Tôi, sẽ trở thành twintai...
Mizusawa Yume Kasuga Ayumu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01

Chương 1: Tôi twintail.

0 Bình luận - Độ dài: 17,900 từ - Cập nhật:

Ngày đầu tiên trong cuộc đời cấp ba đáng nhớ, sau giờ học.

Mitsuka Souji tôi hiện đang dùng bữa trưa muộn cùng cô bạn thuở nhỏ Tsube Aika tại quán cà phê mang tên “Adolescenza”.

Đối với học sinh bình thường mà nói, dùng bữa trưa tại một quán cà phê tự phát đầy ấm cúng như thế này đích thị là một trải nghiệm hết sức sang chảnh––– phải cái do nơi này cũng là nhà ở nên với tôi, đây chẳng khác bữa ăn bình thường là bao.

Điểm duy nhất đáng tự hào ở quán nhà tôi là tách cà phê blend đặc chế, khổ nỗi mẹ tôi lại quản lý nơi này nhằm thoả mãn sở thích cá nhân nên bà có thể thoải mái đóng cửa rồi ra ngoài dạo chơi bất kỳ lúc nào tùy tâm trạng.

Ngoài cửa có treo lủng lẳng một tấm bảng đề chữ “Closed”, thành thử trong quán chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi dùng bữa.

So với nỗi phiền muộn tổ bố xâm chiếm con tim tôi giờ đây, thứ mùi gia vị phảng phất trong không khí hiện giờ còn chẳng đáng gọi là vấn đề.

“… Sao mình lại viết cái đó ra hả mình ơi…”

“Làm gì có Câu lạc bộ Twintail đâu nhờ.”

Cô bạn thuở nhỏ của tôi chẳng thèm giấu đi vẻ ngán ngẩm, nuốt cái ực nguồn cơn phát ra thứ mùi phảng phất mà nói.

“Tôi hoảng quá… thuận tay thôi mà, có định viết như thế quái đâu!!”

“Theo tôi thấy, cái thói cuồng twintail của ông nó ngấm đến độ thuận tay viết ra được cái dòng như thế mới thật sự là kinh dị.”

“Bà nín! Làm người ai mà chẳng có lúc lầm lỡ này kia!!”

“Vâng vâng, nè nè.”

Nói đoạn, bả nắm lấy đôi chùm tóc dài tới tận hông ở hai bên đầu, đưa lên vung vẩy như muốn cà khịa tôi.

“…… Hự!”

Biết là má trẻ này chỉ muốn bày trò trêu ngươi thôi, thế mà… trong mắt tôi thì hành động này trông như đang mời gọi tới bắt tay ấy, ngắm hoài không chán.

Như mọi khi, mái đầu twintail kia quả tình là tuyệt phẩm.

Tuy chỉ là kiểu twintail dài ngang lưng được chia đều sang hai bên đầu, nghĩa là kiểu tóc cơ bản của cơ bản, nhưng chính sự cơ bản ấy mới tôn lên được nét cao quý được chăm chút tỉ mỉ qua bao năm tháng để ngày một hoàn thiện hơn. Cơ hồ tác phẩm nghệ thuật được tạo nên dưới bàn tay của các bậc danh họa, không độc đáo cũng chẳng cầu kỳ, vậy mà vẫn khiến người người bị thu hút như con thiêu thân đâm đầu vào đống lửa.

“Kể cả vậy thì sensei cũng đâu việc gì phải lớn tiếng như thế…”

“Nghĩa là cái ông viết nó quỷ đến mức dù trong lòng không muốn mà cổ vẫn phải lớn tiếng chứ sao.”

“Bớt bớt hộ cái…!!”

Có cãi vớ cãi vẩn bao nhiêu lâu thì cũng chẳng thay đổi được sự thật, rằng tôi sẽ phải dành một ngàn ngày học cấp ba tới đây quằn quại về sai lầm vô phương cứu chữa vào ngày đầu tiên đến trường.

   

Học viện tư thục Yougetsu chúng tôi theo học là một ngôi trường siêu liên thông, có thể học thông từ cấp một lên thẳng tới đại học.

Mà tôi mới chập chững bước qua cổng trường cấp ba, chưa cảm thấy gì đặc biệt lắm—

Bụng bảo dạ thế thôi chứ… từ khuôn viên trường, nhà thể chất tới tất tật các thứ hiện tiền đều quá chừng khác biệt so với hồi cấp hai, tôi nhìn mà chóng hết cả mặt.

Tại nhà thể chất, sau buổi lễ nhập học là đến phần trình diễn của từng Câu lạc bộ trong trường, cũng nổi bật chẳng kém cạnh.

Các Câu lạc bộ thể thao và văn hóa thay phiên nhau bước lên biểu diễn nhằm gây ấn tượng với các tân học sinh. Câu lạc bộ nào cũng gói gọn lòng nhiệt huyết chỉ trong một phút ngắn ngủi, thế mà vẫn khiến tôi phải cảm khái từ tận tâm can.

Dẫu vậy…

Hiện lên rõ nét nhất trong đôi mắt tôi, lại là thiếu nữ bước lên sân khấu ngay sau đó.

Hay chính xác hơn, là mái tóc twintail của cô gái ấy.

Shindou Erina.

Dáng vóc chỉ tầm cỡ học sinh tiểu học, thế mà bài phát biểu mừng tân học sinh của vị Chủ tịch Hội học sinh đây lại có sức hút vượt trội, chạm tới con tim của từng cá nhân hiện hữu trong căn phòng, tựa hồ bài diễn văn của các vĩ nhân từng lưu danh trong dòng chảy lịch sử.

“Bên trong mỗi người các bạn ẩn chứa vô hạn tiềm năng. Xin được khẳng định rằng mình, cùng với Học viện Yougetsu đây, sẽ trở thành kim chỉ nam đem lại tương lai chói lọi ấy đến với các bạn.”

Dáng vóc chỉ tầm cỡ học sinh tiểu học, thế mà những lời lẽ tưởng chừng hết sức tự cao tự đại ấy lại chẳng hề chướng tai, ngay đến dáng đứng kia cũng thật mê hoặc, vừa đoan trang vừa hết mực lộng lẫy.

(Đẹp quá…)

Quên cả chớp mắt, tôi cứ thế chăm chú ngắm nhìn cô gái nọ.

Dáng vóc chỉ tầm cỡ học sinh tiểu học, thế mà lối trò chuyện kiểu tiểu thư từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa từng được nghe lần nào ấy lại tự nhiên lạ thường, thậm chí còn làm bật lên phẩm chất lãnh đạo toát ra từ cô ấy là đằng khác.

Quan trọng nhất––– là mái tóc twintail kia.

Cố nhiên, tóc tai thì không phân biệt sang hèn; hiềm một nỗi, tôi xin thưa rằng mái tóc twintail của cô gái ấy thực sự cao quý và yêu kiều đến tột cùng.

Cái cách đuôi tóc quăn lại, hơi hơi tròn đi thế kia, chứng tỏ mái tóc này đã được chăm sóc rất cẩn thận.

Khi bài phát biểu càng thêm nảy lửa, khi cử chỉ càng thêm mạnh mẽ, mái tóc twintail cũng theo đó mà đung đưa trong không khí. Cảnh tượng này làm tôi liên tưởng cô gái ấy với hình ảnh một nàng công chúa, nắm lấy bàn tay của bạn nhảy là twintail mà say mê khiêu vũ dưới ánh đèn chùm tráng lệ.

Trống ngực tôi đập rộn lên, cố cách mấy cũng chẳng dịu lại được.

Hình như mấy người xung quanh tôi nhìn cô ấy trìu mến như vừa thấy mèo con, nhưng chắc lại khéo tưởng tượng đấy thôi.

Một người sở hữu mái tóc twintail xinh xắn tuyệt trần làm Chủ tịch Hội học sinh trong trường, đảm bảo ba năm tới sẽ tráng lệ cực kỳ cho coi!

Trên đường về lớp học, tôi mặc xác hội bạn cùng lớp đương bận chia sẻ cảm tưởng với nhau, chỉ chăm chăm tơ tưởng về vầng sáng chói lọi cứ mãi lưu lại chẳng chịu rời đi. Cái gì mà dư âm từ buổi trình diễn, làm như tôi thèm để vào mắt.

Kiểu, còn gì mỹ hảo hơn điều tôi vừa chứng kiến được cơ chứ? Cái đầu tôi đầy ứ hình ảnh twintail, đến cả lúc về lớp rồi giới thiệu bản thân xong xuôi vẫn cứ trôi nổi trên chín tầng mây.

Và nghe chừng, tôi thậm chí còn chẳng nhận ra mình vừa được phát phiếu khảo sát nguyện vọng gia nhập Câu lạc bộ sau khi xem phần trình diễn vừa rồi nữa kìa.

“Được rồi, vậy các em thu lại phiếu khảo sát từ hàng ghế sau trở lên nhé~”

“Hả?”

Phải lúc nghe được âm giọng dài một quãng của giáo viên chủ nhiệm thì tôi mới hoàn hồn, để rồi bất ngờ nhận được xấp giấy do cô bạn nào đó không rõ tên (chẳng lạ, lúc giới thiệu bản thân tôi có để ý gì đâu) truyền tới từ đằng sau làm tôi tá hỏa, bèn lấy bút chì điền đại cái gì đấy cho ô bớt trống–––

“Hừm hừm… Ô kìa~ có ai không viết tên nè~”

“A!… Em xin lỗi, chắc là của em đấy ạ, tại vội quá.”

Cô chủ nhiệm kiểm tra từng tờ phiếu một bỗng nghiêng đầu khó hiểu, đâm ra tôi đành đứng lên nhận lỗi.

“À~ Mitsuka Souji-kun phải không nhỉ~… Câu lạc bộ Twintail? Trường mình có Câu lạc bộ này hả ta?… À, hay em muốn thành lập Câu lạc bộ mới~?”

“Hả?! Không phả… em không định thành lập Câu lạc bộ gì hết!”

Hoảng loạn chưa xong giờ còn luống cuống, tổ hợp hết cứu thế là đã thành hình.

“Vậy à~ Câu lạc bộ Twintail sao~ Mitsuka-kun chắc phải thích twintail lắm nhỉ~”

“À, vâng, cô cứ hỏi thừa.”

–––Phản xạ có điều kiện.

Thế mà tôi cứ đinh ninh, rằng tại một nơi độc những gương mặt lạ lẫm thế này thì sẽ có được khởi đầu mới toanh cơ đấy.

Vào khoảnh khắc ấy, vị thế của tôi trong ba năm cấp ba đã được ấn định.

“Được rồi các em ơi, tiết chủ nhiệm tới đây là kết thúc. Dạo gần đây quanh khu này có nhiều kẻ biến thái lắm, nên trên đường về các em phải cẩn thận đấy nghe chưa ♪”

“Bộ cô không chọn lúc khác để cảnh báo được chắc?! Này cô ơi, nghe em nói chút đi! Em nghiêm túc mà! Em thật lòng yêu twintail mà!! A!… không phải… Cô ơi!!”

Sau khi tự tay gây ra thảm cảnh bất khả khứ hồi, ngày đầu tiên trong đời cấp ba toả nắng của tôi đã đi đến hồi kết–––

   

“Aaaaaaaaaaaaaaa……”

Hồi tưởng xong cái sinh khí lập tức bị rút sạch khỏi thân thể.

Vừa thấy ô trống một phát đã xoèn xoẹt một đoạn “twintail” vào, cái phản xạ có điều kiện chết toi gì vậy không biết.

Tầm này rồi thì gọi là hiện tượng sinh lý––– à không, tập tính sinh thái khéo còn chuẩn hơn chứ chẳng đùa.

“Ực… ừm, đĩa nữa.”

Tôi còn chưa nhấp môi xong cốc cà phê mà Aika đã với tay lấy đĩa cà ri thứ hai.

Biết là giờ tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn với uống, nhưng xin được nói luôn, “đĩa thứ hai” kia là đĩa của tôi.

“Vấn đề không phải là ông viết cái gì, mà là cách ông phản ứng sau đó cơ. Nhìn ông cuống cà kê mà phát khiếp lên được.”

“Biết người ta cuống rồi thì phải giúp một tay đi chứ!! Bạn bè như cái bẹn bà!”

“Bạn bè… ha.”

Aika phồng mang trợn má ra chiều bất mãn. Thó cơm trưa của người ta xong còn phụng phịu, vô lý vừa thôi cái.

“Phiếu khảo sát nó là ấn tượng đầu tiên, chỉ có tác dụng khảo sát nguyện vọng hiện tại không hơn không kém. Đúng là ngoài các Câu lạc bộ nguyện vọng ra còn có một đoạn ‘Nếu như muốn lập ra một Hội cùng sở thích mới, vui lòng điền vào ô trống’ thật đấy, nhưng cũng chỉ là hình thức thôi. Chứ ông nghĩ mà xem, làm gì có đứa học sinh mới nào dạn dĩ được như thế?”

“Ư… thì là…”

“Nói chung ấy, mong muốn lập nên một Câu lạc bộ mới không khác gì tuyên bố rằng, sau khi đã lướt qua hết cái Giới thiệu hoạt động Câu lạc bộ rồi, sau khi đã xem xong tất cả màn trình diễn của từng Câu lạc bộ rồi, ông vẫn không hề lung lay mà một lòng kiên quyết hiện thực hoá điều mình mong muốn––– tức kiến tạo nên Câu lạc bộ trong mơ. Hiểu chưa nào?”

“Xong rồi tôi… viết ra một thứ tào lao như ‘Câu lạc bộ Twintail’?”

“Hiểu nhanh thế là tốt.”

“Giờ ngẫm lại mới bình tĩnh phân tích được chứ, lúc ấy đầu óc tôi trắng tinh luôn mà!”

“Ít nhất tôi có thể ưỡn ngực tự hào rằng mình sẽ không tức thì phun ra cái tên kiểu tóc mà đa số con người đều không biết tên gọi như ông.”

“Bà nói thì hay lắm chứ vốn dĩ bà có tí nào đâu mà đòi ưỡHỰAAAAAAAAA!!!”

Còn chưa phản bác hết câu đã bị chặn họng giữa chừng.

Việc mẹ trẻ này mặc cảm về bộ ngực của bản thân khiến nó rất dễ trở thành chủ đề để chúng tôi khẩu chiến, nhưng như quý vị vừa thấy, con mẹ này có thể một tay xúc cơm một tay thụi lún mặt đàn ông con trai dễ như ăn kẹo.

Biết sao được đây, ngoài chỗ đó ra thì cái gì ở bả cũng hoàn hảo hết… Đặc biệt là mái đầu twintail kia. Với cả twintail nữa.

“Gừ… ước gì tôi giỏi ứng biến hơn…”

Trái ngược hoàn toàn với bài phát biểu của hội trưởng, cánh cổng dẫn tới tương lai tươi sáng đã đóng sầm lại ngay trước mắt tôi. Có bảo nguyên nhân gián tiếp là từ chị ấy mà ra cũng chẳng quá lời, song đúng như Aika vừa nói, chuyện nên cớ sự này chủ yếu là do sự bất tài của tôi mà ra.

“Sớm muộn gì rồi cái thói cuồng twintail của ông cũng bị bại lộ thôi. Suy nghĩ tích cực một chút thì lộ sớm từ giờ đi âu cũng là điều tốt.”

“Người ta đang phải vò đầu bứt tai đứng giữa ngã rẽ cuộc đời mà bà đánh chén hai phần ăn thảnh thơi ghê nhờ! Mà bà vừa uống cà phê vừa ăn cà ri được luôn ấy hả?!”

