này nọ đúng không!!”

“N-Nhiễu sự nhiễu sự!! Đã là sở thích thì thuộc tính kiểu vậy cũng phải…”

Đương khua tay múa chân như con nít nhõng nhẽo, Aika thốt nhiên nghiêm mặt lại.

“… Này, cô bảo <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) ở thế giới cô đều đã bị tước sạch. Vậy thì Tail Gear là…”

“Ôi trời, đã giờ này rồi sao!!”

Twoearle trông lên chiếc đồng hồ treo sau lưng rồi vỗ tay một cái, điệu bộ giả trân thì thôi rồi.

Aika chừng như vừa định nói gì đó, nhưng khi bị cái giọng ngang phè phè kia ngắt lời thì liền nhíu mày.

“Aika-san à, cô nên về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Chắc cô cũng mệt rồi đúng không nào?”

Tiện bổ sung thêm, hiện tại đã gần tám giờ tối. Bụng đói meo đói mốc, nhưng chưa mệt đến mức lăn quay ra ngủ.

“Tôi chả mệt mỏi gì hết. Cô cứ nhất nhất đuổi tôi về vậy là có ý gì?”

“Tại tôi nghĩ chắc cô mệt rồi…”

Quanh đi quẩn lại vẫn cứ cái chuyện này.

Twoearle sục sạo trong túi áo bờ lu, miệng cười nham hiểm rồi đứng phắt dậy.

“Souji-sama, để em đi pha thêm trà nhé.”

Tôi toan đứng dậy theo thì bị Twoearle cản lại. Cô nàng đặt cốc lên khay rồi mau mắn rời khỏi phòng.

“… A! Khoan đã Twoearle! Mẹ tôi đang ở dưới bếp…!!”

“Em pha trà rồi đây!”

“Nhanh vãi!!”

Tôi lại đứng bật dậy, toan đuổi theo cô ấy thì chỉ vài giây sau cánh cửa lại bật mở ra. Hay lại dùng cái bút máy để dịch chuyển chăng…? Mà chẳng hiểu sao cô nàng chỉ cầm theo độc một cái cốc, lại còn nâng niu như kiểu quý giá lắm không bằng.

Quả thật hơi nước đang bốc lên nghi ngút, có cái là… cô nàng vừa pha thêm thật ấy hả?

À đâu hơi nước thì sao cũng được mà vấn đề nằm ở cái thứ bọt nổi lềnh phềnh trong cốc nom đến là bất thường kia kìa rồi là có tờ giấy gói tự nhiên rơi ra khỏi túi áo bờ lu của cô nàng mà chẳng thấy có gì bên trong hết liệu hai điều này có quan hệ nhân quả hay không tôi bó tay chịu chết bỏ mẹ rồi lại cái bầu không khí quỷ ma này nữa sống lưng con lạnh quá thánh thần thiên địa ơi.

“Đây Aika-san, mời cô dùng.”

“Ư-Ừm…?”

La hét nãy giờ, chắc bả cũng phải khát lắm rồi.

Vừa nhận lấy chiếc cốc, Aika định đưa lên miệng uống thì…

“……”

Cơ chừng cảm nhận được yêu khí mãnh liệt, toàn thân bả run lên, cánh tay cầm cốc dừng lại.

Tôi cũng cảm nhận được áp lực nọ, bèn lần theo ánh mắt bà ấy.

Liếc sang khóe mắt, tôi thấy Twoearle nhìn chằm~~~~~~~~~~~~~chặp vào Aika bằng ánh mắt cú vọ, cứ như muốn thúc giục “Nào, uống lè lẹ coi.”

“… Twoearle, uống thử một ít cho tôi phát.”

Aika dí cái cốc vừa nhận được lại cho Twoearle.

“Thôi thôi, tôi uống thế là đủ rồi.”

“Một hớp thôi cũng được.”

“Tôi không dám.”

“Xin cô đấy, uống đi mà.”

“Tôi xin từ chối.”

“… Vừa cho cái gì vào đây đúng không HẢẢẢẢẢẢẢẢẢ?!!”

Aika xoay cốc, hất hết trà lên mặt Twoearle.

“NYONMUUUUUUU!!”

“OÁI!!! Bà làm cái gì thế Aika!! Ác vừa thôi chứ!!”

Mà nhìn Twoearle cố sống cố chết che miệng thế kia là đủ biết cô nàng vừa cho thuốc ngủ vào rồi.

Sao cô cứ chăm chăm đuổi Aika về vậy hả Twoearle?!

“Souji, đặt lòng tin vào con mụ này là chết đấy!! Chắc kèo là ả đang âm mưu cái chuyện giời ơi đất hỡi gì đấy, tôi đảm bảo luôn!!”

Ừ thì, tôi cũng có tin toàn bộ những gì Twoearle kể quái đâu.

Ngặt nỗi, cứ hễ tôi định động não một tí là lại có tiếng hét cắt ngang qua tai. Biết làm sao giờ!

“Gọi là ‘âm mưu’ có hơi quá đáng không vậy?”

“S-Souji… Sao ông lại tin tưởng ả ta đến vậy hả?! Vì hai cục mỡ kia chứ gì?!”

Aika xáp lại gần tôi, khóe mắt đẫm lệ.

Bả mặc cảm đến vậy cơ á? Phải hạn chế lôi chủ đề núi đồi lên lúc khẩu chiến thôi…

Tôi lôi ra một chiếc khăn lau từ ngăn kéo dưới gầm giường.

“Twoearle, dùng khăn lau đi này. Để tôi xuống nhà lấy ít đá nữa.”

“Không sao đâu ạ, đằng nào cũng không nóng lắm.”

“Nhìn nóng đến vậy cơ mà?!”

Tôi cầm khăn, cẩn trọng lau mặt cho Twoearle.

“…… Ưm~… ưm, phù…”

Hình như, cô nàng đưa mặt lại hơi gần quá thì phải?

Thấy vậy, toàn thân Aika run lên bần bật, miệng lầm bầm khe khẽ. Chắc đang trào dâng mặc cảm tội lỗi đây mà.

“May quá không bị bỏng… Aika, có đến từ thế giới khác đi nữa thì Twoearle vẫn là người bình thường thôi. Cứ sửa lưng cô ấy giống như hay làm với tôi, sau này hối hận không kịp đâu.”

“… Ứ biết.”

Đáng ra tôi nên phải nhắc nhở chuyện này ngay từ lúc gặp mặt mới phải. Giờ ăn cả chục đường quyền (sửa lưng) rồi mới nhắc, nghe ra hơi muộn.

“À, đúng rồi.”

Đương được tôi đỡ dậy lau mặt cho, Twoearle dường như vừa sực nhận ra điều gì đó, lại bất ngờ ngọ nguậy thêm lần nữa.

“Nóng…! Trong áo em cũng nóng lắm, anh lau cho em đi…”

Nói đoạn, Twoearle cởi ra chiếc áo bờ lu.

Bộ ngực đầy đặn bên dưới lớp áo mỏng manh khẽ rung lắc như chỉ chờ bật tung ra.

“Hả…?! Ấy không, cái này thì lại hơi… để tôi bảo Aika làm hộ!”

“Chỉ sợ Aika-san lại đổ tiếp nước nóng vào quần áo em thì chết!”

“Họa có điên!”

“Nói dối không biết ngượng mồm! Lúc ấy mà có cơ hội thể nào cô chẳng vặn vếu tôi như vặn ốc vít!!”

“Kệ chứ, vẫn còn trên người cô đấy thôi!!”

Cái chuyện này có giả mù giả điếc nổi không đây?

Tôi cảm nhận được một nỗi khiếp đảm không sao nói nổi thành lời, vượt xa mọi cảnh tượng hãi hùng từng bắt gặp ngày hôm nay.

“Đưa tôi!!”

Nhân lúc tôi còn bận để ý số mồ hôi lạnh túa ra trên trán, Aika đã nhanh tay giật lấy chiếc khăn lau.

“NURYAAAAAA!!!”

Rồi toàn tâm toàn ý cọ lấy cọ để đôi trái dưa hấu của Twoearle, mãnh liệt tới độ như muốn tạo ma sát.

“CÔ ĐỊNH DÙNG MA SÁT MÀI VẾU TÔI RA ĐẤY ÀÀÀÀÀÀÀÀ?!!!”

“LOẠI NHƯ CÔ PHẢI MÀI LUÔN CÁI NẾT CHỨ VẾU ĐÃ LÀ GÌ!!”

… Ờm, sao nhỉ.

Chuyện này chắc ai cũng biết tỏng rồi, nhưng ấn tượng của tôi về Twoearle lúc mới gặp nhau, giờ đã tan sạch thành mây khói.

   

“C-Chi tiết về cách sử dụng Tail Gear, và kế hoạch sau này… ngày mai em sẽ giải thích chi tiết… còn hôm nay, ta tạm dừng ở đây nhé…”

Twoearle đề xuất, tay nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau trên ngực (Nói thêm, khi nãy cô nàng vẫn cứ chứng nào tật nấy và bảo tôi rằng “Souji-sama xoa ngực cho em đi ạ.”, thế là ăn ngay một cú móc hàm đến từ vị trí Aika.)

“Cô nói cũng đúng.”

Phải thú thật là tôi vẫn còn muốn hỏi nhiều thứ lắm, mà Aika cứ mặt sưng mày xỉa thế kia thì thôi đành theo đề xuất của Twoearle vậy. Ý chính đã nắm được cả rồi, ngày hôm nay đến đây thôi.

Chứ mà cứ nói chuyện tiếp như vừa rồi, không khéo tuổi thọ Twoearle sẽ sụt giảm không phanh mất.

“Ừm thì… xin lỗi. Khi nãy đổ trà lên người cô, đúng là tôi đã hơi quá tay.”

Aika xin lỗi đầy khiên cưỡng.

“Không sao, dù gì tôi cũng cứng cáp hơn người bình thường, chứ cô mà làm y chang vậy với người khác, có khi giờ này người ta phải thở oxy luôn rồi không biết chừng.”

“Đây xin lỗi được chưa!!”

Cứng cáp.

Trước cách diễn đạt này, bỗng một nghi vấn bật lên trong đầu tôi.

Bằng cách nào Twoearle lại mạnh mẽ đến thế?

Bảo rằng mục tiêu là trả thù, thế mà trông cô nàng lại chẳng hề bi thương đến vậy.

Cho dù cuộc “xâm lược” đó không biến mọi nơi thành bình địa đi chăng nữa… tôi vẫn chẳng tài nào nhìn ra được cảm xúc tiêu cực trong cô nàng khi đề cập đến thế giới quê nhà, hay cả khi diễn giải về quân kình địch là đám Elemerian.

Vẻ khôi hài kia mà là làm bộ, chứng tỏ cô ấy phải mạnh mẽ vô cùng.

“Souji-samaa.”

“Oái!!”

Twoearle chụm hai tay lại trước đùi, hà ra hơi thở nom thật khiêu gợi mà liếc nhìn tôi đầy ẩn ý.

