Chương IV
Kẻ khả nghi.
•
Nhằm thực hiện việc khai khẩn, cả bọn đã tiến vào khoảng không gian vô định. Nói cách khác, cả đám đã bị gia tộc Razel tống cổ ra khỏi dinh thự.
Tại vùng không gian vô định, chứa đầy những vệ tinh (ý chỉ những thiên thể) đã cạn kiệt nguồn tài nguyên và được cải tạo thành nơi lưu trú. Nơi đây chứa đựng chuỗi Ký trúc xá được xây dựng tại những vệ tinh tài nguyên kiểu vậy, và chức năng chỉ ở mức tối thiểu. Tôi chẳng hề bận tâm đến chuyện lưu trú lâu dài tại đây. Và đám người dưới trướng lão tử tước Razel, làm việc ngoài đây gọi chỗ này là nhà, hay chí ít là vậy.
Toà nhà được chuẩn bị cho cả bọn toạ lạc tại quận thượng lưu, tiện nghi hơn kha khá, song chất lượng vẫn còn kém lắm.
Sau buổi tập luyện thường ngày, cơ thể đã lấm tấm mồ hôi tự bao giờ, tôi cởi bỏ phần trên của bộ đồ liền thân và cột nó vào thắt lưng.「Chết tiệt. Hỏng nữa rồi!!」 Dùng một tấm khăn lau đi dòng mồ hôi nhể nhải, xong tôi liền vứt nó sang một bên.
Kurt cũng trong tình trạng tương tự, và cũng đã cởi bỏ phần thân trên của bộ đồ.「Mới sáng ra mà đã mạnh bạo thế này rồi hửm? Chốc nữa còn khoá tập huấn khai thác đấy.」
TN: tôi đang dịch cái gì thế này???
「Huấn luyện cái củ chuối, là lao động chân tay đấy.」
Đã sáu tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi đặt chân đến vệ tinh này, và tất cả những thứ tôi thực hiện trong suốt thời gian qua là đào mỏ. Chúng tôi đã lưu lại đây được ít nhất một năm. Đáng lý ra tôi sẽ được học về thường thức của lũ dân đen, song cảm giác này cứ như đang bị ép buộc phải lao động công ích ấy. Mà thôi, dù sao thì tôi cũng chẳng có hứng thú với thường thức của lũ khó rách áo ôm đó.
Điều đầu tiên vào mỗi buổi sáng, cả hai người bọn tôi sẽ dậy sớm, tập luyện, rồi đi tắm. Hôm nay cũng vậy, song cả hai đã vô tình chạm mặt Eila. Cô nàng này lúc nào cũng năng nổーkể cả là vào buổi sáng tinh mơ như này. Nhận thấy cả hai người bọn tôi, cô nàng liền chạy một mạch đến chỗ này.
「Tránh xa ta ra.」 Tôi quát.「Nực nội lắm.」
「Ui trời, tớ không để tâm đâu mà. Ah, trùng hợp ghê, tớ cũng đang định đi tắm (vòi sen) nè. Ma ~ nếu được thì tớ muốn tắm bồn hơn cơ.. nhưng ngặt cái món đấy chỉ phục vụ vào buổi tối thôi.」
TN: cho những ai hiểu lầm thì những chữ trong () là tôi dùng để chú thích sao cho dễ hiểu hơn. Chứ nguyên văn thì cái nào cũng là tắm hết ;))).
Eila luôn miệng phàn nàn về điều kiện khắc khổ ở đây, nhưng khi tôi đối chiếu với tình trạng nghèo khúm ở kiếp trước thì cá nhân tôi đã phải tự hỏi rằng: cái này thì khắc khổ ở chỗ nào cơ chứ.
Cô nàng thao tác một cái máy tính bảng, rồi một Drone hình cầu bằng nắm tay xuất hiện. Thứ này chẳng có lấy bất kỳ một cánh quạt nào, song nó vẫn trôi nổi lơ lửng xung quanh.
「Hai cậu cho tớ xin một tấm nhé. Tớ sẽ chỉnh sửa và gửi lại sau.」
Rồi đoạn có thêm một vài Drone (vật thể bay không người lái) nữa xuất hiện và lơ lửng xung quanh cả ba. Có vẻ như cô nàng này định dựng hình ảnh ba chiều và lưu video kỷ niệm.
「Ừm, được thôi. Nhưng mà trang phục hiện tại của bọn tôi có hơi sọc sệt một chút.」 Kurt có hơi nao núng một chốc khi bản thân đang trong tình trạng bán khoả thân, song Eila có vẻ như cũng chẳng mấy bận tâm thì phải. Hừm, chẳng phải cô nàng này có hơi dễ dãi quá mức rồi hay sao?
「KHÔNG SAO ĐÂU!! CHÚNG TA PHẢI LƯU LẠI NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CHỨ!!」 Eila bắt đầu tạo dáng trước ống kính, rồi quay ra sau hối thúc cả tôi và Kurt.「Thôi nào hai cậu, khoác vai nhau đi chứ. Tớ muốn làm một phông thể hiện tình bạn tuyệt đẹp của cả hai.」
Gần như bị ép phải làm vậy, cả hai người bọn tôi miễn cưỡng khoác vai nhauーkhông hiểu sao Kurt lại có chút vui sướngーvà để Eila dựng ảnh và video.