Quay qua quay lại đã thấy hai phần cà ri hết veo. Phàm ăn là thế mà cái tường thành kia chẳng trồi lên tí nào, hay là dồn hết nhiên liệu để bảo dưỡng tóc rồi không biết…

   

Bất thình lình sống lưng lạnh toát, tôi bất thần trông xuống tận sâu trong quán.

“……?”

Tại đó, có một vị khách nữ.

Cô ấy ngồi ở bàn trong góc, vị trí đúng 90 độ so với chúng tôi.

Là tôi tưởng tượng, hay cô ấy thật sự đang nhìn sang bên này vậy?

(Quái, nhớ là mẹ đóng cửa quán rồi cơ mà?)

Có điều, nhìn cốc cà phê đặt trên bàn kia thì phỏng chừng cô ấy đã ngồi đây ngay từ đầu, chỉ là chúng tôi không để ý. Chắc mẹ lại nhanh nhảu ra ngoài quên không kiểm tra kỹ trong quán đây mà.

Trời đất ạ, cứ ngỡ trong quán không có ai nên chúng tôi mới hò hét thỏa thích. Giờ bị người ta soi chằm chặp thế kia cũng chẳng phàn nàn gì được.

“Này Souji… lại nữa kìa.”

“A.”

Chẳng biết từ lúc nào mà ngón tay tôi đã vô thức vân vê twintail của Aika.

Thấy nhỏ thở dài ngao ngán, tôi vội rút tay lại.

Nhưng mà cũng tại Aika để twintail ở chỗ dễ nắm như trên bàn đấy chứ––– dám thở ra câu trên thì cái thớt cũng phải gọi mặt tôi bằng cụ. Kiểm điểm lại thôi.

Tóc dài thế này, không đặt lên bàn hay ghế thì quét sàn là cái chắc.

“Thành thói quen luôn rồi nhờ, từ hồi bé đến giờ. Chẳng hiểu sao vân vê twintail của Aika làm tôi yên lòng đến lạ. Xin lỗi bà.”

“Tôi biết thừa.” – Nhỏ nói ráo hoảnh, đoạn lại thở dài phát nữa – “Trời đất ạ, tại ông mà tôi bắt đầu thấy ngại lây rồi đây này.”

“Tại tôi á?”

“N-Ngộ nhỡ người ta hiểu lầm linh tinh thì ông tính chịu trách nhiệm làm sao? Rồi sẽ có lúc người ta hiểu twintail là cái gì… xong nhìn sang tôi với ông thân nhau thế này… lại đi ăn ốc đoán mò…”

Vừa uống cạn cốc cà phê, Aika tự nhiên lại đi nhìn dáo dác qua lại giữa tôi với cái bàn, chọc đôi ngón trỏ lại với nhau mà không ngừng ngọ nguậy thân người.

“Gì, đừng bảo bà định đổi kiểu tóc khác nhá?”

“A… Ai bảo ông thế. Miệng lưỡi thế gian là cái gì mà bắt được tôi đổi kiểu tóc? Tôi thích thế này hơn!”

Phải thế chứ.

Chính vì bản tính tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến này mà tôi thực tâm cảm thấy tự hào khi có cô nàng làm bạn thuở nhỏ.

Miệng lưỡi chua ngoa vậy thôi, chứ trần đời hiếm có ai hiểu twintail được như Aika.

Đúng như nhỏ nói, do đã ở bên nhau quá lâu mà đôi khi chúng tôi hay bị chế giễu này kia.

Song, việc gì phải bận tâm miệng lưỡi người đời.

Bạn thuở nhỏ, rồi là bạn thân.

Dù là ai thì cũng phải có cho mình một hai người bạn để chuyện trò thoải mái không kiêng dè, có muốn cũng chẳng tài nào chia cắt được.

Trong trường hợp của tôi, người bạn đó vô tình lại là người khác giới––– tức con gái, chỉ thế thôi.

Nhà chúng tôi ngay sát vách là một chuyện, nhưng thấy bảo gia đình hai bên vốn đã thân thiết từ trước cả khi chúng tôi chào đời, thành thử quan hệ giữa chúng tôi giống kiểu anh em, gia đình nhiều hơn.

Lúc đánh lộn tôi lúc nào cũng giành phần thua, để rồi khi vỡ lẽ rằng nhỏ thắng là nhờ có người ông theo nghiệp võ chỉ dạy, tinh thần ganh đua sục sôi đã thúc đẩy tôi đi học cùng một đạo trường với nhỏ. Từ lúc đó trở đi, thời gian chúng tôi ở bên nhau ngày càng nhiều hơn. Nhớ hồi ấy bọn tôi mới lên tiểu học chưa lâu thì phải.

Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà chúng tôi liên tục được xếp vào cùng một lớp. Đến cả khi lên cấp ba có nhiều thành phần từ bên ngoài chuyển vào hơn, đại đa số toàn những gương mặt lạ lẫm, chúng tôi vẫn được xếp vào chung một lớp như lẽ hiển nhiên. Gọi bốn chữ “oan gia ngõ hẹp” là vẫn còn nói giảm nói tránh chán.

Nhờ tính cách hòa đồng không phân biệt, thể lực đáng nể cùng lời nói và hành động khỏe khoắn tích cực mà Aika cực kỳ nổi tiếng với cả hai giới.

Đâu có như tôi, vừa ngày đầu vào trường đã sảy chân ngã dập mặt. Phải cố gắng không gây rắc rối cho nhỏ mới được.

   

“–––?!”

Sống lưng tôi lại một lần nữa lạnh toát, còn lạnh hơn hẳn so với hồi nãy.

“Hửm? Sao thế?”

“Không…”

Lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng. Cũng vào lúc ấy mà Aika mới nhận ra, rằng trong quán vẫn còn khách hàng.

“Không thể nào… tôi đâu có cảm nhận được khí của ai…?!”

Aika thảng thốt, giọng thì nhỏ mà lời lại rõ cường điệu. Đừng bảo ngày nào bà cũng cảm nhận khí của mọi người xung quanh nhé…

Phía bên trong quán, vẫn là vị khách nữ hồi rồi, vẫn len lén liếc qua bên này như vừa nãy.

Phải đến khi bốn mắt chạm nhau, cô ấy mới hớt hải quay ghế đi, đối mặt với bức tường.

“…… Gì vậy trời……?”

Tôi lấy làm lạ, mà nghĩ chắc là cô nàng bực bội do thấy có khách hàng khác khua chiêng gõ mõ ầm ĩ khắp phòng đó thôi. Kiềm chế lại chút nào.

Tôi cố giữ mình không để ý vậy chứ, Aika thì không nổi. Nhìn là biết bả đang cảnh giác cao độ.

Twintail mang trong mình cảm xúc. Không chỉ có hỉ nộ ai lạc, mà còn cả ngờ vực và căng thẳng này nọ.

Twintail là cửa sổ tâm hồn––– Đó là châm ngôn của tôi.

“…… hừm.”

Aika chỉ chỉ ngón tay, ra hiệu sao cho chỉ mình tôi thấy. Vị khách nữ nọ mở rộng tờ báo ra như muốn giấu mình khỏi chúng tôi.

Trên tờ báo ấy cô nàng dùng ngón tay khoét ra cái lỗ, để lộ ra con mắt to tròn dòm về phía này.

Y đúc thời Chiêu Hòa[note66804].

Rập khuôn đến mức tôi không biết phải nói gì hơn.

Phải chăng cô ấy đang quay show hài kịch gì đó?

Nghĩ đoạn, tôi đâm nghi trong quán có lắp đặt camera giấu kín. Lạy hồn, tôi không muốn bị quay lại rồi cho làm Dân thường A đâu.

“…… Thôi, đừng chạm mắt với người ta nữa.”

“Cũng phải.”

Xem chừng Aika cũng nhận thức được, rằng cứ lờ lớ lơ đi còn hơn là đề cao cảnh giác.

Vừa nghĩ vậy xong thì bỗng cô gái kia gấp tờ báo lại, đặt lên bàn rồi đứng bật dậy.

Tưởng đâu cô nàng định ra về làm tôi khẽ thở phào yên tâm, ai dè cổ lại băng qua cửa ra vào mà tiếp cận chúng tôi.

Mặc kệ phía bọn tôi vẫn chưa hết ngơ ngác, cô nàng dừng lại ngay cạnh bàn, vì lý do nào đó mà chỉ mỉm cười rạng rỡ với một mình tôi.

“…… Em có thể ngồi chung bàn được không ạ?”

“Từ đã từ đã từ đã từ từ đã!!”

Chuỗi hành vi ngốc nghếch diễn ra liên tiếp với tần suất dày đặc, báo hại Aika mất sạch kiên nhẫn và phải lớn tiếng xen ngang.

“Sao vậy?”

Thấy Aika đứng phắt dậy, xong còn lườm mình tóe khói như thế mà cô nàng chẳng hề sợ sệt, chỉ nghiêng đầu một cái thật nhẹ mà nhoẻn miệng cười.

“Cô là ai vậy hả?!”

“Xin đừng để ý đến tôi.”

“Không để ý sao nổi?!!”

“Tôi có công chuyện với vị này cơ.”

“Tôi á?!”

Cô nàng nghiêng lòng bàn tay, chỉ về phía tôi đầy lịch thiệp, nom cứ như hướng dẫn viên xe buýt.

“Thích trêu ngươi tôi lắm đúng không! Bản mặt thì nhu mì mà ăn bận tôn hết hai cái bịch sữa lên, má điên hết cả người! Để tôi cắm ống hút vào cái khe kia cho hả dạ!!”

“Thôi thôi, bình tĩnh lại đi Aika. Xin bà luôn đấy.”

Thấy Aika luôn miệng chửi rủa thóa mạ người ta nên tôi phải vờ điềm tĩnh để trấn an nhỏ vậy chứ, ánh mắt tôi vẫn bị hút vào vẻ ngoài của thiếu nữ trước mặt.

Tuy rằng chuỗi hành vi kỳ quặc vừa rồi gây ấn tượng mạnh hơn rất nhiều, nhưng phải lúc nhìn gần thế này tôi mới biết, người này quả tình là một người phụ nữ––– một thiếu nữ xinh đẹp vô tiền khoáng hậu.

Tiếng Nhật thì nói vanh vách, song nhìn qua là biết cô nàng là dân ngoại quốc.

Mái tóc màu trắng… à không, là màu bạc.

Không hề có vẻ sống sượng của tóc nhuộm, mà đúng hơn, nội việc mái tóc gần với màu bạc nguyên chất như thế này có tồn tại đã là điều đi ngược với tự nhiên. Đi ngược với tự nhiên, nhưng vẫn đẹp đẽ vô ngần.

Cho dù không phản chiếu ánh đèn mập mờ bên trong quán, bản thân mái tóc này đã tự mình tỏa sáng.

Bờ mi dài, song hành cùng đôi mắt xanh thẫm như đá sa-phia.

Sống mũi thẳng tắp, bờ môi nhỏ nhắn hồng hào nhoẻn lên thành nụ cười.

Cơ hồ nàng yêu tinh thần bí bước ra từ thế giới phim ảnh.

Tới cái độ mà ngỡ đâu xung quanh cô ấy trôi nổi biết bao tinh cầu lấp lánh nom như ánh sáng từ đom đóm.

Trên hết là đôi gò bồng đảo siêu khủng, chỉ cần hạ mắt xuống khỏi gương mặt kia một chút thôi là đủ để chiếm trọn tầm mắt người nhìn.

Quả là một nàng yêu tinh bất nhã làm sao.

Nhìn bề ngoài thì chắc tuổi cô nàng xêm xêm Aika là cùng, thế mà lại khác biệt rõ nét đến đau lòng.

Chưa kể cô còn khoác lên mình bộ trang phục mỏng dính nhằm tôn lên thung lũng khủng bố bất tương xứng với vẻ mặt thuần khiết kia nữa chứ.

Bên ngoài cô nàng khoác thêm một chiếc áo trắng… Gọi là áo trắng chứ thực ra trông giống áo choàng hơn, thiết kế cũng tương đối là thời thượng.

Chiếc váy bên dưới thì, khó mà gọi là váy ngắn… nó ngắn đến cái độ tôi còn phải tự vấn là làm thế nào quần nhỏ của cô nàng chưa bị lộ ra. Nhưng nhìn xuống đôi chân dài miên man kia, tôi mới vỡ lẽ rằng cô nàng đã phối ra bộ đồ này cùng lòng tự tin tuyệt đối vào bản thân.

Mười mươi là kiểu nhân vật mà thường dân chúng tôi không thể bắt gặp hàng ngày.

Chỉ hiềm, thật cay cú xiết bao.

Với mái tóc bạc óng ánh như thế, đảm bảo cô ấy sẽ rất hợp với kiểu twintail cho xem–––

Lại nữa rồi… cái thói xấu hay thêm twintail vào mọi cô gái, từ những người lần đầu gặp mặt cho tới những người lướt qua trên đường, bên trong não bộ.

Trong khi đại đa số nam sinh tuổi dậy thì vẫn còn bị mắc kẹt trong cái bản năng nguyên thủy bi thương, cứ hễ trông thấy gái xinh là trong đầu lại tơ tưởng hình ảnh cô gái ấy không một mảnh vải che thân.

Lõa thể, hay twintail?

Chẳng khác biệt là mấy, có khi còn kết hợp lại được ấy chứ.

“Ái đau!”

Aika dùng ống hút chọc thái dương tôi một phát.

“Tự nhiên dở chứng gì đấy?” – Tôi hạ giọng hỏi, còn Aika lại chỉ “Hưm!” một cái rồi ngoảnh mặt đi.

Không biết có phải tôi hoa mắt hay không mà hình như cô gái kia vừa quan sát chúng tôi lời qua tiếng lại vừa mỉm cười. Không phải cười hì hì kiểu dịu dàng đâu, mà là cười kiểu bàng môn tà đạo cơ.

Chắc trông gà hóa cuốc thôi.

Người ta nhu mì thế này cơ mà.

“…… Ờm, vậy là chị có việc gì với chúng tôi…?”

Theo phản xạ, tôi ngồi lui lại trong ghế.

Chiếc ghế dài đủ cho hai người ngồi, ấy thế mà cô nàng lại chỉ chống tay lên đó, lặng lẽ tiếp cận tôi.

“Vâng, em có một việc hết sức quan trọng cần tới anh.”

“………… việc quan trọng?”

Nghe ra không giả mù giả điếc được rồi.

Chừng như cảm thấy khó chịu khi cô nàng cố tình sửa lại đối tượng cần nhờ từ “chúng tôi” thành “tôi” hay sao mà lông mày Aika đã nhíu nay còn nhíu sâu hơn.

“Em tên là Twoearle ạ.”

“Hờ. Twoearle… san nhỉ.”

Biết ngay, y chang dân ngoại quốc. Vậy mà tiếng Nhật vẫn trôi chảy lạ thường.

“Anh thích twintail lắm phải không nào?”

“Yêu là đằng khác.”

…… A, nội tâm tôi thốt lên. Khẳng định nhanh như chảo chớp.

Nói chuyện với người mới gặp lần đầu cũng lại phản xạ có điều kiện cho được… Hôm nay gặp chuyện như thế rồi mà vẫn chưa tởn hả mình ơi?

“… Vậy thì anh có thể đừng thắc mắc gì, rồi đeo chiếc vòng tay này vào được không?”

