Bạo chúa tại đế chế liên...
Mishima Yomu Takemine Yomu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 2

Chương XI: Món quà từ quá khứ

0 Bình luận - Độ dài: 6,930 từ - Cập nhật:

•TN: Bạn nào muốn donate ủng hộ nhóm, tiếp lửa cho trans có thể check qua số tài khoản: 

1971 0919 79 techcombank.

「Đến lúc săn kho báu rồi!!」

  Tôi đội mũ bảo hộ lên, truy xuất khỏi Avid, khoanh tay đứng trước cổng vào Pháo đài. Rồi đoạn tôi gọi nhóm lính đổ bộ, yêu cầu bọn họ theo sau trong màn dò tìm kho báu. 

「Liam-sama, liệu thần có thể góp ý không ạ?」Một nữ sĩ quan đánh tiếng hỏi. 

「Được.」

「Cạm tạ ngài đã thông qua!! Chúng thần vẫn chưa hoàn tất công cuộc kiểm soát căn cứ địch. Theo thần thấy thì việc săn kho báu như vậy là quá nguy hiểm ạ!!」

「Việc này chỉ vui khi ta không hay đằng sau cánh cửa kia có gì mà thôi!! Nếu để cho các ngươi kiểm tra xong xuôi thì còn gì là trò vui nữa.」

  Chẳng phải quý tộc là phải đi thu hoạch thành quả sau chiến trận cùng với binh sĩ hay sao?

  Tôi sảng khoái tiến về phía trước, trong khi nhóm binh sĩ thì vội đuổi theo sau. 「Liam-sama, xin hãy đợi đã!!」Cái vẻ bất an kia của bọn họ càng khiến chuyện này thêm phần thú vị. 

  Cả bọn cứ thế lên đường khám phá những nơi chưa được kiểm soát bên trong Pháo đài. Sau trận chiến thì chỗ này hỗn đốn vô cùng, nhưng cái đám không tặc trông cũng chả ngăn nắp gì cho cam. Rác rưởi vương vãi khắp nơi. 

「Hừm, chỗ này trông chẳng có vẻ gì là có chứa nhiều kho báu.」Tôi lẩm bẩm. 

「Nếu dễ dàng tìm thấy như vậy thì lũ không tặc đã chẳng phải giấu như lũ mèo rồi ạ.」Viên nữ sĩ quan đáp, chất giọng có hơi cáu thì phải. 

  Một binh sĩ trong đội, cái người đang sử dụng thiết bị cảm biến, lên tiếng.「Liam-sama, chúng thần có phát hiện một két sắt ạ!!」

  Bên trong một căn phòng của lũ không tặc có chứa một cái két nhỏ với vài cuộn bill ngân hàng.

「Đây hẳn là quỹ đen của tên nào đó rồi.」

  Ngoài cái đấy ra thì cũng chẳng tìm thấy gì nữa, nên tôi mau chóng thu gom và rời đi. Cả bọn đã tìm thấy món "khai vị", song vẫn chưa mò ra món "chính". Sau lần đó thì tôi có mò quanh cứ địa trong vài tiếng, song lại chẳng thể tìm ra bất cứ thứ gì. 

「Chết tiệt, rặt một đám khố rách áo ôm!!」

  Hi vọng lắm thất vọng đau, cứ ngỡ cái pháo đài này phải chất đầy bảo vật, song tôi vẫn chưa tìm ra bất cứ thứ gì có giá trị, đáng với công sức đã bỏ ra. 

  Binh sĩ với thiết bị cảm biến đột nhiên để ý thấy một thứ gì đó bất thường hiện lên trên tầm quét.「Hm? Ở bên này có mật thất.」

  Với thanh kiếm trong tay, tôi cắt đôi bức tường có chứa mật thất phía sau, lộ ra phía sau là một cánh cửa. Nơi này khá là kín, nên tôi có hơi kỳ vọng rồi đây. 

「Phải có thứ gì đó được cất giấu vào bên trong đó.」

  Tôi tiến thẳng vào mật thất, nhóm hộ vệ mau chóng theo sau. Khi đã đi đủ xa thì hiện ra phía trước là...

「Hử, cái gì đây? Một nhà hát à?」

  Gian phòng hiện ra trước mắt trông như một nhà hát lớn, khán giả là lũ hình nhân đã sớm ngừng hoạt động. Kia là hình nhân đấy à? Hửm, tượng ư? Tôi cứ thế mà tiến về phía trước, còn nhóm hộ vệ thì đang cảnh giác cao độ với mục đích bảo vệ tôi. 

「Liam-sama, xin người hãy lùi lại.」

  Cái đám này bảo bộc quá mức rồi, bực rồi đấy. Cả bọn hiện đang ở nơi có thể kiếm được kho báu, ấy thế mà bọn này cứ cản đường không thôi. Song tôi cũng chẳng thể cứ vậy mà xử tử hết cả đám được.., suy cho cùng, họ cũng đang làm đúng chức trách. 

「Ngươi nghĩ mình có thể xử trí những thứ mà đến ta thậm chí còn chẳng thể đối phó ư? Lui xuống.」

「N-nhưng, như vậy là quá mạo hiểm, thưa ngài Bá tước!!」

「Thì?」

  Tôi mặc bọn họ và tiếp bước. Nơi đây là một nhà hát lớn nhưng không kém phần sang trọng, song cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi vô thức nhíu mày. Vô số tượng đá các loại đang xếp dọc sân khấu, tạo nên khung cảnh điên khùng của một tên điên đang ra sức đục đẻo một tảng đá to bản. Những thứ này mang lại cảm giác rất kỳ lạ. Khi đến gần kiểm tra những bức tượng thì thấy khuôn mặt chúng biến dạng, trông rất thống khổ. Một vài bức còn đang đeo mặt nạ, nhưng dù có mặt nạ hay là không thì việc chúng đang thống khổ vẫn là một sự thật hiển nhiên. 

