“Matsurin thật tuyệt vời. Tớ chẳng biết vẽ gì cả,” Monaka thốt lên.
“Không phải khoe khoang, nhưng anh cũng vậy. À mà, anh đã từng nhờ Matsurin vẽ chân dung của mình trước đây rồi.”
“Cái gì? Như vậy thật không công bằng. Matsurin, Tớ cũng muốn cậu vẽ chân dung cho tớ nữa!”
“Hahaha, Matsurin không phải ai cũng vẽ cho đâu.”
Nhân tiện, bức chân dung này trông khiến tôi đẹp trai hơn hẳn.
Tôi tự hỏi liệu đó có phải là những gì Kawana nhìn tôi không, nhưng em ấy nói rằng em ấy vẽ mà còn chẳng nhìn mặt tôi, điều đó chẳng phải nói rằng nó không phải một bức chân dung sao?
Trong lúc Monaka và tôi đang hào hứng, Kawana tiến lại gần chúng tôi, tay vẫn ôm chặt tờ giấy.
“Matsurin-Matsurin, đủ rồi! Nghe phiền quá! Tôi chỉ vẽ nó để giết thời gian thôi. Mấy bức đó cũng chẳng đẹp gì cả!”
Kawana chen nào cuộc trò chuyện với giọng nói đầy khó chịu.
“Vẽ tranh chẳng có giá trị gì cả. Tôi định vứt chúng đi. Tôi không có ý định cho ai xem nó cả.”
Em ấy đập tập giấy xuống bàn dài với một tiếng cạch rồi cầm lấy một trong những tờ giấy đã vẽ.
Sau đó, em ấy bước về phía thùng rác gần tường.
“Thứ này—”
“Được rồi, tịch thu.”
Ngay khi Kawana định vứt nó vào thùng rác, tôi nhanh chóng giật lấy nó từ phía sau.
“Anh sẽ không để em làm vậy đâu.”
“Trả lại cho em.”
"Em định vứt nó đi đúng không? Vậy thì anh sẽ giữ nó."
“Không, em không muốn. Làm ơn đừng nhìn nó.”
Kawana cố lấy lại nhưng tôi vươn tay lên cao, khiến em ấy không thể với tới.
“Hmph, huff, grmph.”
Kawana nhảy lên nhảy xuống cố lấy lại, nhưng vẫn chẳng thể với tới được.
…Cảnh tượng này thú vị thật.
Nhìn Kawana nhảy nhót, tôi lại muốn trêu em ấy thêm một chút nữa.
Có lẽ tôi đã hơi quá đáng, vì mặt em ấy bắt đầu đỏ bừng lên vì bực bội.
“Đừng có cười toe toét như thế.”
“Mặt anh trông giống như đang cười toe toét sao?”
“Đúng vậy. Nhìn ghê chết đi được.”
“Nghe đau thật đấy… Anh cứ nghĩ đó là một nụ cười tươi rói chứ.”
Tôi bị sốc.
Kawana có vẻ đã từ bỏ việc giành lại bằng sức lực và quyết định chơi đòn tâm lí.
Và nó thực sự rất hiệu quả…
Nhưng tôi không thể trả lại bức vẽ này cho Kawana được.
“Anh biết là em ghét vẽ mà, chủ tịch.”
“Anh biết rằng em nói ghét nó, nhưng thực tế thì lại không thể ghét nổi.”
“Không phải vậy. Em thực sự ghét nó.”
Như mọi khi, em ấy vẫn không chịu thành thật.
Em ấy hoàn toàn trái ngược với Monaka, người nói mọi thứ mà chẳng chút do dự.
Sẽ dễ hiểu hơn nếu ta hiểu hoàn toàn ngược lại với những gì Kawana nói.
“Nhưng nếu cậu không thích nó thì làm sao cậu có thể vẽ đẹp như vậy được?”
Monaka xen vào.
Mặc dù giọng nói nhẹ nhàng nhưng em ấy lại nói rất đúng trọng tâm.
“Monaka… em nói đúng đấy.”
“Ehehe, tất nhiên rồi. Đôi khi em cũng nói được những câu khá hay mà.”
“Đúng vậy. Kawana, nếu thực sự ghét vẽ, thì em đã không giỏi đến mức này. Nhìn anh này. Anh gần như ghét làm mọi thứ và chỉ nghĩ đến việc làm sao để lười biếng, nên anh không giỏi bất cứ việc gì cả.”
Vẽ tranh à… Tôi thường nghĩ rằng thật tuyệt nếu tôi biết vẽ.
Chơi nhạc, ca hát, thể thao, tôi cũng nghĩ như vậy.
Tôi không thực sự thích chúng, nhưng luôn ghen tị với những ai có thể làm được.
Tôi đã từng thử cả hai. Nhưng, như dự đoán, kết quả thật thảm hại.
Tôi không định lấy lý do mình không có năng khiếu để bào chữa. Đơn giản là tôi không thể kiên trì được.
Hầu hết mọi người không thể nỗ lực làm những việc mà họ không thực sự thích.
Đặc biệt là trong nghệ thuật, nơi mà nỗ lực không trực tiếp mang lại kết quả.
Phải nỗ lực bao nhiêu để đạt được kết quả gì, nó sẽ mang lại lợi ích gì cho bản thân… tất cả đều rất mơ hồ.
Nếu bạn có thể tiếp tục làm điều đó, có lẽ điều đó nghĩa là bạn thích nó.
"Nếu là anh, có lẽ anh giỏi rất nhiều việc, chủ tịch."
“Thật tuyệt khi nghe lời khen như vậy từ một đàn em. Nhưng mà, anh chỉ là kiểu người biết qoa loa nhiều thứ thôi, làm một chút là gặp khó khăn… À, quên chuyện của anh đi.”
Ngay cả khi tôi nghiêm túc tập chung vào việc vẽ, tôi cũng không chắc là mình giỏi được như Kawana.
Thật ra tôi cũng chỉ thấy tranh minh họa của Kawana vẽ vài lần thôi. Chỉ tình cờ là tôi nhìn thấy chúng khi tôi mời em ấy vào hội học sinh. Dù vậy, lúc ấy Kawana cũng đã cố giấu nó.
Sau đó, tôi thuyết phục em ấy vẽ thêm vài lần nữa… Ngay cả với người nghiệp dư, tôi cũng thấy những bức tranh đó thật sự rất đẹp.
“Em thực sự rất giỏi việc này, em nên tự tin lên chứ.”
“Đúng vậy! Tớ muốn khoe nó với mọi người nữa.”
Cả hai chúng tôi đều dành những lời khen chân thành cho em ấy, nhưng có vẻ như khuôn mặt của Kawana cũng chẳng khá hơn.
“Em thực sự không giỏi đến thế đâu. Dù sao đó cũng chỉ là em tự học, không thể so sánh với những người theo đuổi nó một cách nghiêm túc.
Tôi nghĩ Kawana có phong cách riêng, nhưng có lẽ vẫn còn một số chi tiết mà chỉ những người đã đạt đến mức độ nhất định mới nhận ra được
Có rất nhiều người đã nỗ lực hơn nữa và cống hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Kawana không tài năng.
“…Em ghét vẽ. Em phải ghét nó… Em không có thời gian để làm những thứ như vẽ vời đâu.”
“Có phải vì chuyện học hành không?”
"Vâng."
Tôi tự hỏi điều gì đang đè nặng lên tâm trí Kawana đến vậy.
Đúng là việc học hành rất quan trọng.
Đó là bổn phận của một học sinh, và những người lớn thường nói rằng phải học tập chăm chỉ để có tương lai tốt đẹp hơn là hoàn toàn đúng.
Nhưng trong lời nói của Kawana, tôi cảm thấy còn nhiều điều hơn thế nữa. Như thể em ấy đang ép bản thân mình đến giới hạn, bắt bản thân phải từ bỏ những điều mình thực sự thích.
“Em nhất định phải vào được một trường đại học tốt… Vì đã trượt kỳ thi vào cấp ba trước đây… ba năm cấp ba này đối với em rất quan trọng. Nếu bây giờ không chăm chỉ, em sẽ không bao giờ có cơ hội làm lại nữa.”
Em ấy giải thích lí do với vẻ mặt đầy nghiêm túc và kiên quyết.
Có lẽ em ấy nói vì nghĩ rằng nếu không giải thích, tôi và Monaka sẽ tiếp tục thuyết phục em ấy.
Nếu em ấy đang học để ôn thi đại học thì tôi cũng chẳng thể phản bác được gì.
Nếu mục tiêu của em ấy là vào một trường đại học hàng đầu, đối thủ của em ấy sẽ là những người dành toàn bộ tuổi trẻ của mình cho việc học.
Đó cũng là con đường đúng đắn của một học sinh trung học.
Còn về việc trượt vào cấp ba… Trường của chúng tôi là một trường tư thục, với mức điểm chuẩn cao hơn mức trung bình
Tôi chọn trường này vì nó gần nhà, để tiết kiêm tối đa thời gian di chuyển, thứ mà tôi cho là lãng phí nhất, nhưng nhiều học sinh trung học chọn vào đây bởi nó là một phương án an toàn.
Có lẽ Kawana cũng chọn nó với lí do tương tự.
Thực tế, khả năng học tập của em ấy rát xuất sắc.
Em ấy chắc hẳn đã có khả năng vào một trường cập ba thuộc top cao hơn nhiều.
Có lẽ đó chính là lý do tại sao em ấy lại mặc cảm như vậy, hoặc cũng có thể là do ảnh hưởng từ gia đình
4 Bình luận