Thời gian thoi đưa, Adam Hyung và tôi giờ đây đã giữ cho những vị trí cao trong nhóm lính đánh thuê.
Cũng chẵng ai có thể phản đối sự thăng tiến của chúng tôi.
Chúng tôi đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của nhóm lính đánh thuê này.
Khi vị trí của chúng tôi tăng cao, chúng tôi cũng dần rời xa tiền tuyến nguy hiểm.
Chúng tôi cũng kiếm được số tiền kha khá.
Đến mức tôi nghĩ rằng có lẽ sống như thế này sẽ thoải mái.
Chúng tôi cũng được tham dự các cuộc họp của sĩ quan.
Thật ra thì mấy cuộc họp này giống như một buổi tiệc vì luôn có rượu, thức ăn, và phụ nữ đi cùng.
Gọi là tiệc tùng thì đúng hơn chứ họp hành cái nỗi gì.
“Berg! Adam! Hai cậu đến rồi. Ngồi xuống đi.”
Thủ lĩnh là người thằn lằn tên Malak chào đón chúng tôi đến cuộc họp với hai người phụ nữ ngồi hai bên.
Các sĩ quan khác thuộc nhiều chủng tộc đã ngồi vào vị trí của họ.
Thịt nướng thơm phức, các món ăn phụ và rượu đắt tiền đang chờ sẵn chúng tôi.
Malak tỏ vẻ chào đón, nhưng ánh mắt ông ta luôn lộ ra sự cảnh giác với chúng tôi.
Dĩ nhiên, chúng tôi được đánh giá cao vì sự hỗ trợ dành cho các thành viên, nhờ kỹ năng mà chúng tôi đã đạt được vị trí này.
Bản thân là thủ lĩnh, ông ta có thể cảm thấy bị đe dọa.
Hơn nữa, tôi và Hyung gắn bó chặt chẽ với nhau vì chúng tôi đều thuộc chủng tộc con người, nên có lẽ trong mắt ông ta bọn tôi có lẽ đã kết bè kết phái với nhau.
Hyung và tôi ngồi vào chỗ của mình.
“Ồ... Tôi nên chơi với anh ta. Anh ta đẹp trai quá…”
Sau đó, một nữ hắc tiên tộc tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi. (dark elf)
Tôi ngăn cô ấy khoác tay tôi.
“Đừng chạm vào tôi.”
Ngay lúc đó, Adam Hyung suýt phun rượu đang uống khi nhìn cô ấy.
Tôi không quan tâm đến Hyung đang cười ha hả kế bên hay cô hắc tiên tộc bị giật mình.
Tất cả những gì tôi để ý chỉ là ly rượu miễn phí trước mặt mình.
Cuộc họp tiếp tục một cách tự nhiên.
Tôi chủ yếu tham gia các cuộc họp chỉ để uống rượu.
Không có nhiều người nói chuyện với tôi, vì tôi không bao giờ thể hiện bất kỳ phản ứng đặc biệt nào.
Khi tôi vẫn ngồi yên như vậy, những lời đồn đại và nguyền rủa chiếm lĩnh không gian giữa tiếng cười đùa.
Tôi không chia sẻ tiếng cười với họ.
Tôi uống rượu và ăn thịt để lấp đầy dạ dày.
Rồi, thủ lĩnh Malak chỉ vào Adam Hyung và bắt đầu nói.
"Adam. Nhân tiện, trong trận chiến trước, cậu đã có mâu thuẫn với phó đội trưởng."
Hyung, lúc đó đang tán tỉnh cô gái bên cạnh, nhún vai trước lời của Malak.
“Mâu thuẫn? Chỉ là một chút sai lệch so với kế hoạch thôi.”
“Nhưng phó đội trưởng nói khác.”
“Phó đội trưởng nói gì?”
“Ông ta nói cậu đã không tuân theo lệnh.”
Với giọng điệu lạnh lùng của Malak, không khí trong cuộc họp lập tức trở nên lạnh lẽo.
Chẳng bao lâu, tôi nhận ra lời của Malak rằng đang nghiêm túc.
Tôi giả vờ uống rượu và lặng lẽ quan sát bầu không khí của buổi họp.
Cảm giác này thật quen thuộc.
Cứ như hai người chúng tôi giờ đây đang là mục tiêu vậy.
Adam Hyung, nhận ra điều đó, đặt ly xuống đầu tiên.
“...Không phải tôi không tuân lệnh. Tình hình lúc đó đã thay đổi.”
“Vậy là cậu tự ý hành động? Đó không phải là không vâng lệnh sao?”
“Tình hình lúc đó đã thay đổi rồi mà, nên tôi đưa ra lựa chọn tốt nhất. Chúng tôi bị tách khỏi phó đội trưởng. Chúng tôi có nên đợi lệnh của ông ấy để hành động không? Tôi đã giải thích rõ ràng trước đó rồi mà.”
“Khi tôi nghe phó đội trưởng nói chi tiết, có vẻ như tình huống không đơn giản như vậy.”
