Tập 02: Giai đoạn trung học năm nhất
Chương 39: Lễ hội văn hóa (Phần 3)
2 Bình luận - Độ dài: 695 từ - Cập nhật:
“Ôi, lửa cháy bập bùng kìa!”
Chiều dần buông, giữa sân trường tối lờ mờ, người ta thắp lửa trại rực rỡ. Bên cạnh tôi – Tachibana Yuuki – là Rei-chan, đang hào hứng ngắm ngọn lửa lung linh.
“Thời nay ít trường tổ chức lửa trại lắm.”
“Ừ ha, nguy hiểm mà. Nhưng vẫn phải công nhận, lửa trại là “huyền thoại” cho buổi tối bế mạc. Aaa, giá mà Fuyuki-kun với Yuri-chan cũng có mặt nhỉ…”
Đúng thế, chỗ này vốn nên có cả Fuyuki-kun và Shirase-san. Nhưng hai người ấy chẳng thấy đâu.
Shirase-san tuy đã đỡ mệt nhưng vẫn chưa khỏe hẳn, nên chỉ khiêu vũ được một chút với Rei-chan rồi về sớm.
Fuyuki-kun thì lo vụ thiết lập lửa trại, rồi bị “nhóm thể thao” lôi đi ăn mừng luôn.
“Cũng đành vậy, mỗi người một lí do.”
“Biết mà… Nè Yuu-kun, tụi mình nhảy thêm lần nữa nha!”
Nói rồi Rei-chan liền nắm tay tôi, kéo vào vòng khiêu vũ.
“Rei-chan sung sức thật đó.”
“Mình phải học bài nhảy để “quẩy” cùng mọi người mà. Tối nay cậu sẽ phải thay phần của cả ba người còn lại đấy, chuẩn bị tinh thần đi nha.”
Tôi cười gượng, nhưng trong lòng hạnh phúc như muốn vỡ tung. Cố kìm nhịp tim, tôi nắm tay cô ấy.
(…)
Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, chúng tôi nhịp bước đơn giản.
Rei-chan xoay người, mái tóc đen bóng bồng lên trong gió, rồi ánh mắt cô chợt hướng về tôi.
“…Yuu-kun.”
“Ừ?”
“Cậu còn nhớ chuyện đêm lễ hội mùa hè không? Cậu bảo mình hãy 'cùng nhau thay đổi' ấy.”
“Tớ nhớ.”
“Khi ấy mình vui lắm. Như sợi dây rối bời trong lòng mình đã được gỡ ra. Mình cảm giác… như mình có thể đối diện cảm xúc thật rồi.”
Bất chợt, Rei-chan siết tay tôi mạnh đến mức khó tin. Tôi loạng choạng, vô thức ôm chặt eo cô và bối rối, nhưng cô chỉ mỉm cười dịu dàng.
“Trong suốt lễ hội văn hóa… không chỉ hôm diễn chính, mà cả lúc chuẩn bị, mình thấy rất vui. Dù là trang trí lớp, hóa trang ma nữ, hay cùng mọi người đi dạo, mình đều vui đến mức muốn khóc.”
“…Vậy à, tốt quá ha Rei-chan.”
“Ừ… cảm ơn Yuu-kun. Cảm ơn vì đêm ấy đã giữ mình lại, đã rủ mình ‘cùng thay đổi’. Nhớ quan sát mình nhé. Mình sẽ thay đổi đến mức khiến cậu bất ngờ cho mà xem.”
Rồi Rei-chan khẽ… chạm môi vào má tôi.
“—Hả!? R-Rei-chan!?”
Tôi lùi lại, tay ôm má vì cú “chạm” bất ngờ. Hai gò má Rei-chan đỏ rực không kém lửa trại.
“Ưm… với lại, chuyện “tiến xa hơn nụ hôn” thì, ráng chờ thêm chút nữa nha? Khi nào hai đứa “chín chắn” hơn chút…”
“Ờ… ừ…”
Đáp lại bằng giọng run run, tôi thấy Rei-chan cười bẽn lẽn.
Ánh lửa soi bóng cô càng thêm huyền ảo, đẹp đến ngạt thở.
“Quan sát mình nha Yuu-kun. Mình sẽ còn đẹp hơn, để luôn ở bên cậu.”
“…Ừ.”
Rồi nhạc tắt.
Buổi lễ bế mạc kết thúc.
Loa phát ra giọng thông báo, lẫn tạp âm rè rè.
Rei-chan thả tay tôi, chạy bước nhỏ về phía trước, rồi ngoảnh lại cười.
“—Hãy nhìn thật gần…
cậu sẽ thấy mình…
thay đổi…
đấy!”
Chớp mắt một cái, tôi cứ ngỡ nụ cười ấy méo xệch một cách kì lạ.
“…Hả??”
Có lẽ do bóng tối hoặc do ngọn lửa chập chờn khiến tôi hoa mắt chăng?
Tôi dụi mắt, chỉ còn thấy Rei-chan với nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
“—Nào, giờ chúng mình đi tìm Fuyuki-kun nha. Lúc nãy cậu ấy bận suốt nên ít thời gian ở chung, ít ra lúc về cũng đi cùng nhau chứ.”
“…Ờ, ừ… phải ha.”
Và thế là lễ hội văn hóa của tôi khép lại, để lại niềm hạnh phúc khổng lồ và một chút lấn cấn khó gọi thành tên.
*************
P/S: Reiko thật sự cắm Flag khắp mọi nơi, nhưng đám NPC ngu quá không biết. =))
2 Bình luận