Eila bật ngón trỏ lên, trông có phần thoả mãn.「Tuyệt lắm!!」
『Hừm, khoá huấn luyện của gia tộc Razel tỏ ra khá là vô nghĩa, nên chắc là tôi phải biết ơn khi có cơ duyên gặp được hai người bọn họ nhỉ. Kurt là một đồng đạo, còn Eila thì khác xa con ả vợ cũ. Phải cảm tạ cô nàng khi đã kết thân với tôi, và không có ý định tiến xa hơn ngưỡng đó.』
Trong lúc đang suy xét chuyện của hai người bạn mới thì tôi bất chợt nhớ đến những người ở lãnh địa.「Ừm, giờ nghĩ lại thì mình quên khuấy mất chuyện gọi về cho lão Brian.」
Đột nhiên, tôi nhận ra rằng bản thân đã quá bận rộn với khoá tập học mà quên mất cả việc giữ liên lạc với lão quản ở lãnh địa.
◆
Tôi hướng đến phòng truyền phát. Tại đây, tôi sẽ được cấp phép sử dụng những trang thiết bị đặc thù giúp kết nối tới những nơi rất xa. Giá cả của những món này rất chát, nên chỉ có vài thiết bị được thiết lập ở đây, nếu so với số người muốn dùng thì nó không thấm vào đâu cả. Cũng vì lẽ đó mà tại nơi đây luôn có một hàng xếp dài, và thời gian sử dụng cũng sẽ bị giới hạn.
Khi đến lượt và cuộc gọi được kết nối thành công, hiện ra trước mắt tôi là một màn hình lập thể có cả Amagi và lão Brian. Mặc dù Amagi vẫn vô cảm như mọi khi, song có vẻ như em ấy đang giận thì phải.
《Danna-sama, chẳng phải chúng ta đã thống nhất với nhau rằng sẽ giữ liên lạc thường xuyên hay sao ạ.》
「Đừng dỗi mà. Bên đây ta bận lắm.」
《Em không có dỗi ạ. Miễn sao ngài vẫn ổn thì không còn vấn đề gì nữa ạ.》
Sau khi Amagi xác nhận rằng tôi vẫn khoẻ, em ấy đổi chỗ cho lão Brian. Ông ta trông có phần nhẹ nhõm khi nhận thấy rằng tôi vẫn ổn sau từng đó thời gian không liên lạc về.
「Liam-sama, bên đó có ổn không ạ?」
「Ngoài công việc ra thì ta cũng chẳng còn gì để làm nữa cả. Khoá tập huấn cũng chẳng nặng nhọc gì cho cam. Cũng vì thế, mà mỗi sáng ta đều phải tự mình luyện tập..」
《Thấy ngài vẫn năng nổ như thế là tốt rồi ạ. Nhân tiện, bộ đồ đó là sao thế ạ? Ể, đồ lao động ư? Là đồng phục tập huấn của ngài ạ?》
Hẳn là với ổng, bộ đồ lao động liền thân này của tôi rất kỳ quặc.
「Đây ấy hửm? Thứ này là trang phục thường ngày ở đây đấy.」
Lão Brian trông có phần choáng váng.「Ể?」
「Thôi được rồi, báo cáo đi. Kế hoạch mở rộng lãnh địa ra sao rồi? Cả chuyện cải cách quân đội nữa?」
Amagi liền đổi chỗ với lão Brianーngười đã chết lặng tự bao giờーrồi báo cáo với tôi một cách ngắn gọn.
《Cả hai kế hoạch trên đều đang tiến triển một cách thuận lợi ạ. Danna-sama, ngài bảo thứ đấy là đồng phục là có ý gì ạ? Em cũng đang thắc mắc không thôi về chuyện ngài liên lạc với chúng em thông qua kênh liên lạc của vệ tinh tài nguyên, thay vì dinh thự của gia tộc Razel đấy ạ.》
Thông thường, cuộc gọi tới của bọn họ sẽ kiểu『Ngài vẫn ổn chứ ạ?』 và tôi sẽ đáp rằng『Ổn cả.』. Hai người họ chưa từng thắc mắc rằng tôi ở đây đã học được những thứ gì. Hay nói đúng hơn là không thể, bởi vì hàng dài những người đang đợi tới lượt để sử dụng thiết bị liên lạc, rồi cả giới hạn thời gian sử dụng mà chúng tôi chưa từng có một cuộc hội thoại đủ dài.
「Ừm, bọn ta đang lưu trú tại vệ tinh tài nguyên trực thuộc lãnh địa của lão tử tước kia. Quả là nực cười khi chỗ nào ở đây cũng tệ như nhau. Quả nhiên, gia tộc Razel chẳng có gì để mà học hỏi cả. Ma ~ chí ít thì tại đây vẫn còn vài cá nhân thú vị, nên chắc cũng chẳng buồn chán như ta nghĩ.」
「Vậy thì ngài đang làm gì ở trên vệ tinh tài nguyên đó thế ạ?」
「Xới đất... Bọn ta cũng sẽ lưu lại đây suốt một năm luôn.」
Ngay lúc đó, lão Brian chen vào.
《Ể... xin hãy chờ một chút đã!! "Xới đất" ý ngài là sao?! Liam-sama, bọn họ bắt ngài phải lao động chân tay ư!? Chẳng những không phải tập huấn, mà còn kéo dài suốt cả một năm trời luôn ư?》
「Đúng thế. Ta bị tống cổ ra tận ngoài này chỉ để học cái gọi là "lao động là vinh quang" hay cái gì đó đại loại vậy, và hiện tại đang phải khai khẩn bằng những cỗ máy hình người.. Nghe thôi mà đã thấy ghê tởm rồi, phải chứ?」
Tôi bật cười khoái trí, song lão Brian lại run lẩy bẩy, mặt cắt không còn một giọt máu. Chắc là ổng đang giận lắm nhỉ. Để chuẩn bị cho khoá tập học, tôi đã lót đường bằng cách gửi đến đây cả đống tặng phẩm. Nên hiển nhiên, lão Brian sẽ chẳng bao giờ có thể chấp nhận được cách bọn chúng đối xử với tôi.
Cách cửa phòng liên lạc mở hé và Kurt chìa đầu vào. 「Sắp hết giờ rồi đấy, Liam.」
「Nhanh vậy ư. Được rồi, Amagi đừng bận tâm đến chuyện của ta. Brian, cả lão nữa đấy. Nhân tiện, ta đang chi phối cả khoá học này đấy, đến mức lão quản lý còn muốn đôn ta lên làm chính thức nữa kìa.」
《Không thể được!! Liam-sama, như thế là không được đâu ạ!! Phiền ngài hãy thuật lại mọi thứ một cách chi tiết....》
「Xin lỗi, ta phải đi rồi. Gặp lại sau nhé, Amagi.」
《Em mong lần tới ngài sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết ạ.》
Lão Brian định nói thêm gì đó, song tôi gạt phăng, chào tạm biệt Amagi và ngắt máy.
◎
「Liam-sama!! Không phải thế, sai hết rồi!! Thân là một viên Bá tước, ngài đáng lý ra không được đào mỏ trên vệ tinh tài nguyên!! Và vấn đề không chỉ dừng lại ở đó, ngài thậm chí còn làm chuyện đấy suốt một năm ròng... Ugh, ngài đang bị bọn người đó bốc lột đấy ạ!!」 Mặc dù kết nối đã bị ngắt, song Brian vẫn hét lớn về phía thiết bị đầu cuối.
「Ngài ấy đã ngắt kết nối rồi ạ.」 Amagi lên tiếng thông báo.
Brian ngay lập tức khuỵu xuống trước thiết bị truyền tin.「Sau từng ấy tặng phẩm mà chúng ta đã gửi đến đó, bọn họ không thể đối xử với ngài ấy như thế được!! Chúng ta phải làm rõ vụ này!! Ta sẽ đánh tiếng với viên Tử tước, và khiến ngài ta phải cấp tốc cải thiện tình trạng của Liam-sama!!」
「Không may thay, chúng ta vẫn còn thiếu thông tin lắm ạ. Tuy nói là vậy, song tôi vẫn phải đồng tình với quan điểm của ngài, thật không ngờ bọn họ lại có thể đối xử với Danna-sama tệ bạc đến như vậy.」
Amagi cũng muốn biết thêm về tình trạng hiện tại. Uy danh của gia tộc Banfield từ lâu đã ở đáy xã hội. Bị đối xử hơi tệ một chút thì vẫn có thể châm trước được, đấy cũng chính là lý do mà bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều tặng phẩm. Nghe được chuyện Liam-sama bị đối xử tệ bạc đến mức đó đã khiến cô bối rối tuột cùng.
Brian thì không chỉ cảm thấy bối rối không thôi, mà còn có phần phẫn nộ nữa cơ.「Được rồi, chúng ta sẽ cho điều tra chuyện này, rồi tố giác nó lên trên!! Ta sẽ vận dụng toàn bộ nguồn lực cần thiết. Ah, giá như mình biết chuyện này sớm hơn, thì đã không...!!」 Dòng lệ bắt đầu ứa ra từ khoé mắt của ông.「Sao chúng dám xem Liam-sama đáng kính của chúng ta như một tay thợ mỏ chứ..!?」
「Tôi hoàn toàn tán thành với ý này. Trước mắt, ta phải thu thập thông tin từ lãnh địa của gia tộc Razel đã. Song thành thật mà nói, khi biết chuyện tôi cũng có phần nhẹ lòng.」
「Nhẹ lòng ở chỗ nào cơ chứ?」
「Tôi đã rất vui mừng khi hay chuyện, Danna-sama đã có thể kết thêm được bạn mới ạ.」
Khi đề tài này được điểm ra, Brian lại bắt đầu nức nở.「Đúng vậy nhỉ!! Xung quanh Liam-sama chưa từng có một đứa trẻ nào đồng trang lứa, nên hẳn ngài ấy cũng chẳng có cơ hội nào để kết bạn. Ta đã hi vọng rằng đây sẽ là cơ hội cho ngài ấy, và nó thực sự đã xảy đến!! Cuối cùng thì ngài ấy cũng đã kết được bạn mới rồi!!」
Brian đưa tay lên túi áo ngực, lấy ra một chiếc khăn mùi xoa, và lau đi dòng lệ vương trên khoé mắt. Ông đã rất lấy làm vui mừng khi hay rằng Liam-sama đã kết thêm được những người bạn mới có cùng địa vị với mình. Chẳng phải thường dân hay những người dưới trướng, mà là những cá nhân có cùng chức vị cao quý tựa như ngài ấy.
Nhưng tạm thời thì gạt chuyện đó sang một bên cái đã, họ vẫn còn một vấn đề quan trọng hơn cần phải lo liệu.
「Nói là vậy, nhưng chúng ta cũng không thể để viên Tử tước Razel kia thoát thân được.」
Amagi nhẹ nhàng gật đầu ra chiều tán thành.「Tôi sẽ bắt đầu đi điều tra ngay lập tức ạ.」
Thông thường, nếu một quý tộc bất kỳ bỏ ra cả một núi tiền để chuẩn bị cho khoá tập huấn, họ sẽ được gia chủ đón tiếp một cách nồng hậu nhất, bất chấp việc có tai tiếng đến đâu. Xét theo lẽ đó, cách tiếp đãi của gia tộc Razel dành cho Liam-sama là quá nỗi hà khắc. Chính vì vậy, Amagi và Brian quyết định tự mình điều tra về chuyện này theo cách của riêng họ.
◆
Bên ngoài không gianーcả bọn cùng với vài nhóm thợ mỏ khác hiện đang đục đá để tạo thành một hầm mỏ, rồi tiếp đến là gia cố lối vào, xong xuôi rồi lại tiếp tục lập lại quá trình đó. Những cỗ máy hình người này tỏ ra rất hữu dụng với những việc như thế này. Kiếp trước, tôi cũng từng làm qua những việc kiểu này, song so với việc dùng sức người thì thế này hiệu quả hơn nhiều.
Khi những lớp đá bong ra, từng hồi dao động được truyền thẳng tới tôi thông qua bộ đồ. Nhờ kênh liên lạc nội bộ mà tôi hiện đang tán gẫu với cả Kurt lẫn Eilaーhai người cùng nhóm của mình.
「Hừm, đơn giản đến nhàm chán.」
《Tớ hoàn toàn đồng tình với cậu đó, Liam. Chúng ta còn tới tận ba tháng nữa mới hoàn thành giáo trình này cơ. Giờ thì tớ chỉ muốn nó nhanh nhanh kết thúc và trở lại bề mặt hành tinh thôi!!》
Song Kurt đáp lại rằng《Chỉ còn vỏn vẹn ba tháng thôi mà, cố chịu thêm một chút nữa đi.》
Viên Kị sĩ máu nóngーđồng thời cũng là một quản côngーngười đang để mắt tới cả đám. Hiển nhiên là để bảo đảm "an toàn" cho chúng tôi rồi. Song, kể cả khi có đang bị giám sát, chúng tôi vẫn chẳng có ý định giữ mồm giữ miệng. Ai nấy cũng đều đã quá chán cái cảnh này rồi. Song, miễn là vẫn còn tiếp tục làm việc thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.
「Ta cũng muốn trở lại mặt đất lắm rồi. Cái đám được lưu lại đó đang tiệc tùng mỗi ngày đấy, phải không? Tại sao ta lại không thể chứ?」
Mồm thì phàn nàn, song vẫn liền tay làm việc, tôi thao khiển cỗ máy hình người đạt đến công xuất tối đa, như thể thứ này thuộc quyền sở hữu của bản thân. Cũng nhờ khả năng thao khiển hơn người, hiệu quả làm việc của nhóm tôi tỏ ra nhỉnh hơn hẳn những nhóm khác.
Eila bật cười thành tiếng khi thấy tôi phàn nàn.《Nhưng đấy đơn thuần chỉ là mấy buổi tiệc trà vô vị đi song song với khoá học Lễ nghi thôi mà, phải không? Tớ không muốn dính tới nó một chút nào đâu.》
Kurt cũng nhất trí với điều đó.《Tôi cũng nghĩ vậy. Tiệc tùng kiểu đó mệt mỏi lắm.. Né hết cho lành.》
『Sao hai cái đứa này không chịu tận dụng địa vị của bản thân một chút nhỉ? Đã là quý tộc thì phải thật hào nhoáng chứ!! Khoe khoang độ giàu có, ăn chơi tận hưởng tiệc tùng trong lúc đám dân đen bên dưới chịu khổ mới sướng chứ. Tại sao mấy người lại không chịu tận hưởng cái đặc quyền đấy chứ hả?』
「Thế thì đơn giản chỉ việc tận hưởng trong lúc học Lễ nghi thôi mà? Chà, cá nhân ta thì lại muốn đến đó. Lão tử tước đứng ra tổ chứ mà, có lũ ngu mới đi chê đồ chùa.」
《Liam, mỏ cậu vẫn hỗn như mọi khi nhỉ.》Eila lên tiếng vặn lại.
Kurt có hơi khó chịu. Hẳn là cậu ta thuộc típ bạo chúa ưa tích trữ tài sản hơn là đem đi khoe khoang đây mà. 《Trong từ điển của tôi không có hai từ vui vẻ. Song nếu được bảo phải làm thế thì tôi thấy mình vẫn nên làm quen với những buổi tiệc kiểu đó.》
「Chà, ước gì giờ ta đang được tham dự một buổi tiệc xô.」Do quá chán, nên tôi bắt đầu thử nghiệm nhiều cách thao khiển khác nhau.
Ngay lúc đó, Eila chen vào. 《Hở? Liam, trước đó cậu đã từng tham dự một buổi tiệc xô rồi hay sao? Nó thế nào? Từ trước đến nay, tớ chưa từng được tham dự lấy một lần luôn á.》
Cô nàng buộc tôi phải giải thích cho ra lẽ, song tất cả những gì tôi có thể truyền đạt đó là: "nó làm ta phải xem xét lại tiềm năng vô tận của mấy cái xô", và nó cũng chẳng thể thay đổi được thường thức của ta về mấy cái xô đó.
「Ta chẳng biết phải giải thích ra sao cho cô hiểu cả. Dù vậy, nếu có cơ hội, ta muốn đứng ra chủ trì một buổi tiệc kiểu đó.」
Hiện tại đối với tôi, chuyện tự đứng ra chủ trì một buổi tiệc xô là điều bất khả thi. Vấn đề ở đây là không phải cứ vung tiền ra là xong.
Kurt ra chiều ấn tượng. 《Liam, cậu tuyệt thật đấy. Với tình hình tài chính hiện tại của gia tộc Exner thì việc đứng ra tổ chức một buổi tiệc xa xỉ như vậy là một chuyện bất khả thi. Dám cá là tôi thậm trí còn chẳng bao giờ có cơ hội để tham dự lấy một lần.》
Trong lúc cả bọn tán đang gẫu thì ca làm kết thúc, viên Kị sĩ máu nóng lớn giọng thông báo qua kênh liên lạc nội bộ, và rồi tất cả các cỗ máy hình người liền dừng mọi hoạt động.
《Cuối cùng cũng xong rồi!!》
《Hôm nay thế là xong.》
《Chốc nữa làm gì đây nhỉ?》
Khi công việc của ngày hôm nay kết thúc, những học viên có mặt tại đây liền thở phào nhẹ nhõm. Viên Kị sĩ máu nóng ra lệnh cho cả bọn trở về tàu trung chuyển.
《Được rồi, tới đây thôi, dọn dẹp đi nào!! Oi, Liam...》
「Hửm?」
《Đừng có khoe mẻ kỹ năng quá trớn như thế. Quả thực, cậu rất tài năng, nhưng mà nếu cứ múa may kiểu đó thì nguy hiểm lắm đấy.》
「Hiểu rồi, sẽ không có lần sau đâu.」
《Hể... Cậu tỏ ra hợp tác như vậy thật hiếm thấy. Chà, chắc là nói cho có thôi nhỉ, mà tạm thời cứ vậy đi. Suy cho cùng, cũng chẳng rõ liệu mình có thể thắng cậu trong một cuộc đấu khẩu hay không nữa.》
「Ý ông là ta chỉ biết nói xuông thôi à.」
《Ta cũng mong điều cậu nói là thật. Xét cho cùng, cậu quả thực rất có tài, hiểu ý ta nói chứ?》
「Thành thật xin lỗi.」
Đám nhóc xung quanh bật cười nắc nẻ khi nghe hết cuộc đối thoại của tôi và viên Kị sĩ máu nóng. Đúng là tôi vẫn có vài thứ muốn phàn nàn, song đám người xung quanh cũng không tệ đến vậy. Nhờ có bọn họ mà tôi mới không có quá nhiều thứ để phàn nàn.
◎
『Kỳ lạ thật.』
Triển trệ trên mái toà dinh thự của tử tước Razel, người Dẫn Lối đang kiểm tra tình hình của Liam. Đôi đồng tử của gã hướng thẳng lên bầu trời, đánh mắt nhìn thẳng về hướng của Liam, mặc cho vùng không gian vô định rộng lớn ngoài đó.
「Tại sao ngươi lại vui vẻ như thế chứ hả? Đáng lý ra, ngươi phải cảm thấy bất mãn khi bị đối xử bất công như thế chứ.」
Tặng phẩm mà Liam đã ra sức chuẩn bị và mang theo đến đây đã bị hô biến thành thứ được đứng tên bởi gia tộc Petack. Tương lai học đường rộng mở đã bị tước khỏi tay, thậm chí thằng nhãi còn bị đối xử như một tên nghèo hèn, chuyên đi ăn bám. Song, nó vẫn đang tận hưởng điều đó, và chỉ riêng mỗi chuyện đó thôi đã khiến người Dẫn Lối dần trở nên bất lực hoàn toàn. Nếu Liam đang có một khoảng thời gian vui vẻ thì người Dẫn Lối lại trái ngược hoàn toàn. Lồng ngực gã nóng rực, dạo gần đây tay chân còn tê cứng.
「Tại sao mọi sự can thiệp của mình đều tỏ ra vô dụng thế chứ? Mình phải mạnh tay hơn nữa, phải đẩy được thằng nhãi đó xuống hố sâu tuyệt vọng. Nhưng thực hiện hoá điều đó ra làm sao đây, chết tiệt..!?」
Bất kể người Dẫn Lối có làm gì, gã vẫn chẳng thể nào cải thiện được tình trạng của bản thân. Gã chật vật nghĩ ra đối sách tiếp theo, song cũng chẳng thể can thiệp quá sâu do bản thân gã đã mất đi phần lớn sức mạnh.
「Mình nên làm tiếp theo đây? Gì cũng được...」
Gã hạ thấp tầm nhìn, đưa tay lên xoa cằm. Trong lúc làm vậy thì Peter lọt vào tầm mắt gã. Mặc dù đây là dinh thự của lão tử tước, song thằng nhãi kia vẫn hành xử như thể nơi đây là của bố mày.
「Ah, mình sẽ lợi dụng thằng nhãi đó!! Mà khoan, chờ đã... Nó làm gì có cửa để đối đầu với thằng nhãi đó chứ.」
Người Dẫn Lối từ bỏ việc lợi dụng một kẻ vô dụng như Peter.
「Thế thì phải làm sao đây ta? Phải làm sao để khiến thằng nhãi Liam kia bất hạnh đây ta?」
Nhớ lại khuôn mặt hạnh phúc của thằng nhãi Liam, người Dẫn Lối bỗng chốc cảm thấy bất lực.
♡
Vào một ngày nọ, trong lúc "tập huấn" nâng cao tinh thần lao động. Bên trong buồng lái, tôi bất chợt phát hiện ra một thứ gì đó phát sáng ở phần rìa rada. Dù nó đã lọt vào tầm quét, song khi nhìn về hướng đó thì lại không phát hiện ra bất cứ thứ gì cả.
