Bạo chúa tại đế chế liên...
Mishima Yomu Takemine Yomu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 2

Mở đầu

1 Bình luận - Độ dài: 10,409 từ - Cập nhật:

Mở đầu.

  Bên trong không gian vô định, hơn một vạn chiến hạm đã bị cày nát, cảnh tượng này xảy ra là do gia tộc Banfield mà thành. Di chuyển theo quy chuẩn, họ xuyên thủng địch thủ. Hạm đội của Bá tước Banfieldーhạm đội của tôiーđã đắp nên nỗi khiếp sợ, cả về quy mô lẫn hình tượng, một đội quân mà bất cứ tên nhóc nào cũng phải rùng mình khi sở hữu.

『Đây là đội quân của mình.』Tôi nghĩ thế với vẻ tự mãn. 『Mình đã có được thứ sức mạnh không tưởng tại thế giới này!!』

  Tại đài chỉ huy xa xỉ, bên trong con tàu của mình, tôi bắt chéo chân, ngã lưng ra sau chiếc ghế cực kỳ sang trọng được chuẩn bị dành riêng cho mình. Mục tiêu hiện tại là lũ không tặc hèn nhátーcái đám đang cúp đuôi bỏ chạy ấy.

  Tôi là Liam Sara Banfield. Trông vẻ ngoài thì có phần hao hao một tên oắt mười ba tuổi, nhưng trước khi được chuyển sinh đến thế giới này, tôi đã sống được một kiếp người rồi. Nên về mặt lý thuyết, tâm trí tôi đã là một người trưởng thành. Tuổi ba mươi ở kiếp trước, chẳng là cái đinh gì đối với thế giới nàyーnơi đây, tuổi thọ trung bình lên đến hơn trăm năm.

  Kiếp trước của tôi đã từng... rất bất hạnh. Nghĩ tới thôi đã khó chịu rồi. Ký ức còn động lại của 【Một gã đàn ông ngu xuẩnーkẻ bị một con đàn bà lừa gạt và mất hết tất cả.】. Tôi đã làm gì sai ấy hả? Chẳng phải tất cả đều là lỗi của con ả kia hay sao? Không, tất cả là tại tôi quá ngu xuẩn. Tôi khi đó là một kẻ ngây ngô, tin rằng nên sống một cách ngay thẳng, chẳng hề nghi ngờ bất cứ thứ gì. Kẻ đó chết cũng bởi thế, quả là một cái chết nhục nhã.

  Chí ít thì tôi cũng đã học được một thứ quan trọng sau khi chuyển sinh, rằng 【Ngoài tự thoả mãn cái tôi ra thì sống một đời liêm chính chẳng được cái mẹ gì cả.】. Nói cách khác, kẻ mạnh sẽ thống trị kẻ yếu. Do hiện tại đã được ban cho cơ hội thứ hai, nên tôi sẽ trở thành kẻ mạnh và chà đạp những kẻ yếu kém. Ở kiếp trước, tôi đã phải trải qua đủ loại bất công lẫn nghèo hèn, nhưng giờ đã đến lượt tôi chà đạp những kẻ khác rồi.

  Hiện tại, tôi đang là Bá tước tại một Đế chế liên thiên hà. Thành thật mà nói, tôi hiện đang là một tên quý tộc hạ cấp, cai quản một hành tinh ở vùng biên ải. Kể cả là vậy, tôi vẫn có thể tự nhận cả một thế giới là của mình, và tôi đang để mắt tới những hành tinh lân cận, nơi có thể dùng làm bàn đạp để mở rộng lãnh thổ.

  Đây là một thế giới khá quái lạ, trình độ khoa học kỹ thuật đã vượt xa kiếp trước, cả ma thuật cũng có hiện diện ở nơi đây. Vì một lẽ nào đó, chế độ phân cấp vẫn được áp dụng tại nơi đâyーbên trong lãnh địa, quý tộc của Đế chế có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Thiết lập này nó cứ xung khắc kiểu gì ấy. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao chế độ quân chủ vẫn còn được áp dụng tại một vũ trụーnơi khoa học/ma kỹ thuật phát triển vượt bậc. Mà thôi, tôi cũng định tận dụng thiết lập này hết sức có thể.

  Tôi sẽ dùng địa vị quý tộc của mình để trở thành một tên Ác nhân. Không, tôi hiện đã là một tên Ác nhân rồiーmột tên bạo chúa. Tôi đã thực hiện những tội ác mà luật pháp ở kiếp trước chắc chắn là liệt vào mục bất dung.

  Khi tròn năm tuổi, tôi đã lấy lại được ký ức tiền kiếp. Kẻ từ đó, tôi đã phát triển lãnh địa theo ý mình. 『Phát triển』nghe có vẻ tích cực đấy, nhưng tất cả chỉ như đang chơi Domino thôi. Về cơ bản, tôi thổi một làn gió mới cho đám người bên dưới là có mục đích cả.

  Về phần mục đích thì... Chà, đầu tiên: một Ác nhân buộc phải mạnh áp đảo. Suy cho cùng, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền đàn áp được kẻ yếu. Cuối cùng, tôi buộc phải nhào nặn lại lãnh thổ sao cho nó phù hợp với một tên bạo quân.

  Hành tinh mà tôi buộc phải thừa kế từ ông bô đã bị một tên bạo quân vắt cạn từ lâu. Nói cách khác, trước cả khi bản thân kịp hành động thì ước muốn của tôi đã thành hiện thực. 『Nhưng không thể cứ nhắm mắt làm ngơ được!!』. Tôi có thể chấp nhận nhược điểm của bản thân, song không thể cứ thế mà đi đổ vỏ cho thằng khác được. Do đó, tôi đã phát triển lãnh địa, nhằm khiến nó trở nên hưng thịnh hơn.

  Nhìn sơ, việc này khá lạ đối với một kẻ đang nhắm đến việc trở thành một tên bạo chúa, nhưng lại rất cần thiết cho tương lai. Chỉ phát triển nền văn minh thôi là chưa đủ.., tôi còn cần phát triển cả bản thân mình nữa. Vì thế, tôi đã bắt đầu dỗ béo đám dân đen bên dưới. Đúng như dự tính, lãnh địa đã trở nên thịnh vượng. Đám dân đen bên dưới đang tận hưởng cuộc sống sung túc, hạnh phúc... mà chẳng hề hay biết, một ngày nào đó sẽ bị tôi đá xuống tận đáy địa ngục.

  Ở thời điểm hiện tại, tôi đang phán xử những kẻ khácーcái đám bị người đời gọi với cái danh không tặc ấy. Trong quá trình tái thiết lãnh địa, tôi đã tái biên chế lại quân đội, rồi gửi đội quân tinh nhuệ đi săn không tặc.

  Từ RÁC ghi sao, lũ này y vậy... nếu để yên, chúng sẽ lớn mạnh, rồi kéo sang đánh phá lãnh địa của tôi. Bọn này làm tôi nhớ đến lũ Yakuza ở kiếp trước, nên giã chúng ra bã cũng khá vui đấy nhé. Cái này người ta gọi là trả thù nhỉーmuốn gọi là 【Giận cá chém thớt】cũng được, đây chiều tất. Mỗi khi giã chúng ra bả, tôi đều khá tận hưởng, song tôi cũng bắt đầu thấy chán cái trò chơi cỏn con này rồi.

  Trong lúc những trận giao chiến chán ngắt tiếp tục diễn ra, tôi vươn vai thở dài một cái, dõi theo đám không tặc tháo chạy khỏi hạm đội của mình.

  Đúng như cái tên "không tặc", lũ này chuyên cướp phá trong vũ trụ. Chẳng hề thuộc về bất cứ nền văn minh nào, chúng chỉ du hành trong vô định và tấn công, cướp phá những hành tinh khác hoặc những phi hạm du hành. Một vài cá thể trong số chúng cực kỳ nguy hiểm, thậm chí còn có những kẻ ngoài vòng pháp luật, dám chống lại quân đội riêng của giới quý tộc. Vô số quý tộc và quân đội đã đánh giá thấp lũ không tặc, để rồi bị chúng quét sạch. Nhưng với tôi của hiện tại, cái đám này chỉ là một đám ruồi nhặng.

