Tập 1: Lớp 2-7, Học viện Hakurei
Chương 2: Thiên Chức Chú Thuật Sư
2 Bình luận - Độ dài: 3,941 từ - Cập nhật:
Tôi tỉnh giấc bởi cảm giác lạnh lẽo của những giọt nước rơi xuống mặt.
"A... mình vẫn sống."
Trí nhớ và ý thức của tôi hoàn toàn tỉnh táo. Việc tôi phải thốt lên câu "mình vẫn sống" một cách cường điệu như vậy là bởi vì khoảnh khắc bị hất văng bởi cặp mông đồ sộ của Futaba và rơi xuống vực thẳm từ cửa lớp, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết.
"May quá..."
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình vẫn lành lặn, không hề hấn gì. Tôi cảm thấy vui sướng như thể vừa sáng tác được một bài thơ haiku về vẻ đẹp của cuộc sống vậy.[note67007]
Cảm giác tuyệt vời đó nhanh chóng biến mất khi tôi quan sát xung quanh. Tâm trạng tôi tụt dốc không phanh, như đang trượt tuyết xuống dốc.
Trước mắt tôi là một khu rừng rậm rạp, xanh mướt, rộng lớn hơn rất nhiều so với khu rừng trên ngọn núi cao 500 mét mà tôi đã từng leo lên trong chuyến dã ngoại.
"Thế này thì mình chết chắc rồi..."
Tôi không thể nào tưởng tượng được mình có thể sống sót trở về từ giữa một khu rừng rậm rạp như thế này, một khung cảnh mà tôi chỉ thấy trên các chương trình phim tài liệu về động vật hoang dã.
Kinh nghiệm sinh tồn của tôi chỉ gói gọn trong vài chuyến cắm trại qua đêm cùng gia đình. Đó là hoạt động giải trí, chứ không phải sinh tồn.
Nhưng khung cảnh này thật hùng vĩ. Bất cứ nơi nào tôi nhìn,đều là những cây đại thụ với thân cây to lớn, đến năm người nắm tay nhau cũng không xuể. Những tán lá xanh rì che kín bầu trời, khiến cho việc tìm kiếm mặt trời trở nên khó khăn dù đang là ban ngày.
Mặc dù không phải là bóng tối hoàn toàn, nhưng trái tim tôi như bị nhuộm đen bởi cảm giác tuyệt vọng đang dâng trào.
Nhưng rồi, một tia hy vọng lóe lên.
"Đúng rồi, hình vẽ ma thuật!"
Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thông minh đến thế.
Chỉ cần nhận ra mình vẫn đang đeo cặp sách, tôi sẽ nhớ ra những gì người đàn ông đó đã nói về ma thuật, trừ khi tôi bị mất trí nhớ.
Tôi mở cặp, lấy vở ra, và trải trang giấy có hình vẽ ma thuật lên mặt đất, nơi lộ ra lớp đất ẩm ướt. Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy một phút.
"Hình như là... đặt tay lên hình vẽ ma thuật và đọc thần chú... phải không nhỉ?"
Tôi cẩn thận nhớ lại, nhưng chỉ có vậy thôi. Một lời giải thích đơn giản, dễ nhớ.
"Được rồi, bắt đầu thôi!"
Nếu cứ suy nghĩ lung tung, tôi sẽ bắt đầu lo lắng về việc liệu mình có sử dụng được ma thuật hay không, nếu không thì sao, vân vân. Vì vậy, tôi quyết định hành động ngay lập tức.
"Hỡi chư thần trên cao, xin hãy giúp đỡ và dẫn dắt con. Xin hãy ban cho con sức mạnh kỳ diệu--"
Hình vẽ ma thuật được vẽ bằng bút bi, trông như một bức vẽ nguệch ngoạc. Nhưng ngay khi tôi đặt tay phải lên đó và đọc câu thần chú, phép thuật bắt đầu phát huy tác dụng.
Những đường nét mực đen bình thường bỗng phát sáng trắng, giống như hình vẽ ma thuật trên bảng đen lúc nãy.
Tôi kinh ngạc trước phản ứng của phép thuật, nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi tiếp tục đọc thần chú, chậm rãi và rõ ràng, từng chữ một.
"--Con xin thề sẽ hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng."
Ngay khi tôi đọc xong câu thần chú...
"Hở!?"
Một hình vẽ ma thuật, giống hệt hình vẽ trong vở, nhưng thiếu một vài chi tiết, xuất hiện trên mu bàn tay phải của tôi, phát ra ánh sáng đỏ rực.
Như thể hình vẽ ma thuật đã được đóng dấu lên tay tôi vậy.
Nhưng còn chưa kịp ngạc nhiên, thì...
"Aaaaaaaa!"
Một cơn đau dữ dội lan ra khắp cơ thể khiến tôi hét lên trong đau đớn.
Đau quá! Đau quá! Đau quá! - Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn lại tiếng hét. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy. Nếu bị bắt bởi một tổ chức bí mật nào đó và bị tra tấn, chắc hẳn tôi cũng sẽ phải chịu đựng nỗi đau như thế này.
Không ổn rồi, mình sắp chết rồi.
Ngay khi tôi nghĩ vậy, tầm nhìn của tôi tối sầm lại. Ý thức của tôi biến mất, như thể ai đó vừa tắt công tắc điện vậy.
Tôi nghe thấy giọng nói của ai đó.
"هوى، مؤمن أو ظهرت في عدة أيام"
Xin lỗi, anh có thể nói tiếng Nhật được không? Tôi không hiểu tiếng Anh.
"الآن، يمكنك حتى دون فهم، لا يهم"
Vậy sao, anh không nói được tiếng Nhật à... Khoan đã, khoan đã. Ngôn ngữ không quan trọng.
Tôi vẫn còn sống.
"--Hả!?"
Nhận ra điều đó, tôi bật dậy, mở to mắt.
Tôi vẫn còn ý thức, cơ thể vẫn cử động được, mắt vẫn nhìn thấy. Tôi vẫn chưa chết--
"Không, không được rồi... mình chết chắc rồi..."
Có vẻ như tôi đang ở địa ngục. Và tôi không hề ngạc nhiên khi nhận ra điều đó.
Trước mắt tôi là một màn đêm đen kịt, giống như khi tôi rơi xuống từ cửa lớp học. Tôi không biết mình đang đứng hay đang lơ lửng giữa không trung.
Nhưng tôi ở đâu bây giờ không quan trọng nữa rồi. Ý tôi là, nó cũng quan trọng, nhưng bây giờ có một thứ quan trọng hơn cần phải lo lắng. Ngay trước mặt tôi.
"ليس مخيفا"
Đúng vậy, người đang nói với tôi bằng một thứ tiếng lạ, mà tôi không biết là tiếng Anh hay tiếng gì, chính là... Thần Chết.
Một bộ xương khô mặc áo choàng đen. Tôi không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì khác ngoài Thần Chết. Khuôn mặt xương xẩu lộ ra từ chiếc mũ trùm đầu. Đôi mắt sâu hoắm, rực sáng một màu đỏ rực đáng sợ.
Có lẽ nó cao hơn tôi một cái đầu. Kích thước thì bình thường, nhưng dù sao một bộ xương biết nói vẫn là một thứ bất thường.
"À, ừm..."
Tôi có nên cầu xin nó tha mạng cho mình không? Vì đây là địa ngục, và Thần Chết thì đang nói một thứ tiếng mà tôi không hiểu. Nhưng tôi không thể không nói.
"Cứu-- Á!?"
Tôi không kịp nói hết câu.
Bàn tay xương xẩu của Thần Chết bất ngờ túm lấy đầu tôi. Cảm giác lạnh lẽo, cứng ngắc. Liệu nó có định vặn cổ tôi không?
"انه لامر مؤلم قليلا، ولكن لا تجعل مثل هذه الضجة على"
Nó không vặn cổ tôi. Thay vào đó, nó dùng ngón tay đâm vào đầu tôi.
"Ááááááááááááá!"
Nó giữ chặt đầu tôi, và dùng ngón trỏ đâm thẳng vào đỉnh đầu tôi. Tất nhiên, tôi không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra trên đầu mình. Nhưng tôi có thể cảm nhận được.
Một ngón tay sắc nhọn đang đâm xuyên qua hộp sọ của tôi, chạm đến não bộ. Một cảm giác kinh hoàng.
Ngay khi cảm nhận được điều đó, tôi đã hét lên - và rồi cơn đau ập đến.
"Ưm..."
Tôi không biết mình đã chịu đựng nỗi đau khủng khiếp đó trong bao lâu, một phút, mười phút, hay thậm chí là chưa đến mười giây.
"--Hả!?"
