• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hai ngày dài nhất cuộc đời

Chương 16: Cuộc gặp gỡ mới

5 Bình luận - Độ dài: 943 từ - Cập nhật:

"Ha~! Chúng ta nói chuyện nhiều thật đó!" 

“Cậu nói cả một tràng dài luôn nhỉ.” 

Chúng tôi rời khỏi nhà hàng Ấn Độ. Lúc này đã hơn 5 giờ chiều.  

Dù là về bộ phim live-action hay về ◯× Cure, ý kiến của cô ấy đều rất hữu ích.

Hơn hết, tôi không ngờ mình lại thích việc thảo luận về cùng một bộ phim đến vậy. Ngay cả trải nghiệm "địa ngục" ấy giờ nghĩ lại cũng thấy không tệ lắm... có lẽ thế. 

"À, tớ sẽ mua cuốn tiểu thuyết gốc để về đọc. Chắc bọn mình tạm biệt ở đây thôi nhỉ." 

"Ể... cậu siêu thật đấy, Toumachi-kun. Cậu làm tới mức đó luôn à." 

"Tớ nghĩ sẽ rất tiếc nếu tiểu thuyết gốc kết thúc như vậy, hơn nữa tớ cũng khá tò mò." 

"Haha, đúng là vậy thật." 

Ánh chiều tà phủ lên khuôn mặt Hatsune-san. 

Chúng tôi trò chuyện tuy bình thường như thế, nhưng nếu tôi kể cho bản thân mình ở quá khứ về tình huống này thì chắc chắn thằng đó sẽ không thể tin nổi. 

"Ừ, vậy thì—"  

"...Nè, lần sau, mình có thể cho cậu mượn vài cái DVD ở nhà không?" 

"Hả?" 

"Vì, đi xem phim ba lần liền như vậy thì hơi quá sức nhỉ. Nhà mình là fan phim ảnh nên có nhiều đĩa DVD lắm~."

Cô ấy nói vậy. 

...Đây là sự thật sao? Tôi thực sự đang ở trong cái thế mà một cô gái sẵn lòng cho tôi mượn DVD sao? 

"Nếu Hatsune-san không phiền thì tớ rất sẵn lòng." 

"Tất nhiên rồi! Vậy lần sau mình sẽ mang theo~! Tạm biệt nhé~!" 

Với nụ cười rạng rỡ, Hatsune-san vẫy tay chào. 

Này này, đừng có làm tôi hiểu lầm rồi đâm ra thích cô ấy chứ (mấy kẻ hiểu nhầm ngốc nghếch như tôi thật đáng thương).

… Đi mua sách thôi nào.

《Câu lạc bộ sách Kuma Kuma》

Trước nhà ga.

Ở đây có một hiệu sách lớn nên tôi quyết định ghé vào.

Thật ra ban đầu tôi định đến đây để tìm mấy cuốn sách liên quan đến sở thích của mình. 

【Nhập môn ẩm thực Ấn Độ】 

【Nhập môn khiêu vũ】 

【100 kiểu gấp giấy Origami】 

【Con đường trở thành Barista hạng nhất】 

【Tiểu thuyết gốc của các bộ phim live-action】 

"Ưgh..." 

Năm cuốn sách quả là một gánh nặng. 

Ngay cả tôi cũng nhận ra mớ sở thích của mình chẳng chút liên quan gì với nhau. 

Nhưng đành chịu thôi, đây là vì con người mới của tôi. 

"... Làm ơn gói giúp tôi." 

"Ah...!" 

Tôi mang đống sách đến quầy thu ngân. 

Tiếng "bịch" của chồng sách nặng nề vang lên rõ ràng khi tôi đặt xuống. 

Lẫn trong âm thanh đó— tôi nghe thấy nhân viên thu ngân trước mặt khẽ thốt lên một tiếng nhỏ. 

"?" 

"Ồ." 