  Quân đội cá nhân cực kỳ mạnh mẽ mà tôi đã cất công gầy dựngー"thanh gươm" giúp tôi thể hiện uy quyềnーđã sánh ngang với quân đội chính quy của Đế chế về cả chất lượng, số lượng lẫn kỹ năng. 『Ta sẽ quét sạch đám không tặc mà mình chạm mặt!!』Tôi hùng hổ tuyên bố. Tuy nói là vậy, song địch thủ chán quá. Chúng tiếp cận lãnh địa của tôi chỉ với vài trăm đơn vị, rồi đến khi tôi đích thân xuất kích cùng với đội quân mà mình tự hào, chúng nhanh chóng trở thành bia tập bắn. Đối phó với lũ này còn chẳng đáng công sức bỏ ra. Thứ duy nhất chúng có thể làm là vắt chân lên cổ mà chạy.

「Hừm, chán thật. Mình thậm chí còn chẳng có cơ hội xuất kích với Avid.」

  Tại thế giới này, có tồn tại thứ vũ khí hình người cực đại, được biết với cái tên Kị sĩ cơ giới. Xuất kích từ chiến hạm, cái đám khủng lồ cao mười lăm mét sẽ tạo ra một trận chiến kịch tính bên trong không gian vũ trụ. Tôi có sở hữu một tạo tác riêng, được gọi với cái tên Avid. Tôi đã đổ rất nhiều tiền của vào thứ tạo tác đó, giúp nó trở thành một tạo vật độc nhất. Tuy nhiên, đám cán viên của lũ không tặc quá yếu, tôi không định dùng dao mổ trâu để xẻ thịt gà. Chúng còn chẳng thể đánh một trận cho tử tế, nên việc truy kích hiện tại chẳng khác nào công việc phải làm là mấtーnói thẳng ra là chán bỏ mẹ.

「Lẽ ra mình không nên ra đây.」Tôi lẩm bẩm, siết chặt nắm tay như thể đang nghiền nát một con tàu trên màn hình chính ở trước mắt. Đúng vậy, thật vô nghĩa, nhưng cũng tại tôi chán quá mà. 「Quét sạch tất cả đi.」

  Thật kỳ lạ, tên nhóc hiện ngồi trên một chiếc ghế sang trọng đang mặc sức ra lệnh, còn tất cả những người trông có vẻ nắm giữ các chức vụ quan trọng đang gấp rút chuẩn bị hoàn thành yêu cầu đó với vẻ cung kính. Viên chỉ huy có cấp bậc cao trong quân độiーsắc mặt chẳng hề thay đổiー ra lệnh cho cấp dưới tiêu diệt đám không tặc một cách triệt để.

「Triệt hạ đám không tặc mau.」

「Chúng muốn đầu hàng ấy hả? Chúng làm gì có tư cách đó. Liam-sama muốn càn quét tất cả.」

「Đừng để bất cứ kẻ nào trốn thoát. Hoá kiếp cho tất cả lũ chúng nó đi!!」

  Các binh sĩ thực hiện ý muốn của tôi, rồi dứt khoát hạ sát lũ không tặc. Bọn họ thậm chí còn chẳng chớp mắt lấy một cái. Suy cho cùng, đấy cũng là lệnh của tôi. Đội quân này đúng là thạo việcーvà để khẳng định cho điều đó, bọn họ răm rắp tuân theo mệnh lệnh của một đứa trẻ. Một đội quân tinh nhuệ với hơn mười hai ngàn chiến hạm, tuân theo răm rắp từng mệnh lệnh của tôi, chỉ vì tôi là quý tộc. Đây là cách xã hội phân cấp phân quyền hoạt động. Bất kể ngươi có kỹ nghệ đến đâu, nhưng nếu là một tên thường dân thì mặc định luôn là chẳng thể nào kháng lệnh một quý tộc. Tại Đế chế này, giới quý tộc nắm quyền hành tuyệt đối.

  Theo lệnh của tôi, các binh sĩ ra sức tiêu diệt toàn bộ, để lại đống toang hoang hiện ra trên màn hình chính. Quan sát thấy cảnh đó, tôi bật cười, mặc cho sự thật rằng nơi đây đang là chiến địa. Tôi hiện đã trở thành một tên khốn nạn chẳng thể nào hoàn lương. Tại đây, tôi đang tận hưởng thứ cảm xúc cấm đoán cùng những hành vi đáng khinh bậc nhất. Chẳng cần phải hỏi nữa【Tôi đây là một tên Bạo chúa.】

「Ta thích cái cách bọn không tặc rơi vào bước đường cùng. Giải trí lắm.」

  Một binh sĩ đứng kề bên tôi. Đây không phải người dưới trướng của tôi, mà là binh sĩ trực thuộc quân đội Đế chế. Bộ đồng phục của cô ta có phần chân váy công sở kèm phù hiệu cấp bậc Trung uý. Tên cô ta là Eulisia Morislile, trực thuộc Công xưởng sản xuất vũ khí số Ⅲ của Đế chế Algrand, song đây lại chẳng phải một kỹ thuật viênーchỉ là một binh sĩ bình thường thôi. Tuy nhiên, cô ta có vẻ ngoài trông như người mẫu hay diễn viên gì đó hơn. Mái tóc dài xả xuống tận thắt lưng, có hơi uốn một chút, song lại có phần bóng bẩy và được chăm sóc rất tốt. Lớp trang điểm nhẹ nhàng làm tôn lên nét đẹp tinh tế. Hẳn cô ta cũng có để ý đến ngoại hình của bản thân, bằng chứng là cơ thể tuy mảnh khảnh, nhưng lại vô cùng cân đối. Thay vì một binh sĩ, ngoại hình của cô ta trông hao hao một cô nàng văn phòng xinh đẹp hơn.

  Công việc của cô ta là chào hàng các mẫu sản phẩm trực thuộc Công xưởng số Ⅲ, nên về lý cô ta là một viên tiếp thị. Nếu Công xưởng số Ⅲ gửi một cô nàng xinh đẹp đến đây, thì chắc hẳn cũng phải biết vẻ bề ngoài quan trọng đến mức nào. Tôi đây đánh giá cao điều đó. Khác xa cái đám của Công xưởng số Ⅶ...

「À vâng, ngài nghĩ sao về các sản phẩm chính của Công xưởng số Ⅲ ạ?」

「Từ những gì ta nghe được thì.., chỉ có một vài cải biên nho nhỏ, song công năng lại có phần nhỉnh hơn nhiều.」

「Vâng, chúng tôi luôn ưu tiên đánh giá những phản hồi và cải tiến nhiều nhất có thể ạ. Chúng tôi cũng đã đầu tư vào phần thiết kế, nên theo tôi thấy thì dàn chiến hạm của bên Công xưởng số Ⅲ rất xứng với quân đội riêng của ngài Bá tước đây ạ.」

  Nhờ dữ liệu, hình ảnh lẫn video, tôi đã nắm bắt chính xác sự khác biệt giữa công năngーHơn nữa, loại tàu này dùng trong thực chiến cũng rất thoải mái, lần thử nghiệm này đã chứng minh điều đó. Hơn tất thẩy, binh sĩ điều khiển con tàu toàn người có danh tiếng.

「Rất hợp ý. Ta sẽ lấy chúng.」

「Cảm ơn ngài rất nhiều ạ. Thân là nhân viên của Công xưởng số Ⅲ, tôi rất vui khi nghe thấy ngài nói vậy ạ.」

  Trong cuộc săn không tặc lần này, một phần quân trang trong quân đội được mượn từ Công xưởng số Ⅲ. Tôi đang thử một vài mẫu hạm của bọn họ, thêm cả Kị sĩ cơ giới nữa. Vẻ ngoài trông vô cùng ấn tượng, song công năng có phần thấp hơn loại của Công xưởng số Ⅶ một chút. Kể cả vậy, vẫn rất hợp với số tiền mà tôi đã bỏ ra. Với cái giá phải trả cho hai con tàu từ Công xưởng số Ⅶ, tôi có thể tậu ba con tàu của Công xưởng số Ⅲ, thứ có công năng kém hơn một chút, song thiết kế lại trội hơn hẳn. Nếu xét trên phương diện tổng thể, phải nói là đáng đồng tiền bát gạo.

  Eulisia cúi đầu hành lễ, một điệu cười biết ơn ánh lên trên khuôn miệng. Khi phải đối diện với một quý tộc như tôi, cô ta trông chẳng có vẻ gì là đang lo lắng cả. Chắc hẳn là đã quá quen với chuyện này rồi.

  Tôi quyết định bảo với Eulisia rằng; mình đang suy xét mua một con siêu thiết giáp hạm từ Công xưởng của cô ta.

