Chỉ mình chồng tương lai...
中村ヒロ (Hiro Nakamura) ゆがー (Yuga)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Arc Vol.1 Chap 1~30

Chương 6: Lời mời từ nữ sinh Cao trung

15 Bình luận - Độ dài: 996 từ - Cập nhật:

Nole: .mikayy ;3.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau lễ nhập học là buổi phân lớp và hướng dẫn.

“Ngonnn!”

Nhìn vào bảng phân lớp, tôi giơ nắm đấm ăn mừng trong lòng.

Tôi và vợ tôi học chung lớp! Yeahhhh!

Tôi ngồi ở vị trí thứ ba từ cửa sổ tính vào, còn Yuki thì ở ngay giữa cuối lớp. Được ngồi cạnh cô ấy thì còn gì bằng, ước mà thành hiện thực luôn như này thì hết nấc.

“Được rồi. Vậy thì từ ngày mai mong các em hợp tác.”

Lời chào kết thúc của thầy chủ nhiệm Kasama vang lên, hôm nay chúng tôi được về sớm. Nghe nói từ ngày mai sẽ bắt đầu vào học chính thức.

“Này này, Suzuhara-kun. Trao đổi địa chỉ email đi!”

Khi tôi đang lật giở cuốn cẩm nang dành cho tân học sinh, có hai nữ sinh tiến đến bắt chuyện.

“Hả?”

Bị bắt chuyện bất ngờ, tôi hơi ngơ ngác.

Dựa vào ngoại hình và khí chất, rõ ràng họ là những nữ sinh nổi bật trong trường. Hình như là Shinazaki và Kobayashi thì phải, tôi nhớ họ đã tự giới thiệu như vậy lúc đầu buổi.

Chứ không phải vì thấy họ khá dễ thương nên tôi vẫn còn nhớ đâu nhá!

Nhận thấy vẻ bối rối của tôi, Shinazaki vội vàng nói thêm:

“Bọn tớ định trao đổi địa chỉ email với tất cả mọi người trong lớp. Dù sao thì cũng đã học chung lớp rồi mà, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tất cả chúng ta đều thân nhau sao?”

Hơi xạo ke rồi.

Nếu họ thật sự muốn trao đổi địa chỉ email với tất cả các bạn trong lớp, thì tại sao họ lại đến chỗ tôi đầu tiên, người đang ngồi ở tận góc lớp?

Hơn nữa, ánh mắt của họ… giống hệt ánh mắt những cô gái đã chủ động tiếp cận tôi trong những buổi tiệc gặp mặt khi tôi vừa mới trở thành giám đốc.

Nói cách khác là có mục đích.

Chà, thương hiệu “thủ khoa” quả là lợi hại.

Ở trường Cao trung trước, chẳng bao giờ có chuyện tôi được nữ sinh hỏi xin địa chỉ email cả.

Địa chỉ email của những nữ sinh Cao trung dễ thương… Nếu hỏi tôi có muốn không thì câu trả lời chắc chắn là có.

Nhưng…

Tôi chắp tay lại giả vờ tiếc nuối.

“Xin lỗi. Thật ra hôm nay tớ quên mang điện thoại rồi. Chắc là do hơi căng thẳng trong lúc phát biểu lễ nhập học.”

“Thế à… Tiếc thật. Mà căng thẳng vậy mà vẫn nói trôi chảy ghê.”

“Vậy ra cậu cũng căng thẳng sao. Tự nhiên lại thấy gần gũi hơn hẳn.”

“Ngày mai tớ sẽ mang theo. Lúc đó thì nhờ cậu nhé.”

“Okeee~.”

Xin lỗi… nhưng người tôi muốn có địa chỉ email nhất đã được định sẵn rồi.

Tôi liếc nhìn về phía cô gái đó.

“Này này, Arisugawa-san. Trao đổi địa chỉ email đi!”

Shinazaki và Kobayashi đã đến chỗ của Yuki.

Thực dụng hết mức. Lần này là đến lượt Á khoa Yuki sao? Kế hoạch trao đổi địa chỉ email với cả lớp của họ đã bay đi đâu mất rồi?

Có vẻ những nữ sinh nổi bật thường thích tụ tập với nhau.

Yuki cả ngoại hình lẫn học lực đều xuất sắc, rõ ràng đã được họ nhận diện là “cùng đẳng cấp”.

“Tóc bạc, lần đầu mình thấy luôn đó. Mượt ghê—”

“Hình như là con lai thì phải. Lúc tự giới thiệu cậu ấy có nói mà.”

Kobayashi định đưa tay chạm vào tóc của Yuki.

“Đừng chạm vào.”

Yuki gạt tay Kobayashi ra và nhìn với ánh mắt lạnh lùng như băng.

“Ơ… à, xin, xin lỗi.”

Không nghĩ rằng lại bị Yuki từ chối phũ phàng như vậy, Kobayashi tái mặt và lùi lại.

“Tôi không mang điện thoại.”

“Hể? Cậu quên sao?”

“Không phải quên. Chỉ là tôi cho rằng nó không cần thiết ở môi trường giáo dục.”

“Ơ... Nhưng không có thì bất tiện lắm chứ?”

“Không hề.”

Có vẻ như đã chuẩn bị xong đồ đạc, Yuki đóng cặp lại và định ra về.

“À, khoan đã. Vậy thì sau buổi học, chúng ta cùng nhau đi karaoke nhé?”

Kobayashi vội vàng níu kéo.

“Karaoke…?”

“Đúng vậy. Vừa để làm quen vừa là vì mình cũng muốn hỏi cậu vài chuyện.”

“Tôi không đi.”

Yuki dứt khoát lắc đầu.

“Việc ghé vào những nơi vui chơi giải trí trên đường về là vi phạm nội quy đấy.” Yuki nói với giọng đầy lạnh lùng.

“Vi phạm nội quy… chẳng cần phải sợ đến thế chứ. Miễn là không bị phát hiện thì được mà.”

“Không phải là sợ hay không sợ vì lí do trẻ con thế. Là học sinh của trường này, tôi sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh những quy định đã được đặt ra. Chỉ vậy thôi.”

“Ờ, ừm… vậy thì, hẹn lần sau…”

Cả hai người họ nhanh chóng rời khỏi lớp. Mặc dù nói là “hẹn lần sau”, nhưng tôi cảm thấy họ sẽ không bao giờ mời Yuki lần nữa.

“Ra vậy à… khá là…”

Tôi khẽ cười khi chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.

Đây chính là Yuki của 15 năm về trước. Giờ tôi đã hiểu tại sao cô ấy lại gọi đó là “quá khứ đen tối”… Khá là… khó gần.

Nhưng tôi cũng muốn được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô ấy.

Chắc sẽ không giống Yuki sau này, tôi đoán phản ứng của cô ấy khi bị chinh phục sẽ khác lắm.

“Thú vị rồi đây.”

Độ thiện cảm hiện tại bằng không.

Độ khó nhiệm vụ đạt mức ‘Siêu ác mộng’.

Vũ khí duy nhất của tôi là [Việc tôi tường tận mọi khía cạnh của cô ấy sau này].

Nào, giờ high-light mới bắt đầu thôi.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

AGG cao vler
btw Main Aura :D
Xem thêm
câu cuối của thần cáo à:))
Xem thêm
Thú vị rồi đây =))
Xem thêm
Chỉ số của main cao ác luôn ấy chứ
Xem thêm
"thú vị r đây":D
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Có hẳn hướng dẫn tán lại vợ thì thua sao đc
Xem thêm
Độ khó Asean 🗿
Xem thêm