Jujutsushi wa Yuusha ni N...
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Lớp 2-7, Học viện Hakurei

Chương 3: Ma Vật

2 Bình luận - Độ dài: 4,724 từ - Cập nhật:

"Yosh! Thu được dược thảo!"

Tôi vui mừng hái một cây cỏ có lá răng cưa giống như lá bồ công anh. Nó chưa ra hoa, nhìn qua thì chẳng khác gì cỏ dại.

"Chỉ có tác dụng cầm máu nhẹ thôi sao... Mà thôi, có còn hơn không."

Có nhiều loại dược thảo, có loại có thể sử dụng trực tiếp, có loại cần phải chế biến hoặc chiết xuất mới có tác dụng.

Hiện tại, tôi không có kiến thức, kỹ năng, hay dụng cụ để bào chế thuốc, nên những loại dược thảo có thể sử dụng trực tiếp như thế này rất quý giá.

Mà thế là được rồi, cây dược thảo này... tạm gọi là ngụy bồ công anh đi. Cách sử dụng tốt nhất là nên giã nát nó thành bột nhão. Tôi cần một cái cối và chày giã nhưng hiện tại tôi không có. Để xem những thứ tôi có thể sử dụng lúc này nào.

Vật dụng hữu ích nhất mà tôi đang có là một con dao rọc giấy. Loại dao màu vàng, có phần lưỡi màu đen. Thành thật mà nói, trước đây tôi luôn thấy nó vướng víu trong hộp bút, nhưng giờ đây nó là vật dụng quan trọng nhất của tôi, nó có thể dùng để hái cây cỏ, và thậm chí là làm vũ khí khi cần thiết.

Thêm nữa, tôi còn có một hộp lưỡi dao dự phòng (10 cái) nằm sâu trong cặp sách.

Nhưng chỉ là dao rọc giấy nên chúng rất nhanh cùn. Tôi nên tiết kiệm sử dụng nó. Vì vậy, tôi sẽ không dùng nó để cắt những thứ có thể bẻ bằng tay như cây ngụy bồ công anh này.

"Được rồi, chắc đủ rồi."

Tôi hái một nắm ngụy bồ công anh và nhét vào cặp. Trong cặp chỉ có ba cây nấm độc màu đỏ, mà tôi gọi luôn là nấm đỏ nên vẫn còn rất nhiều chỗ trống.

"Tiếp theo... ừm, mình nên đi theo đường mòn này sao?"

Tôi tự tin bước đi, không phải vì tôi có khả năng định hướng tuyệt vời như chim di cư, mà là vì tôi có một chiếc la bàn ma thuật. Chính xác hơn là chức năng la bàn.

Hình vẽ ma thuật trong vở không chỉ có thể nhận tin nhắn mà còn có chức năng la bàn. Một mũi tên màu trắng, phát sáng, xuất hiện trong hình tròn.

Chức năng la bàn, và quan trọng hơn là địa điểm mà mũi tên chỉ đến đã được giải thích trong tin nhắn mới nhất.

Theo thông tin đó, chúng tôi đang ở trong một di tích cổ, hay còn gọi là "Hầm Ngục", nằm sâu trong một khu rừng, cách xa khu dân cư.

Dựa vào cách diễn đạt, có vẻ như họ cho rằng tất cả học sinh đều tỉnh dậy trong hầm ngục. Nhưng tôi lại tỉnh dậy trong rừng, có lẽ vì tôi đã  đá ra khỏi lớp học trước khi có hiệu lệnh, nên vị trí tôi bị ném đến đã bị lệch đi một chút.

Nghĩ lại thì người đàn ông đó đã nói "hãy chờ tín hiệu của tôi", và dù là vô tình hay cố ý, việc tôi bị rơi xuống trước khi có hiệu lệnh và rồi xuất hiện ở đây cũng là điều dễ hiểu.