「Ta dám chắc cô cũng đã nắm được thông tin này rồi, nhưng hãy để ta nhắc lại rằng Đế chế đã cấp phép cho gia tộc Banfield đặt mua một siêu giáp hạm. Ta không chắc mình nên đặt mua từ bên nào, nên cũng có thể ta sẽ xem xét bên cô đấy.」

「Chúng tôi sẽ rất vui nếu ngài làm vậy ạ. Liệu ngài có yêu cầu gì đặc biệt không ạ?」

「Chà, để xem nào....」

Nếu so về phần kỹ thuật lẫn hiệu năng, Công xưởng số Ⅲ có vẻ tụt lùi hơn Công xưởng số Ⅶ, song cũng chẳng thể vịnh vào mỗi điểm đó để đánh giá. Đây sẽ là mẫu Thiết giáp hạm đầu tiên của gia tộc Banfield, nên tôi muốn mẫu hạm khủng lồ này phải trông thật vừa mắt và hiệu xuất phải cao. Nếu thiết kế vượt trội, hợp mắt, tôi sẵn sàng hạ thấp hiệu xuất của mẫu hạm. Nói thẳng ra, vẻ bề ngoài cũng rất quan trọng. Nếu tôi đặt mua từ Công xưởng số Ⅶ, dám chắc bọn này sẽ giao ra một con tàu khủng bố với hiệu xuất đỉnh nóc kịch trần, nhưng kèm theo đó là vẻ bề ngoài xúc phạm người nhìn.

  Trong lúc cả hai đang thảo luận kế hoạch tương lai, trưởng ban kỹ thuật Nias Carlin, diện trên mình bộ trang phục liền thân của các kỹ thuật viên, sọc thẳng đến chỗ tôi và hét toáng lên.

「Liam-sama, ngài đang làm gì thế ạ? Ngài có bảo với tôi rằng mình sẽ mua mẫu Thiết giáp từ Công xưởng số Ⅶ mà!!」

  Tôi ngước lên và đảo tròng mắt, về phần Eulisia thì cô này cạn lời rồi. Tôi chẳng hề nhớ việc mình có hứa như vậy với Nias. Thực vậy, tôi chưa từng làm thế.

「Ta nói thế bao giờーđừng có bịa chuyện. Nếu là kẻ khác, ta đã tống cổ vào tù cho mục xương luôn rồi đấy.」

  Đám người bên quân đội gần như đã có cái ấn tượng rằng tôi thích Nias, nên bọn họ cũng chẳng biết phải xử trí cô ta ra sao. Một vài người trong số đó còn đang ngập ngừng, không biết liệu có nên tán tỉnh cô ta hay không nữa kìa.

  Cùng lúc đó, bị vây quanh bởi những binh sĩ uy nghiêm, Nias bắt đầu nức nở.「Ngài thực tệ hết sức mà!! Tôi cứ nghĩ rằng ngài sẽ đặt gia công từ công xưởng của chúng tôi chứ!!」

  Cô ta nằm vật xuống sàn, ra sức ăn vạ. Về phần đám người trên đài chỉ huy, bọn họ đang nhìn cô ả với ánh mắt có phần phán xét.

  Mái tóc đen của Nias hiện rối như ổ quạ, thậm chí cô ả còn chẳng màng đến chuyện make up một cách tử tế. Dù vậy, điểm cộng là gọng kính, đủ để vớt lại cái kiểu 【Người đẹp tri thức!!】, do vẻ bề ngoài của cô ả vốn đã tuyệt phẩm rồi.

  Phải thừa nhận, tôi có hơi chút mến mộ Niasーlà một nhà phát minh, kiêm kỹ sư của Công xưởng sản xuất vũ khí thứ Ⅶ. Cô ta cũng có một một chân trong khâu bảo trì Avid. Xét theo phương diện công việc thì cô ta là một người tài giỏi, nhưng khi bàn về mặt nhân cách, Nias là một con ả vô vọng.

「Lại là cô nữa à, Trung ý kỹ thuật Carlin?」

「Tôi đã được thăng lên chức trưởng ban rồi đấy nhé!! K-Ỹ-T-H-U-Ậ-T-V-I-Ê-N-T-R-Ư-Ở-N-G!! Trước mặt cấp trên, thì lo thân biết phận một chút đi!!」

「Công xưởng số Ⅶ nghĩ cái quái gì mà lại để cô đến tiếp kiến ngài Bá tước vậy? Tôi thực sự chẳng tài nào hiểu nổi!!」

  Chuyện Nias, thân là một kỹ thuật viên lại đi chào hàng, tôi đã luôn nghĩ rằng việc Công xưởng số Ⅶ thực sự rất kỳ lạ. Nhưng có vẻ như Eulisia cũng đồng tình với quan điểm này. Thực tình, tôi thà để ĐẦU GỐI MÌNH đi chào hàng còn hơn giao việc này cho cô ta. Việc giải thích vấn đề kỹ thuật thì cô ta làm rất tốt, nhưng phần chào hàng lại dở tệ. Cô ta đôi lúc lại rất vô vọng mỗi lần giở trò quyến rũ.

「Sao thế, hai cô biết nhau à? Nghe có vẻ cực kỳ "thân thiết" ấy nhỉ?」 Tôi lên tiếng hỏi Eulisia, rồi cô ta cũng miễn cưỡng đáp lại rằng.「Đúng là chúng tôi có quen biết nhau, nhưng không đến mức thân thiết như ngài nghĩ đâu ạ. Thi thoảng cả hai có hay chạm mặt nhau tại chỗ khách hàng. Tôi phải thừa nhận cô ta là một kỹ sư đại tài, nhưng về mảng kinh doanh thì.... Ngài biết rồi đấy...」

  Sau khi nghe thế, Nias liền xù lông lên.「Cô nói thế là có ý gì hả? Tôi đã bán được vô số sản phẩm của Công xưởng số Ⅶ đấy nhé. Thực tế, năm nay tôi còn đứng đầu bảng doanh thu của Công xưởng nữa đấy!!」

「Đùa đấy à!! Cô đứng đầu ư?」

『Con ả này buôn may bán đắt đến thế à?』 Bất ngờ thật đấy. Nhưng trong lúc tôi vẫn còn đang băn khoăn về tài năng của cô ả, thì Eulisia đã bóc trần sự thật.

「Đấy là bởi vì phần đa doanh số của cô đến từ gia tộc Banfield thôi, đúng không? Tôi biết rõ, cô chẳng bán được bất cứ thứ gì cho các gia tộc khác.」

  Tôi liếc sang Nias, cô ả lảng mắt đi. Vậy ra cô ta lên "đỉnh" là do có tôi ủng hộ hử. Nếu không có tôi thì con nhỏ này móm mẹ rồi. Thật đáng thương làm sao... Giờ thì đã rõ tại sao con nhỏ này lại ngộ ngáo đến thế rồi. Trong trường hợp này, Công xưởng số Ⅶ hẳn cũng đã được hưởng lợi kha khá với chính sách mở rộng quân đội của tôi.

「Nhân tiện, Anoo ...」Nias cất tiếng, chắc hẳn là không thể chịu được bầu không khí khó xử này lâu thêm nữa. 「Việc bảo trì Avid đã hoàn thành rồi. Ngài có muốn test qua không ạ?」

  Trong lúc Nias đang cố đánh trống lảng, tôi đánh mắt về phía trước. Màn hình chính hiện ra cảnh đám không tặc đã bị bao vây bởi hạm đội của tôi, và đang dần bị triệt hạ. Trận chiến gần như đã đi đến hồi kết.

「Hôm nay, ta không có hứng.」Tôi đáp, 「Lũ kia quá yếu.」

「À vâng, thế thì tiếc quá, tất cả đều đã xong cả rồi. Maa~ chắc đấy cũng không phải đối thủ xứng tầm với ngài nhỉ.」

  Trong cuộc hành quyết nho nhỏ này, Eulisia đã đồng hành cùng tôi, nhằm chào bán các sản phẩm của Công xưởng số Ⅲ. Còn về phần Nias, tôi chỉ mang theo để bảo trì Avid thôi.

「Hạm đội của ngài Bá tước đây quả là xứng danh ạ.」 Eulisia lên tiếng, lộ rõ vẻ kinh ngạc.「Đối đầu với một hạm đội không tặc lớn mạnh mà chẳng hề nhận lấy bất cứ thiệt hại nào đáng kể. Đội quân của ngài có thể đã vượt qua quân đội chính quy của Đế chế luôn rồi đó.」

「Vẫn chưa được.」

  Cho đến lúc có nhiều hơn, tôi vẫn chưa thoả mãn được. Thêm nữa, số lượng bao nhiêu không quan trọngーtôi cần phải đảm bảo quân lực có chất lượng kèm quân trang tốt. Quân đội hiện tại vẫn còn kém xa quy chuẩn của một đội quân lý tưởng.

「Ta đang nghĩ đến chuyện đẩy mạnh con số đó lên sớm thôi, ta chán việc phải nhận đồ thừa của quân đội Đế chế rồi. Tóm lại, Eulisia, trình ta xem vài mẫu mới của bên cô đi.」

  Eulisia nhận ra vẻ hứng thú của tôi với loại sản xuất hàng loạt.「Tôi sẽ gửi tới ngay ạ.」

  Cùng lúc đó, Nias, trông có vẻ mất hết hi vọng khi nghe qua cuộc thảo luận của cả hai người bọn tôi. 「Liam-sama? Thực ra, tôi... Ehm... Sếp lớn muốn em ký một hợp đồng mới, nên nếu có thể, em sẽ rất vui nếu ngài có thể đặt một thứ gì đó từ bên chúng em ạ. Không cần phải là thứ đao to búa lớn như Thiết giáp hạm đâu ạ, một vài chiến hạm thôi cũng được ạ... Ah, một vài mẫu viễn tra thôi cũng được...」

  Khi đứng bên cạnh Eulisia, Nias cầu khẩn tôi, cô ta trông cực kỳ đáng thương. Viên Trung uý, một phần nào đó, đánh mắt sang một bên và thở dài. Với một đồng nghiệp mà nói, thì cảnh tượng này thật trơ trẽnーhay phải gọi là đối thủ nhỉ. Nhưng.., đây lại là vấn đề của một kỹ thuật viên đảm nhận vai trò bảo trì cho Avid. Tôi không muốn nghĩ đến hậu quả khi quá hà khắc với Nias, nên thiết nghĩ nên đối đãi với cô ta hậu hĩnh hơn một chút... Thêm nữa, thực lòng mà nói, cái biểu cảm vô vọng kia cũng khá là thú vị.

「Chỉ một trăm đơn vị thôi đấy.」

  Nghe thấy thế, Nias ngẩn đầu lên và mỉm cười.

  Eulisia, đối lập hoàn toàn, thốt lên Một cách ngây ngốc「ỂH!?」 Khuôn mặt cô ta hiện rõ dòng chữ【Ngài mua hàng chỉ để làm cô ta vui lòng thôi sao!?】

「Liam-sama, ngài là tuyệt nhất!!!」

  Tôi không hề hứng thú với lời khen của Nias. Tôi chỉ thích mấy đứa biết tâng bốc mà thôi, song nếu làm quá lên, mấy cái lời có cánh đó sẽ thành ra móc mỉa.

「Nhà ngươi nên tự biết xấu hổ đi, thật đấy.」 Tôi nói thẳng mặt cô ả.

「Ểh, nhưng em đang khen ngài mà!?」

  Thông thường, nịch nọt kiểu đó chẳng đủ để khiến tôi hài lòng, nhưng số tiền bỏ ra cũng chẳng đáng là bao. Suy cho cùng, tôi có một thứ có thể khiến giá của cả trăm con tàu giống như vài đồng bạc lẻ. Nếu phải mô tả thì chắc giống như kiểu tiêu vài đồng "bạc lẻ" hơn nhỉ.

  Cảm thấy cuộc hội thoại của chúng tôi đã đi đến ngỏ cụt, viên chỉ huy tiến lên và thực hiện báo cáo.「Liam-sama, bọn không tặc đã bị quét sạch rồi ạ.」

「Tốt. Nhớ gom nhặt toàn bộ mảnh vụn.., đừng để bất cứ mảnh rác không gian nào trôi nổi xung quanh khu này.」

「Tuân lệnh.」

  Với báo cáo thắng trận, tôi để phần dọn dẹp tàn cuộc cho hạm đội và chuẩn bị khăn gói trở về dinh thự.

                   ◎

  Hạm đội của chúng tôi trở về pháo đài, thứ được dựng nên giữa không gian. Nơi đây được tạo nên bằng cách tận dụng một ngôi saoーnơi đã từng là một mỏ tài nguyên. Ấn tượng ban đầu của nơi này là "một hòn đá", nhưng chỗ này đã được đục rỗng, trang bị những trang thiết bị cần thiết cho việc cư trú lâu dài. Ngoài việc cung cấp nơi lưu trú cho các binh sĩ, nơi đây còn được chất đầy trang thiết bị hậu cần, bảo trì, và khả năng sản xuất vũ khí ở một mức độ nhất định. Một pháo đài không gian theo đúng nghĩa đen.

  Gia tộc Banfield sở hữu những pháo đài như thế này mỗi khi mở rộng biên chế quân đội. Tính tất thẩy là có bao nhiêu rồi nhỉ?

  Đợi tôi ở pháo đài đó là trợ lý đáng tin bậc nhất của tôi【Amagi】. Bất kể đang trong môi trường vô trọng lực, mái tóc đen láy, óng ả, dài đến tận thắt lưng kia vẫn xinh đẹp như ngày nào. Đai hầu gái trắng toát cùng sợi ri băng đỏ ôm trọn từng lọn tóc của cô nàng, tạo kiểu đuôi ngựa trông mới tuyệt làm sao. Amagi dẫn đầu đoàn hầu gái, những người đến chào đón tôi trở về. Cô nàng là người phụ nữ lý tưởng của tôi, đôi đồng tử đỏ thau kia mới đẹp làm sao.

  Tôi bật nhảy trong không gian vô trọng lực để đến chỗ Amagi. Cảnh tưởng này khá kỳ lạ, nếu phải mô tả thì nó sẽ giống kiểu vừa bay mà cũng vừa bơi ấy. Tôi vặn mình, hướng gót chân xuống sàn. Chúng bị hút xuống sàn, rồi tôi tiếp đất trước mắt Amagi. Lần này, lòng bàn chân tôi gán chặt xuống nền đất.

「Danna-sama, mừng ngài trở về ạ.」 Amagi cuối đầu hành lễ, rồi tất thẩy những cá thể trông giống hầu gái ở phía sau cô nàng cũng cuối đầu hành lễ theo.

「Mỗi lần ta trở về, em không cần phải đi ra tận đây để chào đón đâu. Ta có thể đến chỗ em mà.」 Tôi bảo thế, song Amagi liền từ chối.

「Danna-sama, xin Ngài hãy tự ý thức vị trí của bản thân một chút đi ạ.」

「Ta biết rồi. Em không cần phải giận dỗi như thế đâu.」

「Em không có giận ạ.」

  Tất cả những hầu gái phía sau Amagi đều có cùng một khuôn mặt, chẳng ai trên thế giới này có tìm thấy sự khác biệt. Phần bả vai bộ trang phục hầu gái cổ điển của Amagi để lộ ra mã vạch nhằm khẳng định cô nàng chẳng phải con người. Phần thiết kế này có phần khá là kỳ lạ, vì bộ trang phục được thiết kế theo kiểu "kín cổng cao tường" , nhưng lại cố tình để lộ ra phần bả vai. Những hầu gái phía sau cô nàng cũng diện cùng một loại trang phục. Toàn thể nhóm này là hình nhân hầu gáiーnói cách khác, là Android tự hành.

  Amagi là trưởng hầu gái, mẫu thiết kế đặc biệt. Phần còn lại là mẫu sản xuất hàng loạt, tất cả đều có chung một mẫu, do vậy ngoại hình chẳng có mấy khác biệt. Phần khác biệt duy nhất, chắc là kiểu tócーcó lẽ đấy là để giúp tôi phân biệt. Một vài phụ kiện lấp ló ở chỗ này chỗ nọ.

  Có vẻ như đây là cách bọn họ thể hiện cái tôi, mặc dù tôi không có yêu cầu làm vậy. Không rõ nếu tất cả Android đều làm thế, thỉnh thoảng lại đổi kiểu tóc lẫn phụ kiện, thì chẳng hay liệu đây có phải trò chơi của bọn họ hay không nhỉ? 『Nếu Hầu gái Android thích ăn diện đến thế, thì liệu mình có nên tặng bọn họ một vài món phụ kiện vào một lúc nào đó hay không nhỉ. Không biết bọn họ thích loại nào nhỉ?』

  Tôi lướt qua Amagi và tiến vào trong, rồi toàn bộ dàn hầu gái có mặt tại đây, lần lượt theo chân tôi. Amagi hiện đang song hành cùng tôi. Và rồi tôi bắt đầu phàn nàn với cô nàng về chuyến đi săn không tặc vừa rồi.

「Lần này cũng chẳng có gì để cho ta phải động tay động chân cả. Do đã nghe thoáng qua số lượng của bọn này, nên ta đã khá là trông đợi, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là lũ ruồi nhặng..」

  Khi tôi phàn nàn rằng đám không tặc mà bản thân đã đối phó vào ngày hôm nay thật tẻ nhạt, Amagi trình lên vô số màn ảnh nhỏ. Đây là hình lập thể, chứa thông tin của bọn không tặc.

「Cái đám "ruồi nhặng" mà ngài vừa nhắc tới là đám được treo thưởng đấy ạ,」 Cô nàng chêm vào.

「Cái đám yếu nhớt đấy hả?」

「Nếu ngài báo cáo chuyện này về cho Đế chế, hẳn sẽ được nhận thưởng kèm thêm huân chương ạ.」

  Nếu ta đánh hạ một đám không tặc, thì Đế chế sẽ rất thích. Bọn họ sẽ tấm tắc khen "Hay" và trao tay một phần quà kèm "kỉ niệm chương", song tôi chỉ đánh giá cao lần đầu tiên chuyện đó xảy ra. Càng làm nhiều thì càng chai sạn. Lúc đầu tôi còn khá tự hào về năng lực của bản thân, nhưng đến lúc có cả một bộ sưu tập huân chương, thì nó đã chẳng còn được ấn tượng như trước nữa rồi. Hơn nữa, tôi đã nhờ bên Thủ đô gửi nó đến đây, vì mò tến tận hành tinh Thủ đô chỉ để nhận lấy nó thì quả là rắc rối.

「Dẫm phải một con ruồi thì có gì mà tự hào. Hi vọng đám tiếp theo sẽ có một chút trình độ.」

「Em nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu ạ.」

  Tôi dừng bước, rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Amagi. Vẫn vô cảm như mọi khi.., Hầu gái Android thường không bộc lộ biểu cảm. Tuy nhiên, không rõ tại sao nhưng trông cô nàng như thể đang lo lắng cho tôi ấy.

「Tại sao em lại nghĩ vậy? Bọn chúng là một lũ đạo tặc, nên dù có muốn hay là không, thì chúng vẫn sẽ xuất hiện và tấn công chúng ta, phải chứ?」

「Ngài đã triệt hạ rất nhiều nhóm không tặc, nên các băng đảng ngoài kia đang có xu hướng bắt đầu né tránh lãnh địa của gia tộc Banfield ạ.」

  Khi nghe thấy vậy, tôi liền trùng bước.「Chúng không đến đây nữa ư? Tại sao chứ?」

「Bởi vì ngài rất mạnh, bởi vì ngài không biết 【Giơ cao đánh khẽ.】ạ 」

  Đám không tặc là tài sản biết đi, nên nếu chúng mà không đến thì sẽ rất phiền phức. Thân là một quý tộc, nên tôi phải cai quản lãnh địa của mình, song lại chẳng thể hành xử như thể sở hữu lãnh địa của một quý tộc khác. Nói cách khác, nơi duy nhất tôi có thể săn không tặc thoả thích là ở tại bên trong lãnh địa của mình.

「Khu vực xung quanh lãnh địa của gia tộc Banfield, Danna-sama được biết đến với danh hiệu【LiamーThợ săn không tặc.】 đấy ạ.」

「Rắc rối rồi đây.」 Hiện tại, do "đánh bắt" tận diệt quá mức, lũ này đang cố ý tránh mặt tôi rồi đây.

「Thông thường, việc này là một chuyện đáng mừng đấy ạ.」

「Đám không tặc là cây ATM của ta. Và ta sẽ gặp rắc rồi nếu chúng không đến tìm mình.」

「Nền kinh tế của Lãnh địa đã được cải thiện một cách đáng kể. Dù không còn săn được không tặc thì gia tộc Banfield vẫn sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì ạ.」

  Cho đến tận gần đây, tình hình tài chính của gia tộc Banfield đã từng trong tình trạng báo động. Nguyên nhân là do hai đời Lãnh chúa tiền nhiệmーrặt một đám vô dụng, đáng khinhーđã tự tay rút ống thở của lãnh địa bằng những chính sách ngu xuẩn. Tại đây trước cả khi tôi được chuyển sinh đến với mục tiêu trở thành bạo quân, nơi này vốn đã bị bọn Bạo chúa nắm quyền.

  Tôi không muốn trở thành một tên bạo chúa cai trị một lãnh địa vốn đã bị hủ bại. Tôi muốn được tận hưởng quá trình cai trị đó. Do đó, tôi đã đem lại sự thịnh vượng cho hành tinh cùng với những cư dân trên đó. Có lẽ đó giống như kiểu treo cà rốt trước mũi lừa, song cái tôi muốn là bốc lột người dân, chứ không phải cai quản những kẻ đã bị bốc lột. Chẳng có gì vui khi tiếp quản một hành tinh vốn đã bị vắt kiệt.

  Tôi và Amagi cùng đoàn tuỳ tùng đã đặt chân đến một địa điểm đặc biệt bên trong pháo đài. Những kẻ được phép đặt chân vào đây chỉ có tôi và những người được tôi cấp phép. Chúng tôi vượt qua vô số cảm biến an ninh, rồi đặt chân đến một nơi chứa toàn rác không gianーkết quả của trận chiến vừa nãyーđược thu hồi và chất đống tại đây. Một gian phòng cực kỳ rộng lớn, chất đầy rác, đơn nhiên tất cả chỉ toàn là rác, mặc cho điều đó, tôi vẫn bật cười thành tiếng trước đống rác khổng lồ.

「Nay lại thu được một mẻ lưới lớn.」

  Từ chiếc túi bên trong bộ trang phục, tôi lôi ra một thứ thiết bị được gọi là Trác giả kim, rồi giơ nó lên. Khi mở cái trác ra, vô vài màn hình lập thể hiện ra xung quanh.

「Ái chà, hôm nay nên chọn mục nào đây ta?」

「Em có chuẩn bị một danh mục cho ngài ạ.」

  Amagi trình (trình ở đây là chiếu ảnh lập thể) lên một danh mục, rồi tôi xem qua trong lúc thao tác Trác giả kim. Với thứ thiết bị này, tôi biến hoá rác thải thành tài nguyên, thứ mà lãnh địa còn thiếu. Nếu cần thêm sắt thép, tôi có thể dùng Trác giả kim chuyển hoá phần sắt thép còn thiếu. Với chỉ một chiếc Trác nhỏ bằng lòng bàn tay, tôi có thể cung ứng bất cứ thứ tài nguyên nào mà lãnh địa còn thiếu.

  Tôi lướt qua danh mục những thứ mà mình cần một lượt, rồi đống rác vô dụng trước mắt bỗng chốc tan biến thành từng hạt li ti, rồi tái định hình thành một loại vật chất khác.

「Được rồi, căn phòng này thế là xong.」

  Xác nhận rằng bản thân đã hoàn thành biến đổi tất cả, tôi tiến đến gian phòng tiếp theo. Sau trận chiến vừa rồi, đống rác thu về thực sự là quá nhiều. Khi cố thu hồi tất cả, kết quả là số lượng đã vượt xa dự kiến. Tuy nhiên, nếu tận dụng một cách hiệu quả, tôi có thể thu được toàn bộ những thứ mình còn thiếu. Nếu số lượng vượt quá con số cần thiết, tôi có thể bán chúng cho một bên thứ ba. Trên thực tế, dạo gần đây tôi làm thế hơi bị nhiều, việc này đã đem lại lợi nhuận khủng lồ cho gia tộc Banfield.

  Trong lúc dạo bước, Amagi lên tiếng nhắc nhở.「Gian phòng tiếp theo có chứa vật chất nguy hại, nên xin ngài đừng quên mặc đồ bảo hộ ạ.」

「Ôi trời, chỉ với việc gom hết đống rác mà những kẻ khác không muốn động tay, ta đã kiếm được cả đống tiền. Trác giả kim quả là đáng kinh ngạc.」

  Chúng tôi nhận được tiền thưởng do giải quyết mối nguy hại. Nhận được tiền nhờ dọn dẹp rác thải, rồi còn lãnh được cả đống tiền nhờ việc bán đống rác đã qua xử lýーtất nhiên là nhờ Trác giả kim. Mỗi khi nghĩ vậy, tôi đã không khỏi khoái trí ra mặt.

  Tất nhiên, tôi vẫn còn những lo lắng riêng.

「Nhân tiện, Amagi, ta có chuyện muốn hỏi.」

「Là gì vậy ạ?」

「Tầm này thì ta có thể thoát khỏi đống nợ đang treo trên đầu, đúng chứ? Ta muốn thoát khỏi cái gông cổ này vào một thời điểm nào đó.」

  Kể từ lúc tôi nhận được Trác giả kim, so với trước đây lợi nhuận của gia tộc Banfield đã tăng lên gấp ba mươi lần. Tôi có thể trả dứt điểm đống nợ của đám người tiền nhiệm bất cứ lúc nào mình muốn.  Song Amagi lại chưa từng đề xuất việc đó. Thực ra, cô nàng còn ngăn tôi vài lần.

「Nếu ngài trả hết tất cả đống nợ khủng lồ đó trong một lần, thì hiển nhiên chuyện ngài nhận được một nguồn bí tài chính bí ẩn sẽ lộ ra. Em nghĩ việc để lộ thông tin về Trác giả kim sẽ rất nguy hiểm ạ.」

「Vậy ra là giờ vẫn chưa phải là lúc à? Việc phải gánh khoản nợ trên đầu, cảm giác vẫn khá tệ...」

「Xin ngài hãy cam nhẫn ạ.」

  Trác giả kim là tạo tác thuộc về nền văn minh cổ đại đã hủ bại từ lâu, trước cả khi Đế chế được dựng nên. Kể từ khi nền văn minh cổ đại được hình thành, phương thức chế tạo đã bị thất chuyền, cũng vì thế mà thứ di vật này là vô giá. Nói cách khác, nếu sự tồn tại của thứ này bị bại lộ, thiên hạ sẽ trở nên thèm khát và cố hạ sát tôi để chiếm giữ nó.

So với tôi ở kiếp trước, tôi ở hiện tại đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi đã tiếp thu được một loại kiếm kỹ tuyệt hảo được gọi là Nhất thiểm, đám không tặc giờ chẳng còn là vấn đề đối với tôi nữa, song tôi vẫn chưa thể vỗ ngực tự nhận là bất bại được.

「Được rồi, chắc hiện tại ta phải nhẫn nhịn một thời gian rồi.」

  Tôi đã gặp phải kha khá rắc rối khi phải dựng nên một công ty ma nhằm che giấu phần lợi ích đạt được từ Trác giả kim, và tôi cũng đã phải khai khoáng khá nhiều, rồi chuyển giao phần tài nguyên tôi nhận được bằng cách sử dụng Trác giả kim như loại tài nguyên khai khoáng từ mỏ. Thú thực, mỗi việc che vết thôi cũng đã gặp phải vô số khó khăn.

「Giữ bí mật về Trác giả kim vẫn sẽ tốt hơn. Ngoài ra, Danna-sama vẫn còn chuyện khác cần phải ưu tiên, đúng chứ?」

「Ah.. đúng rồi.」

  Hiện tại, tôi cần ưu tiên việc giáo dục của bản thân. Đây là một quá trìnhーnơi các cậu ấm cô chiêu của giới quý tộc trải qua một khoá huấn luyện thành nhân. Nếu tính theo tuổi đời ở kiếp trước, thì chắc quá trình này sẽ tiêu tốn kha khá thời gian đó.

「Thật phiền phức.」 Tôi lên tiếng phàn nàn.

「Nếu ngài muốn được Đế chế công nhận là một quý tộc, thì đây sẽ là bước đệm khó lòng bỏ qua ạ.」

  Bước đầu tiên trong quá trình Trưởng thành là tập huấn học tập tại một gia tộc khác bên trong Đế chế. Không rõ liệu quá trình này có ảnh hưởng gì đến bản thân hay không, nhưng đây là cách mà mọi thứ diễn ra. Nên có phàn nàn cũng vô ích thôi. Chẳng còn cách nào để từ chối đi huấn luyện. Hơn nữa, tôi cũng không muốn gặp rắc rối khi cố từ chối.

  Song vẫn còn đó một vấn đề cực lớn.

「Tiện thể, nơi ta đến đã được quyết định chưa? Lần cuối ta hỏi, em vẫn đang suy xét phải chứ.」

  Thông thường, Amagi sẽ đáp lại ngay lập tức. Nhưng lần này, em ấy khựng lại một nhịp. Chắc hẳn là em ấy đang vận dụng tối đa "bộ não" để tính toán.

「Mọi thứ vẫn trong quá trình chuẩn bị ạ.」

  Vậy ra cô nàng vẫn chưa tìm ra một gia tộc chịu nhận mình à. Chắc là do di sản mà đám Tiền nhiệm đã để lại nhỉ. Bởi cái tiếng xấu của bọn đó, mà chẳng có bất cứ gia tộc nào muốn nhận tôi. Nếu tôi có thể tự do quyết định, thì chắc giờ này đang trên đường đến đó rồi, nhưng do vết nhơ trong quá khứ, gia tộc Banfield đã bị cô lập. Ngoài việc học cách đối nội lẫn đối ngoại trên cương vị là một vị quân chủ, trong lúc huấn luyện tại một lãnh địa khác, tôi muốn thiết lập mối quan hệ với các gia tộc khác.

  Chà, chí ít thì Amagi cùng lão quản gia Brian vẫn có vẻ gì đó là để tâm đến chuyện này.

「Cứ tìm đại một gia tộc đi. Đừng quan trọng hoá vấn đề.」

「Brian-sama hiện đang sắp xếp ạ. Sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu ạ, xin ngài hãy nhẫn nại một chút nữa.」

『Liệu mình có nhận được khoá tập huấn mà bản thân cần hay không đây? Maa~ mình cũng chẳng quan tâm nơi đến đâu, chắc là phải cố lạc quan một chút rồi nhỉ. Nói đi cũng phải nói lại, nếu có thời gian, mình muốn học cách trở thành một tên bạo chúa... Thế là tuyệt nhất, cũng do mình đang nhắm đến điều đó mà. Một Lãnh chúa liêm chính sẽ khó lòng mà làm ví dụ được.』

「Ta hiểu rồiーcó lẽ ta sẽ cầu nguyện với "người đó". Hay chỉ việc hỏi thẳng anh ta nhỉ.」

  Amagi nghiêng đầu sang một bên, ra chiều khó hiểu.「Danna-sama, có chuyện gì khiến ngài phải bận lòng ạ?」

「À, không có gì.」

「Em hiểu rồi ạ, nhân tiện thì...」 Amagi đổi chủ đề, chắc là do vẻ chán nản của tôi.「Danna-sama định ký thêm nhiều hợp đồng quân trang nữa ạ? Em đã nhận được báo cáo gửi về từ Công xưởng số Ⅲ lẫn số Ⅶ ạ.」

  Tôi ngay lập tức né tránh ánh nhìn của Amagi.「Có vấn đề gì...đâu, đúng... không!?」

  Thực ra tôi đã đặt mua chiến hạm cùng Kị sĩ cơ giới mà chẳng hề báo trước với em ấy. Cảm giác này cứ như một tên nhóc bị mẹ mình bắt quả tang tại trận do tội mua đồ chơi mà không xin phép.

「Em không có quyền ngăn cản Danna-sama thực hiện chuyện đó, song chúng ta đã có kế hoạch mở rộng quân đội rồi ạ. Tự tiện mua quân trang nằm ngoài khuôn khổ kế hoạch đã định, có khả năng sẽ khiến kế hoạch ban đầu đổ bể đó ạ.」

「Hừm, thế thì cứ thay mấy cái đã qua sử dụng đi.」

「Kể cả là thế thì cũng cần một thời gian để làm quen đấy ạ. Lần tới, xin ngài hãy cân nhắc trước khi quyết định ạ.」

「Ta hiểu rồi. Chí ít thì ta vẫn có thể mua những thứ mình đã chốt, đúng chứ? ĐÚNG CHỨ? Nếu ta mà thay đổi quyết định thì sẽ tạo ra một tiền lệ xấu.」

  Khuôn mặt Amagi vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng khí tức xung quanh em ấy như thể đang ngụ ý rằng. 『Em nên xử trí với ngài ra sao đây?』

「Đúng là vậy. Nhưng Danna-sama, xin hãy để em nhắc lại một lần nữa. Xin đừng đặt mua thêm bất cứ trang thiết bị nào không nằm trong kế hoạch vốn có nữa ạ.」 Hiển nhiên, tôi đã thuyết phục được em ấy.

「Từ giờ, ta sẽ cẩn trọng hơn.」

『Được rồi!! Bây giờ thì mình không cần phải rút lại lời hứa trước đó nữa. Thật thảm hại làm sao. Thân là một tên Bạo chúa, mình phải ra sức bảo vệ phẩm giá của bản thân.』

  Chà, chắc là cũng có hơi thảm hại một chút khi ngay từ lúc bắt đầu đã bị Amagi quản lý mấy khoản đầu tư quân sự.

  Tại hành tinh mẹ của gia tộc Banfield, có một căn dinh thự vô cùng rộng lớn, thậm chí có thể đem so với cả một thành phố. Về cơ bản, căn dinh thự này là cả một thành phố, và nó thuộc quyền sở hữu của vị Bá tước tại quyềnーvà người đó là tôi đây.

  Sau khi quét sạch lũ đạo tặc không gian, tôi đã trở về dinh thự. Tôi đang chuẩn bị làm công việc của mình, Amagi hiện đang ở một bên hỗ trợ tôi. An toạ trên bàn làm việc riêng, tôi lướt qua các tập tài liệu điện tử, trong trẻ con thế này thôi, nhưng thân là Lãnh chúa tại quyền, tôi lúc nào cũng có việc cần phải giải quyết.

  Khi hoàn thành công việc và dãn cơ, Amagi lên tiếng bắt chuyện.

「Danna-sama đã vất vả rồi ạ. Đây là tất cả những việc ngài cần phải làm trong buổi sáng ngày hôm nay ạ.」

「Hoàn thành sớm hơn ta tưởng.」

「Ngài đã hoàn thành sớm hơn lịch trình mười lăm phút ạ. Đây là dấu hiệu cho thấy ngài đã tiến bộ hơn trong vấn đề quản trị ạ.」

「Maa~ đúng là ta đã tiến bộ hơn trong những chuyện như thế này.」

  Kiến thức của một tên nhân viên văn phòng ở kiếp trước chẳng liên quan gì đến vụ này; Thực ra tại thế giới này, kiến thức ở kiếp trước là hoàn toàn vô dụng. Tất cả là nhờ thứ kiến thức mà tôi đã tiếp thu được bên trong Kén giáo dục.

  Tại thế giới này, có tồn tại một loại thiết bị, cho phép ta khắc thẳng tri thức vào trong não, tri thức được khắc vào, tỷ lệ thuận với thời gian ngâm mình trong kén. Trong suốt quá trình đó, Kén giáo dục cũng sẽ cường hoá thể chất cho người sử dụng.

  Một khi bước ra khỏi Kén, ta phải thật cẩn trọng. Không chỉ cần thực hiện vật lý trị liệu, nếu ta không tận dụng thứ tri thức ấy, thì tất cả sẽ dần phai nhạt. Việc cưỡng ép sử dụng thứ tri thức đó là một việc hết sức quan trọng. Việc sử dụng Kén giáo dục, cũng tựa như đang mang theo một cuốn từ điển ấy, nếu không biết tận dụng thì cũng hoàn vô dụng thôi.

  Dẫu vậy, nếu phải so với chế độ giáo dục ở kiếp trước, Kén giáo dục tỏ ra hiệu quả hơn rất nhiều, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Với tất cả những kiến thức mà mình đã "tải xuống", tôi đã có thể hoàn thành nghĩa vụ trên cương vị một lãnh chúa.., chuyện này chẳng hề liên quan đến tài năng đặc biệt hay gì đâu.

「Nhờ hoàn thành nghĩa vụ của mình, mỗi ngày ngài đều tiến bộ hơn ạ.」 Amagi khen ngợi tôi. Có lẽ em ấy có hơi lo lắng do thấy tôi có phần hơi nản trí.

「Đừng bận tâm. Nếu đã sử dụng Kén giáo dục, ai cũng có thể làm được từng này.」

「Theo như những dữ liệu đã thu thập được, chỉ là phán đoán cá nhân của em thôi, trình độ của Danna-sama đã vượt xa mức trung bình rồi ạ.」

「Maa~ nếu dữ liệu của em đã nói vậy, ta thấy đỡ hơn một chút rồi.」

  Sau từng ấy lợi thế, tôi chỉ có thể "vượt trên trung bình". Tôi đã chi tiền và sử dụng Kén giáo dục vô số lần, và làm việc thường xuyên, song vẫn không khá lên được. Dám chắc nếu tôi thực sự là một thiên tài thì đã tiến bộ hơn thế này nhiều.

  Ngay khi tôi chuẩn bị nghỉ ngơi sớm, một ai đó yêu cầu được tiếp kiến. Tôi cấp phép, rồi viên quản gia【Brian Beaumont】 tiến vào. Ông ta có tạng người mảnh khảnh, diện trên mình một bộ vest đuôi tôm bảnh bao, với mái tóc xám đen vuốt ngược ra sau. Ông ta trông như thể đã qua thời kỳ vàng son, nhưng với công nghệ chống lão hoá của thế giới này, có nghĩa tuổi của cái lão này đã lên đến ba con số. Lão Brian đã phụng sự tại đây trước cả khi tôi chào đời. Lão hiện đang đứng trước mặt tôi và mỉm cười dịu dàng.

「Liam-sama, tin tốt đây ạ!! Chúng tôi đã sắp xếp được nơi ngài sẽ bắt đầu khoá huấn luyện rồi ạ!!」

  Có vẻ như lão Brian đã tìm được gia tộc muốn nhận tôi vào rồi. Từ vẻ mặt hạnh phúc của ông ta, chắc hẳn đây là một gia tộc tốt.

「Ta hiểu rồi, thế là ở đâu?」 Tôi hỏi lại trong lúc xoay vòng cơ thể nhỏ con của mình trên ghế.

  Tôi có thể nhận ra bờ vai của lão Brian đã trùng xuống do thất vọng trước thái độ vừa rồi.「Ngài có vẻ chẳng mấy hứng thú nhỉ.」

『Tất nhiên là ta chẳng mấy hứng thú rồi, qua nhà đứa khác học hành thì có gì vui.』「Để ta nói thẳng, chuyện này nghe có vẻ chẳng mấy hấp dẫn. Ta sẽ phải học tập như nào đây? Nghe như là ta chỉ việc đến nhà của một ai đó và hưởng thụ một cuộc sống xa hoa thôi, phải chứ? Thế hoá ra là đi nghỉ dưỡng à.」

  Tất cả những gì ta cần là cái mác có đi học tập với một ai đó. Nghe như một cái cớ để tăng độ hảo cảm với một gia tộc khác ấy.

  Lão Brian cố giải thích cho tôi hiểu ý nghĩa của sự việc.「Không phải vậy đâu ạ. Gia tộc mà ngài sắp đến là một nơi khá là nổi tiếng. Theo những gì tôi được nghe, thì tại đó ngài sẽ nhận được một nền giáo dục toàn diện ạ.」

「Ta đi đến đâu cũng chả quan trọng. Trả chúng đủ tiền thì chúng sẽ vui vẻ tiếp nhận và giúp ta tiêu khiển. Chà, sống ở nhà kẻ khác cũng chẳng vui vẻ gì, nên chắc là ta phải nhẫn nại trong vòng ba năm sắp tới rồi.」

  Chuyến huấn luyện trên danh nghĩa này chỉ kéo dài trong vòng ba năm, nên tôi sẽ được gia tộc khác chiếu cố trong suốt quá trình đó. Vấn đề duy nhất ở đây là hành tinh kia sẽ là một nơi như thế nào đây.

「Vậy? Gia tộc ta sắp đến là một nơi như thế nào?」

  Lão Brian trình lên cho tôi một vài tập tài liệu.「Ngài sẽ lưu lại lãnh địa của Tử rước Razel. Đây là một địa điểm du học khá nổi tiếng của các quý tộc trẻ tuổi, mỗi năm gia tộc họ đều tiếp nhận vô số du học sinh. Ngài Tử tước sở hữu vô số hành tinh, lẫn thiên thể có tài nguyên phong phú. Lãnh địa của ngài ta cũng là nơi sản xuất và xuất khẩu vô số hợp kim.」

  Theo như những gì mà lão Brian vừa giải thích, gia tộc Razel là một quý tộc giàu xụ, song lãnh địa của gia tộc lại được vây quanh bởi những lãnh địa khác, nên khả năng mở rộng lãnh thổ gần như bằng không. Cũng do không thể mở rộng tầm ảnh hưởng, nên gia tộc này đã mắc kẹt với cái mác Tử tước.

「Một gia tộc không thể phát triển thêm được nữa à? So với chúng, ta vẫn đang mở rộng tầm lãnh thổ.」 Tôi liếc qua Amagi, em ấy gật đầu. Có vẻ như em ấy đã hiểu được ý tôi.

「Đúng như Danna-sama đã nhận định. Lãnh thổ của gia tộc Banfield là vô cùng rộng lớn, đồng nghĩa với việc có nhiều khả năng mở rộng tầm ảnh hưởng hơn. Chúng ta hiện đang phát triển những hành tinh có thể định cư, nhưng vì cho tới thời điểm hiện tại chúng vẫn chưa thể tiếp cận, nên vẫn cần thêm thời gian để phát triển ạ.」

  Cho đến dạo gần đây, tôi vẫn đang tập trung phát triển hành tinh chủ quản. Nhưng hiện tại, nguồn lực đã có, nên tôi đã bắt đầu dòm ngó những hành tinh xung quanh. Tôi cũng đã đưa một vài nhóm khai phá đến một trong số những hành tinh đó, nhóm đó đang bắt đầu phát triển nơi đó thành một hành tinh có thể định cư (biến hành tinh đó thành thuộc địa). Tôi cũng khá vui khi có thêm tiền.

「Ta sẽ tiếp tục cho phát triển lãnh địa. Còn về phần Tử tước Razel... Ta khá trông chờ, không biết ông ta định sẽ đón tiếp mình như thế nào đây.」

「Trước khi khởi hành, ngài nên sử dụng Kén giáo dục thêm một lần nữa đi ạ.」 Amagi đề xuất.

「Ta lại phải ngủ đông thêm một lần nữa à?」

「Lần này, chỉ là một khoản thời gian ngắn thôi ạ. Trong quãng thời gian đó, Danna-sama có thể để lại mọi thứ cho em lo liệu ạ.」

  Ừm, trong khoảng thời gian huấn luyện, tôi không muốn gây thêm bất cứ vết nhơ nào nữa. Nên tôi quyết định sẽ xuôi theo đề xuất của em ấy.「Được rồi. Amagi, ta sẽ giao lại phần còn lại cho em lo liệu.」

  Nếu là Amagi thì chắc sẽ không gặp vấn đề gì đâu, song lão Brian vẫn còn hơi ái ngại.

「Brian, lão có gì muốn nói không?」

「Liam-sama, ngài có thể tin tưởng tôi thêm một chút mà, đúng chứ?」

『Lão già này xúc động kiểu đó là có ý gì chứ?』

「Lão cứ im lặng mà hoàn thành phần việc của mình đi.」

  Lão Brian bắt đầu thút thít.「Liam-sama, lạnh lùng quá đi....」

  Tại gian phòng kế bên, một gã đàn ông đang nghe lén cuộc trò chuyện của Liam cùng thân tín của mình. Gã diện trên mình một bộ vest đuôi tôm, cùng một chiếc mũ chóp che đi phân nửa khuôn mặt. Bên cạnh gã là một cặp vali. Gã đàn ông khả nghi này tự nhận mình là "Người Dẫn Lối".

  Người Dẫn lối này là một thực thể siêu nhiên, và cũng chính là kẻ đã chuyển sinh cho Liam. Tuy nhiên, bất chấp ngoại hình kia, gã lại chẳng có mấy thiện chí. Trên thực tế, gã giống với hiện thân của cái Ác hơn. Gã sống dựa vào cảm xúc tiêu cực, và đỉnh điểm của sự việc, gã luôn bật cười mỗi khi đá kẻ khác xuống hối sâu tuyệt vọng.

  Cuộc sống vật vã ở kiếp trước của Liam cũng do một tay gã dựng nên. Người Dẫn Lối là kẻ tiểu nhân chuyên đâm lén, cũng chính gã đã góp phần trong việc Liam bị phản bội, cái kết cô độc, thống khổ cùng cực của cậu cũng do gã mà nên. Tuy nhiên, Liam chẳng hề hay biết bất cứ chuyện gì. Ngược lại, cậu thậm chí còn cảm thấy mắc nợ gã. Xem gã như một vị cứu tinhーngười đã ban cho cậu cơ hội thứ hai.

  Về phần người Dẫn Lối, gã đã và đang bị lòng biết ơn của Liam tra tấn. Gã đã suy kiệt đến độ chẳng thể sử dụng toàn bộ khả năng. Hơn nữa, gã đã trở nên sợ chết khiếp tên nhãi đó, đến cái mức phải núp một chỗ để nghe lén cuộc trò chuyện ban nãy, với hi vọng tránh bị phát hiện.

  Tuy nhiên, sau khi nghe được chuyện Liam sắp đến gia tộc khác để học tập. Người Dẫn Lối liền nảy ra ngay một đối sách hoàn toàn mới, khoé miệng gã cong lên, tạo thành một điệu cười bán nguyệt (quỷ quyệt).

「Cơ hội đây rồi.」

  Mặc dù miệng thì đang cười, song cánh tay gã vẫn đang ôm ngực ra chiều đau đớn. Lòng biết ơn của Liam ập tới, khiến gã quằn quại trong cơn đau về mặt thể xác. Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau tim, khó thở.., nếu cảm xúc tiêu cực đối với người Dẫn Lối được ví như trái ngọt, thì cảm xúc tích cực, kiểu như lòng biết ơn, lại tựa như chất độc chết người.

  Trước đây, gã có thể tuỳ ý di chuyển giữa các thế giới. Gã thoả mái đem tới bất hạnh cho vô số người. Nhưng giờ, gã đã mất phần lớn sức mạnh, chẳng thể du hành giữa các thế giới được nữa. Hiện tại, tất cả những gì gã có thể làm là chờ đợi thời cơ và thu hồi sức mạnhーnhằm mục đích trả thù Liam. Lần trả thù này sẽ chẳng thể thoả mãn gã cho đến khi nhấn chìm Liam vào hố sâu tuyệt vọng, rồi rút cạn cảm xúc tiêu cực từ đó. Dẫu vậy, người Dẫn Lối vẫn còn đó trở ngại cực kỳ quan trọng cần được giải quyết.

「Cơ hội đã tới rồi, nhưng giờ mình vẫn chưa thể chơi tất tay được. Thằng nhãi Liam khốn nạn, tại sao ta lại phải lâm vào tình cảnh này chứ, tất cả là tại nhà ngươi cả đấy.」

  Với tình trạng hiện tại, người Dẫn Lối chẳng thể nào vận sức để khiến Liam thống khổ được. Hiện tại, cùng lắm gã chỉ có thể thực hiện vài trò chọc phá, quấy rối. Dẫu vậy, người Dẫn Lối vẫn quyết không bỏ cuộc.

「Phải còn cách nào đó chứ. Liam, ta thề nhất định sẽ báo thù!!」

  Người Dẫn Lối lại áp tai vào tường, tiếp tục nghe lén cuộc hội thoại của Liam, ngọn lửa phục hận đang bùng lên trong gã. Bọn người bên kia phòng đang bàn tán về Tử tước Razel, nơi Liam sẽ lưu lại để tập học trở thành quý tộc đúng nghĩa trong thời gian tới.

「Hmm, vậy ra thằng nhãi Liam đang sắp sửa rời khỏi lãnh địa. Nếu muốn can thiệp, thì nơi nó sắp đặt chân đến quả là hoàn hảo.」 Người Dẫn Lối lẩm bẩm, cân nhắc từng lựa chọn của mình.「Được rồi!! Mình sẽ đến chỗ Tử tước Razel trước để đón đầu nó. Liamm, lần này chắc chắn ta sẽ khiến ngươi phải tuyệt vọng!!」

『Hi vọng lần này sẽ chấm dứt được nó ngay tại đó.』 Người Dẫn Lối nghĩ thế trong lúc bay lên và xuyên qua trần nhà.

  Từ trong một góc, một đốm sáng bạch sắc đang theo dõi nhất cử nhất động của gã. Đốm sáng này đang trôi lơ lửng trong không gian, dán mắt lên trần nhà, nơi người Dẫn Lối đã rời đi.

  Nhìn lướt qua, thứ này khá giống một chú cún.

TN: Đến hẹn lại lên, đầu tháng 3. Nhóm đã trở lại, đây sẽ là chương đầu tiên mở bát cho năm nay. (Chí ít thì trên Hako là vậy... Chứ thực ra Volume này đã đi được 1/4 quãng đường rồi). Nếu Mn muốn tìm đọc sớm thì có thể ghé Fb của nhóm để đọc trích đoạn (hoặc không). 

  Tiện đây, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người nói chung, và bạn Kongg cùng những cá nhân giấu tên khác nói riêng, vì đã ủng hộ nhóm dịch trong suốt thời gian qua. Mặc dù nhóm chỉ mới lập từ tháng 11 năm ngoái, song đã nhận được rất nhiều lời động viên từ mn. Nếu tính theo số chai Sting mà mọi người đã ủng hộ, thì Trans của nhóm đã ôm trọn gần 500 chai. 

  Một lần nữa, chân thành cảm ơn mọi người. Chúc mọi người năm mới phát tài phát lộc. Thân Chào!!!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Vl 10k từ💀
Xem thêm