Chỉ mình chồng tương lai...
Hiro Nakamura (中村ヒロ) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Arc Nhập học - nửa đầu Học kì 1. Chap 1~50

Chương 36: Chiến lược bất ngờ

10 Bình luận - Độ dài: 1,148 từ - Cập nhật:

Nole: .mikayy ;3.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày Yuki nghỉ học, tôi đã gọi điện nhiều lần nhưng cô ấy không bắt máy.

"Arisugawa-san á? Tôi nghe nói em ấy bị cảm."

"Vậy sao?"

Tôi nghĩ Yuki đã báo cho nhà trường nên đã hỏi giáo viên. Thầy giáo nói rằng sáng nay Yuki có gọi điện báo là bị cảm xin nghỉ học.

Hôm qua trông cô ấy có vẻ không khỏe.

Chắc em ấy lại bị thiếu ngủ và lo lắng nữa rồi.

"Công việc của ban chiều thế nào rồi?"

Khi tôi đến phòng Hội học sinh, Hội trưởng lo lắng hỏi.

"Thực ra thì không được suôn sẻ cho lắm ạ."

"Arisugawa-san hôm nay nghỉ học à?"

"Vâng ạ. Hình như cậu ấy bị cảm."

"Vậy sao... May mà không phải bệnh tâm lý."

Chắc là Hội trưởng cũng đã biết chuyện Yuki và các Câu lạc bộ văn hóa bất hòa.

Hội trưởng nhìn xa xăm rồi thở dài não nề.

"Không phải ai cũng có thể làm việc chăm chỉ như em ấy. Có nhiều người chỉ thích hưởng thụ, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân."

Shizuka-senpai nói đúng.

Mục đích của Yuki và các thành viên Câu lạc bộ văn hóa là khác nhau.

  - Yuki muốn lễ hội Wakaba thành công tốt đẹp.

  - Còn các Câu lạc bộ văn hóa muốn tạo ra những kỷ niệm vui vẻ thời học sinh.

Mục tiêu khác nhau nên việc xảy ra xung đột là điều đương nhiên.

"Giờ phải làm sao? Hay là để chị hỗ trợ ban chiều? Num…num"

Phó Hội trưởng vừa ăn mì xào vừa giơ tay.

"Chuyện hòa giải thì cứ để chị lo. Chị tự tin vào khả năng giao tiếp đấy. Mà… thực ra, chị cũng chỉ làm được mỗi việc đó thôi."

Phó Hội trưởng cười toe toét, như đang tỏa ra hào quang của một "dân chơi".

"Vậy thì tốt quá. Nếu bọn em không xử lý được thì sẽ nhờ chị giúp ạ."

"Cứ để đó cho chị hén!"

"Có việc gì gấp các em nhớ báo cho chị sớm nhé. Dù sao thì các em cũng chỉ là học sinh năm Nhất thôi."

Hội trưởng mỉm cười dịu dàng đầy ấm áp.

Giờ phải làm sao đây?

Tôi dựa lưng vào ghế nhìn lên trần nhà suy ngẫm.

Cứ thế này thì chắc chắn lễ hội Wakaba năm nay sẽ không thể vượt qua năm ngoái, Yuki cũng biết điều đó.

Lý do khiến cô ngã bệnh không chỉ vì mệt mỏi. Yuki lo lắng rằng mình sẽ không thể thắng được Yuuma, lại thêm áp lực vì không thể hòa giải với các Câu lạc bộ văn hóa.

Liệu anh có thể làm gì đó để giúp em không?

"Suzuhara-kun, cậu có rảnh không?"

"Sugita... senpai?"

Sugita-senpai, người hiếm khi mở miệng ra vỗ vai tôi.

Vẫn là giọng nói trầm ấm đó, mỗi khi anh ấy lên tiếng mọi người trong phòng lại im lặng.

"Về việc sắp xếp địa điểm cho các Câu lạc bộ văn hóa... Cậu đừng để họ bán hàng ở khu vực này."

Sugita-senpai chỉ vào phía trên của tờ giấy ghi chú địa điểm bán hàng.

"Gần cổng Bắc sao? Tại sao ạ...?"

"À, ra là mấy đứa năm Nhất chưa biết chuyện này."

Phó Hội trưởng vừa nói vừa xoay ghế.

"Học viện có mối quan hệ rất xấu với Hội đồng tự quản khu phố."

Cô nàng giải thích ngắn gọn với vẻ mặt khá nghiêm trọng.

Chuyện bắt đầu từ 5 năm trước, khi Học viện xây dựng tòa nhà mới.

Có rất nhiều lời phàn nàn từ người dân xung quanh. Tiếng ồn xây dựng, xe cộ chở vật liệu làm đường xá chật hẹp, tòa nhà mới che khuất ánh nắng khiến quần áo phơi khó khô,...

Nhưng Học viện không thể dừng việc xây dựng nên công việc vẫn phải tiếp tục.

Và rồi giữa Ban quản lý của Học viện và Hội đồng tự quản khu phố đã xảy ra tranh cãi gay gắt.

"Hội đồng tự quản tức giận, nên đã ngừng hỗ trợ tài chính cho Học viện. Các hoạt động tình nguyện thông qua Hội đồng tự quản cũng bị hủy bỏ."

Hội trưởng vừa nói vừa day trán thở dài.

"Gần cổng Bắc có nhà của những người dân đó. Vì vậy chúng ta nên hạn chế tiếp xúc với họ, chị không muốn nhận được lời phàn nàn về việc học sinh làm ồn đâu."

"Ra vậy. Vì thế nên Sugita-senpai mới không cho các Câu lạc bộ bán hàng ở khu vực phía Bắc ạ."

"Việc tổ chức chạy marathon trong sân trường cũng là vì lý do đó, người dân nói là chạy ngoài đường sẽ gây cản trở giao thông."

Mà cũng đúng, tôi hiểu cảm giác đó.

Học viện này không phải là trường mà cứ nhà gần là sẽ đậu vô đi học. Đối với người dân xung quanh, việc phải chịu thiệt thòi vì những học sinh không phải con em mình là điều khó có thể chấp nhận được.

"Buồn thật đấy. Ngày xưa Học viện mình với họ thân thiết lắm mà..."

"Hửm? Risa-senpai, cái gì thế ạ?"

"Báo Hội học sinh ngày xưa. Chị tìm thấy nó lúc dọn dẹp trong kho của Hội học sinh."

Phó Hội trưởng đang xem tờ báo Hội học sinh 5 năm trước, trên báo có bức ảnh chụp người dân khu phố và học sinh Học viện cùng nhau tham gia hoạt động dọn vệ sinh.

Tương lai thì những bài báo Hội học sinh được lưu trữ dưới dạng dữ liệu, nhưng ngày xưa thì phải viết bài bằng máy đánh chữ rồi dán ảnh lên đó.

"Ồ, ngày xưa họ thân thiết với nhau thật đấy... Ơ, khoan đã... cho em xem kỹ bức ảnh đó với!"

"Nè nè, em làm gì thế?"

Tôi giật lấy tờ báo rồi nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

"Quả nhiên... Không sai..."

Đây rồi! Vậy là mình đã suy nghĩ quá hạn hẹp.

Tôi cứ nghĩ rằng muốn vượt qua lễ hội Wakaba năm ngoái thì chỉ có cách là cải thiện lễ hội năm nay.

Lễ hội Wakaba là nơi để Hội học sinh thể hiện năng lực, và các cựu học sinh nổi tiếng cũng sẽ đến tham dự...

"Có thể làm được đấy..."

Tôi chợt nhận ra điều đó.

"Hội trưởng! Chị có biết thầy cô nào đã tham gia hoạt động tình nguyện này không ạ?"

"Ể, để xem nào..."

Hội trưởng nhìn bức ảnh rồi chỉ vào một góc.

"Hình như người trong ảnh là Gonda-sensei, giáo viên dạy môn Xã Hội."

"Em cảm ơn chị ạ!"

Tôi vơ lấy cặp sách, tức tốc chạy ra khỏi phòng Hội học sinh.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Quy luật chiến thắng đã được xác định
Xem thêm
Ơ động đất à ? Ko phải, đó là anh main đang đi lên
Xem thêm
Trộm vía anh nhà biến cái lễ hội thành lễ cưới sớm với vợ luôn :))
Xem thêm
Trộm vía anh nhà biến cái lễ hội thành lễ cưới sớm với vợ luôn :))
Xem thêm
a nhà sắp biến lễ hội năm ngoái thành trơ cười🗣
Xem thêm
Lật kèo🕺
Xem thêm