Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Giai đoạn trung học năm nhất

Chương 38: Lễ hội văn hóa (Phần 2)

6 Bình luận - Độ dài: 1,199 từ - Cập nhật:

“Mà nói chứ, ‘điều khiển dòng máu’ là gì thế?”

Tôi – Netora Reiko – chợt nghĩ lại về năng lực kì quái mình sở hữu mà giờ mới thấy thắc mắc. Thật sự là “giờ mới thắc mắc” luôn.

Tôi cứ tưởng từ lúc nhận ra thì tôi đã dùng nó thuần thục theo kiểu “cảm giác”, áp dụng trong các tình huống rom-com vô tình “đụng chạm” để điều chỉnh lưu lượng máu trên mặt, giả vờ đỏ mặt,... Nhưng rốt cuộc đây là năng lực gì chứ?

Tôi còn có thể dồn máu đến cơ bắp, tăng cường sức mạnh cơ thể. Tôi đã thử qua, rằng mình có thể bóp nát quả táo chỉ bằng một tay chẳng cần tốn nhiều sức. Cảm giác y như “Gear Second” trong One Piece vậy.

Trước đây, khi đụng độ “đám Espada prototype” mất dạy nào đó, tôi cũng từng dùng năng lực này để dần chúng.

“Chẳng lẽ đây là ‘cheat’ khi tôi chuyển sinh à? Trời ơi, ai cần đâu chứ~~.”

Nếu bối cảnh là manga hành động chiến đấu thì còn hiểu, đằng này tôi chỉ muốn “ăn tươi nuốt sống” rom-com bằng NTR cơ. Với tôi, đây là một kĩ năng vô dụng cực kì.

Thà cho tôi đôi mắt “thấy chỉ số tình cảm” như đôi mắt Thần chết còn hơn.

Chắc Thần linh đã ném cho tôi năng lực này do tính cách ổng cũng méo mó lắm. Đồ điên. Tôi phẫn nộ trước sự vô lí của thế gian.

À mà cũng có chỗ dùng được: nếu dồn máu quanh mắt, tôi sẽ nâng cao thị lực kinh khủng, tiện theo dõi Yuu-kun mọi lúc. Thậm chí tôi có thể đạt “trạng thái nhìn xuyên thấu” như Yoriichi trong Kimetsu no Yaiba, nhưng lúc đó gân máu quanh mắt tôi nổi vằn trông gớm lắm, kiểu Byakugan trong Naruto. Mà tôi hiếm khi dùng tuyệt chiêu này hết công suất.

Nghĩ cho cùng, khả năng này không phải vô dụng 100%. Thôi, tạm tha cho Thần linh lần này vậy.

Nhớ “biết ơn” tôi đấy, ông Thần kia.

***

“Yuri-chan, chúng ta qua phòng y tế nhé?”

“Ơ… Hả?”

Trong lúc bốn người chúng tôi đang rảo quanh lễ hội sau khi Yuu-kun và Yuri-chan hết ca trực ở nhà ma, tôi để ý thấy điều bất thường của Yuri-chan.

Tôi chỉ bật nhẹ “công năng thị lực” đến mức gân máu không nổi rồi xem xét Yuri-chan.

Tuy cô ấy cố che giấu, nhưng không thoát được “Byakugan” của tôi.

Sắc mặt hơi xấu, rõ ràng mệt hơn ngày thường. Dáng đi tỏ vẻ bình thường song chắc đang rất khó chịu. Cô ấy cũng không ở “ngày ấy”, vậy có lẽ do bị say chỗ đông người, vì Yuri-chan vốn dĩ là kiểu người ít giao tiếp mà.

Đương nhiên, một “con điếm rác rưởi bị NTR” cỡ tôi phải nắm rõ cả chu kì kinh nguyệt của “tiểu tam” chớ. Tự khen mình giỏi ghê.

“Mình… ừm…”

“Xin lỗi vì mình không phát hiện sớm. Nhưng Yuri-chan đừng cố quá nha.”

“…Ừ.”

Biết che giấu không nổi, Yuri-chan đành thở dài chấp nhận.

Cô ấy thật ngoan hiền, đến mức tôi chỉ muốn phá nát não bộ cô ấy sớm nhất có thể ♣

“Rei-chan, Shirase-san bị gì à?”

Thấy Yuri-chan yếu ớt, Yuu-kun lo lắng hỏi tôi.

Tôi cất “Hisoka” vào tủ, trả lời Yuu-kun bằng nụ cười hơi khó xử.

“Chắc do mệt thôi. Mình sẽ đưa Yuri-chan đến phòng y tế. Còn cậu với Fuyuki-kun—”

“À, Rei-chan… tình trạng của Shirase-san, nam đi theo có ổn không?”

Yuu-kun hạ giọng, hỏi vì sợ đi chung càng làm Yuri-chan ngại.