「Tởm quá.」Một binh sĩ lẩm bẩm.「Chúng chân thực đến mức khó lòng mà nhìn vào.」

  Anh ta nói đúng đấy. Bức tượng nào cũng trông rất tinh sảo, cứ như có thể cử động bất cứ lúc nào vậy. Khung cảnh tất cả đông cứng trong lúc quằn quại đau đớn trông cực kỳ đáng sợ. 

  Khí tức này thật kỳ lạ. Trực giác, thứ được tôi luyện thông qua Nhất thiểm phái, mách bảo với tôi rằng bên trong nhà hát này còn có kẻ khác ngoài nhóm của mình. Những bức tượng lấp đầy sân khấu này có sự sống. 

「Mau điều tra những bức tượng này. Gọi y sĩ đến đây... và cả những chuyên gia liên quan đến nguyền chú nữa.」

  Nhóm binh sĩ hộ tống nhanh chóng nhận lệnh mà chẳng hỏi gì thêm. Khi y sĩ đến thì liền lập tức bắt tay vào việc, kết quả đúng như dự đoán. 

  Cái thứ mà chúng ta xem là tượng đá này... thực ra lại chính là những kẻ bị hoá đá. 

  Một binh sĩ nọ quan sát quá trình vận chuyển từng người bị hoá đá một ra khỏi nhà hát. Là một phần của đội lính đổ bộ, anh ta đang bận trên mình một bộ đồ gia cường, song anh đã sớm cởi bỏ mũ bảo hộ. Đội của anh được giao nhiệm vụ canh phòng, nhưng hiện tại đang là lúc giao ca, nên đã có thời gian tán gẫu với đồng nghiệp. 

「Liam-sama kỳ lạ thật nhỉ. Để hoá giải cho từng đấy người chắc hẳn phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên.」

  Anh đang ngồi tại một chiếc ghế dành cho thính giả tại nhà hát, anh đồng nghiệp thì ngồi kế bên. 

「Ngài ấy vẫn chẳng hề thay đổi. Tôi cứ nghĩ khoá tập học kia phải ảnh hưởng ít nhiều đến ngài ấy, nhưng chắc giờ thì chẳng còn gì phải lo nữa rồi.」

  Lũ trẻ quý tộc thường thay đổi rất nhiều sau khoá tập học tại lãnh địa khác, và gia chủ tiếp nhận đám trẻ không phải lúc nào cũng là người tốt. Nhóm binh sĩ cảm thấy nhẹ lòng khi biết vị Quân chủ tương lai vẫn chẳng hề thay đổi, song đồng thời họ cũng thấy hơi bất mãn với ngài ấy. 

「Phải chi ngài ấy chịu dừng việc dẫn đoàn trong lúc săn báu vật thì hay biết mấy. Nhìn ngài ấy bất cẩn như vậy cũng căng lắm chứ đâu phải đùa. Ngóc ngách nào mà chẳng có nguy cơ bị đặt bẫy.」

「Cậu nói phải. Ngài ấy cứ đi trước như vậy thì chẳng khác nào chúng ta là bù nhìn.」

  Tất cả đều là để phàn nàn về cách hành xử của Liam-sama, song cả hai lại cười rất tươi. Bọn họ mong Liam-sama có thể cẩn trọng hơn một chút, song lại cũng thấy vui lòng khi nhận ra ngài ấy vẫn chưa hề thay đổi. 

  Khi cuộc săn kho báu kết thúc, tôi khởi hành trở về Vár, phi hành đoàn đã đón sẵn để nghênh tiếp tôi. Khi tôi truy xuất khỏi Avid, tất cả đồng loạt vỗ tay như thể đã tập dợt từ trước. Thấy vậy thì tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn hẳn. 

  Người tiếp cận tôi đầu tiên là Tia.「Liam-sama, ngài lại vừa lập thêm một chiến công hiển hách nữa rồi. Khi thấy ngài tả xung hủ đột như vậy, quả tim này của thần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì phấn khích.」

「Ồ, vậy hử? Tuyệt quá nhỉ.」

「Cảm tạ ngài đã quá khen!!」

『Quân sĩ, nịnh nọt tốt lắm.』

  Tiện thể nhắc luôn, tôi lập chiến công vốn là lẽ hiển nhiên. Nếu sử dụng một con quái vật như Avid thì bất cứ ai cũng có thể làm được điều tương tự. Đúng là thao khiển cũng có hơi khó, nhưng đấy là tất cả. Song, đám người này sẽ chẳng thể thoả mãn trừ phi nâng tôi lên tận chín tầng mây. 

  Tất nhiên, bọn người này tâng bốc những thứ đơn giản như vậy, tất cả là do địa vị của tôi. Nếu chỉ là một tên Thao khiển viên ngẫu nhiên nào đó thì bọn chúng sẽ chẳng tâng bốc tôi lên như vậy đâu. Có khi bọn chúng còn bảo tôi phải cố gắng hơn nữa đấy, hoặc cũng có thể sẽ trở nên đố kị. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ làm những gì mình muốn, và khi đã không thích thì trời sập cũng đừng hòng mà tôi động một ngón tay. Ngay cả vậy, đám người dưới trướng vẫn tâng bốc hết lời. Đó là đặc quyền của những kẻ quyền uy đấy!!

  Tia kiểm tra bẳng điểm thêm lần nữa. Cô bỏ xa viên Kị sĩ cơ động xếp hạng ba, song lại chẳng tài nào bám kịp Liam-sama, người đang dẫn đầu bảng điểm với một con số áp đảo. Sự thật đấy khiến cô không khỏi ngạc nhiên. 

