Tập 02: Giai đoạn trung học năm nhất
Chương 45: Đứa con gái sẽ bị NTR thực thụ còn phải phá hủy não bộ cả nhà nữa
4 Bình luận - Độ dài: 1,850 từ - Cập nhật:
"À vâng… Ô, là Reiko-chan đấy à."
"Cháu chào bác ạ."
Trong một góc yên tĩnh của khu dân cư, tiếng chuông cửa vang lên, và mẹ của Tachibana Yuuki mở cửa. Trước mặt bà là Netora Reiko, cô bạn thuở nhỏ của con trai bà.
"Cháu đến thăm Yuuki nhà bác phải không?"
Khi mẹ của Yuuki hỏi liệu Reiko có đến thăm cậu con trai đang nghỉ học vì cảm hay không, cô ấy khẽ nâng chiếc cặp sách lên như để xác nhận.
"Vâng ạ. Cháu cũng mang theo tài liệu từ trường tới... Nhưng nếu Yuu-kun đang mệt thì cháu sẽ về ngay ạ."
"Ồ, không sao đâu cháu. Không phải cúm hay gì nghiêm trọng cả, đến trưa thì thằng bé nó gần như hạ sốt rồi."
"Thật ạ? Vậy thì cháu yên tâm rồi…"
Nhìn Reiko nở nụ cười nhẹ nhõm, mẹ của Yuuki cảm thấy thật dễ chịu, như thể đang ngắm một cảnh tượng ấm áp.
Bà chưa từng hỏi trực tiếp cả hai, nhưng tình cảm của Yuuki dành cho Reiko thể hiện rất rõ. Còn Reiko, từ cách cô bé đối xử với Yuuki, cũng không khó để nhận ra cảm xúc đặc biệt.
Dù vậy, hai người vẫn chưa tiến thêm bước nào trong mối quan hệ, để lại một bầu không khí ngọt ngào và ngây ngô khiến mẹ của Yuuki không khỏi bật cười mỗi khi quan sát.
...Dĩ nhiên, bà hiểu rằng không phải mối tình đầu nào cũng có thể kết thúc đẹp đẽ. Nhưng nếu con trai bà có thể kết hôn với Reiko, chắc chắn bà sẽ cưng chiều cô con dâu này hết mực.
"Reiko-chan, nếu cháu không phiền, cháu có thể lên gặp Yuuki một chút được không?"
"Ơ, vậy thì… cháu xin phép làm phiền một chút ạ."
"Ôi, một cô gái đáng yêu như cháu đến thăm thế này, thằng con nhà bác cũng giỏi lắm chứ nhỉ?"
"Bác ơi! Đừng trêu cháu chứ ạ!"
Reiko đỏ bừng mặt trước lời nói của mẹ Yuuki. Nhìn cảnh tượng đó, bà không khỏi thở dài trước sự chậm chạp của con trai mình. Đứa con trai nhút nhát của bà từ nhỏ, nếu nó cứ nghĩ rằng một cô gái như Reiko sẽ mãi độc thân, thì đúng là thiếu cảnh giác trầm trọng.
Nhìn theo bóng lưng Reiko đang bước lên tầng hai, nơi có phòng riêng của con trai mình, mẹ của Yuuki thầm quyết tâm sẽ tìm cách giúp đỡ đôi chút để mối tình đầu của con trai mình được trọn vẹn.
***
"—Chán quá đi."
Nằm trên giường, tôi—Tachibana Yuuki—lơ đãng nhìn lên trần nhà. Cơn ớn lạnh và đau đầu từ sáng sớm đã giảm, nhưng cảm giác uể oải khiến tôi chẳng muốn làm gì ngoài nằm ườn trên giường.
"...Mình đã chuẩn bị sẵn sàng quà White Day rồi mà."
Nhìn hộp kẹo được gói cẩn thận trên bàn, tôi khẽ thở dài. Người nhận dĩ nhiên là người bạn thanh mai trúc mã của tôi rồi.
"Muốn gặp Rei-chan quá..."
"...M-Mình ngại đó."
"...Hả?"
Lời độc thoại vu vơ vừa buột miệng lại được ai đó bắt lấy và đáp trả.
Khi tôi nghiêng đầu nhìn sang, Rei-chan đang đứng đó với đôi má hơi ửng đỏ.
"R-Rei-chan? Sao cậu ở đây?"
"Khoan đã, đừng ngồi dậy vội. Bác bảo cậu gần như khỏi rồi, nhưng cũng đừng cố quá."
