Tập 02: Giai đoạn trung học năm nhất
Chương 44: Rác rưởi tốt bụng với Otaku
4 Bình luận - Độ dài: 1,395 từ - Cập nhật:
Tôi—Yamada Minoru—đang yêu đơn phương một người mà tôi không bao giờ với tới được.
"A, là Yamada-kun này!"
"Hả? À, ơ… Netora-san?"
"Vâng, là Netora-san đây. Chào buổi sáng, Yamada-kun!"
Trên con đường đến trường buổi sáng, cô ấy - Netora Reiko, chạy đến bên tôi với nụ cười rạng rỡ. Là một trong năm nữ sinh nổi bật nhất trường, Reiko là người con gái mà tôi, một kẻ không xứng đáng, đã lỡ yêu thầm.
"Vẫn lạnh quá nhỉ? Mong sớm đến ngày trời ấm áp hơn."
"Ừ… đúng vậy."
…Sao tôi không thể nói được câu gì hay hơn nhỉ? Tôi thầm trách bản thân vì sự lúng túng của mình. Nhưng Netora-san không có vẻ bận tâm, cô ấy tiếp tục nói chuyện với vẻ thích thú như thường lệ.
"Dạo này mình rất thích các loại nước ép trong hộp giấy đấy."
"À, Netora-san hay uống mấy thứ nước ép kì lạ mà chẳng biết chúng thuộc loại gì mà."
"Đúng vậy! Mấy loại này thú vị hơn hẳn so với nước đóng chai. Mỗi khi chọn nhầm phải loại dở, mình thường chia sẻ cho mọi người để họ cùng 'trải nghiệm' đấy!"
Đi bên cô ấy, tôi bất giác bị cuốn vào câu chuyện và bắt đầu nói nhiều hơn. Netora-san thật sự rất giỏi giao tiếp.
Tôi không thể không cảm thán trong lòng trước cách cô ấy đối xử với một kẻ thuộc đáy xã hội trường học như tôi. Không hề chế nhạo hay đùa cợt một cách ác ý, cô ấy luôn khéo léo đưa ra những chủ đề dễ bắt chuyện, giúp tôi cũng có thể tận hưởng cuộc trò chuyện cùng cô ấy.
"À nói mới nhớ, mình vừa xem bộ phim chuyển thể từ light novel mà Yamada-kun hay đọc. Bộ về trường học ấy."
"Hả? Cậu… cậu đã xem nó sao, Netora-san?"
"Sao nào? Đừng nhìn mình như thế chứ. Bộ phim khá hay mà, chỉ có điều hơi quá tay ở một số cảnh…"
"N-Nói trước là tớ không chỉ đọc mấy thứ như vậy đâu nhé…"
"Mình biết mà."
Cô ấy cười, nét ngượng ngùng pha chút tinh nghịch.
Netora-san không hề mang định kiến khi tiếp cận những tác phẩm thuộc gu otaku, hay các nội dung mà những cô gái cùng tuổi khác có thể sẽ nhăn mặt khi nghe đến. Nếu ai đó giới thiệu hoặc bản thân cảm thấy hứng thú, cô ấy sẽ thử tận hưởng chúng một cách cởi mở.
Ngay cả với một tên otaku hướng nội như tôi, người gần như không có mối quan hệ nào với các bạn nữ, cô ấy vẫn thường xuyên bắt chuyện mà chẳng chút ngần ngại. Nghe đồn cô ấy cũng rất hay nhận những lời tâm sự hay tư vấn tình cảm từ các bạn cùng lớp.
Thậm chí có tin đồn rằng nhờ cô ấy làm cầu nối, số cặp thành đôi sau ngày Valentine nhiều đến mức đáng kinh ngạc.
"Mình bị cái tật hay xen vào chuyện của người khác đấy mà." Netora-san từng cười gượng khi nói như vậy. Cô ấy là một người luôn đề cao sự vị tha và quan tâm đến người khác.
Làm sao mà thế giới này lại sinh ra được một cô gái như hiện thân của lòng tốt thuần khiết thế này nhỉ?
Nếu thế giới này là một tựa game, thì chắc chắn Netora-san sẽ là nhân vật mang thuộc tính ánh sáng. Một ví dụ đơn giản nhưng đậm chất otaku, đủ để cho thấy cô ấy trong mắt tôi là một luồng ánh sáng chói lòa.
…Chính vì thế, tôi không được phép hiểu lầm.
Cô ấy chỉ tốt với tôi như một người bạn cùng lớp, không hơn. Điều đó không hề xuất phát từ bất kì cảm xúc lãng mạn nào cả.
***
"À này. Hôm nay cậu không đi cùng Tachibana-kun à?"
"Hả? À, Yuu-kun ấy hả?"
"Ừ. Cậu và Tachibana-kun thường đi học cùng nhau mà. Sao hôm nay lại đi một mình?"
