Chỉ mình chồng tương lai...
中村ヒロ (Hiro Nakamura) ゆがー (Yuga)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Arc Vol.1 Chap 1~30

Chương 8: Giả tạo hay Chân thành?

11 Bình luận - Độ dài: 935 từ - Cập nhật:

Nole: .mikayy ;3.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Đi theo tôi một lát.”

Vào giờ nghỉ tiếp theo, tôi vừa từ phòng y tế trở về thì bị Yuki gọi lại. Đến chỗ cầu thang dẫn lên sân thượng, cô ấy quay phắt lại, hỏi:

“Cái này là có ý gì?”

Yuki cau mày nhìn tôi, trả lại cuốn sách giáo khoa mà tôi đã cho cô ấy mượn.

“Ít nhất thì cậu cũng nên nói 'cảm ơn' chứ?”

“Tôi không nhờ cậu giúp. Với lại chuyện cậu nói 'khó chịu trong người' là nói xạo, đúng không?”

“Thì đúng là vậy.”

Có vẻ như tôi có thể lừa được thầy giáo, nhưng không thể qua mắt được Yuki (vợ tôi mà).

“Vậy... rốt cuộc cậu muốn gì?”

Cô ấy khẽ nghiêng đầu, nhíu mày nhìn tôi đầy cảnh giác.

“Chỉ là tốt bụng thôi. Thấy cậu gặp khó khăn nên muốn giúp.”

“Xạo vừa thôi.”

“Tại sao cậu lại nghĩ tôi nói dối?”

“Kinh nghiệm cho tôi biết.”

Yuki ôm đầu với vẻ chán nản.

“Từ hồi Sơ Trung đã vậy rồi. ‘Vì tôi đã giúp cậu nên hãy hẹn hò với tôi đi’ hay ‘Để trả ơn thì cho tôi xin địa chỉ email của cậu đi’… tất cả những người giúp tôi đều có mục đích thầm kín.”

Ra là vậy. Giờ thì tôi đã hiểu phần nào lý do Yuki luôn từ chối người khác.

Tôi đành lắc đầu ngao ngán.

“Thật oan uổng khi bị so sánh với những người như vậy.”

“Ý là... cậu khác họ?”

“Nếu cậu hỏi tôi có mục đích thầm kín gì hay không… thì đương nhiên là có.”

“Thấy chưa.”

“Đúng hơn là đầu tôi giờ chỉ toàn 'mục đích thầm kín' thì đúng hơn.”

“………”

Yuki ôm hai tay ra trước ngực, phòng thủ đầy chặt chẽ và lùi lại một bước.

Ơ kìa, anh đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu…?

“Bất cứ chàng trai nào cũng muốn làm quen với một cô gái dễ thương, dễ hiểu mà.”

“Thật hết nói nổi. Tôi cứ tưởng cậu không phải loại người như vậy.”

Yuki liếc nhìn sang chiếc huy hiệu bằng Vàng trên ngực tôi.

“Tôi cứ tưởng cậu cũng giống như tôi, toàn tâm toàn ý vào việc học cơ chứ.”

“Đời học sinh chỉ có ba năm thôi. Phải tận hưởng việc học, vui chơi và cả tình yêu chứ.”

“Tôi không có thời gian cho những việc đó…”

Yuki lẩm bẩm rồi thở dài một cách mệt mỏi:

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì.... làm lẹ lẹ đi.”

“Hể? Làm gì cơ?”

“Há chẳng phải cậu định tỏ tình với tôi sao?”

Câu trả lời đó làm tôi suýt nữa thì ngã nhào.

“T-Tại sao lại thành ra như vậy?”

“Không phải sao? Những chàng trai trước đây luôn tỏ tình với tôi vào khoảng thời gian này mà.”

Kiểu tỏ tình “thần tốc” gì vậy?

Cũng đúng thôi... Hầu hết lời tỏ tình vào thời điểm này của các 'nam sinh Sơ trung' đều chỉ là trò chơi thử vận may.

“Nhân tiện thì tôi muốn hỏi để tham khảo, nếu bây giờ tôi nói ‘Tôi thích cậu. Hãy hẹn hò với tôi!’ thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Đương nhiên là tôi sẽ từ chối. Tôi không cần bạn trai.”

Đúng như dự đoán… 

“Vậy thì trước tiên hãy làm bạn với tôi đã.”

“Bạn bè ấy hả?”

“Đúng vậy. Ít nhất thì chuyện đó cũng được chứ?”

“Cậu vừa nói là cậu có mục đích thầm kín mà?”

“Tôi có nói vậy sao? Ủa nói gì quên rồi.”

“Trí nhớ 'tốt thật' đấy nhờ.”

“Với lại tôi thích được người khác tỏ tình hơn là đi tỏ tình.”

“Vậy thì cậu sẽ không bao giờ hẹn hò với tôi đâu.”

Yuki quay lưng lại, rồi chỉ thẳng tay vào mặt tôi.

“Tuyệt đối không có chuyện tôi thích cậu đâu, đừng có mơ.”

Nói xong, cô ấy bước xuống trở lại lớp học.

À thì... Chuyện cô ấy nói vẫn có khả năng xảy ra.

A… Anh muốn cho em thấy hình ảnh của chính em mười mấy năm sau ghê.

Tôi rất muốn xem phản ứng của cô ấy...

Một Yuki nũng nịu trong phòng ngủ và một Yuki đầy lạnh lùng. Cùng một khuôn mặt ấy nhưng biểu cảm khác biệt quá lớn.

Mà khoan đã... Hình như tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời cho câu hỏi “hãy làm bạn với tôi” thì phải.

“Phù…”

Tôi dựa vào lan can cầu thang và ngước nhìn lên trần nhà.

Trong tương lai, chúng tôi là một cặp vợ chồng rất hạnh phúc. Tôi đã nghĩ sẽ có một phép màu xảy ra, ví dụ như cô ấy sẽ yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên chẳng hạn, nhưng nhìn vô hiện tại là không thể rồi.

Hãy tỏ tình với em thật nhiều, cả chục, cả trăm, cả ngàn lần cũng được. Hãy bù đắp cho em những tháng ngày thanh xuân ấy cùng anh...

Tôi nhớ lại lời vợ mình trong tương lai.

Những lời như đã biết chắc rằng tôi của thời trung học sẽ không bao giờ nhận được sự đồng ý từ cô ấy.

Trong mắt Yuki bây giờ, tôi chỉ là một bạn cùng lớp học giỏi hơn một chút.

“Nhắc mới nhớ, tiết sáu hôm nay là buổi tập trung toàn trường. Vừa hay, đi xem mặt người đó thôi.”

Tôi biết người nắm giữ chìa khóa để chinh phục cô ấy ... vẫn đang còn học ở ngôi trường này.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Main Street
Xem thêm
Có Def nhug k dc bao nhiêu :D
Xem thêm
chinh phục luôn cơ à=))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm