Jujutsushi wa Yuusha ni N...
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Lớp 2-7, Học viện Hakurei

Chương 1: Lớp 2-7

1 Bình luận - Độ dài: 7,247 từ - Cập nhật:

Ngày 20 tháng 9.Như thường ngày, tòa nhà đồ sộ của Học viện tư thục Hakurei đang nuốt chửng những học sinh đang uể oải bước vào trường sau kỳ nghỉ lễ dài ba ngày.

Còn khoảng 10 phút nữa là chuông reo báo hiệu vào giờ học. Và trong lớp 2-7 của tôi đã có hơn một nửa số học sinh đã ngồi vào chỗ, hoặc đứng lên trò chuyện rôm rả với bạn bè, tận hưởng khoảng thời gian buổi sáng.

"Buahahahaha! Vui ghê! Thế rồi sao nữa, Kotaro?"

Chủ nhân của tiếng cười sảng khoái và có phần thô lỗ này là Saito Masaru, cậu bạn thân của tôi từ thời cấp hai, một cậu học trò mũm mĩm với khuôn mặt tròn trịa.

"Sao nữa là sao nữa, tớ để mặc hai anh chàng đó lo liệu rồi về thôi."

Tôi hơi nhíu mày, kể lại sự việc ngày hôm qua.

"Gì chứ, phí quá đi! Một sự kiện ngon ăn như thế mà, sao cậu nên cố gắng thêm chút nữa, biết đâu lại được flag thì sao!"[note67003]

"Với Souma-kun và Tendou-kun xuất hiện, làm sao mà các cô gái đó để ý đến tớ được chứ. Mà nói thật, đối mặt với mấy tên đầu gấu thực sự, ai mà còn tâm trí nghĩ đến chuyện flag  chứ."

Tôi trừng mắt Masaru, người đang hơi quá khích thao thao bất tuyệt theo ý mình.

"Ước gì lúc đó có mình ở đó, bốn tên thôi mà, mình có thể xử lý được. Tiếc thật, giá như hôm qua mình đi cùng Kotaro."

Masaru cứ lải nhải mãi về việc anh hùng cứu mỹ nhân. Có vẻ như cậu ta rất tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội đó.

Tôi liếc nhìn cơ thể Masaru, cậu bạn với thân hình lực lưỡng như đô vật sumo. Nếu thực sự xảy ra ẩu đả, chắc chắn cậu ta sẽ làm tốt hơn tôi.

Có lẽ cuối cùng thì thanh kiếm gỗ mà cậu ta luôn mang theo trong balo với lý do "phòng thân", cũng sẽ có lúc được dùng đến. Mặc dù tôi không nghĩ rằng những chiêu thức trong truyện tranh võ thuật mà cậu ta luôn khoe khoang sẽ có tác dụng.

"Tớ chỉ thấy mừng vì mình không bị đánh thôi. Với lại, hình như hai cô gái đó cũng được cứu rồi."

Tôi nhìn về phía nhóm học sinh đang tụ tập gần bục giảng.Một dàn Trai xinh gái đẹp nói cười vui vẻ, trông như một cảnh trong phim học đường vậy.

Trong số đó, Souma Yuuto nổi bật hơn cả, với vẻ ngoài điển trai và khí chất tỏa sáng. Nhìn cậu ấy, ai cũng có thể nhận ra ngay cậu ấy là nhân vật chính.

"Quả không hổ danh Souma, cứu được tận hai cô gái cùng lúc, ngày nghỉ mà cũng làm anh hùng được"

"Không có gì to tát đâu. Chỉ là tớ tình cờ đi ngang qua thôi, với lại còn có Ryuichi nữa nên mới giải quyết được."

"Nhưng mà, một mình Souma vẫn có thể cứu được họ mà"

"Ừm, nếu chỉ có vậy thì chắc mình cũng làm được, chắc cũng chả cần dùng đến kiếm gỗ."

Tôi nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của họ.

Câu nói "chắc mình cũng làm được" của Souma rất có sức thuyết phục, bởi vì cậu ấy đã thực sự cứu được hai cô gái.

Còn việc cậu ấy nhắc đến "kiếm gỗ" không phải vì cậu ấy cũng mang theo kiếm gỗ để "phòng thân" như ai kia, mà là vì cậu ấy là thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo. Trong túi đựng kiếm mà cậu ấy luôn mang theo bên mình luôn có một thanh kiếm gỗ để luyện tập.

Tất nhiên là có vũ khí sẽ mạnh hơn tay không, nhưng với Souma, người luôn nằm trong top đầu, thậm chí còn có khả năng giành chức vô địch giải đấu kiếm đạo toàn quốc, thì sức mạnh của cậu ấy là không thể bàn cãi. Hơn nữa, vì thường xuyên bị Tendou Ryuichi, người bạn thân thời thơ ấu lôi kéo vào các vụ ẩu đả, nên cậu ấy cũng có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến.

"Chậc... Souma mạnh thật, bốn tên đầu gấu đó chẳng là gì cả. Mình vẫn chưa thể sánh bằng cậu ấy."

Masaru khoanh tay, gật gù vẻ hiểu biết. Là bạn bè, tôi phải có nghĩa vụ thông não lại cho cậu ta.

"Tớ biết là cậu đang ghen tị, nhưng mà..."

Tôi lại nhìn về phía nhóm của Souma, và đúng như tôi dự đoán, một cảnh tượng "đáng ghen tị" đang diễn ra.

"Thật là, cứ hễ em rời mắt khỏi nii-san là y như rằng lại có chuyện, anh bớt bớt lại giùm em đi."

"Ahaha, đừng lo lắng quá mà Sakura. Anh không sao mà."

Cô gái gọi Souma là "nii-san" cũng là một người nổi tiếng ở Hakurei, ngang ngửa với Souma. Không chỉ vì cô ấy là em gái song sinh của Souma, mà còn vì Souma Sakura cũng là một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.