Là Kabura-san. Tôi nhận ra cô ấy nhờ phần tóc mái dài của cổ. 

Cô ấy làm việc ở đây sao? 

"Để tôi kiểm tra..." 

Tay cô ấy run lên thấy rõ khi tính tiền cho đống sách. 

... Khó xử quá! 

Cuối cùng thì điểm bất lợi của mái tóc bảy sắc cầu vồng này cũng xuất hiện rồi.

Tôi chỉ là một kẻ hướng nội trầm lặng, nên cô ấy có thể coi thường tôi cũng được. 

"Tổng cộng là… 7.191 yên ạ…"

"À, vâng." 

Đúng lúc phải thanh toán cái số tiền lẻ lẻo như này nữa.

Tha cho tôi đi— ôi chết.

Tôi chỉ có một tờ 10,000 yên (thảm họa). 

Tôi đã dùng hết mấy tờ 1,000 yên và tiền lẻ ở nhà hàng Ấn Độ (đúng là kỳ diệu). 

… Thôi thì mạnh dạn nói chuyện một chút vậy.

Dù sao tôi cũng vừa mới ăn cùng bạn cùng lớp mà...! 

"Tôi sẽ nhận tờ 10,000 yên." 

"Xin lỗi, Kabura-san. Tớ gây phiền cho cậu rồi." 

"!?" 

"Ơ..." 

Sao lại ngạc nhiên đến vậy chứ? Chúng ta là bạn cùng lớp mà. 

Ồ, cậu ấy không nhớ sao? Cái mái tóc màu này còn chẳng lọt vào mắt cậu sao... (giọng điệu của một Mitokomon sống trong bóng tối)?

"… Tiền thừa của bạn là 6.000 yên và… 809 yên ạ."

"Vâng, cảm ơn, nhưng cậu trả lại thừa rồi này."

"Ah..." 

"Tớ sẽ trả lại 4,000 yên." 

Đôi tay run rẩy của cô ấy đã bớt lại vào lúc cuối. Nếu còn tiếp tục thì rất có thể mấy đồng xu sẽ bay tứ lung tung.

Tôi để ý thấy thẻ tên ghi "Thực tập" trên đồng phục của cô ấy. 

Chẳng lạ khi cô ấy chưa quen. 

"... Đ-Đây là sách của bạn..." 

Tôi nhận túi giấy từ tay cô ấy. 

Cô ấy rất ít nói trong lớp và cũng không giao tiếp nhiều với bạn bè. 

Cô ấy dành thời gian nghỉ ở thư viện. Nhìn thấy điều này, tôi nhận ra chúng tôi có nhiều điểm chung. 

"Tuy lúc đầu sẽ hơi khó khăn, nhưng rồi cậu sẽ ổn thôi." 

"...!" 

Tôi không nói cô ấy giống như tôi lúc đang ở đáy vực của thế giới, nhưng nhìn cô ấy như vậy khiến tôi cảm thấy muốn cổ vũ. 

Lần đầu tiên tôi cho dưa chuột vào máy cũng hồi hộp lắm (cảm giác của công nhân nhà máy). 

Nhưng rồi bạn sẽ quen dần. Lao động thường trở nên dễ dàng hơn khi làm nhiều. 

"Chúc cậu làm việc tốt nhé." 

Tôi nói vậy rồi rời khỏi quầy thanh toán. 

Trên chuyến tàu về nhà, tôi sẽ bắt đầu đọc những cuốn sách này ngay. 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

có là tôi thì chắc tôi cũng thế, nhuộm quả tóc 7 sắc rồi thì còn cái gì mà sợ nhỉ 🐸
Xem thêm
Thử quả ăn tết đi bro
Xem thêm
TRANS
Một kẻ chẳng còn j để mất (trừ trinh @ss)
Tks trans
Xem thêm
Ko sợ trời, không sợ đất, vô cùng thẳng thắn
Xem thêm
Bắt đầu sợ con người main
Xem thêm