“Nhìn này, cây gajumaru này dễ thương ghê.”[note66443]
Monaka thản nhiên cầm một chậu cây cỡ lòng bàn tay.
Cây bên trong là một cây gajumaru, một loại cây với thân xoắn đặc trưng.
“Tên của nó cũng dễ thương quá phải không? Gajugaju~”
“Đừng đặt tên khi em còn chưa mua nó.”
“Vậy thì chúng ta hãy mua nó và đặt trong phòng hội học sinh đi. Một cây xương rồng cũng được.”
“Anh sẽ là người phải chăm sóc nó, đúng không?”
“Đó là những gì mẹ em đã nói khi em muốn nuôi một con thú cưng.”
Monaka cười khúc khích như thể vừa nghĩ về điều gì đó hài hước.
Một cái cây, hừm… Tôi thích ngắm chúng, nhưng tôi chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh nó sẽ héo úa nếu bọn tôi đặt nó trong phòng hội học sinh.
Nó thường xuyên đóng cửa, và đặc biệt trong các kì nghỉ lễ dài, sẽ không có ai đến đó cả.
Ánh sáng mặt trời ở đó cũng không tốt. Có lẽ đó sẽ là không gian tệ nhất cho một cái cây.
“Em có biết không? Cây Gajumaru có thể 'đi bộ' đấy.”
"Đi bộ?"
“Đúng vậy. Chúng gửi những rễ dày từ cành xuống đất và tạo thành một thân cây ở một nơi khác. Khi thân cây cũ chết đi, một thân cây mới sẽ hình thành. Qua nhiều năm, chúng tiếp tục di chuyển bằng cách lặp lại quá trình này.”
“Thiên nhiên thật tuyệt vời.”
Mắt Monaka mở to và em ấy vỗ tay.
Đó là một phản ứng vụng về, nhưng tôi khá hài lòng vì đã chia sẻ được kiến thức của mình.
…Đợi đã, đây có phải giống như đang phổ cập kiến thức cho khách hàng không?
Giống như thể tôi là một nhân viên văn phòng đang truyền đạt lại kinh nghiệm cho mấy người trẻ vậy.
“Ugh… Anh có thể thấy tương lai của mình hơi u ám một chút…”
“Sao anh lại tự mình xuống vậy? Tương lai của em với anh rất tươi sáng mà!”
Monaka giơ ngón tay cái lên, cố gắng cổ vũ tôi.
“Ah, nhìn kìa, một chiếc máy chiếu thiên văn! Chúng ta hãy đặt nó trong phòng hội học sinh.”
“Chúng ta không thể làm cho nơi đó tối đến thế được.”
Đèn đường và đèn huỳnh quang ở hành lang vẫn có thể lọt vào ngay cả vào ban đêm khi đèn đã tắt.
Thật khó để nói rằng ta có thể tận hưởng trọn vẹ không gian như vậy.
Monaka đặt hộp máy chiếu thiên văn xuống với vẻ không hài lòng.
Tiếp theo, em ấy chỉ vào một chiếc đệm lớn. Loại đệm khiến mọi người không thể làm việc một cách hiệu quả.
“Còn cái này thì sao? Nếu chúng ta có cái này trong phòng hội học sinh thì nó sẽ rất tuyệt để ngủ trưa.”
“Em nghĩ phòng hội đồng học sinh dùng để làm gì vậy?”
“Một địa điểm tuyệt vời nơi em có thể gặp được senpai của mình?”
“Vậy là em đã nhầm to rồi… Chỗ đó là nơi để lao động khổ sai. Nếu lười biếng là em sẽ bị trừng phạt”
“Nơi đó thực sự đáng sợ đến vậy sao!?”
“Không, anh chỉ đùa thôi, nhưng đừng tự ý thay đổi phòng hội học sinh. Em sẽ gặp rắc rối với Kawana đấy.”
“Em không muốn bị Matsurin mắng…”
“Vậy nếu bị anh mắng thì được sao?”
Mặc dù chúng tôi đã sử dụng nó khá thoải mái, nhưng dù sao thì nó cũng là cơ sở vật chất của nhà trường.
Ngoài ra, Kawana và các thành viên khác của hội học sinh cũng ở đó.
Chúng tôi không thể tùy ý thêm những thứ không cần thiết mà không hỏi ý kiến của họ.
“Nhân tiện, em có thực sự quan tâm tới nội thất của phòng hội học sinh không?”
“Hmm, cũng tương tự vậy, nhưng… vì hôm nay là một cuộc hẹn đặc biệt em muốn mua thứ gì đó đáng nhớ. Một thứ gì đó mà cả hai chúng ta đều có thể sử dụng.”
Monaka cúi nhẹ xuống nhìn chiếc cốc thủy tinh.
Chiếc cốc thủy tinh đầy màu sắc phản chiếu ánh sáng, làm cho đôi mắt Monaka thêm phần lấp lánh.
“Không được sao?”
Đôi mắt em ấy sáng lên nhưng lại rớm chút nước mắt.
“…Em chỉ đang giả vờ buồn bã thôi đúng không? Anh sẽ không dễ dàng bị lừa như vậy đâu.”
“Tsk. Thế mà em cứ tưởng đó là điểm yếu của anh cơ.”
“Đó là thứ mà em nên giữ lại cho thời điểm thích hợp. Đó mới là lúc nó trở nên hiệu quả nhất.”
“Em sẽ coi đó là một bài học!”
