Chỉ mình chồng tương lai...
Hiro Nakamura (中村ヒロ) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Arc Nhập học - nửa đầu Học kì 1. Chap 1~50 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 41: Khai mạc - Lễ hội Wakaba (1)

14 Bình luận - Độ dài: 956 từ - Cập nhật:

Nole: .mikayy ;3.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tôi xin tuyên bố khai mạc Lễ hội Wakaba lần thứ 25!"

Giọng nói đầy năng lượng của Hội trưởng Mikami Shizuka vang vọng khắp sân trường, báo hiệu sự khởi đầu của lễ hội Wakaba.

Buổi sáng là sự kiện do các Câu lạc bộ thể thao tổ chức. Những trò chơi sôi động, những tiếng hò reo cổ vũ vang lên khắp nơi, khiến không khí lễ hội càng thêm náo nhiệt.

Buổi chiều là dành cho các sự kiện của các Câu lạc bộ văn hóa. Sự kiện mà chúng tôi đầu tư rất nhiều được mong chờ sẽ là điểm nhấn của lễ hội.

Các Câu lạc bộ thể thao cũng có những cách thức riêng để thể hiện tinh thần của mình.

Câu lạc bộ bóng chày thì tổ chức trò chơi ném bóng trúng đích, Câu lạc bộ bóng rổ thì có cuộc thi ném phạt. Một số khác, như Câu lạc bộ bóng bầu dục, lại chọn cách "lấp đầy" dạ dày mọi người bằng những món ăn hấp dẫn.

Vì lý do vệ sinh, những món như kem tươi không được phép bày bán. Thay vào đó, "vua" của lễ hội ẩm thực là những món ăn từ bột mì như takoyaki, yakisoba...

Tôi và Yuki đeo băng tay của Hội học sinh, đi tuần tra quanh các gian hàng để đảm bảo không có sự cố nào xảy ra.

Nhưng, "tuần tra" cũng là một cái cớ tuyệt vời để tôi và Yuki có một buổi hẹn hò nho nhỏ ở lễ hội trường học.

"Cho tôi một phần takoyaki."

Mối quan hệ giữa tôi và Yuki đang dần trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Tôi đã trở thành một trong số ít những nam sinh "may mắn" có thể trò chuyện cùng Công chúa Hoa hồng Trắng của trường.

Đôi khi, cũng có người tò mò hỏi thẳng tôi rằng "hai người đang hẹn hò sao?", tôi chỉ cười xòa đáp lại bằng một câu đùa: "Cũng coi như là đã chinh phục được tám phần rồi."

"Công chúa thích mấy tên học giỏi sao?"

"Chết tiệt, nếu mình thi đậu Thủ khoa thì có phải là có cơ hội rồi không?"

Những lời xì xào bàn tán như vậy cứ thế lọt vào tai tôi.

"..."

Nhân vật chính của những lời đồn đoán - Yuki - lại hoàn toàn mất hồn.

Có lẽ cô ấy đang lo lắng cho phần buổi chiều của lễ hội.

"Arisugawa-san, cậu ăn không?"

Tôi gắp một viên takoyaki đưa cho Yuki.

"Tôi không ăn."

Yuki lắc đầu từ chối.

"Tôi không thấy đói. Sáng nay tôi cũng không ăn gì."

Thấy Yuki trông hơi phờ phạc…

".......... Đây,"

…Tôi bèn "nhẹ nhàng" nhét miếng takoyaki vào miệng cô ấy.

"!!!"

Cô xuýt xoa vì bỏng lưỡi rồi cố gắng nuốt viên takoyaki, sau đó trừng mắt nhìn tôi.

"Cậu.. Cậu làm cái gì thế?"

Yuki mắt ngấn nước, giận dỗi nhìn tôi.

"Nếu không ăn gì thì đến tối sẽ không trụ được đâu. Sáng cũng không ăn, trưa cũng không có cảm giác thèm ăn. Chắc tối qua cũng chẳng ăn được gì tử tế, đúng không?"

"Ư..."

Như bị nói trúng tim đen, Yuki cúi gằm mặt im lặng.

"Chúng ta đã làm hết những gì có thể rồi. Giờ chỉ còn cách cầu nguyện thôi."

"Nhưng mà..."

"Hàaa..."

Tôi thở dài, nhìn xung quanh xác nhận không có ai, rồi yêu cầu nhẹ nhàng.

"Cậu nắm tay tôi đi."

"Ể? Cậu... cậu nói gì vậy?"

"Cứ nắm đi."

Tôi nắm lấy tay Yuki.

"Cậu... cậu làm gì thế..."

Yuki thoáng đỏ mặt, nhưng rồi khi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay tôi, cô ấy khẽ hỏi:

"Cậu đang run à?"

"Đây là thói quen từ ngày xưa của tôi. Cứ mỗi khi căng thẳng là tôi lại run, không cách nào kiềm chế được. Chỉ là tôi không để lộ ra mặt thôi."

"Vậy...ra cậu cũng đang căng thẳng."

"Đương nhiên là căng thẳng rồi. Tôi đã lỡ miệng hứa rằng nếu thua thì sẽ làm bất cứ điều gì anh ta yêu cầu mà. Tim tôi giờ đang đập thình thịch đây này."

"Tự làm tự chịu thôi. Sao cậu lại cá cược với anh trai tôi chứ?"

"Tại vì..."

Có hai lý do.

Thứ nhất là tôi muốn Yuuma từ bỏ ý định sang Mỹ, ở lại Nhật Bản để tiếp quản công ty Ariscore. Yuuma rất tài giỏi, nếu anh ta tiếp quản Ariscore, chắc chắn công ty sẽ không gặp khó khăn.

Như vậy thì Yuki của tương lai sẽ không phải bán mình để trả nợ.

Và lý do thứ hai là...

"Vì tôi thấy tức giận khi anh ta xem thường cậu."

Đây là lời nói thật lòng.

Tôi không thể tha thứ cho Yuuma vì đã xem thường vợ tôi. Cơn giận bùng nổ, và tôi đã cá cược với anh ta trong lúc nóng đầu.

"Ai mà chẳng tức giận khi bạn mình bị người khác xem thường. Nên tôi đã..."

"Vậy... vậy sao?"

Yuki vừa nói vừa nghịch tóc, quay mặt đi chỗ khác.

Tuy không nhìn thấy mặt Yuki, nhưng tôi thấy tai cô ấy hơi đỏ lên.

Ơ, chẳng lẽ em ấy đang ngại sao?

Đúng lúc đó, bụng Yuki kêu lên "ọc ọc".

Xem ra, sự căng thẳng trong lòng đã được cởi bỏ phần nào.

"Á!"

"Haha. Miệng thì nói không đói, nhưng bụng thì lại thành thật quá nhỉ."

"Im ngay! Đừng có nói thế!"

Yuki rảo bước nhanh về phía hàng quán, tôi cũng vội vàng đuổi theo cô ấy.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

siuuuuu
Let this novel back to the 1st again
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
lý do còn lại:" vì em là vợ của anh"🐧🐧
tfnc
Xem thêm
ngài đã trở lại
Xem thêm