“Liên quan ghê nhỉ con mụ kia!!”

Thốt nhiên, cô gái tên Twoearle nọ lấy ra thứ gì đó từ trong túi áo bờ lu và đưa lại cho tôi.

Là một chiếc vòng tay ánh lên màu đỏ rực, cực kỳ đẹp mắt.

Mặc cho tôi còn chưa hết bối rối, cô ấy khẽ khàng gập ngón tay tôi lại để nắm chắc món phụ kiện kể trên, đoạn dịu dàng đặt ngón tay lên đó.

“C-Chờ đã…”

Cô nàng dùng ngón tay mảnh khảnh và khiêu gợi lướt trên mu bàn tay tôi, khiến toàn thân tôi bỗng nhiên ngứa ngáy khó tả.

“Nào, giờ thì đeo vào đi anh.”

“Trả lại ngay!!” – Aika rướn hẳn người lên mặt bàn, giật lấy chiếc vòng tay rồi dúi lại cho cô gái kia đầy thô lỗ – “Cô bị cái gì vậy hả?! Chường mặt từ đâu chẳng biết xong dúi thứ quái quỷ gì vào tay người ta, vô duyên vừa vừa thôi chứ!”

“Ấy không, tôi không phải kẻ khả nghi đâu.”

“Từ đầu tới chân chỗ nào cô cũng khả nghi hết!!”

Mới gặp mặt lần đầu mà miệng lưỡi vẫn chua ngoa hệt như mọi ngày… À thì, đồng ý là cô nàng này nom khả nghi thật.

“…… Ơ~ thì là… Ừm~…… A!”

Hai tay vỗ vào nhau, Twoearle…

“Souji-kun, là mình, là mình nè.”

“…… hả?”

đột nhiên chuyển sang ngữ điệu thân thiện đúng kiểu bạn bè lâu năm không gặp.

“Mình nè mình nè, là mình đây, Twoearle đó. Thực ra mình đang hơi bị kẹt tí xíu……… nên là, nhé, cậu đeo cái vòng tay này vào được không?”

Là tôi cả nghĩ, hay cô nàng thật sự đang nghiêng người về phía trước, cố tình phô ra thung lũng khổng lồ để ép tôi phải nhìn vào vậy?

“Ơ, ờ thì…”

“Đã gặp mặt đối mặt mà còn dám chơi bài lừa đảo ‘Tôi đây tôi đây’, bộ tưởng bọn này ngu lắm chắc?!”

“Higyaa!!”

Trong lúc hẵng còn bối rối chưa biết phải xử trí ra sao, bỗng có một cơn lốc thổi vụt qua trước mặt tôi.

Là Aika vừa bẻ cổ tay, rồi giáng cho Twoearle một cái tát thật lực vào má.

“ĐIÊN ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ!!! Có ai lại đi nghiêm túc đấm người lần đầu gặp mặt như bà không?! Tôi vừa nghe có tiếng cắc thật đấy nhá!!”

Tôi gào lên, mà thật ra thì nghe gần giống tiếng hét hơn.

Bởi lẽ đòn vừa rồi chẳng phải tát hay vả gì sất, mà là cốt pháp[note66805] nhằm vào xương má––– một trong những kỹ thuật nhu thuật trường phái Mizukage do người ông quá cố của Aika chỉ dạy. Kỹ thuật này đi ngược lại với triết lý võ thuật, không gây chấn động não mà tập trung gây chấn thương nặng nề cho đối thủ. Nhìn chung không khác kỹ thuật tra tấn là mấy.

Kỹ thuật cỡ đấy mà lại được một thiếu nữ cấp ba bình thường thực hiện hoàn hảo không sai lệch lấy một li.

Chẳng trách sao tới tận lúc cuối đời ông vẫn cứ một mực đòi Aika trở thành người thừa kế.

“Souji, con ả này dứt khoát là phường lừa đảo! Một giuộc với cái loại dụ dỗ người ta vào hẻm tối gần nhà ga đòi xem bói để trấn tiền! Thể nào ngoài kia cũng có một đám đầu mào gà vai đeo miếng đệm đinh đang chờ sẵn cho mà xem!”

“Nửa trước thì không nói chứ nửa sau bà lảm nhảm cái gì đấy?!”

Định nghĩa sống của hai chữ “ác nhân” đang lù lù ngay trước mặt tôi đây này.

Twoearle ôm má, mặt cúi gằm xuống. Nhìn bộ dạng ấy làm tôi đâm lo.

“C-Cô có sao không? Con nhỏ này, lâu lâu chẳng biết hạ thủ lưu tình là cái gì hết.”

Người ta xinh đẹp thế này, lại còn là dân ngoại quốc. Nhỡ mà thành vấn đề quốc tế thì ai chịu trách nhiệm được cho nổi.

“Gì?…… Tôi đã nương tay lắm rồi đấy, sao mà đau được…”

Chắc trong đầu má thì vết thương kiểu này cũng chỉ ở cỡ xước tay xước chân nhổ nước bọt vào một hồi là khỏi, dẫu vậy thì Aika thấy chừng cũng hơi chột dạ.

Bảo nương tay mà cái tiếng vừa rồi là sao?

“À, vâng…… em, ổn.”

“Có ổn thật không vậy…?!”

Thân người run lên bần bật, tay vẫn chưa buông bờ má, thế thì có mà ổn bằng niềm tin.

Nỗi lo lắng dâng trào, tôi vươn tay ra định kiểm tra cô nàng–––

“!”

thì bất ngờ, Aika siết chặt lấy cổ tay tôi.

“A.”

…… nhìn ra mới thấy, Twoearle đang giấu chiếc vòng tay trong góc chết, nhăm nhe đeo vào cổ tay tôi.

“Chỉ giỏi diễn kịch!”

“Sao lại phải làm đến thế chỉ để đeo thứ này lên tay tôi…?!”

Tầm này rồi thì không ớn mới lạ. Tôi lùi lại một bước chân.

Trong khi về mặt tinh thần thì tôi đã lui xuống tầm 100 mét từ đời nào.

“Em không lừa tiền anh đâu!… Chỉ cần đeo lên thôi! Chỉ cần đeo lên thôi là được rồi mà! Xin anh hãy đeo đi, không đeo là to chuyện mất!! Hay là để em đeo hộ anh luôn nhé?”

…… Nhìn thì rõ là vòng tay mà nói nghe cứ như cái gì khác ấy, làm ơn thôi giùm đi.

“Không được đâu Souji, ông mà đeo vào là hết đường hoàn lại, xong còn bị lừa một đống tiền nữa đấy! Rồi bọn đầu mào gà lái xe buggy trang bị đầy mình sẽ phá cửa quán xông vào cho mà xem!!”

Aika cũng cảm nhận được nguy hiểm rõ rệt, phải cái kiến thức của mẹ này nghe cứ bị thiên kiến.

Về phần Twoearle, cô nàng chắp hai tay lại tựa hồ cầu nguyện, đôi mắt nhìn tôi không rời.

“Đeo thứ này vào, rồi anh bảo gì em cũng làm hết…”

“…… hả…”

Biết là không nên, lòng tôi vẫn cứ dao động. Tầm mắt tôi chuyển về mái tóc của Twoearle.

“… g-gì cô cũng làm ấy hả?”

Trong vô thức, tôi rướn người về phía trước.

Được thấy mái tóc màu bạc rực rỡ này để kiểu twintail, biết đâu cơn khát trong con tim tôi sẽ được giải tỏa.

“Vâng… anh bảo gì em cũng làm hết. Yêu cầu đường hoàng cũng được, mà độc lạ một chút cũng không hề gì! Hay đúng hơn là càng độc lạ càng hoan nghênh ấy chứ…! Hề… hề…”

Chẳng hiểu kiểu gì mà khuôn mặt Twoearle đã đỏ lại càng đỏ hơn, hơi thở còn gấp gáp.

“Đừng có mở miệng là nói chuyện khùng điên giùm với!!”

Chết cha rồi.

Là do văn hóa khác biệt… hay bức tường phân cách hai tộc người quá khổng lồ? Rõ ràng hiểu được ngôn ngữ của nhau mà chúng tôi nói chuyện chẳng ăn nhập gì hết.

“… Đại khái tôi cũng biết trong đầu cô đang tơ tưởng chuyện gì rồi, nhưng thôi bỏ cuộc đi. Bảo tên này ‘chuyện gì cũng làm hết’ thì ổng chỉ đòi cô để kiểu đầu twintail là cùng.”

“Ơ, là chuyện đó á?! Anh là con trai cơ mà?!”

Aika đã đi guốc trong bụng tôi từ đầu, chứ còn Twoearle nghe thế lại nhảy dựng lên.

À thì… tại cổ bảo “gì cũng làm” nên là… để twintail cũng được mà ha. Bình thường, có gì đâu.

Twoearle vẫy tay phủ định, miệng cười giả lả.

“Khéo đùa quá đi thôi… Anh không phải ngại đâu mà! Coi như trả trước một ít đi, mời anh dùng cả hai tay nắm thật chặt vào chỗ này ạ. Thoải mái đi anh… mềm mại không ngờ luôn đó!”

Bộ ngực căng tràn, chỉ cần cử động tí tẹo là đã nhấp nhô dữ dội cứ thế xáp lại gần, làm tôi chẳng biết nên nhìn vào đâu cho phải.

Cuối cùng, cô nàng còn nắm chặt lấy đôi tay tôi hòng đặt lên đôi gò bồng đảo nọ.

“Cút ra kia ngay đồ biến thái!! Một chặt là đi luôn đốt sống cổ đấy tin không?!”

Phải làm sao mới nhét được bốn chữ “tự vệ quá mức” vào đầu mẹ trẻ này đây hả trời?

“Bình tĩnh lại đi Aika!…… Tôi biết rồi, tôi biết rồi mà!!”

Phải giải quyết dứt điểm trước khi Aika đi quá giới hạn mới được.

“Tôi sẽ nhận. Đằng nào cũng không mất gì, cứ coi như là nhận khăn giấy người ta phát trên đường là được. Với cả nhận thứ này rồi cô ấy cũng vui… Mà tôi không mất gì thật chứ hả?”

“Tất nhiên rồi!”

Một lần nữa, tôi lại bị hớp hồn trước nụ cười tươi tắn như trăm hoa đua nở trước mặt. Hành xử bình thường thì xinh xắn thế này cơ mà…

“Không được! Phát đồ miễn phí là bước lừa đảo đầu tiên đấy! Miễn phí vào tắm[note66806] để câu dẫn, xong dùng đủ thứ phí dịch vụ chặt chém cho phí tổng nó độn lên cao cắt cổ! Chiêu trò kinh doanh này tôi còn lạ gì!!”

“Nãy giờ bà cứ tào lao cái gì đấy?”

“Anh mà không đeo chiếc vòng tay này thì thế giới sẽ diệt vong mất! Với tôi tưởng miễn phí vào tắm là phạm pháp?!”

“Thì ý bảo cô đang phạm pháp đấy chứ còn gì nữa con ả miễn phí vào tắm kia!!”

Đùa chứ, càng nghe càng không hiểu hai mẹ trẻ này nói gì luôn. Cái “phí vào tắm” này là gì cơ?

“Mà quan trọng hơn, anh mà không đeo thứ này lên! Thì twintail, sẽ biến mất khỏi thế giới này mất!!”

“––––––Cái gì?!!”

Bị những ngôn từ sét đánh ấy xuyên thủng tâm can, tôi hớt hải lại gần cô ấy.

“Cô nói thế là sao!!”

“Hây!”

Không để cơ hội ngàn vàng vuột mất, cô nàng tức thì nắm chặt lấy tay tôi mà nhấn cái vòng tay vào đó, động tác y hệt cảnh sát còng tay tội phạm.

“A.”

Muốn giũ tay ra chắc cũng chẳng khó đến thế. Khổ nỗi, tâm trí tôi lại bị cái chuyện twintail sẽ biến mất khỏi thế giới trói chặt, còn thân thể thì bị kìm hãm bởi đôi gò bồng đảo tựa hồ thuộc về <<Gaia>> (Đức Mẹ Đại Địa), khổng lồ đến mức cánh tay tôi có thể chìm hẳn vào bên trong––– nói cách khác, tôi đã bất lực cả về thể chất lẫn tinh thần.

“… Tốt quá. Thế này thì bọn chúng có xuất hiện lúc nào cũng không phải lo nữa.”

Sau khi liếc lên đồng hồ treo tường rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm, Twoearle lại ngước nhìn tôi cùng đôi mắt ươn ướt.

Thấy mẹ. Đương sự chắc không nhận thức được, chứ khi đã sát gần nhau đến mức này, chỉ cần một tí xíu cử động là hai quả núi tròn trịa kia sẽ dí sát vào người tôi, nhấp nhô, hay đúng hơn là mềm mại…… Nói chung là không ổn tí nào.

Tuy nhiên Mitsuka Souji hỡi, chớ có buông xuôi. Hoang mang một khắc thôi là kiếp này coi như bỏ.

Người ta là gái ngoại quốc, tiếp xúc thân thể cỡ này là bình thường. Mày mà dám để lộ xíu xiu suy nghĩ tà dâm thôi là hình ảnh đàn ông Nhật Bản thực thà cao thượng nổi tiếng toàn thế giới đi tong cả mất.

“Nhanh cởi ra! Rồi vứt đi ngay cho tôi!!”

Còn chưa kịp hoàn hồn, Aika đã thoắt nắm chặt lấy gáy tôi mà kéo ra khỏi Twoearle.

“OÁI!!”

Thân thể tôi trôi nổi trên không. Con mẹ này vừa một tay nâng bổng thanh niên trai tráng lên khỏi mặt đất kìa làng nước ơi.

Mém tí nữa là sút bay cốc đĩa trên bàn đi khắp nơi rồi đây này.

“Không thể tin được mà…………… ơ, ơ kìa?!”

Thứ này nghe chừng vừa tay hơn tôi nghĩ. Aika mắm môi mắm lợi, siết chặt lấy cổ tay tôi bằng cả hai tay.

“Hựựự!! Không tháo ra được…!!”

“Ái đau đau đau!! Quái gì đây, như kiểu bị ép đeo nhẫn cầu hôn xong kẹt cứng không tháo ra được ấy!!”

Chưa kể, rõ là cũng được ôm tay y hệt Twoearle hồi nãy mà lần này lại chỉ thấy đau đớn chứ chẳng êm ái gì sất.

“Nhẫn cầu hôn á?! HỰ~~~~~~~~~~~~~~~!!!”

“GYAAAAAAAAAAA THÔI THÔI BÀ CỨ THẾ THÌ CÁI RỜI RA KHÔNG PHẢI VÒNG TAY ĐÂU MÀ LÀ CỔ TAY TÔI ĐẤY!!!”

Chẳng hiểu kiểu gì Aika lại nổi xung lên mà dồn sức kinh hơn cả vừa rồi, báo hại cánh tay tôi giờ không khác chi đèn treo trước gió.

“…… mà nghĩ… rõ quái…… vừa khít với cổ tay… thế mà…! Nhìn này, cái này, không có mối nối…!!”

Lại cũng chẳng co giãn nên tôi đã chắc mẩm nó được làm từ kim loại. Có điều, bằng cách nào cô nàng đeo được một chiếc vòng không có mối nối vào tay tôi?!

