Vào giờ ăn trưa ngày hôm sau sau khi tôi làm quen với Ooba Monaka.
“Được rồi, mình đoán là mình sẽ ăn bento ngay bây giờ,”
Tôi nghĩ vậy trong lúc duỗi chân ra để ăn trưa.
“Này, Masachika. Không phải cậu đã nói rằng nếu trở thành lớp trưởng ban thể dục sẽ khiến tôi trở nên nổi tiếng sao?”
Bạn cùng lớp của tôi, Watauchi Reiya, khoanh tay đứng đó trông rất oai vệ.
Là một thành viên của câu lạc bộ Judo, cậu ta cao lớn và có cơ bắp tương đối, bị cậu ta nhìn xuống như thế này thực sự làm tôi khá sợ hãi.
Nếu xảy ra xô xát, tôi chắc chắn sẽ bị đánh gục trước khi kịp đầu hàng.
“Tôi đã tin lời cậu và trở thành lớp trưởng, vậy mà…”
“Vậy mà sao?”
“Tôi vẫn chẳng nổi tiếng chút nào!”
“Tôi phải công nhận cậu rất can đảm khi nói điều đó giữa lớp học đấy.”
“Nếu những gì cậu nói là sự thật, Masachika, thì giờ tôi đã phải nhận được thư tình vào mỗi buổi sáng rồi…”
“Ngày nay ai lại đi viết thư tình để tỏ tình nữa chứ?”
“Chính cậu là người đã nói vậy mà mà!”
Tôi đã nói thế ư? Tôi không nhớ nữa.
Tôi nhớ mình đã thuyết phục Reiya, người mà có toàn bộ não được tạo thành từ cơ bắp (đó là một lời khen đấy), nhận chức lớp trưởng bằng cách nói với cậu ta bất cứ điều gì tôi nghĩ ra trong đầu
Mục đích của viêc này nhằm giúp tôi quản lý hội học sinh dễ dàng hơn.
Ở trường này, Chủ tịch Hội học sinh, Phó chủ tịch, Thủ quỹ, Thư ký và ủy viên phụ trách công việc chung (hiện đang bỏ trống) được gọi chung là các thành viên hội học sinh.
Và các thành viên, bao gồm các trưởng ban, sẽ thành lập ban chấp hành hội học sinh.
Reiya, hiện là trưởng ban thể dục, về mặt cấu trúc nằm dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội học sinh.
Việc có một người bạn trong ban chấp hành thì việc quản lí thực sự rất thuận tiện, đặc biệt khi Reiya rất dễ thuyết phục nữa.
Thật ra lý do chính là chúng tôi thiếu ứng cử viên và đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thành viên, mà cậu ta tình cờ là người phù hợp cho công việc này.
“Reiya, còn quá sớm để từ bỏ. Cậu mới đảm nhận vai trò này chưa đầy một tháng thôi mà.”
“Ồ, đúng rồi! Quên mất!”
“Cuối tháng này có cuộc thi chạy marathon phải không? Ai sẽ là người nổi bật nhất ở đó chứ đó? Đúng rồi, chính là cậu.”
"Thật ư?"
“Tất nhiên rồi. Ủy ban thể dục phụ trách sự kiện đó. Và nếu cậu dành chiến thắng áp đảo…”
“Thì chắc chắn là tôi sẽ cực kỳ nổi tiếng!”
"Đúng vậy."
Đôi mắt của Reiya sáng lên.
“Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Theo tôi, cậu cần được chú ý nhiều hơn. Có băng tay và dây đai trong phòng Hội học sinh, cậu hãy đeo chúng và chào mọi người ở cổng trường vào mỗi buổi sáng.”
“Làm như vậy sẽ khiến tôi nổi tiếng sao?”
“Ừm… chắc chắn rồi. Tôi có bao giờ nói dối cậu đâu?”
“Woaa! Giờ thì tôi thấy phấn khích rồi đấy!”
Cậu ta thật dễ xử lý…
Tôi sẽ làm như thể Hội học sinh là người khởi xướng chiến dịch chào hỏi buổi sáng.
Việc tích lũy những thành tích nhỏ như vậy là rất quan trọng… mặc dù người thực hiện là Reiya.
"Không, chúng ta phải hành động nhanh chóng. Đi vòng quanh các lớp học và tự giới thiệu ngay."
“Đúng rồi! Để trở nên nổi tiếng, trước tiên tôi cần phải được mọi người biết đến!”
Với một tiếng hô lớn “Được rồi!”, Reiya lao ra khỏi phòng học.
Cuối cùng mình cũng có thể ăn bữa trưa của mình trong yên bình.
Vừa nghĩ như vậy, Thì Reiya chạy nhanh quay trở lại.
“Masachika, có một cô gái dễ thương đang tìm cậu đấy.”
“Hửm?”
Tôi nhìn về phía cửa sau của lớp học và thấy Ooba đang vẫy tay nhẹ nhàng.
“Này, chẳng phải đó là Monaka-chan năm nhất sao!? Hai người đang hẹn hò à!?”
“Không phải thế.”
“Thế tại sao cô ấy lại tìm gặp cậu vào giờ nghỉ trưa chứ!? Tôi ghen tị quá…”
“Tôi cũng đang muốn biết lí do đây…”
Tại sao em ấy lại chủ động đến lớp học của tôi làm gì chứ?
Gạt Reiya qua một bên, tôi tiến về phía Ooba.
“Em đến đây làm gì?”
“Anh nên tỏ ra vui vẻ một chút đi chứ. Có một đàn em dễ thương đến tìm anh đấy.”
“Xin lỗi, anh không hứng thú đến bất kỳ cuộc buôn bán nào.”
“Em không đến đây để bán đồ ăn trưa cho anh đâu, anh hiểu chứ?”
“Tin xấu đây, anh chỉ mang đủ bữa trưa cho một người thôi…”
“Em đến đây không phải để ăn bám anh đâu!?”
Ooba mở miệng túi vải của cô ấy ra dù chỉ để mình tôi có thể nhìn thấy thứ bên trong.
Có một cốc mì ly trong đó.
“Chúng ta cùng ăn trưa nhé?”
“…Em muốn anh cho dùng nước nóng à?”
“Ehehe. Em chợt nảy ra ý tưởng này khi nhìn thấy ấm đun nước trong phòng Hội học sinh.”
“Nếu anh từ chối thì sao?”
“Thế thì em sẽ chết đói mất.”
Ở trường khó kiếm nước nóng lắm.
Chắc chắn là từ lúc mua ly mì đó, em ấy đã định dựa vào tôi rồi…
Không đời nào em ấy lại có ý định ăn nó như vậy.
"Làm ơn đi mà?"
Ooba chắp hai tay lại và nháy mắt.
Dùng phòng hội học sinh trong giờ nghỉ trưa là lạm dụng quyền hạn, nhưng cũng không hẳn là vi phạm quy định.
Sẽ không có vấn đề gì khi tận hưởng đặc quyền sử dụng ấm đun nước cả. Bản thân tôi cũng thường xuyên sử dụng nó nên cũng không sao.
Hơn nữa, tôi sắp không chịu nổi ánh mắt của các bạn cùng lớp nữa rồi. Giờ tôi chỉ muốn thoát khỏi đây thật nhanh.
"Được rồi."
“Em biết mà. Em tin rằng Senpai sẽ đồng ý thôi mà.”
“Ăn khô đi.”
“Không đời nào! Cảm ơn anh nhiều lắm Senpai!”
Khi tôi rời khỏi lớp học và bắt đầu đi Ooba vội vàng đuổi theo.
Sau khi lấy chìa khóa từ phòng giáo viên, chúng tôi vào phòng Hội học sinh.
Thực ra, chìa khóa phải được trả lại phòng giáo viên mỗi ngày. Tuy nhiên, các thành viên hội học sinh có thể mang theo chúng bất cứ khi nào họ muốn.
“Sẽ mất một chút thời gian để đun sôi nước.”
"Dạa."
Sau khi chuẩn bị nước nóng, tôi ngồi xuống trước chiếc bàn dài và mở hộp cơm trưa của mình.
Ooba ngồi cạnh tôi, mỉm cười vui vẻ khi cô ấy bắt đầu mở mì ly của mình.
“Ăn mì ly ở trường không phải là tuyệt nhất sao? Em thích lắm~”
“Chỉ hôm nay thôi.”
“Ơ…Em còn định đến đây mỗi ngày đấy.”
“Em sẽ béo lên đấy.”
“Hàa, tệ thật. Đàn ông không nên nói với một cô gái rằng cô ấy sẽ béo lên đâu.”
Ăn mì ly mỗi ngày có thể sẽ dẫn đến tăng cân…ít nhất là điều này không tốt cho sức khỏe.
Nhưng tôi hiểu được cái cảm giác thèm ăn đó.
Có những lúc tôi cũng không thể cưỡng lại được cái vị mà đồ ăn nhanh mang lại.
3 Bình luận