Mái tóc đen dài óng ả, làn da trắng như tuyết. Bộ đồng phục thủy thủ ôm sát cơ thể mảnh mai nhưng vẫn tôn lên những đường cong gợi cảm, chiếc váy xếp ly màu xanh đậm càng làm nổi bật đôi chân dài miên man.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, với những đường nét hoàn hảo như được tạo ra bởi bàn tay của một nghệ nhân tài ba. Đôi mắt to, dài, đặc biệt cuốn hút. Ánh nhìn sắc sảo, như ẩn chứa ma lực.

Không chỉ xinh đẹp, Sakura còn rất thông minh và năng động. Cô ấy là thành viên của câu lạc bộ bắn cung, và cũng giống như anh trai mình, cô ấy luôn nằm trong top đầu của các giải đấu toàn quốc.

Đã thế,Sakura còn rất khiêm tốn, luôn đối xử tốt với bạn bè đồng trang lứa, và kính trọng người lớn tuổi. Một hình mẫu bạn gái  lý tưởng.

Cô ấy xứng đáng với danh hiệu "idol của trường". Bất cứ chàng trai nào cũng phải lòng cô ấy, một Yamato Nadeshiko đích thực.[note67005]

Nhưng Souma Sakura chưa từng dính tin đồn tình ái nào, bởi vì cô ấy luôn quấn quýt bên cạnh anh trai mình.

"Nii-san thật là, lúc nào cũng vậy--"

Khoảng cách giữa Sakura và anh trai cô ấy lúc này thật sự rất gần, gần đến mức khó có thể coi là khoảng cách giữa nam và nữ. Dù chỉ nhìn thôi, tôi cũng có thể cảm nhận được mối quan hệ thân thiết giữa hai người họ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi tự hỏi liệu 2 người họ có không gian riêng tự nào không nữa?

"Haiz..."

Tôi thở dài, quay mặt đi, không muốn nhìn cảnh tượng tình cảm đó nữa, nhưng giọng nói của họ vẫn văng vẳng bên tai tôi.

"--Anh nên quan tâm đến cảm xúc của em một chút chứ."

"Xin lỗi, xin lỗi, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."

Masaru, người luôn có biểu cảm phong phú, lúc này đang nghiến răng ken két vì ghen tị.

Haiz, yêu Souma Sakura khổ thế đấy, Masaru đúng là đang "yêu đơn phương". Tôi không biết phải an ủi cậu bạn thua cuộc ngay từ vạch xuất phát này như thế nào.

Masaru đã phải lòng Sakura ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tôi không thể cười nổi khi nghe cậu ta kể chuyện đó. Bởi vì, có quá nhiều người phải lòng Sakura ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là lý do tại sao số lượng nam sinh tham gia câu lạc bộ bắn cung tăng đột biến trong hai năm qua, và Saito Masaru cũng đang là thành viện của câu lạc bộ bắn cung trong số họ. .

Mặc dù giờ cậu ta chỉ là thành viên ma của câu lạc bộ.

Bảo cậu ta từ bỏ thì dễ, nhưng tình cảm của con người đâu phải muốn là kiểm soát được.

Tôi nhìn theo ánh mắt của Masaru, và thấy Sakura đang cúi đầu, mặt đỏ bừng, khi được anh trai xoa đầu và nói "xin lỗi".

Có lẽ mình nên khuyên cậu ta từ bỏ.

Tôi quyết định nói ra sự thật phũ phàng, bởi vì không gian màu hồng mà hai anh em nhà Souma tạo ra quá sức chịu đựng.

Souma Sakura là một cô gái nguy hiểm. Cô ấy có thể hủy hoại cuộc đời của rất nhiều chàng trai. Tôi không quan tâm đến những kẻ tự xưng là fan cuồng của Sakura, nhưng nếu bạn tôi có nguy cơ sa ngã vào bóng tối, tôi sẽ phải ra tay ngăn cản.

"Ah! Sakura được cưng chiều quá vậy! Yuu, anh cũng xoa đầu em đi!"

Nhưng đúng lúc đó, một thế lực thứ ba xuất hiện, xen vào giữa hai anh em nhà Souma.

Một cô gái nhỏ nhắn, chắc chắn là nhỏ hơn cả tôi, cả người chỉ cao 1m52, trông như học sinh cấp hai thậm chí là cấp một. Cô ấy hét lên the thé, rồi lao vào Souma Yuuto.

Tôi đã đoán trước được sự can thiệp này, và ánh mắt mèo không có vẻ gì đáng yêu của tôi cũng sẽ liếc nhìn một cách lạnh lùng.

"Reina, em làm gì vậy?"

"Ehehe, xoa đầu em nữa đi!"

"Nii-san, đừng chiều Reina quá."

Cô gái đang được Souma Yuuto vuốt ve như một chú cún con là Reina Adelheid Ayase, bạn thân thời thơ ấu của hai anh em nhà Souma.

Cô ấy là con lai, tôi không rõ là lai hai dòng máu hay bốn dòng máu, nhưng đúng như họ của cô ấy, cô có dòng máu phương Tây với khuôn mặt xinh đẹp như búp bê Pháp, một kiểu vẻ đẹp khác hẳn Souma Sakura.

Mái tóc vàng óng ả, được tết thành hai bím tóc, cùng với đôi mắt xanh biếc, hoàn toàn là tự nhiên, không phải do đeo kính áp tròng.

"Souma khốn kiếp, tớ cũng muốn vuốt ve Reina-tan mà!"

"Masaru, cậu nên từ bỏ đi."

Masaru lại thể hiện sở thích loli của mình. Đối với cậu ta, cô gái nào xinh đẹp cậu cũng thích sao?

Nhưng tôi cũng không thể gọi Masaru là biến thái được. Cũng giống như Souma Sakura, Reina A. Ayase cũng là một cô gái có sức hút rất lớn đối với các chàng trai.