“Thử vặn tay ông như ốc vít xem, biết đâu lại ra được thì sao?” – Trích lời cuồng ngôn từ cô bạn thuở nhỏ đi ngược lại với mọi định luật về cơ thể con người của tôi. Về phần mình, do quá khiếp đảm mà tôi buộc phải lấp liếm chuyện đó đi bằng một loạt nghi vấn khác nhau, bằng không là tôi khóc thật luôn đấy đừng đùa.

Ừ thì nãy tôi vừa dứt mồm đồng ý xong đấy, nhưng phải nhờ Twoearle tháo thứ này ra thôi.

“Này, xin lỗi nhưng cô có thể tháo thứ này–––”

Khoảnh khắc ấy.

Chúng tôi bị bao bọc trong luồng sáng đa sắc đủ sức thiêu cháy võng mạc.

Luồng sáng dần phai, cơ hồ tan chảy trong không khí, đường viền bao quanh chúng tôi cũng theo đó mà nhạt dần, để rồi––– chúng tôi hoàn toàn biến mất.

   

   

“Chắc anh phải choáng váng lắm, em thật lòng xin lỗi. Chỉ là, em nghĩ làm như vậy sẽ nhanh hơn là giải thích bằng lời.”

Giọng nói của Twoearle vang lên.

“–––Hở? Hở?!!”

Ngay lúc tưởng chừng ánh sáng đã tắt ngấm, lại một cảm giác khác mơn trớn nhãn cầu tôi.

Khói––– thứ mùi cháy khét nồng nặc làm tôi thiếu điều sặc sụa.

Nửa phần hoảng loạn, tôi dáo dác quan sát xung quanh.

Ánh nắng mặt trời. Gió. Via hè. Nhựa đường.

Biết bao cảm giác trước nay chưa từng trải qua nhất loạt ập tới, làm thân thể tôi không tài nào bắt kịp được.

“Sao mình, lại ở bên ngoài…”

Không phải mộng du, mà là tôi bị tống ra bên ngoài lúc nào không biết.

“Ủa mà, sao mình lại ở ngoài này?!!”

Chốn này thân quen là thế mà tôi lại phải mất một hồi lâu mới nhận ra. Bởi lẽ, không đời nào có chuyện chúng tôi lại hiện diện tại đây được.

“Maxim Sorahate”––– Trung tâm hội nghị lớn nhất trong vùng, bao gồm hai tòa nhà một lớn một nhỏ, kèm theo đó là không gian triển lãm ngoài trời rộng thênh thang, thường được sử dụng để tổ chức sự kiện, làm sân khấu biểu diễn hay dùng cho hoạt động trường học này nọ.

Nơi chúng tôi đang đứng là một góc của bãi đỗ xe ngoài trời. Vấn đề là… từ nhà tôi tới đây, có đi bằng ô tô cũng phải mất 20 phút là ít.

“Bọn này đến sớm hơn dự tính… định nghênh chiến mà lại chậm chân mất rồi.”

Trái ngược với chúng tôi chưa hết hoang mang, Twoearle lại điềm tĩnh lạ thường.

“Lẽ ra nên làm thế sớm hơn mới phải…”

Mắt trông xuống chiếc que to cỡ bút máy trong tay, Twoearle hạ giọng thì thầm. Nếu tôi không nhầm, ánh sáng bao bọc lấy chúng tôi khi ấy phát ra từ lúc cô nàng cầm chiếc bút đó lên thì phải.

“Cô, cô đã làm gì chúng tôi?!”

“Ấy không, tôi đâu có định đưa Aika-san theo. Chỉ là cô nhất quyết không chịu rời khỏi phạm vi ảnh hưởng nên là…”

Những tưởng hai người này lại chuẩn bị lời qua tiếng lại (tuy có phần hơi một chiều) thì bỗng, có tiếng gầm chói tai vang lên cản họ lại.

“Lại cái gì nữa?!”

Phải tới khi ấy, tôi mới ngộ ra nguồn gốc của thứ mùi cháy khét làm mình khó thở nãy giờ.

Nói ra thì liệu có ai tin không đây…? Những chiếc xe xếp hàng trong bãi đỗ, từng cái một lần lượt bị bắn tung lên trời, nom không khác gì bắp rang bơ. Để rồi khi đáp xuống mặt đất, như một lẽ tự nhiên, chúng nổ tung ra thành từng cụm lửa nhỏ.

“Đùa nhau đấy à…”

Ở trong quán thì tưởng đâu bị vướng vào một show hài kịch… đến đây thì lại bắt gặp cảnh tượng lố bịch đến mức, phải nói là đang quay phim điện ảnh Hollywood may ra tôi mới tin.

“Souji-sama, xin đừng rời xa em quá. Bọn chúng sẽ phát hiện ra anh mất. Phạm vi tác động của thiết bị gây rối loạn nhận thức không rộng lắm đâu.”

“Rối loạn… nhận thức…?”

Khi tôi toan lại gần chiếc xe bốc cháy theo phản xạ, Twoearle đã nhanh tay ngăn tôi lại.

“Miễn là còn ở bên em, anh sẽ không bị phát hiện. Đầu tiên, xin anh hãy nhìn con quái vật đằng kia.”

Nơi đầu ngón tay mảnh khảnh kia chỉ tới… là một thứ gì đó, đứng hiên ngang ngay chính giữa bãi đỗ xe mênh mông.

Tôi cùng Aika rướn người lên để kiểm tra… và rồi thét lên một tiếng vì bàng hoàng.

“–––––––––CÁÁÁÁÁÁÁÁÁI?!!”

“Hả, đùa, cái quái gì kia?!”

Tại đó là một cơ thể hình người bọc mình trong giáp trụ, với phần đầu trông từa tựa loài bò sát được điểm thêm vài cái sừng.

Thoạt nhìn ngoại hình kỳ quái ấy kết hợp với địa điểm hiện tại, ta có thể dễ dàng nhầm tưởng đó là một linh vật phục vụ cho sự kiện nào đó. Hiềm một nỗi–––

Trọng lượng đủ để làm nứt mặt đường trải nhựa qua từng bước chân.

Chiều cao vượt qua cả con số hai mét.

Đôi mắt hung tàn, vừa thấy đã muốn co rúm người lại vì kinh hãi.

Bộ nanh sắc bén không chừng đủ sức cắn xuyên qua được cả đất đá.

Bộ vây được mài sắc như dao, trải dài từ lưng xuống tới tận đuôi.

Tất cả những điều trên đều toát lên một vẻ chân thực khó nói thành lời.

Nhìn là biết từng tế bào một trong cơ thể nó đều đang hô hấp, như muốn khẳng định sự tồn tại của bản thân.

Tôi thầm mong thứ đó là linh vật. Không được là thứ gì khác.

Của đáng tội… có nhìn ngang liếc dọc thế nào thì sự thật tàn khốc vẫn còn đó. Thứ kia, đích thị là–––

“Q-Quái vật!!”

Trông một con quái vật bí ẩn bước ngang qua đống sắt vụn từng là xe hơi… giữa khung cảnh lửa cháy… xen với khói bụi mịt mù, nói thế này khí không phải chứ… cứ phải gọi là đẹp như tranh vẽ.

Cảnh tượng ấy tạo cho tôi cảm giác thực tế đến quái gở, như kiểu được cắt thẳng ra từ một bộ phim nào đó vậy.

“Quân đâu, tập hợp!”

“!”

Sau khi vung một tay thổi bay chiếc xe gần đó, hành động nhẹ tênh như thể phẩy tay xua ruồi, con quái vật nọ lên tiếng thật dõng dạc.

Bằng tiếng Nhật.

Bằng ngôn ngữ con người.

Trong khi tôi với Aika vẫn còn há hốc mồm ngơ ngác, con quái vật đã ngoạc cái miệng rộng ra mà hét lớn.

Những câu từ nhuốm màu tuyệt vọng, những ngôn từ báo hiệu ngày cáo chung của thế giới–––

   

“Hư HA HA HA HA HA HA!! Tất cả twintail tồn tại trên thế giới này, rồi sẽ nằm gọn trong tay chúng ta!!!”

   

“PHỤT~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”

Phát ngôn biến thái tuôn ra từ cái giọng cồng chiêng kia làm tôi mém tí nữa là ói ra máu.

Khoảng cách giữa tôi và nó chẳng gần gũi gì cho cam, thế mà giọng nói kia vẫn vọng tới tai tôi rành rõ như thì thầm ngay cạnh.

“… Kìa Souji, ông chui vào bộ đồ linh vật kia làm gì thế?”

“Phải tôi đâu!”

Một đám người đen sì thình lình xuất hiện xung quanh con quái vật.

“MOKEEEEE!!”

Một nhóm những kẻ thiếu cá tính trông giống nhau như tạc cùng một khuôn, đúng chuẩn hình mẫu đám quái nhép.

Đến cả cái mặt nạ dị hình cũng đen thui, nom đến là rợn người.

Bằng động tác lạo xạo như côn trùng, đám quái nhép nhanh chóng tản ra khắp nơi, chẳng mấy chốc đã tóm về được một vài bé gái.

“…… Twin… tail……”

Con tim tôi rộn lên, nhưng không phải vì thấy con gái để tóc twintail.

Mà bởi bọn chúng bắt những cô bé kia… là vì mệnh lệnh con quái vật kia vừa gầm lên.

“Thuộc về chúng ta… ý nó là những người để tóc twintail á?!”

“Bọn chúng định làm cái gì vậy trời!!”

Không như tôi với Aika thấp thỏm, nhỏ giọng bàn tán, Twoearle lại chẳng nói chẳng rằng, quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng.

   

“Mà kể ra, thế giới này thiếu thốn twintail thế không biết––– Quá sức thảm hại! Chung quanh nơi nào cũng đầy đủ điện đóm sắt thép thế này, vậy mà nền văn minh lại chỉ dừng ở thời đồ đá!”

Thứ ngôn ngữ nó đang nói mười mươi là tiếng Nhật, cơ mà có gì đấy sai sai. Có gì đó… mà không, cái gì nó thở ra cũng sai hết.

“Mà thôi, không quan trọng, ta chỉ cần tìm ra twintail có độ tinh khiết cao là được!”

Khẩu khí hoang dại, đôi vai con quái vật rung lên qua từng bước đi.

“Quân đâu, chớ có quên lời Đội trưởng-dono! Chúng ta đã xác định được Thuộc Tính Twintail thượng hạng ở quanh khu vực này, nên là phải lần mọi ngóc ngách để tìm cho ra!!…… Cái con bé ôm thỏ nhồi bông khóc lóc đằng kia chỉ là đồ tặng kèm thôi!”

“……… moke? Mokeee.”

“Đúng, chuyện đó không đến lượt các ngươi phải nhắc! Bi nguyện của chúng ta là giành được Thuộc Tính Twintail tối thượng… Song! Trước khi là quân nhân, ta đây cũng là đàn ông… Ta cũng muốn được thấy bé gái ôm thú nhồi bông chứ! Tên nào tìm được bé gái như thế, ta sẽ trọng thưởng!”

Không phải tưởng tượng.

… Con quái vật này, tiếng Nhật thì nhuần nhuyễn như dân bản địa, mà chả hiểu kiểu gì thở ra câu nào tào lao câu đấy.

“Bọn người lớn vô dụng! Cứ tống cổ hết! Mạnh tay chút cũng không sao!”

Đám đen sì nhất nhất tuân thủ từng mệnh lệnh của con quái vật đưa ra.

“Moke!!”

“Sao? Không có bé gái nào cầm theo thú nhồi bông?! Hừm, thân là nam nhân, thấy nữ nhân không có thú nhồi bông thì phải tinh ý cầm theo chứ!! Ta mặc xác, cứ dẫn ra đây!!”

…… Ơ kìa, đấy phải mệnh lệnh thật không đấy? Nghe xàm xí tới độ giờ trong tay mà có vật gì cưng cứng khéo tôi thụi nó một phát cho vỡ alô luôn mất.

“Cứu với!!”

Một cô bé khóc nức nở được dẫn ra trước mặt con quái vật.

Trông cách em vung vẩy mái tóc twintail trước ánh mắt của con quái vật khổng lồ dị hình gợi tôi liên tưởng tới hình ảnh cô vu nữ tế thần đáng thương, sinh mạng bị khinh rẻ đến cực cùng phi lý.

Tôi toan nhảy ra… nhưng lại bị Aika nắm chặt lấy tay cản lại.

Não bộ tôi cuối cùng cũng bắt kịp với tình huống dị thường trước mắt, một lần nữa bước vào giai đoạn xử lý.

“Bọn chúng chỉ bắt độc những người để tóc twintail, nhưng là để làm gì?”

Đám quái vật không hề phương hại một ai, ngược lại còn đem búp bê ra như muốn an ủi những cô bé nọ.

Vậy nên tôi mới có thể tạm thời ngồi yên quan sát tình hình, có cái là…

“Này Twoearle, cô biết gì đó nên mới đưa chúng tôi tới đây đúng không?! Bọn quái vật kia là…”

Nói chưa dứt câu, tôi đã phải nghi ngờ thị lực của bản thân.

Tầm mắt tôi, vừa phản chiếu một điều đáng ra không thể phản chiếu ở nơi này.

Oái oăm thay, vầng sáng chói lọi thiêu đốt tâm hồn tôi hôm nay khiến tôi buộc phải chấp nhận, rằng đó chẳng phải ảo ảnh gì hết.

“Chủ… tịch…”

Không thể nhầm lẫn được. Mái tóc tà ma đã mê hoặc tôi cả theo hướng tích cực lẫn tiêu cực, nguồn cơn phiền não trong tôi ngay từ ngày đầu học cấp ba.

Chủ tịch Shindou Erina trong bộ đồng phục, đang bị hai tên quái nhép đen thui một màu quấn chặt lấy cả hai tay mà cưỡng ép kéo đi.

“T-Thật kìa! Mà khoan, là Chủ tịch thật luôn hả?!”

Dường như Aika cũng đã nhận ra.

Lúc ở trong nhà thể chất chị ấy có một đoàn hầu gái theo sau như vệ sĩ, thế mà giờ lại chẳng thấy bóng dáng một ai.

Từ đây hơi bị khó nhìn, nhưng hình như Chủ tịch đang ôm lấy thứ gì đó trong lòng, có vẻ quý giá lắm. Thứ đó hơi lộ ra khỏi túi mua sắm, dòm giông giống món đồ chơi ăn theo chương trình siêu nhân dành cho trẻ con.

   

“Thả ta ra!”

Chủ tịch kiên quyết chống trả.

Đám quái vật thì lại quan sát Chủ tịch từ đầu xuống chân đúng kiểu thẩm định hàng hóa.

“Ái chà chà, trẻ quá đó chứ! Chưa kể còn có dáng dấp tiểu thư!! Tiểu thư để đầu twintail… Gần với hình mẫu hoàn hảo lắm rồi! Hay có khi nào, nhà ngươi chính là twintail tối thượng đó ư?!!”

“Tối thượng…?! Quan trọng hơn, rốt cuộc mi là ai?! Mi hiểu ngôn ngữ con người phải không?! Vậy mau thả những người khác ra ngay lập tức!!”

“Sao mà ta không hiểu, chúng ta đang giao tiếp đàng hoàng đó thôi. Bởi vậy mà ta không thể thả một đứa nào đi được.”

“Vậy mau trả lời ta, các người làm thế này là có mục đích gì?!”

“Rồi bé con sẽ hiểu ngay thôi! Trước nhất là vào việc cái đã–––”

Cùng thái độ nhẹ nhàng thân thiện, con quái vật đưa lại cho Chủ tịch một con thú nhồi bông khổng lồ.

“Bé con, ôm con mèo nhồi bông này cho ta! Thái độ đối địch đó lại càng đáng yêu… Bé gái tinh nghịch ôm trong tay mèo nhồi bông, phải thế mới chuẩn chứ!! Nào, ôm đi!!”

Đám quái nhân đen sì thì chẳng biết lôi đâu ra một chiếc sô-pha màu hường dài tầm ba mét rồi ép Chủ tịch ngồi lên đó, tay vẫn ôm khư khư con thú nhồi bông.

“Tụi bây, hãy in sâu cảnh tượng này vào trí óc! Twintail, thú nhồi bông, cùng với cách cô bé tựa mình vào ghế sô-pha!! Đây chính là tỷ lệ vàng ta đã tìm được sau biết bao tháng năm tu luyện đấy!!”

“““MOKKEKEKE!!”””

Những lời cuồng ngôn loạn ngữ đủ sức biến kim loại quý thành kim loại thường, cùng tiếng hét chói tai đồng tình cứ liên tiếp đập vào màng nhĩ làm tôi chóng hết cả mặt.

   

“… Chung là, tôi hiểu tụi này đang nhắm tới những người để tóc twintail rồi… này Twoearle, tôi phải làm gì đây? Chính vì tôi làm được gì đó nên cô mới đưa tôi tới đây đúng không?”

“Chi tiết để sau đi. Lúc này anh hãy cứ hành động đã.”

Đao to búa lớn thế thôi chứ chân tôi đang run lên lập cập đây. Bất luận là vậy, Twoearle vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đáng tin cậy.

“Souji-sama… trước tiên là hãy lột đồ em ra. Mà không, xé luôn càng tốt… A, đúng rồi, một tay Souji-sama, khóa chặt hai tay em trên đầu… sau đó, dùng tay còn lại xé toạc áo ngực em ra…”

“TẦM BẬY TẦM BẠ CÁI KHỈ GÌ ĐẤY CON MỤ KIAAAAAAAAAAAAAA?!!!”

890b5f7f-d7ba-4d43-8d6b-025e45df58ac.jpg

Trước yêu cầu lố bịch của Twoearle, Aika hét ầm lên đầy giận dữ, thậm chí còn thể hiện qua cả cử chỉ.

“Aika, nhỏ giọng xuống!!”

Aika đột ngột lớn tiếng làm tôi phải hớt hải bịt miệng bả lại, có điều–––

“Hừm, ta cảm nhận được khí của một twintail mới… Ở đâu? Ngươi trốn ở đâu?!!”

(Vãi cả cảm nhận được khí!!)

Sau khi buông một câu sửa lưng trong thâm tâm, tôi nhìn lại mái đầu twintail cạnh mình.

Đúng là, có ở đây thật…

“Hiii, tôi cũng là twintail này!!”

“NGƯƠI Ở ĐÂÂÂÂÂU!!!”

Trong bãi đỗ xe rộng lớn, cho dù đã cách xa với vài chục mét mà tiếng gầm hoang dại ấy vẫn như thể được phát ra ở ngay sát cạnh.

Lạ một nỗi, chúng tôi đâu có nấp sau thứ gì, vậy mà sao nó lại không phát hiện ra?

Như kiểu tuy nhìn được, nhưng lại không để ý thấy chúng tôi vậy.

Cái này nghe quen quen.

Những lời Aika từng nói trong quán cà phê bất chợt ùa về.

–––“Không thể nào… tôi đâu có cảm nhận được khí của ai…?!”

Rối loạn, nhận thức… nhớ vừa rồi Twoearle có nói cái gì đấy kiểu vậy thì phải.

“…… Hừ hừ, đã cố tình đi vào route nghiêm túc đầy lạ lẫm rồi mà lại… giờ thì tình huống trong mơ… lẫn kịch bản vò đầu bứt tai mới viết ra được… thành công dã tràng hết rồi…”

Twoearle nhìn Aika đầy oán hận. Từ cô nàng tôi cảm nhận được vẻ thất vọng không mấy phù hợp với tình hình.

“Cô có cách nào để cứu những người kia đúng không?! Mau cho tôi biết đi!!”

Quá nóng ruột, tôi siết chặt lấy đôi bờ vai Twoearle.

“Á…!”

Thế mà vì lý do nào đấy cô nàng lại rên lên một tiếng đầy khiêu gợi.

“Không sao, vẫn về quỹ đạo được! Vậy Souji-sama, mình tiếp tục làm theo kịch bản thôi anh!… Anh hãy dồn em vào chân tường… rồi là, xé toạc từng mảnh vải một trên thân thể em! Chỉ làm một lần thôi nên mong anh làm nhanh gọn vào nhé!!”

“Tin tôi dí cô kẹt cứng vào tường luôn không?!”

Bị Aika lườm nguýt, Twoearle mới lộ rõ vẻ miễn cưỡng mà nói.

“T-Tôi biết rồi mà. Quả thật chúng ta không còn nhiều thời gian, nên em sẽ giải thích thật ngắn gọn! Đã lập rào chắn rối loạn nhận thức rồi mà hắn vẫn cảm nhận được Thuộc Tính Twintail, nghe chừng hơi khó nhai đối với trận chiến đầu tiên.”

Cô nàng vừa nói ‘trận chiến đầu tiên’ phải không nhỉ… Tôi chẳng còn thời gian đâu mà đặt nghi vấn, bởi những lời Twoearle nói sau đó còn nực cười hơn cả dự tưởng.

“Souji-sama, xin anh hãy biến thân bằng chiếc vòng tay em vừa đưa đi ạ!”

“Biến thân?!”

“Thế quái nào rút gọn đống hành động vừa xong lại ra được cái kết luận này?!”

Twoearle mặc kệ câu sửa lưng của Aika mà tiếp lời.

“Chiếc vòng tay này là một thiết bị tạo thành trang phục chiến đấu chuyên dụng để cường hóa năng lực thể chất. Sử dụng thứ này để biến thân, anh sẽ có đủ sức mạnh để chiến đấu ngang cơ với tên quái vật đằng kia.”

“Thật á?!”

Nghe y chang chương trình siêu nhân của đám con nít.

Song, khi xung quanh chẳng còn lấy một tia hy vọng, lời giải thích ấy lại dễ dàng thẩm thấu vào con tim tôi tựa hồ thiên khải.

Đã trải nghiệm một điều phi thực tế như dịch chuyển không gian rồi, bất luận lời giải thích ấy có quái đản đến mức nào thì tôi cũng chẳng thể coi đó là đùa giỡn hay cuồng ngôn được nữa.

Ít nhất, thử một lần cũng chẳng mất gì.

“C-Chờ chút đã, tạm gác chuyện biến thân sang một bên, tại sao Souji lại phải dấn thân vào nguy hiểm cơ chứ!!”

“Còn phải hỏi! Tại vì bọn chúng đang nhăm nhe twintail chứ còn gì nữa!! Làm sao tôi nhắm mắt làm ngơ được!!”

“…… Từ đã, ờm, đấy là cái nghe dị nhất, hay đúng hơn là, mục đích nghe cứ ngu ngu kiểu gì ấy… Sao ông không bảo là vì mấy bé gái đang bị bắt đi? Chí ít thế còn lọt tai hơn…”

“Không, như vậy là ổn rồi. Chính nhờ tình yêu dành cho twintail mà anh mới có thể sử dụng chiếc vòng tay này. Không cần phải giả bộ ta đây chính nghĩa làm gì hết.”

“Ấy đâu, tôi cũng muốn cứu mọi người nữa mà…”

Mà gì kia? Ý là tôi đập được cái bọn nhăm nhe twintail là vì tôi yêu twintail ấy hả?

Càng nghe càng giống bịa.

Mặt đất chợt rung chuyển, dữ dội tới nỗi tôi cứ ngỡ mình vừa trôi nổi trên không khí, để rồi sau đó, có tiếng gầm inh tai vang lên.

“Souji, mấy cô bé bị bắt đang…!”

Tại nơi Aika chỉ đến, đang diễn ra một cảnh tượng kinh hoàng.

Ma cảnh… tấn bi kịch tựa hồ địa ngục chốn trần gian.

Ngay chính giữa bãi đỗ xe––– nơi biết bao nhiêu là xe hơi bị phá nát thành từng mảnh, là những bé gái bị bắt lại xếp thành một hàng.

Nói đơn giản là, một nghi lễ tại chỗ.

Thân thể cô bé đầu hàng trôi nổi trên không trung, thẳng đứng, bất động, cơ chừng đã bất tỉnh.

Hệt như tiết mục sư tử nhảy qua vòng lửa rực cháy thường thấy trong rạp xiếc, các cô bé lần lượt bước qua chiếc vòng kim loại đường kính tầm ba mét.

Khoảnh khắc bước qua chiếc vòng rực rỡ sắc màu như màng xà phòng, mái tóc của các cô bé khẽ khàng bung ra, vẽ nên tàn dư trên không trung.

Từng người một nối đuôi nhau bước qua vòng tròn, đều đặn như những bộ phận vô tri trên dây chuyền sản xuất.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt Chủ tịch Shindou… và mái tóc twintail tuyệt đẹp từng hớp hồn tôi ấy, giờ đây đã tan biến phù du đến nhói lòng.

“Twintail rồi sẽ nằm gọn trong tay chúng ta!”

Lời tuyên bố ấy nghe tào lao hết sức, vậy mà lúc này đây lại đang dần trở thành hiện thực ngay trước mắt tôi.

   

“––––––Bọn khốn nạn.”

Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe thấy có tiếng gì đó đứt phựt trong tâm hồn mình.

   

“Souji-sama, mong anh hãy bình tĩnh. Những người đó vẫn còn cứu được.”

“Cho tôi biết đi…! Phải làm sao để cứu twintail?! Phải làm thế nào để đập chết cái bọn kia đây?!”

“Gì mà làm lố thế… Chỉ là không để tóc twintail nữa thôi mà, chứ có ai bị thương tích gì đâu?”

“Bà bảo, làm lố á…?!”

Không tài nào kiềm chế được lửa giận trong lòng, tôi siết chặt lấy cổ áo Aika.

“Kya…!!”

“Cảm xúc của bà dành cho twintail cũng chỉ đến thế thôi sao…! Có bị tước đi cũng chẳng nề hà gì, chỉ đến vậy thôi sao!!”

“B-Bình tĩnh lại đi Souji, chúng phát hiện ra bây giờ…!”

“……! Xin lỗi.”

Nghe giọng Aika nhỏ nhẹ khác hẳn với mọi khi làm cho cái đầu tôi nguội lại, liền buông tay khỏi bà ấy.

“Twoearle nữa, xin lỗi vì đã quát cô. Cô mau chỉ tôi đi, dùng thứ này thế nào vậy?”

“… Ông định chơi thật á?! Không được đâu Souji, lần này tôi nói thật đấy!! Làm sao ta biết con mụ này có đáng tin thật hay không!!”

Lời cảnh báo của Aika hết mực cấp bách, cứ như thể khuyên ngăn người thân trong gia đình đừng làm chuyện dại dột.

“Có là ngu ngốc hay nguy hiểm, tôi cũng chẳng màng. Bọn quái vật cả gan chơi đùa với twintail, đừng hòng tôi đây tha thứ!!”

Twoearle nãy giờ vẫn giữ thái độ nửa đùa nửa thật, xem ra cũng đã nhận thức được cảm xúc trong tôi.

Cô gật đầu nghiêm nghị, đưa tay phải lên ngực rồi giải thích rành mạch.

“Hãy nguyện cầu thật mạnh mẽ trong tâm, rằng ‘Tôi muốn biến thân’. Khi ấy chiếc vòng tay sẽ khởi động thôi ạ.”

“Vậy thôi á? Không cần phải suy nghĩ cụ thể gì nữa hả?”

Twoearle gật đầu thật lực.

“Được, có thế thì tôi làm tốt!”

“Souji!!”

Khẳng định quyết tâm trong lòng, tôi siết chặt nắm đấm tay phải, đoạn đưa chiếc vòng tay lên trước ngực.

Nhắm nghiền đôi mắt, nguyện cầu thật sự, thật sự mạnh mẽ như được dặn.

Tôi muốn biến thân… Tôi muốn cứu Chủ tịch và những cô gái kia. Tôi muốn giành lại twintail.

Tôi muốn trở nên thật mạnh mẽ, để đánh bại bọn chúng.

Đây không phải công phẫn. Chỉ là, điều mình hằng yêu quý bị chà đạp thậm tệ mà bản thân lại chỉ trơ mắt đứng nhìn thì còn đâu mặt mũi đàn ông!!

Ngay khắc sau–––

Tôi đã thật sự, vô cùng thuận lợi, hiện thực hóa hành động biến thân.

   

   

Ánh sáng tỏa ra từ tay phải Souji, tại chính nơi chiếc vòng tay tọa lạc.

Ánh sáng gay gắt, cơ hồ pháo hoa vô thanh bùng nổ ngay trước mắt cậu.

“Kya!”

Quá đỗi chói lòa, khiến Aika phải đưa tay lên che mắt.

Vô số cuộn băng tỏa ánh đỏ thẫm bao bọc lấy thân thể Souji, tạo thành hình dạng từa tựa cái kén.

Để rồi ngay khi ép lấy thân thể cậu, thứ đó tiếp tục bung tỏa vô thiên lủng các hạt ánh sáng.

Ánh sáng chói chang lại một lần nữa chớp nhoáng.

Hình bóng tạm gọi là giống người kia, bắt đầu trải qua quá trình biến đổi.

Ánh sáng lần lượt phát ra từ vai, ngực, hông và chân, sau đó từ phần cổ trở xuống của Souji được bao bọc trong bộ trang phục đỏ thẫm. Nghe thì tưởng lâu, chứ kỳ thực cả quá trình chỉ diễn ra trong vỏn vẹn có 0.01 giây––– chỉ trong tích tắc đã hoàn thành.

Chùm tia đỏ rực phun ra như hơi nước.

Lạ lùng thay, hệt như ấn tượng Souji có được khi thấy mái tóc bạc của Twoearle, bản thân cậu cũng đang tỏa sáng nhàn nhạt trong khi chẳng hề phản chiếu thứ gì.

“Đỉnh vãi… biến thân thật rồi này…!!”

Cậu dồn toàn lực siết chặt hai nắm tay hòng kiểm tra cảm giác của bản thân.

Bộ trang phục che kín toàn thân cậu, từ đầu ngón chân khi cậu nhìn xuống cho tới mười ngón tay cậu đóng vào mở ra không biết bao nhiêu lần. Thốt nhiên, cậu nhận thức được rằng phần đầu là vị trí duy nhất không cảm nhận được áp lực gì.

“Ủa? Mặt… có mỗi mặt là để lộ à?!”

Souji không ngừng lấy tay chạm má, tự hỏi hà cớ gì chỉ mỗi phần này là không được che đậy.

“Bởi vốn dĩ điều quan trọng trong chiến đấu không phải bản thân bộ đồ ạ. Hơn nữa, em đã trang bị <<Imagine Chaff>> (Thiết Bị Gây Rối Loạn Nhận Thức) để đối phó với vấn đề này rồi, nên cho dù có bị thấy mặt thì cũng chẳng ai nhận ra Souji-sama đâu.”

“Imagine… gì cơ?”

“Nói chung là anh không phải lo bị bại lộ thân phận đâu! Cứ an tâm chiến đấu đi ạ!”

“V-Vậy hả…? Tôi hiểu rồi! Để tôi xoay sở xem sao…!!”