Tôi đã bất tỉnh. Tôi nhận ra điều đó khi thấy Thần Chết rút ngón tay ra khỏi đầu tôi, và cảm thấy cổ họng mình đau rát vì đã hét quá nhiều.
"Hãy xưng tên, tín đồ của ta."
Tôi nghe thấy giọng nói của Thần Chết. Một giọng nói kỳ lạ. Vừa giống nam lại giống nữ. Vừa già nua, vừa ngây thơ. Tôi không thể phân biệt được.
Nhưng điều quan trọng hơn là... tôi hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Tôi hiểu được, hay nói đúng hơn là, tôi nghe thấy nó bằng tiếng Nhật.
"Nhanh lên, xưng tên."
"M-Momokawa... Kotaro..."
Tôi cố gắng trả lời. Nếu không trả lời, chắc chắn tôi sẽ chết. Hoặc là nó sẽ đâm thêm một ngón tay nữa vào đầu tôi.
"Momokawa Kotaro, ngươi cần phải ghi nhớ hai điều."
Tôi ậm ừ cho qua chuyện, nhưng tôi tập trung lắng nghe từng lời của Thần Chết. Nếu tôi lỡ miệng hỏi "Hả? Cái gì?", chắc chắn tôi sẽ bị giết. Hoặc đón chào tôi là ba ngón tay.
"Ta là Chú Thần - Ruin Hilde. Và "Thiên Chức" của ngươi là--"
Tôi suýt chút nữa thì hỏi lại "Cái gì cơ?". Một cái tên dài ngoằng với từ "Thiên Chức". Tôi vẫn còn là học sinh mà.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ thốt ra được một tiếng "Ể?".
"--Chú Thuật Sư"."
Ngay khi Thần Chết tuyên bố, tôi cảm thấy như tim mình bị đâm xuyên qua. Bàn tay xương xẩu của nó đâm xuyên qua túi áo khoác của tôi, nơi tôi cất sổ liên lạc học sinh, và xuyên thẳng vào ngực trái của tôi.
"Giao kèo đã được lập. Vậy thì, Momokawa Kotaro, ta rất mong chờ lần gặp lại tiếp theo."
Khi giọng nói của nó biến mất, ý thức của tôi cũng hoàn toàn chìm vào bóng tối--
—-------------------------------------
"Thiên Chức" là nghề nghiệp do trời ban. Một nghề nghiệp phù hợp với từng cá nhân, được chính thần linh lựa chọn và ban tặng.
Lần này, tất cả học sinh lớp 2-7 đều được ban tặng "Thiên Chức" liên quan đến chiến đấu. Bởi vì nếu không có khả năng chiến đấu, chúng tôi sẽ không thể sống sót. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác.
Khi được ban tặng "Thiên Chức", chúng tôi sẽ có được những năng lực đặc biệt, có thể coi là Phước lành của thần linh.
Ví dụ, nếu "Thiên Chức" của bạn là "Chiến Binh", bạn sẽ có thể tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ bằng vũ khí. Nếu là "Pháp Sư Lửa", bạn sẽ có thể sử dụng phép thuật tạo ra những quả cầu lửa.
Nhưng đừng quá tự tin vào sức mạnh đó. Những người mới được ban tặng "Thiên Chức" sẽ không có được năng lực quá mạnh mẽ. Chỉ khi nào họ luyện tập chăm chỉ, hoặc vượt qua những thử thách đặc biệt do thần linh đặt ra thì năng lực của họ mới được nâng cao.
Nói cách khác, đối với những học sinh vừa mới nhận được Phước lành của thần linh, việc luyện tập để sử dụng thành thạo "Thiên Chức" của mình, và rèn luyện sức mạnh trong những trận chiến với ma vật, là cách duy nhất để sống sót--
"... Ra vậy."
Tôi lẩm bẩm, tay cầm một cuốn vở. Trên trang giấy có vẽ hình vẽ ma thuật bằng bút bi, những dòng chữ đang hiện ra, phát sáng như màn hình máy tính.
Có vẻ như "phép thuật nhận thông tin giống như email" mà người đàn ông đó đã nói là có thật.
Những dòng chữ này chứa thông tin về "Thiên Chức". Tuy nhiên, chúng chỉ hiện ra trên trang giấy có hình vẽ ma thuật. Trang giấy không thể cuộn, cũng không có dấu hiệu cập nhật thêm thông tin. Có lẽ nó chỉ có thể hiển thị một trang. Một công nghệ lạc hậu, thua xa cả điện thoại di động.
"Chú thần Ruin Hilde, Thiên Chức Chú Thuật Sư... sao?"
Tôi vừa mới tỉnh dậy trong rừng khoảng năm phút trước. Tôi vẫn còn run rẩy vì cơn ác mộng kinh hoàng vừa rồi, nhưng phép thuật trên cuốn vở đã giúp tôi lấy lại bình tĩnh.
Và khi đọc thông tin về "Thiên Chức", tôi bắt đầu hiểu ra cơn ác mộng đó.
Đó là nghi thức ban tặng "Thiên Chức" của thần linh. Vì là Chú thần, nên việc nó xuất hiện dưới hình dạng bộ xương cũng là điều dễ hiểu. Việc nó đâm ngón tay vào đầu tôi, một hành động chết người ngoài đời thực cũng trở nên có lý hơn, dù tôi vẫn không thể chấp nhận được.
"Được rồi, trước tiên mình phải kiểm tra năng lực của Chú Thuật Sư đã."
May mắn thay, tôi đã cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình. Tôi đã nhận được phước lành của "Thiên Chức".
Bằng chứng rõ ràng nhất là tôi có thể hiểu được ngôn ngữ của thế giới khác.
Tôi bắt đầu hiểu được những gì Chú thần Ruin Hilde nói, ngay sau khi nó đâm ngón tay vào đầu tôi. Có lẽ nó đã trực tiếp ghi vào não tôi một loại phép thuật phiên dịch nào đó.
Điều chắc chắn nhất là những dòng chữ trong cuốn vở mà tôi vừa đọc. Thực ra, chúng không phải được viết bằng tiếng Nhật, mà là một loại chữ cái lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Nhưng tôi vẫn có thể đọc chúng một cách dễ dàng.
Những kiến thức và ký ức mới đã được ghi vào não tôi. Cảm giác biết những điều mà mình chưa từng học qua thật kỳ lạ, nhưng bây giờ tôi phải dựa vào chúng.
Tôi cố gắng nhớ lại những ký ức mới đó... và rồi, tôi nhìn thấy.
"Đây là... thần chú sao?"
Một câu thần chú ngắn hiện lên trong đầu tôi. Đây là phép thuật-- không, với tư cách là Chú Thuật Sư, tôi nên gọi nó là Chú Thuật .Dù sao thì, tôi cũng hiểu được rằng câu thần chú này là cần thiết để kích hoạt lời nguyền.
Giờ thì, chỉ cần thực hành thôi!
"Hãy nguyền rủa bản thân, trong cơn sốt không nguôi-- "Cơn Sốt Đỏ"!"
Tôi giơ tay phải ra, tạo dáng như đang thi triển phép thuật. Nhưng đó là một hành động vô nghĩa. Kỹ năng này chỉ cần nhìn vào đối phương là có thể kích hoạt.
Điều quan trọng hơn là hiệu ứng của nguyền rủa "Cơn Sốt Đỏ".
"Cơn Sốt Đỏ": Khiến đối phương bị sốt nhẹ.
Đó là tất cả những gì tôi biết về kỹ năng này.
"Cái... cái mẹ gì thế này..."
Sốt nhẹ? Sốt nhẹ là khoảng 37,5 độ C, đúng không?
Vậy khiến ma vật bị sốt nhẹ thì có thể đánh bại chúng sao?
"Đánh bại cái khỉ gì chứ!?"
Tôi không thể không tự hỏi bản thân mình. Hiệu ứng này quá vô dụng. Nó thậm chí còn không được coi là mạnh hay yếu.
Tôi không mong đợi mình sẽ có được những phép thuật tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu. Nhưng ít nhất thì, cũng phải là đầu độc chứ?
"Sốt nhẹ... là sao chứ..."
Giữa một trận chiến, dù có bị sốt nhẹ hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ma vật chứ.
"Khoan đã, bình tĩnh nào, chắc chắn là hiệu ứng sẽ tăng dần theo thời gian--"
Tôi cố gắng suy nghĩ theo kiểu game nhập vai, tìm kiếm khả năng ứng dụng của chú thuật này.
Nhưng kết quả vẫn là...
"Cơn Sốt Đỏ": Khiến đối phương bị sốt nhẹ.
Không có thêm thông tin nào khác.