Thật vậy, một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu, với tính cách vui vẻ, hoạt bát, tràn đầy năng lượng khiến cho bản năng che chở của đàn ông trỗi dậy. Ngay cả tôi, người không phải lolicon, cũng thấy cô ấy rất đáng yêu.

Nhưng tôi không hề có ý định cổ vũ cho Masaru. Ít nhất thì cậu ta cũng nên chung thủy với một người.

Bỏ qua người bạn đang ghen tị của mình, Souma Yuuto đang tận hưởng cảm giác được hai mỹ nữ vây quanh - hoặc có thể cậu ấy đang cảm thấy khó xử khi bị cô em gái lắm lời và cô bạn thân nhõng nhẽo kẹp giữa. Nhưng dù sao cậu ấy vẫn đang cười nói vui vẻ, được bao quanh bởi những người bạn thân thiết và hai cô gái xinh đẹp. Tôi tự hỏi đó mới là cuộc sống thanh xuân cấp 3 mơ ước hay không?

Tôi không phải lòng Souma Sakura, cũng không phải Reina A. Ayase, nhưng khi nhìn thấy Souma Yuuto được mọi người cả nam lẫn nữ yêu mến, tôi không khỏi cảm thấy tự ti.

Không, thôi nào, đừng nghĩ những điều vớ vẩn đó nữa. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà.

Đó chỉ là một trường hợp đặc biệt. Vì học cùng lớp, nên tôi mới thấy họ đặc biệt đến vậy. Thời tiểu học và trung học, tôi chưa từng gặp ai vượt trội đến thế.

Tôi có bạn bè trong lớp, chúng tôi trò chuyện và cười đùa mỗi ngày. Tôi cũng rất vui khi được viết những câu chuyện light novel đầy chất "chuunibyou" cho câu lạc bộ văn học, dù luôn bị deadline dí sát nút. Cuộc sống học sinh của tôi đã rất tốt đẹp rồi. Tôi nhận ra điều đó, và cảm giác tự ti biến mất.

Mặc dù, tôi vẫn muốn làm quen với những cô gái dễ thương. Nhưng đó là nỗi niềm chung của hầu hết nam sinh trên khắp Nhật Bản nên tôi cũng không quá buồn phiền.

"Sắp đến giờ vào lớp rồi."

Tôi nhìn đồng hồ treo tường, chỉ còn một phút nữa là chuông vào lớp sẽ reo.

Đôi khi giáo viên chủ nhiệm sẽ xuất hiện ngay trước khi chuông reo, nên tôi đứng dậy, chuẩn bị về chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó, cánh cửa lớp bật mở, và hai bóng người loạng choạng bước vào.

"Đừng có kéo tay tớ nữa, Ryoko! Trễ một chút thì có sao đâu chứ!"

"Im lặng và về chỗ đi, Ryuichi."

Kisaragi Ryoko, lớp trưởng của lớp 2-7, vừa nói vừa kéo tay Tendou Ryuichi với mái tóc đen cắt ngang vai tung bay, đi về phía bảng đen.

Cao ráo, với vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo, đeo kính không gọng, Kisaragi trông rất xứng đôi với Tendou, một chàng trai cao lớn, đẹp trai. Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng cô ấy mới là người xứng đáng đứng cạnh cậu ấy.

"Chào buổi sáng Ryuichi, lại bị lớp trưởng bắt được rồi à?"

"Ừ, tiếc thật. Mất cả buổi sáng thư giãn của tớ rồi."

Souma mỉm cười chào hỏi, còn Tendou thì cau có đáp lại.

"Thư giãn? Cậu lại hút thuốc à? Đưa đây, Ryuichi."(Kisaragi )

"Khoan, khoan đã, thuốc lá vừa mới tăng giá, tịch thu cả bao chưa mở thế này thì phí quá--"

"Đưa đây."

Kisaragi thò tay vào túi áo khoác của Tendou, và lấy ra một bao thuốc lá 100 yên chưa mở.

Tendou bất lực nhìn bao thuốc lá bị tịch thu, miệng vẫn còn lẩm bẩm, nhưng Kisaragi vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không hề lay chuyển.

Mẹ kiếp, hôm nay đúng là xui xẻo - Tendou-kun lẩm bẩm bực tức và như thường lệ là vẫn là  người bạn thân thời thơ ấu của mình, Souma-kun an ủi bằng một nụ cười tươi tắn.

"Dù là tự nguyện, nhưng mỗi sáng lúc nào cũng làm vậy, lớp trưởng vất vả thật đấy."

Tôi gật đầu đồng tình với Masaru, người vừa nói với giọng điệu ngao ngán.

Cảnh tượng lớp trưởng nghiêm nghị kéo theo một học sinh cá biệt tóc vàng vào lớp ngay trước khi chuông reo đã trở thành một hình ảnh quen thuộc của lớp 2-7. Kisaragi luôn tìm thấy Tendou, người rất hay trốn học, và ép cậu ta đến lớp.

Dù cô ấy luôn khăng khăng rằng mình chỉ làm nhiệm vụ của lớp trưởng, nhưng rõ ràng là cô ấy đã vượt quá giới hạn của một lớp trưởng. Chính vì vậy, cả lớp 2-7 cũng ngầm hiểu cô làm việc đó vì cô “thích”, chỉ có chính cô mới là người không hiểu mà thôi.

Mà cũng nhờ có cô nàng lớp trưởng đa sự và anh chàng cá biệt tóc vàng, cả lớp 2-7 đã có mặt đông đủ trước khi chuông reo.

Tôi lại nhìn đồng hồ. Kim phút vừa nhích đến vị trí 12, và tiếng chuông reo “Kin kon kin kon” như hằng ngày ngoại trừ những ngày nghỉ sắp vang lên.

Keng... Keng... Keeeeeeng!

Một âm thanh khó chịu, giống như tiếng kim loại ma sát, vang lên khắp lớp học.

