Tôi có hai niềm tự hào trong cuộc đời mình.
Đầu tiên là vinh dự được là một phần của những Thánh Hiệp Sĩ Hoàng gia đánh kính, có nhiệm vụ bảo vệ hòa bình của thủ đô và bắt giữ những kẻ dị giáo hèn hạ, một đặc quyền chỉ được ban cho những hiệp sĩ mặc áo giáp bạch kim.
Niềm tự hào thứ hai là người bạn thời thơ ấu của tôi, thánh nữ Cecil Wave, người cũng là đội trưởng đoàn hiệp sĩ thánh.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng hai niềm tự hào không thể thay thế này sẽ đồng thời vuột khỏi tầm tay của mình.
Tôi đã có một linh cảm không lành kể khi được phó chỉ huy Nadale triệu tập. Khi tôi đến văn phòng theo hẹn, Nadale đang đợi tôi một mình.
“Tiểu đoàn số bảy, Leon Stein, xin phép báo cáo!”
Ngay cả sau khi tôi trình diện, Nadale vẫn ngồi im lặng, chăm chú nhìn tôi. Cuối cùng, khi ông ta nói, tôi đã không bỏ lỡ cái nhếch mép trên má của phó chỉ huy.
“Leon Stein, ta nghe nói cậu là người quen cũ của thánh nữ Cecil, đội trưởng thánh hiệp sĩ của chúng ta.”
“Vâng, chúng tôi đã biết nhau từ thời nhỏ.”
“Ta nghe đồn rằng cậu và thánh nữ Cecil-sama có mối quan hệ bí mật, điều đó có đúng không?”
Đó không phải là câu hỏi có thể trả lời “đúng” hoặc “không”, nên tôi không thể không do dự. Đương nhiên, khi gia nhập thánh hiệp sĩ đoàn, mọi người phải thề giữ gìn sự trong sạch, đó là lời thề về cơ bản cấm mọi mối quan hệ lãng mạn cũng như là các hoạt động chăn gối khi còn là một thánh hiệp sĩ. Tất nhiên, cả Cecil và tôi cũng đã tuyên thệ vào ngày lễ phong chức.
Vậy nhưng, Cecil đã trực tiếp đề nghị kết hôn với tôi sau khi chúng tôi miễn nhiệm với tư cách là một hiệp sĩ, và tôi đã đồng ý với mong muốn đó. Tôi không muốn nói dối, nhưng không biết phải trả lời thế nào.
Nadale nhìn vào một tờ giấy trên bàn và hỏi một câu khác:
“Leon Stein, cậu bao nhiêu tuổi rồi.”
“Tính đến nay là mười chín, thưa ngài.”
“Ta nghe nói cậu vẫn chưa bộc lộ bất kỳ kỹ năng nào. Điều đó có đúng không?”
“Vâng, đó là sự thật.”
Nadale khịt mũi trước câu trả lời của tôi:
“Nói cách khác, cậu vô năng.”
Không thể phủ nhận điều đó.
Quy luật của thế giới này là tất cả mọi người đều bộc lộ một kỹ năng nào đó ở tuổi mười sáu, kể cả khi không đến mức độ như thánh năng của Cecil. Sự xuất hiện của những kỹ năng này, còn được gọi là phước lành của thánh thần, giúp nâng cao đáng kể một khả năng nào đó của một người, và một người chỉ được coi là trưởng thành khi tên của kỹ năng được khắc lên cánh tay trái của họ.
Ngược lại, những kẻ không thể hiện bất kỳ kỹ năng nào sẽ bị coi thường, bị gọi là những “kẻ vô năng”. Ở tuổi mười chín, không bộc lộ kỹ năng nào, tôi bị giáng xuống những nhiệm vụ canh gác tầm thường, thường chỉ được giao cho lính mới.
“Như cậu thấy đấy, thánh hiệp sĩ đoàn của chúng ta là tập thể tinh nhuệ bao gồm những cá nhân xuất sắc nhất vương quốc. Ta thấy thật khó hiểu tại sao một kẻ vô năng như cậu lại có thể khoác lên mình áo giáp bạch kim. Hay có lẽ là do sự cất nhắc của thánh nữ Cecil?”
“Tuy tôi có thể không đủ năng lực nhưng tôi tin rằng mình có đủ chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao.”
Vào lúc đó, nụ cười của Nadale nhăn nhúm lại, ông dộng nắm đấm xuống mặt bàn.
“Cứ trả lời câu hỏi của ta đi, đồ vô năng. Có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu được tình hình hiện tại của mình nhỉ.”
Phó thủ lĩnh hiệp sĩ đoàn lấy từ trong túi áo ngực ra một bức ảnh.
“Đáng ra thứ này không nên cho cái loại như ngươi được xem, nhưng hoàng tử đã đích thân nói rằng ngài muốn người hiểu tình hình thực tế.”
Đích thân hoàng tử ư? Thắc mắc không biết ngài ấy có ý gì, tôi nhận tấm ảnh từ Nadale.
Lâu đài hoàng gia được lắp đặt các thiết bị ma pháp thuộc loại lưu trữ không - thời gian cho phép giám sát từ xa. [note65324] Bức ảnh này là hình ảnh được lưu trữ của một trong những thiết bị này.