Và  trong những trường hợp dịch chuyển tức thời như thế này, nếu thời điểm bị lệch đi thì không ai biết chúng tôi sẽ bị ném đến đâu. Thậm chí, tôi có thể bị cuốn vào dòng xoáy không thời gian và biến mất. Vì vậy, việc tôi chỉ bị lệch đi một chút có thể coi là một may mắn lớn. Hoặc cũng có thể, tôi đã dùng hết vận may của mình rồi.

Bỏ qua mấy cái suy nghĩ vẩn vơ trên, giờ hãy nói về hầm ngục mà tôi sắp đến.

Hầm ngục này trải dài sâu dưới lòng đất, giống như một tổ kiến. Ở tận cùng của hầm ngục, có một thiết bị gọi là "Cổng Thiên Đàng" có thể dịch chuyển tức thời đến một địa điểm khác. Họ không giải thích rõ nguyên lý hoạt động, nhưng tôi hiểu ý của họ.

Họ muốn chúng tôi sử dụng "Cổng Thiên Đàng" để thoát khỏi đây.

Theo lời giải thích, họ đã thiết lập để chúng tôi được dịch chuyển đến một quốc gia đang sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.

Tên của quốc gia đó là Vương quốc Astoria. Địa điểm cụ thể là một ngôi đền ở thủ đô Sigrun. Họ không cung cấp thêm thông tin nào khác. Chỉ có một câu khẳng định: "Chúng tôi là một quốc gia của con người, sẵn sàng chào đón và bảo vệ những người đến từ thế giới khác như các em."

Bây giờ, tôi chỉ có thể tin tưởng vào lời nói đó. Dù có nghi ngờ, thì sự thật là tôi đang bị mắc kẹt trong khu rừng này, và không thể nào có ai đến cứu tôi từ Nhật Bản được.

Vì vậy, tôi đành gạt bỏ nỗi sợ hãi và tiếp tục bước đi.

"Ha... ha... mệt quá..."

Nhưng đáng buồn thay, cơ thể yếu ớt của tôi không cho phép tôi tiếp tục di chuyển.

Tôi đã đi bộ bao lâu rồi nhỉ? Kể từ khi hái ngụy bồ công anh hẳn vẫn chưa đến một tiếng,  nhưng việc tôi thở hổn hển như vậy chứng tỏ con đường này rất khó đi.

Con đường mòn mà tôi đang đi khá bằng phẳng, không có nhiều cây cỏ. Nhưng địa hình trong rừng rất gồ ghề, và thỉnh thoảng tôi lại phải leo qua những bộ rễ cây khổng lồ chắn ngang đường đi khiến tôi tiêu hao rất nhiều thể lực.

"Mình nghỉ một chút vậy."

Tôi không còn lựa chọn nào khá và bụng tôi réo lên vì đói. Một khi đã để ý, tôi càng cảm thấy đói bụng hơn. Mặc dù bây giờ có hơi sớm nhưng tôi quyết định ăn trưa.

Tôi cất cuốn vở ma thuật vào cặp, và lấy bento ra.

Nhưng khi mở nắp hộp bento nhựa màu đen, nơi mẹ tôi đã nhét những thức ăn thừa từ tối hôm qua, tay tôi bỗng khựng lại.

Liệu tôi có nên ăn hết chỗ này không?

Mối nguy hiểm lớn nhất là sự tấn công của ma vật có thể được giải quyết bằng "Thiên Chức" và những năng lực kỳ lạ của thế giới này. Nhưng vấn đề thực tế hơn là, làm thế nào để một học sinh bình thường không có trang bị, kinh nghiệm, hay kiến thức sinh tồn có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt này?

Nước uống, thức ăn, lửa, chỗ ngủ, vân vân. Tôi có thể nghĩ ra vô số vấn đề. Tôi không biết liệu có thứ gì ăn được trong khu rừng này không. Và ngay cả khi có, tôi cũng không chắc mình có thể tìm thấy chúng.

Vì vậy, nguồn lương thực duy nhất của tôi là hộp bento này với cơm và thức ăn. Và một chai nước uống thể thao 500ml đã uống dở.

Không chỉ thức ăn mà nước uống cũng là một vấn đề. Nếu cứ tiếp tục di chuyển với tốc độ này, tôi sẽ nhanh chóng hết nước. Nếu không tìm được nguồn nước, tôi sẽ sớm bị mất nước.

"Mình nên nhịn thêm một chút nữa..."

Đúng lúc tôi quyết định đóng hộp bento lại.

Soạt! Bụi cây trước mặt tôi rung lên. Và ngay sau đó...

"... Hả?"

Một con gấu to lớn, với bộ lông màu xám xịt như thép, xuất hiện.

Hai cánh tay to khỏe như khúc gỗ, với những móng vuốt sắc nhọn như dao. Nó đi đứng bằng bốn chân, trông giống như một con gấu bình thường.Nhưng cơ thể đồ sộ của nó được bao phủ bởi một lớp vỏ cứng, có gai nhọn như cua, ánh lên màu kim loại.

Nếu nó đứng bằng hai chân, chắc hẳn nó sẽ cao đến ba mét. Một con gấu khổng lồ với bộ giáp bằng thép. Ngay cả con người, sinh vật xa lạ nhất với thế giới hoang dã, cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của nó, và bản năng tôi mách bảo rằng không thể nào chiến thắng được nó.

Tôi nhận ra. Con quái vật trước mặt tôi chính là Ma Vật.

"Hi..."

Cơ thể nhỏ bé của tôi run lên vì sợ hãi. Hộp bento trên tay tôi rơi xuống đất.

Gà rán, xúc xích, củ cải muối, cơm trắng rắc rong biển. Những món ăn quý giá đổ tung tóe trên mặt đất.

Ngay sau đó, con gấu ma vật bắt đầu di chuyển, nó thở hổn hển.

Đôi mắt đỏ rực của nó không nhìn tôi, mà nhìn chằm chằm vào thức ăn trong bento.

Những món ăn với hương vị đậm đà, không thể tìm thấy trong tự nhiên có lẽ đã kích thích vị giác của nó. Con gấu vùi đầu vào thức ăn, say sưa ngấu nghiến.

Đây là cơ hội... Nếu muốn chạy trốn, thì bây giờ là lúc!

Nó vẫn chưa coi tôi là mục tiêu. Tin tưởng vào điều đó, tôi run rẩy bước đi. Tôi vẫn nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi lùi lại, từng bước một, xa khỏi con ma vật đang mải mê ăn xúc xích.

Chắc nó không để ý mình đâu, con gấu đang mải ăn. Mình có thể chạy thoát, chắc chắn là vậy, làm ơn!

Tôi cầu nguyện trong tuyệt vọng, và tiếp tục lùi lại với tốc độ của một con ốc sên.

Tim tôi đập thình thịch, cơ thể nóng bừng, nhưng tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi sợ hãi đến mức đầu óc quay cuồng. Tôi tiếp tục lùi lại chút một như đang bước trên mây, mất hết giác quan cảm nhận thực tế.

Thật không ngờ trong tình trạng đó, tôi vẫn có thể lùi lại mà không bị ngã. Sau khi đã lùi được khoảng mười mấy mét, tôi mới dám quay đầu bỏ chạy nhanh nhất có thể, theo con đường mòn mà tôi đã đi qua.

Chẳng mấy chốc, hình bóng của con gấu đã khuất sau những thân cây khổng lồ.

"Ha... ha... ha... thoát rồi... thoát rồi-- Á!?"

Ngay khi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì... tôi cảm nhận được một điều gì đó. Không phải là Trực Giác Dược Học-- mà là trực giác của chính tôi. Tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Một ánh nhìn mạnh mẽ, đầy áp lực.

Tôi sợ hãi quay đầu lại.

Con ma vật đó đang nhìn tôi từ phía sau một thân cây.

"Á... Á... ááá..."

Tôi là mục tiêu của nó.