Và "sốt nhẹ" ở đây, theo như tôi hiểu, chỉ đơn giản là cảm giác hơi nóng và mệt mỏi, giống như khi mới bắt đầu bị cảm. Nó không thể nào hạ gục ma vật ngay lập tức. Và cũng không có chuyện sốt sẽ tăng dần theo thời gian.
"Chẳng lẽ... ngay cả để câu giờ cũng không được sao..."
Nguy hiểm thật, quá nguy hiểm rồi. Tôi đã nhận được một kỹ năng phế vật.
Chờ đã, Ruin Hilde-sama, nút reset ở đâu vậy? Cho tôi chọn lại kỹ năng đi...
"Bình tĩnh lại! Vẫn còn hy vọng, mình vẫn còn hai kỹ năng nữa!"
Theo như thông tin trong vở, khi mới được ban tặng "Thiên Chức", chúng tôi sẽ có ba kỹ năng. Không hơn không kém, luôn là ba. Tuy nhiên, kỹ năng cụ thể là gì thì tùy thuộc vào từng người. Liệu có những kỹ năng hiếm giống như "Rare Skill" trong game không nhỉ? Thông tin trong vở không đề cập đến điều này.
Bình tĩnh nào, tôi vẫn còn hai chú thuật nữa mà.
Hãy nghĩ theo hướng tích cực. Nếu một kỹ năng quá phế, thì hai kỹ năng còn lại chắc chắn phải rất mạnh. Phải có sự cân bằng chứ. Nếu đã là thần linh ban tặng kỹ năng thì chắc chắn phải cân bằng.
"Làm ơn, Ruin Hilde-sama! Xin hãy ban cho con một nguyền rủa mạnh mẽ!"
Và rồi, chú thuật thứ hai hiện lên trong đầu tôi.
"Đáp Trả Thương Tổn": Phản lại toàn bộ sát thương mà bản thân phải chịu lên đối phương.
Tuyệt vời! Đây chính là khả năng phản sát bất khả chiến bại! Dù là ma vật mạnh đến đâu, nếu chúng tấn công tôi, chúng sẽ phải chịu đựng chính sát thương đó.
Ngay khi tôi chết, dù là kẻ mạnh đến đâu cũng sẽ phải chết theo tôi!
"Không, không được... mình sẽ chết, rốt cuộc thì mình vẫn sẽ chết..."
Lời giải thích nói rõ là "sát thương mà bản thân phải chịu". Có nghĩa là tôi vẫn sẽ phải chịu sát thương, không phải là miễn nhiễm hoàn toàn.
Ví dụ, nếu bị một con quái vật khổng lồ như voi Ấn Độ dẫm đạp, tôi sẽ bị bẹp dí. Và ngay sau đó, con quái vật đó cũng sẽ bị chết vì bị đè bẹp.
Đúng là kỹ năng này có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào, nhưng cái giá phải trả là mạng sống của tôi. Chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất.
Chỉ có những người muốn trả thù, sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình hoặc những kẻ khủng bố với phương châm "một mạng đổi một mạng", mới hài lòng với kỹ năng này. Còn tôi, tôi chỉ là một học sinh cấp ba, tôi muốn sống.
"Con mẹ nó... Nguy thật rồi."
Tôi ôm đầu, ngồi thụp xuống đất. Khốn khiếp, tôi sắp khóc rồi...
"Làm ơn, thần linh ơi... xin hãy để cho chú thuật cuối cùng..."
Tôi cầu nguyện trong tuyệt vọng. Nếu kỹ năng cuối cùng cũng vô dụng như vậy...
"Trực Giác Dược Học": Hiểu được một cách mơ hồ về công dụng của các loại nguyên liệu.
"Áááááááááááááááááááááááá!"
Đây không phải là chú thuật, mà là kỹ năng giám định! Nó hoàn toàn vô dụng trong chiến đấu. Không thể tấn công, không thể phòng thủ, cũng không thể chạy trốn.
Hơn nữa, bây giờ tôi chỉ có giấy, bút và đồ thể dục, làm gì có nguyên liệu nào để tôi sử dụng kỹ năng này. Kỹ năng giám định mà không có thứ gì để giám định thì cũng vô dụng.
Trong tình huống hiện tại, kỹ năng này còn phế hơn cả "Cơn Sốt Đỏ".
"Ha... ha... không thể nào... chắc chắn mình còn một chú thuật thứ tư ẩn giấu..."