Trước sự xuất hiện bất ngờ của Rei-chan, tôi vội vàng bật dậy nhưng bị cô ấy nhẹ nhàng mắng và ép nằm xuống giường trở lại.
“Ư-ừm… hôm nay cậu đến đây vì việc gì thế Rei-chan?”
“Mình đến thăm cậu. Thật ra ban đầu định rủ cả Fuyuki-kun và Yuri-chan nữa, nhưng mình nghĩ đông người quá sẽ phiền, nên mình đại diện đến thôi.”
“Vậy à… cảm ơn cậu…”
Vừa cảm thấy áy náy vì đã làm mọi người lo lắng, vừa tràn ngập lòng biết ơn vì sự quan tâm của họ, tôi chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo.
――Khoan đã. Từ sáng tới giờ, tôi vẫn chưa tắm.
Không biết bản thân có bị mùi mồ hôi không nhỉ? Tôi bất giác lo lắng.
“Sao thế, Yuu-kun?”
“À… không, không có gì…”
Rei-chan nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác.
Chết rồi. Một khi đã nghĩ đến, tôi chỉ càng cảm thấy mình bốc mùi. Lại thêm việc chắc chắn tóc tai của tôi cũng đang rối bù. Trước mặt người con gái mình yêu mà nhếch nhác thế này, mặt tôi bắt đầu nóng bừng vì xấu hổ và tự ti.
Trong lúc tôi còn đang hoang mang, Rei-chan bất ngờ cúi sát lại gần.
“Yuu-kun? Mặt cậu đỏ thế, cậu ổn chứ?”
Đừng mà! Làm ơn đừng nhìn gần thế! Tớ chưa chỉnh lại dáng vẻ của mình mà!
Trước khi tôi kịp mở miệng ngăn cản, Rei-chan đã áp trán của cô ấy vào trán tôi.
“Ừm… không có vẻ sốt gì. Nhưng nếu cảm thấy khó chịu, cậu nói với mình nhé? Có cần mình dán miếng hạ sốt hay mang nước cho không?”
“Ư… ư…”
Khoảng cách gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ Rei-chan khiến tôi như muốn nghẹt thở.
“T-Tớ… đi rửa mặt một chút đây!”
“Ơ? Yuu-kun!”
Không chịu nổi cảm giác bối rối, tôi vội vàng bật dậy và gần như chạy trốn ra ngoài, hướng thẳng tới phòng rửa mặt.
"Haa… haa…"
Tôi vục tay xuống nước lạnh, rửa mặt thật mạnh để xua đi cơn bối rối.
Thật lòng mà nói tôi muốn tắm luôn cho sạch sẽ. Nhưng bắt cô ấy chờ thì không hay, nên tôi đành chấp nhận chỉ chỉnh lại tóc qua loa trước gương.
"…Lần cuối cùng Rei-chan vào phòng mình là buổi học nhóm hồi học kì trước thì phải."
Tôi lẩm bẩm, nhìn bản thân trong gương.
"Ơ… mình chưa tắm, không được đâu…"
Hình ảnh Rei-chan nằm trên giường, đỏ mặt ngượng ngùng đột nhiên tái hiện trong tâm trí tôi một cách sống động.
"――Mình đang nghĩ cái quái gì thế này!?"
Tôi suýt nữa nhớ lại cảm giác mềm mại nơi bàn tay khi chạm phải cô ấy, vội vàng dội thêm nước lạnh lên đầu.
"…Thật là tệ. Mình đúng là đồ khốn mà…"
Máu đang dồn xuống phía dưới khiến tôi cảm thấy vô cùng tự ghê tởm chính mình.
Rei-chan đến thăm tôi với ý tốt thuần khiết, vậy mà tôi lại dám nhìn cô ấy bằng ánh mắt dâm dục…
"Nhưng trên mạng có nói là nếu một cô gái tự đến phòng ta thì cũng có nghĩa là OK mà nhỉ?"
Tôi cố gắng rửa sạch những ý nghĩ không đứng đắn trong đầu bằng nước lạnh.
"Yuu-kun? Cậu lâu quá không quay lại nên mình lo… cậu đang làm gì thế!?"
Khi Rei-chan mở cửa phòng tắm, cô ấy bắt gặp tôi đang cắm đầu dưới vòi nước lạnh như một thằng ngốc.
"Hả!? Đừng mà! Lạnh lắm đó!"
Cô ấy cuống cuồng kéo tôi ra khỏi bồn rửa, vòng tay ra sau ghì tôi lại.