「Nó chỉ đâu đó quanh đây thôi...」
Cảm biến của cỗ máy vẫn hoạt động bình thường, nên tôi đã nghĩ rằng chắc do mình đã nhìn nhầm. Eila và Kurtーhai người cùng nhómーlên tiếng nhắc nhở thông qua kênh liên lạc nội bộ.
《Liam, sao cậu lại dừng tay rồi?》
《Có vấn đề gì à? Có cần tôi gọi người giúp không?》
Hai người bọn họ chỉ đang cả nghĩ thôi, nên tôi quyết định trấn an cả hai trong lúc cởi bỏ đai an toàn bên trong buồng thao khiển.
「Không có gì. Trông chừng giúp ta một chốc nhé? Ta ra ngoài một chút đây.」
《Được.》
Kurt thao khiển cỗ máy của mình để che chắn cho tôi khỏi những mỏm quặng rơi vào người. Eila cũng thực hiện điều tương tự.
《Nhớ về sớm đấy nhé? Không thì cả đám sẽ lãnh đủ đó.》
「Đừng lo. Sau khi xong chuyện, ta sẽ giải thích rõ ngọn ngành.」
Bận trên mình bộ đồ không gian, tôi bỏ lại cổ máy hình người và tiến vào sâu để điều tra về tính hiệu khi nãy. Khi tôi bới tung khu vực xung quanh đó bằng tay không thì liền phát hiện ra thứ gì đó.
「Mặt dây chuyền hửm? Trông như vàng ấy nhỉ.」 Mặt dây chuyền được thiết kế cực kỳ tinh sảo.., tìm thấy đồ ngon rồi.「Giả lập thợ mỏ suy cho cùng cũng không đến nỗi nào.」 Cá nhân tôi đã vô cùng thích thú khi nhận thấy thứ cổ vật này được làm hoàn toàn bằng vàng.
Khi tôi đang định bỏ nó vào một cái túi nhỏ được cố định ở thắt lưng thì một vật thể gì đó lướt qua khoé mắt.
「Có ai đó ở đấy à? Hmm....」
Cảm giác có hơi bất an... Tôi đã từng nghe qua mấy câu chuyện ma quái kể về những hầm mỏ cũ. Khi nghe qua thì chính bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên khi biết mấy câu chuyện ma mị ở kiếp trước cũng có tồn tại ở thế giới này. Song theo quan điểm của mình thì nơi này lại chẳng ma mị đến vậy.
Nếu mà còn ở đây lâu hơn nữa thì chắc chắn sẽ bị viên Kị sĩ máu nóng kia mắng cho một trận ra trò, nên tôi quyết định quay trở lại cỗ máy của mình.
「Mà thôi kệ, dù gì thì nay mình cũng tìm được một món bảo vật khá thú vị.」
☆
Kể từ lúc Liam-sama đặt chân đến lãnh địa của viên Tử tước Razel, gần hai năm đã trôi qua. Trong quãng thời gian đó, Tia đã tốt nghiệp trường đại học trực thuộc hành tinh của Đế chế, và hiện đang bắt đầu thực tập trên cương vị nhân viên công chức, trực thuộc chính quyền sở tại.
Hôm nay, cô đang chủ trì một buổi tiệc. Cô mời tất thẩy những Ứng cử viên Kị sĩ trực thuộc gia tộc Banfield, những người luôn cố gắng hết mình để đạt được chứng chỉ. Mọi người có mặt tại đây, từ nam đến nữ đều đang đung đưa theo điệu nhạc. Đây là một buổi họp mặt thường niên, chẳng hề có bất kỳ ý định xã giao nào cả. Nên mọi người đều đang ăn bận rất thoải mái.
Nhìn qua, đây chẳng khác nào một buổi họp lớp... đấy là cho đến khi để ý thấy cách Chủ trì bố trí gian phòng. Tất thẩy mọi thứ đều có liên quan đến Liam-sama, từ hình ảnh ba chiều, cho đến video đều có đủ cả. Ngay lúc này, bọn họ đang ăn mừng lễ thành nhân của Liam-sama.
Tại sao lại xuất hiện khung cảnh kỳ dị này á? Quả thực chuyện này rất kỳ quái, song chẳng một ai có mặt tại đây bận tâm đến điều đó cả. Mà ngược lại, bọn người này còn như đang lên đồng. Mặc dù vẫn có những người không theo dõi video được trình chiếu, song họ vẫn rất thản nhiên trò chuyện bên cạnh những mô hình lập thể của Liam-sama.
「Khoá huấn luyện của cậu đến đâu rồi?」
「Tớ bị dính vào việc bàn giấy rồi.」
「Học viện quân sự ở đây cũng khá tương đồng nhỉ.」
「Ma ~ xong xuôi hết thì cuộc vui mới bắt đầu mà!!」
Ngoài trừ những vấn đề liên quan đến tình hình huấn luyện ra thì cuộc thảo luận cũng không quá nghiêm túc, chỉ đơn thuần là đang tán gẫu mà thôi. Nguyên do là vì bọn họ không muốn bàn về công việc.
Tia đánh mắt nhìn sang Figure ba chiều của Liam-sama. Mô hình này nhiều mẫu mã, kiểu dáng nhất định, song nó vẫn làm cô phải mê mẩn không thôi.
「Ah, tuyệt quá. Được ngắm nhìn vẻ uy nghiêm của Liam-sama thông qua những Figure như này, quả là vững tâm quá đi..」
Khi thấy Tia ca ngợi thần thái của những Figure kia thì một cô bạn liền bẹo má cô.
「Âu!! Cậu làm vậy là có ý gì?」 Tia lên tiếng thắc mắc, song khó mà nghĩ cô đang giận.
「Đừng có ngẩn ngơ nhìn ngắm bức tượng đó nữa, kể cho tớ nghe về kế hoạch của cậu đi. Sau khi huấn luyện xong, cậu sẽ đi đón Liam-sama phải chứ?」
「Tất nhiên rồi. Sau khi xong xuôi, tớ sẽ được nghỉ ngơi một năm và hộ tống ngài ấy trở về lãnh địa. Cuối cùng thì tớ cũng sắp được gặp ngài ấy rồi, háo hứng quá đi mất.」
Cô bạn kia ra sức kìm chế cảm giác đố kị.「Nếu như không bốc nhầm thì tớ cũng đã có thể đi cùng cậu rồi.」
「Đáng tiếc thật. Mà thôi, đừng loーtớ sẽ tậu thật nhiều video về ngài ấy.」
「Nhớ đấy nhé!! Aaa~ tớ muốn xem video ghi hình Liam-sama trong khoá huấn luyện quá. Đảm bảo những món đồ đó sẽ được bày bán, nên tớ chỉ mong rằng cậu có đủ may mắn để tậu được chúng về.」
Cô bạn kia bảo rằng mình sẽ làm tất cả mọi thứ để mua được những cuộn video đó, và Tia cũng có cùng suy nghĩ đó.「Tớ cũng rất muốn có được chúng, song chúng ta lại chẳng thể can thiệp quá sâu vào chuyện này, do thứ đấy thuộc quyền sở hữu của một gia tộc khác. Aaa~ ước gì tớ có thể gặp lại ngài ấy ngay bây giờ.」
Kể cả là Tia thì khung cảnh này vẫn quá dỗi bất thườngーhai tay cô chắp lại ra chiều quá khích, ánh mắt thì ánh lên vẻ đê mêーthật khó mà tin được rằng đây lại là một cô gái bình thường.
◆
「Đám fan cuồng ư?」
Sau khi xong việc, tôi cùng Kurt đến sảnh ăn để dùng bữa. Cả hai hiện đang bàn về Phụ thân của Kurt, và cậu trai bị hỏi kia hiện đang lấy tay ôm đầu, xấu hổ tuột cùng khi bàn về chuyện gia đình.
「Ừ-ừm. Tôi cũng không định khoe khoang hay gì đâu, nhưng mà Phụ thân tôi là một Kị sĩ, song đồng thời cũng là một Thao khiển viên có tiếng. Người được vô số binh sĩ lẫn Kị sĩ ngưỡng mộ.」
Eila gật gù ra chiều thấu hiểu.「Tên tuổi của ngài ấy vang xa khắp toàn cõi Đế chế mà lại. Cũng chính vì vậy mà có rất nhiều người biết đến ngài ấy.」
「Ể? Thật đấy à?」 Tôi bị sốc trước mớ thông tin vừa rồiーxen lẫn một chút đố kị. Song Kurt lại chẳng có vẻ gì là thích thú trước điều đó.
「Cũng chính vì vậy mà lượng người hâm mộ Phụ thân là rất khủng, Kị sĩ muốn phục vụ dưới trướng người cũng nhiều như sao trên trời ấy.」
Eila vẫn còn ngậm thìa trong miệng, liền nghiêng đầu sang một bên ra chiều khó hiểu.「Như thế không tốt sao?」
「Ugh, không, không tốt một chút nào hết!! Ah... xin thứ lỗi!!」
Khi Kurt mất kiểm soát hành vi, đám học viên khác liền ngẩn lên tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng sớm mất hết hứng thú và quay lại với việc ăn uống. Tuy nhiên, vẫn còn một nhóm nhỏ nhìn về chỗ này với vẻ kỳ lạ. Bọn họ cũng chẳng có ý xấu, nên tôi cũng mặc họ, rồi dục Kurt tiếp tục.
「Có vấn đề gì không ổn à?」 Tôi hỏi.
「Thành thật mà nói thì chuyện này rất là phiền phức. Vô số binh sĩ lẫn Kĩ sĩ muốn phụng sự Phụ thân tôi vì bọn họ ngưỡng mộ người, theo lẽ thường thì chuyện đó cũng chẳng có gì vấn đề gì hết. Nhưng ngặt nỗi, một vài người trong số đó lại tỏ ra cuồng tín thái quá mà bất chấp tất cả. Chỉ riêng mỗi chuyện đó thôi đã đủ khiến tôi phải đau đầu rồi.」
Tôi nhìn sang Eila ra chiều khó xử. Cá nhân tôi không có dính vào mấy vụ fan cuồng kiểu này.「Chà, nếu chúng gây rối thì sao không đá hết đi?」
「Do hiện tại vẫn cần nguồn lực, nên bọn tôi không thể làm vậy được. Nhưng mới đây thôi, một đoạn clip quay lén Phụ thân tôi đã bị tuần ra bên ngoài, và đó là cả một vấn đề đấy.」
Giới quý tộc thường có những cận vệ riêng, chịu trách nhiệm bảo vệ họ khỏi những mối nguy tiềm tàng. Thông thường, bọn họ luôn cân nhắc đến vấn đề an ninh, nên việc bị kẻ nào đó tuồn một đoạn film quay lén ra bên ngoài sẽ là một vấn đề hết sức nguy cấp.
