“…Này, Monaka.”
“Hửm?”
"Em đang làm gì vậy?"
Đó là ngày hôm sau, sau khi sự việc xảy ra giữa Kawana và Monaka.
Như dự đoán, Monaka vẫn không từ bỏ thói quen đến phòng hội học sinh. Hôm nay em ấy lại đến đây.
Tuy nhiên, điểm khác biệt hôm nay chính là trang phục của em ấy.
Em ấy đeo một chiếc khẩu trang, quấn khăn trùm đầu và mặc tạp dề, trông như thể em ấy đang chuẩn bị cho một lớp học nấu ăn, nhưng trên tay em ấy lại cầm một chiếc giẻ lau.
“Em đang dọn dẹp.”
“Dọn dẹp sớm cho tổng vệ sinh cuối năm à? Dù sao thì cũng sắp hết năm rồi nhỉ.”
“Không, không phải vậy. Em chỉ đang dọn dẹp phòng Hội học sinh như thường lệ thôi.”
“Em chưa bao giờ làm điều đó trướ-”
“Ah, đừng có nói ra điều đó!”
Không chỉ có Monaka khác lạ hôm nay, mà ngay cả Kawana cũng đến đây ngay sau giờ học.
Trong khi liếc nhìn gương mặt của Kawana, Monaka tiếp tục lau dọn bàn và kệ.
“Em là người chăm chỉ lắm đấy, anh biết mà~ Em luôn chủ động làm những việc như dọn dẹp này nọ~ Dù sao thì em cũng là kiểu người mà hội học sinh cần mà~”
Cứ như thể em ấy đang cố gắng thuyết phục… Kawana, có lẽ vậy.
Chắc hẳn Monaka đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mình có thể làm.
Dù sao thì ngày hôm qua em ấy cũng bị coi như một người không cần thiết.
Có lẽ đây là cách em ấy cố gắng để được Kawana công nhận.
“Chủ tịch, về danh sách những vật dụng cho sự kiện giáng sinh…”
“À, anh đã tổng hợp xong từ hôm qua rồi.”
“Như dự đoán. Có vẻ như ngân sách không có vấn đề gì. Vì sự kiện vốn được tài trợ bởi một nhà sản xuất đồ chơi, nên chúng ta chỉ cần mua vật liệu và thực phẩm thôi.”
Công việc tổng quát đã được quyết định vào hôm qua, vì vậy cuộc thảo luận hôm nay chỉ để làm rõ các chi tiết cụ thể.
…trong khi phớt lờ Monaka, Kawana vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi.
Mặc dù bị ngó lơ, Monaka vẫn không bỏ cuộc, cố gắng chen vào cuộc trò chuyện bằng câu "Vậy để tớ mang đồ nhé! Tớ biết nhiều về đồ ngọt!"
Nhìn em ấy có hơi tội nghiệp.
“Vậy vấn đề nằm ở việc quảng bá, đúng không?”
“Ừ. Hồi anh còn là Phó chủ tịch… Anh nghĩ chắc là khoảng tháng chín? Anh đã trao đổi qua với các trường tiểu học và các hiệp hội trẻ em trong khu vực. Họ chắc cũng biết rồi, vì đây là sự kiện thường niên mà.”
“Chúng ta còn chưa làm xong tờ rơi nữa, mà thời gian giờ lại đang rất gấp gáp.”
“Đúng là bận rộn thật, vì sự kiện diễn ra ngay sau khi ban lãnh đạo mới nhận chức. Mà thật ra sự kiện nào cũng luôn gấp gáp như vậy.”
Hội học sinh chỉ có nhiệm kỳ một năm và các thành viên thay đổi hàng năm, vì vậy mà thường phải lần mò trong mớ hỗn độn.
Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có quá tự mãn không, nhưng bằng cách nào đó, mọi việc dường như luôn diễn ra tốt đẹp.
Sự kiện Giáng sinh cũng có một số lượng người tham gia thường xuyên nhất định, như hội trẻ em trong khu vực, nên có thể kì vọng thu hút được một lượng khách ổn định.
“Dù sao cũng chưa có tờ rơi… Hay là chúng ta bắt đầu đi thăm từng nơi hôm nay luôn?”
“Anh đoán là em sẽ nói thế nên đã đặt lịch hẹn trước rồi.”
“Chủ tịch giỏi đến mức đáng sợ như vậy sao.”
“Nếu em định khen anh, em có thể khen một cách thành thật hơn một chút được không?”
Fuhaha, được đàn em khen ngợi khiến tôi thấy vui quá.
Đúng như mong đợi, việc thể hiện năng lực chưa bao giờ là thừa cả.
“Chúng ta nên đi trước khi trời lạnh.”
Kawana mặc áo khoác phao và chỉ mang theo những vật dụng cần thiết.
Trời vẫn chưa tối, nên tôi nghĩ mặc một chiếc áo phao dày như thế thì hơi quá. Có lẽ em ấy nhạy cảm với cái lạnh.
“Ugh… Mình đúng là một đứa vô dụng…”
Bị phớt lờ quá lâu, Monaka ngồi thu mình ở góc phòng, lẩm bẩm.
“Mình sẽ ngồi ở đây và lặng lẽ trông coi căn phòng…”
“Cậu đang làm gì vậy? Nhanh chuẩn bị đi nào.”
“Hả?”
Bất ngờ là Kawana rủ Monaka đi cùng, như thể đó là chuyện đương nhiên.
Monaka nhìn Kawana với vẻ mặt bối rối.
“Không định đi à? Điểm mạnh duy nhất của cậu là nói chuyện, nên nếu không làm bây giờ thì bao giờ mới làm?”
“…Mình có thể đi được sao?”
“Tôi sẽ lo hơn nếu để cậu một mình trong phòng hội học sinh.”
“Làm gì có chuyện mình làm hỏng thứ gì chứ!?”
Tâm trạng của Monaka ngay lập tức khá hơn, em ấy vội vàng chuẩn bị rồi đứng cạnh Kawana.
Tôi theo sau hai người họ với nụ cười trên môi.
“Chủ tịch, nhìn chằm chằm con gái từ phía sau thì hơi đáng sợ đấy”
“Senpai, có lẽ anh không cần phải đi theo đâu?”
Cả hai người họ cùng quay lại một cách hoàn hảo.
“Anh có thể khóc được không?”
Kawana có lẽ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Monaka, nhưng tôi rất vui khi thấy em ấy đã cố gắng mở lòng một chút.
Có lẽ sự kiên trì đến phiền phức của Monaka đã có tác dụng… Dù bị đối xử lạnh nhạt, em ấy vẫn có thể len lỏi vào trái tim người khác.
Sâu thẳm bên trong, Kawana thực sự không muốn ép ai cả.
Đó là lý do tại sao em ấy đang cố gắng tìm hiểu Monaka. Để xem rằng liệu cô ấy có thực sự tệ như những gì em ấy đã nghĩ không.
***
Rời khỏi trường, chúng tôi đến thăm những nơi đã hẹn trước.
Mục tiêu chính của ngày hôm nay không phải là thu hút người tham gia mà là để chào hỏi họ.
Vì sự kiện này liên quan đến trẻ em nên việc ban tổ chức đến để chào hỏi là rất quan trọng.
Vậy nên, mục đích chính là thiết lập mối quan hệ với chủ tịch hội phụ huynh-giáo viên (PTA) và hiệu trưởng trường tiểu học.[note66247]
Cá nhân tôi thấy những việc như thế này khá nhàm chán và không hợp với tôi… Nhưng các mối quan hệ xã hội không chỉ dựa trên lí trí mà vận hành.
Danh hiệu Chủ tịch Hội học sinh tồn tại là để dành cho những lúc như thế này, nên có lẽ tôi phải làm tròn trách nhiệm của mình.
…Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng không ngờ tới.
“Ể~, thật sự là được đãi nhiều như thế này sao? Woaa, món dorayaki này ngon quá trời luôn!”
Ooba Monaka đang trở thành người rất được lòng ông cụ, ông ấy là ông nội của chủ tịch hội phụ huynh học sinh.
Mỗi lần Monaka vui vẻ nhét đầy bánh vào má khi ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt của ông cụ cũng dãn ra đầy ấm áp.
“Bánh gạo cũng ngon tuyệt! Ăn đồ ngọt xong lại thèm chút vị mặn, đúng không~?”
“Ở đây còn nhiều lắm.”
“Ể, thật ạ? Vậy cháu xin cảm ơn ạ!”
Trông em ấy không khác gì một đứa cháu đang đến thăm ông nội của mình.
Đứng phía sau, Kawana và tôi liếc nhìn nhau, trao đổi một cách thầm lặng qua ánh mắt.
Chúng ta có nên dừng chuyện này lại không…?
Đáng lẽ chúng tôi đến đây để chào hỏi, nhưng bây giờ lại được tiếp đãi như khách.
Năm ngoái khi chúng tôi đến đây, lời chào hỏi trang trọng hơn nhiều… Kiểu như, “Chúng tôi xin nhờ sự giúp đỡ của mọi người một lần nữa trong năm nay…”
Nhưng đúng là cuộc trò chuyện đang diễn ra khá là suôn sẻ, nên cũng khó để chen vào.
Kawana dường như cũng đưa ra đáp án tương tự, lặng lẽ đứng quan sát mọi việc sẽ diễn ra như thế nào.
1 Bình luận