「Quả là khó tin khi một cỗ máy như thế lại có thể mang lại kết quả như này.」

  Theo đánh giá của Tia, Avid là một cỗ máy cực khó để thao khiển. Chỉ mỗi việc thao khiển không thôi đã là cả một vấn đề rồi, ấy thế mà cỗ máy còn có thông số kỹ thuật cao đến mức lố bịch, một Thao khiển viên thông thường mà đụng vào thì chỉ có cắm đầu xuống đất, chẳng tài nào thao khiển cổ máy hình người đó được. 

  Một vài viên thợ máy trao đổi với nhau trong lúc kiểm tra sơ qua cho Avid.

「Nếu Liam-sama có thể thuần hoá được con quái vật như thế này thì quả nhiên là ngài ấy đã sinh ra nhầm gia tộc rồi, đúng không?」

「Chỗ này đã ổn. Tranh thủ lúc Kỹ sư trưởng Nias còn ở trên tàu thì nhờ cô ấy qua kiểm tra thử đi.」

  Không những không bị cỗ máy này làm cho lung lay, mà Liam-sama còn làm chủ được sức mạnh của nó. Trên cương vị là một vị Lãnh chúa thì ngài ấy là một vị quân chủ anh minh, song đồng thời xét trên cương vị một Kị sĩ, ngài ấy là vị kiệt xuất nhất trong tất cả. Tia lại càng thêm cuồng si Liam-sama. 

  Sau khi trận chiến khép lại, một loạt phi hạm vận tải thuộc Thương nghiệp Henfrey đã tiếp cận vệ tinh Pháo đài. Bọn họ đến đây để cung ứng hàng hoá, trang thiết bị hậu cần cho Phi hạm đội Banfield, cũng như để mua lại những bảo vật bất kỳ mà Liam tìm được. 

  Một trong các phi hạm trực thuộc gia tộc Banfield đã phóng một thiết bị trọng lực gần Pháo đài nhằm thu nhặt rác không gian sinh ra do trận chiến. Những mảnh vụn chậm rãi quay vòng thiết bị theo một quỹ đạo hình tròn, một vài công nhân bên trong thiết bị dạng kén một người lái đang ở ngoài đó để kiểm tra xem liệu còn gì tái chế được hay không.

  Thomas lặng lẽ quan sát cảnh đó bên trong phòng khách của một con tàu trực thuộc gia tộc Banfield, đoạn ông gật gù ra chiều ấn tượng.『Ngài ấy vẫn cẩn trọng dọn dẹp mọi thứ giống như mọi khi. Phần lớn quý tộc sẽ phủi đít bỏ đi ngay khi trận chiến kết thúc và bỏ lại cả đống rác, ấy thế mà Liam-sama vẫn chưa một lần bỏ qua bước thu dọn tàn cuộc. Cứ tưởng sau từng ấy chuyện, ngài ấy đã biến chất rồi, hừm.., có vẻ mình cả nghĩ rồi.』

  Trong lúc ông vẫn còn đang thầm khen ngợi bản tính lương thiện của Liam-sama thì một viên sĩ quan với tước hàm Đại tá đã đặt chân vào phòng. 

「Đã để ngài phải đợi rồi, Henfrey-dono.」

「Ồ, xin ngài đừng quá bận tâm. Liam-sama đã khởi hành trở về lãnh địa rồi à?」

「À không, ngài ấy rời đi để hộ tống bạn mình trở về quê nhà trước. Theo tôi được biết thì chắc giờ ngài ta đã đặt chân đến lãnh phận gia tộc Exner rồi.」

  Ngồi đối diện viên Đại tá, Thomas bắt đầu vào việc chính. Ông xác nhận hàng tiếp tế, bao gồm cả phương thức thanh toán. 

  Khi buổi thương thảo kết thúc, viên Đại tá nghiêm mặt hỏi Thomas.「Nhân thiện, tôi không nghĩ là ngài đây đã nghe qua tin đồn ngài Tử tước Razel có móc nối với đám không tặc trên cương vị thương nhân, đâu nhỉ?」

  Thomas lập tức cau mày.「Tôi không có bằng chứng, nhưng đúng là nhóm thương nhân có bàn tán về chuyện này. Tin đồn bảo rằng ngài Tử tước Razel có qua lại với đủ thể loại, thành phần bất hảo. Vậy, ngài hỏi thế là có ý gì?」

  Viên Đại tá trừng mắt với Thomas. Lão Thương nhân không khỏi rùng mình, nhận ra viên Đại tá đang nghi ông có can dự vào vụ này, song viên Đại tá mau chóng nhận ra rằng ông không có dính líu gì thì liền cáo lỗi. 

「Xin lỗi nhé. Cũng tại Thương nghiệp của ngài có làm vài giao dịch với Tử tước Razel, nên chúng tôi chỉ đang tự hỏi rằng liệu ngài đây có đang định chơi chung mâm với ngài Tử tước kia hay không thôi.」

「Không may thay, chúng tôi đã quyết gắn kết với gia tộc Banfield rồi. Chúng tôi chỉ giao dịch với họ bởi vì Liam-sama có mối quan hệ tốt với bên đó mà thôi.」

  Khi nghe tin Liam-sama bị đối đãi thậm tệ, Thomas thậm chí còn điên tiết lên. Suy cho cùng, Liam-sama là người bảo trợ vô giá của ông. 

  Thomas hỏi lại.「À nhân tiện, hồi diễn ra trận chiến với bè lũ không tặc kia, ngài có nhận được bất kỳ kết nối nào từ gia tộc Razel chưa?」

  Cuộc tập kích diễn ra cách xa lãnh phận của gia tộc Razel, nên Thomas đã tò mò không thôi về chuyện Tử tước Razel sẽ đối đáp ra sao trong sự việc này. 

「Cũng không có gì nhiều.」Viên Đại tá đáp, lộ rõ vẻ khinh bỉ.「Đúng là lão ta có gửi lời chúc mừng cho chiến thắng lần này, nhưng nhìn đâu cũng thấy lão đang trốn tránh trách nhiệm, cố tỏ ra vô can.」

「Ngài không định truy cứu sao?」

「Chúng tôi rất muốn làm vậy, song Liam-sama lại hạ lệnh tuyệt đối không được can thiệp.」

「Ngài ấy ư?!」Thomas chẳng tài nào hiểu được tại sao Liam-sama lại nhắm mắt cho qua sự việc lần này.

  Với một nụ cười có phần mỉm mai, viên Đại tá bắt đầu giải thích quan điểm của cậu chàng.「Ngài ta thà quên sạch mọi thứ về gia tộc Razel và tập chung thắt chặt mối quan hệ với gia tộc Exner còn hơn.」

  Thomas xoa chiếc cằm chẻ đôi của mình và lẩm bẩm.「Ngài ấy cũng đã hỗ trợ gia tộc này dọn sạch đám không tặc ở đây luôn.」

『Thú thật, chừng đó hỗ trợ, đổi lại là quan hệ với một Nam tước thì thật chẳng đáng, nhưng chắc là Liam-sama phải có mưu tính gì đó.』

  Viên Đại tá cũng chỉ biết nhún vai, bối rối y chang Thomas.「Liam-sama có làm gì thì: phàm phu làm sao mà hiểu được ý vĩ nhân. Mấy tên đồng đội của tôi thậm chí còn bảo rằng『Có khi ngài ấy chỉ đang muốn ra vẻ với cậu bạn tâm giao mà thôi』, là vậy đấy.」

  Thomas cũng chỉ biết cười xoà với cái giả thuyết ấy.「Chắc là không phải đâu.」

  Viên Đại tá cũng khẽ cười.「Quả là vậy. Mấy cái tin đồn ấy đã vượt quá tầm tay của chúng ta rồi, đúng chứ?」

  Sau khi chiếm đóng được Pháo đài, tôi hướng thẳng đến Hành tinh mẹ của gia tộc Exner. Mà, nói là Hành tinh mẹ cho oai thôi, chứ thực ra gia tộc Exner chỉ quản lý duy nhất một hành tinh, và dinh thự mà bọn họ đang sử dụng cũng được giám sát viên tiền nhiềm để lại. 

  Kurt tháp tùng cả tôi và Eila đến dinh thự, song cậu ta lại lộ rõ vẻ xấu hổ.「Tôi biết là nơi này rất nhỏ, nên hãy thứ lỗi cho.」

  Eila mỉm cười đáp.「Không sao đâu. Dù có nhỏ thì thế này là quá đủ rồi.」

「Nghe cậu nói vậy, tôi an lòng hơn rồi.」

  Khi nghe qua đoạn hội thoại đấy, tôi liền cố tỏ ra mình ổn. 

『Tên này đang nói cái quái gì thế? Chỗ này còn lớn hơn cái dinh thự tạm thời mà mình đã trưng dụng trong lúc chờ dinh thự mới hoàn công đấy. Mình cứ nghĩ cái dinh thự tạm thời đấy đã phải lớn lắm rồi, nhưng cái dinh thự này còn khủng hơn nhiều!! Bộ mấy cái người ở thế giới này lấy sân vận động mái vòm Tokyo ra làm tiêu chuẩn xây nhà à!!』

  Căn dinh thự này cực kỳ lớn, sống bên trong cũng đâu có bất tiện đâu, ấy thế mà Kurt vẫn chưng ra bản mặt hối lỗi. 

「Xin lỗi nhé. Chắc là cậu nghĩ nơi đây sẽ phải giống chỗ của viên tử tước Razel nhỉ, nhưng đây là tất cả rồi.」

「Hả? À...ừm.」

  Tôi chẳng còn biết phải hồi đáp ra sao nữa. Đồng ý là dinh thự của lão tử tước Razel là rất lớn, nhưng nghĩ mà xem.., một viên Bá tước như tôi đã từng hạnh phúc ra mặt khi sở hữu một căn dinh thự nhỏ hơn thế này đấy, thân là một Nam tước mới nổi thì phải chăng Kurt đã có hơi quá khoa trương?

『Mình cứ nghĩ gia tộc Exner phải nghèo lắm chứ. Cái gia tộc này đúng là độc tài mà. Bọn họ dùng cái cớ "tái sử dụng đồ của giám sát viên" để sống trong nhung lụa kìa!!』

  Toà dinh thự với kích thước điên rồ mà tôi đã cho xây dựng đúng là đỉnh của chóp. Giờ thì tôi có thể khẳng định chắc nịch luôn là vậy. Lúc nghe Amagi và lão Brian bảo rằng thậm chí còn có thể xây to hơn nữa thì tôi có hơi hoảng một chút. Nói tóm lại là tôi sẽ luôn phải điều chỉnh thường thức sao cho phù hợp với thế giới này, kể cả là bây giờ.

  Khi gia nhân nhà Exner đến truyền đạt rằng.「Kurt-sama, bồn tắm đã sẵn sàng rồi ạ.」

「Được, phiền cô dẫn đường cho Liam, nhé?」

「Như ý ngài. Liam-sama, mời ngài đi lối này ạ.」

  Đột nhiên bị đám hầu gái vây quanh, tôi bất giác lùi bước.『Ể? Tên này có gia nhân phụng sự tắm rửa ư? Chẳng phải để máy móc làm việc sẽ nhanh hơn hay sao? Từ lúc chuyển sinh đến tận thời điểm này, ngoài hình nhân ra, mình chưa từng được ai tắm cho cả. Trước đó nữa, mình còn phải tự thân vận động, và thế cũng hoàn toàn ổn luôn.』

  Tôi đánh mắt nhìn sang Kurt.「T-t-ta luôn tắm chung hồi còn ở chỗ lão Razel mà, nên vào tắm chung luôn đi?」

  Chẳng rõ tại sao mà Kurt lại đỏ mặt trước lời mời gọi hết sức bình thường kia.「Cậu chắc chứ?」

「Đây là nhà của cậu mà?」

  Theo lẽ đó, Kurt và tôi đã quyết định tắm chung, nhưng Eila thì phải tự thân vận động rồi. Tôi đánh mắt nhìn sang cô nàng rồi bảo.「Xin lỗi nhé, lát nữa gặp sau.」

  Mặc dù đã bỏ rơi Eila, song cổ vẫn mỉm cười và vẩy tay tiễn cả hai đi.『Cái con nhỏ này có thực là quý tộc không thế? Thân thiện và tốt tính ghê.』

「Không sao, không sao. Hai cậu cứ tận hưởng đi.」

「Un, cảm ơn nhé.」

  Ánh mắt mà Eila nhìn tôi lộ ra đôi chút si mê.『Kỳ lạ thật. Mình cứ tưởng cô nàng chỉ để ý mỗi Kurt thôi, nhưng sao cổ cũng nhìn mình kiểu đó nhỉ.』

  Sau khi Liam và Kurt rời đi, Eila lén lút bám theo sau, đến một hành lang gần bồn tắm, cô ẩn mình sau một chiếc máy bán hàng tự động. 

  Cô lôi thiết bị đầu cuối ra và bắt đầu thao tác. 

「Mình phải cẩn thận mới được, dù là một dinh thự cổ, nhưng vẫn sẽ có hệ thống an ninh. Nếu như lén đưa được một drone vào bên trong đó thì... Aaa ~ !! Hừm ~ hừm ~」

  Eila liền đỏ mặt khi thấy khung ảnh được drone kia gửi tới thiết bị đầu cuối. Trên màn hình là cơ thể khoả thân của cả Liam và Kurt, cả hai hiện đang ngâm bồn. Drone cũng phát cả tiếng nữa. 

《Ái chà, so với thời mới nhập học thì cậu đã "phát triển" hơn rồi đấy, Kurt.》

《Hở, thật à?》

  Cả hai bắt đầu tán gẫu trong lúc ngâm bồn, vai sát bên vai. Khi trông thấy cảnh này thì Eila đã chẳng còn kiềm chế được bản thân.

「Kyaaa!! Hai cậu ấy gần nhau quá... Nếu hai cậu cứ như thế thì tớ sẽ trở nên kỳ quặc mất thôi!!」

  Khi cô theo dõi Liam và Kurt tán gẫu trong lúc ngâm bồn, Eila đã đưa một tay lên chạm vào đôi má đã sớm ửng đỏ. 

「Ôi, tuyệt quá. Ngay từ lúc gặp bọn họ, mình đã sớm nhận ra rồi... Giác quan thứ sáu của mình nhậy với mấy cái vụ này lắm. Cả hai người cậu ấy quả là một cặp đôi tối thượng!!」

  Eila đưa tay che miệng. Có lẽ cô đã quá phấn khích. Cô vẫn có thể nghe được đoạn hội thoại của hai cậu trai đó thông qua chiếc drone kia.

《Này, thôi đi, Liam.》

《Hở, con trai với nhau, có sao đâu?》

  Cuộc hội thoại này bị bộ não đã sớm quá nhiệt của Eila bóp méo. Khi trông thấy khuôn mặt vui vẻ của hai cậu trai, cô xiết chặt nắm tay, ra chiều đắc thắng.

「Aah!! Biết ngay mà, hỗ trợ Liam quả là lựa chọn đúng đắn. Dù có là một trăm năm sau thì mình vẫn sẽ chiến đấu tới cùng!! LiaKur rõ rành rành thế kia mà?」

「KurLia」ーhay nói cách khác là Kurt x Liam. Tóm lại, Eila là hủ chúa, đặc biệt là khi liên quan đến chuyện Liam x Kurt. Theo cô thì Liam phải là bên Côngーnên tên cậu ta sẽ được đặt trướcーngược lại thì trời cứu. 

「Mấy cái đứa điên ở nhà Razel đúng là hết nói nổi, cái gì mà KurLia chứ. LiaKur mới là chân lý!! Hm, lâu lâu Kurt lên kèo trên cũng không tệ... không, không được, thế không hiệu quả đâu. LiaKur là lựa chọn khả dĩ nhất rồi!!」

  Từ một khoảng, một chú cún đang quan sát Eila, một người duy tâm. Chú cún suy tư một chút thì cũng quyết định để yên cho cô. Nó rời đi, song vẫn đánh mắt nhìn về phía cô nàng vài lần như thể không chắc liệu có nên để như vậy hay không nữa, song rồi cũng mau chóng biến mất. 

  Eila không hề để ý đến chuyện đó, vẫn cứ tiếp tục thu thập "tài liệu học tập" trong lúc nghe lén cuộc hội thoại của hai cậu trai kia. 

「KurLia thì out rồi!! Nếu thật sự mong đợi mối quan hệ như thế kia thì rõ rằng mấy người cũng chẳng tài nào tưởng tượng ra viễn cảnh một tên khoa trương như Liam lại chịu làm Thụ. Đơn giản tới thế mà!! À, Kurt lúc đầu có hơi khó ở, song Liam đã cảm hoá được cậu ta rồi. Heheheheee, tuyệt ghê. Trời ạ, cái đám người KurLia đúng ra lũ đầu rỗng mà.., cái bọn người đấy chả hiểu gì về ghép đôi hết chơn á. Ước gì đám đấy chịu động não hơn một chút thì hay biết mấy!!」

  Eila càng phấn khích thì lại càng thêm luyên thuyên. 