Thấy tò mò, Eila đào sâu hơn vào sự việc.「Họ làm thế nào thế?」
「Chịu, nhưng chí ít thì cũng phải có một vài kẻ thân cận với Phụ thân tôi. Những đoạn Video đó liên tục được cập nhật, đến hiện tại thì trong nhà cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mất trộm vặt rồi.」
Thế bảo sao mà Kurt không hoảng.
Thật đáng sợ, cái đám fan cuồng kia cứ liên tục thu thập Video của một lão già và đăng tải chúng lên trên mạng như thế lão ta là một người cực kỳ nổi tiếng ấy. Tôi của khi xưa chắc sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được chuyện này đâu. Thật luôn, cái ông này là Idol hay gì vậy trời? Nếu là vậy thì tôi có ý này...
「Cậu có thể cho thắt chặt an ninh, nhưng theo ta thì vẫn có một giải pháp khác nữa.」
「Thật ư!?」 Kurt nhìn về hướng này như thể vừa vớ được phao cứu sinh. Được kẻ khác sùng kính sảng khoái thật.
「Thay đổi cách nhìn nhận vấn đề đi. Mấy đoạn film quay lén đó lộ ra là do an ninh bị siết chặt quá đấy, cứ thử nới lỏng ra xem, cậu thậm chí còn có thể thu về lợi phần đấy.」
Cứ thương mại hoá hình ảnh của ổng là được. Tôi bảo với Kurt thế, và cậu ta liền mở to mắt ngạc nhiên.
「Liệu có được không?」
「Nếu muốn ngăn đám quay lén đó thì cậu chỉ việc tung ra những phiên bản chính thức với ít hạn chế hơn. Hiển nhiên, nếu như những video của Phụ thân cậu được hợp thức hoá thì đám fan sẽ sớm mất hứng thú với những clip không chính thống.」
『Chà, cái đống đồ lén lút ấy chắc là vẫn sẽ còn kẻ săn đón thôi, nhưng cứ tạm giữ im lặng về chuyện này đã.』
「Được rồi. Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ đề xuất chuyện này với Phụ thân mình. Liam, tôi thực sự rất biết ơn cậu sau từng đó chuyện đấy.」 Để thể hiện lòng biết ơn, Kurt nắm lấy tay tôi, thấy vậy tôi liền thể hiện sự độ lượng của bản thân.
「Đừng bận tâmーbạn bè thì phải giúp nhau chứ, đúng không? Nhưng nghe đâu đám quân sĩ tận trung quá mức đôi lúc cũng là vấn đề nhỉ. Thiết nghĩ, ta cũng nên cẩn trọng hơn trong tương lai.」
「Ý hay đấy.」
Cả bọn lại tiếp tục dùng bữa... song đồ ăn ở chỗ này tệ thì thôi rồi. Rau củ nuôi trồng quanh khu mỏ được đưa vào thực đơn, bao gồm cả cái thứ đắng nghét trông hao hao ớt xanh. Tôi gạt nó xang một bên, Eila thấy thế liền bật cười nắc nẻ.
「Thôi nào, ăn thêm rau củ đi chứ.」
「Đắng lắm. Thật đấy, bất khả thi. Kurt, muốn không?」
Đôi đồng tử của Kurt đảo quanh một vòng, song cậu ta vẫn dán mắt vào phần rau trên đĩa của tôi. 「Để tôi ăn thay cho, bỏ đi thì phí lắm. Nhưng mà nếu được thì cậu vẫn nên tự mình dùng chúng thì vẫn hơn đấy, Liam.」
「Có một giới hạn phân định giữa những thứ ăn được và những thứ không ăn được. Và thứ này thì quá đắng, gần như là không thể ăn được!!」
Cá nhân tôi không phải một tên kén ăn.., song vị của cái thứ này thì lại tởm lợm vô cùng. Thú thực, vị của chúng tệ đến độ mà tôi đã dần bắt đầu cảm thấy có lỗi với những ai xem chúng như một món thực phẩm cốt yếu rồi đây. Đây là điều tốt nhất mà một Đế chế liên hành tinh có thể chuẩn bị cho đám dân đen ư? Bọn người này đang cố chứng minh rằng đồ ăn ngon là một loại xa xỉ phẩm à? Gia tộc Razel quả là tệ hết nước.
Trong lúc Kurt bắt đầu ăn những THỨ trông hao hao như ớt xanh kia, tôi có nghe thoáng qua những tiếng cười kỳ lạ phát ra ở đâu đó xung quanh.
◎
Một cặp mắt háu đói đang quan sát Liam và Kurt nắm tay và chia sẻ đồ ăn cho nhau.
『Thêm một chốc nữa.. Thêm một chốc nữa thôi!! Hêhheehhehe, hết chịu nỗi rồi, thấy hai cậu ấy như vậy mình chẳng thể ngừng cười nữa rồi.』
Một cô nàng bên trong sảnh ăn đang quan sát hai cậu trai. Cô nàng phía sau giả vờ như thể không quan tâm lắm, song lại tập trung vào bóng hình bí ẩn kia trong lúc nghe lén cuộc trò chuyện của Kurt và Liam.
『Nữa đi. Nữa đi...』
Cô nàng bí ẩn kia đang âm mưu điều gì đó, Liam và Kurt đã lọt vào tầm ngắm của cô.
•
deplay 2 tuần.


0 Bình luận