"— Còn sống thật là tuyệt vời."
Tôi đã thoát chết trong gang tấc.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Nhưng xác con Gấu Thiết Giáp vẫn nằm im tại chỗ, và không có động vật hoang dã hay ma vật nào khác xuất hiện, có lẽ tôi đã không bất tỉnh quá lâu.
Vết thương trên bụng tôi đã ngừng chảy máu. Vùng bụng vẫn còn đen sì vì máu khô, nhưng khi chạm vào, tôi cảm nhận được lớp vảy cứng đang hình thành trên bốn vết thương. Thấy những vết vảy to như vậy trên cơ thể mình, tôi không khỏi rùng mình.
Tôi nhớ đã từng nghe nói rằng móng vuốt của gấu chứa rất nhiều vi khuẩn, và nếu bị cào, thì nguy cơ nhiễm trùng còn nguy hiểm hơn cả vết thương. Không thể nào nước bọt của tôi, khi tôi nhai lá cây lại có thể khử trùng và giải độc hoàn toàn được... Mà thôi, bây giờ có nghĩ cũng vô ích. Cứ cầu nguyện là mình sẽ ổn thôi.
"Ưm... đầu mình hơi choáng..."
Tôi không thể cứ mãi nằm đây tận hưởng niềm vui sống sót. Ở lại đây quá nguy hiểm. Dù không phải là Gấu Thiết Giáp, nhưng nếu có bất kỳ sinh vật ăn thịt nào khác xuất hiện, tôi sẽ toi đời.
Nhưng tôi nên đi đâu bây giờ? Tôi biết hướng đi nhờ vào chức năng la bàn, nhưng tôi không biết mình còn cách hầm ngục bao xa--
"Đúng rồi, hầm ngục!"
Xác của Takashima, cậu bạn cùng lớp ở gần đây có nghĩa là nơi này chính là điểm xuất phát của hầm ngục. Ít nhất là theo suy đoán của tôi.
Nhưng nhìn xung quanh, tôi chỉ thấy rừng cây...
"--Tìm thấy rồi!"
Tôi nhìn kỹ hơn và phát hiện ra một ngôi đền bằng đá gần đó. Bề mặt ngôi đền phủ đầy rêu và dây leo, rất khó để nhận ra giữa rừng cây, nhưng một khi đã nhìn thấy, tôi sẽ không thể nào bỏ qua nó.
Ngôi đền hình chữ nhật, cao khoảng bốn mét, rõ ràng là một công trình nhân tạo giữa khu rừng rậm rạp này. Đây chắc chắn là lối vào hầm ngục.
Không ngờ mình lại bỏ qua nó. Chắc hẳn lúc nãy tôi đã quá hoảng loạn. Nhưng sau tất cả , tôi cũng đã đánh bại được Gấu Thiết Giáp, chứng tỏ tôi cũng khá nhanh trí và hành động quyết đoán.
Ồ, không ngờ mình lại giỏi đến vậy.
Đang tự mãn và chuẩn bị đi về phía ngôi đền, thì...
"--Woa, bên ngoài thực sự là rừng cây sao?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói đó phát ra từ trong ngôi đền... có nghĩa là có bạn cùng lớp của tôi đang ở đó.
"Này! Có ai ở đó không?"
Tôi không quan tâm đó là ai. Giữa nơi hoang dã nguy hiểm này, việc có một người bạn đồng hành là một điều vô cùng may mắn.
Tôi vui mừng vì sắp được gặp lại bạn bè.
"Hả? Momokawa? Mày vẫn còn sống sao?"
Người bước ra từ ngôi đền tối tăm là Higuchi Kyouya, một học sinh cá biệt với mái tóc nâu và khuyên tai.
"Ơ, Momokawa-kun, cậu cũng ở đây sao? Woa, đúng là cậu rồi!"
Người tiếp theo là Reina A. Ayase, cô bé loli tóc vàng hoe.