Thực tế là cậu chẳng hiểu gì hết, trong lòng còn chưa hết bất an, dẫu vậy thì thời gian lại chẳng còn bao nhiêu. Souji đành phải tin lời Twoearle, hăng hái phóng vụt đi cùng mái tóc tung bay trong làn gió.

   

“Ưm, ư……”

Đến lúc Aika mở được mắt ra, Souji đã chạy đi mất dạng.

“Cái tên, ngốc tử…!! Sao lại cứ đồng thuận đơn giản như không vậy chứ…!!”

Aika khẽ nheo mày, dáo dác nhìn quanh.

“… Này, Twoearle, san…”

“Sao vậy?”

“–––À thì, thấy vừa nãy, ở đây ngoài chúng ta, còn có bạn nữ nào khác đúng không…?”

   

   

“N-Nhẹ thế…! Đếch gì đây, không chạy đàng hoàng nổ…… ÓAAAAAAA!!!”

Lực chân được cường hóa quá đà làm tôi luống cuống, vừa chạy được một quãng đã thiếu điều vấp ngã chẳng biết bao nhiêu lần.

Lại nhớ cái hồi nghịch chơi chơi cái máy chạy rồi lỡ tay đặt lên mức tối đa.

“Xin anh hãy tập trung! Bộ đồ đó… Tail Gear là bộ chiến phục hình thành từ sức mạnh tinh thần của Souji-sama, chỉ cần tập trung ý chí là sẽ làm chủ được ngay thôi!!”

Phần tai tưởng không trang bị gì mà bỗng phát ra giọng nói của Twoearle, chắc là thiết bị liên lạc gì đó đây mà.

“Tinh thần… ý chí…!!”

Lần này, tôi tập trung ý thức xuống dưới chân.

Pha phóng đi vừa rồi giống kiểu bị con xe hơi chạy với tốc độ bàn thờ kéo đi xềnh xệch, nhưng chỉ trong chớp mắt, cảm giác chân chạm đất đã trở về bên tôi thông qua bộ chiến phục.

Bảo là điều khiển được con xe rồi cũng không phải, mà kiểu như đã đồng nhất đến cực cùng, nói không ngoa đã hòa làm một với con xe luôn rồi ấy.

Nhìn lại thì tôi đã chạy được hết nửa bãi đỗ xe, để rồi sau khi đạp vỡ đống đất đá gạch vụn mà chẳng thèm né tránh, cuối cùng tôi cũng thấy được nhóm thiếu nữ nằm bất tỉnh trên mặt đường trải nhựa.

Tất cả đều đã bị cướp mất twintail, tình trạng đáng thương khôn cùng.

Dứt khoát, phải giành lại…!!

“Hừm hừm, quả là Thuộc Tính Twintail trác tuyệt… Tuy nhiên, liệu đây có thực sự là sức mạnh tối thượng, được Đội trưởng-dono ca tụng bằng hai chữ ‘thượng hạng’ hay chăng…”

Coi bộ đến thính lực của tôi cũng được tăng cường. Tôi nghe được con quái vật lẩm bẩm gì đấy khi Chủ tịch gục xuống bên cạnh.

Trông mái tóc twintail của Chủ tịch bị cởi bỏ không thương tiếc… làm nỗi căm phẫn trong tôi chạm tới đỉnh điểm.

“DỪNG TAY!!”

“Hửm?!”

Tôi dậm chân xuống mặt đất hòng hãm lại tốc độ chạy siêu việt, nhưng rồi có thứ gì đó dạng như cái chặn tức thì hạ xuống từ phần cổ chân, cào xước mặt đường nhựa và bắn lên muôn vàn pháo hoa cùng cát bụi hòa lẫn vào nhau.

 (… Sức mạnh lố bịch khủng khiếp. Tất cả là do cô ấy tạo ra sao…?!)

Cơn giận dần nguôi, tôi cảm nhận được một sức mạnh bí ẩn trào dâng trong cơ thể mình, song hành với đó là cảm giác kính sợ trước năng lực của thiếu nữ tên Twoearle.

Rốt cuộc cô ấy tạo nên sức mạnh kinh thiên này bằng cách nào? Tôi đã tiếp nhận thứ này đúng như cô ấy dặn, đúng như mong muốn của bản thân, nhưng liệu đó có phải là quyết định đúng đắn?

Mà không, thời gian đâu mà để ý lung tung. Lúc này phải tập trung cứu lấy twintail… cứu lấy những người gặp nạn đằng kia trước đã.

“Mày hiểu ngôn ngữ của bọn tao nhỉ, đồ quái vật. Twintail của những cô gái này… trả lại cho họ ngay.”

“Cái… đây là…”

“… Chưa thủng à? Số twintail tụi mày đã cướp đi, trả lại ngay cho tao!!”

Tôi gầm lên, bao nhiêu phẫn nộ trong lòng cũng theo đó mà tuôn sạch ra ngoài.

Nói ra thành lời mới thấy khắm khắm, song tôi vẫn hiểu rằng bọn chúng đang dùng cái vòng kỳ quặc kia để cưỡng đoạt twintail từ người khác. Nếu đúng là thế, thì vẫn còn cơ hội giành lại.

Chỉ vì để tóc twintail mà phải gặp nguy hiểm… bảo là ‘phi lý’ hẵng còn quá nhẹ nhàng, phải là cực kỳ ngang trái mới đúng.

“Cưỡng đoạt twintail”… Giả như tuyên bố ấy, mục đích ấy mà được công khai, không chừng đến ngày mai sẽ chẳng còn ai dám để tóc twintail nữa mất. Trần đời làm gì có ai lại muốn đặt mình vào nguy hiểm chỉ vì một kiểu tóc đâu chứ.

Chuyện như thế… tôi tuyệt đối không cho phép…!!

“Ồ… ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ?!!!”

Tôi vừa lườm cho một cái, con quái vật bỗng nhảy bật lên như bị gió lốc cuốn bay.

“ẶC!!”

Rồi ngã dập mặt xuống đường nhựa.

“N-Này…”

“Hự, hựựự… Khí chất trẻ thơ quá chừng mãnh liệt làm ta bị cuốn bay đi mất… Mái tóc… Mái tóc twintail ấy mới thật diễm lệ làm sao!!”

“…… hở?”

“Quả nhiên dự cảm của Đội trưởng-dono khi chọn nơi này làm xuất phát điểm hoàn toàn chính xác! Bao nhiêu đứa con gái vừa rồi cộng lại cũng đừng mơ sánh bằng… Vậy ra đó là ngươi sao…! Cuối cùng cũng xuất hiện! Quả tình là twintail tối thượng, hoàn hảo không tì vết!!”

Tuy hẵng còn hơi chao đảo, con quái vật vẫn gượng mình dậy mà thét lên đầy hứng khởi.

“Twintail… tối thượng…?”

Có gì đó sai sai.

Câu từ thốt ra từ miệng con quái vật làm tôi không mấy thoải mái, mà chính bản thân tôi cũng bắt đầu đặt ra nghi vấn mơ hồ.

Tầm mắt, hơi thâm thấp.

Và chẳng biết có phải mắt có vấn đề không, mà tay tôi trông bé hơn hẳn thường ngày.

“……”

Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.

Dự cảm chẳng lành từ hồi mở mắt chào đời chưa từng trải qua bao giờ làm toàn thân tôi nổi hết cả da gà da vịt.

“Không phải đâu, nhỉ…”

Tôi ngoái đầu sang bên, phần cổ phát ra tiếng kít kít kít kít… như bánh răng quên chưa tra dầu.

Hình bóng phản chiếu trên màn kính chắn gió của chiếc xe hiếm hoi vẫn giữ được nguyên trạng kia, là nhân tố quyết định khiến tôi á khẩu.

   

Bất ngờ chưa.

–––Là một cô gái với mái tóc twintail tuyệt mỹ kìa.

   

“––––––––––––S”

Mái tóc twintail đẹp đẽ tuyệt trần kéo dài xuống tận đùi, đẹp tới nỗi tưởng như chuẩn bị phát ra hiệu ứng âm thanh “twin~tail” tới nơi.

Cái bộ phận na ná ruy băng nhẹ nhàng chuyển động qua từng nhịp thở, thật bồng bềnh, thật trơn tru.

Đôi mắt vốn đã to tròn, giờ còn mở lớn hơn nữa.

Trên người cô gái khoác trang phục bảo hộ kỳ quái – gọi là thời trang thì trông hơi nghiêm túc, mà bảo là áo giáp thì lại chẳng đáng tin là bao – lấy tông màu đỏ và trắng làm chủ đạo, tạo cảm giác như chẳng nặng nề lấy một cân.

Một số bộ phận cơ khí mặc trên bộ bodysuit, bám vào đó đây trên da thịt chính là nguồn gốc của ánh sáng thần bí nọ.

“Sa”

Rồi là… Rồi là rồi là, hai bên hông trái phải đều có đồ bảo hộ quá cỡ, mà phần đũng quần của bộ giáp lại chẳng khác nào đồ bơi một mảnh, báo hại nguyên nửa bắp đùi tôi đã bị phô ra trước bàn dân thiên hạ.

Đến đây tôi mới bán tín bán nghi, bèn đưa tay sờ thử phần ngực và đũng quần. Ngực vẫn phẳng lì y như cũ, còn thằng em dưới háng tôi, người cộng sự quý giá đã cùng tôi đi hết nửa đời người, thì đã biến mất không dấu vết.

“S-Sao…”

Phải khi giác ngộ được tất thảy những điều trên, tôi mới ngớ người vỡ lẽ chất giọng cao vút đến là thiếu tự nhiên phát ra từ miệng mình.

Phải, phản chiếu trong gương đây chẳng phải ai khác–––

ngoài bản thân tôi, trong bộ dạng twintail.

“SAO LẠI THÀNH CON GÁI THẾ NÀY~~~~~~~~~~!!!”

ea26eb42-5fa6-4475-8838-b17be449fcbc.jpg

Tiếng hét trẻ nít, cứ thế phai dần vào chốn thinh không.

   

   

“Không thể nào…!!”

Thời điểm Souji hét lên thất thanh cũng là lúc Aika á khẩu.

“… cái gì, thế này?”

“Vũ khí tối thượng có một không hai chuyên dụng để chống lại tên quái vật kia, <<Tail Gear>> (Giáp Phục Không Tưởng) đấy!! Ôi Souji-sama tuyệt quá đi mất! Ụ hệ hệ hệ hệ, thành công vang dội!!”

Nước dãi của Twoearle chảy xuống tận chiếc vòng ôm sát cổ, đôi mắt cô nàng đắm đuối quan sát dáng vẻ hoảng loạn của Souji.

“… Đỉnh quá trời đất, mình khóc mất thôi!!”

“!!”

Lần này Aika chẳng kiêng nể gì nữa, lập tức dùng lòng bàn tay thụi Twoearle một phát.

Mục tiêu của đòn đánh cũng chẳng còn giới hạn ở phần má, mà là toàn bộ phần xương sọ.

“C-Chưa chi đã khởi động sự kiện đánh ghen rồi sao…… mà đánh ghen cái nỗi gì, thành tử chiến rồi ấy chứ…”

“Tử chiến thật hay không còn tùy thuộc vào cách cô trả lời nữa. Gì kia? Sao Souji lại biến thành c-c-c-c-con gái?! Chưa kể còn chẳng phải giả gái, nhìn ổng phải nhỏ lại tới nửa mét là ít!!”

“… Aika-san, sức mạnh to lớn đi kèm với cái giá tương đương. Chính nhờ tinh thần như thế mà con người mới mạnh mẽ hơn qua từng ngày––– Với cả bé gái cute lắm mà!”

“HÓA RA LÀ DO SỞ THÍCH BẠI HOẠI CỦA CÔÔÔÔÔ!!!” – Thanh âm pép pép pép không khoan nhượng cứ thế vang lên liên tu bất tận – “Này thì biến thân cái con khỉ, biến thái thì có!!”

Khỏi nói cũng biết, ý cô nàng không phải “biến thái” về mặt sinh học.

“Ông cha ta có câu ‘Dĩ độc trị độc’. Kẻ địch đã là biến thái rồi thì phe ta cũng phải biến thái cỡ đó mới mong đối chọi được chứ!!”

“THẾ THÌ SAO MỤ KHÔNG TỰ ĐI MÀ ĐÁÁÁÁÁÁÁÁNH?!!”

Pép pép pép pép…

Cái đầu của thiếu nữ mặc định mang danh hiệu biến thái văng hết trái lại phải trong cơn đê mê khoái lạc.

   

   

Phải chăng đây chính là thiên phạt?

Phải chăng do tôi tối ngày tụng “twintail twintail” từ tận cái hồi mới biết nhận thức tới giờ, làm ông trời phát ngấy tận cổ rồi nên mới thúc đẩy tôi trở thành twintail để khóa mõm tôi lại?

Ông đẩy hơi quá mất rồi ông trời ơi. Bình thường người ta đẩy cho đi bước đầu tiên thôi, đây ông đẩy con bay tít thò lò nguyên một vòng quả đất rồi còn đâu.

Quả mặt vênh váo lúc nhảy ra vừa nãy bay đủ một vòng Trái Đất, giờ đây đã quay lại bóp nát con tim tôi ra thành từng mảnh.

“A… A… A… A…”

Trong khi còn bận hoảng loạn, chưa chịu chấp nhận hiện thực nhãn tiền, tôi đã bị tên quái vật cùng đám quái đen sì bao vây xung quanh tự lúc nào.

“Hừm, vậy là cô bé tự nguyện nộp mình cho chúng ta sao? Thế thì còn gì bằng! Nào, để bọn ta dẫn đường cho nhóc nhé!”

Bỏ mẹ, tôi thiếu phòng bị quá nên bị tên kia ngộ nhận thành “tình nguyện viên” mất tiêu rồi.

“MOKEEEEE!!”

Cái đám đen sì đeo mặt nạ… bọn quái nhép nghe lệnh con quái vật, bắt đầu nhảy loạn xạ tiếp cận tôi.

“Ặc…! ĐỪNG CÓ LẠI ĐÂÂÂÂÂÂÂY!!”

Thấy thế, tôi vội khua tay múa chân như đứa con nít nhõng nhẽo, vậy mà khi chạm trúng một tên quái đen sì, tay tôi lại vang lên tiếng KINH như lúc tên lửa chai nhựa cất cánh.

Tên quái kia đâm sầm vào bức tường trên tầng thượng tòa nhà xa tít tắp, thân thể đột nhiên phát điện.

Sau một tiếng nổ nhẹ, nó tan ra thành các hạt cơ bản, tan biến vào bầu trời.

“Ái chà.” – Tên quái vật thốt lên cảm thán – “Hừm hừm… Một đòn hạ gục được cả <<Ultiroid>> (Chiến Đấu Viên)! Không chỉ có mái tóc twintail tuyệt hảo… mà đến sức mạnh cũng lợi hại chẳng kém!! Nhà ngươi rốt cuộc là kẻ nào?!”

Vốn dĩ từng lời nói và hành động của kẻ địch đều đã sặc mùi cổ trang, nhưng lần này hắn lại còn bắt chước kịch thời đại[note66807] trong khi tiếp cận tôi.

Nom nét mặt kia, có thể đoán rằng hắn đang cực kỳ nghiêm túc.

“Souji-sama! Giờ là lúc xưng danh thật oai phong lẫm liệt đấy ạ!!”

   

Xưng danh?

“…………………… Thế tôi, là gì vậy?”

Ông trời ơi, ông biết thì ông chỉ con đi mà…

   

“Ôi~ em hiểu rồi, biến thân xong anh vẫn chưa quyết được danh xưng cho mình ạ…?!”

“Là rõ, còn mải tự vấn về cái vẻ ngoài kia thì thời gian đâu mà danh với chả xưng.”

Cảm ơn bà đã xen vào nhé, Aika… Không có câu sửa lưng của bà, khéo tôi điên thật mất.

Hắn hỏi “kẻ nào” chứ, tôi còn chẳng biết mình là “cái gì” nữa kìa.

“ỒỒỒỒ~! Chẳng biết có chuyện gì nhưng mà trông bé gái xụi lơ thế kia sướng kinh lên được!! Quân đâu, mau lấy búp bê ra cho bé nó ôm!!”

“Mokeee!!”

Vòng vây dần thu hẹp lại.

Rõ là chẳng biết mắt chúng ở đâu, mà sao tôi cứ cảm nhận được ánh mắt của bọn quái nhép kia đâm mình chòng chọc.

Chừng như dục vọng của bọn này bung tỏa ra ngoài dưới dạng chiến khí.

Và khi biết rằng số dục vọng bất tận ấy chỉ nhằm vào một mình mình––– sống lưng tôi lạnh toát, cổ họng theo phản xạ cũng tuôn ra tiếng hét thất thanh.

“ÓAAAAAAAAA!!”

“Souji-sama, anh hãy chạm vào bộ phận giống ruy băng mà nguyện cầu vũ khí đi ạ. Khi ấy vũ khí của riêng anh sẽ thành hình!!”

“Ruy, băng…”

Đôi mắt vằn đầy tơ máu, tôi tuân theo chỉ thị từ đầu dây bên kia, đưa tay chạm vào chiếc đĩa kim loại có hình ruy băng, đồng thời cũng là bộ phận bọc sắt duy nhất trên đầu mình.

“Biến tôi, biến tôi về lại làm con trai đi…!! AGAGAGAGAGAGAGAGA”

“Đấy không phải thiết bị ban phát điều ước đâu ạ!!”

Vẹo gì đây… này có phải câu chuyện cổ tích dùng để giáo dục trẻ con đâu, sao lại có hình phạt thế này, sao tôi lại phải trở thành twintail cơ chứ!!

Tôi tiếp tục gõ côm cốp.

Chẳng rõ có phải là để đáp ứng lời nguyện cầu khẩn thiết của tôi hay không, mà chiếc ruy băng bỗng nhiên phát sáng rồi bùng lửa.

Ngọn lửa tập trung lại quanh tay phải tôi, vẽ thành một vòng xoắn ốc trên không khí, đoạn cô đọng lại tạo thành hình thanh kiếm.

Lưỡi kiếm đỏ hồng vươn ra, như muốn bao trọn lấy hạch tâm đen nhánh.

Bên trong tâm tưởng tôi, từng chữ cái một lần lượt hiện lên, trông cứ như gõ ra từ máy đánh chữ.

<<Blazer Blade>>

Lửa cháy bùng lên khỏi tay phải tôi, từ đó một thanh song thủ kiếm tráng lệ thành hình, không ngừng tỏa ra luồng nhiệt cháy bỏng.

Không dài đến nỗi gọi là trường kiếm, phải cái trong tay tôi bây giờ thì lưỡi kiếm có vẻ dài hơn bình thường..

Đẹp đẽ thế này, oách xà lách thế này… mà sao không biến tao về lại như cũ được vậy mày…

“MOKEEEEE!!”

Một con quái nhép tạo thành dáng ếch, nhảy bật lên không trung.

Tôi thét lên, vung kiếm thật lực. Tên địch bị chém chéo xuống từ vai, nổ tung thật nhẹ rồi tan ra thành các hạt cơ bản.

“Moke!”

“Moke~~~~~~”

“OÁÁÁI!! Bọn chó…!!”

Nối tiếp tên kia, bọn còn lại cũng nhào tới tấn công liên hồi kỳ trận, làm tôi phải tức tốc tạt ngang thanh kiếm. Đám quái nhép bị chém đứt đôi người, biến mất từng tên một.

Thế mà đám còn lại vẫn chưa biết sợ là gì, liên tiếp xông tới từ cả trên trời lẫn dưới đất, đánh tôi mà như đánh két.

“Hây… DAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

Thanh kiếm bọc trong hỏa diễm, tôi quay hết một vòng để tấn công.

Áp lực từ thanh kiếm, cùng với đó là lửa cháy bừng bừng được khuếch tán ra khắp xung quanh, khiến đám quái nhân nhào tới từ tứ phương tám hướng nhất loạt biến mất trước kịp hét lên một tiếng lâm chung.

“Hộc… hộc…”

Kẻ duy nhất còn sót lại, tên quái vật thằn lằn lại đang run rẩy toàn thân.

“Như thể đôi chân đã bị đóng đinh xuống mặt đất, ta không tài nào nhúc nhích được… Twintail tung bay trong không khí, song hành cùng đường kiếm chớp nhoáng chói lọi… làm ta ngỡ đâu mình vừa lạc lối vào chốn lạc viên thần thoại!!”

“Cuồng dâm sinh hoang tưởng à?! Thôi cái trò ấy đi cho tao, tởm kinh lên được!!”

Con quái vật bị cảm xúc lấn át, hàng lệ lăn dài trên má.

Tao mới là đứa phải khóc đây này.

“Hộc, hộc, twintail…”

“HI…?!”

Dục vọng cùng chiến khí cuộn xoáy vào nhau, con quái vật vươn đôi tay ra mà tiếp cận tôi như xác sống.

Tên này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với bọn quái nhép một chém là nằm, theo nhiều nghĩa khác nhau luôn.

“Nhóc có thể dùng ngón cái và ngón trỏ bấu nhẹ mái tóc twintail ấy, rồi tát bôm bốp mặt ta được không…!!”

Đôi mắt nó mở lớn, vằn đầy tơ máu. Hơi thở nặng nề, gấp gáp. Tệ nhất là, thân thể khổng lồ tiếp cận tôi với bãi nước miếng trào ra từ khóe miệng.

Toàn thân cảm thức được nỗi sợ khó nói nên lời, cổ họng tôi phát ra tiếng hét nhu nhược xưa nay chưa từng có.

“KYAAA!!”

Tôi làm rơi thanh kiếm, ngã bệt xuống đất.

“Hộc, hộc, twintail…”

Nhìn thôi đã thấy không chịu nổi rồi.

Ra vậy… Ra bộ dạng tôi cũng như thế này ư?

Tất thảy những kẻ cuồng twintail đều hành xử giống tên này sao? Trong mắt người ngoài cuộc, tôi cũng cùng một giuộc với những kẻ này sao? Đối với người ngoài mà nói, hình tượng tôi cũng hiện lên như thế này sao?

… Hay có khi nào, chính bởi không được ai công nhận, nên mới trở nên méo mó?

“Chó chết, chính vì có những kẻ như mày mà…!”

Tôi ôm đầu, cuộn tròn người lại mà run lên bần bật.

Vô vàn ký ức từ tận cái thuở mới biết nhận thức nối đuôi nhau hiện lên trước mắt tôi, không khác gì đèn kéo quân.

Về những khi tôi chuyện trò sôi nổi về twintail.

Và cả khi, những người ban đầu không hiểu ý nghĩa của từ “twintail”, cuối cùng cũng hiểu ra nó nghĩa là gì.

Không một ai là không nhìn tôi bằng ánh mắt dị nghị.

Trước giờ tôi vẫn hằng quan niệm, rằng khẳng định tình yêu dành cho kiểu tóc mình quý mến chẳng có gì là xấu, chỉ hiềm… hình ảnh tôi trong mắt người khác, hóa ra lại là thứ quái vật này sao?

Cho dù có vờ không quan tâm đi nữa, kỳ thực tôi vẫn cảm thấy cắn rứt khi yêu quý twintail sao…?

“…… Souji! Định thần lại đi! Vừa tuyên bố sẽ giải cứu hùng hồn lắm cơ mà!!”

“…… Ha……!!”

Giọng nói của Aika vang lên, kéo tôi trở về thực tại.

“Lúc nào cũng bô bô cái miệng, rằng twintail quan trọng ra sao, xong còn nắm lấy cổ áo tôi… cổ áo con gái nữa, vậy mà đến lúc trở thành twintail rồi thì lại thành rùa rụt cổ là thế nào!! Chấn chỉnh lại ngay cho tôi!!”

“Cổ bảo là ‘nắm lấy cổ áo’ chứ, căn bản là tại không có vật cản nào nên tay Souji-sama mới đưa lên tận đó thôi phải khônỤỤỤ!!”

“Hồi nãy cứ một mực ngăn cản ông, tôi xin lỗi… nhưng giờ đến tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa rồi! Không cần nghĩ nhiều làm gì, cứ đấm chết thứ quái vật kinh tởm đó đi cho tôi!!”

“…… C-Cô bóp như vắt giẻ… Đừng bóp ‘vật cản’ của tôi nữa đi mà!!”

“Không làm gì ngay là ông sẽ thành ra giống thứ kia thật mất! Nếu có thấy cắn rứt vì thái độ thường ngày, thì đến lúc cần nhớ kiểm điểm lại đàng hoàng là được!!”

“Ái, ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU!!”

“… Aika…!!”

Ngôn từ sắc bén như đã nhìn thấu vạn sự của Aika đã làm con tim tôi thanh thản trở lại.

Tuy vẫn còn nghe được tiếng hét thống khổ ở đầu bên kia, nhưng tinh thần tôi đã hòa làm một với không gian xung quanh.

Giờ đây, tôi chẳng còn lạc lối nữa.

Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa.

Aika nói chỉ có chuẩn. Đã làm lơ cảnh báo của bả để tới tận đây rồi, mà lại đi xoắn quẩy hết cả lên thì còn ra cái thể thống gì nữa.

Đã được trao cho sức mạnh để bảo vệ những điều trân quý, thì chút xíu dao động tinh thần thế này tuổi gì đòi cản bước được tôi.

Ngẫm lại, cái hồi tí tuổi đầu lúc khổ luyện để đánh nhau với Aika, ông bả cũng hay mắng tôi như vậy lắm. Rằng “Nhóc mày còn quá nhiều tạp niệm, cho tâm thành tánh không đi!” này nọ.

Lấp đầy tâm bằng hư không… chém đứt tạp niệm.

Lấp đầy tâm–––

   

“CÔ XÉ VỤN VẾU TÔI RA MẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤT!!!!”

   

“…… ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ!!!!”

Lần đầu tiên trong đời thử tập trung tinh thần cao độ, mà cái tạp âm tưởng chừng chẳng hề thuộc về thế giới này đột ngột váng lên khiến độ khó dâng cao phi mã, thế là tôi đành hét lớn mà chạy vụt đi.

Ngoài hét ra thì tôi chẳng còn biết phải làm gì nữa.

“Hừ?!”

“Thích ăn tát thì tao chiều! Chường cái mặt ra đây!!”

Tôi vung thanh Blazer Blade lên quá đầu.

“Hây!!”

Thoạt tiên, tôi những tưởng nó đã né được đòn chém.

Song, tại má trái con quái vật – nơi đáng ra tôi chẳng thể chạm tới – lại xuất hiện vết bỏng chạy ngang một đường, trông như vết chém.

“Chết tiệt… Hặc!!”

Con quái vật giơ tay lên, bắn ra một tia sáng từ lòng bàn tay.

Thế nhưng mái tóc twintail của tôi lại chớ hề dao động, và tia sáng cứ thế biến mất mà chẳng chạm được vào cơ thể tôi.

“Hừm?!”

Bộ chiến đấu phục mong manh, ngoài những phần giáp trụ góc cạnh che đi phần hông cùng hai tay hai chân thì có bảo là bodysuit cũng không sai biệt là mấy––– Tail Gear.

Giá trị đích thực của bộ đồ này nằm ở luồng sáng xung quanh, bao bọc lấy toàn thân tôi.

“… Photon Absorber… ra là vậy sao!”

Trong đầu tôi vang lên “lời diễn giải”.

Đó là lớp màng phòng thủ tối thượng, đủ sức triệt tiêu toàn bộ động năng nhận vào – tức chấn động va vào thân thể – bằng cách can thiệp trực tiếp vào đòn đánh ở cấp độ phân tử.

Đây cũng là nguyên do mà nơi cần được bảo vệ nhất là phần đầu lại hớ hênh đến vậy. Một khi thân thể tôi còn được ánh sáng này phủ kín, Tail Gear sẽ trở thành bộ giáp phục vô địch không một đòn công kích nào xuyên thủng được.

“Hừ…! Quả là đáng gờm!! Đã lâu lắm rồi mới có kẻ khiến tinh thần chiến binh trong ta sôi lên sùng sục như lúc này! Ta đây là Đội trưởng Đội xung kích trực thuộc Quân đoàn Ultima Guil, Lizard Guildy! Ta chiến đấu vì niềm tin rằng, đã là nam nhân thì kẻ nào cũng phải rung động trước hình ảnh nữ nhân ôm búp bê trong lòng! Để ta hỏi lại lần nữa, nhà ngươi rốt cuộc là kẻ nào!!”

“–––Tail Red!!”

Lạ thay, lời đáp tuôn ra từ miệng tôi tự nhiên như hít thở.

Cứ như bản thân bộ đồ đã cho tôi biết cái tên đó vậy.

Tâm tư vừa thông suốt, cũng là lúc con tim tôi hưởng ứng.

Toàn thân tôi bỗng chốc trào dâng luồng sức mạnh khó lòng kiểm soát.

“……… ta sẽ ghi lòng tạc dạ!”

“Khỏi đi… cái loại quái vật oang oang thứ tín ngưỡng kinh tởm như mày, tao thèm vào mà nhớ tên!!”

“Kỳ quái làm sao! Nói đến tín ngưỡng, ắt hẳn bên trong nhà ngươi cũng phải có chứ!”

“Của tao không như mày!!”

“Hiển nhiên thôi! Nếu như không yêu mến twintail hơn bất kỳ ai, đời nào nhà ngươi lại tỏa sáng đến vậy!!”

“Cũng biết điều ghê nhỉ… Vậy để tao cho mày hay, rằng chính vì được yêu mến đến thế nên twintail mới có thể tỏa sáng đến nhường này đấy!!”

“Quan điểm này, ta buộc phải bác bỏ… Với bọn ta mà nói, đoạt được twintail mới là tình yêu chân chính!! Hừừừừừừừừ… HƯM!!”

Vô số chiếc vây trên người Lizard Guildy tách ra khỏi thân thể mà bay vút lên trời cao.

Số vây trên trời được kết nối với thân thể hắn thông qua thứ gì đó trông như dải băng ánh sáng mong mỏng.

Mỗi chiếc vây dường như đều có ý chí riêng, nhất tề phi tới tấn công tôi.

“HÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂY!!”

Để đối phó, tôi dùng Blazer Blade chém rụng toàn bộ.

Số vây cháy phừng phừng lần lượt hóa thành bom, mỗi vụ nổ đều thổi bay đi một phần nhựa đường.

“Hừừừừ…!!”

Chúng vẫn không ngừng lao về phía tôi. Có tránh được trong đường tơ kẽ tóc thì chúng cũng lập tức đổi hướng để theo sát mục tiêu, y chang tên lửa tự dẫn đường.

Tuy rằng tầm nhìn động đã được tăng cường nhờ có Tail Gear, quỹ đạo phức tạp thế này vẫn chẳng dễ xơi chút nào.