Tấm ảnh chiếu lên hình ảnh một phòng ngủ sang trọng, có lẽ thuộc về hoàng gia, với một chiếc giường xa hoa. Nhân vật xuất hiện tiếp theo là hoàng tử Raymond, người đứng đầu trong danh sách kế vị ngai vàng. Người phụ nữ mà ngài ấy dẫn theo chỉ mặc mỗi đồ lót, mái tóc vàng óng tuyệt đẹp của cô xõa ngang xuống lưng. Tim tôi bỗng đập loạn xạ khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô gái mà hoàng tử Raymond dụ dỗ lên giường bằng cả bốn chân chính là người bạn thời thơ ấu của tôi, Cecil Wave.
Khi bàn tay của hoàng tử Raymond mò xuống nửa thân dưới của cô ấy, hình ảnh kết thúc và tấm ảnh chuyển sang màu đen. [note65325]
“Như ngươi đã thấy, đó là hoàng tử Raymond và thánh nữ Cecil. Mối quan hệ của họ chính xác như những gì ngươi đã chứng kiến. Hoàng tử Raymond mong muốn thánh nữ Cecil, đức thánh đồng trinh, sinh ra người thừa kế của ngài.”
“Khoan đã, Cecil là đội trưởng của thánh hiệp sĩ đoàn, cô ấy phải giữ lời thề trong sạch.”
Nadale phá lên cười nhạo sự nghi ngờ của tôi.
“Ngươi hoàn toàn là một thằng ngốc. Lời thề rỗng tuếch như vậy không có ý nghĩa gì cả. Không có nhiều hiệp sĩ tuân thủ lời thề đó. Ngoài ra, đó là hoàng tử Raymond, không đời nào Cecil-sama lại từ chối nếu được điện hạ yêu cầu. Ta đã xem phần còn lại. . . và, để ta nói cho ngươi biết, cảnh tượng thánh nữ hét lên cho đến khi ngất đi thực sự rất ngoạn mục.”
Những lời nói thẳng thắn của Nadale khiến tôi choáng váng.
“Sau đó, hoàng tử Raymond đã nghe những tin đồn về ngươi và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của mình đến thánh hiệp sĩ đoàn. Không được phép tổn hại thanh danh của thánh nữ Cecil, người sẽ trở thành hoàng hậu tương lai. Tất nhiên là trục xuất ngươi khỏi thánh hiệp sĩ. Không có lý do gì để hiệp sĩ đoàn bảo trợ một kẻ vô năng như ngươi cả.”
“Cecil, chỉ huy hiệp sĩ Cecil đã nói gì !?”
Nadale rút một mảnh giấy ra từ túi áo ngực:
“Đây là lá thư ta nhận được từ Cecil-sama trước khi ngài lên đường làm nhiệm vụ.”
Tôi cầm lá thư với đôi bàn tay run rẩy và mở nó ra. Nét chữ tuyệt đẹp này chắc chắn thuộc về Cecil.
“Tôi không phản đối điều kiện trục xuất. Tuy nhiên, vì danh dự của chính mình, tôi muốn anh tự nguyện từ chức khỏi hiệp sĩ đoàn.”
Nadale đặt trước mặt tôi một lá đơn miễn nhiệm.
“Hiện tại chỉ có vậy thôi. Hãy điểm chỉ bằng máu lên đó, thu dọn đồ đạc ngay lập tức và cút khỏi đây.”
*****
Tôi quay về dinh thự nơi Cecil ở và gói ghém hành lý như mệnh lệnh. Các hiệp sĩ thường sống trong doanh trại, ngoại trừ chỉ huy, Cecil, người được vương đô hoàng gia ban cho một dinh thự đặc biệt rộng rãi. Cecil ra lệnh tôi ở bên cô ấy, và với tư cách là một hiệp sĩ cấp thấp, tôi hiện đang canh gác cho tư gia của cô, nên đồ đạc của tôi cũng ở đó.
Thực tế là, tôi đã mơ hồ biết rằng điều gì đó như thế này có thể xảy ra. Tôi đã nghe đồn rằng hoàng tử Raymond phải lòng Cecil, và gần đây, người bạn thời thơ ấu của tôi ngày càng cư xử như một kẻ ngốc với tôi, chế giễu tôi như thể cô ấy đã thay đổi.
Đỉnh điểm là lời trách mắng của Cecil với tôi trước khi cô ấy bắt đầu chuyến thám hiểm.
“Nhờ có tôi mà một hiệp sĩ vô năng như anh vẫn ở trong hiệp sĩ đoàn, vậy mà anh còn phàn nàn cái gì?”
Cecil chế nhạo tôi bằng những lời lẽ đó. Tôi còn không nhớ là mình đã phàn nàn điều gì nên không thể đáp lại được, cô ấy lại nói:
“Nếu muốn ý kiến gì thì hãy thể hiện bằng kỹ năng của mình ấy.”
“Nhìn thấy một kẻ vô năng như anh chỉ khiến tôi tức giận. Tôi ước gì anh có thể biến mất.”
Nói xong, Cecil bắt đầu chuyến thám hiểm theo mệnh lệnh của hoàng tử Raymond. Tôi những tưởng lời lẽ gay gắt xúc phạm đó của Cecil chỉ là nhất thời, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ Cecil thực sự có ý đó.
Tôi không thể cứ nghĩ mãi về điều đó được. Giờ đây khi đã thất nghiệp, tôi không thể tồn tại nếu không kiếm được tiền. Tất nhiên, tôi vẫn là một trong những thánh hiệp sĩ, tập hợp những người ưu tú nhất ở vương đô. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi bản thân, tin rằng nếu mình gia nhập hội mạo hiểm giả và chinh phục các hầm ngục, tôi sẽ có đủ tiền trang trải cuộc sống.
5 Bình luận