Tôi, sẽ trở thành twintai...
Mizusawa Yume Kasuga Ayumu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01

Chương 3: Như vậy, Twintails thành lập.

1 Bình luận - Độ dài: 16,648 từ - Cập nhật:

“GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

Buổi sáng hôm ấy, tôi đón chào ngày mới bằng một tiếng hét thất thanh.

Tầm này mà tụi Ultima Guil có xuất hiện trên ti vi thì tôi cũng chẳng lấy làm lạ, nhưng vấn đề nằm ở cái thứ động trời đang chiếu trên bản tin đằng kia cơ.

Chương trình thời sự đang phát phóng sự đặc biệt về tôi trong trạng thái biến thân.

Những hình ảnh nét căng, dễ nhìn hơn hẳn so với dăm ba cái bức hình hôm qua, được xếp chình ình ngay cạnh tay dẫn chương trình.

Biết ngay kiểu gì người ta cũng nộp đống hình hôm qua cho nhà đài mà…!!

“Tên! Cho bọn chị biết tên em đi!”

“À… e-em là Tail Re…… Oái, ê này!!”

“Yêu chết mất thôi!! Gọi chị một tiếng onee-sama đi em!!”

“Quyết rồi, em sẽ là em gái chị! Hềề hềề, mình cùng vào thay đồ thôi em ơi!!”

“ÓAAAAAAAAA cho tôi vềềề~ tránh đường đi màààà!!!”

Đoạn phim ấy ghi hình một nhóm nữ sinh chen lấn xô đẩy quyết liệt.

Còn ở chính giữa, là một cô bé để tóc twintail khua tay múa chân cùng hàng nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt.

Khung cảnh vừa bình yên lại cũng vừa điên loạn, nghĩ thế nào cũng chẳng hề phù hợp để chiếu trong phòng khách lúc sáng sớm.

“Lại còn quay phim làm quái gì không biết…”

Tôi mới xưng tên được có một bữa, thế mà hôm nay cái tên “Tail Red” đã xuất hiện trên phần phụ đề như đúng rồi.

Mặc dù đã dùng bữa sáng ở nhà xong xuôi, Aika lại vẫn sang phòng khách nhà tôi gặm bánh mì, vẻ mặt thì cứ mỗi lúc lại một đăm chiêu.

“…… Souji, vậy ra hôm qua ông gặp chuyện này hả… vùi mặt vào núi đồi bọn con gái… chẳng thấy phản kháng gì… chưa kể còn sung sướng thế kia…!!”

“Tôi đây lùn tịt, người ta thì cao quá đầu xong còn ôm chầm như thế, có mà thoát bằng niềm! Xong tôi còn đang trang bị Tail Gear, chẳng lẽ lại đi mặc sức mở đường chui ra?! Mà chuyện quái gì đây?! Thế bất nào cả già trẻ trai gái ai cũng mê tôi dữ thế?!”

“Đằng này có đồi… đằng kia có núi… Trêu ngươi nhau đấy à, sao đếch có ai đồng bằng?! Là trò của bọn Ultima Guil đúng không?!”

Cơn giận sục sôi trong lòng Aika đã vượt quá tầm hiểu biết của cánh đàn trai tôi đây.

Bởi vậy mà tôi đành an ủi bà ấy theo cách của một thằng đàn ông chân chính.

“Đừng có mà thâm thù bịch sữa của người khác! Mau đối mặt với bản thân đi!”

“Rồi là THIẾT QUYỀN!!”

“HẶC!!”

An ủi kiểu đấy mà lọt tai được chết liền. Mới sáng sớm ngày ra mà máu đã từ miệng tôi phun tung tóe khắp nhà.

Mặt khác, đoạn phim trên bản tin kia cũng khiến tôi thổ huyết chẳng kém cạnh.

Quá nửa số nữ sinh trên kia chỉ âu yếm vuốt ve tôi là cùng. Chỉ là, trong số đó có những người nhìn tôi với nét mặt cực kỳ nguy hiểm, cách một lớp màn hình mà tôi vẫn cảm nhận được biết bao cảm xúc mãnh liệt như chỉ muốn vồ vập lấy tôi mà ăn tươi nuốt sống.

Có là trường nữ sinh đi chăng nữa, bày ra bộ mặt như thế với một người mang ngoại hình là con nít tiểu học, rõ là chẳng phải chuyện hay ho gì cho cam.

Đoán chắc đoạn phim trên được ghi lại bằng điện thoại di động của người bình thường. Tay mơ cầm máy nên mới rung lắc dữ dội thế kia, cơ mà vẫn cứ sắc nét đến từng chi tiết. Khỉ thật, coi thường tính năng của điện thoại di động đời mới quá rồi.

“Chỉ cần giải quyết trong một đòn thì kể cả có dân thường tụ tập xung quanh cũng không thành vấn đề”––– Kế hoạch hoàn mỹ tự phong đó của tôi đã nhanh chóng tan thành mây khói.

Hình như cái đoạn phim tôi chiến đấu xong bị hội nữ sinh sờ soạng vuốt ve này đã được cung cấp theo một set, từ đó góp phần khiến hình tượng anh hùng bí ẩn Tail Red trở nên phổ biến hơn với đại chúng, nghĩa tốt nghĩa xấu gì có đủ cả.

“Tui siêu ngưỡng mộ cô bé đó lun!”

Giờ lại quay sang phỏng vấn một ông mặc vest đeo kính râm để đầu dreadlock, thấy bảo là có liên hệ gì đấy với cái trường nữ sinh kia.

Hôm qua có thấy thằng cha nào như này đâu? Có là phỏng vấn ảo thì cũng làm ơn thuê ai trông thật thật hơn tí hộ cái.

“Sở cảnh sát hiện đang tích cực điều tra thông tin về cô bé này–––”

“Rảnh à?! Có điều tra thì điều tra bọn Ultima Guil đi chứ, để thằng này yên đê!!’

Mới hôm qua đằng đó còn tuyên bố sẽ chinh phục thế giới mà sao đằng này lại đủng đỉnh lạ thường.

“<<Sou-chan>> (Tail Red-chan) dễ thương ghê ta ♪”

“NHIỄU SỰỰỰỰỰỰỰỰỰỰ!!!”

Bà mẹ tôi thì đang ngả mình trên sô-pha mà ung dung thưởng trà.

Con trai và con gái xuất hiện cùng một lúc. Đối với bậc cha mẹ mà nói, ắt hẳn đây là cảnh tượng ấm lòng khôn tả.

Mặt khác, thước đo báo hiệu thời kỳ nổi loạn trong tôi lại vừa dâng lên thêm một nấc.

“Souji-sama Souji-sama, anh lại nhìn nè! Bắt đầu xuất hiện blog tổng hợp, wiki, fan site với cả web khảo sát về Tail Red-tan rồi đó! Lên mạng một cái là thấy thảo luận ầm ầm luôn!!”

Một tay cầm laptop, Twoearle chạy lại bên tôi nom đầy phấn khởi.

“Mới biến thân được có hai lần mà lòi đâu ra lắm trang thế nàààààààày?!!”

Tổng hợp cái gì cơ? Wiki để làm gì cơ?!

Giờ ngoài khóc ra tôi chẳng còn biết phải làm gì nữa.

Tôi chỉ mong được yên thân thôi, thế mà giờ đây toàn Nhật Bản, cả thế giới, lại thi nhau tung hô bộ dạng “giả gái” của tôi như thật.

Web nước ngoài nghe chừng cũng sôi nổi lắm.

Dịch thử mấy trang toàn thấy bình luận kiểu “Người Nhật đúng là đang sống ở tương lai ha” mà tôi chỉ muốn về quách quá khứ đi cho xong.

   

Mẹ tôi vứt tạp dề sang một bên mà như ném áo măng-tô, còn Twoearle lại đi cung kính cúi đầu trước mẹ.

“… Twoearle-chan à, cô thấy như Sou-chan vẫn còn nguyên tem phải không nhỉ…”

“Con thật không còn lời nào để bào chữa.”

“Cô đây tuy khoan dung độ lượng, nhưng cũng chẳng từ bi đến độ có thể dung thứ cho thất bại thứ ba thứ tư đâu nghe chưa…?”

“Vâng…! Con xin thề, đêm nay gạo sẽ nấu thành cơm!!”

Gì đây? Nội dung thì không nghe rõ lắm, nhưng hình như hai người này đang đóng giả tổ chức phản diện thì phải…?

Ước mơ hơn chục năm trời thế là đã trở thành hiện thực, nhất mẹ luôn nhé.

Hai người kia bị cuốn theo chiều gió mà ôm nhau thắm thiết. Về phần mình, tôi cảm nhận được những giọt lệ nóng cháy của phụ nữ, à nhầm, của đàn ông chạy dọc bên bờ má.

   

“Hờ……”

“C-Có sao không đấy, Souji?”

Cũng vì thế mà từ lúc chưa đến được trường tôi đã mệt phờ cả người.

“Tinh thần thì cũng có chuẩn bị rồi đấy, chẳng ít thì nhiều, mà mấy ai ngờ người ta lại hào hứng đến thế đâu… Từ giờ trở đi tôi biết phải làm gì đây hả trời?”

Tự dưng cảm thấy quan ngại cho tương lai khiếp lên được, theo một nghĩa khác hẳn với hôm qua.

“Ừ thì, dù gì cũng là thông tin sốt dẻo ở cấp độ thế giới chứ có phải đùa đâu. Thây kệ đi, so với tin tức về mấy ông chính trị gia đớp này đớp nọ xong rồi ai đấy bị ngồi tù năm năm mười năm thì như này còn yên bình chán.”

“Có là thế thì cũng đâu cần dồn hết vào Tail Red?!”

Quân xâm lược thì không bỏ vào mắt, cứ chăm chăm về phía anh hùng, chả hiểu kiểu gì.

Huống hồ còn là bé gái… à đâu, hay “chính vì là” bé gái nên mới…

May mắn thay, hoặc không may thay, quy mô xâm lược của bọn này chỉ dừng lại ở mức vừa phải, chứ còn thờ ơ đến thế này thì đúng là…

“Đến căn cứ bí mật ả kia xây cũng chuuni rõ mồn một, sặc mùi ‘kết tinh của siêu khoa học’. Trên tường gắn hết bộ đo này bộ đếm nọ, chẳng biết để làm gì.”

“À, ừ. Với chẳng hiểu sao cô ấy lại xây cửa thang máy vào sâu bên trong quán cà phê…”

Sau mọi chuyện diễn ra ngày hôm qua, chúng tôi đã được trình diện căn cứ bí mật dưới lòng đất.

Mẹ tôi thấy thế thì sướng rơn cả lên, không sao quản nổi. Aika xấu miệng là thế mà nghe chừng cũng hứng thú ra mặt.

Địa điểm thiết yếu để hỗ trợ chiến đấu là căn phòng chính sử dụng vệ tinh để giám sát.

Tại đây còn có Bệ phóng Bước nhảy không gian (tên gốc toàn ký tự Anh ngữ dài ngoằng nên tôi tự ý rút gọn lại còn thế này) để tôi có thể xuất kích tức thì. Cây bút dịch chuyển chỉ có thể di chuyển tầm vài chục cây số là hết mức, còn phạm vi hoạt động của thứ này bao phủ gần như cả thế giới. Đỉnh cao tới độ khó mà tin nổi cô ấy xây hết chỉ trong một đêm…

“Thôi thì, tối qua Twoearle cũng ngoan ngoãn, lại còn là căn cứ dùng để bảo vệ Trái Đất nữa, đừng xét nét quá.”

Nói thêm, cái này chắc Aika không thấy đâu, nhưng khi dòm vào căn phòng phía tận cùng bên trong căn cứ, tôi đã bắt gặp một cảnh tượng nhìn thôi đã thấy ớn lạnh cả người.

Một chiếc bàn rải rác cơ man nào là sơ đồ thiết kế. Một cỗ máy vẫn đang lắp dở. Qua hai dữ kiện trên, tôi tin chắc nơi này là phòng phát triển vũ khí.

Và giữa một biển chữ số cùng chữ cái chạy ngang chạy dọc trên màn hình điều khiển treo tường, tôi đã xoay sở luận ra được một đoạn ký tự đáng kinh hãi: “Anti-Aika System”–––

   

Aika hỡi, thấy chừng mối hận cổ dành cho bà vẫn đang tích lũy từng ngày đấy…

   

   

Có mỗi việc lên trường đã khiến tôi mệt phờ cả người, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà nghỉ ngơi thôi. Chỉ hiềm…

“––––––LÀM SAO HÔM NÀO TỤI BÂY CŨNG CHUYÊN CẦN CHƯỜNG MẶT RA MỘT TÊN NHƯ HỌC SINH GƯƠNG MẪU VẬY HẢ BỌN KHỐN NẠẠẠẠẠẠẠN?!!!”

Vừa đặt chân về nhà, tôi đã lập tức hay tin bọn Elemerian xuất hiện, thế là lại hớt hải xuất kích từ căn cứ dưới lòng đất.

Căn thời gian quá hoàn hảo, cứ như nằm dưới gầm giường bọn tôi không bằng.

Mới được có ba ngày đã dựng xong khuôn mẫu xuất hiện rồi, rợn kinh lên được.

Đây mà là chiến lược của tụi bây thì xin chúc mừng, thành công vang dội rồi đấy.

“Ôi… cuối cùng cũng được gặp em rồi, Tail Red!!”

Hiện tại, trước mắt tôi là một <<con quái vật>> (tên biến thái) tạo dáng đứng trông đến là ngứa mắt.

Thú thật là tôi đã hơi lo rằng bọn này sẽ xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau cùng một lúc, nhưng mấy ai ngờ việc chúng xuất hiện đều đều cách quãng nó cũng ứa gan chẳng kém cạnh. Tại sao á? Vì chúng tôi nào có nắm được quân số bên địch đâu. Chẳng khác nào chạy marathon vô định không vạch đích, bảo là tra tấn tinh thần là hẵng còn nhẹ nhàng chán.

“Chó! Tạm thời cứ xử tên này trước đã!”

Nghĩ đoạn, tôi vội chạm ruy băng định rút ra thanh Blazer Blade. Tên kia thấy thế, chừng như phấn khởi lắm, bèn cất lời tự giới thiệu bản thân.

“Tôi là kẻ bị ruy băng rù quến, tên Fox Guildy. Rất hân hạnh được làm quen với em, hỡi vị Nữ thần diễm lệ.”