"Là cậu thật sao? Kotaro!?"
Và cuối cùng là cậu bạn thân mập mạp của tôi.
"Masaru!?"
"Ôi! Kotaro, cậu không sao đấy chứ!?"
Saito Masaru. Nhìn thấy cậu bạn thân, tôi vui mừng và nhẹ nhõm đến mức suýt khóc.
Không chỉ là gặp lại bạn bè, mà còn là có thêm đồng đội, những người đã được ban tặng thiên chức, để cùng nhau chiến đấu. Với ba người, chắc chắn sẽ có ai đó nhận được thiên chức hữu ích như Chiến Binh hay Hỏa Pháp Sư. Không thể nào cả ba người đều là Chú Thuật Sư được.
Hơn nữa, kỹ năng của Chú Thuật Sư cũng sẽ hữu ích hơn nếu có đồng đội chiến đấu bên cạnh--
"Này, khoan đã, Momokawa."
Tôi dừng bước. Không, tôi bị chặn lại.
Bởi một con dao găm vào trước chân tôi. Nếu tôi bước thêm ba centimet nữa, chắc chắn ngón chân của tôi đã bị cắt đứt.
"Cái..."
"Này! Cậu làm gì vậy, Higuchi-san!?"
Masaru hét lên thay tôi.
"Im đi, thằng mập địt. Mày lo mà đi lấy core của con quái vật kia đi."
"Kotaro vẫn còn sống! Chúng ta phải giúp cậu ấy--"
"Vậy thì mày chết thay nó đi! Nhé!?"
Higuchi rút từ túi quần sau-- hình như là vậy, tôi chỉ nhìn thấy thoáng qua là một con dao bướm, và dí vào cổ Masaru.
"Chúng ta có ba người đấy, đừng có quên."
"Khoan đã! Sao lại đánh nhau chứ! Bây giờ chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau--"
"Hả? Momokawa, mày bị ngu à?"
Higuchi cười khẩy khi nghe tôi nói những lời lẽ lẽ thường tình.
"Hay là mày chưa đọc email? Ngu quá vậy?"
Higuchi cười nhạo, và rút dao ra khỏi cổ Masaru.
"Saito, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi lôi core ra. Tao sẽ lo liệu Momokawa. Còn Reina, em cứ vào trong đợi đi, em không nên nhìn thấy cảnh máu me này đâu."
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng là tình hình đang xấu đi. Và tôi không thể kiểm soát được nó.
Khuôn mặt Masaru tái mét, cậu ta làm theo lời Higuchi, và đi về phía xác con Gấu Thiết Giáp.
Còn Reina, sau khi nghe câu "vào trong đợi đi” với giọng điệu ngọt ngào đến rợn người, đã ngoan ngoãn quay trở lại ngôi đền, như thể không nhận ra bầu không khí căng thẳng xung quanh.
"Vậy thì, Momokawa, xin lỗi nhé, nhưng mày phải chết. Tao cảm ơn mày vì đã giết con quái vật đó. Cảm ơn vì bữa ăn ngon lành."
Higuchi cười nham hiểm, ánh mắt tràn đầy sát khí, và tiến về phía tôi, tay cầm dao bướm.
"Ơ, khoan đã! Chờ đã, tại sao tôi lại--"
"Đừng có nhúc nhích. Tao sẽ cho mày chết một cách nhanh chóng và không đau đớn, coi như là tao thương hại mày."
Dù giọng điệu có vẻ đùa cợt, nhưng tôi biết hắn ta không hề nói đùa. Tôi có thể cảm nhận được sát khí từ hắn ta. Higuchi thực sự sẽ giết tôi. Không chút do dự hay chút hối hận nào.
Và hắn ta đã giơ dao lên.
"Vậy thì, hãy chết một cách ngoan ngoãn đi--"
"Nếu mày đâm tao, mày cũng sẽ chết bởi chú thuật của tao!"
Tay Higuchi dừng lại.
