“…Em biết rằng học không phải là tất cả đối với mọi người. Nhưng đối với em, học tập là tất cả.”
“Nhưng em vẫn tham gia hội học sinh, đúng không?”
“Đó là bởi vì… Chủ tịch đã rất kiên trì. Và anh đã nói rằng em có thể ưu tiên việc học của mình.”
“Vậy, em thiết kế tờ rơi cho sự kiện giáng sinh này chỉ để giết thời gian à?”
Tôi giơ tờ giấy ra trước mặt em ấy.
Đó chính là bản vẽ mà Kawana đã cố lấy lại.
Đây là thiết kế tờ rơi sự kiện giáng sinh, với những minh họa vui nhộn như ông già Noel, cây thông giáng sinh, thậm chí cả logo cũng đã được nghĩ ra.
Thiết kế này tỉ mỉ tới mức khó tin đó chỉ là bản nháp, với màu sắc đã được tô đầy đủ.
Tôi nghĩ đây là một thiết kế vô cùng đẹp, thu hút được sự chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Dễ hiểu khi Monaka lại phấn khích như vậy.
“Thấy không, nó thực sự rất tuyệt! Chúng ta hãy sử dụng cái này đi!”
“…Nó vẫn đang trong giai đoạn ý tưởng, nên còn hơi sơ sài.”
“Ý cậu là nó sẽ còn tốt hơn nữa ư? Điều đó thật đáng kinh ngạc.”
Lời khen thẳng thắn của Monaka khiến Kawana quay đi, có vẻ hơi ngượng.
“Được thôi, nếu Kawana không làm thì anh đoán là Monaka và anh sẽ phải tự làm.”
"Cứ để đó cho em! Mẹ em vẫn luôn nói em là một nghệ sĩ tài năng mà."
“Có lẽ đó không hẳn là một lời khen thực sự… Nhưng, anh cũng chẳng khá hơn, nên có lẽ anh sẽ lấy một số mãu miễn phí.”
“À, nếu anh cần mỹ phẩm, em có nhiều lắm. Anh có muốn dùng phấn mắt không? Em có cả sơn móng tay lấp lánh nữa.”
“Nghe hay đấy. Thêm một chút lấp lánh nào.”
Trong khi chúng tôi nói chuyện, ánh mắt vẫn lén nhìn về phía Kawana.
Em ấy dường như có điều gì đó muốn nói, miệng cứ mấp máy không yên.
Nhìn kĩ sẽ thấy, tay em ấy hơi run.
Cuối cùng, không nhìn nổi nữa em ấy chen vào giữa tôi và Monaka.
“Đủ rồi! Em không thể để hai người làm việc này! Nếu dùng tờ rơi như vậy, hội học sinh sẽ mất mặt mất.
“Ơ, thôi nào, tớ thực sự nghiêm túc mà.”
Monaka, em thật sự nghiêm túc sao…? Anh tưởng em chỉ đang đùa thôi chứ.
Kawana giật lấy bản phác thảo tờ rơi từ tay tôi.
Tuy nhiên, em ấy không đi về phía thùng rác.
“Được rồi, em sẽ vẽ tờ rơi.”
“Tuyệt vời.”
“Nhưng em ghét vẽ lắm, anh biết mà.”
“Anh biết, Anh biết.”
“Làm ơn đừng nhìn em bằng cái vẻ mặt đắc ý đó nữa. Em thực sự ghét nó.”
“Ừ thì, anh nghĩ Kawana có thể xử lí mọi thứ mà không ảnh hưởng đến việc học. Nghỉ ngơi cũng quan trọng mà.”
Đó có thể coi là một lời khiêu khích nhẹ, nhưng tôi rất vui khi thấy Kawana có động lực.
Nếu mọi chuyện tệ đi, chúng tôi có lẽ phải dùng tờ rơi với các tài liệu miễn phí, phông chữ miễn phí và cả cách trang trí Monaka…
“Em chỉ làm việc này vì đó là công việc của hội học sinh thôi.”
Kawana vẫn còn hơi bực bội khi em ấy lấy tờ giấy ra để vẽ.
Em ấy có vẻ đã sẵn sàng để bắt đầu ngay lập tức.
“Senpai, Matsurin vẫn còn đang lẩm bẩm kìa.”