「Nếu đã theo dõi hai cậu ấy sau từng đó thời gian, giống như mình này, thì hẳn bọn họ sẽ ngộ ra chân lý thôi, Kurt 【Công】Liam【Thụ】á? Ừ thì nghe cũng tuyệt đấy... Aaahh!! Không được, Eila, tỉnh táo lên!! Đừng có hư hỏng như thế chứ!! Con thuyền Liam x Kurt sẽ đưa mày về với chân lý!!」

  Ba tháng sau. Mất đến ba tháng kể từ khi tôi rời lãnh phận Exner để đặt chân trở lại Hành tinh mẹ của lãnh địa mình. Sau khi huỷ diệt đám không tặc nguy hại cho gia tộc Exner và chiếm đóng Pháo đài, tôi đã lưu lại lãnh phận Exner một thời gian và được ông ta tiếp đãi rất chu đáo. Rồi sau đó tôi gửi Eila trở về quê nhà, trước cả khi kịp nhận ra thì từng đấy thời gian đã trôi qua. 

  Chí ít thì cũng đã mò về đến nhà, song lại phải ngồi trên sofa nghe lão Brian thuyết giáo. Thực ra là cả một chuỗi phàn nàn không thôi của lão ta. Nếu mà không phải lão Brian thì tôi đã đem ra thử kiếm rồi. 

TN: để mọi người khỏi bỡ ngỡ thì tôi nói luôn là từ giờ mọi nhân vật sẽ xưng là thần khi nói chuyện với Liam nhé. Ông cháu cũng đã xong khoá tập huấn nên đã được công nhận là quý tộc, kiêm Bá tước tại vị rồi.

「Nhân dịp ngài hoàn thành khoá tập học và trở về an toàn thì chúng thần đã chuẩn bị vô số buổi tiệc, lễ kỷ niệm!! Vậy hà cớ gì mà ngài lại huỷ hết rồi ạ? Ngài khiến thần đây đau lòng quá đi thôi!!」

  Nếu là tâng bốc thì tôi chả phiền đâu.「Chúng thần mừng vì ngài đã hoàn thành khoá học từ gia tộc Razel và an toàn trở về ạ!! Xin chúc mừng!! Quả không hổ là Liam-sama」Nhưng nếu để bọn họ đi quá trớn thì kết quả sẽ thành mỉa mai mất. Xét theo ký ức tiền kiếp thì nó sẽ tựa như việc một đứa trẻ ngủ qua đêm ở nhà bạn, rồi trở về nhà an toàn ấy.

「Tiệc tùng hay lễ kỷ niệm mà kéo dài hẳn một tháng thì có hơn quá. Cứ thông cáo toàn cõi rằng ta đã trở về là được rồi」

  Trong lúc cả hai đang trò chuyện thì lão Brian có chăm bẵm cái cây bonsai mà tôi đã mang về. Khi thấy nó được mang về thì lão có hơi chán nản. 

「Quả là hổ thẹn khi bọn họ chẳng mấy hứng thú với bonsai. Thần chẳng ngại nhận lại đâu, nhưng đúng là nó đã đoạt giải mà...」

  Thực ra, bọn người đó còn đang chuẩn bị ném nó đi nữa kìa, song tôi quyết định giữ kín chuyện này. 

「Mà, bọn đấy có mắt như mù ấy.」

「Nhân tiện thì Liam-sama này, ngài có học được gì thú vị từ gia tộc Razel không ạ?」Lão Brian bẽn lẽn hỏi, và tôi quyết định nói huỵt toẹt ra luôn. 

「Không, chẳng có gì sất.」

「Không có gì ư?」

「Chẳng có bất cứ thứ gì giúp ích cho việc cai trị trong tương lai. Nếu có thì chắc là những ví dụ không nên làm. Nếu mà không có Kurt và Eila ở đó thì coi như phí phạm cả ba năm trời.」

『Còn nữa, Nam tước Exner sẽ là một đồng trí bạo quân tiềm năng đấy.』Do đã gặp được những người tuyệt vời nên tôi quyết định gác lại quá khứ. 

  Chẳng hiểu sao mà lão Brian lại gật gù ra chiều tán thành, thậm chí còn khá vui vẻ.「Liam-sama, thần mừng vì ngài vẫn chẳng hề thay đổi một chút nào ạ.」

「Hửm?」

  Chẳng hiểu sao lão Brian lại hạnh phúc mà cười mỉm với một tên bạo quân như tôi nữa. 

  Khoá tập học kép lại quả là chuyện mừng, giờ gì tôi đã trở về dinh thự, những cũng nhờ quãng thời gian nghỉ dưỡng tại gia tộc Exner mà khi trở về lịch trình thường ngày của tôi đã dày lên đáng kể. 

  Amagi, kiêm trợ lý, thông báo.「Đã quá sáu phút kể từ lúc lịch trình của ngài kết thúc rồi ạ. Nhiệm vụ của ngày hôm nay đến đây là kép lại.」

  Tôi ngã lưng ra ghế, rồi thở dài một hơi. Cuối cùng thì cũng đã kết thúc thêm một ngày làm việc nữa. Quả là một bước lùi, thế mới thấy mình đã lơ đãng đến mức nào. Dễ thấy nhất là việc bàn giấy đã bị ảnh hưởng. 

「Trước khi hướng đến học viện, ta phải tự luyện tập lại rồi.」

「Xét theo thông số hiện tại lẫn khi trước, ngài sẽ phải tiến vào kén giáo dục sớm thôi ạ. Chúng ta chỉ còn một năm nữa để chuẩn bị thôi ạ.」

「Huấn luyện tại gia phận Razel quả là vô nghĩa, chẳng hiểu sao bọn đấy lại nổi tiếng đến thế. Hm.」

  Đột nhiên lại nảy ra một ý tưởng. Nếu giáo dục là tất cả những gì cần thiết để trở nên nổi danh.., thì sao mình không tự tiếp nhận đám trẻ quý tộc đến gia phận Banfield để tập học nhỉ. Chỉ việc nhận bọn đấy vào thôi, để chúng dọn dẹp nhà cửa, rồi cứ vậy mà mặc chúng. Nếu chuẩn bị nơi ở và thuê thêm vài nhân viên, mấy cái gia tộc khác sẽ bu lấy tôi cho mà xem. Và như một phần thưởng thêm nho nhỏ, tôi cũng có thể gắn kết được với vài gia tộc bạo quân có triển vọng. Chỉ nghĩ đến việc đám quý tộc khác sẽ gửi quà và tài nguyên đến chỗ mình chỉ để trông coi đám nhóc của bọn đó thôi là tôi đã thấy sướng ran người rồi. 

「Được rồi!! Amagi, gia tộc Banfield cũng sẽ bắt đầu mở cửa nhận quý tộc trẻ vào huấn luyện luôn!! Cái lão Razel kia làm được thì sao ta lại không thể chứ?」

「Không may thay, chuyện đó là bất khả thi ạ.」

「Hả, tại sao không?」Tôi hỏi lại, có hơi chùn bước. 

  Amagi thản nhiên trả lời.「Từ những gì ngài vừa nói thì đoán chừng ngài đang định nhận cô cậu quý tộc có phẩm vị Nam tước trở lên, song xét đến danh phẩm ở đáy xã hội của gia tộc Banfield, thật khó mà nghĩ những quý tộc quan trọng ấy lại có thể giao phó con cái họ cho chúng ta.」

  Kế hoạch vĩ đại của tôi vừa bị di sản của đấng sinh thành bóp chết từ trong trứng nước. Cái đám sâu mọt đấy chỉ giỏi cản đường thôi, ước gì cái đám ấy tỏ ra hữu dụng hơn, hệt như người Dẫn Lối ấy. 

「Thế thì hãy nhận mấy gia tộc ở vùng biên ải. Đi chuẩn bị đi.」

「Như ý ngài. Nhân tiện thì Danna-sama...」

「Có chuyện gì?」

「Chúng ta vừa nhận được tin từ Công xưởng chế tác vũ khí thứ VII rằng Pháo đài mẫu hạm đang trên đường được vận chuyển đến đây ạ. Ngài lại mua quân trang mà không bàn bạc trước với em ạ?」

  Là cái siêu phi không mẫu hạm mà tôi đã mua trong lúc bốc đồng, sau khi địa được cái bộ...Bra khiêm nhường của Nias đó ư? Ẹc, mình quên khấy đi mất.

  Amagi vẫn vô cảm như mọi khi, song nhìn là biết ẻm đang giận.「Ngài cũng có mua thêm những phi hạm khác nữa mà, NHỈ? Kế hoạch của chúng ta sẽ phải xem xét lại thêm lần nữa rồi đấy ạ.」

  Tôi mau chóng viện lý do.「Um, chuyện đó, Ừm, ta sẽ gửi lại cho những gia tộc đang gặp vấn đề, để họ có thể gầy dựng quân đội chính quy và trở thành đồng minh của chúng ta. Đúng rồi đấy, ta mua vì lẽ đó đấy.」

「Mua để làm quà thậm chí còn tệ hơn. Những gia tộc trở thành chư hầu dưới trướng sẽ chẳng ngại mà bòn rút chúng ta nếu ngài cứ vậy mà giao cho họ. Em không thể đồng tình với kế sách này được.」

  Cái đám dám trục lợi từ tôi hẳn gan cũng phải to lắm. Tôi chỉ thích cái đám biết tâng bốc thôi, còn cái đám dám xem thường thì chỉ có cút. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ cho chúng thấy kết cục mà bản thân đáng phải nhận, nhưng giờ thì phải thuyết phục Amagi cái đã. 

「Thế thì cứ cho thuê đi. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ thu hồi cả vốn lẫn lãi. Thế là được rồi, chứ gì? Kiểu một dạng trả góp ấy!! Thế thì đâu còn vấn đề gì nữa đâu, đúng không?」

「Như vậy thì còn tạm chấp nhận được. Song phiền ngài lần sau nếu có mua thì hãy báo cho em một tiếng ạ.」

「Được, cứ vậy đi.」

  Khi nguy hiểm qua đi thì tôi nhẹ nhỏm hẳn, rồi Amagi đổi chủ đề, tiến đến vấn đề tiếp theo. 

「Danna-sama, ta cũng đã nhận được bản báo cáo liên quan tới những người bị hoá đá mà ngài đã tìm thấy bên trong Pháo đài ạ. Song chẳng truy được bất kỳ thông tin nhận dạng nào của họ cả. Ấy vậy, đấy lại chẳng phải điều kỳ lạ duy nhất. Bọn họ thành ra như thế là do một nguyền chú... và cả một chúc phúc nữa.」

  Bên tôi tổng hợp được rằng nạn nhân phải lên đến vài trăm người, song hoá đá không phải thứ duy nhất mà bọn họ phải chịu.

「Chúc phúc? Ngay cả khi khuôn mặt tất cả đều đã biến dạng trong tuyệt vọng ư?」

「Chúc phúc họ nhận được giúp duy trì thể trạng, nhưng với nguyền chú hoá đá được ểm trước đó thì chúc phúc kia chỉ giúp họ duy trì ý thức mà thôi. Đối với bọn họ, hẳn chuyện này phải như địa ngục trần gian vậy.」

  Hoá đá, song vẫn ép buộc giữ lại phần nhân cách á. Quả đúng là như địa ngục trần gian thật.

「Chẳng hay bọn họ đã làm ra những gì để phải lãnh hậu quả đó.」

  Đám người đấy đã phải chịu cực hình suốt từng đấy năm. Kiếp trước cũng chẳng khác nào bọn họ, nên chắc là tôi sẽ cứu bọn người này. Nếu bọn chúng là một đám người nguy hại, dám thách thức tôi thì chính bàn tay này sẽ hạ sát tất cả. 

「Chữa trị cho tất cả đi.」

「Như ý ngài ạ.」

  Brian đã đến phòng truyền phát và hiện tại đang trò truyện với Serena, người hiện đang an cư tại Hành tinh Thủ đô. Bọn họ hiện đang bàn về kết quả của mọi chuyện. 

《Ngài ta bảo rằng viên Tử tước Razel là một ví dụ xấu sao?》

「Umu, tạ ơn trời đất. Liam-sama vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì cả. Không, thực ra tôi thấy ngài ấy còn chính chắn hơn nữa thì phải. Khi hay tin mọi chuyện đã hiệu quả hơn trông thấy thì tôi đã an tâm vô cùng.」

  Trên màn hình, Serena tỏ ra suy tư một lúc, trông có vẻ vẫn còn ngờ vực.《Ngài ta không hề thay đổi theo chiều hướng tiêu cực ư? Và gia tộc Banfield sẽ cắt đứt với gia tộc Razel?》

「Tất nhiên là vậy rồi!! Tôi đã rất tức giận khi nghe tin Liam-sama đã bị viên tử tước Razel bạc đãi. Bên tôi sẽ không bao giờ dính dáng đến gia tộc đấy bất kỳ lần nào nữa.」

  Serena cảm thấy nhẹ lòng khi nghe vậy. Bà khẽ thở dài, rồi kể cho Brian nghe về quan điểm của Đế chế.《Ờ, thế thì tốt. Bên này đã quyết định thanh tra tử tước Razel rồi.》

「Tiến trình ra sao rồi?」

《Lần này quý ngài tử tước đi xa bờ rồi. Bọn họ không thể tin tưởng giao phó việc trồng người cho viên tử tước. Từ bây giờ trở đi, gia tộc Razel sẽ bị hạ phẩm và sẽ sớm suy tàn.》

  Xong xuôi thì Brian lại bắt đầu than vãn về sự bất tài của bản thân.「Quả là hổ thẹn khi tôi đây lại là chính là người đã gửi Liam-sama đến đó để tập học. Giờ thì đã quá muộn để tái đào tạo rồi, hơn nữa, Liam-sama cũng sẽ chẳng đồng thuận với phương án đó.」

《Tái huấn luyện hử? Brian, tôi có đề xuất này cho ông đây.》

  Tại Hành tinh Thủ đô trực thuộc Đế chế, ngay sau khi kết thúc cuộc điện đàm với Brian thì Serena đã dùng thiết bị liên lạc khác để gọi cho ai đó. 

  Khi đầu dây bên kia bắt máy, hiện ra trên màn hình chính là viên Tể tướng thuộc chính quyền trung ương Đế chế. 

《Ồ, Serena. Ta đang chờ báo cáo của bà đây.》

「Theo như báo cáo của Brian Beaumont, viên Bá tước Banfield có nhắc rằng Tử tước Razel là ví dụ điển hình nhất cho những thứ mà một quý tộc không nên làm. Ngài ta chẳng học gì từ viên Tử tước Razel cả.」

《Nếu đúng là vậy thì chúng ta quả là may mắn.》

  Serena thuật lại chi tiết toàn bộ cuộc hội thoại với Brian. Bà đã dùng Brian như nguồn tin kể từ lúc ông ấy liên hệ với mình. 

「Theo những gì tôi nghe được thì Liam-sama có vẻ như là một quý tộc lý tưởng của Đế chế.」

《Cận trọng lại nào. Bà đâu thể tin hết những gì mình được kể đâu, nhỉ?》

  Viên Tể tướng đang rất kỳ vọng vào Liam, nên chuyện cậu chàng đăng ký theo học gia tộc Razel đã khiến ông hú hồn một phen. Ông không muốn một viên Bá tước trẻ tuổi bắt đầu tư duy theo cách có hại cho Đế chế. 

《Ta muốn để viên Bá tước nhào nặn đám người ngoài biên ải giúp chúng ta. Đã có rất nhiều kẻ ngu đần vẫn chưa ngộ ra được cách mọi thứ vận hành. Ta không thể để chúng tự động biến chất chỉ vì cái lợi trước mắt được.》

「Viên Tử tước Razel thành ra như vậy, chẳng phải do ông đã nhắm mắt làm ngơ hay sao?」Mặc cho chêch lệch phẩm vị, Serena vẫn nói thẳng mặt, song viên Tể tướng vẫn xuề xoà cho qua. Trên thực tế, ông còn thấy áy náy. 

「Bà vẫn cay nghiệt như mọi khi nhỉ, Serena. Nhân tiện, hiện tại bên ta đang tiến hành điều tra bên đấy rồi mà, đúng không nào? Hẳn là một cái "gương" sáng chói đấy nhỉ.」

「Có hơi trễ quá không.」

《Ngoài kia còn nhiều kẻ đần lắm, đối phó với chúng cũng đâu phải dễ. Tiện thể, viên Bá tước Banfield lại là vấn đề khác. Cậu ta đã tích lữu được kha khá quân lực rồi. Ta định sẽ gửi ai đó qua đấy để giám sát. Một người phải thật tài giỏi. Bà có biết bất kỳ ứng cử viên nào phù hợp với vai trò này không, Serena?》

「Tôi đề cử gia tộc mình, nhưng ngặt cái, đám cháu nội đều đã được thuê hết cả rồi. Còn đám chắt thì bận thối mặt luôn. Đám chít thì thôi, chắc không được đâu. Thế, để tôi tự mình tới đấy thì sao?」

《Bà định chơi lớn vậy luôn à?》

「Cứ để cho tôi lo, nếu viên Bá tước Banfield là một Chư hầu tận trung với Đế chế thì tôi sẽ hỗ trợ khi ngài ấy cần. Còn nếu ngài ta bất tín thì tôi sẽ tự tay bóp chết từ bên trong.」

《Rồi, nếu bà đã nói vậy thì ta sẽ để việc này cho bà lo liệu.》

  Và cứ thế, một điệp viên đáng tin cậy của viên Tể tướng đã khởi hành đến bên cạnh Liam.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận