Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Giai đoạn trung học năm nhất

Chương 37: Lễ hội văn hóa (Phần 1)

3 Bình luận - Độ dài: 1,090 từ - Cập nhật:

Ngày diễn ra lễ hội văn hóa.

Tại “Nhà Ma” của lớp 1-B.

“—Aaaa… Aaaaaaa!”

““Aaaaaaa!?””

Một cặp nam nữ, trông như đang hẹn hò, hét toáng lên bỏ chạy khi thấy một cô gái tóc đen xõa dài chui lên từ giếng kèm theo tiếng rú rợn người.

Đứng nhìn cảnh đó, Netora Reiko đang đóng vai ma nữ, khẽ nhếch mép cười.

“Hừm, không ngờ kinh nghiệm đi làm thêm ở nhà ma hồi kiếp trước để rình NTR mấy cặp tình nhân đi hẹn hò ở công viên giờ lại có đất dụng võ ở chỗ này.”

Vừa bùi ngùi nhớ lại “lí lịch rác rưởi” trong kiếp trước, cô chợt nghe giọng khẽ của Shirase Yuri – người sẽ thay ca làm ma nữ – vang lên từ phía sau.

“Rei-chan, cậu vất vả rồi. Tới giờ đổi vai rồi đấy.”

“Ừ, cảm ơn nhé Yuri-chan. Phần còn lại nhờ cậu nha?”

Reiko giao vị trí cho Yuri rồi lùi vào khu backstage dành cho nhân viên.

Sau đó cô nhanh chóng cởi bộ đồ tang trắng, thay bằng váy xếp li và áo phông lớp – trang phục điệu đà dành cho lễ hội văn hóa. Rồi tôi bước ra hành lang, nơi Kurushima Fuyuki đang đứng bồn chồn như đang chờ đợi gì đó.

“Fuyuki-kun, để cậu chờ lâu chưa?”

“Ơ, ờ… Tớ cũng vừa làm xong việc hậu trường thôi, chẳng chờ bao lâu đâu.”

Hai người – một nam một nữ đi chung trong ngày hội văn hóa, mà người nữ còn chính là người Fuyuki thương thầm, thật quá kích thích đối với một cậu thiếu niên đang tuổi dậy thì. Fuyuki cố nén cõi lòng đang lâng lâng, cố tỏ ra bình thản.

Reiko liền nắm tay dẫn cậu hòa vào hành lang rộn ràng của lễ hội.

“Mình cùng đi thăm thú thật nhiều chỗ nha, Fuyuki-kun!”

“Ừ, ừm…”

Bàn tay mềm mại trơn láng đan vào tay cậu, nụ cười như đóa hoa nở tươi rói kia khiến Fuyuki chẳng thể thốt ra lời nào hoa mĩ hơn. Cậu lỡ buột miệng đáp cụt lủn, tự thấy khó chịu muốn chậc lưỡi, nhưng Reiko chẳng có vẻ gì bận tâm mà vẫn tươi cười. Chính nụ cười đó khiến nhịp tim cậu càng thêm rộn rã.

(…Ôi chết tiệt. Cô nàng này… sao đáng yêu dữ vậy chứ…)

Vừa gắng chịu đựng thứ hạnh phúc tưởng chừng muốn bộc phát, Fuyuki vừa lục lại trong đầu kế hoạch “hẹn hò” mà cậu đã suy nghĩ đến cả đêm hôm trước hòng mong tạo thêm niềm vui cho Reiko. Cảnh tượng ấy hệt như chàng trai trẻ lâng lâng buổi đầu đi chơi riêng với “crush.”

Tuy nhiên, có điều hơi chua chát là “cô nàng” đang đi bên cậu chẳng hề mang nét ngây thơ trong trẻo nào, mà thực chất là kẻ đã “ăn trái Rác của Rác” phiên bản thần thú “Cặn Bã” – một người có nhân cách đã suy tàn từ lâu. Tiếc cho Fuyuki, nói trắng ra sự thật lúc này thì quá tàn nhẫn với cậu.

Đúng là có những chuyện không biết thì tốt hơn.

***

“A này, bánh bông lan mini hồi nãy mình nếm thử thấy ngon phết nhỉ! Mua hẳn luôn đi ha?”

“Ô, takoyaki của cậu trông hấp dẫn nhỉ, Fuyuki-kun. Cho mình một miếng với… À xin lỗi, tay mình đang bận, cậu đút cho mình được không?”

“Trời nắng đẹp thật, đi dạo một lúc cũng nóng ghê… Đây, ban nãy cậu cho mình takoyaki, giờ mình chia sẻ cốc nước (uống dở) cho cậu nhé.”

Mấy chiêu “rom-com” sến rện kiểu xưa giờ hiếm thấy cả trong manga cứ dội tới tấp, khiến Fuyuki có cảm giác như đường sắp trào ra mọi lỗ trên cơ thể kèm triệu chứng rối loạn nhịp tim.

“Hừm, ăn hơi nhiều thì phải…”

Hoàn toàn không hay (mà thật ra là “hay quá mức, vì cô ta đã kiểm soát hết”), Reiko xoa xoa bụng vẻ mãn nguyện, còn Fuyuki thì như cạn hết “HP” nhưng vẫn lặng lẽ chịu trận.

“Ừ thì đồ ăn cũng ngon, nhưng còn nhiều gian khác nữa, mình xem thử tí chứ?”

“Phải ha. Quanh khu này còn chỗ nào vui vui không?”

“À… Hay là… chỗ kia thì sao?”

Đúng theo kế hoạch, Fuyuki gợi ý một trong những “lựa chọn hẹn hò” mà cậu tra cứu trước, mong Reiko hưởng ứng.

“Ồ, ở đấy có dịch vụ chụp ảnh cosplayer à?”

“Ừ, là gian chung của câu lạc bộ kịch với câu lạc bộ nhiếp ảnh. Họ chuẩn bị nhiều phông nền lắm.”

“Nghe thú vị ha! Đi nào, Fuyuki-kun!”

Thấy Rei sẵn sàng “cắn câu”, Fuyuki hớn hở khấp khởi trong lòng rồi dắt cô đến khu vực chụp hình.

“Xin mời quý khách chọn bối cảnh và trang phục ạ~.”

Được một bạn trong ban tổ chức dẫn đến dãy trang phục cho thuê, Fuyuki và Reiko tha hồ xem. Có vẻ câu lạc bộ kịch góp các trang phục họ hay dùng, nên chất lượng chúng khá ổn.

“A, bộ này có vẻ hay nè!”

Reiko chọn một chiếc váy cách điệu đơn giản đi kèm tấm áo choàng đen, mô phỏng chủ đề ma cà rồng.

“Hừm, cũng được đấy.”

“Đúng hông? Thế thì, Fuyuki-kun mặc bộ này nha~.”

Tự nhiên, Reiko dúi bộ “tuxedo đen và áo choàng” – dạng nam ma cà rồng – cho Fuyuki, làm cậu hơi cạn lời.

“…Tớ không có quyền chọn à?”

“Chụp ảnh đôi mà không ăn rơ trang phục thì còn gì nữa. Nào nào, mau đi thay đồ đi!”

“Rồi rồi… Đừng đẩy tớ chứ.”

Sau đó, cả hai thay đồ ở vách ngăn thay phục trang, rồi đứng trước phông nền lâu đài cổ. Họ chụp một vài kiểu ảnh.

“…Mà váy với tuxedo thì…”

“Hả? Sao thế, Fuyuki-kun?”

“Trông cứ như lễ cưới” – dĩ nhiên cậu không dám nói ra, đành im bặt.

Khổ cái, Reiko ngoài “nhân cách rác rưởi” thì mọi mặt khác đều ở mức “đỉnh”, nên chút suy nghĩ vụng dại của Fuyuki bị cô nắm rõ.

Sau khi xác nhận “Kẻ thứ ba-derby-stallion” của mình đang tiến triển thuận lợi, cô ta trở nên vô cùng hớn hở, liền bảo “Chụp kiểu cặp đôi ma cà rồng đi”, rồi yêu cầu Fuyuki ôm eo mình, qua đó phá nát cảm xúc của cậu thiếu niên ngây thơ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Sao tác biết rõ thế nhỉ..không lẽ nào..☠️☠️
Xem thêm
Góc nhìn tác giả này hay ra phết, mới lạ luôn.
Mà, 4h sáng à, ko đi ngủ à
Xem thêm