[WN] Arc Vol.1 Chap 1~30
《Tương lai》Lần đầu gặp em, Arisugawa Yuki (3)
28 Bình luận - Độ dài: 1,565 từ - Cập nhật:
Nole: mikayy ;3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yuki chỉ độc một chiếc khăn tắm. Hơn nữa, cách quấn khăn cũng lỏng lẻo đến mức chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể khiến nó rơi xuống.
Dù lớp trang điểm đã được tẩy đi, nhưng khuôn mặt cô ấy vẫn đẹp một cách hoàn hảo.
Có lẽ do cơ thể đã ấm lên và hòa mình vào nhiệt độ phòng, nên hai gò má cô ấy ửng hồng.
Không chỉ có hai gò má, làn da trắng mịn mà bình thường khó thấy được giờ đây cũng phủ một lớp ánh hồng nhàn nhạt đầy mời gọi..
“B-Biến thái...”
Có lẽ nhận ra ánh mắt tôi đang chăm chú nhìn mình, Yuki khẽ cười trêu chọc.
“A, xin, xin lỗi.”
Lời xin lỗi bật ra theo phản xạ, nhưng tôi có làm gì sai đâu? Đáng lẽ cô ấy phải mặc quần áo chứ?
“V, vậy quần áo thì sao?”
“Em sẽ mặc sau. Nhưng bây giờ thì không cần thiết.”
Vừa nói, cô ấy vừa từ tốn bước về phía tôi. Vòng một căng tròn ẩn sau lớp khăn tắm khẽ đung đưa theo từng nhịp chân.
Không được! Nhất định không được nhìn!
“!?”
Tôi vội vàng lấy tay che kín mắt.
Rõ ràng là cô ấy dùng chung loại dầu gội với tôi, nhưng từ cơ thể cô ấy tỏa ra một mùi hương ngọt ngào mê hoặc.
Bỗng, cô ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ngả ra ghế sofa và ngồi xuống trên người tôi. Bờ mông mềm mại, không mảnh vải che thân, áp trọn vào bụng dưới của tôi.
Một cảm giác ấm áp và mềm mại lan tỏa khắp cơ thể. Thật lạ vì tôi không hề cảm thấy nặng nề chút nào.
“Đây là lần đầu tiên của em. Em muốn trao nó cho anh.”
“!?”
Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi, lẽ nào…
Cô ấy thực sự định trao thân cho tôi sao!?
“N, Này! Em không cần phải làm theo lời của người ba tồi tệ đó!”
“Em không làm vậy vì ông ấy, mà là ngược lại.”
Ngược lại?
Trong lúc tôi còn đang hoang mang, Yuki thì thầm vào tai tôi, giọng đầy quyến rũ.
“Anh không cần phải cho vay tiền. Nhưng, em muốn anh ôm em.”
Tôi nhìn thấy rõ những giọt lệ đã trực trào trên khóe mắt của Yuki.
“Nếu nó không còn là lần đầu tiên nữa, giá trị của em sẽ mất đi. Như vậy, ông ấy sẽ không thể dùng em để mặc cả vay tiền nữa.”
“Có lẽ là vậy nhưng mà…”
“Hơn nữa, nếu là lần đầu tiên thì em... đương nhiên muốn dành cho một người tốt bụng như anh.”
Vừa nói, khóe môi cô ấy vừa nở một nụ cười yếu ớt giữa những giọt lệ đã rơi.
“Anh đã cảm thông cho em. Đã đối xử tử tế với em. Vì vậy, đây là lời cảm tạ…”
Gương mặt xinh đẹp của cô ấy từ từ áp sát lại, cô ấy muốn hôn tôi.
Đôi môi mềm mại, căng mọng màu đào, đang khép hờ, nhẹ nhàng tiến đến gần tôi.
Nhưng, nụ hôn ấy đã không chạm đến môi tôi.
“Á!”
Mũi của tôi và Yuki đã chạm nhau một cách vụng về.
Cú va chạm khá mạnh khiến sống mũi tôi đau nhói. Có lẽ Yuki cũng không khá hơn, cô ấy đang xoa xoa đầu mũi với đôi mắt ướt át.
“Em xin lỗi. Đây là lần đầu tiên em làm chuyện này, hôn khó quá…”
Đến cả nụ hôn cũng là lần đầu tiên sao...
Nhờ cơn đau bất ngờ mà những cảm xúc hỗn loạn suýt nữa đã chiếm lấy tôi đã nhanh chóng tan biến.
Tôi cầm lấy chiếc chăn mỏng trên ghế sofa và nhẹ nhàng choàng lên người cô ấy.
“Vậy thì càng không thể tùy tiện trao nó ở những nơi như thế này. Lần đầu tiên của em nên thuộc về người mà em thực sự yêu thương.”
“Đằng nào thì điều đó cũng không bao giờ thành hiện thực. Chồng em chắc chắn sẽ là người mà ba em sắp đặt.”
Yuki gục mặt vào ngực tôi và trút một tiếng thở dài não nề.
“Cuộc đời em là gì chứ… Ngay cả khi công ty chúng em tránh được bờ vực phá sản, người thừa kế cũng sẽ là một người khác chứ không phải em. Dù em đã cố gắng hết sức để vươn lên vị trí cao không màng phận nữ nhi, kết cục vẫn là thế này. Anh có hiểu được cảm giác tuyệt vọng muốn buông xuôi tất cả không?”