“Ai thèm nhớ tên mày làm gì!!”

Dòm cái ngoại hình sắc sảo y đúc con cáo, khác hẳn với hai tên Elemerian vai u thịt bắp tôi từng gặp.

“Hừm… Quả là đôi ruy băng tuyệt hảo, vừa mạnh mẽ lại vừa đáng yêu. Chỉ mới nhìn thoáng qua mà con tim tôi như chỉ chực tan chảy.”

Lại thêm chất giọng du dương hệt diễn viên lồng tiếng, cũng làm tôi ứa gan chẳng kém cạnh.

May sao vị trí xuất hiện hôm nay là khu ngoại ô yên bình, thành thử giờ này vẫn chưa thấy khán giả tập trung. Dẫu vậy, cân nhắc đến những gì xảy ra hôm qua thì tốt nhất tôi nên giải quyết càng nhanh càng tốt.

Lại nói, việc tên này không gào mồm thể hiện bản thân, xong còn lặng lẽ xuất hiện tại khu vực thiếu bóng người như thế này, chứng tỏ hai trận chiến trước không hoàn toàn vô nghĩa. Nhiều khi hắn đang cảnh giác sức mạnh của tôi, từ đó quyết định hành động thận trọng không chừng.

Thế thì nói chuyện nữa cũng vô dụng. Tôi dồn năng lượng vào thanh Blazer Blade.

Lạ một nỗi, trước mắt là thanh kiếm lửa nhất kích tất sát mà sắc diện Fox Guildy lại bình thản đến rùng mình.

“Vậy ra thanh kiếm từng đả bại hai người đồng bào cường tráng của tôi xuất hiện từ chiếc ruy băng đó sao? Thật chẳng biết gọi là gì ngoài hai chữ ‘định mệnh’.”

Fox Guildy nở nụ cười khiêu gợi, đoạn rút ra từ đâu một dải ruy băng. Tôi đề cao cảnh giác, quan sát nhất cử nhất động của đối phương, thì thấy hắn quay vòng dải ruy băng rồi ném lên không trung.

Chiếc ruy băng quay tít thò lò, bay sang đằng này như môn thể dục dụng cụ rồi tạo thành hình xoắn ốc. Song, chẳng cần tôi phải dùng kiếm đánh hạ, nó chỉ quay quanh tôi vài vòng rồi lại trở về bên Fox Guildy.

“…… Gì đấy?”

“Ôi…… C-Chất lượng đến nhường này thì thật là… HỤA!!”

Fox Guildy thổ huyết rồi quỳ rạp xuống đất, một động tác lố lăng như vừa từ truyện tranh thiếu nữ thời cổ đi ra.

Thằng cha này làm cái vẹo gì thế không biết? Chém liền được không nhỉ?

“Hộc, hộc…! Kết tinh đi––– hỡi tình yêu trong ta!!”

<<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) bung tỏa từ cơ thể Fox Guildy, lũ lượt dồn vào chiếc ruy băng.

Chiếc ruy băng nãy giờ chỉ biết nhảy múa vô định trên không bất chợt ngưng lại và tiến hành biến dạng. Trông cách nó lồi lõm nhấp nhô thế kia làm tôi hơi hơi liên tưởng tới chất lỏng từ tính.

“… Ồ?!”

Khi độ kiên nhẫn trong tôi đã chạm tới giới hạn và đôi tay rục rịch hành động, thì chiếc ruy băng bỗng tách ra làm đôi, tạo thành hình dạng tương đồng với Force Rivvon của Tail Gear. Cảnh tượng ấy làm tôi hứng thú đến quên cả cảnh giác.

Thêm nữa, từ chiếc ruy băng ấy còn bất ngờ mọc ra cả twintail, y chang trò ảo thuật lấy bồ câu từ bên trong chiếc mũ ma thuật.

“ỒỒỒ?!!”

Bất thần tôi toan vỗ tay tán thưởng, phải cái màn biểu diễn của hắn đã kết thúc trước khi tôi kịp làm gì.

Từ twintail mọc ra cái đầu, từ cái đầu các bộ phận khác cũng lần lượt xuất hiện, để rồi tới khi chân tay lòi ra thì thứ đó mới thật sự mang hình dáng con người.

“Vẹo gì đây… mà ủa, nhìn kỹ mới thấy, đây là tao mà!!”

Không lẫn vào đâu được, đó là mô hình cỡ người thật của tôi… hay đúng hơn là của Tail Red.

“Ruy băng là vật dùng để buộc thắt… đặc biệt là thường dùng khi buộc twintail. Một món bảo bối độc nhất vô nhị. Thuộc Tính Twintail của em… tôi đã mạn phép sử dụng <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) của bản thân để kết thành.”

“T-Tức là sao chép lại tao ấy hả?”

“Đời nào, chỉ ở mức độ giống như soi gương thôi. Chính xác hơn là phiên bản mô phỏng, một con búp bê không hơn không kém. Tôi lại chẳng hề sở hữu <<Doll>> (Thuộc Tính Búp Bê) mạnh mẽ được như Lizard Guildy, đâm ra khó mà điều khiển theo ý mình được.”

Nghĩ lại Twoearle từng bảo <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) không chỉ giới hạn mỗi người chỉ sở hữu một cái… Té ra, đến cả đám Elemerian kết tinh từ một <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) độc nhất làm <<Core>> (Hạch Tâm) cũng có thể sở hữu nhiều <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) một lúc được à.

Thuộc tính của tên này, mười phần chắc chín là ruy băng rồi, nhưng đồng thời còn pha tạp cả <<Doll>> (Thuộc Tính Búp Bê) nữa…!

“Song… chỉ xét riêng về ngoại hình thì giống y đúc, không khác một chi tiết nào.”

Nói đoạn, Fox Guildy khẽ khàng chạm vào phần Force Rivvon của con búp bê, nâng niu như chạm đồ dễ vỡ.

Biểu cảm trên gương mặt kia giống y hệt một ông già âu yếm nhìn cháu chắt nô đùa vui vẻ trong vườn.

Âu yếm quá chừng, đến mức…

“Hi… hiiiii…”

Tôi nhìn mà nổi hết cả da gà da vịt, vô thức lùi lại một bước.

Tên này lại cứ thản nhiên phạm tội, chẳng nhân nhượng được miếng nào.

“HA!!”

Hắn hét một tiếng đầy khí thế, đoạn kiễng chân lên. Khi tôi tưởng đâu hắn định quay vòng tại chỗ, hắn lại nắm lấy tay con mô hình rồi chuyển sang khiêu vũ.

Hệt như ấn tượng đầu của tôi về Chủ tịch, twintail và khiêu vũ đi với nhau cứ phải gọi là chuẩn đét đẹt. Tuy lần này là màn trêu ngươi của một con quái vật với một món mô hình, song, như thể trí tưởng tượng bị môi trường xung quanh tác động, trong mắt tôi bỗng hiện ra khung cảnh hội trường khiêu vũ thực tế đến độ chẳng tài nào nghĩ là ảo giác cho được.

“UGYAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Song hành cùng tiếng hét, mái tóc twintail của tôi nhẹ tung bay.

Búp bê, thứ đó chỉ là búp bê thôi…

Bất luận tôi có tự nhủ với lòng đến thế nào cũng chỉ hoài công. Con búp bê sở hữu gương mặt giống mày đang khiêu vũ cùng <<biến thái>> (kẻ địch) cơ mà. Sao mồ hôi lại đổ ra như tắm thế này hả tao ơi?

“Phù…”

Tiết mục khiêu vũ đã đến hồi kết, nhưng ác mộng lại chưa dừng lại ở đó.

Fox Guildy tập trung tinh thần, bắt chéo hai tay rồi đưa lên trước mặt, miệng hít thở thật nặng nhọc.

Như muốn lấy tâm hồn hòa làm một với thiên nhiên.

Khác cái là…

“Phù…! Kìa, đừng nô đùa nữa nào. Vừa tắm xong mà không lau khô người đi là bị cảm đừng trách.”

Hắn đã giao hòa với cái thể loại thiên nhiên dứt khoát không nên hòa làm một. Cái thứ nhiên nhiên giang hồ thường biết đến với cái tên “ảo tưởng”.

“TƯỞNG TƯỢNG RA CÁI KHỈ GÌ VỚI TAO ĐẤY HẢ THẰNG CHÓÓÓÓÓÓÓÓÓ!!!”

Đảm bảo trong ảo tưởng của tên này tôi chẳng có mảnh vải nào che thân hết. Vừa nghĩ tới thôi mà tôi chỉ muốn ói ra một bãi cho nhẹ người.

Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, lần đầu tiên tôi muốn đái ra quần vì cảm xúc khác ngoài sợ hãi.

… Ủa? Hình như trong mớ chức năng của Tail Gear - vốn đã bị tôi xóa khỏi đầu - có một chức năng nào tiện lợi cho tình huống này lắm thì phải?

“Ấy, chờ chút đã!” – Đến tận lúc này Fox Guildy vẫn cố trò chuyện với con mô hình – “Đã mất công vào tắm rồi mà trên người dính đầy kem que thế hả em? Hư quá cơ, hì hì. (Giọng ngọt xớt)”

“ỤA HỌE!!”

Tôi ôm đầu, lăn đùng ra đất.

“Souji-sama! Cứ nghiền nát thứ giả mạo đó ra thành từng mảnh đi ạ!!”

Nghe ra không còn đứng nhìn được nữa, Twoearle khẩn thiết liên lạc với tôi.

Đằng sau còn có cả tiếng Aika hét lên thất thanh, kêu tởm này tởm nọ. Bả đang bảo Fox Guildy đúng không? Không phải tôi đâu đúng không?

“À, ừ, phải rồi… cô nói đúng, không sai…”

“Đây chính là lúc thiết bị của Tail Gear, <<Elemerition>> (Thiết Bị Chuyển Hóa Quả Cầu Thuộc Tính) phát huy tác dụng đấy ạ!”

“<<Elemerition>> (Thiết Bị Chuyển Hóa Quả Cầu Thuộc Tính)… tức là, sử dụng <<Elemera Orb>> (Quả Cầu Thuộc Tính) ấy hả…”

“Con búp bê kia được tạo nên từ <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính). Nếu vậy thì <<Doll>> (Thuộc Tính Búp Bê) ta có được từ trận chiến đầu tiên sẽ có tác dụng!!”

Quả thật, chỉ cần phá hủy vật chủ phát sinh ảo tưởng, tức con búp bê kia, là tôi sẽ sống sót qua cái địa ngục này. Như tên kia vừa thừa nhận, <<Doll>> (Thuộc Tính Búp Bê) của Lizard Guildy sẽ gây ảnh hưởng lên con búp bê mạnh mẽ hơn nhiều so với hắn.

“……… phá, hủy………”

Kẻ địch vẫn đang chìm đắm trong ảo tưởng. Bảo đầy sơ hở là còn nhẹ, phải là hớ hênh không phòng bị mới đúng.

Ngặt nỗi, nhìn trực tiếp vào cảnh tượng kia lại khiến tinh thần tôi bị ăn mòn từng chút một. Trong khi tôi phải dùng tới <<Doll>> (Thuộc Tính Búp Bê) để phá hủy thứ đó, trong khi tôi phải vô hiệu hóa tên này càng sớm càng tốt, vậy mà…

“Hộc, hộc…!”

Hơi thở lại thêm nặng nề.

Đồng ý rằng ngoại hình đã được tút tát đến hoàn mỹ, twintail đã được tái hiện ở mức độ không tưởng.

Tuy rằng chưa đạt được tới cấp độ tỏa sáng thần kỳ như hàng thật, nhưng với một con búp bê thì thế là đã quá thừa điểm đỗ.

Mái đầu twintail tắm mình trong đấu khí của Fox Guildy, in đậm vào đôi võng mạc tôi.

“Hự…!!”

Đôi chân tôi chao đảo, dính chặt xuống mặt đất như có gắn keo, chẳng chịu nhấc lên một chút nào.

Một con búp bê cỡ này, phẩy tay một cái là nát như tương, đơn giản như đang giỡn. Rốt cuộc tôi còn do dự điều gì?

Không phá hủy nhanh, là bị đánh bại mất thôi…

“ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ CHỊU THUAAA!! LÀM SAO TÔI PHÁ HỦY TWINTAIL ĐƯỢC CƠ CHỨỨỨỨỨỨỨỨỨỨỨỨỨỨỨ!!!”

Bất luận là vậy, vẫn còn đó những điều tôi nhất quyết không nhượng bộ.

Có là hàng nhái đi chăng nữa, bên trong có đong đầy ác ý đi chăng nữa, bản thân twintail chưa bao giờ có tội.

Phán xét mọi thứ theo ý mình như vậy, liệu rằng lòng kiêu ngạo trong tôi có thể được tha thứ hay chăng?

“Quả nhiên, tình yêu trong em không phải dối trá.”

“Nói gì?!”

“Chính xác, đây chỉ đơn thuần là búp bê. Ấy thế mà em vẫn không nỡ xuống tay. Bởi lẽ một người yêu mến twintail… một người sở hữu Thuộc Tính Twintail tối thượng như em, tuyệt không thể nào chém đứt twintail được!!”

“Hự…!!”

“Souji-sama?!”

Cơ hồ thể xác vùng lên chống đối lại tinh thần, đôi tay tôi vươn ra bỗng trở nên bủn rủn, lặng lẽ hạ xuống, và rồi sau cùng, tôi khuỵu gối xuống mặt đất.

Kẻ thảm hại mất đi tinh thần chiến đấu ắt sẽ phải trả giá. Cứ như vậy, màn kịch ảo tưởng chết chóc từ từ giáng xuống đầu tôi không khoan nhượng–––

   

   

Trong căn phòng chỉ huy tọa lạc tại căn cứ bên dưới nhà Mitsuka, hai người họ quan sát cảnh tượng ấy mà mặt mày tái nhợt lại.

“Ngốc này nữa! Kể cả có twintail thì cũng chỉ là búp bê thôi mà!!”

Aika lấy tay ôm đầu, chạy tới chạy lui.

“ÓAAAAAAAAAA… D-Dừng tay! Chí ít thì mặc đồ cho tao đi mà!!”

Vọng ra từ chiếc loa kia là một tràng tiếng hét thất thanh khiến người nghe chỉ muốn bịt tai lại (theo nhiều nghĩa khác nhau).

“Làm sao bây giờ?! Souji đang! Souji đang!! Này, ở đây có phóng ra được tên lửa hay gì đó không vậy?!”