“Twoearle! Đánh bại tên này có sao không?! Có ảnh hưởng gì đến twintail không?!”

“Số twintail bị tước đi á…? Thuộc Tính… thấy bảo đang được lưu giữ tạm thời bên trong cái vòng kia! Nên là con này không liên quan! Chỉ cần đánh bại nó rồi phá hủy chiếc vòng là đâu sẽ vào đấy hết!…… thấy bảo thế!!”

“Hiểu rồi!!”

Cứ nghĩ đến nguyên do Aika phải mất công giải thích làm tôi thấy ơn ớn… mà “ơn ớn” cái đếch gì, ớn vãi đái luôn là đằng khác, nhưng ưu tiên trước mắt là phải giải cứu twintail của mọi người đã.

“Tuyệt hảo! Ngày hôm nay, đời đời kiếp kiếp ta sẽ không bao giờ quên! Nhờ bé giúp ta làm pô ảnh kỷ niệm với! Đấy, tựa đầu lên vai ta thế này, rồi ôm búp bê…”

“LẮM MỒM!!”

Tôi bật nhảy một phát hòng thu hẹp khoảng cách, rồi tung nắm đấm bọc trong hoả diễm lún vào mặt tên Lizard Guildy.

Khuôn mặt hắn quặn đi, máu mũi phun ra như thác.

“Ặc, aaaaaa… Đ-Đành vậy… thực tâm ta không định làm tổn hại gương mặt và twintail của nhóc đâu, nhưng đến nước này rồi thì không xây xát chút không xong!”

Số cơ bắp được bọc trong lớp vảy tựa hồ sắt thép trên thân thể Lizard Guildy lại tiếp tục phồng lên.

Định tấn công toàn lực đây mà.

Trước động thái ấy, tôi quyết định sẽ thẳng thắn đương đầu.

Vấn đề là bằng cách nào… Cứ chiến đấu loạn xạ thêm nữa, khéo sẽ liên lụy đến người xung quanh mất!

Đúng lúc này, hình ảnh về một cột lửa đỏ thẫm xuất hiện mơ hồ trong trí óc tôi.

“–––Aura Pillar…? Cái này sao!”

Bên cạnh hình ảnh đó là một tập tin hỗ trợ, chỉ cần tâm niệm là có thể tra cứu dễ dàng. Phục vụ tới bến luôn.

Chiếu theo hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu, tôi <<Break Release>> (Giải Phóng Hoàn Toàn) thanh Blazer Blade.

Lửa cháy bùng ra từ mũi kiếm Blazer Blade, phồng lên to ngang với một quả bóng rổ.

Tôi vung kiếm thật lực hòng ném quả bóng đi.

“CÁI GÌÌÌÌ?!!”

Quả cầu lửa nổ tung ngay trước mắt Lizard Guildy, quay xung quanh cơ thể nó như trôn ốc rồi chuyển hóa thành hình trụ.

“Hự, ư, không cử động được!”

Một kết giới dùng để giam giữ và kìm hãm kẻ địch. Vậy ra đây là Aura Pillar sao!

“ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ!!”

Tôi xông lên, nhằm thẳng vào Lizard Guildy.

Như muốn đáp lại tinh thần ấy, thanh kiếm trong tay tôi tiến hành thay hình đổi dạng.

Chuôi cùng phần trang trí mở ra, biết bao đường kẻ chạy dọc lưỡi kiếm từa tựa gân lá nhấp nháy dữ dội.

Từ lưỡi kiếm ánh màu đỏ hồng bừng lên ngọn lửa rực cháy, làm cho độ dài thanh kiếm tăng lên gấp đôi.

Thanh kiếm cắm xuyên qua kết giới bắt giữ con quái vật, từ đó chém thẳng một đường từ đầu Lizard Guildy trở xuống.

Tuyệt kỹ tất sát <<Grand Blazer>>… vẽ nên quỹ đạo rực cháy vắt ngang qua bầu trời.

“GƯAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

Sóng nhiệt nổ tung.

Toàn thân Lizard Guildy phát ra điện tích, khiến hắn gầm gừ đầy khó nhọc.

“Hư, hư ha ha ha ha… Tuyệt hảo… Chặng cuối cuộc đời mà lại được twintail mơn trớn bờ má… Không còn gì để mà hối tiếc nữa! Tận cùng bản nguyện của đấng nam nhi chính là đây!”

“Khoan, chờ phát!”

Aura Pillar tức thì phồng lên, ít cũng phải gấp ba lần kích cỡ ban đầu.

“VĨNH BIỆỆỆỆỆỆỆT!!”

Ôm trong lòng thứ tín ngưỡng nó ca ngợi ngay từ lúc xuất hiện, Lizard Guildy gây nên một vụ nổ kinh thiên động địa, một trời một vực so với đám quái nhép rồi tan ra thành từng mảnh.

“ĐỪNG CÓ TỰ TIỆN ẢO TƯỞNG RỒI BIẾN MẤT HỘ CÁÁÁÁÁÁÁÁÁI!!!!”

Sau cùng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Tôi nhìn một lượt xung quanh bãi đỗ xe bị tàn phá đến mất hẳn hình hài ban đầu.

Mặt khác, vết tích của trận chiến nảy lửa vừa rồi chỉ có mỗi mặt đường nhựa hơi cháy xém vì Grand Blazer. Nổ đùng nổ đoàng rồi lóe sáng nhức hết cả mắt, thế mà thiệt hại lại chẳng đáng là bao.

Aura Pillar tưởng như chỉ là chức năng hỗ trợ chuyên dụng để bắt giữ đối phương, nhưng xem chừng chức năng chính của nó là giảm thiểu thiệt hại do vụ nổ gây ra.

“Hây.”

Tôi chém cái vòng khổng lồ trôi nổi trên không trung ra làm đôi, đơn giản như đang giỡn.

Chắc là cảm nhận được nhiệm vụ đã hoàn thành hay sao, thanh kiếm tôi cầm bất ngờ hóa thành ngọn lửa và biến mất vào không khí.

Chiếc vòng vỡ ra thành từng mảnh, ánh sáng bên trong tan ra thành các hạt nhỏ li ti, từng chút một rơi xuống những cô bé nằm bất tỉnh đằng kia.

Thấy kiểu tóc twintail lần lượt trở lại trên đầu từng em, tôi chợt cảm thấy kiệt sức tới độ chỉ muốn ngồi bệt xuống đất.

Hơi liều lĩnh một chút, nhưng tôi, đã cứu được mọi người––– hay đúng hơn twintail của các em ấy rồi sao…

“Hử… đây là…”

Có hòn đá hình thoi nho nhỏ nằm lăn trên mặt đất, thấy vậy tôi liền nhặt thử.

<<Doll>> (Thuộc Tính Búp Bê)

Một danh từ riêng bất chợt vụt qua tâm trí. Hòn đá tỏa ra một màu lục nhàn nhạt, rồi bị hút vào bên giáp tay trái của Tail Gear vừa trượt mở ra.

“… hừm, đây cũng là sức mạnh của Tail Gear chăng?”

“–––Bạn ơi.”

“!”

Bên cạnh thốt nhiên vang lên tiếng nói làm tôi thiếu điều nhảy dựng lên.

Là Chủ tịch. Chị ấy vừa tỉnh dậy, mái đầu twintail dính toàn mồ hóng nhưng vẫn vẹn nguyên vẻ quý phái kia khẽ rung rinh khi chị nhìn tôi đầy tò mò.

Chị siết chặt lấy mép chiếc váy tả tơi, đâu đó ở chị tôi còn thấy được vẻ áy náy.

“Thật lòng cảm ơn bạn… vì đã cứu tụi mình.”

“A, Ahaha, tôi không hiểu bạn đang nói gì hết… Tôi, à nhầm, mình chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.”

Bộ dạng như này còn nói thế thì bố ai tin, thế nhưng tôi vẫn phải cố mà lấp liếm.

“Không, là… mình có tỉnh dậy giữa chừng…”

“Hở……”

“C-Cách bạn chiến đấu, thật sự là tráng lệ vô cùng… Còn nhỏ thế này, mà lại can trường… mạnh mẽ như thế… Mình… cảm động lắm!”

“–––––––––”

Thấy mẹ rồi. Tưởng đâu chị ấy bất tỉnh nhân sự từ đầu chí cuối luôn chứ.

Chủ tịch ừ thì cũng gọi là giống con nít đấy, nhưng tôi hiện tại còn giống học sinh tiểu học hơn cả chị.

Một đứa con nít con nôi lại đi vung vẩy thanh kiếm rồi là đánh nhau với quái vật… Có phân trần bao biện cách mấy cũng bằng thừa.

“Cho hỏi… bạn thật ra là ai…!”

“… Đ-Đ-Đồng minh của chính nghĩa, thôi mà. N-Nào, bạn mau, bạn nhanh rời khỏi đây đi nhé.”

Hệt như vài chục phút trước Aika vừa chỉ ra, tôi cay đắng cảm thức được tài ứng biến của bản thân tệ lậu đến mức nào.

Đồng minh của chính nghĩa cái con khỉ, trong thâm tâm tôi tự mỉa mai bản thân.

“Thật sự… Thật sự cảm ơn bạn vì đã cứu mình!! Liệu ta sẽ còn gặp lại chứ?!”

“Miễn là tình yêu với twintail của bạn vẫn còn đó.”

Nghe xong, Chủ tịch cúi đầu thật thấp, rồi lon ton chạy đi.

May ghê, chị ấy không truy vấn gì thêm.

Mỗi tội, câu thoại vừa rồi tôi tâm đắc lắm mà lại bị chị ấy lơ đẹp, đau lòng ra phết…

“TIỂU THƯƯƯƯƯƯƯƯ!!!”

Từ đâu có chiếc limousine chạy xuyên qua bãi đỗ xe với tốc độ bàn thờ.

Ngay lúc chiếc xe để lại đằng sau vết phanh tổ bố, một loạt các cô hầu nhảy ra khỏi xe mà chạy lại bên Hội trưởng.

Mấy cô bé bất tỉnh xung quanh cũng từ từ tỉnh giấc từng em một. Các cô hầu nhanh chóng chia nhau ra chăm sóc các cô bé, ắt hẳn là nhờ chỉ thị của Hội trưởng. Xem ra không đến lượt tôi phải nhúng tay vào rồi.

Liền sau đó, nhóm người lớn – chắc là phụ huynh của mấy cô bé kia – sau khi được thả ra cũng lũ lượt chạy về phía này.

Cái lúc tôi hét toáng lên đầy thảm hại, chắc cũng bị Chủ tịch thấy cả rồi… mà thôi, đằng nào mọi người đã đều bình an vô sự, mất mặt tí có xá gì.

“Phù…”

Tôi chuyển ánh nhìn sang chiếc xe trước mặt mình.

Trên gương chiếu hậu của chiếc xe lộn ngược, phản chiếu hình ảnh toàn thân tôi lúc này đây.

“…………”

Diện mạo thì hơi trẻ, chứ còn mái tóc twintail này chính xác là những gì tôi hằng hình dung.

Cảm nhận được bờ má nóng dần, tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Càng quan sát dáng vẻ ấy, tôi lại càng cảm nhận được thứ cảm xúc phức tạp trong mình. Vừa vui mừng, lại cũng vừa bất an.

   

Tôi nghe có tiếng còi báo động. Khỏi nói cũng biết, âm thanh này phát ra từ xe cứu thương và xe cảnh sát.

Không còn phải căng thẳng nữa, làm tôi bỗng mê man lạ thường.

Tôi vắt hết chút sức lực còn sót lại để rời khỏi hiện trường.

Tôi bám tường mà đi cho đỡ bị người ta nhòm ngó, để rồi khi đến khúc rẽ, tôi bắt gặp Aika và Twoearle vốn đã vòng ra đây từ trước.

“Cuối cùng cũng kết thúc…”

Tôi kiệt sức, khuỵu gối xuống mặt đất.

Trạng thái biến thân bị giải trừ, một lần nữa tôi lại được bao bọc trong cái kén ánh sáng và trở về nhân dạng con trai.

May quá, cứ tưởng phải làm con gái cả đời chứ…

“Souji!”

Thấy Aika chạy lại ôm lấy mình, ý thức của tôi dần mờ đi, hẳn là do yên lòng.

“Cứ úp mặt anh ấy xuống đất thế tội lắm, chi bằng để anh ấy gối đầu lên ngực tôi đi?”

“Đất nào, là ngực tôi!!”

“–––Đối với phái nữ ấy nhé, đã là ‘ngực’ thì nhất thiết phải có tính đàn hồi, nhấp nhô lên xuống. Qua đó, cái phần dưới cổ Aika-san chỉ là mặt đất mà thôi.”

“THÈM THẾ THÌ ĐI MÀ HÔN ĐẤT ĐI NÀY ĐỒ ĐẦN ĐỘỘỘỘỘỘỘỘN!!”

Aika siết chặt lấy sau đầu Twoearle như quả bóng rổ, đoạn dí đầu cô ấy xuống mặt đất.

“KHÔNG ĐÂU DỪNG LẠI ĐI MÀÀÀÀÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI ĐÓÓÓÓÓÓÓ!!!”

Cứ ngỡ chương này sẽ kết thúc khi tôi thiếp đi vì thỏa mãn trước thành tựu vừa xong, thế mà kết cuộc vẫn phải nghe tiếng hét thất thanh ngay sát bên cạnh, nhức đầu đến thế là cùng.

   

Cơ hồ được định mệnh dẫn lối, tôi đã đằm mình vào vòng xoáy chiến trận.

Như vậy, trận chiến đầu tiên của Tail Red, xin được khép màn tại đây.

590cd9c6-b962-44d1-a690-fa78e094c4f2.jpg

78b30527-d47e-4eeb-aa0f-4e3bbc86e02d.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Một giai đoạn trong lịch sử Nhật Bản, diễn ra từ ngày 25/12/1926 đến ngày 7/1/1989.
Một giai đoạn trong lịch sử Nhật Bản, diễn ra từ ngày 25/12/1926 đến ngày 7/1/1989.
[Lên trên]
Cốt pháp, hay koppoujutsu là một môn võ cổ của Nhật Bản, tập trung vào việc điều khiển hay phá hủy xương.
Cốt pháp, hay koppoujutsu là một môn võ cổ của Nhật Bản, tập trung vào việc điều khiển hay phá hủy xương.
[Lên trên]
Phí vào tắm, nghĩa đen là phí vào nhà tắm công cộng hay suối nước nóng, nhưng đồng thời cũng có nghĩa bóng là tiền vào "nhà thổ xà phòng" =)))
Phí vào tắm, nghĩa đen là phí vào nhà tắm công cộng hay suối nước nóng, nhưng đồng thời cũng có nghĩa bóng là tiền vào "nhà thổ xà phòng" =)))
[Lên trên]
Một thể loại phim điện ảnh, phim truyền hình hay kịch nói với bối cảnh là các thời kỳ trước cuộc Duy Tân Minh Trị, trước thời Edo hoặc các thời kỳ trước đó trong lịch sử Nhật Bản, nổi tiếng với những cảnh đấu kiếm cao trào.
Một thể loại phim điện ảnh, phim truyền hình hay kịch nói với bối cảnh là các thời kỳ trước cuộc Duy Tân Minh Trị, trước thời Edo hoặc các thời kỳ trước đó trong lịch sử Nhật Bản, nổi tiếng với những cảnh đấu kiếm cao trào.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận