Chương II
Bắt đầu khoá huấn luyện.
•
Bầu không khí đón tiếp nồng nhiệt đang bao trùm lấy toàn bộ bến cảng không gian của gia tộc Razel. Đích thân vị Tử tước đã đến đây để chào hỏi vị khách quý, theo sau là những Kị sĩ cùng các sĩ quan trực thuộc quân đôi, có rất nhiều sĩ quan cùng những cá nhân có tiếng nói trong bộ máy chính quyền đã tụ họp tại đây.
Tất cả tập hợp lại tại đây là để đón tiếp Đương chủ tương lai của gia tộc Petack. Cánh cửa mở ra, Peter Sera Petack từ đó xuất hiện, trang phục trên người có phần loè loẹt. Bộ trang phục được trang trí cực kỳ loè loẹt, khó mà xem đây là trang phục dành để tiếp kiến Tử tước Razel. Thứ nổi bật bậc nhất chắc là mái tóc màu hường, tạo kiểu chóp nhọn. Làn da nâu sẫm, với một lớp makeup dày cộm, thân hình mảnh khảnh đến mức có thể xem là suy dinh dưỡng. Thấy cảnh đó, ai có mặt tại đây cũng phải tự hỏi rằng: đấy liệu có phải Đương chủ tương lai của một gia tộc đầy triển vọng hay không?
「Hmmm?!」 Peter buôn lời chào, giọng nói có phần trịnh thượng.「Vậy ra ông là tử tước Razel à? Chiếu cố nhau nhé.」
Gã này nói chuyện với viên Tử tước như thể hai bên có quen biết nhau từ trước, song như thế chẳng đủ để chọc tức Tử tước Razel. Thái độ của tên nhóc này đúng là có làm lão khó chịu, song lão ta vẫn ém nhẹm đi.
『Mặc dù thằng nhãi này có hơi ngu một chút, nhưng mình phải suy xét đến mối quan hệ song phương trong tương lai.』 Lão ta nghĩ. 『Vì tương lai của gia tộc, mình có thể lợi dụng thằng nhãi này.』
Viên Tử tước tiếp đón tên nhóc trước mặt với một nụ cười toả nắng, nhằm che đi những toan tính phía sau.「Peter-dono, thật mừng vì cậu đã ghé qua. Ta rất lấy làm vui mừng khi được gặp cậu. Nào, chắc giờ cậu cũng đã mệt lã sau một chuyến hành trình dài ngày như thế rồi đúng chứ!? Nên cậu hãy cứ thong thả mà nghỉ ngơi hết ngày hôm này. Ngày mai, chúng ta sẽ có một buổi tiệc nho nhỏ để chào đón cậu, và ta rất mong rằng cậu sẽ thích nó.」
Đáng lý ra, cậu trai này đến đây để tập học, nhưng khi đến nơi, đập vào mặt cậu ta là một buổi tiệc linh đình, và viên Tử tước nọ đã đích thân đến đây để mời cậu ta. Peter đã nhận được một sự tiếp đón nồng hậu nhất, song cậu ta lại chẳng mấy ấn tượng. Mặt khác, cậu lại hành xử như thể đấy là một lẽ hiển nhiên.
「Không tệ, thế sao ông còn chưa chịu dẫn ta về phòng? Ta đang rất mệt, nên muốn nhanh chóng về phòng và nghỉ ngơi.」
Sắc mặt của tất cả những người đang có mặt tại đâyーbao gồm cả những người đến đón tiếp và những cán viên bên hạm đội đã hộ tống cậu ta đến đâyーliền xanh như đít nhát trước thái độ của "cái rốn vũ trụ" kia. Song viên Tử tước vẫn rất niềm nở. Gia tộc của cậu trai kia đã gửi cho lão ta vô số phần quà quý giá.., cũng vì cái đống tiền khủng lồ, kèm theo vô số tài nguyên kia đã khiến viên Tử tước điềm tĩnh hơn trông thấy.
「Từ tận đáy lòng này, ta xin cậu đây hãy lượng thứ cho. Như để tạ tội, thì vào ngày mai, xin hãy để con gái ta dẫn cậu đi tham quan một vòng.」
Đây là ẩn ý về việc viên Tử tước muốn đề xuất một cuộc hôn ước giữa Peter và cô con gái của mình. Ngó lơ việc Peter chẳng có tài cán gì đáng khen, viên Tử tước vẫn nhắm đến việc thiết lập một mối quan hệ bền chặt với gia tộc Petack. Cũng vì lẽ đó, Tử tước Razel đã định sẽ gán ghép con gái mình với Peter. Tại Đế chế, việc sắp xếp một cuộc hôn nhân chính trị chẳng phải chuyện gì hiếm có, song Peter lại chẳng đủ thông minh để nhận ra ẩn ý kia.
「Hừm, được thôi. Mà Tử tước này, con gái ông có xinh không đấy?」
Tất cả mọi người có mặt tại đâyーkhông chỉ quân sĩ bên gia tộc Razel, mà là cả Petackーhoang mang ra mặt. Tuy nhiên, Tử tước Razel chỉ cười nhẹ.「Ái chà, trông thế này thôi, chứ con bé ấy là niềm tự hào của ta đấy nhé.」
『Nếu là thằng ngu này thì con bé ấy có thể dễ dàng kiểm soát mọi thứ.』
Đối với viên Tử tước, thằng nhãi trước mặt lão chỉ như một đống rác di động mà thôi, cái lão muốn là thiết lập một mối quan hệ song phương bền chắc. Mặc kệ thằng nhãi Peter có vô dụng đến mức nào thì lão ta vẫn sẽ gả con gái của mình cho nó.
◎
『Tôi có cảm giác mình bị phản bội.』
Sau khi cập cảng tại lãnh địa trực quyền Tử tước Razel, tôi cùng với những đứa trẻ quý tộc khác phải bắt một chuyến tàu trung chuyển, để tiếp cận bề mặt hành tinh.
Hành tinh này được quy hoạch theo dạng một thành phố khép kín với kiến trúc mái vòmーcó sự pha trộn giữa kiến trúc hiện đại và hệ sinh thái tự nhiên. Mỗi thành phố đều có đầy đủ chức năng tự cung tự cấp. Mọi vấn đề, ví dụ như sản xuất thực phẩm, đều được sản xuất ngay tại đây mà chẳng cần nhập từ bên ngoài. Thành phố được bao quanh bởi một bức tường, phía trên là một mái vòm bằng kính trong suốt. Bên trong những bức tường thành kia, thành phố thậm chí còn mở rộng xuống tận lòng đất (Attack on Titan chắc!?), dân số tại đây đã vượt quá sức chứa của thành phố.
Thêm nữa, hành tinh này đã bị huỷ hoại hoàn toàn do nạn khai thác quá mức. Nơi đây ô nhiễm đến mức con người buộc phải sinh sống bên trong lồng kính. Tôi không thích chỗ này, nhưng sống bên trong thành phố kiểu này cũng khá thoải mái, nên cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi không có quyền phàn nàn về chỗ ở của một quý tộc khác, nên dù lãnh địa của Tử tước Razel có ô nhiễm đến mức nào thì đấy cũng chẳng phải vấn đề của tôi.
Thứ tôi không thích ở đây, cũng như thứ khiến tôi có cảm giác mình bị phản bội là cách hành xử của bọn họ.
「Từ nay, đây sẽ là nơi lưu trú của các cô các cậu!!」 Một trong số những Kị sĩ phục vụ dưới trướng gia tộc Razelーchư hầu của chư hầu của chư hầu của viên Tử tước, 『thật đấy à』. Lớn giọng truyền đạt đến tất cả học viên trong nhóm, bao gồm cả tôi.
Chúng tôi hiện đang ở một toà nhà toạ lạc bên trong khu điền trang hỗn đốn của viên Tử tước. Từ tiền sảnh, chúng tôi sẽ được đưa tới một gian phòng ký túc xá dành cho hai người. Nghe thấy thế, mấy đứa khác liền lầm bẩm với vẻ thất kinh rằng『Không thể nào!!』, song viên Kị sĩ lại chẳng mấy để tâm.
「Cô cậu đến đây để học tập, chứ không phải du ngoạn. Do vậy, các cô cậu đây sẽ phải nghe theo lệnh của chúng tôi.」
Cánh cửa hé mở, hiện ra bên trong là hai chiếc giường kèm theo đó là hai chiếc bàn học. Một người trong nhóm trông có vẻ vẫn ổn với tình trạng khó mà có thể chấp nhận được của căn phòng. Về phần mình, tôi khá là tò mò về kẻ sẽ ở cùng mình trong quãng thời gian sắp tới, chứ cá nhân tôi cũng chẳng có ý kiến gì về gian phòng này.., gian phòng ở kiếp trước còn tệ hơn thế này nhiều. Thứ khiến tôi khó chịu là do tên Tử tước kia đã phản bội mình.
Viên Kị sĩ lại cất giọng, lần này còn to hơn lần trước.「Sau khi thu xếp vật tư cá nhân xong, các cô các cậu hãy tập hợp tại sân tập... Rồi giờ thì nhanh cái chân lên!!」
Tôi kiểm tra bảng tên được ghim trên cánh cửa và mở cửa bước vào căn phòng được phân cho mình, sắp xếp đồ đạc cá nhân vào bên trong. Cậu trai sẽ ở cùng tôi có xuất thân từ gia tộc Nam tước, tên là Kurt Sera Exner 【Kāto Sera Ekusunā】. 『Hể, thắng rồi.』, tôi là Bá tước, và tại Đế chế này, tước vị của tôi cao hơn tên này nhiều.
Trong lúc tôi vẫn còn đang hả hê, viên Kị sĩ kia lại lớn giọng quát, vì tôi vẫn đang thong thả quá mức.「Nhanh cái chân lên!! Lãng phí thời gian quá đấy!?」
「Sao ngươi dám giở thái độ đó với ta hả?」 Học viên A lên tiếng bật lại.「Nhà ngươi chỉ là một tên Kị sĩ chư hầu cỏn con mà thôi!! Để ta nói cho mà biết, ta đây đường đường là con thứ của một gia tộc Bá tước đấy nhé!!」
Ngay khi tên đó vừa dứt lời, viên Kị sĩ kia liên cho nó một cước, lăn quay ra sàn, chìm vào cơn mê. Thấy cảnh đó, phần còn lại liền vội vả thu xếp tư trang như thể bản thân vừa nhận ra lý do mình đến đây để làm gì. Tôi mau chóng thay đổi trang phục, rồi quay lại tiền sảnh để tìm viên Kị sĩ la lối giống hệt mấy nhân vật anime nóng tính. 『Chắc là từ giờ mình sẽ gọi tên này là Kị sĩ máu nóng.』
「Nếu có ý định chây lười như ở nhà, thì ta sẽ ra sức nắn lại cho mà thành hình!!」
Có vẻ như tử tước Razel không có ý định đáp lại sự kỳ vọng của tôi rồi.
「Chết tiệt, đây không phải là thứ mình muốn!!」
Tôi bắt đầu càu nhàu, về phần bạn cùng phòng thì cậu ta vẫn rất điềm tĩnh. Cậu ta có mái tóc vàng ngắn, kèm một lọn tóc được kết lại cùng đôi đồng tử ngã tía. Thân hình khá cao và săn chắc, điển trai đến mức vượt quá quy chuẩn của giới quý tộc. 『Mình không thích tên này.』 Tôi tự vấn. Mấy đứa khác đã bị viên Kị sĩ máu nóng kia làm cho hoang mang tuột độ, song tên này trông chẳng có vẻ gì là bận tâm. Thái độ kia như thể đang muốn nói rằng:『Chỉ mới có vậy mà đã rén rồi á?』. Có cảm giác như tên đó đang xem thường đám còn lại, bao gồm cả tôi, vậy là đã đủ chọc tôi sôi máu rồi.
Phần sân bên ngoài Ký túc xá được thiết kế trông như một sân vận động, được chất đầy vô số trang thiết bị được dùng trong tập luyện. Khung cảnh này gợi lại thời học sinh ở kiếp trước. Khi tôi đặt chân ra bên ngoài sân tập, viên Kị sĩ kia đã có mặt ở đó, bận trên mình một bộ đồ thể dục, trông y hệt mấy ông huấn luyện viên phòng gym.
「Chúng ta sẽ bắt đầu chạy đường dài!! Lo mà bắt kịp nhanh đi, bởi vì đây sẽ là thời khoá biểu vào mỗi sáng của cô cậu đấy!!」
Khi cái đám này nghe thấy vậy, sắc mặt chúng liền cắt không còn một giọt máu, cứ như thể đây là ngày tàn của thế giới ấy. Về phần mình, chuyện này cũng không tệ. Khi nhìn lên thời khoá biểu, thì hoá ra báo thức bắt buộc tại đây vẫn còn trể hơn báo thức thường ngày của tôi. Tuy vậy, tôi lại có cảm giác thua cuộc vì một lý do hoàn toàn khác, và đấy cũng chẳng phải là do giáo trình khắc nghiệt hơn tôi dự đoán.
「Hỏng rồi. Tử tước Razel là một cá nhân đối lập với mình hoàn toàn.」
Tại sao vậy chứ? Tôi đã lên kế hoạch để được kẻ khác mua vui cho mà. Lẽ nào lão ta đã quên mất số tiền mà mình đã biếu ư? Chẳng ai mong chờ lão ta sẽ bợ đít mình dù chỉ một tí vì số tiền đó sao? Hừm, chẳng có gì xảy ra cả. Lý do đã quá rõ ràng rồi... Mặc dù ngoài mặt thì lão ta vẫn chấp nhận đống tiền và quà cáp mà tôi đã gửi tới, song lão tử tước Razel này lại chẳng phải loại người sẽ ăn hối lộ để trao quyền hạn. Có vẻ như mình đã đặt chân đến lãnh địa của THE LIÊM rồi, loại người chính trực, thứ mà tôi căm ghét hơn tất thẩy. Tôi có thể bị kẻ khác nói xấu sau lưng, nhưng xúc phạm thẳng mặt như vậy thì đây là lần đầu.
「Mình đến nhầm chỗ rồi.」
Thật chẳng ngờ tôi lại phải tập học tại một nơi không nhận của lót đường. Có vẻ như Đế chế không đến nổi khắc nghiệt như tôi vẫn từng nghĩ.
Trong khi vẫn còn đang vật lộn với từng dòng suy nghĩ ngổn ngang, tôi liền bị viên Kị sĩ máu nóng kia hét thẳng vào mặt.「Cậu kia, đang làm cái quái gì thế hả? Nhấc cái chân kia lên, NHANH!!!」
◆
Kể từ khi đám trẻ quý tộc đặt chân đến đây, một tháng đã thấm thoát trôi qua. Viên Tử tước đã cho tập hợp toàn bộ giảng viên đến đây, nhằm nắm bắt tình hình của đám trẻ khoá này. Lão nhận ra người mà mình để tâm【Peter】 đang ở đáy xã hội.
Một giảng viên nọ đang cực kỳ khó chịu với tên nhóc đó.「Radolph-sama, ngài có thể nào cảnh cáo cậu ta được không vậy? Dù đã bỏ qua cho việc ngủ gục trên lớp rồi, nhưng cá nhân tôi thực sự không thể chấp nhận được việc cậu ta dẫn gái về phòng rồi tập đánh vần đến tận sáng sớm tinh mơ được.」
Peter được xếp vào một lớp đặc biệt, nơi chỉ toàn những đứa thuộc gia tộc mà viên Tử tước muốn lập liên kết. Giáo trình huấn luyện cũng khác hoàn toàn Liam, chúng được tiếp đãi đúng với những gì Liam mong muốn. Thức ăn được phục vụ thuộc dạng hảo hạng, giảng viên thì top tier. Nếu chúng phạm sai lầm thì thay vì bị quát tháo, chúng sẽ được khuyên bảo một cách tử tế để tự mình sửa đổi.
「Ngươi nói phải, ta sẽ làm thế.」 Ngay từ đầu, viên Tử tước đã chẳng mấy kỳ vọng vào Peter, song lão vẫn trấn an vị giảng viên nọ rằng mình sẽ nói chuyện với cậu ta để thay đổi chủ đề.
「Thế, phần còn lại thì sao?」
Viên Kị sĩ phụ trách lớp của Liam bật dậy và bắt đầu thực hiện phần báo cáo một cách đầy nhiệt huyết.「Tôi đã chấn chỉnh thái độ của bọn đó ngay từ ngày đầu tiên, nên hiện chúng đã cư xử phải phép hơn rồi. Và bọn chúng cũng đã quen với nhịp sống tại đây rồi ạ.」
Mặc cho viên Kị sĩ kia có nhiệt huyết đến đâu, thì đám người có mặt trong gian phòng cũng chẳng mấy hứng thú. Đám trẻ đó đã được mặc định là lũ vô dụng, chẳng thể kết thân. Song, chí ít thì Tử tước Radolph vẫn nghĩ rằng mình nên hỏi lại xem liệu có cá nhân nào kiệt xuất hay không.
「Có đứa nào lọt vào mắt xanh của ngươi không?」
「Vâng, chắc chắn là Kurt của nhà Exner rồi ạ. Cậu này tài năng xuất chúng lại còn có địa vị khá vững chắc nữa. Và còn Liam của nhà Banfield nữa. Cậu này hiện tại khá là thú vị đấy ạ.」
Liam được cho là thú vị, song phản ứng của viên Tử tước trước cái tên đó lại lạnh như băng.「Hể, gia tộc Banfield ấy hửm?」
Trong tâm thức của viên Tử tước, gia tộc Banfield là một lũ xấc láo, dám mò đến đây với tận ba ngàn đơn vị chiến hạm. Chúng trơ trẽn đến mức dám bắt viên Tử tước phải bỏ tiền túi ra để tiếp ứng nhu yếu phẩm lẫn thực hiện bảo trì toàn bộ hạm đội. Hạm đội của bọn chúng thuộc dạng kém chất lượng, đám binh sĩ dưới trướng thì thiếu nghiệp vụ trầm trọng. Đối với lão, cái gia tộc đó không đủ tầm.
『Cái đám Banfield rặt vô vọngーchẳng bằng một phần gia tộc Petack. Hạm đội nhà Petack vô cùng tối tân, kèm theo đó là những cán viên có trình độ nghiệp vụ vô cùng chuyên nghiệp. Đấy mới là gia tộc mà mình buộc phải bám víu vào.』
Gia tộc Petack chỉ đến đây với một hạm đội gồm ba trăm đơn vị, rồi ngay lập tức rời đi sau khi để Peter ở lại, chẳng đá động gì đến viên Tử tước. Lão đã nhận được báo cáo rằng: gia tộc đó đã cập cảng một cách có quy chuẩn, và đã vô cùng ấn tượng với điều đó.
Mọi quý tộc đều sở hữu quân đội riêng, song phần đa trong số đó chỉ dừng lại ở mức tiệm cận đám không tặc. Mặt khác, hạm đội của gia tộc Petack đã sánh ngang với cả quân đội chính quy của Đế chế về cả chất lượng lẫn kinh nghiệm thực chiến, và viên Tử tước đã rất kính sợ điều đó. Lão rất lấy làm biết ơn khi hay tin gia tộc ấy sẵn sàng tin tưởng giao phó Kế tử của mình cho lão.
「Xét theo thực lực của cả hai, thiết nghĩ ta nên nâng tầm cuộc chơi cho hai đứa nó ạ.」 Viên Kị sĩ nhiệt huyết nọ đề xuất.
Song viên Tử tướcーkẻ chỉ thích gia thế, bất chấp năng lựcーchẳng mảy may mà thẳng tay gạt phăng đi cái đề xuất ấy.「Không cần thiết. Cứ tiếp tục như mọi khi đi.」
◎
Sau khi rời lãnh địa đến một gia tộc khác để tập học, tôi ngộ ra một điều.
「Thế này thì lại quá dễ. Đơn điệu quá mức.」
Mỗi ngày, tôi đều thức giấc từ sớm, rèn luyện thể chất, lên lớp, rồi làm việc dưới tư cách một gia nhân để hiểu được cảm giác của những người dưới trướng. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng lối sống hiện tại vẫn khá là dễ thở nếu phải đem ra so với phần trách nhiệm nặng nề của đống lịch trình mà bản thân vẫn thường phải đối mặt. Chẳng cần phải nhức đầu giải quyết đống tài liệu điện tử bên trong văn phòng, cũng chẳng cần phải tiếp đón những vị khách khó ưa. So với giáo trình huấn luyện của Nhất thiểm phái, thì thứ này còn chẳng đủ làm tôi nóng người. Phần lớn thời gian, tôi chỉ biết nghiêng đầu sang một bên, đầy khó hiểu với câu hỏi『Ểh, chỉ có vậy thôi sao!?』 Treo lơ lửng trên đầu.
Hiện tại, tôi đang chăm sóc bãi cỏ toạ lạc bên trong khu điền trang của tử tước Razel, song phần đa đều nhờ máy móc cả. Tôi hiện đang bắt cặp cùng với cô nàng Eila Sera Berman 【Eira Sera bāman】, một cô nàng có tính cách khá sôi nổi cùng với mái tóc màu hạt dẻ. Cái cô Eila này thuộc típ người hướng ngoại, có thể bắt chuyện với bất cứ ai, cô nàng này khá hoạt bát, và là một người khá dễ gầnーtrái ngược hoàn toàn với hình tượng nữ quý tộc quyền quý của tôi. Ngoại hình cô nàng này khá bình thường, song tính cách lại có phần vui tươi cùng điệu cười đáng yêu khiến cô nàng này trở thành một cô gái dễ thương trong nội nhóm bọn tôi.
「Thôi nào, nhanh chóng hoàn thành việc này thôi.」 Mặc dù Eila bị ép phải trở thành nữ hầu giúp việc, song cô nàng lại chẳng hề phàn nàn về chuyện đó và vẫn luôn giữ được nụ cười tươi tắn trên môi. Quả thật là một cô nàng cần mẫn.
Hai người bọn tôi hiện đang làm việc tại nơi được phân công, nhìn qua thì sẽ trông giống hệt như các gia nhân trong dinh thự.
Một nhóm với vài học viên hiện đang chơi thể thao tại gần chỗ chúng tôi làm việc. Trong lúc cả hai vẫn còn đang cắm đầu vào làm việc, mà đám người đó lại đang làm trò con bò, người ta gọi đó là "vận động" nhỉ. Tất cả đều đến đây để học tập, song cách đối đãi lại hoàn toàn khác nhau.
Giữa cái đám đó là Peterーcó vẻ như tên đó là học trò cưng của tử tước. Bên cạnh là con gái của lão tử tước đó, Katerina Sera Razel. Một cô nàng tóc vàng với đôi đồng tử xanh lam cùng cặp đùi săn chắc lấp ló bên trong bộ trang phục tenis. Ngoại hình đó tạo cho ta ấn tượng rằng cô nàng đó là một người năng động. Dẫu vậy, tôi vẫn cực kỳ khó chịu.
「Sao ông ta lại thích Peter đến vậy nhỉ?」
Peter chẳng thể nào tặng nhiều quà hơn tôi đượcーnếu phải so với quy chuẩn thì đống quà mà tôi đã cống vào đây lớn gấp nhiều lần con số đóーsong tôi lại bị đối xử như một tên tôi tớ. Nếu như tử tước Razel không bị tiền tài đè chết thì sao lão ta lại nâng đỡ Peter đến vậy chứ?
「Liam, cậu cũng thấy tò mò về chuyện của Peter à?」Eila mở lời.
Tôi tiếp tục làm phần việc của mình trong lúc trả lời.「Ừm, tử tước Razel quả thực rất thích tên đó.」
「Maa ~ đấy cũng chả phải vấn đề của chúng ta đâu.」
「Cô có thông tin gì thú vị không?」
Eila nhìn lên với vẻ đắn đo và đáp.「Từ những gì tớ tìm hiểu được thì có vẻ như gia thế của Peter khá khủng đấy. Lãnh địa của cậu ta đang phát triển với tốc độ chóng mặt.」
『Lãnh địa của tên đó đang phát triển một cách vượt bậc á?』 Hửm, tôi cũng vậy mà.
Eila tiếp tục.「Cậu thấy đấy, nơi đó nghe đâu từng bị suy tàn, nhưng sau khi thực hiện cải cách, nơi đó đã thay đổi đến mức chẳng thể nào nhận ra. Hình như người dân ở nơi đó còn tôn vinh cậu ta lên như một vị quân chủ anh minh nữa đó. Chưa hết đâu, tớ còn nghe bảo rằng Peter là một kiếm sĩ bậc thầy nữa cơ. Vì cậu ta là một Kế tử, nên vẫn chưa phải là một Bá tước tại quyền. Nên tớ dám chắc mọi người đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu ta.」
Sau khi nghe xong lời giải thích của Eila, tôi đã ngộ ra mọi thứ. Hèn gì lão tử tước Razel muốn tôi giữ khoảng cách với tên đó. Quả thật, tôi cũng đã phát triển hành tinh và thành thục Nhất thiểm phái, và tôi cũng chẳng có ý định để thua Peter trong những chuyện như vậy. Song về cơ bản cả hai lại khác nhau một trời một vực.
Tôi đây thân là một tên Ác nhân, còn tên Peter kia lại là một tên quân chủ liêm chính với tương lai sáng lạng đang chờ ở phía trước.
Vì tử tước Razel đã xem thường tôi do đống quà hối lộ, nên hiển nhiên lão ta phải thích Peter rồi. Nếu lão ta đã biết hết danh tiếng của Peter, thì hẳn cũng đã điều tra về tôi.
「Cũng chẳng lạ khi lão ghét mình,」 Tôi lẩm bẩm.
Cảm thấy có chút lo lắng, Eila cố giúp tôi vui lên.「Đừng quá bận tâm về chuyện đó chứ. Phần lớn những người đến đây đều bị đối xử như chúng ta mà.」
Lão tử tước cũng chẳng ưa gì cô nàng này, hẳn là cổ cũng đang trong tình thế tương tự.
「Ta đây vốn chẳng hề bận lòng. Chỉ là đang thắc mắc rằng tại sao cô lại bị đối xử y như mình mà thôi.」
Tôi hiện đang tò mò về chuyện của Eila. Cô nàng này trông như có vị thế cao hơn, nên tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao cổ lại bị đối xử giống hệt bọn tôi.
「Ể? Ý cậu là sao? Tớ thấy có lý lắm mà.」 Eila quyết định kể ra xuất thân của mình.「Tớ là con gái thứ ba, hơn nữa, ở nhà cũng đã có anh trai tớ kế thừa rồi. Anh ấy cũng đã thực hiện xong khoá giáo dục rồi, nên chẳng có ai trông mong gì ở tớ đâu. Chắc hẳn là bọn họ đã gửi tới đến đây với cái suy nghĩ rằng "nếu có thể thiết lập mối quan hệ hoà hảo với ngài Tử tước Razel thì tốt"」
Tiểu sử của cô nàng khá buồn, song Eila vẫn mỉm cười hồn nhiên. Trong giới quý tộc, những người như cổ cũng chẳng phải hiếm, nên chuyện của Eila cũng chẳng có gì là đặc biệt cả. Ở đâu mà chẳng có mấy đứa như cổ.
「Cô cũng chật vật quá nhỉ.」 Tôi đáp, nghe có phần hơi gượng ép.
Eila chỉ còn biết cười gượng.「Liam, cậu quả là tốt bụng. Chỉ với những chuyện như vậy mà đã đồng cảm với tớ rồi.」
Quả thực, chuyện đấy chẳng đáng để động viên, thân là một quý tộc thì đấy là trách nhiệm của cổ. Dù sao thì tôi cũng khá hứng thú với cái đoạn lão tử tước không thích cổ. Lão ta chẳng hề lung lay trước núi tiền mà tôi đã dùng để lót đường, và tôi có thể ý thức được đám người có cùng cảnh ngộ này đều đang có vấn đề riêng, từ cá nhân đến cả gia tộc.
Nói cách khác, Eila là một đồng đạo.
Tôi đã từng có suy nghĩ rằng mò đến đây quả là một sai lầm, nhưng nếu đám trẻ ở đây đều có dòng máu của đám ác nhân chảy trong huyết quản thì có vẻ như chuyện cũng chẳng đến mức tệ như tôi từng nghĩ.
Eila đi đến chỗ khác và để ý thấy một cậu trai đang dọn dẹp mình ên, cứ như thể cậu ta đang trốn tránh cộng sự của mình ấy. Hừm, là cái tên Exner, hắn hiện đang bận cùng một bộ đồng phục với bọn tôi.
「A, là Kurt kia. Cậu ta là bạn cùng phòng của cậu, phải chứ?」
Quả thực cả hai là bạn cùng phòng, song tên Kurt này lại quá tự kiêu. Cái tên này còn chẳng chịu bắt chuyện với tôi nữa là, nên mặc dù đã ở cùng nhau được cả một tháng trời, song cả hai vẫn chưa nói với nhau một lời.
「Ừm, song Quý Ngài Kurt đây có vẻ cũng chẳng ưa gì ta.」
「Hở, thật ư? Này, tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu chịu khó kết thân với cậu ấy đấy. 」
『Cô nàng nói thế là có ý gì nhỉ?』
Tên Exner liền quay mặt lủi đi chỗ khác khi nhận thấy ánh nhìn của tôi. Cái thái độ thượng đẳng kia quả thực đã khiến tôi cảm thấy khó chịu.
「Ta quả thực chẳng thể ưa nổi tên đó.」
Tôi chẳng thể hửi nổi cái bản mặt kiểu『Ta đây cái gì cũng làm được!!』 của tên đó. Tên đó đúng là có tài thật đấy, phải công nhận hắn là đứa xuất sắc nhất trong khoá này.
Eila tiến đến gần, biểu cảm trở nên cực kỳ nghiêm túc.「Liam, như vậy là không được đâu đó.」
「Cái gì mà không được?」
「Chẳng phải cả hai người các cậu là bạn cùng phòng hay sao, phải thân thiết với nhau chứ!! "Định mệnh" đã đưa đẩy cả hai đến (với nhau) đây học tập cùng nhau đấy!!」
『Cũng có thể nói là vậy, chăng. Một đám nhóc ở mọi ngóc ngách/só xỉnh trên toàn cõi Đế chế rộng lớn được tập hợp lại tại đây. Cũng có thể nói đây là một phép màu. Mặc dù tôi thì lại không nghĩ thế. Tôi không có ý định kết thân với những kẻ mình ghét. Thêm nữa, tôi đây thân là một quyền Bá tước, chẳng có lý gì để phải hạ mình với một đứa trẻ thuộc một gia tộc Nam tước thấp kém cả.』
「Nếu tên đó chịu hạ mình thì ta sẽ cân nhắc.」
「Liam, cậu đúng là một tên tự luyến mà!! Dẫu vậy, cái tính cách ấy lại rất hợp với cậu..」
Tôi cứ nghĩ cô nàng sẽ giận dỗi cơ, nhưng khi để ý kỹ, cái ánh mắt kia lại có phần phức tạp.
◆
Khi đặt chân đến đây vào một tháng trước, Kurt Sera Exner đã cực kỳ thất vọng về gia tộc Razel. Hiện tại, cậu vẫn lặng lẽ chăm sóc điền trang.
「Thế là xong.」
Gia tộc Exner được giới quý tộc Đế chế gọi với cái tên gia tộc "mới nổi". Phụ thân của Kurt là một Kị sĩ, ông ấy đã được ban cho tước vị nhờ vào việc thao khiển Kị sĩ xông pha trên chiến trường và lập chiến công. Kết quả, ông đã trở thành một quý tộc, song phần lãnh địa được ban cho lại đang ở trong tình trạng suy kiệt vô cùng.
Dù có suy kiệt hay không thì gia tộc Exner vẫn là một Nam tước trực thuộc Đế chế Algrand. Cũng vì thế, nên có rất nhiều thứ phải làm, và chuyến tập học này của Kurt là một trong số đó. Tuy nhiên, khi đặt chân đến đây, cậu liền nhận ra nơi đây chẳng khác gì một trò đùa. Cậu dậy sớm, rèn luyện thể lực, học tập và làm việc... nhưng như thế vẫn là chưa đủ.
「Ở nhà, mình còn có làm nhiều hơn vậy.」
Phụ thân của Kurt là một bậc thầy thuộc trường phái Ahlen, một trong nhưng trường phái chính thức được Đế chế công nhận. Khi bàn đến kiếm thuật thì ông ấy là một nhân vật xuất chúng, cũng vì lẽ đó mà ông đã thành danh trên con đường ấy. Kurt cũng đã theo học cùng trường phái đó và đã sớm thành thạo. Mạnh mẽ và cần mẫn giống như mọi khi, Kurt nghĩ mình đã chẳng còn thứ gì để học ở đây nữa, song cậu cũng ý thức được việc bản thân không được phép làm thế.
「Trả nhiều tiền như thế chỉ vì thứ này thật chẳng đáng.」
Kurt đã tức điên lên khi nhận ra đống tiền khủng lồ mà gia tộc mình phải bỏ ra cho gia tộc Razel, chỉ để nhận lại một thứ chẳng đáng. Nếu được dạy những thứ thực sự có ý nghĩa thì cậu có thể tận dụng cho tương lai. Tuy nhiên, khoá học này chỉ như một đám nít ranh đang nô đùa trên một hành tinh khác. Bọn họ hiện đang được đào tạo, song lại chẳng đủ để khiến cậu thấy hứng thú.
Nhưng điểm cậu ghét nhất ở cái trải nghiệm này là「Ahahahaaaa, ta sẽ tiệc tùng thâu đêm!!」
「Ôi trời Peter-sama thật là!!」
Một cặp đôi lướt qua, diện trên người những bộ trang phục loè loẹt. Đám người này là những kẻ nhận đước sự đối đãi đặc biệt từ gia tộc Razel, thứ chỉ càng khiến Kurt thêm khinh biệt. Cái sự thật rằng bọn họ chỉ được xét duyệt dựa theo địa vị cá nhân lại càng khiến Kurt cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Cứ như thể đang ngầm khẳng định rằng gia tộc Exner chả là cái thá gì cảーhay đúng hơn chỉ là giả thuyếtーcái sự thật ấy như vả đôm đốp vào mặt cậu. Cậu chẳng thể nào chấp nhận được chuyện đó.
「Rồi mình đến tận đây là để học cái gì vậy chứ?」
Trong lúc vẫn đang tiếp tục công việc làm vườn của mình, Kurt nói lên suy tư của bản thân.
◎
Hiện tại, tôi đã quen với nhịp sống ở nơi đây.
Vào một ngày nọ, trong lúc cả bọn đang rèn luyện thể chất tại sân tập, vị Kị sĩ máu nóng lớn giọng thông báo, nghe có vẻ nóng máu hơn mọi khi thì phải.
「Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ có thêm một khoá huấn luyện võ thuật!! Nếu không muốn thương tích đầy mình thì đừng có mà chểnh mãn!!」
Khi đụng tới mấy chuyện kiểu này thì viên Kị sĩ máu nóng kia lại trở nên rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mức khó chịu luôn ấy.
「Rồi, giờ thì chọn binh khí vừa tay đi!! Xong rồi thì ta sẽ bắt đầu đấu tập một chọi một, đối thủ của các cô cậu sẽ là bạn cùng phòng của mình.」
Võ thuật là một phần trong quá trình đào tạo của một quý tộc, nên chắc mấy người ở đây cũng đã đều nắm được hết mấy thứ căn bản rồi. Giống như việc tôi theo học Nhất thiểm phái ấy, đảm bảo đám người này cũng đã theo học những trường phái tương tự.
Tất cả những thứ binh khí được chuẩn bị ở đây đều thuộc loại công nghệ cao. Thay cho kiếm gỗ là kiếm laser. Tôi nhặt một cái chuôi lên, rồi một luồng sáng phát ra từ đỉnh chóp và hình thành một lưỡi kiếm. Đây là một thanh kiếm điệnーmột món đồ chơi dùng cho việc luyện tập. Thông thường, thứ này chỉ giật kẻ trúng đòn một chút thôi, nhưng nếu rơi vào tay một bậc thầy kiếm thuật thì nó có thể tước đi mạng sống của bất kỳ ai. Dẫu nói là vậy, song hôm nay chỉ là luyện tập thôi, nên không thể cứ thế mà tất tay được.
Những món binh khí khác bao gồm thương, bổng và rìu. Những học viên đi đến đó để chọn ra thứ thuận tay.
「Hừm, vậy là ta phải chơi với cậu rồi.」 Giữ thanh Katana trên tay, tôi đối mặt với tên Exnerーkẻ đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Tên này chọn một thanh kiếm hai lưỡi bản rộng. Tại Đế chế, mấy thanh kiếm phương tây kiểu ấy khá nổi bật, nên giữa hai người bọn tôi thì tên Exner nổi trội hơn cả.
Hắn bảo rằng.「Xin lỗi nhé, tôi không có ý định nương tay đâu.」
Rõ ràng là tên này đang xem thường tôi, nên tôi quyết định thủ thế và nhắc lại cho hắn biết rằng vị trí của mình là ở đâu.
「Theo ta thấy thì hình như cậu vẫn chưa nhận thức được sự cách biệt giữa đôi bên thì phải. Ta là một trong những truyền nhân của Nhất thiểm phái, nên đừng có mà xem thường. Tất nhiên, nếu có thua thì cậu vẫn có thể vịn vào câu nói vừa.」
Tên Exner nghiêng đầu sang một bên với vẻ khó hiểu, hắn nhìn tôi như thể đang nhìn một tên ngốc. 「Nhất thiểm phái? Chưa từng nghe bao giờ. Là một trong những trường phái vô danh à?」
「Hừm, được lắm. Ta sẽ dần cho ngươi ra bả, rồi bắt ngươi phải rút lại những lời đó!!」
『Mình sẽ dần hắn ra bã.』 Tôi quyết tâm, siết chặt phần chuôi khiếm. Tôi không thể bắt đầu với một thanh kiếm điện chưa kích hoạt, song phái Nhất thiểm lại chẳng cần đến phần lưỡi kiếm để ra đòn.
Viên Kị sĩ máu nóng nhìn lướt qua một lượt, xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng.
「Có vẻ như cô cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhể... được rồi, bắt đầu đi!!」
Với hiệu lệnh đó, trận đấu tập bắt đầu. Trong lúc viên Kị sĩ máu nóng đứng đó quan sát, tôi áp sát và đánh hạ tên Exner. Tuy nhiên, tôi ngay lập tức bị chặn lạiーExner đã dùng kiếm chặn được đòn vung vừa rồi.
「Hửm!!」
Tôi định là sẽ hạ hắn trong một đòn, song lại bị chặn. Cả hai liền bật ngược ra sau nhằm giữ khoảng cách.
『Hắn bắt kịp mình ư?』
Tên Exner vẫn giữ vững thanh kiến điện trong lúc quan sát tôi. 『Bắt đầu nghiêm túc rồi à?』 Tư thế kia chẳng để lộ bất kỳ sơ hở nào. Có thể nói, nếu tôi tấn công thì hắn sẽ đỡ được.
『Mạnh đấy!!』
Tôi liền thủ thế với ý định đối đầu với hắn. Cứ ngỡ mình sẽ hạ được hắn một cách dễ dàng, nhưng không, thay vào đó tôi lại nhận ra được một điểm yếu chí mạng của Nhất thiểm phái.
◎
Khi đối đầu với Liam, Kurt đã mất vẻ điềm tĩnh vốn có và toát hết mồ hôi lạnh.
『Tên này là cái quái gì vậy chứ? Mình biết là hắn mạnh rồi, nhưng đến mức này thì rõ điên.』
Đối mặt với Liam, Kurt bắt đầu nhận ra khả năng thực sự của cậu trai này. Cậu đã giả định rằng Liam rất mạnh, song khi đối mặt trực tiếp, Kurt có thể cảm thụ được sức mạnh của Liam qua từng thớ thịt. Choáng ngộp trước thứ cảm xúc sợ hãi mà bản thân chưa từng trải qua trước đâyーtất cả chỉ vì cậu trai kia.
TN: lão Yomu viết như truyện đam mỹ ấy
『Đúng là mình có khịa kiếm phái kia là một thứ vô danh, nhưng cái cách di chuyển đó là sao? Chúng khá tương đồng với những trường phái khác, song hắn lại tự gọi nó là Nhất thiểm phái. Kia là một trường phái phân tông ư?』
Gia tộc Exner được gầy dựng nên từ chiến trường, và Phụ thân của Kurt đã đích thân huấn luyện cậu trở thành một chiến binh cừ phách. Kurt đã thành thạo kiếm thuật từ khi còn rất nhỏ, bởi vì cậu có tài hơn những người đồng trang lứa. Cũng chính vì thế, cậu tin rằng: chẳng ai cùng tuổi ở gia tộc Razel có thể làm đối thủ của mình. Tại sao lại thế chứ? Song linh tính mách bảo với cậu rằng, cậu trai trước mặt thậm chí còn mạnh hơn cậu gấp nhiều lần.
「Có vẻ như tôi đã vô thức xem thường trường phái của cậu rồi. Xin lượng thứ.」
Liam vẫn dửng dưng đáp, chẳng có vẻ gì là mất bình tĩnh.「Là Nhất thiểm phái đấy. Nhớ cho kỹ vào.」
「Tôi xin khắc ghi.」
Mồ hôi lăn dài trên má và cứ thế chảy xuống cằm, song cậu vẫn mỉm cười. 『Nếu mình mà bất cẩn thì cậu ta sẽ ngay lập tức ra đòn và hạ mình đo ván.』 Nhịp trống trong lồng ngực to dần, cậu nhận ra mình đang cảm thấy lo sợ như thể đang phải đối mặt với một bậc đế vương. Cậu thậm chí còn chẳng thể chớp mắt vì sợ sẽ bỏ lỡ nhịp chuyển động của Liam.
『Mình phải nhắm vào đâu đây? Mình phải thực hiện điều đó thế nào đây? Mình thậm chí còn chẳng thể nào hình dung ra được viễn cảnh thanh kiếm này sẽ chạm được đến hắn ta.』
Cậu chẳng thể tưởng tượng ra được bất cứ đòn thế nào có thể với tới Liam. Nếu như bất cẩn tung đòn thì Liam sẽ ngay lập tức phản công.
Cả hai lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bất động tại chỗ. Mặc dù không di chuyển, song cả hai vẫn đang mô phỏng lại từng chuyển động của đối thủ trong tiềm thức. Cũng bởi vì trình độ đã nằm ở mức thượng thừa, nên cả hai hiện đang có một trận đối chiến mà chẳng một ai có thể sánh bằng.
Thấy cảnh đó, viên Kị sĩ máu nóng lập tức cho cả hai một cái cú đầu.
「Hai đứa bay đang làm cái trò gì thế hả!?」
Tất cả mọi người có mặt tại đó đều bật cười một cách khoái trá, song chỉ có một nhân vật là đang quan sát hai người bọn họ với một vẻ bí ẩn.
•
TN: Bonus +2. -1 tuần ra chương mới :))


0 Bình luận