"Được rồi, Để anh dịch cái ngôn ngữ tsundere đó cho em. Ý của em ấy là “em rất vui vì có thể giúp chủ tịch.”
“Em không nghĩ đó là điều cậu ấy muốn nói…”
Lạ thật, đó lại chính là những gì tôi nghe thấy.
Khi Monaka và tôi cười toe toét với nhau, Kawana trừng mắt nhìn chúng tôi.
“Đừng nói nữa và lại đây giúp đi.”
Chúng tôi bị mắng.
Nhưng cảm giác chúng tôi đã hiểu được Kawana thêm một chút… tất nhiên là không theo cách kỳ quặc.
Có lẽ Kawana cảm thấy dễ mở lòng hơn vì Monaka đã chia sẻ cảm xúc thật của mình trước đó.
Hơn nữa, Monaka có vẻ là kiểu người sẽ sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì mà em ấy nói.
Xét cho cùng có vẻ như hai người họ thực sự rất hợp nhau.
Rắc rối giữa các đàn em đã được giải quyết và có vẻ như sự kiện giáng sinh sẽ diễn ra suôn sẻ, thật là nhẹ nhõm mà.
"Chủ tịch…"
“Hửm?”
Kawana liếc nhìn tôi thoáng chốc khi di chuyển bút trên tờ giấy.
"Cảm ơn anh."
“…Về chuyện gì?”
Khi ngạc nhiên hỏi lại, không hiểu ý em ấy, Kawana thở dài một tiếng rồi quay lại tập trung vào công việc của mình.
Tôi không nhớ mình đã làm được gì để xứng đáng nhận lời cảm ơn trực tiếp như thế này.
Nếu có, tôi cảm thấy như mình đã khéo léo ép buộc em ấy phải làm việc…
Có lẽ đây là cái mà người ta gọi là lợi dụng sự nhiệt tình…
Bầu không khí căng thẳng trước đó trong phòng hội học sinh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một không gian dễ chịu hơn hẳn.
〇
Tôi, Kawana Matsuri, từ trước tới giờ cuộc sống của tôi luôn xoay quanh việc học.
Lúc đầu, tôi nghĩ điều đó là chuyện bình thường.
Sau giờ học, tôi sẽ đến trường luyện thi, và khi về nhà, tôi sẽ ôn lại những gì đã học. Mỗi ngày đều lặp lại như vậy, và tôi không bao giờ thắc mắc về điều đó.
Nhưng rồi, tôi bắt đầu cảm thấy một sự khó chịu… Từ khi nào nhỉ?
Bạn bè tôi từ hồi tiểu học đều tụ tập chơi sau giờ học, nhưng tôi luôn từ chối với lí do phải đi học thêm.
Một ngày nọ, tôi bắt đầu đặt câu hỏi về điều này.
Khi lớn lên, câu hỏi đó ngày càng lớn hơn, nhưng đến lúc tôi nhận ra bố mẹ mình đặc biệt nhiệt tình với chuyện học hành, thì đã quá muộn để quay đầu.
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục học.
Tôi hầu như không biết cách dành thời gian rảnh sau giờ học.
Làm thế nào để hẹn gặp bạn bè ngoài trường học?
Tôi thậm chí còn không biết những điều cơ bản.
Hơn nữa, những gì bố mẹ tôi nói dường như rất đúng.
Vì vậy, việc chống đối lại họ có vẻ là điều sai trái.
Có rất nhiều đứa trẻ khác ở trường luyện thi cũng chăm chỉ học tập như tôi, nên tôi không thực sự tìm cách thay đổi tình huống của mình.
Vào thời điểm đó, tôi bắt đầu vẽ nguệch ngoạc một chút lên góc vở.
Đó là cách tôi phản kháng.
Việc vẽ những bức tranh nhỏ trở nên thú vị một cách bất ngờ và tôi hoàn toàn bị cuốn hút vào đó.
Tuy nhiên, bố mẹ tôi phát hiện ra và trách mắng tôi. Từ đó, tôi luôn vứt bỏ tất cả các bức tranh ngay khi vẽ xong.
Tôi tập trung vào việc học của mình như thế.
Tôi luôn đứng đầu lớp, và lời khen ngợi của mọi người khiến tôi càng chăm chỉ hơn.
Chỉ cần tôi có thể học, tôi cảm thấy mình có giá trị——
1 Bình luận