"Mày... đừng có hù dọa tao."
Vậy thì tại sao mày lại dừng lại? Higuchi rõ ràng đang cảnh giác. Đúng vậy, hắn ta cũng biết về sức mạnh siêu nhiên của thiên chức.
"Toàn bộ sát thương mà tao phải chịu sẽ được phản lại lên đối phương. Đó là năng lực của tao."
Cạch! Con dao bướm gập lại. Nắm đấm của Higuchi, tay đang cầm cán dao--
"Ặc!?"
Giáng thẳng vào mặt tôi. Tôi không cảm thấy đau, mà là ngạc nhiên.
"-- Khốn kiếp! Là thật sao!?"
Higuchi ôm mặt, ngã ngửa ra sau giống hệt tôi. Tuyệt vời, với "Đáp Trả Thương Tổn", dù là một tên yếu ớt như tôi cũng không phải chịu thiệt.
May mắn là xương mũi và răng của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng tôi cảm thấy máu mũi đang chảy ra. Không sao, chỉ vậy thôi, không cần dùng đến ngụy bồ công anh.
"Này, Higuchi-san, Kotaro là--"
"Im đi, thằng mập! Mày lo mà lấy core đi!"
Masaru có vẻ nhẹ nhõm khi thấy tôi vẫn còn sống.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy thất vọng và khó tin khi thấy cậu ta ngoan ngoãn nghe theo lời Higuchi. Higuchi-san? Cái quái gì vậy? Masaru, cậu đúng là vô dụng.
"Higuchi, core là gì? Giải thích đi."
"Momokawa, mày đừng có--”
"Mày đã biết năng lực của tao rồi đấy. Nếu mày đâm tao, lần này mày sẽ chết chắc!"
Higuchi nghiến răng ken két, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Nhưng có vẻ như hắn ta không đủ ngu ngốc để lao vào tấn công tôi một cách mù quáng. May mà tôi không phải chết chung với tên này.
"... Chậc, được rồi, tao sẽ nói cho mày biết."
Sau vài giây im lặng, Higuchi cất tiếng. Giọng điệu miễn cưỡng, nhưng không hiểu sao hắn ta lại nở nụ cười nham hiểm.
Tôi có linh cảm xấu, nhưng bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe.
"Core là thứ cần thiết để kích hoạt "Cổng Thiên Đàng". Mày phải lấy nó từ con ma vật mà mày vừa giết, trực tiếp từ trong cơ thể nó."
Tôi liếc nhìn Masaru, cậu ta đang mổ bụng con Gấu Thiết Giáp bằng một con dao. Con dao đó không phải là dao bướm của Higuchi, mà là một con dao có thiết kế khá cổ xưa. Tôi nhớ con dao mà Higuchi ném vào chân tôi cũng có hình dạng tương tự... Có lẽ cậu ta nhặt được nó trong hầm ngục.
Nhưng với một con dao như vậy, làm sao cậu ta có thể mổ bụng con Gấu Thiết Giáp được? Masaru chắc cũng biết điều đó. Cậu ta từ bỏ việc lột da con gấu, và thọc tay vào vết thương trên bụng nó, bất chấp máu me và mỡ.
Liệu cậu ta có thể lấy được core không-- đang nghĩ vậy, thì...
"Tìm thấy rồi! Lấy được rồi!"
Có vẻ như cậu ta đã thành công. Trên tay phải dính đầy máu của cậu ta, một viên đá quý màu đỏ rực đang tỏa sáng.
"Đó là core ư..."
"Tuyệt vời, con quái vật to xác thì core cũng to!"
Nhìn vẻ mặt vui mừng của Higuchi, tôi đoán là core có kích thước khác nhau. Có lẽ core là một loại tinh thể năng lượng, giống như ma lực. Nếu ở đây có ma thuật, thì phải có năng lượng để duy trì nó.
Và "Cổng Thiên Đàng", thiết bị dịch chuyển tức thời cũng cần năng lượng để hoạt động. Giống như một chiếc xe hết xăng.
"Con Gấu Thiết Giáp là do tao đánh bại, vì vậy, core là của tao."
Đó là điều hiển nhiên. Core là vật phẩm quan trọng để thoát khỏi đây, tôi sẽ không bao giờ giao nó cho Higuchi.
"Này Saito, chuẩn bị thôi, chúng ta quay lại hầm ngục."
Nhưng Higuchi phớt lờ tôi, và quay lưng bỏ đi.
Masaru cầm core, và đi đến bên cạnh Higuchi. Cậu ta nhìn tôi, rồi né tránh ánh mắt của tôi.
Cậu ta đưa core cho Higuchi, không nói một lời.
"Đùa nhau à!?"
"Này Momokawa, mày có đủ sức để cướp core từ tay tao không?"
Higuchi quay lại với nở nụ cười nham hiểm. Hắn ta giơ viên core dính đầy máu lên, như đang khoe khoang.
Chết tiệt... hắn ta biết rằng tôi không có khả năng tấn công.
"Chú thuật Sư sao? Nghe không giống như kiểu có thể giết người ngay được nhỉ? Nào Momokawa, mày đang rất tức giận tao, đúng không? Mày là đồ otaku mà. Thế thì sao không giết tao đi? Dùng chú thuật của mày giết chết tao đi!"
Ánh mắt của hắn ta đầy vẻ khinh thường. Đúng vậy, tôi không thể làm được. Tôi không biết phải nói gì.
"Hyahahaha! Mày không làm được, đúng không? Mày không làm được! Chú Thuật Sư cái quái gì chứ? Con quái vật đó chỉ là do mày gặp may thôi."
Một nửa đúng, một nửa sai, đồ khốn.
"Tao sẽ lấy core này. Còn mày thì cứ đứng nhìn. Đừng có ngu mà chống lại, chúng tao có ba người-- A, đúng rồi, sao giờ tao mới nghĩ ra nhỉ?"
Higuchi vò đầu, giả vờ ngạc nhiên. Hắn ta chắc chắn đang ấp ủ một âm mưu xấu xa nào đó.
"Saito, mày đánh Momokawa cho tao."
Tồi tệ nhất. "Đáp Trả Thương Tổn" chỉ có tác dụng với người tấn công tôi. Nếu Masaru đánh tôi, Higuchi sẽ không bị sao cả.
"Cái g.. nhưng mà..."
"Nhanh lên. Đánh cho đến khi nó khóc! Hình như đó là câu thoại trong phim nào đó, phải không? Mày thích mấy cái đó mà, đúng không?"
Masaru rõ ràng đang bối rối. Nhưng chỉ vậy thôi. Cậu ta đang do dự, nhưng nếu Higuchi ra lệnh, cậu ta sẽ làm. Cậu ta sẽ đánh tôi. Chắc chắn là vậy.
"Masaru... cậu bị Higuchi đe dọa sao?"
"... Xin lỗi, Kotaro."
Tôi không cần hỏi cũng biết. Masaru yếu hơn Higuchi. Dù có dùng kiếm gỗ, cậu ta cũng không thể đánh bại Higuchi, người có vóc dáng cao lớn dù không bằng Tendou.
Và ngay cả khi đã được ban tặng thiên chức, cậu ta vẫn không thể thắng.
Higuchi đã không do dự khi tấn công tôi. Có lẽ hắn ta đã từng giết người. Hắn ta rất thành thạo. Hắn ta có đủ dũng khí để giết người.
Khi bị đe dọa đến tính mạng, con người ta sẽ làm bất cứ điều gì. Đó là điều hiển nhiên, tôi cũng vậy.
Tôi hiểu-- nhưng...
"Mẹ Kiếp.. bạn bè chỉ đến thế này thôi sao..."
Tôi không thể chấp nhận được. Tôi không thể không oán hận cậu ta.
"Kotaro xin lỗi!"
Đau quá. Cú đấm đó còn đau hơn cả vết thương do Gấu Thiết Giáp gây ra và cú đấm của Higuchi. Nó như xé toạc cả má và trái tim tôi.
Masaru ngồi lên người tôi, và tiếp tục đấm.
"Xin lỗi... xin lỗi..."
Nước mắt chảy ra. Cả tôi và Masaru. Đó là điều hiển nhiên khi cả hai chúng tôi đều bị đánh vào mặt. Tư thế Mount position giờ chẳng có ý nghĩa gì cả.[note67176]
Má phải tôi sưng lên. Má trái cũng sưng lên. Máu mũi lại chảy ra. Cả hai chúng tôi đều thương tích đầy mình.
"À mà, tao quên nói với mày, "Cổng Thiên Đàng" chỉ có thể dịch chuyển ba người thôi."
Giữa cơn đau và sự sỉ nhục, tôi chợt hiểu ra.
À, ra vậy, chỉ có ba người được cứu. Vì vậy, tôi, người thứ tư sẽ bị bỏ lại. Họ không muốn cứu tôi.
"Nếu mày Trị Liệu Sư chứ không phải Chú Thuật Sư vô dụng, thì tao đã bỏ tên mập này và chọn mày rồi."
Ha ha, Masaru, cậu bị coi là quân cờ hy sinh đấy. Cậu không nên đánh tôi. Cậu nên tức giận. Nếu cậu còn chút tự trọng của một người đàn ông, thì hãy liều chết tấn công Higuchi đi!
Tình bạn của chúng tôi đã rạn nứt, và tôi chỉ có thể nguyền rủa cậu ta trong lòng.
"Tốt cho mày đấy Saito, bạn mày là một tên vô dụng. Nhờ Momokawa là Chú Thuật Sư nên tao mới không bỏ rơi mày. Hãy cảm ơn nó đi. Mày có một người bạn tốt đấy, tao ghen tị đấy."
Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp!
Tao sẽ nguyền rủa mày, tao sẽ nguyền rủa mày, tao nhất định sẽ nguyền rủa mày cho đến chết! Higuchi, tao nhất định sẽ nguyền rủa mày!
"Ha... ha... Higuchi-san... đủ rồi chứ..."
"Gyahahaha! Saito, mặt mày đẹp trai ghê!"
Higuchi cười phá lên, chỉ vào khuôn mặt sưng vù của Masaru. Chết tiệt, mặt mình cũng như vậy sao...
"Làm... ơn..."
"Rồi, rồi, tao biết rồi. Tao không thể giết mày được, chán thật."
Ngay cả Masaru cũng không muốn đánh đổi mạng sống của mình để lấy mạng của tôi. Ha ha, một tên nô lệ ngoan ngoãn như vậy, tất nhiên là rất hữu ích rồi.
Tôi nhìn Masaru đứng dậy khỏi người tôi với ánh mắt khinh bỉ. Nặng quá, đồ mập. Sau Higuchi, tao sẽ nguyền rủa mày tiếp theo.
"Vậy thì, Momokawa, tao sẽ nghĩ cách giết mày sau. Mà cũng chả cần, vì mày cũng sẽ bị ma vật ăn thịt-- Phụt!"
Higuchi nhổ nước bọt vào mặt tôi, rồi quay lưng bước vào hầm ngục.
Mẹ mày... chỉ với sự khó chịu, "Đáp Trả Thương Tổn" sẽ không có tác dụng.
"Tao nhất định... sẽ nguyền rủa mày..."
Tôi có thể nói bao nhiêu lời cay độc cũng được. Nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể bất lực nhìn hai người họ bỏ đi, và khóc trong uất hận.
Một tên khốn nạn tồi tệ nhất, và một người bạn phản bội.
Tao sẽ không tha thứ cho chúng mày. Tao nhất định sẽ không bao giờ tha thứ-
0 Bình luận