"Uaaaaa!?"

Không chỉ tôi, mà tất cả học sinh trong lớp đều theo bản năng bịt tai lại. Một vài tiếng hét thất thanh của các bạn nữ vang lên.

Có phải là do lỗi micro của hệ thống loa phát thanh? Nhưng âm thanh này quá chói tai! khó chịu quá...

Âm thanh chói tai, hỗn loạn, vang lên từ mọi hướng, khiến tôi buồn nôn. Trong 17 năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ nghe thấy âm thanh nào kinh khủng đến vậy.

Nhưng rồi, âm thanh đột ngột dừng lại.

Âm thanh đó là gì vậy? Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

Và rồi, một sự việc kỳ lạ khác xảy ra - tất cả ánh đèn trong lớp học vụt tắt, như thể là những ngọn nến vừa bị thổi tắt.

"Hả? Mất điện à!?"

Bóng tối bao trùm, tôi không thể nhìn thấy gì, ngay cả khuôn mặt của cậu bạn mũm mĩm ngồi bên cạnh.

Mất điện? Tôi vừa thốt ra câu đó, nhưng ngay lập tức tôi phủ nhận.

Bởi vì bây giờ là buổi sáng. 8 giờ 45 phút. Trời quang đãng giống như ngày hôm qua. Dù cửa sổ không mở và rèm cửa màu trắng cũng không được kéo lại, đáng lẽ ánh nắng chan hòa tràn vào lớp học. Chỉ mới hai giây trước thôi.

Vậy tại sao bên ngoài cũng tối om như vậy?

Cả lớp học trở nên hỗn loạn. Tiếng la hét của cả nam lẫn nữ vang lên.

Tôi không nói nên lời. Nhưng tôi biết có điều gì đó không ổn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán tôi.

"Này, Kotaro, chuyện gì vậy? Sao lại tối thế này? Đùa à?"

Giọng nói của Masaru run run vì sợ hãi, nhưng tôi không còn tâm trí đâu mà trêu chọc cậu ta. Tôi cũng sợ hãi không kém.

"Tớ, tớ không biết... Nhưng chắc không phải là trò đùa đâu."

Nếu chỉ là mất điện thì còn có thể lý giải được. Nhưng tôi không thể nào tưởng tượng được cách nào có thể che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời, biến cả lớp học thành một màn đêm đen kịt như vậy. Đây rõ ràng là một hiện tượng bất thường.

Tất nhiên, tôi không biết hiện tượng này là gì, nguyên nhân và cách giải quyết. Và có vẻ như không ai trong lớp biết chuyện gì đang xảy ra.

Ngay khi cả lớp sắp rơi vào trạng thái hoảng loạn thì ánh đèn đột ngột bật sáng trở lại.

Đèn huỳnh quang trên trần nhà sáng lên, như thể vừa có ai đó bật công tắc.

"Ah, đã có điện rồi."

Tôi buột miệng nói.

Có vẻ như các bạn khác cũng vậy. Ánh sáng trở lại khiến mọi người bình tĩnh hơn một chút.

Nhưng có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

"Này mọi người, nhìn ra ngoài cửa sổ xem!"

Không biết ai đó đã hét lên, nhưng dù không có câu nói đó, tôi cũng sẽ nhận ra ngay sự khác biệt.

"Tối om."

Masaru đáp lại. Chúng tôi, những người ngồi gần cửa sổ, cũng giống như các bạn khác, đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chỉ có một màn đêm đen kịt.

"Cái quái gì thế này, không thấy gì cả."

"Hay là mở cửa sổ ra xem?"

"Đừng có làm điều gì ngu ngốc. Ai biết bên ngoài có gì nguy hiểm."

Một nhóm nam sinh đang đứng gần cửa sổ bàn tán. Có lẽ cả lớp đều đồng ý rằng không nên mở cửa sổ.

Cửa sổ lớp học như bị phủ một lớp sơn đen không phản chiếu bất cứ thứ gì.

Cả lớp bắt đầu nhận ra sự bất thường, và lại trở nên lo lắng.

Tiếng ồn ào vang lên trong lớp học - và rồi, tôi nghe thấy một âm thanh lạ... Đúng vậy, loa phát thanh của trường đang phát ra tiếng rè rè, giống như tiếng nhiễu sóng!

Khi đã chú ý, tôi có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh đó. Và nó ngày càng lớn hơn.

"Mọi người, yên lặng nào, hình như có thông báo!"

Người lên tiếng không phải là tôi, mà là Souma Yuuto. Có vẻ như cậu ấy cũng nhận ra âm thanh từ loa phát thanh.

Nhưng với cô em gái xinh đẹp đang dựa vào vai phải, cô bạn thân dễ thương đang ôm lấy cánh tay trái, cậu ấy có vẻ sung sướng hơn tôi rất nhiều, người chỉ có một cậu bạn mũm mĩm bên cạnh.

Dù sao thì, lời nói của cậu ấy đã khiến cả lớp chú ý đến âm thanh phát ra từ loa, và mọi người đều im lặng lắng nghe, hy vọng sẽ có thông báo gì đó.

Cả lớp im phăng phắc, tiếng rè rè vẫn tiếp tục, nhưng rồi, một giọng nói mơ hồ vang lên.

"Tôi... có thể... nghe thấy..."

Dù không hiểu người đó đang nói gì, nhưng chắc chắn đó là giọng nói của con người. Giống như đang dò đài radio, giọng nói dần trở nên rõ ràng hơn.

"Các em có nghe thấy tôi nói không?"

Một giọng nam trầm ấm, có lẽ là của một giáo viên vang lên rõ ràng từ loa phát thanh.

Không ai trả lời. Mọi người đều im lặng lắng nghe.

"Tốt, có vẻ như các em đã nghe thấy tôi."

Nghe như thể người đàn ông này đang nhìn thấy chúng tôi vậy. Nhưng tôi không đủ bất lịch sự để nói ra điều đó.