“…………………… đến nước này rồi, thì……”

Twoearle siết chặt nắm đấm trên giao diện điều khiển, thân người run lên bần bật.

Tuôn ra từ bờ môi xinh xắn tựa như tác phẩm nghệ thuật được gìn giữ hoàn hảo kia, là một hàng huyết dịch.

“T-Twoearle……”

Nhìn là biết cô gái ấy đang phải đưa ra một quyết định hết sức khó khăn, đến mức ngay cả Aika còn cảm nhận được.

“–––Aika-san… tôi xin được nhờ cô một việc.”

“Việc gì?! Miễn là có thể cứu được Souji thì việc gì tôi cũng làm hết!!”

“Vậy cô chấp nhận biến thân chứ?”

“Được! Thích biến thân thì biến sợ gì!!”

Trả lời ngay tắp lự là vậy, nhưng phải tới khi ý nghĩa trong lời vừa nói thẩm thấu vào não bộ, khuôn miệng Aika mới thốt ra một lời mà bất kỳ ai đứng vào vị thế cô hiện tại cũng đều phản ứng y hệt.

“–––––––––––––––––Gì cơ?”

“Khi trước tôi từng nói rồi mà, rằng vẫn còn một đối tượng khác phù hợp với Tail Gear, giống như Souji-sama vậy.”

“À thì, hở… cái…?!”

“Thì người đó chính là Aika-san… một người khác… trên thế giới này, đủ điều kiện để trang bị Tail Gear…”

Aika tròn mắt nhìn Twoearle.

“… Cô đùa.”

“Không có đùa gì hết.”

Đúng là không giống kiểu giỡn mặt như mọi khi thật.

“Tại vì, trên thế giới này chỉ có hai người dùng được thôi cơ mà?!… Sao lại thuận tiện đến mức đấy được…?!”

“Nhiều khả năng, chính vì cùng sở hữu Thuộc Tính Twintail nên hai người mới bị người kia thu hút, từ đó xích lại gần nhau hơn cũng nên.”

“… Thuộc Tính Twintail…”

Định mệnh.

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy tin tưởng cụm từ ấy.

“… Souji…”

Không chỉ đơn thuần là bạn thuở nhỏ––– mà còn được định mệnh dẫn lối để tương ngộ nhau.

Sắc diện Aika đỏ ửng tới tận mang tai, đôi tay đưa lên ôm lấy lồng ngực.

“À mà, từ từ phát.”

Tiếc nỗi, với thể trạng của Tsube Aika thì rung động lãng mạn ấy chẳng kéo dài nổi 30 giây.

“… Tôi nhớ, cô từng bảo người còn lại là một kẻ ngang tàng bạo ngược, cam tâm hủy diệt Trái Đất thì phải…”

“Hơ?! Thật là vậy sao?!”

Trước bản mặt nghiêm nghị như rút thẳng ra từ gekiga[note66826] của Twoearle, Aika thuận tay tung thêm một đòn cốt pháp dí thẳng vào bờ má trắng nõn nọ.

“Ộ hộ hộ……”

“Ừ thì tôi ngang tàng bạo ngược đấy… dù vậy, tôi vẫn có thể giúp Souji một tay!!”

Aika siết chặt nắm đấm, khẳng định đầy quyết tâm.

“A-Aika-san… vừa đanh đá cá cầy là thế, mà giờ tuyên bố ngầu lòi như đúng rồi…”

“Đến tôi cũng có muốn phải đập nhau với bọn biến thái kia đâu, cơ mà càng nhiều người chiến đấu càng tốt chứ?! Sao mãi đến giờ cô mới chịu đưa cho tôi?!”

Bàn tay xoa má khẽ khàng hạ xuống, Twoearle tỏ ra ái ngại khi phải mở lòng.

“Tôi không muốn, để Aika-san gặp nguy hiểm… cho dù vài ngày qua cô đã năm lần bảy lượt thiếu điều tiễn tôi xuống suối vàng… thì cô vẫn là người bạn quý giá, mà tôi có được ở thế giới này…!!”

Giọt lệ lấp lánh lung linh, mái tóc Twoearle rối bời khi cô nàng thổ lộ một điều đau đớn đến xé lòng.

“… Thế, lý do thật sự là gì?”

“Lát tôi định bảo Souji-sama cho kiểm tra toàn thân để lấy dữ liệu sinh thể nhằm duy trì Tail Gear––– hay đúng hơn là chém gió như thế để làm chuyện này chuyện nọ chuyện xọ chuyện kia với anh ấy ế hệ hệ hệ… Phải tội, giờ mà đưa Tail Gear cho Aika-san thì tôi cũng phải đụng tay đụng chân với cô để cho câu chuyện được nhất quán mất, chán bỏ xừ.”

“BIẾN THÁI CŨNG MỘT VỪA HAI PHẢI THÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔI!!!”

“TRỜI MÁ ƠI CÁI THỂ TRẠNG NGUYỀN RỦA CHUYÊN MÔN ĐÙA TỤC TRONG VÔ THỨC CỦA TÔI!!!”

“Sao trong đầu cô lúc nào cũng tơ tưởng chuyện bàng môn tà đạo hết vậy hả?!”

“Con cái nứng lên vì con đực thì có gì là sai?!”

“Thích phản biện thì chọn ngôn từ thế nào cho phù hợp giùm cái!!”

Con người quả tình là giống động vật phát dục quanh năm suốt tháng, song cấp độ hứng tình của Twoearle còn vượt xa cả động vật, nhìn thôi đã thấy rùng cả mình. Trong cái thời đại mà tỷ lệ sinh sụt giảm qua từng năm như hiện nay, vớ vẩn cô nàng lại là cá nhân kiệt xuất cần phải giang tay đón chào ấy chứ.

Đương lúc hai người họ cự cãi như trẻ con lên ba, tiếng gào của Tail Red vẫn cứ vang vọng.

“DỪNG TAAAAAAAY ĐỪNG CÓ NẮM TAY TWINTAIL NHẢY CHÂN SÁO NỮAAAAAAAA MÀ CŨNG ĐỪNG NGÂM NGA BẰNG CÁI GIỌNG NGỌT XỚT KIA NỮAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Trước bộ dạng quằn quại ngày một yếu ớt của cậu chàng, thân thể Aika run lên vì mất kiên nhẫn.

“Cô không ưa gì tôi, chuyện đó tôi biết tỏng! Nhưng lúc này tôi thật lòng mong được giúp sức Souji! Xin cô, hãy để tôi chiến đấu! Có phải quỳ xuống cầu xin tôi cũng làm, nên là xin cô đấy!!”

Twoearle cười gượng, đoạn nhìn thẳng vào mắt Aika.

“… Đâu phải tôi không ưa cô. Tôi coi cô là người bạn quý giá thật mà.”

“… Tự nhiên lại nói gì đâu.”

Một lần nữa, bờ má Aika lại phớt hồng.

Câu từ ấy nghe sao mà thật êm ái, thật dịu dàng.

Cớ sao lại vậy? Trong tâm thầm nhủ “Chắc lại đóng kịch đấy thôi”, vậy mà… đâu đó trong lòng vẫn len lỏi cảm xúc phấn khởi làm Aika không khỏi cay đắng.

“Có là nhằm bảo vệ thế giới này đi nữa, suy cho cùng đây vẫn là công cuộc báo thù của riêng tôi. Ép buộc một người không liên quan trực tiếp là Souji-sama phải chiến đấu đã khiến ruột gan tôi như bị cày xé nặng nề rồi, đằng này còn phải liên lụy đến cả người bạn quý giá nữa thì…”

Về vấn đề này, Aika cũng cảm thấy tương tự. Souji đã phải nỗ lực hết mình để bảo vệ thế giới, còn cô lại nài ép cậu từ bỏ, trong khi bản thân chẳng làm nên trò trống gì.

“Ép buộc Aika-san phải chiến đấu, ắt hẳn Souji-sama sẽ hận tôi lắm… Anh ấy, thật sự là dịu dàng đến vô cùng tận.”

…… Có lẽ, những lời này không phải dối trá.

“Tôi cũng có twintail, cũng là mục tiêu của bọn chúng đó thôi… Đã vậy, để tôi tự mình chiến đấu nó còn  an toàn hơn nhiều. Dù là, chắc tôi không thể cứu giúp người khác nhiệt tình như Souji được…”

“Khác với Souji-sama… Thuộc Tính Twintail của cô không chỉ dành riêng cho cô phải chứ…? Cô đã trân trọng twintail tương đương với mạng sống của bản thân, liệu có thể đem ra đánh cược được hay chăng? Nhắc trước cho cô hay, một khi đã đeo lên chiếc vòng tay này là không còn quay đầu được nữa đâu đấy.”

Dẫu có chút vụng về, nhưng đây rõ ràng là lần đầu tiên cô nàng tỏ ra lo lắng cho cô. Nhận ra điều này, Aika hừ mũi một cái.

“Twoearle, tôi có còn là con nít nữa đâu. Quyết định của tôi, tự tôi tự chịu trách nhiệm.”

Trước câu trả lời ấy, Twoearle gật đầu, đoạn rút ra một chiếc vòng tay tỏa ánh xanh lơ từ trong túi áo bờ lu.

Đồng cam cộng khổ. Xem chừng bản thân Twoearle cũng đã hạ quyết tâm.

“Aika-san, xin hãy hứa với tôi một điều. Bất luận có chuyện gì xảy ra–––”

Khuôn mặt Aika nghiêm lại, cô gật đầu.

“–––tôi vẫn sẽ nhận lấy lần đầu của Souji-sama trong thân xác nữ.”

“Ê.”

“Thời gian không còn nhiều đâu! Cứ ừ đại đi cũng được!! Bằng không thì tôi còn lâu mới giao món này lại cho cô nhé! Chứ còn… một người dự định trở thành anh hùng như cô, chắc không định đập tôi nhừ tử rồi cướp chiếc vòng tay đi đâu nhỉ?!”

“………”

“Aika-san, không phải loại người đó đâu ha…”

Aika nhoẻn miệng cười, sau đó–––

   

Anh hùng là gì?

Là sứ giả công lý, dẹp tan cái ác, bảo vệ kẻ yếu.

   

Nói chung là người chiến đấu vì kẻ yếu ha.

Chứ không phải một người sử dụng kỹ thuật quăng quật chết người bị cấm tiệt trong mọi môn võ thuật hiện đại lên một thiếu nữ yếu đuối không chút phòng bị phải không nào?

Đúng hơn, đập đầu người ta xuống sàn nhà trong tư thế không tài nào thực hiện ukemi[note66827] nổi, rành rành chẳng phải hành vi của con người.

   

Anh hùng là chi?

   

Vào lúc nhịp đập trong lồng ngực Twoearle ngừng hẳn, giữa chốn hư không, cô nàng bỗng nảy ra câu hỏi thơ ngây tựa trẻ nít, song lại nan giải đến độ các triết gia cũng phải vò đầu bứt tai.

Cái đầu cô nàng bị lún sâu xuống sàn nhà, vậy nên “chốn hư không” ở đây tức là không gian bên dưới sàn nhà đấy nhé.

   

“Souji, chờ một chút nữa thôi…”

Aika chạy dọc dãy hành lang trong căn cứ dưới lòng đất, mái tóc twintail cô hằng tự hào phấp phới tung bay.

Thế rồi, cô đặt chiếc vòng tay do Twoearle tin tưởng giao lại lên cổ tay phải.

“–––Tail… ON!!”

Aika hét lên <<Start Up Word>> (Câu Lệnh Rút Gọn Khởi Động Chức Năng Biến Thân) từng nghe được bên cạnh tràng giải thích dài dằng dặc của Twoearle. Mặc cho luôn miệng phàn nàn câu lệnh gì mà ngượng nghịu thế, tiếng hét của cô lại chẳng ngại ngùng chút nào cả.

Như muốn đáp lại tiếng gọi mượt mà ấy, một dải sáng màu xanh lơ bao phủ toàn thân Aika.

Đó là minh chứng thể hiện quyết tâm vượt xa khả năng cảm nhận của tri giác, một quyết tâm bị xé toạc khỏi dòng thời gian. 

Sau khi tạo thành hình kén tằm, cơ thể Aika hiện ra hằng hà sa số các hạt ánh sáng rồi tự mình tỏa rạng.

Đôi mắt nhắm nghiền nhằm củng cố quyết tâm mở ra thật mạnh mẽ, để rồi toàn thân cô được bao bọc trong trang phục xanh lơ.

Trông hơi bị hở hang hơn so với Red, song thiết kế mạnh mẽ mang hơi hướm chiến binh thế này lại hợp với Aika hơn hẳn.

2a736873-a8c5-4d06-92e5-8f6301bab977.jpg

Bệ phóng Bước nhảy không gian dùng để xuất kích mang hình dáng cái lồng được thiết lập ở ngay đầu căn cứ dưới lòng đất bật mở, phóng Aika đi như quả đạn pháo.

Công nghệ siêu tân tiến Aika từng trải nghiệm vào ngày đầu tiên trong hình dạng bút máy, giờ đã trở thành thiết bị cố định thế này đây.

Tầm mắt cô được bao bọc trong muôn vàn sắc màu.

“Cao…!!”

Điểm dịch chuyển là ngay trên đầu một tòa nhà gần địa điểm giao đấu.

Ngay lúc hoàn tất quá trình dịch chuyển không gian, Aika dậm chân thật lực xuống phần bê tông trên tòa nhà.

“Úi, đỉnh thật chứ. Khéo mình bay quá tầng mây được luôn không chừng.”

Không phải nhảy nữa, mà là bay.

Trong thâm tâm, Aika nguyện cầu: “Nhanh hơn, nhanh hơn nữa đi…” hòng bù lại cho khoảng thời gian tấu hài tầm phào vừa qua.

“Thế này thì mình chung một giuộc với bọn biến thái kia mất rồi… mà thây kệ vậy.”

Cô nàng cắt ngang qua bầu trời với tốc độ đủ để khiến chiến đấu cơ phải hít khói.

Mái tóc twintail phất phơ trong gió, tựa hồ đôi cánh thống trị cả bầu trời trong xanh.

“Ông lúc nào cũng gặp nguy hiểm hết, thành ra… phải có tôi ở bên mới được!!”

Tạm gác chuyện cô nàng bay được thật hay không sang một bên––– lúc này đây, Aika đã trở thành một vì sao băng, để lại chiếc đuôi ánh sáng vắt ngang qua bầu trời.

   

   

“Để tôi đọc sách tranh cho nghe nhé… Ôi trời, em thật nhõng nhẽo quá đi thôi~”

Chiêu thức tấn công tinh thần, kết hợp với chất giọng ngọt xớt đủ sức khiến toàn thể nữ giới phải tan chảy, lúc này đây đã đi đến cực điểm.

Fox Guildy, quả là một đối thủ đáng gờm.

Thứ kia là đồ giả mạo… có tự nhủ với lòng như bao nhiêu lần thì tôi cũng chẳng cách nào đối phó được với mái đầu twintail kèm sức mạnh ý chí hùng cường của hắn ta.

Cái nguy hiểm nhất là bản tính khắc kỷ hắn đương thể hiện. Trừ phi phải lệch lạc đến vô phương cứu chữa, không thì còn lâu mới chìm đắm trong ảo tưởng với bé gái sâu đến mức đó được. Thế mà hắn vẫn cứ lặp đi lặp lại, cùng bản mặt cương quyết khó lòng lay chuyển.

Vậy ra, đây chính là sức mạnh tinh thần.

Với một kẻ lầm tưởng sức mạnh là phải dùng để phá hủy như tôi, tên này cứ như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.

“Đ-Đến đây thôi sao… Twintail của mình, cuối cùng lại để thua một kẻ như thế này sao…!!”

Tôi khuỵu gối, hơi thở ngắt quãng, đến cả hành động đứng dậy cũng chẳng làm cho ra hồn được nữa.

   

Khoảnh khắc ấy, thốt nhiên, có tiếng sấm rền tựa sét đánh giữa trời xanh.

“Đủ rồi đấy! Tên biến thái kia!!”

“Hừm?!”

“Hả?!”

Chết dở, cứ tưởng gọi mình làm tôi cũng nhìn sang theo phản xạ.

Vầng sáng xanh lơ hiện diện trước mắt tôi và Fox Guildy, vẫn chưa thoát ly được khỏi sắc xanh của bầu trời.

“…… Đừng bảo là……”

Nghe bảo <<Imagine Chaff>> (Thiết Bị Gây Rối Loạn Nhận Thức) có tác dụng khác nhau tùy thiết bị, mỗi cái đều có điểm mạnh điểm yếu riêng. Cái Twoearle sử dụng vào hôm đầu tiên làm sự tồn tại của chúng tôi hóa thành hư không, nhưng chỉ cần hét lên là sẽ dễ dàng bị phát hiện.

Phiên bản được trang bị vào Tail Gear là loại chuyên dụng dùng để xuyên tạc nhận thức nhằm bảo mật thân phận người sử dụng. Tuy không dùng để ẩn thân được, nhưng thứ này lại khiến tiềm thức của người ngoài không thể liên hệ khuôn mặt của người trang bị Tail Gear với bộ mặt thật… bởi vậy mà có phơi mặt ra chiến đấu thế này cũng không thành vấn đề… Song, thứ này lại không có tác dụng với những người vốn đã biết thân phận thật ngay từ đầu.

Nói dông nói dài như vậy cũng chỉ là để nhấn mạnh rằng: trong mắt người ngoài, kia có thể là một chiến binh mới toanh không biết từ đâu xuất hiện, chứ còn trong mắt tôi–––

“Ai… ka…?”

Tôi thì thầm, giọng nói khàn đặc.

Chiến binh khoác lên mình chiến đấu phục xanh lơ đằng kia, chính là người bạn thuở nhỏ Tsube Aika mà tôi hằng thân thiết.

“Cho hỏi em là ai?!”

“Ta là…”

“Thấy rồi! Đằng kia kìa!”

“!”

Trận chiến đã kéo dài quá lâu.

Y như rằng, hội phóng viên cùng nhân viên đài truyền hình nào đấy đã ngửi ra mùi tin sốt dẻo mà bao vây xung quanh, còn khởi động sẵn máy quay nữa chứ.

Dẫu vậy, Aika lại chẳng màng bận tâm những ánh mắt hiếu kỳ mà lớn tiếng xưng danh như muốn khẳng định bản thân.

“Ta là––– Tail Blue!”

Tôi đây còn chưa hết rối trí trước danh hiệu của bản thân, vậy mà Aika lại dùng chính thứ đó để tuyên bố với tôi, với kẻ địch, với toàn thế giới.

Thật mạnh mẽ, thật hào hùng.

Tựa hồ nghi thức tiếp nhận vai trò của một chiến binh.

Thần sắc ấy, thật quá kiên định.

Lại thêm vẻ tuyệt trần đầy áp đảo, toát ra từ thân thể bà ấy mà xuyên thủng qua các tầng mây.

Áp đảo phải ngang với việc hóa thân thành Tu La, mới vài ngày trước đã sẵn sàng dí đầu một người vừa quen chưa được bao lâu lún hẳn xuống mặt sàn–––

“Ôôôôi… điều này cũng tuyệt hảo chẳng kém cạnh––– Ai mà ngờ em lại có đồng đội cơ chứ…! Hừ hừ, nguy hiểm nhường này… đã bị dồn đến bước đường cùng thế này, vậy mà cớ sao con tim này lại không thôi rộn ràng?!!”

“… Giời, búp bê gì mà giống phát khiếp… Có điều!”

Aika rút ra một viên đá có màu lục nhạt ra khỏi bộ phận phần tay trái.

“<<Elemerition>> (Thiết Bị Chuyển Hóa Quả Cầu Thuộc Tính)!!”

Phần nắp trượt mở ra, để lộ một cái lỗ phát sáng xanh lơ và <<Elemera Orb>> (Quả Cầu Thuộc Tính) tự động chui vào trong đó. Khi phần nắp đóng lại, toàn thân Aika tỏa sáng một màu lục nhạt.

“<<Elemera Orb>> (Quả Cầu Thuộc Tính)––– <<Doll>> (Thuộc Tính Búp Bê)!!”

Song hành cùng những lời ấy, <<Elemerition>> (Thiết Bị Chuyển Hóa Quả Cầu Thuộc Tính) trong Tail Gear lập tức khởi động.

Một thiết bị đặc thù cho phép chúng tôi sử dụng sức mạnh từ viên tinh thể <<Elemera Orb>> (Quả Cầu Thuộc Tính).

Do các Tail Gear chia sẻ cùng một không gian con, thành ra người dùng Gear khác cũng có thể sử dụng thứ tôi thu thập được.

Chỉ là… khi đã hạ quyết tâm chiến đấu một mình thì chức năng này với tôi không có ý nghĩa gì cho lắm, và phải tới lúc tận mục sở thị thế này thì nó mới trồi lên từ một góc tiềm thức tôi.

Ừ nhỉ, đúng là có cái chức năng vô nghĩa này thật.

“Đó là… của Lizard Guildy!!”

“Nào! Đứng yên đấy nhé bé búp bê ơi.”

Con búp bê mang hình tôi được bao bọc trong hào quang đến từ <<Doll>> (Thuộc Tính Búp Bê), nhanh chóng đánh mất sinh khí.

Con búp bê nãy giờ sống động là thế, giờ lại trông đến là sống sượng, không bằng một con ma nơ canh có gắn ảnh khuôn mặt lên đầu. Đồng thời, ảo tưởng mạnh mẽ đủ sức lay chuyển tầm nhìn của tôi mà Fox Guildy thể hiện cũng đã biến mất không dấu vết.

“Hự?!”

“Chiến lược gì mà ẩu thế. Muốn sử dụng búp bê để mê hoặc người khác thì phải sở hữu <<Doll>> (Thuộc Tính Búp Bê) mạnh hơn đi chứ, không thì cũng bằng hòa.”

Ấy, bọn này có biết ta sử dụng được năng lực từ <<Elemera Orb>> (Quả Cầu Thuộc Tính) quái đâu. Nói không ngoa chứ, con búp bê như có nhịp sống, như có thể cử động bất cứ lúc nào đây mười mười là con bài tẩy tuyệt đối dùng để khắc chế tôi đấy nhé. Nếu như có ẩu chỗ nào––– thì đấy là bọn chúng không hề tính đến khả năng xuất hiện của một biến số như bà thôi.

Trong khi tôi được giải thích trực tiếp mà chưa từng thử bao giờ, Aika chỉ có lắng nghe từ bên cạnh lại trở thành người đầu tiên sử dụng thứ sức mạnh có thể coi là giá trị đích thực của Tail Gear.

“Hây.”

Trước con búp bê không phòng bị, Aika nhằm thẳng vào mũi nó, hét lên một tiếng rồi vung quyền thật lực. Chấn động xuyên thấu từ đầu xuống chân con búp bê, khiến nó đổ xuống, tan ra thành từng mảnh vụn như lâu đài cát.

“Ngươi làm cái gì vậy?!”

Cảnh tượng bản mặt tôi bị nghiền cho nát bét rồi vỡ tan thành từng mảnh đã in sâu vào đôi mắt tôi, với tốc độ không khác gì phim quay chậm––– chuẩn bị tinh thần gặp ác mộng hằng đêm đi là vừa rồi ha.

“Điên rồ! Ngươi dám phá hủy em nó, chẳng do dự chút nào hết! Về ngoại hình thì em nó có khác gì đồng đội quý giá của ngươi đâu?!”

“Đồng đội của ta ở đằng này cơ. Nhở?”

Aika nở nụ cười đắc thắng, đoạn nháy mắt với tôi.

“… Đồng đội…”

Khi nhận thức được bản thân vừa kéo người bạn thuở nhỏ quý giá vào vòng chiến, não bộ tôi nhất thời trở nên trắng xóa.

Tuy vậy, xem ra vấn đề này không đến lượt tôi phải nặng đầu.

Tôi loạng choạng đứng dậy, như vừa được giải phóng khỏi lời nguyền.

Ngôn từ đã không còn cần thiết nữa.

Làm gì có ngôn từ nào sánh bằng được mối liên kết dựng xây từ niềm tin sắt đá cùng khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau cơ chứ.

Và rồi, phía sau Aika bỗng hiện lên hình ảnh Twoearle trôi nổi nom như hào quang ánh sáng. Vẻ mặt cô nàng hết sức đường hoàng, đúng kiểu nhân vật cường địch vừa bị đánh bại liền chuyển sang dõi theo chúng tôi từ trên tầng mây.

Cái dự cảm không lành khó nói thành lời tôi cảm nhận được từ nãy tới giờ là thế nào đây?

Vẫn ổn mà ha?

Twoearle-san vẫn còn tại thế đúng không?

“K-Khốn kiếp… tuy nhiên, dường như Thuộc Tính Twintail của nhà ngươi yếu hơn Tail Red…! Đã vậy, ta sẽ nhận lấy <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) của nhà ngươi! Đôi ruy băng khổng lồ đẹp đẽ kia, ta sẽ xin trước!”

“Cứ đùa!!”

Vừa lúc bả đưa tay lên nắm chặt lấy đôi ruy băng nhọn hoắt túm hai bím tóc trên đầu, ánh sáng tức thì phun ra ngoài không khí dưới dạng giọt nước.

Chớp mắt một cái, chúng tạo thành hình một cây thương và đặt lên đôi bàn tay Aika.

Mặc cho sơ hở cái là sứt đầu mẻ trán với nhau, kỳ thực Aika luôn luôn chăm chú lắng nghe từng lời Twoearle giải thích, và lúc này đây mới đưa mọi kiến thức học được vào thực tiễn. Nhờ thế mà hành động của bả không hề có chút chần chừ nào.

Tail Gear, cũng đáp lại ý chí ấy của Aika.

Có bản hướng dẫn cũng vô dụng, bà ấy đã sử dụng trang bị thành thạo đến mức nhất tâm đồng thể rồi chứ chẳng đùa.

“ỒỒỒ……!’

Món vũ khí ẩn chứa cả ánh sáng vì sao.

Sắc xanh sa-phia thâm sâu đặc sệt, cơ hồ mọi sắc xanh trên Địa Cầu vừa cô đặc lại thành một điểm duy nhất.

Một cây đinh ba gợi tôi liên tưởng tới biểu tượng gắn liền với <<Poseidon>> (Hải Thần), <<Wave Lance>>.

Vậy ra đó là vũ khí của <<Tail Blue>> (Aika). Ơn giời, cứ tưởng búa rìu gì đó chứ.

“Cho dù có là tay mơ trong chiến đấu…”

<<Break Release>> (Giải Phóng Hoàn Toàn).

Dòng nước chảy xiết theo hình cột trụ––– Aura Pillar xuất hiện trói chặt lấy Fox Guildy.

“Hự, ƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯ…!!”

“Thì khi nói đến twintail… ta mới là tiền bối trên mi vài bậc… ĐẤY NHÁ!!”

Phát đâm khủng khiếp tới độ tưởng chừng có thể xuyên thủng cả thứ nguyên. <<Execute Wave>> đâm xuyên qua thân thể Fox Guildy.

“HỰAAAAAAAA…! H-Hồi kết… của ước, mơ…!––– Lại không, mặc đồ nữa rồi… dính cảm, mấ…… H-Hóa ra là thế! Vậy ra còn có cách sử dụng ruy băng như vậy SAAAAAAAAAAO!!”

Fox Guildy mỉm cười mãn nguyện rồi mới phát nổ. Nghe chừng đến tận phút cuối tôi trong ảo tưởng của hắn vẫn không mảnh vải che thân.

   

“… Twoearle… tôi, làm được rồi.”

Nụ cười mãn nguyện của Tail Blue, cứ thế cuốn vào bầu trời trong xanh.

Lạy hồn, chỉ mong bà nội này đừng có “khử” Twoearle thật…

Cây thương biến mất như chìm vào bầu trời trong xanh. Khi lòng bàn tay đã trống không, Blue vươn vai ra hết cỡ.

“Cuối cùng cũng được phỏng vấn! Vậy Tail Red… ủa, còn một người nữa kìa?!”

Vừa khi trận chiến kết thúc, cánh báo chí vội vã tập trung lại quanh chúng tôi.

Thấy tôi vô thức thủ thế, Blue bèn bước lên trước, giơ ba ngón tay về phía hội phóng viên mà mỉm cười thật tươi tắn.

“Từ hôm nay mình cũng sẽ tham gia chiến đấu~ mong được mọi người chiếu cố nha! Hai người chúng mình, có tên là ‘Twintails’ đó!!”

Nói xong, bà ấy nhấc tôi dậy, dậm chân nhảy thật cao lên trời.