Không đời nào có chuyện đó. Tôi là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Thần linh sẽ không bao giờ ban cho tôi một năng lực bá đạo. Nếu là hồi cấp hai, có lẽ tôi vẫn còn tin vào những điều viển vông như vậy.
Nhưng khi chứng kiến những người được chọn, tôi đã hiểu ra. Tôi không phải là người đặc biệt. Tôi vừa mới nhận ra điều đó cách đây không lâu.
Tôi không thể trông chờ vào may mắn do thần linh ban tặng. Phép màu sẽ không xảy ra với tôi - nói cách khác, tôi phải tự mình vượt qua khó khăn. Đó là điều bình thường đối với một con người.
Nhưng nếu tôi không có sức mạnh để bước tiếp...
"Hơ, không được rồi... mình hết cách rồi, mình chết chắc rồi... Cái của nợ gì thế này, bộ kỹ năng này đúng là rác rưởi!"
Tôi vừa khóc lóc thảm thiết, vừa dựa lưng vào một gốc cây to lớn, rồi ngồi phịch xuống đất.
Tất nhiên, dù có buồn bã đến đâu thì kỹ năng của tôi cũng sẽ không thay đổi. Và tôi cũng không thể nào "reset" lại trò chơi này được.
Dù đã đến một thế giới kỳ ảo với phép thuật, nhưng thực tế vẫn là thực tế.
"Haiz... phải làm sao bây giờ..."
Hay là tự sát trước khi phải trải qua những điều đáng sợ-- không, tôi vẫn sợ chết, tôi không muốn chết. Tôi không bao giờ có thể tự sát được.
À, nếu ăn cây nấm đỏ rực kia, có lẽ tôi sẽ chết một cách dễ dàng.
Tôi nhìn chằm chằm vào cây nấm đỏ mọc dưới gốc cây.
Cây nấm màu đỏ tươi, với những chấm trắng, trông giống hệt nấm Amanita muscaria. Nếu ăn nó, chắc chắn tôi sẽ chết ngay lập tức-- không, không được. Nếu ăn nó, trước tiên tôi sẽ phải chịu đựng những cơn đau đớn như thiêu đốt, và thoi thóp trong đau khổ.
"... A"
Tôi bỗng nhiên tưởng tượng ra một cách sống động những gì sẽ xảy ra nếu tôi ăn cây nấm đó.
"Ra vậy, đây là Trực Giác Dược Học!"
Những gì hiện lên trong đầu tôi không chỉ là tưởng tượng, mà còn là một sự chắc chắn. Như thể tôi đã từng ăn loại nấm này trước đây vậy.
Nhận ra tác dụng của Trực Giác Dược Học, tôi bỗng cảm thấy hứng thú. Tôi đứng dậy và bắt đầu quan sát cây nấm.
Tôi nhổ cây nấm đỏ lên và quan sát kỹ hơn. Tôi biết rằng chỉ cần không ăn nó thì sẽ không sao.
Ừm, nó rất giống với nấm Amanita muscaria[note67008] mà tôi đã thấy trong sách hồi nhỏ. Nhưng chỉ có phần mũ nấm là giống, còn phần thân nấm, à không, phải gọi là cuống nấm chứ nhỉ? Phần cuống có sọc đỏ, chứng tỏ đây là một loại nấm khác .
"Cây nấm này... có lẽ cũng có tác dụng với ma vật."
Có vẻ như độc tính của nó không chỉ giới hạn ở con người. Nếu ăn nó, bất cứ sinh vật nào cũng sẽ bị sốt cao.
"Có lẽ... mình có thể làm được."
Tôi cất cây nấm vào cặp, và một tia hy vọng lóe lên trong tôi.
"Cơn Sốt Đỏ", "Đáp Trả Thương Tổn", và "Trực Giác Dược Học", ba kỹ năng này đều vô dụng trong chiến đấu nếu chỉ sử dụng một mình.
Nhưng nếu tôi có thể sử dụng nguyên liệu làm thuốc độc hoặc thuốc chữa bệnh, hẳn tôi sẽ có nhiều lựa chọn hơn.
Nếu bị thương, tôi có thể dùng thảo dược để chữa trị. Nếu có độc dược mạnh, tôi có thể dùng nó để tiêu diệt ma vật. Nếu không, ít nhất tôi cũng có thể dùng nó để tạo cơ hội chạy trốn.
"Được rồi, cố lên... Mình sẽ ổn thôi."
Tôi sẽ cố gắng hết sức. Bởi vì tôi không muốn chết.
2 Bình luận