Là một người mới đến thế giới này, tôi không biết gì về tập tính của ma vật nhưng tôi hiểu. Con gấu đó đã coi tôi là con mồi tiếp theo.

Tôi không biết nó đang cảnh giác, kiên nhẫn, hay đang chơi đùa, nhưng may mắn là nó không lao thẳng đến tấn công tôi. Thay vào đó, nó chậm rãi bám theo tôi, giữ một khoảng cách nhất định.

Tôi nhớ đã từng nghe nói rằng gấu cũng hay bám theo những người leo núi như thế này. Bây giờ thì không sao, nhưng chẳng bao lâu nữa, nó sẽ coi tôi là con mồi dễ xơi và tấn công.

Tôi không nghĩ mình có thể chạy thoát. Dù con ma vật đó có bộ giáp dày cộm, nhưng không có nghĩa là nó chạy chậm hơn con người.

Và ngay cả khi nó chạy nhanh bằng gấu bình thường thì tôi cũng không thể nào chạy thoát được. Tôi nhớ đã từng nghe nói rằng gấu có thể chạy với tốc độ 50 km/h. Tức là nó có thể chạy 100 mét trong khoảng 7 giây. Kỷ lục của loài người là 9 giây. Tôi hoàn toàn không có cửa.

Không thể chạy trốn. Cứu viện-- à đúng rồi, các bạn cùng lớp của tôi đều tỉnh dậy trong hầm ngục. Vì vậy, họ sẽ không bao giờ xuất hiện ở khu rừng này.,,

Chỉ có một cách. Tôi phải đánh bại con ma vật đó-- hay gọi nó là Gấu Thiết Giáp cũng được.

"Không, không thể nào... mình không thể nào đánh bại nó được..."

Vũ khí duy nhất của tôi là một con dao rọc giấy nhỏ bé. Ngay cả khi có súng săn, tôi cũng không nghĩ mình có thể đánh bại con quái vật đó.

Kỹ năng của Chú Thuật Sư-- "Đáp Trả Thương Tổn" quả thực có thể giết chết Gấu Thiết Giáp, nhưng tôi cũng sẽ chết theo. Vô dụng.

Còn Trực Giác Dược Học và nấm độc... chỉ với nấm đỏ, tôi không thể làm gì được. Tôi phải cho nó ăn nấm độc. Liệu có nên liều một phen nhét nấm độc vào miệng nó không? Khả năng thành công quá thấp.

"Chết tiệt... thế này thì chết chắc rồi..."

Càng nghĩ, tôi càng thấy tuyệt vọng.

Nhưng thời gian vẫn trôi. Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian trước khi con Gấu Thiêt Giáp tấn công.

"Không, không... mình không muốn chết... mình không muốn chết..."

Trong tuyệt vọng, tôi nghĩ ra một cách câu giờ.

Tôi vừa đi vừa mở cặp, lấy áo khoác thể dục ra.

"Làm ơn... hãy có tác dụng!"

Tôi đặt chiếc áo khoác xuống đất, và tiếp tục đi thêm vài chục mét nữa. Rồi tôi liếc nhìn lại phía sau.

"Tốt..."

Con Gấu Thiết Giáp đang ngửi chiếc áo khoác của tôi.

Tôi đã từng nghe nói rằng khi bị gấu đuổi, chúng ta nên ném dần quần áo của mình xuống đất để đánh lạc hướng chúng. Tuy nhiên, đó chỉ là cách câu giờ tạm thời, không phải là giải pháp lâu dài.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Con Gấu Thiết Giáp , sau khi nhận ra chiếc áo khoác không phải là thức ăn, đã xé nát nó bằng móng vuốt sắc nhọn, và tiếp tục đuổi theo tôi.

Tôi chỉ câu được khoảng một phút... Haiz, vẫn là không được, mình chết chắc rồi...

"-- Ặc!?"

