Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 41.2: Tên Điên

4 Bình luận - Độ dài: 1,999 từ - Cập nhật:

Kể từ khi Saheon bị vướng vào tên bạn cùng phòng này, chẳng có việc gì êm đẹp đến với cậu cả.

Chỉ cần nghe tên khốn ấy nói ra mấy thứ điên khùng bằng cái giọng lúc nào cũng đầy châm chọc, tựa như hắn là người tốt nhất thế giới, một người chẳng đời nào gây phiền phức dù cho có say xỉn, cũng đã đủ khiến đầu óc Saheon xoay mòng mòng.

‘Mình thật sự sẽ phải dính dáng đến tên này à?’

Những nhân viên khác đi cùng với cậu vào lúc bắt đầu có vẻ như đã tỉnh lại rải rác khắp cái trang viên kỳ lạ này.

Còn những người thường dân mà cậu ta bắt gặp được trước đó thì sao? Chà, họ đã bị xử đẹp rồi.

Nhưng liệu việc một mình đi lang thang liệu có ổn hơn là ở lại với tên điên này không…

Trong khi Baek Saheon đang phân vân giữa những lựa chọn, Kim Soleum đột nhiên lên tiếng.

“Sao cậu tự dưng nói chuyện trang trọng quá vậy?”

Thằng khốn nạn này.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Saheon. 

"Thưa tiền bối… Do khi đó tình huống bí bách quá, nên là tôi lỡ dùng mấy lời suồng sã… nhưng bây giờ tôi nghĩ là chúng ta nên trở lại nói chuyện lịch sự với nhau thì tốt hơn."

Kim Soleum nhìn chằm chằm Saheon một lúc rồi thản nhiên đáp lại.

“Ừm, hiểu rồi.”

“... Vâng.”

Mình có nên… bỏ chạy không?

Baek Saheon khẽ liếc về phía Kim Soleum. 

Cậu đã nghe hết những tin đồn vô lý về tên này rồi.

‘Tên tân binh quái vật’ của ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ.

— Tôi nghe nói là anh ấy đã một mình đánh bại được một Bóng tối cấp A.

— Anh ta suýt nữa thì được tuyển vào đội hình tinh nhuệ. Nhưng rồi cuối cùng lại từ chối nó sao?

— Wow, tôi còn nghe được là anh ấy đã tìm ra được một quản lý bị mất tích. Người này thật sự chỉ là tân binh thôi sao?

— Và anh ta còn có hai bản hướng dẫn được cái cách đã được thông qua nữa thì phải? Không lẽ đây kiểu tân binh ưa tạo vỏ bọc để lừa gạt nhân viên bình thường sao…

Tin đồn trở nên vô lý đến độ một số người đùa rằng hắn ta chỉ là một công cụ tuyên truyền của công ty.

Nhưng Baek Saheon lại không nghi ngờ gì những tin đồn ấy.

‘Đơn giản thôi, chẳng phải hắn ta tạo được thành tích chỉ vì hắn là một tên tâm thần sao?’

Những kết quả giống quái vật của người này có lẽ là thành quả của… tư duy giống quái vật của hắn ta, nhỉ?

Hắn ta sở hữu một bộ não khác thường đến độ có thể nảy ra những ý tưởng mà không một người tỉnh táo nào có thể nghĩ đến được, kể cả là ngay trong những câu chuyện ma này.

Dù là một người thực dụng và theo chủ nghĩa cá nhân, Baek Saheon vẫn cảm thấy một thứ áp lực đặc biệt đến từ kẻ khó đoán này.

Đó là nỗi sợ những điều ngoài tầm hiểu biết. 

‘Thành thật mà nói, nếu có người nào đó bảo rằng bản thân tên này là một câu chuyện kinh dị, thì mình cũng sẽ tin.’

Vừa nghĩ, Baek Saheon vừa lau đi những giọt mồ hôi lạnh.

Dù vậy, cậu vẫn muốn nắm bắt thêm thông tin. Nên ít nhất, có lẽ cậu sẽ nghe trộm được điều gì đó khi đi theo Kim Soleum.

“Chúng ta đang đi đâu vậy? Trông cái cách mà con quái vật đó tấn công mọi người, thì có vẻ Bóng tối này xem chúng ta như kẻ xâm nhập…”

“Không phải thế đâu.”

“Xin lỗi, ý tiền bối là sao cơ?”

“Buổi triển lãm này chắc chắn xem chúng ta như những vị khách.”

Hắn ta đang nói cái quái gì vậy?