“…”
Nét mặt đầy tiếng cười của Hyung dần cứng lại.
Tôi cũng đặt ly xuống, làm theo anh ấy.
Nhìn Malak, Hyung nói.
“...Dù sao thì, tất cả thuộc hạ của tôi đều sống sót. Tôi mong có thể thưởng cho họ một chút.”
“Cậu nghĩ tôi đang đùa đấy à?”
Một sự im lặng ngắn ngủi lại bao trùm.
Malak như đang treo mình trên một sợi chỉ mỏng manh.
Có vẻ như ông ta muốn kìm chế Hyung, người đã lên nắm quyền lần này.
Cuối cùng, Adam Hyung nói.
“Tôi xin lỗi. Tôi sẽ chắc chắn tuân theo lệnh lần sau.”
“Không phải vậy, Adam. Chúng tôi đã quyết định rằng việc này không thể bỏ qua dễ dàng. Không chỉ là việc để đồng đội gặp nguy hiểm do không tuân lệnh trên chiến trường. Sẽ có hậu quả—”
“—về sau.”
– Rầm!
Adam đập mạnh nắm đấm lên bàn.
Tất cả các sĩ quan ngồi đó giật mình và lùi lại.
Nhưng Adam Hyung, người hành động, quay sang nhìn tôi.
“...Berg.”
“…”
“Cũng đến lúc rồi chứ nhỉ? Chúng ta sẽ tự thành lập nhóm lính đánh thuê của riêng mình. Dù sao chúng ta cũng đã tìm kiếm cơ hội rồi.”
Tôi gật đầu, và Adam Hyung đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Tôi cũng đứng lên theo anh ấy.
Hyung, một lần nữa nở nụ cười, nói với Malak.
“Thủ lĩnh, tôi cảm ơn vì tất cả những gì đến giờ. Có vẻ như chúng ta sẽ tiếp tục mâu thuẫn trong tương lai. Trong trường hợp đó, tôi sẽ rời nhóm lính đánh thuê.”
Malak, sau khi hiểu được ý của Hyung, hắn nổi cơn thịnh nộ mà cố rút kiếm ra.
“Thằng khốn này—”
Nhiều sĩ quan khác cũng đặt tay lên chuôi kiếm, theo sau hành động của ông ta.
Nhưng tôi đã rút kiếm nhanh hơn bất kỳ ai.
“Ngồi xuống đi, thỉ lĩnh.”
Tôi chĩa thanh kiếm của mình vào cổ họng của Malak và cảnh báo ông ta.
Cảm giác chĩa vũ khí vào cổ của người mà tôi từng đi theo thật kỳ lạ.
Malak ngay lập tức cứng đờ người. Các sĩ quan khác cũng vậy.
Có một sự khác biệt lớn giữa chúng tôi, những người đã chiếm được vị trí sĩ quan bằng thực lực, và những sĩ quan khác leo lên thông qua các mưu đồ chính trị.
Hơn nữa, có một khoảng cách rõ rệt giữa những người đã rời xa chiến trường, chỉ uống rượu và ăn thịt, và chúng tôi, những người vẫn luyện tập hàng ngày.
Ai cũng hiểu điều đó. Cứ nhìn vào vóc dáng cơ thể của chúng tôi là rõ ngay ấy mà.
Hyung là người rời khỏi chỗ trước.
Tôi ở lại và nói chuyện với họ một mình.
“Dù sao thì, đã chia tay rồi, đừng có mà chuyện bé xé ra to, được chứ?”
“…”
Tôi chờ một lúc, nhưng không ai phản đối.
Tôi tra kiếm lại vào bao và đi theo Adam Hyung.
Chính bản thân tôi cũng đã lường trước được việc ngày hôm nay rồi sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nên tôi cũng dễ dàng mà chấp nhận việc này.
Dù tôi phải từ bỏ tất cả các vị trí mà tôi đã đạt được, điều đó cũng không thành vấn đề.
Tôi cũng có mong muốn tiếp tục quan sát hành động của Hyung.
Ngay từ đầu, nhóm lính đánh thuê hiện tại không phải là nơi tôi muốn ở lại suốt đời.
Dù vậy, Hyung, không cần những từ ngữ hoa mỹ, đã cảm ơn tôi vì đã đi theo anh ấy và nói lời chia tay.
“Cảm ơn nhé, Berg.”
Tôi nhếch mép cười.
“Anh giỏi giả vờ đấy.”
Chỉ trong vài tháng, chúng tôi đã thành lập nhóm lính đánh thuê riêng.
Chúng tôi đã trải qua không ít khó khăn để nghĩ ra cái tên cho nhóm.
Những gợi ý của Hyung luôn ngớ ngẩn.
“Hỏa Kiếm và Khiên.”
“Không đời nào.”
“Gì chứ! Giờ biết tìm đâu ra cái tên như này…!”
“Làm ơn chọn cái gì bình thường thôi. Không thì chẳng ai muốn tham gia đâu.”
“Vậy thì lấy tên là Hỏa Đỏ nhé?”
“…Cũng đỡ hơn trước.”