"Trước hết, hãy bình tĩnh lắng nghe. Các em đang ở trong một tình huống rất nguy hiểm. Và đó không phải là thiên tai như động đất hay bão tố."

Một làn sóng lo lắng lan truyền khắp lớp học.

Là người đã phủ nhận khả năng đây là một trò đùa, tôi càng cảm thấy bất an và căng thẳng hơn khi nghe thấy lời khẳng định này. Tôi nổi da gà và rùng mình.

"Hiện tại, các em đang trên đường bị dịch chuyển từ Trái đất, Nhật Bản, đến một nơi khác, một thế giới khác."

"Hả?"

Tôi vô thức thốt lên. Nhưng phản ứng của tôi vẫn còn nhẹ nhàng so với những tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn trong lớp.

"Đối với những người sống trong một thế giới không có ma thuật như các em thì những gì tôi nói có vẻ khó tin. Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Hãy nghe kỹ những gì tôi nói trước khi các em bị ném vào một nơi nguy hiểm."

Chuyện gì đang xảy ra vậy...?

Tim tôi đập thình thịch, một dự cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng tôi.

Một thế giới khác? Ma thuật? Nơi nguy hiểm? Những từ ngữ này quá xa vời với cuộc sống thường ngày. Nếu suy nghĩ theo lẽ thường, tôi sẽ cho rằng đây là một hoạt động ngoại khóa kỳ lạ nào đó của trường. Nhưng ngay cả khi là diễn tập thoát hiểm thì họ cũng nên đưa ra một lý do thực tế hơn.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy màn đêm đen kịt bao phủ bên ngoài cửa sổ, tôi không thể không thừa nhận rằng chúng tôi đang ở trong một tình huống bất thường, khó lường.

Không ai có thể cười nhạo lời giải thích kỳ quặc này.

"Chắc hẳn các em đều có giấy và bút. Hãy vẽ lại hình vẽ và câu thần chú này."

Mọi người đều ngơ ngác. Người đàn ông này đang nói chuyện từ thế giới khác, một thế giới có ma thuật, nên tôi không biết liệu ông ta có đang nói qua micro hay không, nhưng dù sao cũng không có cách nào để truyền tải hình ảnh qua loa phát thanh.

Nhưng ngay sau đó, câu hỏi của chúng tôi đã được giải đáp. Đồng thời, cả 41 học sinh lớp 2-7, bao gồm cả tôi, đã được chứng kiến sự tồn tại của ma thuật ngay trước mắt.

"Nhìn kìa! Cái bảng tự vẽ kìa..."

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bảng đen, nơi mà chúng tôi đã dành phần lớn thời gian trong cuộc đời học sinh của mình để nhìn vào.

Những đường kẻ màu trắng đang tự động hiện ra trên bề mặt màu xanh đậm của bảng đen.

Không hề có ai dùng phấn viết lên đó. Hơn nữa, những đường kẻ đó còn phát sáng mờ ảo. Một tấm bảng đen bình thường, không phải màn hình CRT hay LCD phát sáng, đó chính là ma thuật.

Mọi người đều im lặng, ngơ ngác nhìn bảng đen. Chỉ chưa đầy một phút, "bài học ma thuật" đã kết thúc.

"Hãy vẽ lại hình vẽ ma thuật và câu thần chú này. Với nó, dù các em có đi đâu, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ các em. Cách sử dụng sẽ được giải thích sau ba phút nữa. Bây giờ, hãy tập trung vẽ lại hình vẽ và câu thần chú."

Giọng nói từ loa phát thanh im bặt.

"Mọi người, về chỗ ngồi và ghi chép lại đi."

Giọng nói bình tĩnh của Souma Yuuto vang lên trước khi chúng tôi kịp phản ứng.

Chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này, chúng tôi không còn nghi ngờ gì về lời giải thích của giọng nói bí ẩn kia nữa. Tốt nhất là nên làm theo hướng dẫn của ông ta.

Không ai phản đối, mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi, lấy vở ra và bắt đầu ghi chép. Một hành động nhanh chóng, quy củ, đặc trưng của học sinh Nhật Bản. Tất nhiên, tôi cũng vậy.

Một sự im lặng, giống như trong giờ kiểm tra bao trùm lớp học.

Tôi ngồi ở bàn cuối, gần cửa sổ, cẩn thận sao chép hình vẽ ma thuật và câu thần chú màu trắng trên bảng đen vào vở.

Hình vẽ không quá phức tạp, nên tôi không lo vẽ sai. Câu thần chú cũng được viết bằng tiếng Nhật.

Ở giữa bảng đen là một hình vẽ ma thuật đơn giản, hình tròn. Ở giữa là hình chữ thập, xung quanh là các ký tự giống chữ cái, được sắp xếp theo hình tròn. Tôi chưa từng thấy hình vẽ ma thuật nào như vậy trước đây.

Còn câu thần chú, được viết bằng tiếng Nhật, như sau:

"Hỡi chư thần trên cao, xin hãy giúp đỡ và dẫn dắt con. Xin hãy ban cho con sức mạnh kỳ diệu. Con xin thề sẽ hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng."

Một câu cầu nguyện xin sự giúp đỡ từ thần linh. Chữ viết rất đẹp.

Tất cả các chữ Hán đều không có furigana, nhưng chắc hẳn không có học sinh nào của Học viện Hakurei, một ngôi trường danh tiếng, lại không đọc được chữ Hán.

Sau khi sao chép xong, tôi cất vở vào cặp.

Giọng nói từ loa phát thanh vẫn chưa trở lại. Tôi nhìn đồng hồ, tự hỏi liệu có còn đủ thời gian không, nhưng kim đồng hồ vẫn dừng lại ở vị trí 8 giờ 45 phút. Tôi không muốn mở điện thoại ra để kiểm tra giờ nên tôi quyết định kiên nhẫn chờ đợi.