…Và qua lớp áo ngủ, tôi cảm nhận rõ ràng sức ép mềm mại nơi ngực cô ấy.
Những ham muốn tôi tưởng đã rửa sạch giờ đây dường như vượt qua cả thời gian, quay ngược từ cống thoát nước trở lại với tôi.
"A..."
Rei-chan nhìn xuống phía dưới, ánh mắt dừng lại ngay chỗ "không nên nhìn". Tôi biết mình tiêu đời rồi.
"――T-Thiệt tình! Thiệt tình à! Yuu-kun đúng là đồ hư hỏng! Bác đang ở nhà, thế mà cậu lại… không được đâu!"
Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng khi cố giấu sự ngượng ngùng. Tay cô ấy vội túm lấy khăn tắm và lau loạn xạ đầu tôi.
…Nhưng mà làm ơn đừng nói kiểu như "nếu mẹ không ở nhà thì được" chứ. Thằng trai tân như tớ chịu không nổi đâu.
Làm ơn, để tớ một mình đi. Để tớ giấu “cái lều” này. Mà khoan Rei-chan, cậu có cố tình không đấy?
Kết quả là tôi phải ngồi ngoan ngoãn để cô ấy sấy khô tóc. Giết tôi đi...
***
"Xin lỗi, Yuu-kun. Mình làm phiền cậu quá…"
"À… không sao đâu. À mà… nếu cậu có thể quên đi vài chuyện thì tốt hơn…"
"Ừm… mình sẽ cố."
Sau màn hỗn loạn ở phòng tắm, chúng tôi quay lại phòng. Tôi lại nằm dài trên giường và cảm thấy kiệt sức.
Dù Rei-chan trông có vẻ áy náy, nhưng thành thật mà nói, cô ấy cũng có phần lỗi. Thử nghĩ xem, một tên con trai đang "phản ứng" như thế, mà cô ấy lại thản nhiên sấy tóc cho cậu ta… Điều này thật sự không ổn chút nào.
Có lẽ cô ấy cũng đã hơi hoảng loạn nên mới cư xử như vậy, nhưng thật lòng mà nói, tôi ước gì Rei-chan cẩn thận hơn với nam giới một chút.
Cái tính quá đỗi tốt bụng ấy chắc chắn là một phần quyến rũ của cô ấy, nhưng thế giới này không phải ai cũng như tôi hay Fuyuki-kun.
Chỉ cần nghĩ đến việc có kẻ xấu lợi dụng sự thiện lương của cô ấy và giam cầm cô ấy trong một mối quan hệ tồi tệ nào đó, tôi cảm thấy một cơn rùng mình còn đáng sợ hơn bất kì trận cảm nào chạy khắp người.
Khi tôi đang chìm trong những suy nghĩ vô ích đó, Rei-chan nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ ấy, Rei-chan nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
"Vậy mình về đây. Gặp lại cậu ở trường nhé."
"Ừ… à, Rei-chan, chờ đã!"
"Hả? Sao vậy?"
Tôi gọi cô ấy lại, rồi chỉ tay vào chiếc hộp được gói cẩn thận đặt trên bàn.
"Đây là quà đáp lễ Valentine. Cậu nhận nó nhé?"
"Ôi, cảm ơn Yuu-kun! Mình vui lắm!"
Nụ cười rạng rỡ của Rei-chan khiến tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, như thể sức khỏe đang hồi phục.
"…………"
"Rei-chan?"
Bất ngờ, cô ấy tiến lại gần giường, khẽ cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi.
"Ơ…!?"
"Hihi, có khi mình lây cảm cho cậu mất. Mau khỏi nhé, Yuu-kun."
Nói rồi, cô ấy bước ra khỏi phòng như một cơn gió nhẹ.
"…Cái quái gì thế này… Chúng mình vẫn chưa được coi là đang hẹn hò ư? Thật khó tin…"
Tôi cảm giác nhiệt độ lại tăng lên.
Rei-chan nghĩ tôi là gì trong mắt cô ấy đây? Lẽ nào cô ấy xem tôi như thú cưng của mình?
Tôi chỉ biết ôm đầu rên rỉ trên giường, cảm xúc rối bời.
**********
P/S: Tôi đang dịch rumcum bà con cô bác ơi. <(")
P/S 2: Nhân tiện, giờ tôi đang cố dịch nốt chương sau để ngủ tối đi làm. Ai đó làm gì đó đi. :(
4 Bình luận