Ừ, cũng hơi thiếu tinh tế khi hỏi “Rei-chan” về cái này, nhưng cậu ấy thật dễ thương nên tôi tha thứ.

“Hehe, cưng quá, Yuu-kun (Teng!).”

Tôi ra dấu bằng mắt tỏ ý “Cậu nghĩ đúng đó.”

“Vậy bọn tớ đi mua nước nha. Hai cậu cứ đến phòng y tế trước đi.”

“Ơ, khoan… thế có phiền không… Mình không muốn vì mình mà mọi người mất vui lễ—”

“Shirase thích trà xanh nhỉ? Rei thì thích trà đen không đường. Ok, hẹn gặp lại sau.”

Fuyuki-kun cắt ngang rồi cùng Yuu-kun vẫy tay đi mất. Lúc này quả nhiên có một cậu con trai mạnh mẽ biết “dẫn dắt tình huống” cũng tốt.

“Thế mình đi thôi nhé. Cứ chầm chậm, đừng gắng sức nha?”

“Ừ… xin lỗi, Rei-chan.”

***

Dìu Yuri-chan đi, cuối cùng chúng tôi cũng đến được phòng y tế.

Giáo viên phụ trách cho Yuri-chan ít thuốc say, rồi tôi giúp cô ấy nằm nghỉ lên giường trống.

“…Cảm ơn, Rei-chan. Mình thấy đỡ hơn chút rồi.”

“May quá… mà này Yuri-chan? Có mệt thì phải nói chứ, giấu là không được đâu?”

“Xin lỗi… mình chỉ sợ ảnh hưởng mọi người… hôm nay là lễ hội văn hóa mà…”

“Yuri-chan.”

Tôi kéo đầu Yuri-chan vào ngực mình dỗ dành.

“R-Rei-chan?”

“Lễ hội có gì vui? Không phải vì bản thân nó thú vị, mà vì mọi người – kể cả Yuri-chan – đều vui vẻ đó chứ.”

“…”

Tôi nhè nhẹ vỗ lưng cô ấy như đang dỗ trẻ con.

“Câu lạc bộ, ôn thi, bể bơi, lễ hội mùa hè, bây giờ là lễ hội văn hóa… Mình không chỉ muốn “đi chơi”, mình muốn được ở bên cậu – bên tất cả mọi người – càng lâu càng tốt. Mấy sự kiện này chỉ là cái cớ thôi.”

“Rei-chan…”

“Bây giờ nghỉ ngơi cho khỏe quan trọng hơn là lễ hội. Hơn nữa—”

Tôi liếc ra đằng sau, đúng lúc Yuu-kun và Fuyuki-kun ôm mấy chai nước xuất hiện.

“Chẳng ai ở đây coi việc chăm Yuri-chan là 'phiền phức' hết đâu.”

“Phải đấy, đừng nghĩ bọn này tệ thế chứ.”

Fuyuki-kun mỉm cười trao chai nước cho tôi và Yuri-chan, tôi bèn cười gian tà.

“—Mà cũng có hai tên con trai rình 'nghe lén chuyện con gái' rồi canh đúng lúc xuất hiện, hơi mất lịch sự ha?”

“Nói kiểu gì vậy, tụi tớ thấy hai cậu nói chuyện nghiêm túc nên không dám cắt ngang thôi mà.”

Hừ, tôi biết chứ.

Thực ra tôi “cố tình” để Yuu-kun và Fuyuki-kun nghe màn “diễn” về tình bạn, với thêm cảnh tôi “úp mặt Yuri-chan vào ngực” để cô ấy không nhận ra họ đã đứng đó. Thế là tôi thành công thực hiện mưu đồ.

Tôi tốn bao công xây dựng “bộ tứ thân thiết” đến vậy, ai dám “vượt rào” tỏ tình trước?

Không đời nào!!?

Nói chung dạo gần đây Fuyuki-kun có vẻ “được lòng” tôi hơi lố, nên tôi phải ngăn cậu ấy lại.

Quản lí “kẻ thứ ba” là nghĩa vụ của "con điếm bị NTR" mà.

Giờ thì xem chừng Yuri-chan sẽ hồi phục trong khoảng chưa đầy một giờ nếu được nghỉ ngơi. Lễ hội văn hóa cũng sắp đến hồi kết.

Nào mọi người, chúng ta “chơi tới bến” thôi.

************

P/S: Tác giả tiết lộ một chút năng lực của nhân vật chính rồi đó. =))

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hack cheat phá game
Xem thêm
Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm
Đã nghiện NTR còn cho nó thêm cheat :)))))
Xem thêm
Tôi muốn bad boyyyy
Xem thêm
main thêm cheat như hổ mọc thêm cánh
cỡ này thì ai ngăn nổi
Xem thêm