Tachibana Yuuki, bạn cùng lớp của tôi. Một chàng trai tốt bụng và lịch sự, ai cũng quý mến. Tôi đoán cậu ấy chính là người mà Netora-san yêu.
"Yuu-kun bị cảm nên hôm nay nghỉ học."
"À vậy sao..."
"Ừ, thế nên mình định đến thăm cậu ấy sau giờ học."
Khuôn mặt của Netora-san thoáng chút lo lắng, nhưng trong ánh mắt và giọng nói của cô ấy rõ ràng có một thứ cảm xúc vượt trên tình bạn đơn thuần.
Chỉ cần nhìn cô ấy như vậy thôi, trái tim tôi cũng cảm thấy như bị thắt lại, tựa như một sợi dây đang siết chặt.
Phải rồi, Netora-san chắc chắn đã dành tình cảm cho Tachibana-kun—
“À, thật tiếc là hôm nay lại đúng ngày White Day mà Yuu-kun lại không đi học được… Khi nào cậu ấy khỏe lại, mình sẽ bắt cậu ấy trả cả gốc lẫn lãi!”
Lời nói của Netora-san kéo tôi trở lại thực tại. Tôi hít một hơi thật sâu, quyết tâm đặt tay vào trong cặp.
“À ừm, Netora-san!”
“Hửm? Có chuyện gì thế?”
“Đ-Đây là quà đáp lễ Valentine…”
Tôi đưa cho cô ấy một túi bánh quy được gói trong lớp bao bì trong suốt. Netora-san tròn mắt nhìn nó.
“Ơ… Đây là… cậu tự làm sao?”
“À ừm… Vì Valentine cậu đã tự làm socola, nên tớ nghĩ nếu đáp lễ bằng đồ mua sẵn thì không được hay cho lắm…”
…Nhưng ngay khi vừa trao quà, tôi mới nhận ra. Một gã không phải người yêu mà lại tặng đồ tự làm liệu có kì quặc không? Có bị xem là kinh tởm không? Ý nghĩ đó khiến tôi bắt đầu hoảng loạn.
Thế nhưng trái ngược với lo lắng của tôi, Netora-san bật cười vui sướng, nhảy lên một chút như một đứa trẻ.
“Ôi! Thật sự rất tuyệt! Cảm ơn nhiều, Yamada-kun!”
“À, ừm… Nếu cậu thấy phiền thì cứ vứt đi cũng không sao…”
“Ơ? Cậu đang nói gì thế? Làm sao mà mình vứt được chứ?”
“Thật đấy, cậu không cần để tâm đâu. Nghĩ lại thì, nhận bánh tự làm từ một người chỉ là bạn cùng lớp cũng hơi… kì cục…”
“—Yamada-kun!”
Đôi tay mềm mại của cô ấy bất ngờ nắm lấy tay tôi, ngăn tôi tiếp tục những lời bào chữa lúng túng.
“Hả…? N-Netora-san?”
“Nếu mình đoán không nhầm… Cậu không giỏi nói chuyện với con gái đúng không, Yamada-kun?”
“À… ừm, thật xấu hổ khi phải nói ra, nhưng đúng là như vậy…”
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt sáng rõ ràng đầy sự dịu dàng, và tôi chỉ có thể thốt ra những lời lẽ đáng thương.
Nếu tôi giỏi nói chuyện với con gái, thì có lẽ tôi đã không trở thành một gã otaku kín tiếng như thế này…
Netora-san mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp ấy khiến trái tim tôi khẽ rung động. Rồi cô ấy siết chặt đôi tay đang nắm lấy tay tôi.
“Dù không giỏi nói chuyện với con gái, cậu vẫn cố gắng làm bánh quy cho mình đúng chứ? Cậu nghĩ có cô gái nào lại không vui vì điều đó không?”
“N-Netora-san…”
Xin hãy dừng lại đi. Cậu càng nói như vậy, càng làm tôi không kiềm được mà mơ mộng. Tôi thừa biết đây là thứ tình cảm không nên tồn tại. Xin hãy để tôi từ bỏ mà không còn gì vương vấn.
Nhưng Netora-san không hề hay biết điều đó. Cô ấy nhẹ nhàng ôm túi bánh quy tôi tặng, nở một nụ cười tràn đầy yêu thương.
“…Cảm ơn cậu, Yamada-kun. Mình thật sự rất vui.
Mình nói thật đấy...
Vì chính cảm xúc đó của cậu làm mình hạnh phúc nhất mà.”
Những lời nói của Netora-san khiến tôi như tan chảy, nhưng tôi cố gắng đáp lại bằng một nụ cười. Tôi siết chặt bụng, ngăn giọng mình run lên.
“Không có gì đâu. Tớ cũng rất vui khi nhận được quà Valentine của Netora-san. Nên là cậu đừng bận tâm nhé?”
Mùi vị của mối tình đầu đắng hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Nhưng đồng thời, cũng nặng nề hơn hẳn.
4 Bình luận