“N-Này!!”

“Khỏi lo, tôi tặng ‘ảnh’ cho người ta rồi mà.”

Blue một lần nữa phát động <<Elemerition>> (Thiết Bị Chuyển Hóa Quả Cầu Thuộc Tính).

<<Elemera Orb>> (Quả Cầu Thuộc Tính)––– <<Ribbon>> (Thuộc Tính Nơ Buộc Tóc).

Sức mạnh vừa mới nhận được trong trận chiến vừa rồi, Aika đã sử dụng nhuần nhuyễn như không.

Từ phần ruy băng của Tail Gear mọc thêm bộ phận sắc bén, tạo thành đôi cánh khổng lồ giải phóng chúng tôi khỏi xiềng xích mang tên “trọng lực”.

“Uây, hay nha! Bay được thật luôn này!!”

Ở độ cao đủ để thấy được mây mù trôi nổi dưới tầm mắt, Aika lại nhoẻn miệng cười, nụ cười khác hẳn nét cười lấy lệ khi đứng trước máy quay khi nãy.

Bất giác, tôi nhìn bả chằm chặp.

Twintail của Aika trước giờ tôi vẫn luôn được ở cạnh bên ngắm nhìn, khi được tiếp nhận sắc xanh của bầu trời trông sao mà thật tỏa sáng đến chói cả mắt.

“Ửm? Sao thế?”

“Không… thì…”

Tôi đúng là thằng ngốc.

Bà ấy rút khỏi hiện trường điệu nghệ không thua gì giới nghệ sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn chẳng tày gang ấy, nhất định hội phóng viên đã có thể chụp không biết bao nhiêu là ảnh, quay không biết bao nhiêu là phim. Hà cớ gì Aika lại phải mất công làm như thế? Chẳng cần phải nghĩ nhiều tôi cũng trả lời được tốt.

Bà ấy cố tình làm vậy để tôi không còn là người duy nhất phải chịu gánh nặng hay chịu ánh nhìn soi mói từ người đời. Lời than thân trách phận sáng nay, bà ấy vẫn còn nhớ…

“Xin lỗi, Aika… chỉ vì tôi vô dụng mà…”

“Đừng có hiểu lầm. Là tôi tự ý quyết định biến thân thôi… Cái lũ biến thái ấy, nhìn thôi đã thấy điên cả đầu. Kiểu, nhìn này, tôi học cũng nhanh quá chứ.”

Tấm lòng quan tâm của cô bạn thuở nhỏ, làm lồng ngực tôi ấm dần lên.

–––Ngực…

Khoảnh khắc từ đơn ấy vụt qua đầu, tầm mắt tôi hướng xuống, chỉ để một lần nữa chìm sâu vào nỗi ăn năn sâu hoắm đến vô cùng.

Trang phục Tail Blue, quá hở phần ngực.

Không như tôi, biến thân phát là từ thể xác cho tới giới tính thay đổi cái một, Aika biến thân xong vẫn giữ nguyên hình thể thường ngày.

Chiếc bàn là khiêm tốn giản dị, tuyệt không thể đi đôi với trang phục hở hang, giờ lại phải khoác lên bộ trang phục trông như được thiết kế dành cho những ai sở hữu đôi gò bồng đảo khổng lồ, thực chẳng khác chi trò chơi trừng phạt.

Thung lũng thì chẳng thấy đâu, mà trên bộ đồ lại có khoảng trống tơ hơ nhằm phô ra bộ phận ấy. Liệu rằng còn điều gì bi kịch hơn nữa không đây?

   

Aika à, thứ lỗi cho tôi nhé–––

Chỉ vì tôi bất tài vô dụng, mà bà phải mặc bộ đồ bách nhục thế này sao…

   

“……………… Ô hô.”

Hình như cảm nhận được ánh nhìn thương hại nhằm thẳng vào ngực mình hay sao, mà vòng tay Tail Blue – nãy giờ vẫn luôn bế tôi – đột nhiên lỏng hẳn ra.

“GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!”

Nhảy dù mà không mang theo dù.

Trần đời này liệu có còn gì kịch tích hơn nữa hay chăng–––

   

Biết cái tình huống dở khóc dở cười thường thấy trong mấy bộ phim hoạt hình cũ rích, kiểu như rơi xuống lún cả nhựa đường tạo thành hình chữ Đại chứ? Vừa sống sót khỏi chuyện kiểu thế mà trở về, thì đập vào mắt tôi là một cảnh tượng có nằm mơ tôi cũng chẳng đời nào nghĩ tới: một người phụ nữ dở sống dở chết nằm bệt trên sàn nhà.

“Awawawawawawa……”

Tôi rùng mình kinh hãi.

Vẫn biết là sinh mạng con người không thể thể hiện bằng chữ số, nhưng giả sử có đứa trẻ con nào đặt câu hỏi thơ ngây rằng “Thanh máu còn 1/9999 nghĩa là gì ạ?”, đảm bảo tôi sẽ đưa Twoearle hiện tại ra làm ví dụ trực quan ngay tắp lự… Nghiêm trọng đến mức độ đó đấy.

“Chuyện gì thế này?! Twoearle! Chẳng có lẽ… Souji, khả năng cao Ultima Guil phái thích khách tới xâm nhập vào căn cứ ta mất rồi!! Twoearle… tôi thề sẽ báo thù cho cô!!”

Đến cả Aika… Đến cả cái người tuy tay nhanh hơn não mà  được cái tính thẳng như ruột ngựa, Aika thật thà chân chất ngày nào giờ cũng đã thành thạo <<Seek Time = Zero>> (Thời Gian Suy Nghĩ Hư Vô) rồi sao…

“S-Souji-sama… xin anh hãy cẩn thận… trên đời này, có những kẻ tàn ác tới độ, ngay cả bạn thuở nhỏ cũng chém gió không chớp mắt… Đã mất công dùng tới mấy câu thoại ngầu lòi để dựng lên khung cảnh động lòng người rồi, mà vẫn cố tình cướp đồ, xong còn đánh người ta ra bã… đúng là… phường ác ôn…”

Có tiếng BỘP trầm đục vang lên. Twoearle trợn mắt, bất tỉnh nhân sự.

Hành sự xong xuôi, như sực nhớ ra điều gì đó, Aika bỗng nhìn qua nhìn lại giữa cổ tay mình với cổ tay tôi… giữa xanh và đỏ, rồi nở nụ cười dịu dàng tựa bồ công anh.

Tôi cũng theo đó mà nhìn theo, giữa cổ tay tôi và Aika… rồi nở nụ cười gượng gạo, cứng ngắc không thua gì cái sàn nhà Twoearle thường xuyên dựa đầu.

Trời đất ơi… khéo khi thế giới sắp diệt vong thật quá.

Bởi vì cái người đáng ra không nên trao sức mạnh nhất, đã được chạm tay vào thứ siêu công nghệ vượt xa cả công nghệ tiên tiến nhất thế giới mà.

   

Thế gian này… tưởng như vừa xuất hiện Đấng Cứu Thế. Ai ngờ đâu, kẻ giáng lâm kỳ thực lại là Hung Thần Hủy Diệt–––

   

   

“CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀY!!!”

   

Buổi sáng hôm ấy, thế gian đón chào ngày mới bằng tiếng gầm kinh thiên của Hung Thần Hủy Diệt.

Chẳng chào hỏi lấy một câu, Aika xông xồng xộc vào nhà tôi rồi dán mắt vào chiếc ti vi trong phòng khách.

“Tôi cũng muốn hỏi bà câu đấy lắm… Ự, lại giới thiệu như đứa dở người…”

Trên thời sự, mạng xã hội với ti tỉ các thứ phương tiện truyền thông khác, hầu như nơi nào cũng chiếu lên hình ảnh một cô bé khuỵu người trên mặt đất và bị con quái vật bắt nạt.

Nguyên thủ của từng quốc gia thì liên tiếp cất lời cổ vũ, xong còn tuyên bố đanh thép: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để chi viện cho cô bé ấy.”

Còn cái người hôm qua vừa xuất hiện như một siêu tân tinh và đánh bại kẻ địch là Tail Blue, thì lại bị coi như món hàng tặng kèm không hơn không kém.

Chẳng phải là do thiếu thông tin. So với tôi toàn bị chụp từ chỗ trời ơi đất hỡi nào chẳng biết, Blue tự nguyện đứng ra chụp hình đáng ra phải có nhiều thứ để xào nấu hơn hẳn.

Bất luận là như vậy–––

“Tôi hiểu rồi… tựu trung lại, chúng ta chưa thể xác định được cô gái màu xanh này liệu có phải đồng minh hay không?”

“Không sai, phán đoán vào lúc này vẫn còn quá sớm. Đến cả lúc cười mà đôi mắt cô ta vẫn ánh lên vẻ điên cuồng bạo lực, trông hết sức đáng quan ngại.”

Mãi mới bàn tới được tí mà đã bị đối xử thế này đây. Vụ này cần phải thảo luận nghiêm túc thật luôn ấy hả?

Nói chứ, so với một bình luận viên được xuất hiện trên chương trình thời sự hướng tới khán giả đại chúng mà nói, công nhận mắt nhìn người của ông này sắc sảo ra phết.

Đánh giá về Tail Blue chuẩn đét đẹt.

Tôi vừa nghĩ tới đây thì thốt nhiên, trên màn hình xuất hiện hình ảnh Red đẫm lệ, cùng một khung tròn hình mặt cười đặt ở góc màn hình.

“Oa!!”

Tôi nhìn chăm chăm vào hình ảnh Tail Red (đẫm lệ) choán hết màn hình trước mặt.

… Quả là mái tóc twintail tuyệt diệu.

Thân người thì chẳng có chút éc gì đáng khen, chẳng đáng để vào mắt, chỉ có hình thái biến thân đó… chỉ có mái tóc twintail đó là khiến tôi phải nhìn không rời mắt, mặc cho biết tỏng đó là bản thân mình.

Twintail của Tail Blue cũng tuyệt tác chẳng kém, nếu không muốn nói là còn đẹp hơn cả tôi.

Với tôi thì còn dùng twintail để bù trừ cho mọi khuyết điểm khác được, chứ người bình thường thì bó tay rồi ha.

“Ây da, nói sao chứ, lần này Tail Red cũng dễ thương ghê hí hí hí.”

Ê, cái ông già có danh hiệu to tát đặt trên bàn kia, cẩn thận cái mồm.

Tôi vớ lấy điều khiển chuyển kênh, phải tội… sang kênh nào cũng chỉ thấy độc cái mặt Tail Red.

Độc chiếm tất cả các kênh truyền hình y chang chương trình kiểm phiếu bầu cử. Tôi đành bất lực ôm đầu phiền não.

“Trời đất ơi…”

Phải chăng đây chính là cái “tình yêu và thù hận là hai mặt của đồng xu” mà người đời vẫn thường rỉ tai nhau?

Chuyện này mà cứ tiếp diễn, sớm muộn gì bản ngã của tôi cũng sẽ sụp đổ mất thôi.

Ấy thế mà, lại có một người khác phiền não theo một cách trái ngược hẳn so với tôi.

“Đau đầu phải là tôi đây này!! Kênh nào kênh nấy, độc chiếu mỗi cái mặt Red không là thế nào?! Hai ta đều là đồng minh chính nghĩa cơ mà, cớ sao có mình tôi phải chịu tai tiếng?! Từ ti vi sang mạng xã hội đâu đâu cũng trù dập Blue hết!!”

“… Mạng á? Bà còn lên cả mạng nữa luôn?”

Đang bảo sao mắt Aika lắm quầng thâm thế, té ra là do thức đêm lướt mạng.

Tôi thì chẳng muốn bị thế, nên là cứ né xa cái máy tính bàn như phản xạ có điều kiện.

Tình hình này còn đi đọc bình luận về bản thân trên mạng, da mặt mẹ trẻ này chắc phải dày lắm.

“Mạng mẽo đã chán mớ đời rồi nên tôi mới xem thử ti vi… Trong lòng cứ tự nhủ, ‘Trên mạng mới có lắm thằng độc mồm độc miệng, chứ ti vi thì…’ xong kết cuộc là thế này đây!!”

“Ti vi đã đì sấp mặt vậy rồi mà… mạng còn tệ hơn nữa ấy hả?”

“Như địa ngục. Vừa đăng một câu khen Blue lên bảng tin phát là tụi này rep ngay ‘Mèo khen mèo dài đuôi’ với tốc độ ánh sáng!!”

“Bà lên bảng tin nào đấy?”

“Xong còn ‘Hế lô bạn bờ lu’…”

“Thì chuẩn rồi còn gì…”

“Khốn nạn nhất là tụi nó đề xuất ban hẳn ID của tôi trên trang video luôn ấy! Vô nhân tính cũng một vừa hai phải thôi chứ!!”

Có một đêm mà bà nội này chiến tranh ác liệt dữ thần.

“Bà việc gì phải ép mình quá. Mình chiến đấu có phải vì hám danh hám lợi đâu.”

“Ông thì nổi như cồn, thích nói gì chả được! Kiểu kiểu… đã xuất hiện trên sóng truyền hình mà còn bị cho ra rìa, không cay cú mới lạ!!”

“Nửa hiểu nửa không.”

Trông Aika mắt vằn đầy tơ máu mà tôi bất giác cười nhẹ. Xem chừng ai cũng có nỗi sầu riêng ha.

“Ôi chao chao Aika-san à, có phải trong đầu cô đang nghĩ ‘Mình dễ xương thế này cơ mà, tứứứứứứứứức!!’ không nhỉ?”

Trên cổ đeo cái nẹp dòm mà thấy đau hộ, Twoearle bước vào phòng khách cùng nụ cười tà đạo.

Chiếc laptop cô nàng cầm trên tay như cầm di ảnh có hiện tư thế oai dũng của Tail Blue được phóng lớn cực đại trên cửa sổ trình duyệt.

“Thực tế thì Tail Blue cũng nổi tiếng lắm đó chứ. Đây cô nhìn mà xem.”

Nói đoạn, cô nàng di tay trên màn hình cảm ứng để chuyển sang cửa sổ khác.

Trên cửa sổ này là ảnh chụp một bên mặt Blue lớn vừa đủ, cùng với một hàng chữ dài dằng dặc bên dưới.

“………”

+ Ngực như cái bàn là mà đi mặc áo xẻ ngực. Khẩm dô à? Khẩm dô đúng không?

+ Nhất thời cứ tưởng con mẹ này khiêu gợi thế nào. Đúng là sai lầm tuổi trẻ.

+ Núi đồi không có xong mặc đồ sếch xi ôi Tail Blue ơi lol lol lol lol lol lol lol lol

… ba chấm ba chấm. Một hàng dài tin nhắn cổ vũ đọc mà ấm cả lòng.

Dài đến mức có cuộn cách mấy cũng không chạm nổi tới cuối, bảo là đang động viên cổ vũ một ai đấy chạy 24 tiếng liên tục có khi tôi cũng tin.

“Twoearle, mau truy tìm cái bọn bình luận đống này với vị trí của bọn nó cho tôi… Cô làm được đúng không?! Thế thì triển nhanh!! Để tôi còn đi tóm cổ tụi nó!!”

“Thông tin cá nhân của người ta sao tiết lộ đơn giản như vậy được?!”

“Thế còn mặc cảm về thể hình của tôi thì cô để kệ chắc?! Souji biến thân thì thành bé gái, vậy mà sao tôi biến thân thì vẫn u như kỹ?! Chưa kể phần ngực bộ đồ còn hở to như cái lỗ hốc, mười mươi là để dành riêng cho bọn vú bò rồi còn gì?!”

“…… Biết đâu, là do <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) ‘Ngực phẳng’ của Aika-san đã chiến thắng cả <<Core>> (Hạch Tâm) của Tail Gear thì sao… Phụt, hờ hờ.”

“Đồng bằng, cũng thành <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) được á?”

“Nếu như nó làm Aika-san phải trăn trở thì đúng, không phải bất khả thi.”

Trang phục với trang sức tồn tại để sản sinh <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) thì biết rồi, nhưng xem ra đến cả đặc điểm hình thể con gái ghét cay ghét đắng cũng được định nghĩa là <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) luôn. Quả là thâm sâu khó lường.

“…… cái, đồ…”

“Ui~! Aika-san lại định thượng cẳng chân hạ cẳng tay đó sao?! Nhìn đôi mắt xếch lại sợ chưa kìa!!”

“Gừ hừ hừ…”

Nắm đấm Aika giơ lên quá đầu, bất ngờ run lên bần bật.

Thấy thế Twoearle tiếp tục kháy đểu, như muốn xả hết nỗi căm hờn từ hồi gặp nhau tới giờ.

“Người dân trên toàn thế giới, ai ai cũng đều nhìn ra bản mặt phi nghĩa của Aika-san hết rồi đó. Nếu như thấy cay cú, chi bằng cô bỏ cái tật hở tí là đánh người đi thì sao nhỉ? Cô mà làm được là đảm bảo mọi người sẽ quay sang ủng hộ Blue ngay thôi… với cương vị là nhân vật nền cho Red tỏa sáng ấy. Hi hi hi~”

Aika cố nặn ra nụ cười, đoạn giơ hai ngón tay lên tạo thành hình chữ V…

… là tôi tưởng thế chứ thật ra bả giơ ngón tay là để chọc thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Twoearle.

“GINYAAAAAAAA!!!”

“Ê này!! Cô ấy vừa nói dứt lời xong!!”

“Tại vì… cứ nghe Twoearle bô lô ba la là tín hiệu điện truyền từ não tôi xuống nó phản ứng hóa học trước khi kịp chạm tới tay chân luôn ấy!”

“Tín hiệu điện mà phản ứng hóa học được thì còn gì là sinh vật sống!!”

“… K-Không biết chừng Aika-san lại là cỗ máy sát nhân đến từ tương lai… Cô được gửi về hiện tại để giết tôi, vì tôi hiện đang bảo vệ thế giới cùng Souji-sama chứ gì!!”

Bắt đầu nói sảng rồi đây, tôi tự nhủ, nhưng đến lúc này rồi thì thôi đành để cô ấy mồm năm miệng mười một tí vậy.

“…… Này, cái máy tính kia–––”

Như nhận được dự cảm gì đó từa tựa mặc khải, Aika giật lấy laptop từ tay Twoearle.

“A!”

Twoearle phát hoảng, toan giật lại thì bị Aika dùng tay phải đẩy ra xa, còn tay trái thì bả đặt máy tính lên mặt bàn, khéo léo thao tác với bàn phím và bàn di chuột bằng một tay.

Trên thanh tìm kiếm của trình duyệt mở sẵn, bả thử bấm vào một chữ “M”.

Thế rồi, kết quả tìm kiếm gần nhất xuất hiện là––– “Mèo khen mèo dài đuôi”.

…… Vãi?

“…………”

“…………”

Trong vô thức, tôi đưa mặt lại gần.

Aika ẩn đi cửa sổ trình duyệt, thì thấy ngoài desktop có một file văn bản được đặt tên là “blue.txt”. Nhấp chuột để mở, hiện ra trước mắt chúng tôi là một loạt tin nhắn nháp được xếp thành từng mục, tất cả đều nhằm vào Tail Blue.

Cả cái “Khẩm dô à?” cũng có ở đây luôn.

“…… LÀ CÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ!!!!”

“Hiiiiii~~~~~~ Sao chưa gì đã lộ rồi?!!”

“Đã có trong tay công nghệ băng qua bức tường thế giới thì đừng có mà lên mạng làm anh hùng bàn phím!!”

“Aika-san thì sao mà hiểu được! Tất cả là tại cô sinh sự với Internet, ốc đảo cuối cùng dành cho những con người yếu đuối chứ đâu! Lại cứ bảo sao tôi ghét bọn sướng đời sống viên mãn!!”

Ấy, nói thế hiểu nhầm chết. Không phải sống viên mãn mà là sống kiện toàn cơ, đặc biệt là hai cánh tay kia kìa.

“ĐỪNG CÓ XÁT MUỐI VÀO VẾT THƯƠNG NGƯỜI KHÁC NỮA ĐỒ RẢNH HÁÁÁÁÁÁNG!!!”

“Còn cô đừng làm tôi thương tích thêm nữa giùm choooooo!!”

Chán đời.

Cuộc cãi vã quá sức đơn điệu, chẳng đáng để gọi là chiến tranh thông tin. Chán. Chán đến cực cùng.

Hình như tôi vừa nghe có tiếng cắc một phát thì phải. Khiếp bỏ mẹ, chẳng dám nhìn.

“… Có chuyện này em để ý lâu rồi. Souji-sama, anh chỉ quở trách Aika-san thôi chứ, chẳng bao giờ, thật sự giúp đỡ em phải không ạ…”

Đôi mắt trống rỗng tưởng chừng chỉ thấy trong giấc mộng cứ dán chặt lấy tôi không rời.

“Hả?! À thì, tại thấy các cô có vẻ cũng vui vui, nên là tôi cũng chẳng muốn cản…”

“Hì, hì hì… chắc là Souji-sama, lấy cảnh em bị đọa đày, làm thú vui chứ gì… Vậy ra anh còn sở hữu <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) như vậy nữa sao…”

“Ai bảo!!”

“Đã vậy thì em, sẽ giết chết con tim này, mà cắn răng chịu đựng. Chuỗi ngày khổ đau, đủ khiến người bình thường phải tắt thở, này…”

Gắng ra vẻ hào hùng quyến rũ là thế chứ, đến phút chót cô nàng vẫn chẳng tài nào chịu thấu nỗi đau xé da xé thịt, để rồi thét lên một tiếng chói tai như giẻ lau nhà bị xé rách một đường.

“Tôi biết rồi tôi biết rồi mà! Aika cũng thôi đi! Phải biết chừng mực chứ!”

“Con mụ này công kích tôi trên mạng đấy nhé, bẻ một hai cánh tay vẫn chưa đủ đền tội đâu!”

“Theo logic của bà thì khéo ngày mai Nhật Bản tuyệt diệt mất…”

   

   

Phải dỗ dành một hồi thì Aika mới bình tĩnh trở lại, và chúng tôi thẳng tiến đến trường để bàn bạc kế hoạch tương lai.

“Này… có nhất thiết phải hét mấy cái kiểu ‘Break Release’ với ‘Aura Pillar’ không vậy?”

“Người ta cứ coi mình như thú cảnh, khó chịu bỏ xừ. Tốt nhất nên hành xử càng ra dáng anh hùng càng tốt. Hơi lố một tí cũng được.”

“Chẳng biết có tác dụng không nữa…”

Có tác dụng chứ sao không. Để cho ra dáng anh hùng hơn là một chuyện, hét lên thành lời như thế cũng có hiệu ứng nhất định đối với Tail Gear khi chuyển hóa tâm hồn thành sức mạnh.

Từ khóa phát động. Bật tắt sức mạnh. Sử dụng lời nói làm chìa khóa, quá trình tập trung tinh thần sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

“Trận đầu Aika cũng hét lên đấy thôi, sao giờ còn hỏi?”

“T-Thì lúc đấy tôi phải tự kỷ ám thị để đánh cho xong trận chứ! Chỉ cố hành xử sao cho giống ông nhất có thể thôi!!”

Vừa nói dứt câu, Aika như sực nhận ra gì đó rồi vội ngoảnh mặt đi.

“Chiến đấu cũng được, dù gì cũng là quyết định của ông. Nhưng mà, sao nhỉ, hay mình đánh điềm tĩnh hơn xíu đi? Kiểu anh hùng trầm lặng cô độc ấy, nghe cũng hay phết mà.”

“Ừm…”

Sải bước bên nhau trò chuyện qua lại một lúc, cuối cùng chúng tôi cũng đến trường.

Để rồi bất thần, tôi nhận thấy có điều gì đó thay đổi.

Số lượng nữ sinh để tóc twintail đã tăng lên đột biến.

“Gì mà dán mắt vào con gái vậy hả?”

An ủi cho cố xong mà hờn dỗi lại hoàn dỗi hờn, đúng là vô lý đùng đùng.

“À thì… hơi nhộn nhạo thôi ấy mà. Do ảnh hưởng từ Twintails mà càng ngày càng có nhiều người để tóc twintail. Lại được bản tin sáng ngày khơi gợi nữa.”

“… Nghe ông nói mà tôi cũng nóng cả ruột. Tăng gì mà tăng lắm thế…”

“Hả? Nóng ruột á? Làm sao?”

“Ông không cần quan tâm. Mà nói, thế này là kiểu ấy đúng không? Kiểu ban nhạc indie mình hay nghe bỗng có ngày danh nổi như cồn, đùng cái lại thấy chẳng vui vẻ gì nữa.”

“Đâu~ Cảm giác nó khác lắm, chẳng biết nên diễn tả thế nào.”

Chẳng biết tự lúc nào mà tôi đã vân vê twintail của Aika như mọi lần.

Cái cảm giác rộn rạo này là sao đây?

Nhiều người để tóc twintail hơn thì tôi nên mừng đến mức nhảy cẫng lên mới phải chứ, thế mà sao…

“Nghĩ lại, không biết Chủ tịch Shindou dạo này có để tóc twintail không nhỉ?”

“Đang yên đang lành ông nhắc Chủ tịch làm gì?!”

“Thì, đang bảo mái tóc twintail đỉnh thế mà sao hồi cấp hai tôi không nhận ra.”

“Tại Chủ tịch phải đến năm cấp ba mới nhập học trường mình chứ sao. Thế mà nghe đâu chỉ trong chưa đầy nửa năm chị ấy đã trở thành bộ mặt của trường rồi đấy.”

“Uầy~”

Cũng phải thôi. Chị sở hữu mái tóc twintail tuyệt đỉnh đến vậy thì vừa vào trường phát đã được làm Chủ tịch Hội học sinh tôi cũng chẳng lấy làm lạ.

“Chẳng biết được đâu. Miệng nam mô thì bụng hay đầy một bồ dao găm. Đến mái tóc twintail đó trông cũng cứ cáo già, hay đúng hơn là cố ý thế nào ấy. Mặc dù ngoại hình trẻ nít lại đúng gu em.”

“Cáo già là sao? Có ai lại để tóc twintail để được yêu quý ấy hả?”

“L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-Làm gì có chuyện đó!!”

“Pu pu pu, có mỗi má cô là Tail Red thôi đó Aika-san à.”

Tôi và Aika đồng thời dừng bước.

Do cuộc đối thoại diễn ra quá trôi chảy mà tôi không hề nhận ra, có điều–––

“Từ hôm nay em sẽ chuyển tới lớp Souji-sama đấy ạ! Còn Aika-san, nhờ cô đóng vai thứ chó thua cuộc mà hét thật lớn ‘C-Cô là!!’ nhé. Tôi thì sẽ làm lơ chỉ dẫn của sensei mà tự tiện ngồi xuống ghế cạnh Souji-sama mà nói ‘Vậy là từ nay ta có thể ở bên nhau cả lúc trên trường rồi, Souji-sama’, từ đấy đám con trai trong lớp sẽ phải dậy sóng tự hỏi ‘T-Tên đó rốt cuộc có quan hệ gì với cô gái kia!!’ này nọ–––”

“CÚT VỀ NHANH ĐỒ CHÓ MÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!”

Thấy Twoearle khoác đồng phục như một lẽ hiển nhiên, rồi còn hòa mình vào dòng người tới trường một cách hiển nhiên không kém, Aika tức thì tung một cước sút văng cô nàng đi. Tiếng hét “GYAAAaaaaaa…” kèm hiệu ứng Doppler cứ thế xa dần từng chút một.

Cổ thật sự bay một đường vòng cung về thẳng nhà tôi luôn kìa. Có nằm mơ tôi cũng chẳng ngờ có ngày mình được chứng kiến quy luật vật lý chỉ tồn tại trong manga hài diễn ra ngoài đời thật.

   

“Chào buổi sáng! Ngày hôm nay trời thật đẹp các bạn nhỉ!!”

Bỗng đâu nghe tiếng ai bắt chuyện làm tôi giật mình ngoảnh lại.

Vừa nhắc Tào Tháo… phải, đó là Chủ tịch Shindou cùng nụ cười tươi tắn như trăm hoa bung nở trên khuôn mặt. Lạy giời chị ấy chưa thấy hành vi dã man tàn bạo vừa rồi của nhỏ diễn viên phim hành động bên cạnh tôi đây.

Chỉ đi ngang qua, đến tên còn không biết mà chị ấy vẫn chào hỏi từng người một, không bợn chút phân biệt… ắt hẳn đó là lý do chị ấy được tất thảy mọi người quý mến.

Hoặc cũng có thể là do vừa sáng sớm đã thấy tôi ủ dột nên chị ấy muốn lên tiếng an ủi không chừng.

Khả năng ấy làm tôi sung sướng tới nỗi tiếp chuyện với chị ấy thản nhiên như không.

“Chào buổi sáng thưa Chủ tịch! Hôm nay trông chị phấn khởi quá nhỉ!”

“Tất nhiên rồi! Đã hay tin Tail Red có đồng đội, làm sao mình không phấn khởi cho được!”

“! Chị nói đúng, chuẩn không phải chỉnh luôn, Blue ấy…”

Chắc chị ấy không nghe chuyện tụi mình nói lúc nãy đâu ha?, mồ hôi lạnh túa ra trên trán trong khi miệng tôi khóa chặt lại, nhưng rồi bầu không khí đột ngột thay đổi. Đôi mắt Aika sáng lên cơ hồ muốn nói “Chị hiểu chuyện quá đi!!”, bộ dạng như chỉ chực chờ vồ vập ôm chầm lấy chị.

Vẫn còn bận lòng cơ à? Thâm căn cố đế khiếp được.

“–––Mình thật sự mừng lắm. Vậy là Tail Red không cần phải đơn thương độc mã chiến đấu nữa.”

“… hả?”

Trước những câu từ ngập tràn cảm xúc nằm ngoài dự đoán, Aika bất chợt dừng chân.

“Bất luận có mạnh mẽ nhường nào, cứ một thân một mình chiến đấu như trước, nhất định sẽ đớn đau khôn cùng. Nhưng khi có đồng đội kề bên, bọn họ sẽ có thể tương trợ lẫn nhau. Chúng mình dù gì cũng chỉ là người cổ vũ, không có cách nào hỗ trợ hai người họ đúng nghĩa được… Bởi vậy, thấy Tail Red có đồng đội kề bên, kỳ thực mình cảm thấy an tâm vô bờ.”

“…… Ừm.”

Thay cho Aika, hiện đang cứng họng cúi gằm mặt xuống, tôi gật đầu nghiêm nghị.

“Chủ tịch ủng hộ Twintails nhiệt tình quá nhỉ?”

Trước câu hỏi của tôi, Chủ tịch Shindou tỏ ra thoáng chút ngượng ngùng, tay nắm nhẹ một bên twintail rồi cúi thấp đầu xuống.

“Thực ra… mình hết mực ngưỡng mộ các anh hùng. Từng này tuổi rồi mà còn có sở thích này, chắc bạn thấy kỳ lắm, nhưng đến giờ mình vẫn thường xuyên theo dõi các chương trình tokusatsu[note66828] dành cho trẻ em, rồi là mua đồ chơi về sưu tầm nữa.”

“Vậy sao…”

Ngoại hình chị cũng con nít mà, chẳng kỳ gì đâu, nói thế chẳng biết chị ấy có giận không nữa. Đúng hơn, nhờ sở thích ấy mà tôi bỗng cảm thấy Chủ tịch gần gũi hơn bao giờ hết.

“Thực ra, ngày hôm ấy mình cũng tìm cách tránh tai mắt các chị hầu gái để đi chơi sự kiện siêu anh hùng, rồi mới bị tấn công đó.”

Chuyện này phải sau đó tôi mới được biết. Chừng như tại hội trường hôm ấy có tổ chức sự kiện dành cho anh hùng và nữ anh hùng tokusatsu. Khỏi nói cũng biết là sự kiện này nhắm tới đối tượng trẻ em, có điều… Chủ tịch có tham dự chắc cũng chẳng ai lấy làm lạ.

“Bởi vậy mà khi được gặp gỡ Tail Red, khi được bạn ấy cứu giúp, mình mới đồ rằng, đây chắc hẳn là duyên số trời định.”

“Duyên số…”

“Hì hì, mình xin lỗi… Tại sao, mình lại nói chuyện này với bạn nhỉ…”

Khoảnh khắc ấy, tôi thoáng giật mình. Chủ tịch đã được quan sát Tail Red ở khoảng cách cực gần, đã thế còn trao đổi đôi câu ba lời nữa.

Nhưng mà, chắc không có chuyện tôi bị bại lộ thân phận đâu nhỉ…

Tôi đành gạt hết nghi vấn sang một bên, đoạn bày tỏ lòng biết ơn thật đường hoàng.

Dành cho người đã ủng hộ chúng tôi bằng tất cả lòng thành, dành cho người hâm mộ đầu tiên của chúng tôi, và cũng là dành cho bản thân Chủ tịch Shindou.

“Chủ tịch à, em dám chắc Tail Red… và cả Blue nữa, đều hết lòng cảm kích khi được một người như Chủ tịch ủng hộ. Có thể nói chị là chỗ dựa vững chắc đối với bọn họ đấy ạ.”

“Mình cảm ơn. Nếu mình nhớ không nhầm thì bạn là… Mitsuka Souji-kun lớp 10-A… Ôi.”

Chủ tịch chơm chớp mắt, ghé mặt lại gần như muốn nhìn tôi rõ hơn.

Khoảng cách giữa chúng tôi gần tới nỗi chỉ cần nhích một tí là có thể môi chạm môi dễ dàng.

“C-Chủ tịch?”

Thấy vẻ bối rối nơi tôi, Chủ tịch lắc đầu ra chiều đã hiểu, đoạn lùi lại nửa bước tựa hồ khiêu vũ. Mái tóc twintail khẽ rung rinh, làm con tim tôi cũng theo đó mà rung động.

“Là mình nhầm lẫn, thôi nhỉ… hẳn là vậy rồi… Hì hì hì, thôi mình xin phép.”

Sau khi thì thầm gì đó đầy nhiệt huyết, Chủ tịch tạm biệt chúng tôi rồi rời đi. Về phần mình, chúng tôi lại chỉ biết lặng người đứng im như phỗng.

“Đỉnh vãi. Đừng bảo chị ấy nhớ được hết tên học sinh trong trường nhé?”

Aika nãy giờ chẳng nói chẳng rằng, bỗng ngả ngón ra chiều ngán ngẩm mà thở dài thườn thượt.

“… Chủ tịch, đúng là người tốt ha. Vậy mà tôi cứ đi nghe tụi trên mạng đặt điều nói xấu, đúng là dở hơi cám hấp.”

“Đã bảo rồi, chỉ là người tốt thôi, tốt bình thường ấy. Twoearle toàn ăn ốc đoán mò không.”

“…… thế mới rắc rối đấy, ngố ạ.”

“Hả? Bà vừa nói gì à?”

“Nhiễu sự, đi nhanh lên cho tôi nhờ.”

Aika dùng cặp chọc nhẹ vào mé sườn tôi, đoạn chạy bước nhỏ thẳng tới cổng trường.

Một người hâm mộ ủng hộ chúng tôi bằng tất cả lòng thành. Biết được một người như thế thật sự tồn tại làm thân người tôi căng cứng… song, khi chốn địa phủ hiện hữu ra trước mặt, thân thể tôi lập tức thả lỏng ra như thước phim tua ngược tốc độ cao.

   

“A, Tail Red vừa mỉm cười với tao kìa!”

“Hừ, mày cứ thế thì muôn đời vẫn là con gà công nghiệp… Tao còn in nhiệt hình Tail Red lên quần xì đây này! Giờ đi học mà không có em nó ở bên là tao đếch chịu nổi nữa!!”

“Con mẹ, mày làm bot Red đúng không?! Tao làm trước rồi nhá!!”

“Mày nín, bên tao nhiều người follow hơn! Mà nói cho mày hay, bot Tail Red trên thế giới giờ phải được 3000 tài khoản rồi! Có sớm hơn tao thì cũng chậm hơn cả ối!!”

“Ừm, anh biết rồi, vậy học xong mình đi xem phim cùng nhau nha, Tail Red-tan.” (Độc thoại với điện thoại không kết nối mạng)

   

Xin được giới thiệu với quý bà con, đây là cảnh tượng nam sinh cấp ba trên đường tới trường đấy ạ. Cái tôi vừa nghe là một đoạn hội thoại diễn ra ngay trước cổng trường luôn chứ chẳng xa xôi gì sất.

“Aika à, tôi không mỉa mai gì đâu nhé. Bà thế chỗ tôi được thì thế luôn đi……… thật luôn đấy. Có là phỉ báng lăng mạ, gì mà mèo dài đuôi hay khẩm dô gì tôi cũng vui vẻ chịu đựng tất.”

Tôi đứng sau Aika nói khẽ. Mẹ trẻ thì đứng sững lại trước cổng trường, bộ dạng như ngập ngừng không biết có nên thả mình xuống vách đá hay không.

“……… Tôi, bình tĩnh lại chút rồi.”

Mỗi người đều có nỗi sầu riêng, thành thử cả tôi và Aika đều cùng nhau buông thõng đầu xuống.

   

   

Ánh trăng soi tỏ khoảnh đất sụt lún thành hình người.

Trên con đường trước cửa nhà Mitsuka, có xuất hiện vết tích một thứ gì đó vừa rơi xuống, rồi trườn bò ra.

Lòng phẫn nộ của <<thiếu nữ>> (Twoearle) khi không thể xâm nhập vào khu vườn thanh xuân ngập tràn ánh nắng, vẫn còn hết sức dai dẳng.

   

Giờ Sửu ba khắc[note66829]–––

Trong ba căn phòng trên tầng hai, phòng của Souji nằm tít cuối hành lang.

Hiện tại, một bóng đen nọ đang rón rén hướng thẳng về nơi ấy.

Thân ảnh mềm mại đặc trưng của phái nữ, hay chính xác hơn, là một thiếu nữ.

Bất luận thân thể nữ giới có nhẹ nhàng ra sao, khi bước lên bậc thang tất yếu phải phát ra tiếng kẽo kẹt. Thế nhưng, có lẽ là nhờ kỹ năng cơ bản khi bám đuôi hay kỹ thuật bước chân thần kỳ nào đó mà lạ lùng thay, cô gái ấy bước lên cầu thang mà chẳng phát ra thanh âm nào.

Bước chân lặng lẽ, đều đều băng qua hành lang, đến cửa phòng Souji thì dừng lại.

“…… hi hi.”

Cô đút thứ gì đó giống con dao vào kẽ hở giữa cửa và tường.

Thứ đó mỏng như dao cạo, phải nhìn thật gần mới thấy nó rung lên se sẽ. Vậy mà vẫn chẳng nghe được tiếng động nào phát ra, quả tình là tính toán triệt để.

Đút qua kẽ hở được chừng 5cm, cô nhẹ nhàng hạ xuống, chạm tới vị trí khóa cửa. Con dao chạm khóa phát ra tiếng cách nho nhỏ, sau đó dễ dàng cắt cái khóa ra làm đôi.

Xin được nói thêm, đây không phải chốt gỗ, mà là khóa kim loại. Khóa kim loại mà cắt ngọt như cắt bơ, chứng tỏ kẻ xâm nhập này chẳng phải người bình thường.

Cái bóng khả nghi đột nhập vào phòng.

Ánh trăng mờ ảo rọi vào qua ô cửa sổ, để lộ ra khuôn mặt của kẻ đó… chính là Twoearle.

Chỉ hiềm, liệu đó có thật sự là cô nàng? Bởi lẽ, trong đôi mắt cô nàng lúc này đây chẳng còn sót lại chút lý tính nào cả.

Rón ra, rón rén.

Twoearle nín thở, từng bước một tiến vào giữa phòng.

Gọi là “nín thở”, cũng không chính xác cho lắm.

Có cảm giác hết sức máy móc, bảo là cô nàng chẳng hề hít thở có khi còn chuẩn hơn nhiều.

Thật lặng lẽ, rồi thật mau lẹ.

Động tác linh hoạt uyển chuyển, gợi ta nhớ đến các vị nhẫn giả thời chiến.

Twoearle khoác lên mình bộ đồ bó toàn thân.

Tạm không bàn đến động tác, thì cái bộ dạng tuy đã hòa hợp với màn đêm mà vẫn sót lại chút gì đó hoa mỹ như kia, thay vì nhẫn giả––– gọi là “siêu trộm” chắc sẽ hợp lý hơn nhiều.

Ví von tích cực thì là thế, chứ nói huỵch toẹt ra thì trông cô chẳng khác nào diễn viên hài.

Quanh hông cô là một chiếc thắt lưng có gắn đủ các thể loại dụng cụ.

Từ đó, cô rút ra một cây lăn bụi.

“Phù, phù…”

Cô cẩn trọng lăn cây lăn bụi, rồi từ số bụi bặm rác rưởi dính trên đó, cô soi xét, tìm cho ra từng sợi lông cơ thể.

Cùng động tác thuần thục, cô dùng nhíp phân loại số lông đó vào từng chiếc túi ni lông nho nhỏ kẹp trong kẽ tay.

Trên từng chiếc túi đều có dán nhãn. Một cái là “Lông tóc”, cái còn lại thì bị ngón tay che khuất một phần nên hơi khó nhìn, song vẫn đọc ra được là “Lông xx”.

Cô dùng ngón trỏ và ngón tay miết đầu dây để khóa túi lại, rồi đút vào túi quần sau hông.

Bảo rằng bất kỳ hành vi nào kể trên đều là lần đầu phạm tội, chắc phải đần độn lắm mới tin.

Tác phong thành thục đến không cần thiết, rành rành là một quy trình có tổ chức.

Mục tiêu tiếp theo của Twoearle, là tủ quần áo.

Cô chạm nhẹ ngón tay lên cửa tủ, xác nhận rằng ròng rọc sẽ gây ra chút tiếng động.

Vậy phải làm sao đây?

Không do dự, cô mở cửa thật lực. Hệt như biệt tài của mình, thời gian suy nghĩ trong cô tiệm cận bằng không. Tuy vẫn có phát ra tiếng kít, nhưng cũng chỉ là trong một khắc ngắn ngủi.

Cô đánh mắt liếc sang Souji phía sau lưng, thì thấy cậu chàng vẫn ngủ yên, không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Tận dụng cơ hội này, cô lôi ra bộ đồng phục blazer của Souji từ trong tủ quần áo.

“Phù… Hưm… Sụụụụụụụụụụụụụụụụụụụt.”

Cô ghé má lại gần bộ đồ, kiếm tìm hơi ấm mùi hương của người con trai trong mộng… một cảnh tượng quá sức lạc lõng với sắc màu chạng vạng bên ngoài khung cửa sổ.

Tất tật các loại khí trong cơ thể cô đồng loạt được thay thế bằng số không khí đi qua bộ lọc mang tên “blazer của Souji”.

Như muốn chứng minh nhận định trên, cô thể hiện dung tích phổi vượt xa phái nữ thông thường, hít lấy hít để, chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

Hình ảnh này gợi ta nhớ tới loài sinh vật hồng hào tròn vo, xuất hiện trong ca khúc bằng tranh với giai điệu nhịp nhàng nào đó.

Thế rồi, biểu cảm Twoearle trở nên ngất ngây.

Đôi mắt vẫn có gì đó rất quái lạ, làm cho tổng thể cô nàng còn kinh dị hơn bội phần.

“Hềề, hềề…”

Từ đầu tới giờ còn hành động cẩn trọng là thế, vậy mà chỉ riêng lúc này cô nàng lại hít thở đầy nặng nhọc, như không còn kìm nén âm giọng phát ra được nữa.

“Ế hệ hệ…”

Hay chính xác hơn, âm giọng ấy đã bước vào vùng cấm địa mà phái nữ không ai được phép vượt qua.

“Ưm… hừm…”

“!”

Đương đắm chìm trong cơn đê mê thì chợt nghe tiếng Souji, báo hại Twoearle giật mình thon thót.

Cái cổ kêu cót két, từng chút một ngoái lại sau lưng.

Bước chân rón rén.

Cô sốt sắng tiếp cận chiếc giường, kiểm tra tình trạng người nằm trên đó.

Gương mặt say ngủ vẫn bình yên. Cô thở phào nhẹ nhõm.

“…… Souji-sama…”

Nụ cười thoáng qua đong đầy vẻ từ ái của mẹ hiền…

“Í hí hí hí.”

Bỗng chốc, lại trở về với bộ dạng xấu xa thường ngày.

   

Cậu cảm nhận được, có gì đó âm ấm đang chạm vào má mình.

Cảm nhận được có gì đó không đúng, ý thức của Souji nhanh chóng bị rút ra xa khỏi giấc ngủ.

“Ừm……”

Đôi mắt he hé mở ra.

(Mơ…?)

Khi ý thức thêm minh mẫn, một hình ảnh nọ hiện ra trước mắt cậu.

Đó là hình ảnh, một ai đó đang mỉm cười…

(––––––––––––Thiên sứ…)

   

…… một nụ cười xấu xa, giống thế… nếu không muốn nói, là một con ác ma, mỉm cười…

a767562c-0c51-40f5-81c1-ad6687494ce7.jpg

“Ế hệ hệ hệ…… A!”

“UGYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Thứ chạm vào má Souji, là nước miếng của Twoearle.

Nom cái cách cô nàng há rộng miệng mà chảy nước dãi mà cậu không khỏi liên tưởng tới một sinh vật ngoài hành tinh dị hợm.

Phép liên tưởng ấy làm cậu chỉ muốn dùng bộ sạc năng lượng chất trong kho tàu vũ trụ để táng thẳng vào mặt cô nàng, tiễn cô nàng về không gian vũ trụ quê nhà luôn đi cho xong.

   

“Vậy là… <<thời khắc này>> (đêm bóc tem) đã điểm–––”

Người mẹ ngủ tầng dưới thì lại nhoẻn miệng cười đểu cáng khi nghe tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng con trai–––

   

   

“Ưưưưưưư~! E-Em thật lòng xin lỗi! Con đàn bà kinh tởm như em đêm hôm khuya khoắt lại thình lình xuất hiện bên cạnh, anh khiếp đảm như vậy là đúng rồi!!”

Trong căn phòng sáng đèn, Twoearle cứ một mực giữ nguyên tư thế quỳ gối mà chẳng chịu ngẩng đầu dậy.

“Kinh tởm hay không liên quan gì! Đúng hơn…”

Không phải ngoại hình, mà hành động của cô mới đáng tởm thì có, đang định nói thế thì tôi vội nuốt ngược lại vào bụng.

Ý là, tôi đây thì có tư cách gì mà đánh giá người ta.

“Cơ mà, nửa đêm nửa hôm cô vào phòng tôi làm gì?!”

“L-Là tại, ơ… em tìm thấy sai số trong độ khít của Tail Gear, nên là phải đo lại kích cỡ quanh mặt anh lần nữa… mà em lại không muốn đánh thức anh dậy nên…”

“Giữa đêm hôm thế này… nghĩa là gấp lắm đúng không? Thế thì cô cứ gọi tôi dậy bình thường là được rồi, cho đỡ hại tim.”

Ủa mà, Tail Gear làm gì có bộ phận bao mặt… Tự nhiên thấy lấn cấn kiểu gì ấy nhỉ?

Tôi mà là thám tử thì thể nào cũng thu thập thứ chất lỏng ấm nóng trên má này làm bằng chứng để theo đuổi sự thật cho mà xem.

“Đầu tiên nhá…”

“–––! Ự…! Hự, k-không được, không phải bây giờ…!!”

Thốt nhiên, Twoearle oằn người xuống, tay ôm chặt lấy ngực.

“Twoearle?!”

“Hộc, hộc, A!… Ưm, A, Aaaa…”

Tiếng rên quyến rũ của Twoearle, một lần nữa lại làm tim tôi rung động.

“Này, cô bị khó chịu ở đâu hả?!”

“Không được, Souji-sama, anh mà lại gần em thì…”

Trông không giống giả vờ chút nào… chẳng lẽ…

“Twoearle, chuyện đo đạc chỉ là nói dối thôi đúng không?! Rốt cuộc là có chuyện gì?!”

Tôi đỡ vai, nâng người cô ấy dậy.

Twoearle ngả người, dựa đầu vào ngực tôi.

“N-Người em nóng quá… A-Anh có thể giúp em… chứ… Souji-sama…”

Đôi mắt cô ấy nhìn tôi thấm đượm vẻ gợi tình, khiến con tim tôi lại càng thêm rộn ràng.

Gì thế này? Rõ ràng không có twintail mà sao cô ấy lại quyến rũ đến thế?

“G-Giúp mà… giúp cái gì…”

“……”

Bờ má Twoearle đỏ ửng, ra chiều ái ngại.

Đến cả Twoearle còn phải ái ngại, chứng tỏ không phải chuyện đùa.

“…… Miễn là trong khả năng thì chuyện gì tôi cũng làm hết! Cứ nói đi!!”

Dù gì cũng là ân nhân của cả thế giới, và của twintail. Cô ấy mà đã nhờ thì chẳng có lý do gì để tôi từ chối.

…… Mới nãy hình như tôi thấy khóe môi cô nàng nhếch lên một phát, mà chắc là trông gà hóa cuốc đó thôi. Giống xem phim ấy, trong phân đoạn nhân vật nào đó đau đớn cực cùng mà dừng lại ở một cảnh bất kỳ, nhìn thế nào cũng giống nhân vật đó đang cười hết.

“… thực ra, muốn sinh sống dài lâu ở thế giới khác, em nhất thiết phải có một thứ.”

“Một thứ?”

“Đối với thế giới này mà nói, cư dân thế giới khác vốn dĩ là dị vật… a, ưm… và sẽ bị cơ chế tự thanh lọc xóa sổ…. giống như virus, trong cơ thể con người… vì thế mà, thân thể em… mới đau đớn…! Hộc, hộc… để ngăn chặn cơn đau… em cần dữ liệu gen di truyền, của cư dân thế giới này… (<<Seek Time = Zero>> (Thời Gian Suy Nghĩ Hư Vô))”

“Gen di truyền…”

“Có thể Souji-sama cho rằng em là loại con gái khó coi, không biết ý tứ, tuy nhiên… hành động của em từ trước tới giờ, đều là có nguyên do cả… E-Em, dù gì cũng là phụ nữ thôi…”

Không thể tin được. Hóa ra biết bao hành vi quái gở trước nay của cô nàng đều là có lý do hết sao?

Tôi cũng nào có phải con nít. Lời Twoearle nói là muốn ám chỉ điều gì, tôi hiểu rất rõ.

Đồng thời… tôi cũng thừa biết rằng mặt mình đang đỏ rực đến tận mang tai.

“Xin anh, Souji-sama… hãy ban cho em… sức mạnh để sinh sống trên thế giới này…”

Quả thật, tôi đã thề sẽ làm mọi chuyện.

Dẫu vậy, riêng chuyện này thì–––

   

“Aura Pillar!!”

“Hả?!”

Dưới chân Twoearle… hay đúng hơn là bên dưới chiếc giường bỗng xuất hiện một dòng nước đẩy chúng tôi bay thẳng lên trần.

“UGYAAAAA!!”

“HIIIIIIIIIIIIII LẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠNH!!”

“Con bệnh chuuni kia, cả gan dựng chuyện gây lú cho Souji cơ đấy…! Ban đầu thấy còn lừng khừng, chứ đến lúc tôi thành Tail Blue là quyết tất tay rồi đấy phỏng?!”

Aika trong bộ dạng Tail Blue đâm xuyên qua cửa sổ, hạ cánh xuống phòng tôi.

Thế bất nào mấy mẹ này quậy tanh bành cái phòng tôi như chốn không người được hay vậy không biết?

Hôm nay lại còn phá khóa điềm nhiên như muốn thay gõ cửa nữa chứ.

“Hả, dựng chuyện… Twoearle, hồi nãy là cô dựng chuyện sao?! Chỉ để chọc tôi thôi sao?!”

“Không phải đâu! Đ-Đau quá… A, A~”

Chẳng biết có phải do luống cuống hay không mà tiếng rên lần này nghe rõ sượng trân.

“… Ai gọi mẹ à?”

Chẳng biết có phải do bản năng phản ứng với cụm từ “chuuni” hay không mà đến mẹ tôi cũng đột nhiên ló mặt vào phòng.

“Ai gọi mẹ đâu! Lên đây làm gì!!”

Cứ như không thèm để lời kháng nghị của tôi vào tai, mẹ vồn vã tiếp cận Aika bằng bước chân mượt mà như ca nô đệm khí.

“Ôi ôi! Ôi trời ơi! Tail Blue người đời hằng đồn đại đây sao?! Aika-chan phải không nhỉ?! Chờ mãi mới được trực tiếp gặp con!!”

“Lại cho người không nên xem thấy thứ không nên xem mất rồồồồồồồi!!”

Mặc kệ tôi la lối om sòm, người nổi tiếng người đời hằng đồn đại giơ nanh múa vuốt, đùng đùng sát khí rồi gầm lên.

“Cô Miharu, xin cô hãy nhốt con mụ này xuống thật sâu dưới lòng đất đi ạ! Để mụ ta khỏi bước chân ra ngoài nữa!!”

“… Vậy thì Aika-chan~ có chịu trách nhiệm được không đây~”

“… Hở?”

“Con quấy rầy hai đứa nó… ý là như vậy phải không nào? Cứ để phần còn lại cho tôi đi, ấy?”

Hừ hừ hừ hừ hừ, bà mẹ chuuni nhà tôi cười khúc khích, như thể đã nhìn thấu mọi chuyện.

“K-Không phải… con chỉ…”

Gì đây? Sao mợ Aika lại đỏ mặt tía tai, hai tay vung vẩy loạn xạ thế kia?”

“Mà vãi, tay đang cầm thương thì đừng có vung vẩẩẩẩẩẩẩẩẩẩẩẩẩy!!”

Tôi mà cứ nín như thóc ngâm thế này, không khéo cả căn phòng sẽ bị xẻo thành nguyên liệu bỏ lẩu mất thôi.

Mà thật luôn đấy, chuyện quái gì đây, cứ hễ đầu tôi định rơi vào trầm tư là lại có gì đó đó xen ngang, chẳng suy nghĩ được gì cho nổi, hay thôi không nghĩ nữa nhỉ, đến giờ nghi vấn vẫn còn chồng chất tựa thái sơn, nhưng thôi cứ tống tiệt đi cho nhẹ đầu vậy.

   

“Ấy mà, tôi cảm thấy như sắp bị phanh thành năm mảnh rồi này, cho hỏi còn phải giữ nguyên tư thế này đến bao giờ nữa vậy…”

“Cứ nát ra một lần cho biết!! Để lần sau khỏi tái phạm!!”

“Làm gì còn lần sau nữa… cứ giữ nguyên thế này là tôi yên giấc ngàn thu được luôn đó… HỰA!!”

Cho dù có nhượng bộ đôi chút, Aura Pillar vẫn là thứ đủ sức trói buộc đám quái vật kia.

Thân thể Twoearle lơ lửng trên không bị bẻ thành hình chữ U, và xem ra cái điệu bộ sắp chết đến nơi lần này không còn là dựng chuyện nữa rồi.

77fa0f90-4359-4d8b-98bb-a5b2dabe2871.jpg

f72c6c81-027b-4048-90d5-e4cd343d3a81.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Một phong cách manga nhắm tới khán giả trưởng thành, nét vẽ điện ảnh hơn và nội dung trưởng thành hơn.
Một phong cách manga nhắm tới khán giả trưởng thành, nét vẽ điện ảnh hơn và nội dung trưởng thành hơn.
[Lên trên]
Kỹ thuật tiếp đất an toàn, thường thấy trong môn Judo.
Kỹ thuật tiếp đất an toàn, thường thấy trong môn Judo.
[Lên trên]
Thuật ngữ chung dùng để ám chỉ dòng phim sử dụng nhiều hiệu ứng đặc biệt, nhưng thông thường được dùng để nói đến dòng phim siêu anh hùng như Super Sentai, Kamen Rider, Ultraman v.v.
Thuật ngữ chung dùng để ám chỉ dòng phim sử dụng nhiều hiệu ứng đặc biệt, nhưng thông thường được dùng để nói đến dòng phim siêu anh hùng như Super Sentai, Kamen Rider, Ultraman v.v.
[Lên trên]
Khoảng 2h đến 2h30 sáng. Theo quan niệm của người Nhật, đây là khoảng thời gian diễn ra Bách Quỷ Dạ Hành, bởi vậy mà mỗi lần kể chuyện ma đều có lời dẫn "Giờ Sửu ba khắc, cây cỏ cũng ngủ yên".
Khoảng 2h đến 2h30 sáng. Theo quan niệm của người Nhật, đây là khoảng thời gian diễn ra Bách Quỷ Dạ Hành, bởi vậy mà mỗi lần kể chuyện ma đều có lời dẫn "Giờ Sửu ba khắc, cây cỏ cũng ngủ yên".
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Người được tôn lên làm anh hùng, người còn lại bị xem như tội đồ. Hài da. :v
Xem thêm