Khi không có việc gì để làm, tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Có vẻ như mọi người cũng đã ghi chép xong.

Hầu hết các bạn đã cất vở đi, và đang nói chuyện khe khẽ với nhau. Một số bạn còn dùng điện thoại chụp ảnh bảng đen.

Tôi nghe loáng thoáng được rằng họ đã thử gọi điện, nhưng điện thoại đều báo "ngoài vùng phủ sóng". Tôi cũng kiểm tra điện thoại của mình, và kết quả cũng vậy. À mà, điện thoại của tôi không phải smartphone, mà là điện thoại nắp gập. Học sinh nghèo mà.

Nhưng điều này càng khiến tôi tin vào chuyện thế giới khác.

Tôi cố gắng kìm nén nỗi bất an ngày càng lớn trong lòng, và cất điện thoại vào cặp. Cũng sẽ không có ai gọi cho tôi, nên tôi tắt nguồn luôn.

Đúng lúc đó, một vật nhỏ màu trắng lăn đến chân tôi. Nó va vào dép của tôi và dừng lại. Đó là một cục tẩy, với vỏ bọc màu đen, trắng, xanh, cùng hãng với cục tẩy mà tôi đang dùng.

Chắc là của bạn ngồi cạnh tôi đánh rơi. Không suy nghĩ nhiều, tôi nhặt cục tẩy lên.

"Của Futaba-san à?"

"A, cảm ơn cậu, Momokawa-kun."

Futaba Meiko, cô bạn ngồi cạnh tôi, nhận lại cục tẩy với vẻ mặt bối rối.

Trong lớp 2-7, Futaba Meiko cũng là một người nổi bật, giống như Souma Sakura và Reina A. Ayase. Nhưng không phải vì cô ấy xinh đẹp, mà là vì... kích thước của cô ấy.

Futaba Meiko là một cô gái to lớn. Cả chiều cao lẫn cân nặng.

Cô ấy cao hơn tôi gần một cái đầu. Với chiều cao 1m52 của tôi, thì cô ấy chắc chắn phải cao gần 1m80.

Hơn nữa, cô ấy còn mập ngang ngửa Saito Masaru. Khi đứng cạnh tôi, cô ấy trông như một người khổng lồ.

Mái tóc xoăn nhẹ ngang vai, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt hiền lành, và thân hình đồ sộ, khiến tôi liên tưởng đến một con bò. Nhưng khuôn mặt cô ấy cũng khá dễ thương.

Nhưng thứ khiến tôi ấn tượng nhất chính là bộ ngực đồ sộ của cô ấy, càng làm tăng thêm sự liên tưởng đến một con bò sữa. Bộ đồng phục thủy thủ căng phồng, khiến tôi không thể không chú ý đến kích thước khủng khiếp đó. Chắc nó to bằng đầu tôi mất... Thật lòng mà nói, tôi thấy hơi choáng ngợp. Đàn ông thường yếu lòng trước ngực phụ nữ, đặc biệt là những người như tôi, càng to càng tốt.

Tôi cố gắng xua đuổi những suy nghĩ đen tối đó, và né tránh ánh mắt của Futaba. Ít nhất tôi cũng phải giữ được chút lịch sự. Tôi và Futaba chỉ là bạn cùng lớp, chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau.

Ngoài bộ ngực ra, tôi không có ấn tượng gì đặc biệt về cô ấy. Nhưng tôi nhớ có lần nghe thấy một bạn nữ trong lớp gọi cô ấy là "Nai Héo", một biệt danh rất tệ. Tôi vừa thấy sợ phụ nữ, vừa thấy thương cảm cho Futaba.

Có lẽ vì chút lòng thương hại đó, khi nhìn thấy hình vẽ ma thuật méo mó, bị tẩy xóa nhiều lần, trong vở của Futaba, tôi đã buột miệng hỏi:

"Hình vẽ ma thuật, cậu vẽ không được à?"

"À, vâng..."

Khuôn mặt tròn trịa, dễ thương của cô ấy méo xệch, ánh mắt đượm buồn. Thậm chí còn có chút nước mắt long lanh trong đáy mắt.

Không cần phải hỏi, tôi cũng biết cô ấy đang rất bối rối và sợ hãi. Dù thân hình to lớn, nhưng cô ấy vẫn là một cô gái tuổi teen.

Có thể cô ấy vụng về, hoặc có thể cô ấy đang quá lo lắng nên không thể sao chép chính xác hình vẽ ma thuật trên bảng đen.

"Lây của tớ này."

Tôi lấy vở ra khỏi cặp, xé trang giấy đã vẽ hình vẽ ma thuật và câu thần chú, và đưa cho Futaba.

"Ơ, cái này..."

"Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, cứ cầm lấy đi."

Futaba mở to mắt, trông có vẻ ngạc nhiên. Nhưng chúng tôi không có thời gian để nói chuyện. Tôi đặt tờ giấy lên bàn của Futaba, và tiếp tục ghi chép.

"Cảm ơn cậu, Momokawa-kun!"

Futaba cúi đầu cảm ơn tôi. "Ừ." - Tôi đáp lại một cách lạnh lùng, không ngẩng đầu lên. Được con gái cảm ơn, tôi cảm thấy... hơi ngại ngùng.

Giọng nói của cô ấy, ngọt ngào và dễ thương, không hề phù hợp với thân hình to lớn của cô ấy. Và khi cô ấy cúi đầu, bộ ngực đồ sộ lại càng thêm nổi bật, khiến tôi càng thêm xấu hổ.

"Được rồi, đến giờ rồi. Nếu ai chưa ghi chép xong, thì cứ tiếp tục. Nhưng hãy chú ý lắng nghe những gì tôi sắp nói."

Giọng nói từ loa phát thanh lại vang lên. Đúng lúc đó, tôi cũng vừa kịp ghi chép xong lần thứ hai. Thật là hú hồn.