Baek Saheon nhìn vào Kim Soleum, người đang tiếp tục nói với vẻ tự tin không chút lay chuyển.

“Đó là lý do nó thu phí đấy. Nó chỉ lấy đôi mắt đi. Vì nó chỉ đơn giản là đang thu phí vào cửa thôi.”

“...”

“Cậu không đọc hướng dẫn à?”

Mẹ nó, tất nhiên là có rồi.

Thứ tài liệu quái dị, đáng nguyền rủa ấy bị ảnh hưởng bởi lời mời tham gia triển lãm.

“Đó chính là lời mời. Những ai được mời thì sẽ không bị xem như kẻ xâm phạm.”

“... Nhưng đâu có gì đề cập đến tiền phí đâu.”

“Đọc lại lần nữa đi, ngay gần cuối trang thứ ba đấy.”

Baek Saheon mở tờ giấy ấy ra.

—-----------------------------------------

〔Buổi triển lãm này được miễn phí trong vòng một tiếng, tượng trưng cho một phần của tinh thần cởi mở trong việc thưởng thức nghệ thuật của chúng tôi.〕

—----------------------------------------

“Miễn phí trong một tiếng có nghĩa là ta sẽ phải trả phí hoặc bị đuổi đi sau khoảng thời gian đó.”

“...!”

“Nhưng thay vì đuổi cậu ra khỏi đây, chúng sẽ lấy đi mắt của cậu thay thế. Thứ vừa nãy… có lẽ là một “nhân viên” của buổi triển lãm.”

Điều này nghe thuyết phục một cách đáng lo.

Baek Saheon hỏi thêm một câu nữa mà không kịp nghĩ gì.

“Tại sao tiền bối nghĩ rằng mắt người lại được coi là khoản thanh toán?”

“Chà, có lẽ vì chúng là bộ phận quý giá nhất trên cơ thể con người chăng?”

“...!”

“Có vẻ như mấy thứ chúng ta mang theo đối với chúng không có chút giá trị nào.”

“... ‘Chúng’?”

Kim Soleum lắc đầu với vẻ mặt lạnh tanh.

“Ừ, tôi cũng không biết số lượng của chúng nữa.”

Và cũng không ai bị cuốn vào mớ hỗn độn này biết được.

Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng Saheon. 

“Dù sao đi nữa thì, có vẻ như tên đứng sau buổi triển lãm này tin rằng các bộ phận cơ thể là thứ có giá trị nhất mà chúng ta sở hữu.”

“...”

“Tôi đoán mắt là thứ bị xem là khoản thanh toán khởi điểm phù hợp nhất, chà.”

Nếu nói về mắt.

Thì Baek Saheon chỉ có một con thôi.

Nghe vậy, cậu ta đưa tay lên che mắt mình lại theo bản năng.

Cậu còn nhớ rất rõ những gì diễn ra ngày hôm đấy.

Trên tàu điện ngầm, Kim Soleum đã nhìn cậu chằm chằm, trong khi thản nhiên giơ chiếc chìa khóa của thử thách - một con mắt, trên tay.

Với sự bình tĩnh đáng sợ và đôi mắt đầy sự tính toán ấy, hắn ta đã cố tình chờ cho Baek Saheon nhận ra rằng, mắt của bản thân đã bị móc đi một cách vô nghĩa.

Trong ký ức của Baek Saheon, ánh nhìn của hắn khi đó đầy sự mỉa mai.

Vậy là Bóng tối này xem đôi mắt như một khoản thanh toán cho nó. Nhưng rốt cuộc là cái gì đã khiến cho tên này trở nên vô cảm và đáng sợ thế chứ?

“Nhưng mà anh–”

“...!”

Kim Soleum nhìn thẳng vào cậu.

“Cậu lại lại trở về với kiểu nói chuyện thông thường rồi.”

Một cơn lạnh chạy dọc xương sống Baek Saheon. 

Cậu buộc bản thân mình phải giữ giọng điệu thật bình tĩnh vì đã trở lại cách nói chuyện suồng sã.

“Thôi được rồi, bây giờ chúng ta dùng kiểu nói chuyện thân mật với nhau luôn nhé? Dù gì thì anh với tôi cũng là người đồng khóa, và chúng ta cũng cần phải cùng nhau trốn khỏi đây…”

“Tôi không muốn.” Kim Soleum đáp lại.

“...”

 Trong một khoảnh khắc, sự bực bội trong Baek Saheon bùng lên. Nhưng cậu ta vẫn cố gắng mỉm cười.

“Đừng nói thế chứ. Anh giấu tôi vào cái ống thông gió đó là vì anh muốn cứu lấy đồng nghiệp của mình đúng không?”

“Không, tôi chỉ nghĩ là mình có thể dùng cậu như mồi nhử vào lúc cần thiết.”

“...”

Lúc này, Baek Saheon đã từ bỏ việc thao túng mà chuyển qua thuyết phục Kim Soleum. Hắn dường như hiểu rất rõ về buổi triển lãm đáng sợ này.

“Nếu chúng ta đi cùng với nhau thì việc thám hiểm sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhất là tại một nơi tối tăm như thế này.”

"Không hẳn đâu.”

“...”

“Nhưng để tăng phần hấp dẫn thì sao lại không, được thôi, chúng ta sẽ chung. Càng đông càng khó đoán mà.”

Thằng khốn mất trí này.

Ngay lúc này, Baek Saheon dám chắc một điều. Dù cuộc đời đầy biến động, sóng gió, nhưng cậu chưa từng gặp được một ai khùng điên một cách công khai thế này.

Dù thế…

‘Hắn cần phải điên rồ đến mức này để tồn tại trong công ty chết bầm này sao?’

Cảm nhận được một sự thất bại kỳ lạ trong lòng, Baek Saheon nghiến hàm răng của mình bên dưới chiếc mặt nạ dê màu đen.

“Đi nào.”

Kim Soleum cứ thế bước đi, phớt lờ đi vẻ mặt như đông cứng lại của Baek Saheon.

Rồi sau đấy, hắn ta đột nhiên lên tiếng.

“Cảm ơn, đúng là nhẹ nhõm thật.”

“Hả, gì cơ?”

Hắn ta đang biết ơn vì chuyện gì vậy?

Trước Khi Baek Saheon kịp hỏi gì thêm, Kim Soleum đưa tay lên để che miệng cậu ta lại.

“Trật tự nào, tôi đang nói chuyện với Braum.”

“...”

Baek Saheon gần như không thể nói thêm được lời nào.

“Braun?”

“Phải.”

Kim Soleum thò tay vào túi áo lấy ra một thứ gì đấy. Đó là một cái móc khoá thỏ nhồi bông nhìn khá dễ thương.

“Bruan đang nói xin chào với cậu đấy.”

Đột nhiên, Baek Saheon muốn bỏ chạy, chạy thật xa khỏi đây.

Đương nhiên là cậu ta đâu thể nào biết được là Braun thật sự đang “nói”  ☾Ô, hân hạnh gặp mặt, anh Dê, người sắp thành nạn nhân của căn phòng kế tiếp.☽ 

Và cậu cũng không nhận ra rằng Kim Soleum cũng đang nghĩ như vậy. 

(Đổi POV về Kim Soleum)

‘Phù, có thêm một người ở cạnh thật sự làm chuyện này bớt đáng sợ đi một chút.’

Nghĩ đến việc phải một mình lang thang trong nơi này cùng với Braun làm cho Kim Soleum thấy sợ y như vụ changwi.

‘Rốt cuộc thì đây cũng là một sự lựa chọn không tồi.’

“Anh định tìm chỗ nào đó giống cái ống thông gió khi nãy à?”

“Dell (nope)”

Kim Soleum nhìn Baek Saheon bằng ánh mắt khó tin, tựa như đang nhìn vào một kẻ lố bịch.

“Tại sao chúng ta phải tìm một cái ống thông gió, tôi đang tìm đường ra mà?”

“...”

“Ý tôi là, nếu cậu thật sự thích mấy cái ống thông gió đến vậy thì cứ ở yên trong đó đi. Nếu như mà cậu bị tóm thì tự mình trả phí.”

Kim Soleum biết chính xác Baek Saheon là kiểu người thế nào. Thằng ranh này là dạng không thể để mặc hắn một mình được.

Cậu ta thật sự là kiểu tận dụng mọi cơ hội có được. Giống như cái cách mà cậu ta tàn nhẫn tấn công ai đó chỉ vừa mới gặp mặt mà không thèm chớp mắt.

Không bao giờ được quên biệt danh của Baek Saheon trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」là ‘Viper’ a.k.a rắn độc.

Không bao giờ được buông lỏng cảnh giác.

‘Được, giờ mình cũng sẽ giả là một tên điên.’

Thế là cuộc thám hiểm Bóng tối đầy khó chịu và bất an của hai tên điên chính hiệu đã bắt đầu.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ngắn, nhỏ, yếu, bất lực, không thể thỏa mãn 🐿
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
🤨📸
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Bommm!
Xem thêm