Chỉ mình chồng tương lai...
Hiro Nakamura (中村ヒロ) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Arc Nhập học - nửa đầu Học kì 1. Chap 1~50 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 50: Hương vị của thanh xuân

17 Bình luận - Độ dài: 961 từ - Cập nhật:

Nole: .mikayy ;3.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Yuki có vẻ hơi khác thường.

Tôi nhận thấy điều đó vào giờ nghỉ trưa sau buổi tập trung toàn trường.

Cô ấy thường có biểu hiện như vậy mỗi khi giấu diếm điều gì đó. Hồi xưa, à không, tương lai… khi Yuki chuẩn bị quà sinh nhật bất ngờ cho tôi, cô ấy cũng có biểu hiện tương tự.

"Áaaaaaa!"

Yuki cầm hộp cơm trên tay và chạy ra khỏi lớp.

Chắc là em ấy định ăn ở bên ngoài à?

Thường thì cô ấy ăn cơm một mình trong lớp, hôm nay thật lạ. Hay là Yuki đã hẹn ăn cùng ai đó?

Để lúc nào về sẽ hỏi em ấy vậy. Vừa nghĩ, tôi vừa đi về phía căng tin thì điện thoại trong túi rung lên.

Là tin nhắn của Yuki.

[Đến phòng Hội học sinh ngay.]

Phòng hội học sinh? Giữa giờ nghỉ trưa?

Tôi nhắn lại [Tôi ăn trưa ở căng tin rồi đến được không?].

Yuki phản hồi ngay [Không được. Đến ngay.].

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hôm nay có sườn nướng sốt chua ngọt, tôi đang mong chờ được ăn nó mà.

Khi tôi mở cửa phòng hội học sinh, Yuki đang đứng đó, dựa lưng vào bàn.

"Hửm?"

Thấy tôi bước vào, Yuki không nói gì, đưa cho tôi một chiếc túi.

"Cái gì đây?"

"Để... để cảm ơn cậu vì đã giúp tôi rất nhiều ở lễ hội Wakaba."

"Cảm ơn á?"

"Hôm trước đi mua sắm với nhau, cậu có nói là muốn được ăn món ăn do một cô gái xinh đẹp làm mà."

Ể? Thật sao?

Túi đựng cơm trước mặt tôi bỗng nhiên sáng rực như thể được dát vàng.

"Nói trước nhé, đây chỉ là để cảm ơn thôi đấy. Đừng có đi khoe khoang với ai... mà, sao cậu lại khóc!?"

"Không, tôi cảm động."

"Đến vậy cơ á!?"

Chứ sao nữa, tôi đã không được ăn món ăn do Yuki nấu gần nửa năm nay rồi.

"Được khen vậy, cậu làm tôi hơi sợ đấy…"

Tôi cởi lớp bọc hộp cơm mà Yuki đưa cho tôi.

Bên trong là trứng cuộn, rau chân vịt luộc, hamburger mini,... Những món ăn quen thuộc được bày biện rất đẹp mắt.

"Cậu không ăn à?"

"Hả? À, ừ, tôi ăn."

Yuki không mở hộp cơm của mình, cô nghịch tóc và nhìn chằm chằm vào tôi.

Đó là hành động khi Yuki đang căng thẳng chờ tôi phản hồi ở tương lai.

Chắc là Yuki lo tôi không thích món cô ấy nấu.

Nhưng tôi biết tay nghề của cô ấy rất tốt, tôi gắp lấy một miếng trứng cuộn.

"Măm..."

Ơ? Hình như hơi khác so với tưởng tượng.

Trứng cuộn bị cháy quá lửa, quá cứng. Rau chân vịt luộc cũng luộc chưa tới, vẫn còn vị đắng.

Tuy cách nêm nếm vẫn vậy, nhưng thua xa so với món ăn mà Yuki của tương lai nấu.

Nói chung là vẫn ngon, nhưng không ngon bằng tôi tưởng tượng.

Hóa ra kỹ năng nấu nướng của Yuki sẽ dần dần tiến bộ sao?

"Thế... thế nào?"

"Hương vị của thanh xuân."

"Ý gì. Khen hay chê?"

Yuki cau mày, vừa ăn hộp cơm của mình.

"A, ngon quá. Cảm ơn cậu."

Đối với một nam sinh trung học thì từng này là không đủ, nhưng đành vậy thôi. Chắc là cô ấy cũng không biết nam sinh trung học ăn nhiều cỡ nào.

"Vậy coi như huề nhé."

"Ơ, tôi muốn ăn thêm 300 suất nữa cơ."

"Sao tự nhiên lại đòi ăn cả năm thế? Một suất là đủ rồi."

Yuki thở dài, nhưng vẫn cố liếc nhìn hộp cơm đã ăn hết sạch của tôi và nói.

"Mà... mà cậu toàn ăn trưa ở căng tin, nên thỉnh thoảng nếu tôi nấu nhiều quá thì cậu ăn hộ tôi nhé."

Trong khi chờ Yuki ăn xong, đột nhiên cô ấy hỏi tôi.

"Này, cậu có khả năng đọc suy nghĩ của người khác à?"

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Vì đôi khi tôi thấy cậu rất tinh ý. Nếu cậu có khả năng đó thì việc cậu học giỏi cũng dễ hiểu."

"Cậu nghi ngờ tôi gian lận sao?"

Trong lòng tôi đang rất lo lắng. Sự tinh ý của tôi là do tôi biết mọi thứ của Yuki trong tương lai.

Tôi không nghĩ rằng việc tôi ‘đến từ tương lai’ đã bị lộ, nhưng việc cô ấy đặt câu hỏi như vậy có nghĩa là cô ấy cảm thấy có gì đó không ổn.

Yuki xoay ghế lại, đối mặt với tôi và nói trong khi nhắm mắt

"Thử đoán xem bây giờ tôi đang nghĩ gì."

"Sao lại hỏi khó tôi thế..."

Tôi quay sang Yuki, gãi má rồi nói.

"Ừm... 'Tôi đang khát nước'?"

"Sai rồi. Không đúng chút nào."

"Tôi đã nói là tôi không có siêu năng lực mà. Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng."

"Không sao. Tôi thấy yên tâm hơn. Tôi không thích bị người khác đọc được suy nghĩ của mình."

Yuki nói với vẻ mặt mãn nguyện và bắt đầu gói hộp cơm.

"Vậy, thực ra lúc nãy cậu đang nghĩ gì?"

"Chuyện đó..."

Khuôn mặt Yuki đỏ bừng lên vì lý do nào đó.

"Chuyện gì thì kệ tôi!"

"?"

Sao em lại nổi giận?

Yuki thời này khác với Yuki của tương lai thật đấy.

Mà thôi, tìm hiểu về con người cô ấy cũng là một thú vui của "tuổi thanh xuân thứ hai" này.

Vì tôi muốn biết tất cả mọi thứ về Yuki, cả những điều tôi đã biết, và cả những điều tôi chưa từng biết.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Thanks for new chapter
Xem thêm
t phải nín cười để phụ huynh ko phát hỉ=ệ
:))
Xem thêm
Cảm ơn trans, cơm hôm nay cũng ngon lém
Xem thêm
sechtanbao chu gi
Xem thêm