"Cách sử dụng hình vẽ ma thuật này rất đơn giản. Chỉ cần đặt bàn tay lên hình vẽ, và đọc to câu thần chú. Bây giờ các em có thử cũng không có tác dụng. Chỉ khi nào các em đến được thế giới bên kia, thì mới có thể sử dụng được."

Một số bạn đã đặt tay lên hình vẽ ma thuật, nhưng sau khi nghe thấy lời cảnh báo, họ vội vàng cất vở đi với vẻ mặt ngượng ngùng.

"Khi sử dụng phép thuật này, các em sẽ nhận được thông tin từ chúng tôi dưới dạng văn bản, được ghi trên tờ giấy có hình vẽ ma thuật. Giống như email vậy."

Email chứ không phải điện thoại, có nghĩa là không thể liên lạc bằng giọng nói. Ma thuật cũng không phải là vạn năng.

"Về cơ bản, nếu làm theo hướng dẫn của chúng tôi, các em sẽ thoát ra được. Tuy nhiên, trên đường đến nơi an toàn, các em sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nguy hiểm nhất chính là sự tồn tại của "ma vật". Nhưng đừng lo, các em sẽ trở thành cư dân của thế giới khác. Vì vậy, các em sẽ có được những sức mạnh mà ở thế giới cũ không thể có. Ma thuật cũng là một trong số đó. Hãy sử dụng sức mạnh đó để đánh bại ma vật và vượt qua nguy hiểm."

Nghe thấy lời khích lệ của người đàn ông, một vài nam sinh nói: "Ồ, nghe giống game nhập vai nhỉ, chắc là vui lắm."

Không đời nào, chuyện này quá nguy hiểm, nếu không sử dụng được sức mạnh, chúng ta sẽ chết đấy.

Lời nói của người đàn ông ám chỉ rằng chúng tôi chắc chắn sẽ gặp phải "ma vật", những sinh vật nguy hiểm đối với con người. Chúng tôi sẽ phải sinh tồn ở một vùng đất xa lạ. Hơn nữa, còn có những quái vật chủ động tấn công con người... Thật không thể đùa được.

Đây không phải là trò chơi. Chúng tôi sắp đến một thế giới khác, chứ không phải thế giới ảo.

Chúng tôi không thể nào tấn công bằng cách nhấn nút và chọn lệnh. Chúng tôi phải tự mình hành động bằng chính sức mạnh của mình.

Dù có được sức mạnh, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng chúng tôi có thể sử dụng nó một cách hiệu quả trong thực chiến. Thêm nữa khi đối mặt với những con quái vật đáng sợ, chúng tôi có thể sẽ bị tê liệt vì sợ hãi. Đặc biệt là những người nhát gan như tôi.

Lần cuối cùng tôi đánh nhau là hồi tiểu học. Mới hôm qua thôi, tôi còn run sợ trước bốn tên đầu gấu. Tôi tự tin rằng mình sẽ thua ngay cả một con mèo hoang đang nổi điên, chứ đừng nói là ma vật.

Nhưng có vẻ như, chúng tôi không thể nào tránh khỏi những trận chiến sắp tới.

Chết tiệt, mình sắp chết rồi sao...?

Chắc chắn bây giờ mặt tôi đang tái mét, trông thật thảm hại. Nếu không có ai ở đây, chắc tôi đã khóc ầm lên rồi.

Nhưng có vẻ như tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Một vài bạn nữ đã bắt đầu khóc thút thít. Trong số đó có cả Futaba Meiko, người đang ngồi cạnh tôi, cơ thể khổng lồ của cô  run lên bần bật.

"Được rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Ở lại đây rất nguy hiểm. Các em hãy mang theo đồ đạc của mình và chuẩn bị lên đường."

Giọng nói của người đàn ông vang lên, thúc giục chúng tôi hành động.

Tôi không thể cứ mãi bi quan thế này được. Tôi cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, và bắt đầu chuẩn bị. Khi cầm chiếc cặp sách, tôi chợt nhận ra.

Sắp phải sinh tồn và chiến đấu với quái vật rồi, mang theo sách giáo khoa làm gì chứ?

Giấy có thể dùng để nhóm lửa, nhưng tôi không muốn mang theo một thứ nặng nề như vậy. Càng nhẹ nhàng càng tốt khi phải chạy trốn khỏi quái vật.

tất nhiên, vở ghi chép lại rất hữu ích, vì chúng tôi cần phải ghi lại thông tin về hình vẽ ma thuật và câu thần chú. Tốt nhất là nên mang theo... hai cuốn.

Tôi nhìn xung quanh, các bạn khác cũng đang chuẩn bị lên đường.

Vì tôi là thành viên của câu lạc bộ văn học, nên tôi không có túi đựng kiếm như Souma Yuuto, cung tên như em gái cậu ấy, hay gậy bóng chày như các bạn trong câu lạc bộ bóng chày.

Chết tiệt, mấy đứa tham gia câu lạc bộ võ thuật thật là có lợi thế. Tôi thầm ghen tị.

Có kiếm gỗ hay gậy bóng chày vẫn hơn là tay không, còn cung tên thì có thể tấn công từ xa. Hơn nữa, họ còn được luyện tập mỗi ngày, nên kỹ năng sử dụng vũ khí của họ rất thành thạo. Đó là một lợi thế rất lớn so với những người bình thường như tôi.

Nhưng tôi không thể nào đi cướp túi đựng kiếm của Souma được. Chắc chắn cũng có những người khác nghĩ giống như tôi.

Higuchi Kyoya, một nam sinh thích làm ra vẻ ngầu, đang nhìn chằm chằm vào hai anh em nhà Souma với ánh mắt ghen tị. Nhưng chắc chắn cậu ta sẽ không dám đánh nhau với  Souma.

Dù Higuchi Kyoya khá cao to, nhưng cậu ta không thể nào đánh bại Souma Yuuto bằng sức mạnh được.