“Nên là, để hỗ trợ Souji-sama chiếc đấu, em mong từ nay về sau có thể sinh hoạt chung với anh càng nhiều càng tốt. Hiệu quả nhất là cả khi ăn ngủ… thưa là, quan trọng nhất là cái ngủ thôi…”

Nói đến đây, Twoearle chợt che miệng. Từ phía sau lưng tôi cảm thấy có ánh mắt sắc lẹm như bàn chông.

“Ăn ngủ… ở nhà tôi á?”

“Vâng. Chỉ cần chỗ ngủ thôi là được, nên em có thể mượn một phòng không ạ?”

“HẢ?!!”

“Nếu như không còn phòng nào cho cái loại như em, thì thôi toa lét cũng không thành vấn đề… hề… hề…”

Thế ngược lại càng chết dở ấy chứ. Vậy mà sao hơi thở của Twoearle lại gấp gáp thế kia?

“À thì… trong nhà còn mỗi mình tôi với mẹ nên còn nhiều phòng trống lắm, chỉ là… nhà Aika không được à? Con gái với nhau sống chung vẫn hơn chứ?”

Bố mẹ Aika hiện đang ở nước ngoài làm việc, thành ra trong nhà còn mỗi bả với chị gái. Miễn là chị ấy đồng ý thì tôi thấy ý kiến này vẫn tốt hơn nhiều.

“Em lại thấy nam nữ sống chung hay hơ… bé cái nhầm, tại còn nhiều sự tình lắm anh ơi.”

“Có là Aika cũng không vô duyên vô cớ hất trà vào người khác đâu mà.”

“Là rõ! Tưởng tôi là người tiền sử chắc!”

Cô cả nghĩ quá rồi, tôi cũng muốn nói tiếp thế này lắm, phải cái cứ hồi tưởng biết bao hành vi quá khích của bà nội này suốt nửa ngày qua là tôi lại thấy nói như vậy chẳng thuyết phục là mấy.

“Nhưng nếu muốn hỗ trợ Souji-sama, em nghĩ sống ở nhà anh sẽ hiệu quả hơn nhiều. Chưa kể, từ giờ trở đi đám thích khách Ultima Guil vẫn sẽ còn xuất hiện đấy ạ.”

“Hừm, cô nói thế chứ…”

Chỉ riêng chuyện này là tôi không tài nào hồi đáp liền được. Huống hồ, tôi còn chẳng biết nên giải thích cho mẹ thế nào cho phải.

“Mẹ tôi có hơi con nít… chỉ sợ lúc bại lộ mọi chuyện mẹ lại can thiệp vào thì khốn.”

Mẹ tôi là kiểu người sống cực kỳ tùy hứng, đến cả quán cà phê cũng chỉ quản lý lấy lệ.

Có hồi được nhờ trông hộ một bé gái, mẹ tôi chẳng chịu chăm sóc đàng hoàng mà chỉ chăm chăm trêu chọc em nó. Mẹ mà nghe được chuyện này thì kết quả sẽ ra sao, chắc tôi chẳng cần phải nói tới.

“Em còn phải gấp rút xây dựng căn cứ nữa.”

“Căn cứ là–––”

Một từ duy nhất, Aika đã á khẩu.

Hình như trong bản hướng dẫn sử dụng Tail Gear cũng có đề cập đến cái này thì phải.

“Phạm vi hoạt động của kẻ địch rất rộng, vậy nên em cũng cần chuẩn bị chu toàn hệ thống để hỗ trợ Souji-sama. Hỗ trợ xuất kích, điều hành trận chiến, bảo trì bộ phận… Nơi này đồng thời còn đóng vai trò làm cơ sở nghiên cứu nữa, sẽ lớn lắm đấy ạ.”

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi gật đầu đồng tình. Trận đầu tiên ngày hôm nay đã giúp tôi vỡ lẽ ra người hỗ trợ thiết yếu đến nhường nào.

“Vậy nên em muốn đào ra một không gian dưới nhà mình. Xét về mặt địa lý thì bên này phù hợp hơn nhiều ạ.”

“Đào dưới lòng đất á?! Nhỡ xảy ra động đất thì cái nhà có ổn không vậy?!”

“…… mà cô bảo về địa lý này nọ chứ, nhà tôi ngay sát vách đấy còn gì…”

Aika thắc mắc cũng là dễ hiểu. Nhà chúng tôi sát nhau sàn sạt, có bảo là dính vào nhau luôn cũng không ngoa.

“Xin anh chớ lo, trong đêm nay sẽ hoàn thành thôi ạ.”

Phát ngôn của Twoearle lố bịch tới nỗi bất kỳ ai làm trong ngành xây dựng trên toàn thế giới mà nghe được thể nào cũng phản ứng theo một kiểu kinh điển là phụt hết nước trà ra khỏi miệng.

“Xây dựng cấp tốc đến thế mà cô bảo tôi không lo là không lo thế nào được?! Nhỡ nhà tôi bị lún xuống theo mất thì sao?!”

Twoearle lắc đầu nhè nhẹ, đôi môi nhoẻn thành nụ cười.

“Aika-san mà sống một mình thì tôi không ngại kích nổ nhà cô để giải phóng mặt bằng đâu, chỉ là gây phiền phức cho gia đình cô thì lại không hay cho lắm.”

“Cô thích ngửi mùi đất lắm chứ gì, đây tôi cho xuống luôn.”

Phừng phừng lửa giận, Aika dí mặt Twoearle xuống đất, thiếu điều chọc một lỗ tướng xuyên qua tấm lát sàn.

Có lẽ đã chai lì trước khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần này rồi hay sao… mà ngón đòn bạo lực của Aika chẳng thấy kiêng nể gì sất.

“Twoearle này, đầu tiên tôi sẽ tìm cách thuyết phục mẹ… nên là cô có thể đưa ra cái cớ nào hợp lý để chúng ta sống chung được không? Lý tưởng nhất là làm sao để mẹ không phát hiện ra chuyện Tail Gear với Ultima Guil này nọ.”

“Cứ để đó cho em. Dăm ba cái trò ăn gian nói dối, em nảy ra cái một. Nói gì thì nói, em còn từng được mệnh danh là <<Seek Time = Zero>> (Thời Gian Suy Nghĩ Hư Vô) Twoearle cơ mà!”

Twoearle vỗ ngực đầy tự hào, miệng lại thốt ra một cái tên chiêu thức có gắn tên phụ.

“Ở đấy mà lên mặt làm cao! Mà cũng đừng có lắc vếu nữa!!”

Ánh mắt Aika nheo lại, liếc xéo bộ ngực kia như thể hồi nãy lau vậy còn chưa đủ, như thể hai trái bưởi căng mọng ấy từng đè chết bố mẹ bả không bằng.

“Hay thế này đi? Em là học sinh chuyển trường từ nước ngoài về, nay được học chung trường với Souji-sama.”

“À hiểu, theo hướng homestay ha.”

“Thưa không, em muốn đặt thiết lập là Souji-sama lợi dụng lúc em còn lạ nước lạ cái, chưa biết đông tây trái phải thế nào mà dụ em tới chốn lạ, xong bắt cóc giam cầm em hơn. Đấy, như vậy em sẽ phải vò đầu bứt tai tìm cách bỏ chạy, thế là ta đã có lý do để đào đất rồi!”

“NGHE VẬY MÀ LỌT TAI NỔI CHẮẮẮẮẮẮẮẮẮC?!!!”

Vừa nói dứt lời, Twoearle lại bị thụi ngay vào bụng.

“… Thôi để tôi tự tìm cách.”

“Ừ, thế là tốt nhất. Nhanh đi đi không Twoearle tỉnh giờ.”

Xin lỗi, tôi không xem nổi nữa rồi.

Thiếu nữ xinh đẹp từ thuở cha sanh mẹ đẻ mới được gặp mặt lần đầu, nay lại nằm lăn quay đơ ra sàn nhà mà lầm bầm đau điếng, đúng chuẩn cảnh tượng cắt nguyên xi ra từ manga hành động. Cứ nhìn mãi cái cảnh này, không khéo nhân sinh quan trong tôi bị lộn hẳn 180 độ luôn thì chết.

   

Bước ra ngoài hành lang, tôi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần.

Xưa nay tôi chưa từng chém gió ra bão với mẹ bao giờ. Cảm giác căng như dây đàn khi lần đầu làm chuyện ấy, không đùa chứ cũng căng thẳng ra trò.

Để cho an toàn, thôi cứ chém theo hướng homestay xem sao.

Vấn đề là sau đó nên giải thích sao cho hợp lý, nhất là khi tôi chém gió ngu như bò, lại càng không thể biết cách ứng biến luôn. Hai lần trải nghiệm trong cùng một ngày là quá đủ để tôi tỉnh ngộ rồi.

“Thôi thì cái gì cần giấu cứ giấu, còn cái gì nói thật được cứ nói vậy…”

Nghĩ đoạn, tôi bước xuống cầu thang, chỉ để bắt gặp bà mẹ nhà tôi đương khoanh tay đứng dựa vào tường.

“––––––Mẹ đã nghe hết mọi chuyện!!”

“ĐỪNG CÓ NGHEEEEEEE!!!’

“Ôi chao chao.”

Tôi hớt hải kéo tay mẹ ra phòng khách.

“Mẹ có coi đời sống riêng tư của con trai ra cái gì không vậy?!”

“Đang yên đang lành bỗng dưng thấy con trai dẫn một bé khác ngoài Aika-chan về nhà nên mẹ đã chắc mẩm kiểu gì cũng có tiến triển hay ho, thì y như rằng!!”

Tôi ôm trán rên rỉ. Té ra là lộ ngay từ lúc vào nhà bằng cửa sau.

Thay vì để ý nhân chứng tại hiện trường, đáng ra tôi nên cảnh giác hết mức ngay từ lúc về nhà mới phải.

“…… Mẹ nghe được đến đâu?! Mà mẹ nghe được những gì rồi?!”

“Mẹ nghe tiếng con gái hò hét liên hồi kỳ trận luôn nha. Hì hì hì, hỗn loạn ra phết đấy chứ.”

Ông địa ơi, thế là gần hết rồi. Thế là nghe gần hết rồi còn gì.

Tiện nói, bát nháo như thế chủ yếu là do gái hàng xóm nhà mình gây ra cơ ạ.

“Nói vậy là vụ việc trên ti vi là do mấy đứa giải quyết hở?”

“Thế quái nào mà mẹ tin sái cổ không nghi ngờ tí nào được hay thế?!”

Bọn tôi còn phải tận mục sở thị, xong còn trực tiếp chiến đấu với chúng thì không nói, chứ làm gì có ai nghe lỏm một phát đã tin răm rắp như mẹ.

Trước câu hỏi ấy, mẹ ngước nhìn trần nhà mà thở dài một hơi.

“Vậy là, thời khắc này đã điểm…”

Trên gương mặt mẹ là vẻ nghiêm nghị hiếm hoi, khiến tôi giật mình một cái.