Việc xây dựng một hội lính đánh thuê này cũng khá đáng để tận hượng đó chứ.
Ưu điểm lớn nhất là chúng tôi có thể vận hành theo nguyên tắc mà mình đặt ra.
“Chỉ nhận những người cùng chủng tộc con người thôi.”
Adam Hyung quyết định.
“Ban đầu, khi các chủng tộc khác nhau trộn lẫn, bọn họ rồi sẽ chỉ đấm nhau không mà thôi. Chúng ta nên có người mà mình có thể tin tưởng.”
Dù không cần anh ấy giải thích, tôi cũng hiểu ý của anh.
Việc thu hẹp khoảng cách với các chủng tộc khác không phải là chuyện dễ dàng.
Qua nhiều năm kinh nghiệm, tôi đã học được và cảm nhận được nhiều điều.
Cuối cùng, việc có người giống mình bên cạnh vẫn an tâm hơn.
Bởi vì không có sự khác biệt về văn hóa, nên cũng ít xảy ra mâu thuẫn hơn.
Nếu xét trên mọi khía cạnh, không có lý do gì để chấp nhận thành viên từ các chủng tộc khác.
Adam Hyung truyền sự ấm áp của mình vào các nguyên tắc của nhóm lính đánh thuê.
Anh ấy muốn tạo ra một nhóm lính đánh thuê mà ít người phải chết hơn.
Thay vì thành lập một nhóm đơn thuần đẩy lùi quái vật bằng số lượng, anh ấy muốn mỗi thành viên trở thành một chuyên gia.
Theo đó, chúng tôi chọn thành viên một cách kỹ lưỡng.
Các bài kiểm tra thể chất, khám sức khỏe, đánh giá trí tuệ, vân vân và mây mây...
Tất cả những ứng viên trông có vẻ dễ bị đánh bại đều bị loại.
Ngay cả những người được chọn cũng phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt.
Tôi và Hyung ép các tân binh đến giới hạn của họ.
Đặc biệt là tôi, đến mức mà các thành viên khác cũng bắt đầu ghét tôi vì việc này.
Nhưng tôi không quan tâm đến việc bị ghét.
Tôi không thể không cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng mạng sống của họ nằm trong tay tôi.
Tôi muốn hoàn thành trách nhiệm của mình một cách trọn vẹn.
Huấn luyện kiếm thuật, chiến thuật, sinh tồn – chúng tôi không bỏ sót bất cứ điều gì.
Tôi dạy họ về điểm yếu và các loại quái vật, tất cả.
Adam Hyung dần được gọi là đội trưởng, còn tôi là phó đội trưởng.
Vì chúng tôi quản lý nhóm lính đánh thuê theo cách của Hyung, số lượng thương vong đã giảm xuống đến mức đáng kể, để mà đem đi so với nhóm cũ thì đúng là khác một trời một vực.
Vì chúng tôi xem xét kỹ lưỡng và nhận ứng viên, việc mở rộng quy mô trở nên khó khăn, nhưng chúng tôi xây dựng được một nền móng vững chắc.
Ngoài việc huấn luyện, sự hài lòng của các thành viên rất cao.
Khi tỷ lệ sống sót tăng lên, sự oán giận đối với tôi dần biến thành sự tôn trọng.
Nhờ đó, danh tiếng của Xích Hỏa – nhóm lính đánh thuê với phong cách khác biệt – bắt đầu lan rộng, và chúng tôi phát triển đều đặn.
Khi quy mô mở rộng, các hợp đồng trở nên nguy hiểm hơn và phần thưởng cũng tăng lên.
Chúng tôi có thể tiếp tục phát triển bền vững.
Nhìn nhóm lính đánh thuê mà chúng tôi tự tay xây dựng ngày một lớn mạnh, tôi không thể không cảm thấy một niềm tự hào khó cưỡng.
Khi mọi người cùng nhau hành động và đánh bại quái vật với một mục tiêu thống nhất, sự đồng đội tự nhiên được hình thành.
Dù không thể hiện ra, tôi thực sự hạnh phúc vì đã có những đồng đội mà tôi có thể dựa vào, không phải những người chỉ tranh cãi với tôi mỗi ngày và thay đổi qua từng đêm.
Cứ thế, năm năm nữa trôi qua.
Tôi đã 24 tuổi.
Hyung giờ 26 tuổi.
Nhóm Xích Hỏa của chúng tôi đã đạt được sự công nhận.
Nhiều người giờ đây biết đến tên của nhóm lính đánh thuê của chúng tôi.
Thậm chí, thỉnh thoảng cũng có vài hợp đồng đến từ phía quý tộc.
Kế hoạch thành lập nhóm lính đánh thuê của Adam Hyung có thể coi là một thành công.
Một ngày nọ, khi tôi uống rượu cùng Hyung, anh ấy mỉm cười và nói.
“Anh đã nói nhóm lính đánh thuê của mình sẽ khác mà, đúng không?”
Đáp lại lời Adam, tôi không khỏi nở một nụ cười nhếch mép.
11 Bình luận