Kệ cậu ta đi, tốt nhất là nên ngoan ngoãn để Souma và Tendou bảo vệ. Tôi không nên làm bất cứ điều gì gây ảnh hưởng đến hòa khí của lớp.

Nghĩ vậy, tôi lấy bộ đồ thể dục trong tủ đồ phía sau lớp. Sắp phải sống cuộc sống sinh tồn rồi, thêm một bộ quần áo dự phòng cũng tốt.

Chiếc cặp của tôi đã có rất nhiều chỗ trống sau khi bỏ hết sách giáo khoa và tài liệu ra. Tôi nhét cả bộ đồ thể dục vào trong cặp.

Thấy tôi làm vậy, các bạn khác cũng bắt đầu lấy đồ thể dục của mình. Nhưng tôi không hiểu tại sao lại có người mang theo cả áo phông và quần đùi bóng đá.

"Tôi sẽ mở cửa. Khi nào tôi ra hiệu, các em hãy rời khỏi phòng."

Giọng nói của người đàn ông lại vang lên, và đồng thời, cả hai cánh cửa lớp học đều bật mở. Tất nhiên, chúng tự mở ra, không hề có ai chạm vào.

Phía sau cánh cửa không phải là hành lang quen thuộc của trường học, mà là một màn đêm đen kịt, giống như bên ngoài cửa sổ. Vì ngồi ở bàn cuối, gần cửa sau, nên tôi là người đứng gần bóng tối đó nhất.

Haa... thật sự phải bước vào đó sao? Ít nhất cũng nên vẽ một cái cổng ánh sáng gì đó chứ.

Có vẻ như cả lớp đều cảm thấy bất an trước màn đêm đáng sợ này.

Mọi người đều ngơ ngác nhìn ra cửa, không ai dám bước ra ngoài.

"Này, chúng ta có nên ra ngoài không?"

Masaru hỏi tôi, có lẽ vì lo lắng cho tôi, người đang đứng gần cửa ra vào nhất.

Masaru, người đã nghỉ hưu khỏi câu lạc bộ, cũng chỉ mang theo cặp sách và đồ thể dục giống như tôi, nhưng trong cặp cậu ta còn có một thanh kiếm gỗ. Không ngờ thanh kiếm gỗ đó lại có lúc được dùng đến... Tôi nén lại ý định trêu chọc cậu ta, và lại nhìn ra cửa.

"Ừm, tớ không thấy gì cả. Tớ không muốn ra ngoài lắm."

Vừa nói xong, thì...

"Nhanh lên, hãy xếp hàng trước cửa. Sự sụp đổ sắp bắt đầu, đừng hoảng loạn, hãy chờ tín hiệu của tôi."

Giọng nói của người đàn ông vang lên, mang theo một thông điệp đáng sợ.

Sụp đổ? Ý gì vậy? - Ngay khi tôi vừa nghĩ đến đó, thì những tiếng hét thất thanh vang lên từ phía những bạn ngồi gần cửa sổ.

"Kyaaaaa! Nó đang sụp đổ! Mọi thứ đang sụp đổ!"

"Nguy hiểm quá! Mẹ kiếp!"

Sụp đổ, đúng là sụp đổ thật. Những vết nứt đen kịt xuất hiện trên cửa sổ, bức tường, và sàn nhà, rồi vỡ vụn và bị bóng tối bên ngoài nuốt chửng. Bức tường có cửa sổ nhanh chóng sụp đổ, những tấm rèm cửa màu trắng bay phần phật trong gió, rồi biến mất vào hư vô.

Nguy hiểm dần cận kề, cả lớp học rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Những học sinh ngồi gần cửa sổ bắt đầu chạy tán loạn về phía cửa ra vào.

"Con mẹ mày, mau tránh ra, đồ béo!"

Tôi nghe thấy một tiếng hét lớn.

Higuchi Kyoya, người ngồi gần cửa sổ, đang chạy về phía chúng tôi với khuôn mặt dữ tợn. Phía trước cậu ta là Futaba Meiko, người đang đứng chôn chân tại chỗ vì sợ hãi.

Higuchi nhìn Futaba như nhìn một đống rác, và đẩy cô ấy ngã xuống.

"Kyaa!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên, và Futaba ngã ngửa ra sau.

Cô ấy ngồi ngay cạnh tôi. Nếu cô ấy ngã xuống...

"Ể?"

Nhìn Futaba đang ngã về phía mình, tôi chợt nhớ đến đoạn phim về tai nạn giao thông mà tôi đã xem hồi tiểu học, cảnh tượng một chiếc xe tải 10 tấn cán qua hình nộm.

Tôi không kịp phản ứng.

Tôi chỉ nhìn thấy... một cái mông to tướng đang lao về phía mình, như trong phim quay chậm.

"Á!"

Tôi hét lên thảm thiết, như một con mèo bị giẫm phải đuôi, và bị cái mông khổng lồ của Futaba hất văng ra xa.

"Kotaro!?"

Giọng nói lo lắng của Masaru vang lên, nghe như từ rất xa. Và đó là âm thanh cuối cùng mà tôi nghe thấy trong lớp học.

Tôi nhìn thấy lối ra của lớp học, một vùng sáng nhỏ đang ngày càng xa dần. Rồi nó biến thành một chấm sáng nhỏ xíu, và cuối cùng, bóng tối bao trùm tất cả.

Không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Không cảm nhận được gì. Trong sự im lặng tuyệt đối, tôi mất đi ý thức.

Ghi chú

[Lên trên]
flag, một cách noi để chỉ điều kiện cần để mở khóa sự kiện trong game.
flag, một cách noi để chỉ điều kiện cần để mở khóa sự kiện trong game.
[Lên trên]
Cách chỉ một người phụ nữ Nhật Bản truyền thống hoàn hảo
Cách chỉ một người phụ nữ Nhật Bản truyền thống hoàn hảo
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận