“Hehehe.”
Khi tôi cố gắng bước đi và để em ấy lại một mình, Monaka không hiểu sao lại bật cười.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì~? Em chỉ thấy vui thôi~”
"Vui sao?"
Monaka cười khúc khích và nhẹ nhàng bám vào cánh tay tôi. Một cách nhẹ nhàng.
Một mùi hương ngọt ngào tỏa ra xung quanh chúng tôi. Ngọt ngào hơn cả hương thơm ấy, Monaka thì thầm,
“Em cũng lo lắm. Em cứ tự hỏi liệu Senpai có thấy vui không~, nên… khi nhận ra rằng anh cũng cảm thấy như vậy khi nghĩ đến em, điều đó khiến em rất vui.”
“Thật vậy sao…”
"Vâng!"
Tôi không thể nghĩ ra câu nào thông minh để đáp lại Monaka, người đang gật đầu và mỉm cười một cách rạng rỡ.
Monaka buông tay tôi ra và duỗi người, giơ hai tay lên cao qua đầu.
“Nhưng, anh biết đấy, em cũng thấy chán.”
"Này."
“Bởi vì có người nói em không được để nó trong phòng hội học sinh. Cho nên em không có gì để mua cả!”
“Vậy mục tiêu của em là nội thất trong phòng hội học sinh sao…”
Không gian phòng hội học sinh sẽ trở nên kì cục nếu tôi để Monaka làm những gì mình muốn mất. Em ấy đã liếc nhìn một số đồ trang trí kì lạ từ nãy đến giờ rồi.
Phòng hội học sinh đẹp nhất là khi nó đơn giản đến mức trống trải.
Bằng cách đó, ta sẽ muốn về nhà sớm hơn.
“Anh đã ăn trưa chưa?”
“Chưa. Anh chỉ ăn chút đồ ăn nhẹ vào lúc mười giờ thôi.”
“Em cũng vậy! Em cảm thấy đói rồi, chúng ta đi ăn gì đó nhé.”
Monaka xoa bụng rồi đi về phía lối ra của cửa hàng.
Khi cánh cửa tự động mở ra, chúng tôi bước ra ngoài.
“Anh muốn ăn gì? Cái gì? Bánh ngọt? Không thể tránh được, phải không?”
“Em đang nói chuyện với ai thế?”
“Vì Senpai nhất quyết muốn ăn bánh ngọt nên em mới miễn cưỡng đi cùng Senpai đấy.”
“Được rồi, nếu Monaka muốn ăn thì anh thấy cũng không sao.”
“Không phải em. Là Senpai muốn ăn nó.”
Dù nói vậy, nhưng đôi chân của Monaka vẫn tự tin hướng đến một nơi nào đó mà không hề do dự.
Có vẻ như em ấy không muốn thừa nhận rằng mình muốn ăn bánh ngọt… Tôi không hiểu lí do lắm.
Đi bộ cạnh nhau như thế này, tôi bắt đầu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ.
Chúng tôi hoàn toàn không liên quan gì đến nhau cho đến gần đây.
Chỉ là một đàn em mà tôi biết mặt.
Còn về phía Monaka, có lẽ em ấy thậm chí còn không biết tôi là ai.
Vậy mà, khi chúng tôi đi bộ cùng nhau một cách gần gũi như thế này, tôi tự hỏi rằng liệu trong mắt những người khác chúng tôi có giống một cặp đôi đang yêu không.
“Oh, Senpai đã phát hiện ra một cửa hàng trông cỏ vẻ rất ngon!”
“Đúng vậy, nơi này có vẻ giống kiểu của Monaka.”
“Cái gì chứ? Anh sẽ chết nếu không được ăn bánh ngọt ở đây à? Trời ơi, dễ thương quá.”
“Điều này khó chịu thật đấy…”
Monaka đưa tay lên tai trong khi làm một khuôn mặt cực kỳ khó chịu.
Vẫn giữ nguyên tư thế đó, em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như đang mong đợi một điều gì đó.
Nếu em ấy là một chú cún, có lẽ lúc này em ấy đang vẫy đuôi rất mạnh.
“…Muốn ăn bánh ngọt không?”
“Thấy chưa, anh muốn ăn nó mà. Cứ thành thật về điều đó đi.”
“Anh đoán Monaka chỉ muốn uống cà phê thôi.”
“Được, được! Em cũng muốn một ít!”
Vì em ấy có vẻ không muốn tự mình vào nên tôi đã vào cửa hàng trước.
Đây là loại tiệm bánh ngọt mà bạn có thể ăn tại chỗ.
Ngay khi bước vào, một chiếc tủ kính trưng bày đầy những chiếc bánh ngọt nhiều màu sắc đã chào đón chúng tôi.
Mỗi chiếc đều tương đối nhỏ, giúp một người có thể dễ dàng ăn hết chúng.
Có một vài vị khách đang xếp hàng ở quầy thu ngân, nhưng nhìn thoáng qua thì có vẻ vẫn còn chỗ ngồi và thời gian chờ đợi có lẽ sẽ không quá lâu.
“Woaa~”
Monaka lao về phía tủ kính với tốc độ nhanh đến nỗi trông như em sắp đâm sầm vào nó, rồi áp mặt sát vào tủ kính.
Em ấy nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh đến nỗi tôi tự hỏi liệu em ấy có cần phải ăn chúng hay không.
“Mình nên chọn cái nào đây~”
“Anh sẽ chọn quả mâm xôi này.”
“Nhanh quá.”
Tôi chỉ tay một cách dứt khoát vào thứ gì đó gọi là mousse framboise.
Monaka quay qua với vẻ ngạc nhiên.
“Anh sẽ không hối hận sao…?”
Giọng nói của Monaka run rẩy như thể đó là điều gì đó không thể xảy ra.
“Anh biết mình thích gì, nên không cần phải do dự. Nếu anh luôn chọn cùng một thứ, anh sẽ tiết kiệm được thời gian và không bao giờ chọn phải thứ gì đó dở tệ.”
“Anh chỉ cần nói rằng anh thích quả mâm xôi thay vì phải vòng vo nói một cách gián tiếp như vậy.”
“Nói một cách đơn giản thì, anh thực sự thích chúng.”
Ngoài ra, tôi không thích kem tươi lắm, vì vậy tôi thường hướng tới các lựa chọn từ trái cây.
Trong số đó, các loại quả mọng gần như luôn là một sự lựa chọn an toàn, vì vậy tôi sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định nếu chúng có sẵn. Tôi thích chúng vì chúng không quá ngọt.
“Này, em cũng sẽ thích nó chứ?”
“Mau chọn đi.”
“Eh~, em không thể quyết định được~. Cái nào sẽ ngon hơn, Mont Blanc hay là bánh phô mai?”
“Tại sao lại không thử cả hai?”
“Đó giống như những lời mà thần chết sẽ gợi ý vậy.”
“Điều đó thật vô nghĩa.”
“Giống như là một bản nâng cấp từ một con quỷ vậy! Wow, chiếc bánh cuộn này cũng khó mà bỏ qua…”
Monaka suy nghĩ nghiêm túc với một tiếng "hmm" đầy suy tư.
Tôi đã quyết định từ đầu rồi, nhưng việc chứng kiến Monaka đau khổ vì lựa chọn của mình hóa ra lại là khoảng thời gian thú vị đến bất ngờ.
“Thôi nào, em có thể những cái khác lần sau khi chúng ta đến đây mà?”
Khi ngày càng có nhiều khách hàng đến, tôi đã đề xuất điều này với Monaka.
Monaka nhìn tôi với vẻ mặt trống rỗng.
Sau đó, em ấy nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt mở to một lúc nhưng cuối cùng cũng nở một nụ cười tươi và bước ra khỏi tủ kính.
“…Em quyết định rồi. Chúng ta đi đến quầy thu ngân nào.”
“Đó là một quyết khá định đột ngột.”
“Nói vậy, anh sẽ đi cùng em lần nữa chứ, Senpai?”
“…Nếu có cơ hội thì chắc chắn rồi.”
“Ở bên cạnh em cho đến khi chúng ta thử hết chúng nhé~”
Chẳng mấy chốc đã đến lượt chúng tôi ở quầy thu ngân và Monaka nhanh chóng gọi món.
Tôi đã trả tiền cho nó và chúng tôi nhận được khay của mình với bánh và trà.
Trên khay của Monaka là một chiếc bánh tart trái cây.
“Không phải Mont Blanc sao? Em có chắc là không sao chứ?”
Khi chúng tôi ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn tròn, tôi hỏi em ấy về điều mà tôi đang suy nghĩ.
“Vâng! Cái này trông cũng ngon, và…”
"Và?"
“Em muốn ăn nó cùng với anh.”
Monaka chụp ảnh bằng điện thoại trước khi cắn một miếng bánh của mình.
Em ấy lẩm bẩm một cách thích thú và ôm lấy má của mình.
“Ngon quá. Anh có thích bánh tart trái cây không?”
“…Có. Anh khá thích chúng.”
“Tuyệt vời~. Nào, hãy ăn một miếng nhé.”
Monaka đẩy đĩa của mình nhẹ nhàng về phía tôi.[note66463]
Tôi đưa tay ra với chiếc nĩa trên tay.
Nó có vị ngọt hơn bình thường.
“Thật sự rất ngon.”
“Đúng chứ? Vậy bây giờ em cũng sẽ thử một miếng.”
Như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, Monaka cắt một miếng bánh từ chiếc bánh của tôi.
“Này, em lấy mất một nửa rồi!”
“Em không muốn lấy nhiều như vậy… nhưng chiếc bánh nói với em rằng nó muốn được em ăn nhiều hơn là để anh…”
“Em đã lên kế hoạch ngay từ đầu rồi, phải không…?”
“Ehehe. Dù sao thì trông nó cũng ngon quá.”
Monaka khúc khích cười tinh nghịch, chuyển khoảng một nửa phần bánh vào đĩa của mình.
Thực sự, em ấy không khoan nhượng và không để chỗ cho sai sót. Và vì tôi đã nhận một miếng từ em ấy rồi nên khó mà phàn nàn được.
Bị mắc bẫy trong kế hoạch nhỏ của em ấy, tôi bắt đầu ăn nốt phần mousse còn lại.
***
“Mmm, ngon tuyệt vời~”
Monaka nở nụ cười rạng rỡ khi chúng tôi rời khỏi cửa hàng.
Một người xinh đẹp như em ấy mà lớn tiếng bày tỏ suy nghĩ của mình thì chắc chắn sẽ có tác dụng quảng bá đáng kinh ngạc cho cửa hàng.
“Senpai, cảm ơn vì bữa ăn!”
"Ừ."
Monaka khẽ cúi đầu nhẹ và vui vẻ nói:
“Em no rồi.”
“Chà, em đã ăn khoảng một cái bánh rưỡi rồi.”
“Chiếc bánh đó đã cám dỗ em…”
Có vẻ như em ấy đã quên mất cái việc giả vờ rằng mình miễn cưỡng ăn nó vì chiếc bánh muốn vậy.
Monaka trông rất hài lòng sau khi thưởng thức bánh ngọt.
“Chúng ta nên đi đâu tiếp theo đây?”
“Lúc nãy em có nhắc đến việc muốn mua thứ gì đó đúng không?”
“Hả? Một món quà lưu niệm cho buổi hẹn hò của chúng ta?”
Tôi là kiểu người cho rằng tốt hơn hết là không nên có những thứ không cần thiết, vì vậy tôi thường chỉ mua đồ ăn làm quà lưu niệm.
Nhưng tôi có thể hiểu được mong muốn giữ lại một thứ gì đó làm kỷ niệm.
Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy tệ khi từ chối em ấy một cách thẳng thừng trước đó.
“Không nhất thiết phải là thứ gì đó dành cho hội học sinh. Nếu là thứ gì đó mang tính cá nhân, anh không sao với việc mua nó.”
Tôi nói với Monaka, người đang nhìn tôi đầy hy vọng.
"Thật sao?"
“Miễn là nó rẻ là được.”
“Vậy thì, nếu là phụ kiện thời trang thì sao?”
“Anh sẽ không đeo chúng, nhưng nếu đó là cho Monaka…”
“Yay! Em muốn Senpai chọn cho em!”
Em ấy nở nụ cười rạng rỡ với tôi, giọng nói tràn đầy sự phấn khích khi em ấy nép sát vào tôi.
Mặc dù trời đã tối nhưng tinh thần của Monaka vẫn đang ở mức cao nhất trong ngày.
Như thể em ấy nghĩ rằng tôi sẽ đổi ý nếu chúng tôi không nhanh lên, em ấy kéo tay tôi, giục tôi đi nhanh hơn.
Monaka chạy nhanh qua đám đông, mặc dù tôi không hề có ý định chạy trốn.
“Này, Senpai?”
“Hửm?”
Monaka đột nhiên quay lại nhìn tôi.
Đôi môi em ấy bóng loáng, dường như muốn nói điều gì đó nhưng rồi nhanh chóng mím lại.
Em ấy nở một nụ cười tinh nghịch để che giấu, rồi lại mở môi ra.
“Buổi hẹn hò này vui thật.”
“…Anh đoán vậy.”
"Anh sắp phải lòng em rồi đúng không?"
“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.”
“Ehh~”
Tôi tự hỏi liệu có ổn không khi vui vẻ như thế này?
Khi tôi chọn xong phụ kiện và lên tàu về nhà thì trời đã tối hẳn.
1 Bình luận