Chỉ mình chồng tương lai...
中村ヒロ (Hiro Nakamura) ゆがー (Yuga)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Arc Vol.1 Chap 1~30

Chương 4: Buổi sáng ngày nhập học

10 Bình luận - Độ dài: 786 từ - Cập nhật:

Nole: .mikayy ;3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giấc mơ vừa rồi thật lạ… Tôi thấy mình gặp lại Yuki, y hệt như lần đầu tiên.

Từ xưa cứ mỗi lần sắp có chuyện quan trọng, kiểu như thi cử hay phỏng vấn ấy là tôi lại mơ. Hình như có chương trình TV nào đó nói rằng mơ nhiều là do ngủ không sâu.

Chắc tại tôi căng thẳng quá thôi.

"Hà..."

Tôi tắt báo thức, khẽ thở dài rồi từ từ ngồi dậy.

Dù sao thì đó cũng là một giấc mơ đẹp. Lâu lắm rồi tôi mới mơ thấy Yuki.

Vừa dụi mắt cho hết cơn buồn ngủ, tôi vừa bước đến bên cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm.

Ánh nắng ban mai tràn vào phòng, ấm áp và dễ chịu. Tôi thoáng nghĩ hay là cứ nằm ườn thêm một lát nữa, biết đâu lại mơ tiếp được đoạn kết của giấc mơ thì sao.

Nhưng không được, hôm nay là một ngày quan trọng.

"Được rồi, đi thôi. Đi gặp lại Yuki lần nữa."

Nghe có vẻ hơi kỳ quặc nhưng đó là sự thật...

Hôm nay là ngày nhập học 'lần thứ hai' của tôi. 

***

Học viện Shichibou, ngôi trường tư thục danh tiếng này là một trong những trường hàng đầu cả nước.

Chất lượng giảng dạy thì khỏi phải bàn, lại còn nổi tiếng với nội quy tôn trọng sự tự do của học sinh. Chưa hết, trường còn có rất nhiều chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính cho những ai muốn đi du học. Đúng là một môi trường lý tưởng cho những học sinh ưu tú.

Từ nhà tôi đến trường, nếu đi xe đạp thì chỉ mất khoảng mười phút. Còn nếu đi bộ sẽ mất gấp đôi thời gian.

Hôm nay tôi có dư dả thời gian nên quyết định đi bộ cho thoải mái.

Phần lớn học sinh sẽ chọn đi tàu điện rồi đi bộ từ nhà ga đến trường, nên càng gần đến Học viện Shichibou tôi càng thấy nhiều bóng dáng học sinh hơn.

Hôm nay là ngày nhập học nên tất cả học sinh các khối trên đều được nghỉ, chỉ có những học sinh năm Nhất đến trường. Tôi có thể cảm nhận được những luồng cảm xúc khác nhau xung quanh: có người thì tỏ ra căng thẳng, lo lắng; có người thì lại tràn đầy háo hức, mong chờ một cuộc sống mới.

Mỗi người một vẻ.

"Mà… trường to thật..."

Tôi dừng chân ngay trước cổng trường ngước nhìn lên, gần như nín thở trước quy mô của ngôi trường này.

Thực ra thì tôi đã đến đây một lần rồi, vào cái ngày tôi đi thi tuyển sinh, tính ra thì đây là lần thứ hai. Nhưng lần trước, tôi quá căng thẳng với kỳ thi nên chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến cảnh vật xung quanh.

Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn ngắm ngôi trường một cách kỹ lưỡng như thế này. Từng chi tiết nhỏ nhất, từ những hàng cây xanh mát dọc lối đi, đến những tòa nhà cao tầng với kiến trúc hiện đại, tất cả đều khiến tôi choáng ngợp.

"Các em học sinh mới! Hội trường ở phía bên này! Xin mời các em xếp hàng vào đây!"

Một giọng nói vang lên từ chiếc loa phóng thanh. Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh, đó là một nhân viên trung niên đeo cặp kính gọng đen, đang nhiệt tình hướng dẫn các học sinh mới.

Khi đến gần khu vực nhà thi đấu, một hàng dài các học sinh mới đang xếp hàng ngay ngắn.

"Tớ học cấp hai ở Nara."

"Ồ, thật á? Vậy là cậu sống một mình từ hồi Sơ Trung à?"

Tôi lặng lẽ nghe câu chuyện của họ, rồi cũng tự giác tìm chỗ đứng ở cuối hàng. Thật sự là lại được trở thành học sinh một lần nữa sao?

Cảm giác này thật tuyệt vời! Lần cuối cùng tôi cảm thấy hào hứng như thế này là khi nào rồi nhỉ?

Tôi nhớ mình đã từng có rất nhiều điều muốn làm khi còn là học sinh. Giờ đây, tôi lại có cơ hội được sống lại những năm tháng Cao trung tươi đẹp này.

Tôi tự nhủ mình sẽ làm tất cả những gì mình muốn, không để bản thân phải hối tiếc.

"—À mà khoan đã. Trước khi làm những điều mình thích, còn phải làm những việc mình không thích nữa."

Đúng vậy. Tôi chợt nhớ ra… một điều mà tôi đã cố lơ đi.

"Học hành vất vả quá đi..."

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
TFNC, mà chap này ngắn quá đọc ko đã😅
Xem thêm
mới bl xong có chap mới luôn:)
Xem thêm