“………”
Gương mặt của Arisugawa Shigeyuki lúc rời khỏi nhà hàng hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi.
Nụ cười giả tạo, đáng ghét đó.
Tôi phải làm gì đây?
Nếu tôi cho ông ta vay tiền, mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng ý đồ đen tối của ông ta.
Nhưng nếu tôi từ chối cho vay, cô ấy… Yuki sẽ chìm trong bất hạnh.
Phải rồi. Vậy thì, thay vì cả hai điều đó…
“Vậy thì em hãy lấy tôi nhé?”
“Hả?”
Với khuôn mặt ngơ ngác đến ngây dại, Yuki hoàn toàn bất động.
“Nếu điều kiện vay vốn là kết hôn, ông Arisugawa chắc chắn sẽ không từ chối cơ hội này.”
“Đ, Đúng là như vậy nhưng… Sao tự dưng lại nói đến chuyện kết hôn thế này!?”
“Không, mẹ tôi cũng đang thúc ép tôi sớm lập gia đình. Tôi nghĩ như vậy cũng là một ý hay. Em kết hôn cũng coi như được giải thoát khỏi gã cha khốn nạn đó.”
“Ư, chuyện đó thì…”
Có lẽ vì quá đỗi bất ngờ, sắc mặt cô ấy đỏ bừng lên và cô ấy hơi choáng váng nhẹ. Đôi má cô ấy còn ửng sắc hồng đậm hơn cả khoảnh khắc bị tôi nhìn thấy thân thể trần trụi..
“Xin hãy để em bình tĩnh lại một chút!”
Yuki nói rồi bắt đầu hít thở sâu và chậm rãi.
“V, vậy là, em,... ngay lúc này,... đang được cầu hôn sao?”
“Đúng vậy.”
“V, vâng… , em… bây giờ,... đang được cầu hôn…”
Yuki vừa nói vừa dùng chăn che đi gần hết khuôn mặt đỏ chót vì xấu hổ.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng tim cô đang đập rất nhanh, như thể tôi đang áp tai vào ngực cô ấy.
“Hể? Em ngại ngùng đến vậy sao?”
“T, tất nhiên rồi. Đây là lần đầu tiên... em được cầu hôn mà…”
Có vẻ như trong tâm trí cô ấy, việc bị nhìn thấy thân thể trần trụi hay đánh mất sự trinh trắng cũng không khiến cô ấy xấu hổ bằng việc đột ngột nhận được lời cầu hôn.
Cảm giác như, cô ấy có chút khác biệt so với những người con gái khác.
“Em không thích sao…?”
“K, không phải là em không thích… Chỉ là em hơi bất ngờ… á…”
Cô ấy kéo chăn trùm kín người, thu mình lại vì xấu hổ.
“Em ổn chứ?”
“Không ổn chút nào… Tim em đập mạnh quá… Cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực…”
Giọng nói nghẹn ngào của cô ấy phát ra từ bên trong lớp chăn cuộn tròn.
“Nghĩ kỹ lại thì, em thấy tất cả những hành động vừa rồi thật đáng xấu hổ… Em chỉ muốn nhảy ngay xuống từ ban công…”
“Đừng làm vậy. Sẽ thành chuyện chẳng hay đấy.”
Một lúc sau, cô ấy e dè thò khuôn mặt nhỏ nhắn ra từ khe hở của chiếc chăn như một chú rùa con.
“N, Này, anh thực sự chắc chắn là em sao…?” Yuki hỏi với ánh mắt lo âu.
“Chúng ta chỉ mới quen nhau hôm nay. Tính cách ra sao. Sở thích thế nào. Thích ăn gì. Anh hoàn toàn không biết gì về em cả.”
“À. Em nói đúng.”
Tôi khẽ gật đầu và kéo một chiếc đệm ngồi từ chiếc ghế bên cạnh.
Rồi tôi ngồi xuống đối diện với cô ấy đang cuộn tròn trên ghế sofa.
“Vậy thì, chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau từ bây giờ nhé. Đêm còn dài mà.”
“B, bây giờ sao!?”
“Ừ. Bắt đầu bằng màn tự giới thiệu. Giống như đang hẹn hò xem mắt vậy.”
“Hẹn hò xem mắt…”
Cô ấy im lặng một thoáng rồi
“……Phụt……ahaha……”
Cô ấy bật lên tiếng cười giòn tan như trút bỏ được gánh nặng.
“Khoan đã khoan đã. Sao em lại cười thế?”
“T, tại vì, vừa được cầu hôn xong lại còn hẹn hò xem mắt, chẳng phải là quá kỳ cục sao?”
“Hả. Chỉ vì chuyện đó thôi sao…?”
Có vẻ như tôi đã chọc đúng chỗ cười của cô ấy. Chuyện đó có gì buồn cười chứ?
“Phụt… ahaha……”
Vì Yuki cứ tiếp tục cười khúc khích như vậy, tôi cũng bị cuốn theo và bật cười.
“Được rồi, vậy thì, chúng ta chính thức bắt đầu bằng màn tự giới thiệu nhé.”
*
Sau khi kết hôn, tôi đã nhìn thấy nụ cười của cô ấy vô số lần.
Nhưng khoảnh khắc tôi thấy Yuki đáng yêu nhất, chính là lúc được thấy cô ấy cười rạng rỡ như thế này.
28 Bình luận
Đoạn 5: Có lẽ cơ thể cô đã ấm lên và đã quen với nhiệt độ phòng, nên hai gò má cô ấy ửng hồng.