Tôi vấp phải thứ gì đó và ngã nhào. Đầu tôi đập vào một bụi cây cao ngang người, và cơ thể tôi ngã xuống đất. May mà có bụi cây làm đệm, nên tôi không bị thương nặng.

"Ư... khụ khụ..."

Tôi rên rỉ, và cố gắng đứng dậy.

Tôi đã quá sợ hãi và tuyệt vọng, nên không để ý đến chỗ mình đang đi. Chắc là tôi đã vấp phải rễ cây-- ngay khi tôi nhìn thấy thứ mình vừa vấp phải, tôi sững người.

"Không thể nào... chết rồi..."

Một cậu bạn cùng lớp mặc đồng phục học sinh đang nằm bất động trên mặt đất.

Chân cậu ấy vắt ngang qua đường mòn, rõ ràng là thứ tôi vừa vấp phải. Nhưng điều quan trọng hơn là, cậu ấy trông như đã chết.

Cậu ấy nằm ngửa, bên cạnh là cặp sách và... một cuốn vở mở ra ở trang có hình vẽ ma thuật. Có lẽ cậu ấy đang định sử dụng phép thuật.

Cậu ấy là Takashima... à không, tôi không nhớ tên cậu ấy. Hồi cấp hai, tôi nhớ tên của tất cả các bạn trong lớp, nhưng lên cấp ba thì không. Tôi chỉ biết mặt và họ của cậu ấy, chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau.

Nhưng dù sao cậu ấy cũng là thành viên của lớp 2-7.

Tôi đứng nhìn Takashima không hề nghĩ đến việc hô hấp nhân tạo hay sơ cứu, thậm chí còn không kiểm tra mạch của cậu ấy.

Bởi vì, khuôn mặt cậu ấy cứng đờ với biểu cảm đau đớn. Máu chảy ra từ mắt, mũi, miệng và tai.

Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tượng máu tươi phun ra từ tất cả các lỗ trên khuôn mặt cậu ấy. Giờ đây, máu đã khô lại, chuyển sang màu đen.

Rõ ràng là Takashima đã chết.

"Tại sao..."

Tại sao cậu ấy lại chết? Cậu ấy chết như thế nào?-- Tôi không biết mình đang hỏi ai, hay hỏi về điều gì.

Nhưng khi nhìn thấy xác chết bất ngờ xuất hiện trước mặt mình, tôi không thể không nghĩ đến... chẳng bao lâu nữa, tôi cũng sẽ như vậy.

"Bình tĩnh... bình tĩnh... mình phải nghĩ cách, mình không muốn chết... mình không muốn chết!"

Nếu tôi hoảng loạn, mọi chuyện sẽ kết thúc. Dù có khóc lóc cầu xin, con Gấu Thiết Giáp cũng sẽ ăn thịt tôi theo bản năng.

Tôi vẫn còn thời gian. Tôi phải tiếp tục tìm cách sống sót cho đến giây phút cuối cùng.

Tôi không phải là người kiên cường, cũng không phải là người không bao giờ bỏ cuộc Tôi luôn chọn cách an toàn, nhưng-- tôi không muốn từ bỏ mạng sống của mình!

"-- Đúng rồi, bento!"

Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Tôi đứng dậy và với tay vào cặp của Takashima.

Làm ơn, thần linh ơi, đây là kế hoạch duy nhất của con. Xin hãy--

"Có rồi!"

Một bento bằng nhựa trong được bọc trong túi nilon. Đó là bento của Takashima.

Cậu ấy khá cao to, và là thành viên của câu lạc bộ bóng chày. Việc cậu ấy dùng hộp nhựa lớn thay vì hộp bento thông thường cũng là điều dễ hiểu.

Một nửa hộp là cơm trắng với mơ muối, một nửa là bánh hamburger sốt demi-glace và trứng cuộn. Thêm một ít rau xà lách và cà chua bi.

"Được rồi, với cái này, mình có thể..."

Tôi mở nắp hộp, vừa cầu nguyện với mẹ của Takashima, người đã làm ra hộp cơm này.

Đồng thời, tôi mở tung cặp sách của mình, lấy ra thứ tôi cần.

Đó là nấm đỏ, vật phẩm duy nhất có thể gây sát thương cho Gấu Thiết Giáp.

"Cả ba cây... không, với kích thước này, chỉ cần một cây là đủ..."

Mỗi cây nấm đỏ dài khoảng mười mấy centimet, tương đương với con dao rọc giấy. Sau khi suy nghĩ khoảng hai giây, tôi quyết định dùng một cây rưỡi.

Tôi xé đôi cây nấm, và đặt lên miếng bánh hamburger.

Tiếp theo là cơm. Khá nhiều cơm. Tôi dùng tay bốc cơm, và một ít cơm rơi vãi ra ngoài. Mà thôi, không cần phải trang trí quá cầu kỳ.

Tôi đang làm cơm nắm. Cơm nắm tẩm độc nấm đỏ.

Vì Gấu Thiếp Giáp đã biết nấm đỏ là độc, nên nó sẽ không ăn nếu chỉ có nấm. Nó chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi hoặc nhận ra hình dạng của nấm, và tránh xa.

Vì vậy, tôi trộn nấm với bánh hamburger, thứ có mùi thịt và sốt rất nồng, và bọc bên ngoài bằng cơm trắng, để che giấu hình dạng của nấm.

Tôi không biết kế hoạch này có hiệu quả hay không. Nhưng bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi nghĩ chưa đến ba phút, thì bụi cây phía sau tôi lại rung lên.

"-- Á!?"

Không phải ảo giác, con quái vật màu xám xịt đó lại xuất hiện trước mặt tôi. Tôi lại bắt đầu run rẩy vì sợ hãi.

Cũng giống như lúc đánh rơi hộp cơm, lần này, tôi đánh rơi nắm cơm xuống đất.

Nhưng không sao. Nắm cơm độc đã hoàn thành. Dù đã đánh rơi, nhưng dù sao thì tôi cũng định ném nó đi. Thậm chí, việc đánh rơi một cách tự nhiên còn khiến cho nó ít bị nghi ngờ hơn.

Giờ là lúc quyết định.

"Làm ơn... hãy ăn nó đi..."

Tôi lẩm bẩm, ôm chặt cặp sách, và lùi lại. Tôi vẫn nhìn thẳng vào con Gấu Thiếp Giáp, và lùi lại chậm rãi, cố gắng không kích động nó, và không quay lưng bỏ chạy.

Cũng giống như lúc ăn bento của tôi, con Gấu Thiết Giáp bắt đầu đánh hơi nắm cơm và chiếc hộp nhựa bị lật úp.

Chiếc lưỡi dài, đỏ tươi của nó liếm sạch sốt demi-glace trên hộp nhựa. Đồ ngốc, không phải cái đó, còn có món ngon hơn kia kìa.

"Ăn đi... ăn đi..."

Đột nhiên, con Gấu Thiết Giáp gầm lên một tiếng. Nó mở miệng, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn.

"Á! Xin lỗi!"

Tôi theo phản xạ hét lên và xin lỗi-- và ngay sau đó, con Gấu Thiết Giáp đã nuốt chửng nắm cơm.

Nắm cơm tẩm độc nấm đỏ!

Tôi chưa kịp vui mừng về việc nó ăn nấm cơm tẩm độc.Như vẫn chưa thỏa mãn, nó nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm, và chậm rãi tiến về phía tôi.

"Ể? Chẳng lẽ... không có tác dụng?"

Con Gấu Thiết Giáp không hề có biểu hiện gì khác thường. Nó vẫn tiếp tục đánh hơi, và bước đi bằng bốn chân to khỏe.

Không lẽ... độc của nấm đỏ không phải là độc tố tức thời!?

Nghĩ lại thì đó cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Trong phim trinh thám, thường có những cảnh nạn nhân vừa ăn phải độc, lập tức phun máu và chết ngay tại chỗ. Nhưng không phải loại độc nào cũng có tác dụng nhanh như vậy. Cũng có những loại độc có tác dụng chậm, phải mất vài ngày, vài tuần, thậm chí vài tháng mới phát tác.

Nếu độc của nấm đỏ không có tác dụng ngay lập tức, thì tôi sẽ trở thành bữa ăn của con Gấu Thiết Giáp đói mồi.

Chó chết thật, tôi đã quá tập trung vào việc cho nó ăn nấm mà quên mất kiểm tra xem độc tính của nó có phải là tức thời hay không. Trực Giác Dược Học cũng chỉ cho tôi biết đại khái về công dụng của nấm, chứ không cung cấp thông tin chi tiết.

"Không... không được rồi..."

Ngay khi tôi sắp tuyệt vọng, thì con Gấu Thiết Giáp đột ngột dừng lại.

Nó gầm lên một tiếng, và đứng lên bằng hai chân-- rồi ngã lăn ra đất.

Nó nằm lăn lộn trên mặt đất, thở hổn hển.

"Yes! Có tác dụng rồi! Nó có tác dụng rồi!"

Nhìn phản ứng của nó, tôi biết rằng độc tố đang phát tác.

Con Gấu Thiết Giáp lăn lộn dữ dội hơn. Nó há to miệng, lộ ra hàm răng nanh, và nước dãi chảy ròng ròng. Nó vung vẩy hai tay, cào cấu mặt đất và thân cây.

Nhưng bản năng săn mồi của nó vẫn còn. Nó nhìn tôi chằm chằm. Với một ý chí ngoan cường, nó cố gắng đứng dậy bằng bốn chân, và bước về phía tôi.

Ngay cả khi tôi quay đầu bỏ chạy ngay bây giờ-- không được, nó sẽ đuổi kịp tôi ngay lập tức. Tôi vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của nó.

"Chết tiệt, sát thương chưa đủ sao! Mình không còn gì nữa--"

Không, vẫn còn. Nếu con Gấu Thiết Giáp đang bị sốt cao do độc tố của nấm đỏ, thì tôi có cách để khiến nó sốt cao hơn nữa!

"Hãy nguyền rủa bản thân, trong cơn sốt không nguôi-- "Cơn Sốt Đỏ"!"

Tôi hét lên, kích hoạt Chú Thuật đầu tiên, "Cơn Sốt Đỏ".

Chú Thuật a này chỉ khiến đối phương bị sốt nhẹ, và không có tác dụng gì với người khỏe mạnh. Nhưng đối với con Gấu Thiết Giáp đang bị sốt cao, chỉ cần nhiệt độ cơ thể nó tăng lên một chút nữa, nó sẽ chết!

Con Gấu Thiết Giáp vẫn tiếp tục tiến về phía tôi. Một bước. Khoảng cách giữa chúng tôi là ba mét.

"Hãy nguyền rủa bản thân, trong cơn sốt không nguôi-- "Cơn Sốt Đỏ"!"

Hãy chết đi.

Thêm một bước nữa. Hai mét.

"Hãy nguyền rủa bản thân, trong cơn sốt không nguôi-- "Cơn Sốt Đỏ"!"

Hãy chết đi.

Thêm một bước nữa. Một mét.

"Hãy nguyền rủa bản thân, trong cơn sốt không nguôi! Hãy chết đi!"

Con Gấu Thiết Giáp giơ tay lên.

"Cơn Sốt Đỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏ!"

Tiếng hét của tôi bị cắt ngang bởi một cú va chạm mạnh. Móng vuốt của nó vung xuống.

"--Ặc!?"

Tôi ngã xuống đất, mặt úp xuống nền đất màu nâu. Tôi bị ngã sao? Hay là tôi bị đánh ngã? Và... nóng quá.

"Ah... đau..."

Bụng tôi nóng rát. Như thể đang bốc cháy... Nhưng khi tôi chạm vào, nó lại ướt sũng.

Tay phải tôi dính đầy máu. Ah, thì ra đây là máu của tôi.

Tôi đã bị trúng đòn. Móng vuốt sắc nhọn của con Gấu Thiết Giáp đã xé toạc bụng tôi.

Vậy là "Đáp Trả Thương Tổn" đã được kích hoạt.

"Ha... ha... mình làm được rồi..."

Tôi ngước mắt lên, và nhìn thấy con Gấu Thiết Giáp nằm bất động, bụng ngửa  lên trời.

Bốn vết thương sâu hoắm xuất hiện trên lớp giáp màu xám xịt của nó, máu đen chảy ra đầm đìa.

Con quái vật đã chết vì sốt cao và vết thương chí mạng.

Cuối cùng mình cũng làm được. Mình đã đánh bại nó-- Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, một cơn đau dữ dội ập đến.

"Ááááá... ưáááááá!"

Cơn đau như thiêu đốt ở bụng. Và cảm giác như mạng sống của tôi đang tuôn ra ngoài theo dòng máu. Cái chết đang đến gần.

"Mình... mình... sắp chết rồi sao... mình không thể chết ở đây được..."

Đây là lần cuối cùng. Mình phải cố gắng, lần cuối cùng. Hãy di chuyển, di chuyển nào, cơ thể của mình!

Tay phải bê bết máu của tôi cử động. Tôi cố gắng vươn tay ra.

Phía trước tôi là chiếc cặp sách bị rơi xuống đất. Khóa cặp mở toang, lộ ra những cây nấm đỏ chưa sử dụng, và-- bó ngụy bồ công anh.

Ngụy bồ công anh với tác dụng cầm máu. Tôi phải sử dụng nó, ngay bây giờ. Tôi chỉ có thể đặt cược vào nó!

Tôi nắm lấy bó lá răng cưa bằng bàn tay đầy máu, và dùng hết sức lực để... ngồi dậy.

Tôi nhìn vết thương trên bụng-- Ah, đáng lẽ ra mình không nên nhìn. Nó đỏ lòm, tôi không thể nhìn rõ nó như thế nào nữa.

Nhưng tôi phải nhìn. Tôi run rẩy dùng tay trái cởi khuy áo khoác đồng phục. Rồi tôi cởi khuy áo sơ mi ở phần bụng, và kéo áo thun lên.

Vất thương nguy hiểm thật... Nhưng ít nhất thì ruột của tôi cũng chưa lòi ra ngoài, có nghĩa là vết thương chưa quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu cứ để máu chảy mãi thế này, chắc chắn tôi sẽ chết.

"Làm ơn, hãy có tác dụng... làm ơn..."

Liệu chỉ cần đắp lá lên vết thương là có tác dụng sao? Đáng lẽ ra mình nên giã nát nó trước-- không, vẫn còn kịp.

"Ư... ư... ư... đắng quá..."

Tôi nhai lá ngụy bồ công anh, và nó có vị đắng, giống như lá bồ công anh mà tôi đã từng ăn hồi nhỏ. Thật kinh khủng, mà vì nó cũng không phải là thức ăn.

Nhưng tôi vẫn cố gắng nhai, mong rằng nó sẽ có tác dụng hơn. Tôi giã nát lá cây trong miệng, biến nó thành bột nhão, rồi đắp lên vết thương.

Tôi không biết nó có hiệu quả hay không, nhưng Trực Giác Dược Học mách bảo tôi rằng "không sao đâu". Có lẽ Chú thần Ruin Hilde đã ban cho tôi chút may mắn.

"Nếu mình chết vì cái này... thì ta sẽ nguyền rủa ngươi, đò thần linh chết tiệt..."

Vừa nhai lá cây đắng ngắt, vừa chịu đựng cơn đau ở bụng, tôi bỗng cảm thấy buồn ngủ... buồn ngủ quá... mình không thể... chống cự... nữa...

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thông minh thật.
Xem thêm
Đánh boss khổ ghê
Xem thêm