Mặc dù vậy, cả biểu cảm u sầu lúc nãy và nụ cười vô tư hiện tại của em ấy đều dễ thương.
Sự chú ý của Monaka chuyển sang kệ tiếp theo, em ấy bắt đầu bước tới và vòng hai tay ra sau lưng.
Tôi bình thản nhìn các sản phẩm rồi đi theo sau em ấy.
“Nhân tiện, việc phát tờ rơi diễn ra thế nào rồi?”
“Nó rất được giáo viên và các em nhỏ ưa thích!”
“Tuyệt vời. Chắc đó là nhờ vào những bức minh họa của Kawana.”
“Đúng vậy… huh? Vậy còn em thì sao?”
“Monaka, em có phải là một trở ngại không?”
“Khắc nghiệt quá, em chỉ cố gắng ủng hộ thôi.”
Giống như câu nói: 'Sau cơn mưa, trời lại sáng’.
Mọi sự thù địch đều đã qua đi, Monaka và Kawana đã trở nên khá thân thiết.
Mặc dù, chủ yếu là Monaka quấy rầy, và Kawana đối phó với em ấy theo cách riêng của mình.
Họ vui vẻ làm tờ rơi cùng nhau và phát chúng mà không cần tới tôi.
Rõ ràng là tôi không cần thiết…
Các tờ rơi được làm rất đẹp, với thiết kế truyền tải được bầu không khí vui vẻ.
“Matsurin còn nói rằng thật tốt khi Monaka-san tràn đầy năng lượng như vậy!”
“Đó chắc chắn là một lời mỉa mai.”
“Không hề. Bọn em rất hợp nhau. Với sức mạnh của em và Matsurin, sự kiện này chắc chắn sẽ thành công rực rỡ.”
“Chúng ta cũng cần lập danh sách những người tham gia… Có rất nhiều việc phải làm ngoài việc phát tờ rơi. Điều đó khiến anh hơi đau đầu.”
“Khó khăn thật. Vậy thì em sẽ cổ vũ cho anh.”
“Em vẫn không làm được gì nhỉ. Không sao đâu vì chúng ta đã có Kawana.”
Ngay cả việc chào hỏi và phát tờ rơi cũng là một sự giúp đỡ rất lớn, nhưng tôi sẽ không khen ngợi em ấy vì điều đó có thể khiến em ấy trở nên kiêu ngạo.
Sự kiện Giáng sinh diễn ra vào đầu tháng 12, vì vậy không có thời gian để thư giãn.
Đặc biệt là khâu chuẩn bị vào đêm hôm trước rất khó khăn. Tôi còn phải họp giao ban công việc với các tình nguyện viên nữa.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ về công việc, Monaka kéo cánh tay tôi với vẻ mặt buồn bã.
“Này, buổi hẹn hò của anh đang trở nên nhàm chán kìa ~”
"Xin lỗi."
Tôi không chắc đây có thực sự là một buổi hẹn hò hay không, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi mua sắm cùng với một cô gái, và tôi không biết liệu mình có đang làm đúng không.
Chúng tôi chỉ đang đi dạo quanh cửa hàng.
Chỉ nói chuyện trong khi ngắm các đồ trang trí. Không thực sự mua thứ gì, cũng không thực sự muốn gì cả.
Tôi tự hỏi liệu em ấy có thực sự thích điều này không.
"Nhàm chán?"
Khi tôi đang suy nghĩ về điều này, Monaka nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
“…Không, nó vui mà.”
“Nói dối. Trông anh rõ ràng đang cảm thấy chán.”
Monaka bĩu môi nói.
Tôi nghĩ Monaka thực sự rất tinh ý.
Em ấy nhận thấy ngay cả những thay đổi nhỏ nhất ở tôi và nói ra ngay lập tức. Đây không phải là điều dễ dàng làm được.
"Anh nghĩ do mình có khuôn mặt vô cảm."
“Hehe, đó là sức mạnh tình yêu của em dành cho Senpai.”
Với cách diễn đạt kỳ lạ và hai tay chống nạnh, Monaka làm một khuôn mặt tự mãn.
“…Đừng hiểu lầm, không phải là anh chán em đâu, Monaka. Chỉ là anh chưa từng lang thang vô định trong các cửa hàng trước đây, nên anh không biết cách tận hưởng. Và… Anh không chắc liệu em có thấy vui khi làm thế này không, Monaka.”
“Ể, Chikapai tsundere lại trở nên thành thật và dễ thương thế này…!?”
"Im đi…"
Bị trêu chọc khiến tôi càng xấu hổ hơn. Hai má tôi nóng bừng.
Đây là những gì tôi nhận được khi cố gắng thành thật một chút…
Công nhận là việc thừa nhận mình thiếu kinh nghiệm hẹn hò đã đủ ngượng ngùng lắm rồi.
“Không-không! Anh có thể dere hơn mà!”
“Anh không phải tsundere, và anh cũng không dere gì đâu.”[note66445]
“Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi~. Anh yêu em và anh biết điều đó.”
“Điều đó không đúng.”
“Ồ, giọng nghiêm túc luôn.”
Thật khó chịu… Tôi không nên để em ấy bị cuốn đi như vậy.
Thật nực cười khi tôi lại lo lắng vô ích về em ấy. Ngay từ đầu, tôi đã không cần phải nghĩ đến việc làm Monaka vui vẻ.
Dù sao thì em ấy cũng tự tìm niềm vui cho mình được mà.
3 Bình luận