Vừa bình tĩnh, lại thích ứng nhanh… từ thái độ này, tôi chỉ có thể rút ra một kết luận duy nhất.

“… Có khi nào, mẹ đã biết tất cả…?! Về chuyện con sẽ được chọn để trở thành người sử dụng Tail Gear…!!”

“Không, mẹ biết gì đâu.”

Vẫn với vẻ nghiêm nghị vừa xong, mẹ phủi sạch bách kết luận của tôi như lấy chổi quét nhà.

“Sao mẹ phải nói chuyện kiểu dắt mũi người ta thế hả?! À mà vậy tức là nãy giờ mẹ có nghe gì đâu?!”

“Một toán quái vật có tên là Elemerian tập hợp thành tổ chức Ultima Guil đã tới tấn công thế giới này nhằm cướp đoạt năng lượng tinh thần <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) từ con người, và Sou-chan phải khoác lên bộ chiến đấu phục Tail Gear để chống lại bọn chúng, phải không nào?”

“MẸ HIỂU HẾT ĐƯỢC THẬT ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ?!!!’

Nghiêm túc mà nói, nghe lỏm thôi mà hiểu chuyện được đến mức này thì tôi phải phục mẹ sát đất.

“… Mẹ từng có một ước mơ.”

Mẹ lại ngước nhìn trần nhà, nhưng lần này biểu cảm lại có vẻ đê mê, khóe miệng còn chảy một hàng nước dãi.

“Mẹ ấy nhé, là một trong những bệnh nhân mắc chứng chuuni giai đoạn cuối, đến tận lúc thành lớn tướng rồi vẫn chưa dứt được bệnh. Ngày qua ngày, mẹ vẫn hằng mơ về một ngày nào đó sẽ trở thành anh hùng giải cứu thế giới, ấy vậy mà ước mơ còn chưa thành hiện thực thì mẹ đã trở thành mẹ một con mất rồi. Tuy vậy, mẹ vẫn chẳng hề buông xuôi, mà tiếp tục giao phó ước mơ ấy lại cho con qua đường dây rốn.”

“CON CÒN CHƯA CHÀO ĐỜI MÀ MẸ ĐÃ LÀM TRÒ CON BÒ GÌ ĐẤY?!!!”

Đáng ra chỉ cần chỉnh sửa tí xíu thôi là có thể trở thành khung cảnh mẹ con giãi bày tâm sự đủ sức cướp đi nước mắt hàng vạn người xem, thế mà sao phát ra từ miệng mẹ tôi nghe cứ như kiểu “sai lầm tuổi trẻ” vậy hả trời?!

“Rồi là, người bố đã khuất của con–––––– cũng là bệnh nhân chuuni giai đoạn cuối nốt.”

“Mẹ lặng đi một lúc làm gì?!… Hỡi ôi, thì ra bố tôi cũng bị chuuni…”

Đôi mắt tôi cay cay, một cách không tích cực gì cho lắm.

“Bọn mẹ bị trúng tiếng sét ái tình, năm lần bảy lượt dùng thế giới chuuni của bản thân để xung đột với nhau, rồi lại mưu cầu lẫn nhau. Bố con cũng hết lòng mong ước được trở thành anh hùng. Ổng còn lập ra một kịch bản chi tiết để phòng lúc được làm anh hùng thật rồi kể cho mẹ nghe nữa kìa. Nhớ ổng còn viết luôn cả kịch bản lúc nâng cấp sức mạnh nữa cơ.”

“THÔI ĐI KHÔNG CON CHẠY RA BÀN THỜ ĐẤM NÁT DI ẢNH CỦA BỐ MẤẤẤẤẤẤẤT!!!!”

Tôi ôm đầu quằn quại, như thể vừa bị sóng siêu âm công kích.

Mới nghe mẹ hồi tưởng sơ bộ thôi mà mạch máu tôi tưởng chừng sắp nổ tung bùm bùm y hệt pháo hoa ngày Tết.

“Tình huống mẹ mong mỏi nhất là được cùng chàng trai thuộc về tổ chức đối địch thấu hiểu lẫn nhau, rồi đôi bên cùng yêu nhau sâu đậm. Khổ nỗi, bố con lại mơ mộng về một tình huống hoàn toàn trái ngược, thế là bọn mẹ đã không biết bao nhiêu lần phải lời qua tiếng lại. Thú thật với con, cũng vì lý do này làm bọn mẹ đã chia tay tới vài lần liền rồi đấy.”

Tôi thì chẳng chuyên tiếng Anh tiếng em gì, thế mà chỉ lúc này thôi, dám thề tôi sẽ thốt ra được ba chữ “OH MY GOD!” chuẩn chỉ đến từng âm tiết.

Những gì mẹ tôi vừa kể làm cho cái tình huống đột nhiên có người khăng khăng đòi ngồi cùng bàn rồi nài ép đeo lên một chiếc vòng tay có khả năng biến thân nghe nó bình thường đến quái gở.

Khi biết chuyện bố mẹ từng liên tiếp cãi vã rồi đường ai nấy đi vì lý do nhảm nhí như thế, thân là con trai phơi phới tuổi xuân, bảo tôi chấp nhận là chấp nhận thế bất nào được.

“Nhớ hồi ấy là mùa đông năm thứ ba đại học. Lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, mẹ đã phải cắn răng nhịn nhục để ngỏ lời ‘Thôi thì cứ theo thiết lập hai người đồng đội một nam một nữ chuyên môn cự nự lẫn nhau, rồi lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén cũng được’, thế mà bố con lại cố chấp đến cùng, nằng nặc đòi phải là tình yêu cấm đoán với nữ tướng địch (mặc bộ đồ bảo hộ hao hao đồ bơi) mới chịu cơ. Đến lúc định bụng buông xuôi, đồ rằng quan hệ giữa hai người cũng chỉ tới đây là hết, mẹ mới chợt nhận ra… rằng mẹ đang mang Sou-chan trong bụng.”

Hồn tôi lìa ra khỏi xác, chẳng còn hơi sức đâu mà đút lại vào họng nữa.

Cứ như vậy, hai người tiếp tục hẹn hò cùng mớ ảo tưởng trên trời dưới biển, xong rồi bác sĩ bảo cưới thì cũng cưới luôn.

Làm sao giờ, hỡi ôi, phải làm sao, để tống khứ nỗi lòng trong tôi ra ngoài bây giờ.

Có một điều còn nặng nề hơn cả hòa bình thế giới đang đè nghiến đôi vai tôi. Nghe thì tưởng cảm động lắm, vào cuộc mới biết là cảm lạnh.

“Từ đấy trở đi tụi mẹ quấn quýt với nhau như một trò đùa… Hì hì, người ta bảo con trẻ là chất keo gắn kết vợ chồng quả không sai.”

Quan hệ giữa bố mẹ thì thế, chứ con nghe xong chuyện vừa rồi chỉ muốn kiếm cái hố nào chui xuống cho bớt nhục thôi…!!

“Với cả, còn một chuyện quan trọng này nữa. Cũng vừa hay, để mẹ cho con biết luôn.”

“Hả?”

“Sou-chan này… con là con cả, thế mà trong tên lại có chữ Nhị[note66815]. Con nghĩ là vì sao nào?”

Trong đôi mắt mẹ tôi là một nỗi buồn sâu hoắm.

Quả thật là tôi đã tự vấn chuyện này từ lâu, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng lần nào hỏi được.

Sao bỗng dưng mẹ lại đề cập tới chuyện này?

“…… Ha!…… Chẳng lẽ, có người anh người chị nào đáng ra đã phải ra đời trước con?!”

Mẹ tôi lắc đầu.

“Ý kiến chung của bố với mẹ ấy mà. ‘Ai cha~ cái thời lớp tám vui quá trời quá đất~’ Trong cơn hoài niệm về một thời đã qua, bố mẹ đã đi đến quyết định, khi nào con chào đời dứt khoát phải đặt cho con một cái tên gì đó có chữ Nhị[note66816]…”

“Ba cái chuyện tào lao này mẹ đem hết xuống mồ giùm con! Con bỏ nhà đi đấy mẹ tin không!! Thanh niên tuổi xuân phơi phới bình thường mà nghe được cái chuyện này thì sang hôm sau có bỏ nhà sống ngoài đầu đường xó chợ cũng chẳng lạ đâu nhé con nói cho mẹ biết!!”

“Thật ra mẹ thích cái tên nào ngầu hơn nữa cơ. Kiểu như Meteor[note66817] hay Ultimate[note66818] gì đó chẳng hạn. Tuy rằng phải thỏa hiệp đôi chút, nhưng đại để đây vẫn là cái tên cả bố lẫn mẹ đều ưng.”

“Con xin lỗi cái tên Souji ngầu đét luôn ạ.”

Chịu đựng cho cố, kết cuộc vẫn phải quỳ.

Vậy ra mém chút nữa tôi đã phải gánh vác cả cái tên đúng kiểu bọn cầm đầu tổ chức phản diện sao…

Này, phải chăng những cái ngứa mắt người ngoài thường thấy ở tôi, thật ra là do di truyền qua dây rốn không nhỉ?

   

Két, tiếng tấm lát sàn kẽo kẹt vang lên làm tôi bất giác nín thở.

“Thưa~ cho phép em được không ạ?”

“Chờ…! Twoearle, cô chưa ra mặt được đâu!!”

Twoearle nép vào cửa, mắt liếc vào phòng khách.

Mới vài phút trước còn ăn một quyền vào bụng mà giờ thấy vẫn khỏe như vâm ha.

“Hì hì, cô nghe hết mọi chuyện rồi đó, Twoearle-chan à.”

“Thực ra con cũng nghe hết rồi ạ.”

Tôi cứng họng.

“Nghe hết rồi”, ý là nghe hết cái truyền kỳ chưa kể về thời khắc chào đời của tôi, chỉ cần nộp cho chương trình tạp kỹ là thể nào cũng ẵm được giải thưởng về đấy ấy hả?

Mới nghĩ tới thôi đã thấy ngứa ngáy khắp cả người.

“Thưa mẹ đáng kính… con đã trao đổi với Souji-sama, rằng con muốn sống lại nơi này. Vậy cho hỏi ý kiến của mẹ…”

“Được, cô cũng chẳng có lý do gì để từ chối.”

“Và nếu được, con xin phép được xây dựng phòng nghiên cứu bên dưới nhà mình, rồi dùng đó làm căn cứ hỗ trợ luôn ạ.”

“Vô tư đi con. Đào cả trăm kilômét càng hay. Cô là cô mê căn cứ bí mật lắm đấy. Lâu lâu cho cô xuống chơi được không?”

“Không thành vấn đề ạ.”

“ÊÊÊ?!

Quay đi quay lại đã thấy xong chuyện rồi là thế nào?

Điên lắm rồi, ai lại cho phép người ngoài đào vượt quá độ sâu quy ước dành cho đất tư hữu như mẹ bao giờ.

“Thêm nữa, thưa mẹ đáng kính, mẹ có thể tìm cách nào nói ra những lời sau: ‘Chết thật, nhà cô lại không có sẵn đệm cho khách mất rồi, à phải, hay con ngủ chung giường với Souji đi’ sao cho thật tự nhiên được không ạ?”

“Người ta đang ở ngay trước mắt mà cô nói nhăng nói cuội cái gì thế hả?!”

“… Twoearle-chan, được, con được lắm luôn ấy! Một người như con lại từ dị giới đến thế giới này, phải nói là cô vui không sao tả xiết! Con muốn sống ở đây thì cứ thoải mái, tự nhiên như ở nhà luôn càng tốt!… mà chết thật, nhà cô lại không có sẵn đệm cho khách mất rồi, à phải, hay con ngủ chung giường với Souji đi!”

Lặp lại hoàn hảo y đúc cái máy ghi âm?!

Quả không hổ danh người phụ nữ đã đốt sạch tuổi thanh xuân vào căn bệnh chuuni.

Có khi nào mẹ cũng là người sử dụng <<Seek Time = Zero>> (Thời Gian Suy Nghĩ Hư Vô) luôn không nhỉ?

Trong mắt tôi, cả mẹ lẫn Twoearle đều toát ra một thứ hào quang gì đó, rồi cặp hào quang này hút lấy nhau bằng một lực dạng như lực từ… phải chăng là đồng cảm?

Nhìn cái là biết Twoearle cũng mắc bệnh chuuni cực kỳ trầm trọng, đến giai đoạn thêm trọc âm vào chữ u hẳn hoi.

Bỏ mẹ rồi làm sao bây giờ ông trời ơi con lạy ông một lần thôi cũng được cho con khóc cạn nước mắt mà không cần bận tâm đến ánh mắt người đời đi mà.

“Nói chung là, cô cho phép Twoearle-chan đến sống với nhà cô đó. Cứ coi như đây là nhà mình, thích dùng phòng nào thì dùng, mà dùng phòng Sou-chan càng tốt.”

“Con xin cảm ơn mẹ (chồng) đáng kính rất nhiều. Con sẽ coi nơi đây là nhà mình, và sẽ sử dụng các phòng trong nhà, chủ yếu là phòng Souji-sama để sinh hoạt ạ.”

Quái gì đây?

Hai người này đang trêu ngươi tôi đúng không? Trêu là rõ còn gì nữa.

Cứ nhất nhất sửa lưng cho bọn họ, tôi thua là cái chắc.

Tôi buông thõng đầu, trong lòng như được khai sáng tầm một nửa.

“… Hì hì, đổi lại, một ngày nào đó con phải biến Sou-chan thành đàn ông nghe chưa?”

“Ấy thôi mẹ (chồng) đáng kính ơi, hà cớ gì mẹ lại phải khách khí như vậy. Thay vì ‘một ngày nào đó’, sao mẹ không nói là ‘tối nay’ luôn đi ạ?”

“Twoearle-chan…!!”

“Mẹ (chồng) đáng kính!!”

Đôi bên ôm chầm lấy nhau thật thắm thiết.

Đến đây, tôi bỗng nghe có tiếng Aika chạy rầm rập xuống cầu thang.

“Khoan…! Cô Miharu, lại con nhờ chút!”

“Ôi chao chao, cô đúng nổi tiếng quá đi mà.”

“Còn cô kia, ai cho cô tự tiện thêm chữ ‘chồng’ vào lúc gọi cô ấy?!”

“Sao cô biết?!”

Khoảnh khắc lướt qua nhau ngắn chẳng tày gang, Aika vẫn không quên dành một câu sửa lưng cho Twoearle.

…… Nhân lúc này, phải khóc cho hết nước mắt đi thôi… hức hức…

   

   

Aika dẫn mẹ Souji, Miharu sang phòng cạnh phòng khách rồi đóng sầm cửa lại.

Dường như không muốn bị nghe lén, cô nàng hé cửa ra một lúc để kiểm tra Souji rồi mới đóng thêm lần nữa.

“Cô Miharu à! Cô nghĩ kỹ đi cô! Để loại con gái đó sống chung một nhà thì trinh tiết Souji nguy to mất!!”

“Đúng là cầu được ước thấy luôn con ơi. Bất thình lình có gái xinh chuyển đến chung nhà, từ đó mở ra một loạt các sự kiện dâm dê bậy bạ, y chang giấc mơ cô từng vẽ nên ngày ấy! Mà Souji có bị đè ngửa thì cô cũng có mất gì mô.”

“Tư duy kiểu này mà cô vẫn vỗ ngực tự xưng là mẹ ổng được ạ?!”

Chẳng ai cấm chuuni không được ảo tưởng chi li từng tí một về viễn cảnh rom-com điển hình, chỉ hiềm… cớ sao người mơ mộng lại là phụ nữ cơ chứ?

“Mà nói, tâm lý phụ huynh bình thường ai mà chẳng muốn con trai có được bạn gái hở con?”

Ánh mắt Miharu như muốn dò xét Aika.

“…… C… Chuyện đó, cũng không sai…”

Aika nghe thế liền chọc chọc ngón tay, điệu bộ đứng ngồi không yên.

“Hay là Aika-chan…”

Chưa để bà mẹ nói hết câu, Aika đã hớt hải khua tay.

“Con, đâu có… chỉ là, dù gì cũng chơi với nhau từ nhỏ, nên là mới lo lắng xíu…”

“Hừm, bé kia mà không xuất hiện, có khi cô vẫn sẽ thong thả quan sát con thêm chút nữa.”

“Y-Ý cô là sao cơ?!”

“Đôi mắt Twoearle-chan tốt lắm đó. Đúng chuẩn ánh mắt của loại con gái tà dâm, rạo rực hứng tình 24/7, lúc nào cũng nhăm nhe làm thịt bọn trai tân chưa thấu sự đời.”

“Đấy là cách cô diễn tả khách trong nhà ấy ạ?!”

Diễn tả kiểu ấy thì đến Aika còn phải động lòng thương xót, thiếu điều nói đỡ cho cô nàng.

“Khách à… Không phải đâu con. Twoearle-chan giờ đây, đã trở thành một thành viên quan trọng trong gia đình cô rồi đó.”

Dứt lời, cánh cửa bật mở, Twoearle bước vào cùng đôi mắt đẫm lệ.

“Mẹ (chồng) đáng kính ơi…!”

Cô cùng Miharu nắm chặt lấy tay nhau, bốn mắt nhìn nhau không rời.

“Hở, làm sao bầu không khí lại mùi mẫn thế này?!”

“Thưa mẹ (chồng), con xin phép được phản bác đôi lời. Con nào phải loại đàn bà vô liêm sỉ đến thế, mà chỉ một lòng một dạ với Souji-sama thôi ạ.”

“Phủ định cả vế trước đi giùm tôi!”

“Phải rồi. Để dành trinh tiết cho một người đàn ông duy nhất, đối với phụ nữ mà nói, há chẳng phải hết sức lãng mạn hay sao–––”

Làm thế nào, mà chỉ trong vài phút đối thoại ngắn ngủi hai người này lại có thể chệch xa khỏi định nghĩa “lãng mạn” đến vậy cơ chứ?

Làm thế nào, mà một cô gái chỉ xêm xêm tuổi cô lại có thể sa đọa tới độ rưng rưng nước mắt khi có người miêu tả mình là “con thú hứng tình” vậy cơ chứ?

Tương tự Souji, đầu óc Aika cũng bắt đầu choáng váng.

Cô buông thõng đầu xuống, tay di di lên trán, môi mím chặt vào nhau. Mặc cho Souji tối ngày bảo cô hay cả nghĩ, kết cuộc cô vẫn chẳng tài nào tin cô gái này được cho nổi.

(Con mụ này, mặt thì cứ hơn hớn thế kia…)

Ánh mắt Aika dán chặt lấy Twoearle, hiện đang dung dăng dung dẻ cùng Miharu.

(Mà những cái quan trọng nhất thì lại chẳng thấy đề cập gì. Tại một thế giới bị săn cạn <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) như vậy, rốt cuộc ả đào đâu ra Thuộc Tính Twintail để làm <<Core>> (Hạch Tâm) cho Tail Gear?)

Kẻ chế tạo vũ khí chiến đấu lộ mặt, Tail Gear.

Thật chất, lại che giấu bộ mặt thật bên dưới lớp mặt nạ dày đặc.

(Rõ ràng, ả đang che giấu điều gì đó rất quan trọng…)

   

   

Trên đường về, Aika cứ nhắc đi nhắc lại đúng một chuyện mà tôi đã nghe mòn cả tai.

“Souji, từ nay đi ngủ luôn luôn phải khóa chặt cửa vào đấy.”

“Làm gì?”

“Lại còn làm gì! Ông mà không nghe là tôi hàn kín từ bên ngoài đấy nghe chưa!”

Cửa gỗ đấy bà nội, nói xàm vừa thôi cái… đầu nghĩ vậy chứ, có lẽ đây là cách Aika cảnh báo tôi nâng cao cảnh giác để đề phòng trộm cắp. Vậy nên tôi không chất vấn thêm gì nữa, chỉ gật đầu đồng tình.

Đêm đó, tôi lên giường ngủ say như chết… hay đáng lẽ ra phải như thế.

   

Mohyan

Memepoppo, puryon

Kyopaa Kyopaa

Ryoromminminminmoheeee

   

“…………”

Đếch ngủ nổi.

Chẳng phải trằn trọc khó ngủ hay gì, chỉ là mắt nó cứ mở thao láo, không sao nhắm xuống được.

Anh yên chí, mọi chuyện cứ để đấy em lo, Twoearle nói.

Dưới nhà có bị đào ra một hai cái lỗ, không hẳn là điều tôi quan ngại.

Nhật Bản ngày nay nói chung, bên dưới Tokyo nói riêng cũng có hằng hà sa số các tuyến đường sắt dưới lòng đất chi chít dày đặc như mắt cáo, và công nghệ xây dựng đã phát triển tới cái mức độ người bình thường không có chuyên môn nhìn vào chẳng khác chi ma thuật.

Twoearle đến từ thế giới sở hữu công nghệ khoa học tiên tiến hơn chúng tôi rất nhiều, nên cho dù có là thi công cấp tốc thì chắc cũng chả cần lo lắng vấn đề sạt lở đâu.

Nghe thế tôi mới vững dạ rồi lên giường ngủ, ngặt nỗi…

Cái âm thanh đào hố quái gở, viết ra thành chữ còn làm tôi phải nghi ngờ khả năng cảm âm của bản thân mình này là sao đây?

“Úi!… Chết chết, tí nữa thì đâm xuyên qua <<Core>> (Hạch Tâm) của của hành tinh mất tiêu…”

Giọng nói đáng lẽ tôi không có cách nào nghe được, lạ thay lại thẩm thấu trực tiếp vào não bộ tôi hết sức tròn vành rõ chữ.

Ngủ thôi.

Phải ngủ nhanh thôi.

Âm thanh cùng câu từ quái gở tôi vừa nghe được, rồi sẽ biến mất vào thế giới giấc mộng.

   

Một lúc sau, tiếng động bỗng ngưng bặt. Nghe bảo là phải làm cả đêm nên tôi cứ ngỡ sẽ phải chịu đựng hết đêm nay cơ… hay ăn bớt mấy bước rồi?

Cũng có thể là <<Core>> (Hạch Tâm) của hành tinh––––––––– Không không, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa.

Chẳng biết có phải do đắm chìm hơi sâu vào âm thanh kỳ lạ vừa rồi hay không, mà đến cả tiếng kim giây lạch cạch trên chiếc đồng hồ treo tường kia nghe cũng ồn ào hơn hẳn mọi ngày.

“Phù…”

Mệt mỏi là thế, vậy mà mắt tôi vẫn mở trao tráo, cố cách mấy cũng không ngủ nổi.

Tôi dựng người dậy, mở tấm rèm treo trên chiếc cửa sổ bên cạnh.

Những vì sao chói lóa phủ kín cả tầng không.

Trông theo từng ngôi sao trôi nổi trên trời đêm, bất giác tôi nảy ra một suy nghĩ nên thơ lạ thường.

Rằng cô gái ấy tựa hồ một mảnh vụn vì sao, rơi xuống nơi này từ biển sao trôi nổi trên bầu trời kia.

   

Nyu!

Thình lình, có đôi mắt vằn đầy tơ máu, rơi ngược xuống trước mắt tôi.

Cứ thế, bốn mắt chạm nhau thông qua khung cửa sổ mỏng dính.

   

“OÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁI!!!!”

“HAUWAAAAAAAAA!!!!!”

Do quá thảng thốt mà tôi ngã cái uỳnh xuống khỏi giường, song kẻ đáng nghi bên ngoài cửa sổ kia thì vẫn cứ ở đó.

“Hawawa, Souji-sama…”

“Cô làm cái gì vậy hả Twoearle?!!!”

Tôi trèo lên giường, nhanh tay kéo Twoearle lên khi cô nàng suýt chút nữa là buông tay ra khỏi khung cửa sổ.

Trước nhất là, câu ví von “tựa hồ mảnh vụn vì sao” của tôi đã thất cử, chẳng cần họp hành làm gì cho mệt đầu.

… Rõ là mới nãy thôi còn bận bịu tự tay chế tác một thứ ở cấp độ hành tinh, thế mà cô nàng vẫn thơm tho mùi đào.

“E-Em thật sự xin lỗi, hình như lúc làm việc em lỡ thiếp đi một lúc… xong đang nửa tỉnh nửa mê lại cuốc bộ lên mái nhà, đến lúc sực tỉnh thì chân nó trượt vù xuống một cái…”

<<Seek Time = Zero>> (Thời Gian Suy Nghĩ Hư Vô). Đúng là thời gian suy nghĩ tiệm cận bằng 0 thật, nhưng lại có điểm yếu chí tử là nội dung suy nghĩ chẳng đâu ra đâu.

“Ờm… nếu đúng là vậy thật thì, ta nên cân nhắc chuyện sống chung sau này thì hơn nhỉ?”

“Không không không anh muốn ‘chung chạ’ thế nào cũng được hết em không bận tâm đâu! Mạnh yếu ra sao, tư thế thế nào, lựa chọn thời gian địa điểm đều nằm trong tay anh hết!!”

Cảm giác cứ ông nói gà bà nói vịt thế nào ấy, nhưng nghe đối phương bảo “thích làm gì cứ làm” làm tôi mong sao cô nàng hãy giữ khoảng cách một chút, một chút thôi là được.

   

“Này Souji, nhà ông có chuyện gì đấy?! Lạch cà lạch cạch, ồn chết đi được…!!”

Có tiếng cửa sổ mở tung ra.

Xuất hiện trong tư thế dựa người vào cửa sổ, chính là Aika trong bộ đồ ngủ xanh thẫm.

Nhà ngay sát vách… Phòng tôi với Aika còn đối diện nhau, khoảng trống hẹp đến mức di chuyển từ cửa sổ này qua cửa sổ kia dễ như bỡn… và đêm nay, chính sự tiện lợi đó đã quay sang gây hại cho tôi.

“…… A.”

Vừa được kéo lên nên Twoearle vẫn đang ngồi trên giường. Còn đối mặt với tôi nữa.

“Định làm… CÁI GÌ VẬY HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ?!!!”

Aika chồm lên như loài thú bốn chân, thực hiện chiêu thức “Dynamic ☆ Xin phép làm phiền nha” tức nhào vào phòng tôi như chốn không người, đoạn tận dụng đà nhảy mà thụi Twoearle bay ngược ra sau.

“Hả…?! Tôi… Sao lại là tôi?! Bình thường trong rom-com thì người bị đánh phải là bên nam ch… HIGIIIIIIII!!!”

Cú húc của Aika làm thân người Twoearle trôi nổi trên không trung.

Cốp, cốp, lại thêm đôi ba âm thanh trầm đục.

Từng đợt đấm đá cứ thế tung ra triền miên, chờ mãi không thấy dứt.

Đến tầm cuối cuối, tôi còn có ảo giác như vừa có dư ảnh xanh xanh chạy qua quỹ đạo chuyển động của bả.

Sống trên đời ngót nghét hai chục năm rồi tôi mới lần đầu tiên được chứng kiến con người di chuyển mà để lại dư ảnh hệt như game đối kháng như này à nha.

“Hai cục mỡ này! Nhìn mà tức! Tức trào cả máu họng!”

“Cô cứ thích lo hão, ngày xưa tôi cũng phẳng lắm đó. Thế mà chỉ sau hai ba năm tôi đã được cỡ trung bình thế này rồi đây. Tiện nói, cô mà không dừng tay là tôi chế…”

“Trung bình?! Ý bảo của tôi còn chẳng nổi mức trung bình chứ gì-mune[note66819]!!”

Hỡi ôi, Aika giận quá mất khôn, vô tình biến phần kết câu thành một thứ đau lòng đến phát khóc mất rồi.

“Có là cư dân dị giới, thì tôi vẫn là con ngườ…”

Hai mẹ trẻ này rõ là gần ngay trước mắt, thế mà sao trông cứ như xa tận chân trời.

“…… Hai má ơi…”

Thử gọi rồi mà cả hai chẳng chịu dừng tay, thế là tôi quyết định về giường rồi trùm chăn lên tận cổ, kệ xác sự đời, ngủ.

   

   

Học viện Yougetsu tạm hoãn tiết học đầu tiên của mọi lớp, yêu cầu toàn bộ học sinh tập trung lại nhà thể chất. Khỏi nói cũng biết, nhà trường muốn cảnh báo chúng tôi về sự việc ngày hôm qua.

Khoảng không uy nghiêm bị sự tĩnh lặng thống trị.

Chẳng thấy tên học sinh nào ngáp ngắn ngáp dài, thầm mong buổi tập trung này sớm kết thúc, rõ là kỳ quái.

Thanh âm duy nhất phá tan bầu không khí tĩnh mịch này, chỉ có tiếng gót giày của Chủ tịch Hội học sinh Shindou Erina khi chị bước lên sân khấu.

Đứng trên bục phát biểu, chị ấy đánh mắt một lượt quan sát toàn thể học sinh.

Ai nấy cũng đều nín thở, chờ đợi bài phát biểu của chị ấy như nhân vật quần chúng ngóng chờ lời phán xử của Tooyama[note66820].

Phía sau chị ấy là các cô hầu gái xếp hàng ngay ngắn như lực lượng đặc nhiệm, chẳng ai bợn chút ngượng ngùng, ắt hẳn đã rút kinh nghiệm từ sai lầm ngày hôm qua.

“Xin chào mọi người. Như các bạn đã biết, ngày hôm qua, thành phố của chúng ta đã bị một toán quái vật bí ẩn tấn công, lâm vào cảnh hiểm nguy vô tiền khoáng hậu.”

Vô tiền khoáng hậu đúng nghĩa đen luôn.

Nói không ngoa, một toán quái vật chủ đích nhắm tới twintail có khi còn rợn tóc gáy hơn cả cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh ấy chứ.

“Thực ra, khi ấy mình cũng có mặt tại hiện trường, và trở thành một nạn nhân của bọn chúng.”

“Cái…!!”

“Chị nói gì cơ?!”

Phía học sinh lập tức rơi vào nhốn nháo.

Bất luận mọi người có nỗ lực giữ im lặng vì hội trưởng đến đâu, một khi cơn giận đã vượt quá giới hạn rồi thì có muốn giữ mình cũng chẳng được nữa.

Thấy chị ấy vẫn vung vẩy mái tóc twintail bằng điệu bộ như thường ngày, cơn hưng phấn trong tôi mới bất chợt trào dâng.

“Bọn chó đẻ!!”

“Có phải thí đi cái thân này tao cũng phải làm gỏi bọn nó!!”

“Ê mau quấn thuốc nổ vô người tao mày! Lắm mồm, quấn lẹ coi!!”

Người người nổi giận như thể bản thân họ mới là nạn nhân, hay thậm chí là còn hơn cả thế, chưa kể lượng nam nữ hú hét còn không thua kém nhau là mấy.

Ngọn lửa kích động lan đi tựa cháy rừng, tựa như bản thân các học sinh chính là ngòi nổ, khiến cho một nhóm hai ngàn con người trẻ tuổi thiếu chút nữa là hóa thân thành đám đông bạo loạn.

Quái gì đây… Cái trường này giỏi cuốn theo chiều gió đến thế mà sao hôm qua không ai cười trừ cho qua pha vạ miệng của tôi vậy…!!

Mà nghĩ lại, nạn nhân là Chủ tịch Hội học sinh cơ mà, có nổi nóng cũng là lẽ hiển nhiên thôi ha.

“Tiếng nói công phẫn của mọi người làm mình ấm lòng khôn xiết. Ai ai cũng sở hữu con tim cảm nhận được nỗi đau của người khác, quả là một điều đáng quý. Huống hồ, các bạn còn tỏ lòng căm phẫn vì một người thiếu chín chắn trên cương vị người lãnh đạo như mình nữa chứ.”

Do chiều cao không mấy dư giả mà chị ấy phải đứng lên bậc đỡ để phát biểu. Hình như còn phải kiễng chân nữa kìa.

Nhìn chị ấy làm tôi liên tưởng tới hình ảnh một cô bé cố hết sức rướn người chỉ để viết câu trả lời lên bảng đen.

Thái độ chuyên cần say sưa này, trông cứ như một chú cún… hay đúng hơn, một học sinh đã được dạy dỗ kỹ càng.

“Tuy nhiên, người bọn chúng nhắm tới không chỉ có mình mình. Trong số các bạn tập trung lại đây hẳn cũng có rất nhiều người có khả năng trở thành nạn nhân. Mà nếu nhìn rộng ra bên ngoài trường học, sẽ còn có rất nhiều người con gái khác có nguy cơ bị cuốn vào âm mưu tàn độc của bè lũ xâm lược.”

Phía học sinh lại quay sang nhốn nháo, nhưng lần này chị ấy đã sớm cắt ngang bằng cách nhấn mạnh một lời “Dẫu vậy!”

“Hiện tại mình vẫn bình an vô sự để đứng đây trò chuyện với các bạn. Trên ti vi có thể thông tin sẽ bị giới hạn, nhưng ắt hẳn đã có nhiều người biết được thông tin này từ trên mạng xã hội và nhiều kênh thông tin khác. Không sai, tại nơi xảy ra sự việc… một chiến binh công lý đã xuất hiện bất ngờ như một cơn gió và cứu mạng mình!”

Đến nửa chừng giọng chị ấy lạc đi đôi chút, ngọt ngào đúng kiểu một nàng công chúa say đắm vị hoàng tử trong mộng.

…………………… Ủa mà, chiến binh công lý?

Tự nhiên có dự cảm không lành, làm mồ hôi lạnh túa hết cả ra sau lưng tôi.

“–––Trái tim mình, đã bị cô gái ấy cướp đi mất rồi!!”

ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ, cả hội trường vang vọng tiếng tung hô nhiệt liệt.

“Chờ mãi rồi đấy Chủ tịch ê!!”

“May quá… tôi cứ ưỡn ngực bảo ‘Bé gái nhỏ xinh chưa kìa hềề hềề’ vậy chứ, thực ra vẫn không dám tin đâu! Nhưng giờ Chủ tịch đã khẳng định như vậy rồi thì ưu phiền làm đếch gì nữa!!”

“Ơ hay, thế sao được… có ưu phiền thì cũng phải ‘hềề hềề’ mới phải đạo chứ?!”

“Chủ tịch tin hin mê mẩn anh hùng chính nghĩa tin hin không kém… phải chăng đây là thiên ý?! Bí mật của thế giới đã nằm trong tay ta!!”

Khung cảnh lao xao gợi tôi nhớ về cảnh cuối của một bộ phim hành động nào đó mà các đặc vụ FBI đồng loạt hét lên vui sướng khi nghe tin chiến dịch thành công. Hết người này đến người khác, ai nấy cũng đều phát ngôn ra một điều làm tôi không khỏi quan ngại cho tương lai Nhật Bản, à không, cả thế giới luôn ấy chứ.

Mà ủa, đừng bảo là, Chủ tịch vừa tuyên bố thích tôi đấy nhé?!

À đâu, người Chủ tịch thích là Tail Red cơ… là tôi trong thân phận bé gái… Ủa ủa??

“Xin mọi người hãy nhìn lên đây!!”

Chủ tịch giơ lên cánh tay phải, đồng thời một cô hầu gái thoăn thoắt chuẩn bị màn hình lớn.

Trên màn hình lớn kia, hiện lên hình ảnh một cô bé.

““““UẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦY!!””””

“ÓAAAAAAA!!”

Trái ngược hoàn toàn với tiếng tung hô xung quanh, cổ họng tôi thét lên một tiếng kinh hoàng.

Phải, trên màn hình lớn kia, chính là tôi trong hình thái biến thân.

Một góc chụp phải nói là tột cùng hoàn hảo. Nghe bảo những bức ảnh dạng như thế này đang được lan truyền đó đây trên mạng xã hội.

“Hiii……”

Tuy không cam lòng, nhưng mà… mái tóc twintail kia mới thật kiều diễm xiết bao…!! Nhìn một lần thôi mà chẳng tài nào rời mắt nổi!!

Những bức chụp chung với Chủ tịch phải nói là tráng lệ đến rung động cả tâm can.

Sự hòa hợp của đôi dáng hình ấy tạo nên áp lực hung tợn có thể sánh ngang hàng với Kim Cang Lực Sĩ[note66821].

Có lẽ là bởi chúng tôi đã cộng hưởng với bản thân sự tồn tại của twintail, với cái “mĩ” do hai bím tóc ấy mang lại không chừng.

“Gia tộc Shindou đã đưa ra quyết định, sẽ dùng hết tài lực để hỗ trợ cô bé ấy chiến đấu!! Kính mong các bạn sẽ cùng mình cổ vũ cho vị cứu tinh của thời đại mới!!”

Tiếng reo hò vốn đã ồn ã, nay lại càng điếc tai.

Hàng ngàn ánh mắt cháy bỏng tập trung cả vào mái tóc twintail của Chủ tịch và… <<tôi>> (Tail Red)

Twintail của tôi… đang bị mọi người soi mói–––

“HA?!”

Bất thần trong người cảm thấy hưng phấn như vừa lỡ chân bước vào một lãnh địa cấm kị, tay nhanh hơn não, tôi đấm vào má phải một cái thật lực.

   

Gia tộc Shindou, bao gồm cả mẹ của Chủ tịch là Chủ tịch Học viện Yougetsu, đã quyết định hỗ trợ tôi chiến đấu.

Các học sinh, đại đa phần là do mê mẩn Chủ tịch, cũng gật gù đồng tình với quyết định này.

Cứ như vậy, tôi đã được cả một ngôi trường đã lên tiếng ủng hộ––– hiềm nỗi, kẻ vừa phải gánh trên vai trách nhiệm vừa phải biến thân thành bé gái là tôi đây lại chẳng hào hứng nổi miếng nào, chẳng khác chi mấy tay chơi bóng chày giao hữu giữa các trường mà nguyên cả trường hô hào kéo nhau tới cổ vũ cả.

Giờ học cấp ba vừa mới bắt đầu, song nội dung bài giảng chẳng lọt vào đầu tôi được chữ nào hết.

Cứ chốc chốc tôi lại nghe được tiếng đồn thổi từ chỗ này chỗ nọ, khả năng cao tất cả đều nhằm ám chỉ tới tôi, tức Tail Red.

Thời gian càng trôi, cơn đau trong bụng tôi lại càng thêm dữ dội.

   

   

Giờ nghỉ trưa, Aika lại bàn tôi cùng túi bento trên tay.

“Này Souji, hôm nay học xong mình…”

“A, xin lỗi nhé. Hôm nay tôi hứa học xong sẽ về nhà liền rồi, để nghe giải thích về Tail Gear. Với cũng là để thăm quan căn cứ luôn.”

Tôi đáp, hạ giọng xuống thấp nhất có thể để người ngoài không nghe được.

“Tiếp chuyện hôm qua?”

“Chỉ nghe giải thích cách sử dụng thôi, nên là Aika không đến cũng được.”

“… Có mình ông với Twoearle thôi hả?”

“Thì còn ai nữa?”

Nói thế thôi chứ dễ lần này mẹ tôi nhập hội từ đầu lắm.

“–––T-Tôi cũng đi!”

Aika nói, tay đập chai nước xuống mặt bàn.

“Tôi cũng… đi nghe cùng ông.”

“… vâng ạ.”

Trước áp lực dữ dội thế này mà cả gan từ chối, chỉ có nước bay đầu.

Hôm nay là ngày học bình thường đầu tiên. Tôi vẫn chưa có diễm phúc được ăn trưa cùng bạn mới, vì cả phe bentou lẫn phe căn tin đều là những nhóm quen biết nhau từ thuở cấp hai.

Aika thì có kha khá bạn bè từ hồi cấp hai, chứ còn tôi? Một người cũng không có.

Bởi vậy mà khi bà ấy ngồi ăn trưa cùng thế này, nói thật là tôi đã cảm thấy biết ơn từ tận đáy lòng.

Đúng ha.

Trước nay chúng tôi vẫn ở bên nhau, vậy nên giả như Aika không có vấn đề gì, chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau đến cùng.

   

“Uầy~ tao chưa từng thấy tấm này à nha!!”

Liếc sang hội con trai tụ tập với nhau bên cửa sổ nom rõ là hào hứng, tôi nhận thấy mấy tên này đang dán mắt vào chiếc máy tính bảng trên tay một người.

“Quyết thế đi!! Từ nay tao sẽ là onii-chan của Tail Red-tan!!”

Để rồi, lời cuồng ngôn chí tử ấy vọng tới làm màng nhĩ tôi như muốn rách ra cái toạc…

“PHỤỤỤỤỤỤỤỤỤỤỤỤỤT!!!”

và khiến tôi vô thức phun hết số nước ép hoa quả trong miệng ra bên ngoài.

“Kìa Souji, sao lại bắn hết lên mặt tôi thế này! Trời đất ơi nhớp nháp hết cả người…”

“X-Xin lỗi… tôi lỡ…”

Chẳng hiểu sao hội con gái nghe chúng tôi nói chuyện lại bật cười khúc khích, nhưng vấn đề trọng đại lúc này là hội con trai.

Từ đây quan sát cũng đủ biết, trên màn hình kia là hình ảnh một bé gái màu đỏ thẫm… tức là Tail Red. Chưa kể là không chỉ có một tấm, mà còn lần lượt chuyển hết tấm này sang tấm nọ như trình chiếu slide.

“Tung hết lên mạng rồi hả trời……!!!”

Tôi ôm đầu rên rỉ.

“Hay hôm nay về nhà mình trói Twoearle lại rồi bắt bả xóa sạch các file trôi nổi trên mạng đi? Với trình độ khoa học của mụ ấy, chuyện này chắc dễ như bỡn thôi ấy mà.”

“Bà làm ơn nghĩ ra kế sách nào ít bạo lực hơn một tí được không vậy?!”

Đương lúc chúng tôi bận thì thào với nhau, cuộc trò chuyện của hội con trai lại ngày một sôi nổi.

“Đáng yêu ghê!! Đáng yêu vãi!! Đáng yêu chết mất thôi!!”

Sống lưng tôi lạnh đến phát ớn. Lạy hồn, nhìn đám đông ô hợp cổ vũ chung chung nó còn vui, chứ cách cổ vũ của riêng từng người nhìn buồn ói kinh lên được. May quá không bị cái cảm giác bí ẩn vừa rồi nuốt chửng, chứ không thì…

“Tao ban đầu là mê vếu bò cơ~… nhưng giờ, đôi mắt này đã được khai sáng!!”

Khai sáng cái vẹo gì cơ?

“Ế hệ hệ, cầm kiếm lên cũng dễ thương chẳng kém… ước gì em nó lấy thanh kiếm này chém tao một phát.”

Thích thì chiều, lại bố băm mày thành một ngàn mảnh luôn cho bõ.

“Hơ, chịu đếch nổi nữa rồi!!”

Cái tay cầm máy tính bảng coi bộ không còn nhẫn nại được nữa, bèn chu môi ra rồi dí lại gần màn hình.

“ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!!!”

Tôi tức thì chộp lấy chai nước của Aika, không do dự ném thẳng vào đầu tên bạn cùng lớp đến tên còn chẳng biết. May phước làm sao, cú va chạm xảy ra ngay khi môi hắn chỉ còn cách màn hình 3cm.

“Đau!… Làm trò gì đấy Mitsuka!!”

“Bọn mày làm trò gì thì có!! Em nó mới tí tuổi đầu mà cứ nhặng xị cả lên, bộ không có liêm sỉ à?!!”

“Ừ đéo có liêm sỉ đấy, thì sao?! Tao thế đấy, thích gì!!”

Cũng mới ngang tuổi tôi thôi mà tên này đã đạt đến cảnh giới quái quỷ gì rồi thế này?

Tôi gãi đầu.

Mà hắn còn nhớ được cả tên tôi nữa chứ. Chó chết…

“…… À à~ Nghĩ lại thì mày thích twintail lắm nhỉ, còn định lập Câu lạc bộ Twintail ngay ngày đầu nhập học nữa cơ mà. Chắc mày chỉ muốn độc chiếm Tail Red-tan thôi đúng không?!”

“AI BẢO THẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾ!!!”

Trong thâm tâm tôi luôn mong sao có thể vượt qua được thất bại ngày đầu nhập học rồi sống một đời học sinh yên ả bình lặng, phải tội, xem chừng khối cấp ba chúng tôi hóa ra lại ham vui ngoài sức tưởng tượng.

   

“Mệt gần chết…”

Sau biết bao bận lao tâm khổ tứ chất đống chất chồng, cuối cùng cũng đến <<giờ tan trường>> (giờ thanh thản).

Đến lúc cùng Aika về nhà như dự định, cơn mệt mỏi trong tôi đã đạt tới đỉnh điểm.

Các đàn anh đàn chị tập trung cả lại hai bên đường dẫn ra cổng trường, ai ai cũng năng nổ chiêu mộ tân học sinh.

Mỗi tội, như kiểu tôi bị đám mây đen kịt đè nặng trên vai che khuất hay sao mà chẳng một ai bắt chuyện với tôi hết.

“Nghĩ lại thì, tôi viết Câu lạc bộ Twintail xong cứ để yên đấy vậy chứ… biết phải tham gia Câu lạc bộ nào đây?”

Trên đường về nhà, bỗng dưng suy nghĩ đó xuất hiện trong tôi.

“Có phải ngày nào cũng phải đâm đầu vào chiến đấu đâu, ông cứ chọn Câu lạc bộ nào ông thích là được.”

Nghe bà ấy nói vậy, tôi thấy cũng có lý.

“Nói thế chứ vẫn cứ phải cảnh giác cao độ. Nhỡ hôm nay tụi này lại xuất hiện nữa thì khốn.”

“Đời nào. Vừa hôm qua xuất hiện rồi còn g…”

Vào khoảnh khắc chúng tôi cười khổ với nhau rồi bước vào ngã rẽ,

   

“Xin thông báo tới toàn thể nhân loại sinh sống tại thế giới này! Chúng ta là bề tôi được Thánh Thần chọn lựa, du hành tới nơi đây từ một thế giới xa xôi khác, Ultima Guil!!”

   

“………”

“………”

Chúng tôi điếng người, hai chiếc cặp bị thả rơi xuống đất cùng một lúc.

Trên bầu trời, thốt nhiên xuất hiện một chiếc màn hình khổng lồ.

“Chúng ta không hề có ý định hãm hại bất kỳ ai! Chỉ mưu cầu thứ ánh sáng chói lọi mỗi người các ngươi sở hữu trong tâm hồn! Chống cự cũng vô ích! Chỉ cần không chống cự, ta xin cam đoan các ngươi sẽ giữ được tính mạng!”

Hiện lên trên đó là hình ảnh một con quái vật hình rồng, ngồi trên một thứ gì đấy từa tựa ngai vàng, bắt chéo chân mà phát biểu hùng hồn hết cỡ.

Nói sao nhỉ, công nhận nhìn ứa gan phết.

“Ấy thế mà, dường như trên thế giới này có tồn tại một kẻ cả gan đứng lên chống lại chúng ta… Chống cự cũng vô ích! Đã biết vậy rồi mà ngươi vẫn lựa chọn đối đầu… thì hãy tới đây! Muốn khiêu chiến bao nhiêu tùy ý!!”

“Cái này, đang được phát sóng ra toàn thế giới hả?!”

Ngoài chiếc màn hình dày đặc trôi nổi trên bầu trời, tôi còn nghe được thanh âm tương tự phát ra từ mọi căn nhà trong khu dân cư quanh đây.

Đừng bảo là…, tôi nghĩ, đoạn rút điện thoại ra rồi bật 1seg[note66822] thì y như rằng, có đổi sang kênh nào thì vẫn cứ là đoạn phim ấy.

Vãi đái, can thiệp cả vào sóng truyền hình?! Phải điên cỡ nào mới đi làm cái trò này…

“Bọn này, nghiêm túc muốn xâm lược toàn bộ trái đất đấy hả?!”

Muốn khiêu chiến bao nhiêu tùy ý, một phát ngôn đậm tính ung dung tự tại.

Giả như phát ngôn ấy đã bao hàm cả tiềm lực quân sự cùng sức mạnh khoa học của toàn bộ nhân loại nói chung, thì liệu quân lực của Ultima Guil còn hùng hậu đến nhường nào nữa đây?

Bọn chúng đã hủy diệt vô vàn “thế giới”, câu từ của Twoearle lại càng thêm nặng nề, làm đôi chân tôi cũng theo đó mà trĩu xuống.

Phương pháp xâm lược của bọn chúng không phải “phá hoại”.

Mà là cuộc chinh phạt âm thầm, tước đi ánh sáng con tim, cướp đoạt năng lượng sự sống.

Trận chiến ngày hôm qua không hơn gì một bước đệm nhỏ. Từ giờ trở đi, công cuộc xâm lược thế giới mới trở nên áp lực hơn bao giờ hết.

Khi thời khắc đó tới, liệu một mình tôi có làm nên được trò trống gì hay chăng?

“HƯ HA HA, ta đây tên Turtle Guildy! Đúng như Drag Guildy-sama vừa phát biểu, có chống cự cũng vô ích! Bọn ta sẽ lấy hết ánh sáng thanh xuân rực rỡ… <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) <<Bloomer>> (Trang Phục Thể Dục) của các ngươi!!”

Tên quái nhân hình rùa xuất hiện sau đó nghiêng người tựa vào ghế, tỏ rõ vẻ hợm hĩnh ngạo mạn.

Lạ thay, đám <<Ultiroid>> (Chiến Đấu Viên) phía sau tự nhiên lại tỏ ra áy náy, rồi thì thầm gì đó vào tai hắn.

“… Cái gì, ở thế giới này thứ đó hầu như không còn tồn tại nữa rồi sao?! Đám nhân loại hồ đồ, các ngươi có nhận thức được bản thân đang bước đi trên con đường tự diệt không hảảảảảảảảảảả!!”

Tên quái vật gầm rú, phía <<nhân loại>> (chúng tôi) á khẩu.

Kiểu tóc thì tôi còn hiểu, chứ tâm tư dành cho thứ trang phục đã mấp mé bờ vực tuyệt chủng như vậy cũng trở thành sức mạnh khổng lồ được á?

Càng mò xuống sâu hơn lại càng không muốn hiểu. Hỏi thế gian <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) là chi?

Giả như ngoài kia thật sự tồn tại một cái hội yêu quý bloomer đến độ có thể khai sinh ra được “cái thứ kia”, thì tôi cũng muốn thử gặp mặt một lần lắm đấy.

   

“Souji-sama, anh có thấy bài phát biểu vừa rồi không ạ?!”

Chẳng tốn bao nhiêu thời gian để Twoearle báo lại cho chúng tôi về vụ việc một ngôi trường cấp ba ở thành phố kế bên – nghe bảo vẫn còn bloomer – đang bị tấn công.

Đành phải lên thôi.

Cũng giống như tôi yêu quý twintail, ngoài kia vẫn còn mấy thanh niên phát cuồng vì bloomer phải không nào? Dù có đứng ngay mép bờ vực tuyệt chủng đi chăng nữa, đời nào có chuyện tôi để yên cho bè lũ xâm lược cướp chúng đi dễ dàng như vậy được.

“…… T-Tail On…”

Tôi lẩm bẩm từ khóa phát động… vốn đã quyết định trong buổi họp ngày hôm qua, nhưng ngại thì vẫn cứ hoàn ngại chứ.

Tôi giao cặp lại cho Aika rồi biến thân.

Đi thôi.

Nghiền nát “cuộc xâm lược trên phạm vi toàn thế giới” ở quy mô nhỏ xíu đến đáng thương hại này nào.

   

   

“Mừng anh đã về, Souji-samaan~”

Vừa đóng cửa phòng riêng lại, bất thình lình sắc hồng sặc sỡ tấn công thần kinh thị giác của tôi.

Cái giường tôi hay nằm đã được cải tạo thêm mái vòm, và nằm trên đó chào đón tôi vừa rồi chính là Twoearle ưỡn ẹo trong bộ đồ négligée[note66823].

“Ê, con dâm nữ kia.”

“… ủa, ơ kìa, Aika-san?! Sao cô lại ở đây, Souji-sama bảo sẽ về một mình cơ mà, anh có hứa với em thế này đâu?!”

“TRỌN ĐỜI MÃN KIẾP ĐẾCH BAO GIỜ HỨA HẸN GÌ VỚI CÔ NỮAAAAAA!!!”

Aika bật tới đánh gãy cột trụ, làm mái vòm đổ xuống đè nghiến Twoearle bên dưới.

Cải tạo xong lại phá hoại… cái giường tôi còn phải gặp bao nhiêu bi kịch đau thương nữa mới được yên thân đây?

“…… ưưư, anh ác lắm! Ác khủng khiếp luôn!! Chiến đấu xong xuôi rồi mà mãi chẳng thấy anh về nhà, làm em phải chờ trong bộ đồ này tới một tiếng lận!”

“Khủng khiếp ở đây phải là đầu óc cô thì có!!”

Lại nói chuyện chờ đợi, do đã hứa hẹn sẽ cùng đi nghe giải thích nên Aika cũng kiên tâm chờ tôi trở về trong một quán cà phê gần đó.

Khổ nỗi, sau khi mệt lả cả người trong trận chiến vừa rồi, tôi chẳng còn hơi sức đâu sửa lưng bọn họ nữa.

Tên quái nhân rùa mồm cứ bô bô bloomer này bloomer nọ thì tôi xử xong cái một, có cái là nhóm học sinh tại ngôi trường xảy ra trận chiến bất ngờ ùa tới bao vây tôi, không tài nào thoát ra được. Mệt mỏi nửa phần là vì lẽ đó đấy.

“Chết thật, hôm nay bị người ta chụp quá trời là hình luôn…”

“Không ngờ lại có ngày tôi được chứng kiến một tên con trai khiếp đảm hai cụm từ ‘chụp trộm’ với ‘tung lên mạng’…”

“Ư, ưưư… làm sao bây giờ Twoearle ơi? Video tuyên chiến của bọn chúng được phát sóng khắp Nhật Bản mất rồi…”

Thấy Twoearle bò ra khỏi chiếc vòm, tôi liền hỏi cô ấy về mối quan ngại canh cánh trong lòng.

Một cô gái xinh đẹp nhường này, lại còn khoác bộ négligée mỏng như cánh ve mà lại chẳng toát ra được chút éc nét khiêu gợi nào, ngược lại còn thấy thấy ghê ghê là đằng khác.

“Thực ra video ấy đã được phát sóng trên toàn thế giới rồi ạ. Lúc này các quốc gia chắc đang phải nhốn nháo lắm đây.”

“…… Ừ thì, lời tuyên chiến như thế mà gây ‘hỗn loạn’ được mới là lạ…”

“Nhưng bọn chúng nói tiếng Nhật mà?”

“Chỉ có chúng ta là lời bọn chúng nói được dịch thành tiếng Nhật thôi. Ngôn ngữ do thể tinh thần như bọn chúng sử dụng không truyền tới màng nhĩ, mà vang vọng trực tiếp trong não bộ đối phương mà.”

Tôi bật lên chiếc ti vi trong phòng, hiện đang đưa tin về vô thiên lủng các ước đoán khác nhau trên toàn thế giới. Tuy vẫn chưa leo thang thành tình trạng cảnh giác cao độ, nhưng xem ra các quốc gia đã lấy những vụ việc diễn ra tại Nhật Bản làm tham chiếu để đưa ra đối sách nhất định.

NASA đang phải hứng mũi chịu sào, chắc tại người ta nhầm bọn này là người ngoài hành tinh gì đó.

“Trời đất ơi, to chuyện mất rồi…”

Tôi khuỵu người xuống, vùi đầu xuống giường.

“Anh không việc gì phải lo lắng hết. Ngày hôm qua thiệt hại nặng nề như vậy âu cũng là do thiếu chuẩn bị mà thôi. Từ nay trở đi, bất cứ khi nào bọn chúng xuất hiện em cũng sẽ truy được ra ngay lập tức.”

Cảnh tượng ngày hôm qua ùa về trong tâm trí tôi. Như thể nhìn ra được nỗi bất an trào dâng trong lòng tôi, Twoearle tiếp lời, âm giọng còn vui vẻ hơn vừa nãy.

“Cụ thể hơn, chỉ cần ta giữ vững tinh thần ‘thò mặt ra cái diệt luôn’ là sẽ không có vấn đề gì đâu ạ. Cứ giữ cho thiệt hại ở mức tối thiểu, rồi người ta sẽ dần mất đi hứng thú, thế là chẳng còn bàn ra tán vào gì nữa rồi.”

“Mà bọn chúng tuyên chiến màu mè đến thế thì đời nào cảnh sát với quân đội chịu để yên?”

“Ngày hôm qua em có nói rồi, cho dù quân đội đất nước nào xuất kích đi chăng nữa thì kho vũ khí tồn tại trên thế giới này cũng chẳng thể gây tổn thương được cho cái bọn thực thể hóa từ tinh thần như Elemerian. Phải là một món vũ khí chuyển hóa năng lượng tinh thần thành sức mạnh giống như bọn chúng, tức Tail Gear này mới được.”

“… Liệu tôi có làm được không đây… đối đầu với kẻ địch ở quy mô thế giới như thế này…”

Đến giờ tôi mới thấm thía được, pha hứa liều ngày hôm qua tai hại cỡ nào.

Cảm xúc muốn bảo vệ vẫn chẳng hề đổi thay, song tôi bắt đầu tự vấn bản thân, rằng “Liệu một mình mình có thể chống lại tất cả bọn chúng hay không?”

Giả dụ như, bọn này mà đồng thời xuất hiện ở nhiều địa điểm khác nhau là coi như xong.

Khốn nạn nhất là viễn cảnh ấy có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

“Chính vì thế nên em mới phải xây căn cứ bí mật dưới lòng đất đó. Để lát em dẫn anh đi thăm quan! Thiết bị dịch chuyển không gian cũng sẵn sàng hoạt động rồi, giờ đây anh có thể di chuyển nửa vòng trái đất chỉ trong một giây!!”

Đúng chuẩn siêu công nghệ.

Tình hình hiện tại mà không căng thẳng, có khi giờ này mắt tôi đã sáng long lanh vì phấn khích rồi.

Có lẽ là thấy tôi ủ rũ vậy nên rủ lòng quan tâm–––

“Ngồi đùi[note66824] nè!”

Cùng tiếng gọi khiến bất kỳ ai nghe được cũng phải thét lên kinh hãi, Twoearle cưỡi lên người tôi trong tư thế đối mặt.

“T-Twoearle?!”

“Cứng cáp lên nào, Souji-sama ơi, cả hai chỗ luôn càng tốt.”

Twoearle nở nụ cười huyền bí, đôi tay để sau lưng mon men sờ soạng đùi tôi.

Ngay khi những ngón tay kia khẽ khàng lần mò như muốn trêu ngươi tôi–––

“Làm trò gì đấy con mụ kia!!”

“Magewappa[note66825]!!”

Cô nàng liền ăn trọn một chiêu thiết quyền của Aika mà bay đi tít tắp, miệng không quên thốt ra tiếng hét quái gở. Cô nàng cứ bay, bay mãi đến khi lún hẳn đầu vào tường.

“…… Phụt… Ha ha!!”

Trông theo màn đấu đá của hai mẹ này mà tôi bật cười ha hả.

Phải rồi, lo lắng mãi chỉ tổ mệt đầu chứ được tích sự gì đâu.

Trước nhất tôi cần phải tin tưởng Twoearle, tin tưởng <<Elemera>> (Năng Lượng Nguyên Tố) trong mình, rồi dốc hết sức mình ra chiến đấu mới được.

Cuộc chiến của tôi, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi–––

   

“S-Souji… sama… câu thoại ấy… hay dùng lúc kết phim…”

Cảm tưởng như tôi vừa nghe thấy những câu từ quả cảm thoát ra từ miệng một thiếu nữ thân chinh chào đón tập cuối cùng.

decab570-b5e4-410f-82f6-edf8392b32a2.jpg

822e1469-0556-4c5e-b530-ba6f84ae636b.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Viết tắt của "kuuki yomenai", "không biết đọc bầu không khí", hiểu đơn giản là kiểu người vô duyên thích can thiệp vào chuyện riêng của người khác.
Viết tắt của "kuuki yomenai", "không biết đọc bầu không khí", hiểu đơn giản là kiểu người vô duyên thích can thiệp vào chuyện riêng của người khác.
[Lên trên]
Trong nguyên tác, "Rivvon" trong "Force Rivvon" được viết là リヴォン với chữ ウ u có dấu trọc âm, trong khi ruy băng (ribbon) bình thường được viết là リボン. Có thể nói, viết chữ u có trọc âm (ヴ) là một cách thể hiện tinh thần chuuni trong cách đặt tên =)))
Trong nguyên tác, "Rivvon" trong "Force Rivvon" được viết là リヴォン với chữ ウ u có dấu trọc âm, trong khi ruy băng (ribbon) bình thường được viết là リボン. Có thể nói, viết chữ u có trọc âm (ヴ) là một cách thể hiện tinh thần chuuni trong cách đặt tên =)))
[Lên trên]
Món cơm có xếp tempura bên trên.
Món cơm có xếp tempura bên trên.
[Lên trên]
Trái chanh Nhật.
Trái chanh Nhật.
[Lên trên]
Cái tên Souji được viết bằng hai chữ 総 (Tổng) và 二 (Nhị).
Cái tên Souji được viết bằng hai chữ 総 (Tổng) và 二 (Nhị).
[Lên trên]
Lớp tám ở Nhật là năm thứ hai cấp hai, cũng là thời điểm sinh ra mấy thanh niên ảo tưởng sức mạnh nên "căn bệnh" này thường được gọi là 中二 (chuuni).
Lớp tám ở Nhật là năm thứ hai cấp hai, cũng là thời điểm sinh ra mấy thanh niên ảo tưởng sức mạnh nên "căn bệnh" này thường được gọi là 中二 (chuuni).
[Lên trên]
Cái tên Meteor ở đây được viết là 命天男 (Mệnh Thiên Nam), đọc là Meteo.
Cái tên Meteor ở đây được viết là 命天男 (Mệnh Thiên Nam), đọc là Meteo.
[Lên trên]
Cái tên Ultimate ở đây được viết là 有帝滅人 (Hữu Đế Diệt Nhân), đọc là Arutei Metto.
Cái tên Ultimate ở đây được viết là 有帝滅人 (Hữu Đế Diệt Nhân), đọc là Arutei Metto.
[Lên trên]
"Mune" tức là "ngực" trong tiếng Nhật.
"Mune" tức là "ngực" trong tiếng Nhật.
[Lên trên]
Ở đây ám chỉ phiên tòa thường thấy trong bộ phim chính kịch "Tooyama no Kin-san".
Ở đây ám chỉ phiên tòa thường thấy trong bộ phim chính kịch "Tooyama no Kin-san".
[Lên trên]
Một vị thần bảo hộ Phật giáo trong Thiên bộ, được miêu tả để trần phần thân trên, lộ cơ bắp cuồn cuộn thể hiện tướng phẫn nộ, một tay cầm pháp khí hay kiết ấn, một tay để ngang hông sẵn sàng bảo hộ giáo pháp và Phật tử.
Một vị thần bảo hộ Phật giáo trong Thiên bộ, được miêu tả để trần phần thân trên, lộ cơ bắp cuồn cuộn thể hiện tướng phẫn nộ, một tay cầm pháp khí hay kiết ấn, một tay để ngang hông sẵn sàng bảo hộ giáo pháp và Phật tử.
[Lên trên]
1seg là dịch vụ phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất hướng tới thiết bị di động tại Nhật Bản. Nói nôm na là kết nối với cái này thì điện thoại của bạn sẽ y chang cái TV.
1seg là dịch vụ phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất hướng tới thiết bị di động tại Nhật Bản. Nói nôm na là kết nối với cái này thì điện thoại của bạn sẽ y chang cái TV.
[Lên trên]
Bộ đầm ngủ nhìn được xuyên thấu của phái nữ.
Bộ đầm ngủ nhìn được xuyên thấu của phái nữ.
[Lên trên]
Trong bản gốc, gái ấy dùng từ 座位 (zai), ám chỉ tư thế quan hệ khi người nữ ngồi lên đùi, đối mặt và ôm chân quanh người nam :v
Trong bản gốc, gái ấy dùng từ 座位 (zai), ám chỉ tư thế quan hệ khi người nữ ngồi lên đùi, đối mặt và ôm chân quanh người nam :v
[Lên trên]
Hộp đựng cơm hình oval của Nhật Bản.
Hộp đựng cơm hình oval của Nhật Bản.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận