Lâu lắm rồi, khu điền trang của gia tộc Blackwood mới lại trở nên sống động như vậy.
Sau những tháng ngày chìm trong u ám và tràn ngập mùi tử khí, giờ đây một luồng hy vọng đã thổi qua, mang theo sự sống mới.
Luồng gió ấy đến từ nhóm lính đánh thuê loài người mang tên Xích Hỏa.
Những tiếng khóc than của phụ nữ dần lặng xuống, thay vào đó là âm thanh luyện tập của đàn ông vang lên rộn rã.
Người dân, những kẻ từng gục ngã vì tuyệt vọng, giờ đây, họ đang từng người từng người một đứng lên.
Mang theo kỳ vọng về một tương lai mà họ tưởng chừng đã mất.
chỉ trừ một người.
“Hức… Hức…”
Trong căn phòng tối, Ner Blackwood vùi mình trong chăn, khóc nức nở mỗi ngày.
Giữa những tiếng cười và hy vọng bên ngoài, cô lại là người phải hy sinh để tạo nên thứ phép màu ấy.
Gia tộc Blackwood đã cạn kiệt tài nguyên, không còn gì để trao đổi ngoài mạng sống của chính cô.
Thật bất công, là những gì mà cô nghĩ.
Tại sao cô lại phải trở thành vật hy sinh?
Tại sao chính cô phải gánh vác mọi gánh nặng này?
Nhưng những lời oán trách ấy chưa bao giờ được nói ra. Cô buộc phải chịu đựng tất cả, trong lặng thầm.
Cô từng tin vào lời tiên tri của bà mình, tin rằng định mệnh sẽ đưa đến người bạn đời mà cô hằng mong chờ.
Cô luôn nghĩ rằng một ngày nào đó, giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực.
Nhưng giờ đây, tất cả đã tan vỡ.
Người bạn đời định mệnh mà cô chờ đợi đã không xuất hiện. Thay vào đó, lại là một tên lính đánh thuê loài người đã đến để cưới cô.
Ý nghĩ phải sống cả đời với một người xa lạ mà cô không yêu khiến Ner cảm thấy tuyệt vọng không khác gì đang đứng trước cái chết.
Đó là thứ mà chính cô còn căm ghét hơn cả việc bị tra tấn tinh thân bởi chính những người anh chị của mình.
Là một thành viên của tộc người sói, cô khao khát một ngày nào đó trong tương lai cô có thể gặp được anh, người bạn đời định mệnh của cô. Cô muốn cùng anh chia sẻ tình yêu cho nhau một cách mãnh liệt hết mức có thể.
Nhưng giờ đây, thay vì tình yêu, tương lai của cô lại bị ràng buộc với một người xa lạ, một kẻ thậm chí còn không cùng chủng tộc với cô, một con người.
Con người – cô đã nghe rất nhiều điều về họ.
Họ tuy yếu đuối, nhưng tàn nhẫn.
Mưu mô và không có danh dự.
Theo bản năng của loài người, họ biết cách khai thác triệt để điểm yếu của kẻ thù và sẵn sàng sử dụng bất chấp những mưu hèn kế bẩn hòng đạt được mục đích.
Không những vậy, theo lời đồn, luôn bị chi phối bởi dục vọng. Ner từng được nghe nói rằng những tên đàn ông ở loài người lúc nào cũng trông như đang động dục vậy.
Thậm chí, chỉ vì thỏa mản dục vọng bản thân mà loài người còn đề ra chế độ mang tên "Đa Thê".
Một thứ chỉ có tồn tại ở tộc con người.
Nó cho phép một người đàn ông có thể cưới nhiều người phụ nữ khác nhau.
Ner chẵng thể hiểu được thứ ấy.
Trong mắt cô, thứ ấy thật dơ bẩn và đáng khinh miệt.
Nếu con người không bị coi như những món đồ trang trí đơn thuần, thì điều đó rõ ràng là không thể
Loài người đưa ra cái cớ là họ có thể yêu nhiều người cùng một lúc, nhưng đối với Ner đó chỉ là một suy nghĩ hèn nhát.
Thế mà giờ đây, cô lại phải gả cho một tên loài người.
Thật nhục nhã làm sao.
Tại sao trong vô số các chủng tộc, cô lại phải kết hôn với một con người?
Và không chỉ là con người, mà còn là một lính đánh thuê – kẻ sống bằng nghề vung kiếm để kiếm tiền.
Người ta vẫn đồn rằng lính đánh thuê là những kẻ phóng đãng, chìm đắm trong rượu chè và tình dục.
Có lời đồn rằng ngay cả thành viên bộ tộc người Sói cũng tham gia vào những hoạt động như vậy khi họ trở thành lính đánh thuê.
Và giờ đây, cô sẽ phải sống phần đời còn lại với người tệ nhất trong số những kẻ tồi tệ nhất làm để bạn đời của mình.
Biết đâu chừng, cô sẽ bị đối xử như một món đồ chơi phục vụ nhu cầu tình dục.
Dĩ nhiên, ngay từ đầu, cô đã căm ghét bất kỳ ai không phải là người bạn đời định mệnh của mình.
Nhưng sự kết hợp giữa việc anh ta là con người và còn là một lính đánh thuê càng khiến cô cảm thấy ghê tởm hơn.
Lời dặn dò của bà cô vang vọng trong tâm trí:
"Cháu không được buông tay người ấy."
Ner không thể kiềm được nước mắt của mình.
“Bà ơi... cháu phải làm gì bây giờ?”
Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải bỏ lỡ người bạn đời định mệnh như thế này.
Nếu có thể, cô muốn chạy đi thật xa.
Nhưng với chiếc đuôi màu trắng này, thì so với việc hái sao trên trời thì nó còn khó hơn gấp vạn lần.
-Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, đưa cô trở về tại.
Ner vội vàng lau nước mắt, cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm của mình.
Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, cánh cửa đã mở.
“Ner.”
“…Anh trai.”
Ner siết chặt tấm chăn khi thấy người không mong muốn xuất hiện.
Cô che mặt, giả vờ như mình không hề khóc.
Anh trai cô, Gidon Blackwood, với thân hình to lớn, bước vào phòng.
“Hừm. Chồng sắp cưới của mày đã đến, vậy mà mày lại nhốt mình trong phòng thế này sao? Chẵng lẽ mày vẫn không nhận ra tình hình hiện tại thành ra như này là do mày ư?”
Ner không trả lời, chỉ co người lại.
Gidon nhìn cô chằm chằm, rồi tiếp lời:
“Ha, mày lại khóc nữa đấy à?”
Anh ta khi bỉ cô, rồi thở ra một hơi dài.
“Nếu mày có chút suy nghĩ cho dân trong lãnh địa này, thì mày nên cố mà chấp nhận cái hôn sự này đi. Khóc lóc thế này thì ai mà coi cho được…”
Ner cắn chặt môi, cố nén cảm xúc.
Có rất nhiều điều cô muốn nói, nhưng cô không thể.
Cô không phải là người có quyền quyết định trong chuyện này.
Gidon Blackwood đã từng tự chọn người bạn đời cho mình, vậy mà anh ta vẫn cố ý đến để khiêu khích cô.
Thông thường, Ner sẽ không dám thể hiện sự bất mãn.
Cô đã luôn sợ Gidon.
Nhưng giờ đây, cô không còn gì để mất nữa.
Bị ép gả cho một lính đánh thuê loài người – liệu còn điều gì đáng sợ hơn?
Ner cố gắng lấy lại bình tĩnh, đè nén cơn giận trong lòng.
“…Xin anh rời đi.”
Những gì cô có thể nói chỉ là lời yêu cầu được ở một mình.
Nỗi sợ đã khắc sâu trong cô khiến cô không dám nói gì thêm.
“Chậc.”
Gidon đứng lặng một hồi lâu, sau đó quay người rời đi.
Thông thường, hành động chống đối này sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Nhưng cả hai đều biết rằng sự hy sinh của cô lúc này là cần thiết.
Nhờ vậy, Ner đủ may mắn để đẩy Gidon đi trước khi phải đối mặt với bất kỳ cuộc đối thoại nghiêm trọng nào.
Thực tế, không đời nào cô dâu mới có thể tổ chức hôn lễ với những vết bầm trên lưng.
“Tao cho mày một ngày cuối cùng. Bọn tao đã phải viện cớ mày bị ốm ngày hôm nay rồi đấy, cố mà chuẩn bị cho buổi ra mắt ngày mai đi.”
Ner lại bị bỏ lại một mình trong căn phòng.
Cô siết chặt tấm chăn, cơn giận sục sôi.
Cô không có ai đứng về phía mình.
Kẻ thù liên tục xuất hiện.
Nhưng cô lại không có gia định để an ủi mình, dù cô đang trở thành “người hùng” của lãnh địa bằng cách hy sinh bản thân.
Nếu cô từng nhận được một chút yêu thương khi lớn lên, liệu cô có phải đối mặt với số phận như bây giờ không?
Dù các chị gái của cô chưa kết hôn, vẫn có lý do để cô bị bán đi.
Ner ngước nhìn bầu trời nơi ánh trăng chưa kịp lên, và cô cầu nguyện:
“Làm ơn... tôi đã không còn thời gian nữa rồi.”
Cô ước ai đó sẽ xuất hiện từ bầu trời để cứu cô.
Thậm chí bỏ trốn cùng người ấy cũng không phải là ý tưởng tồi.
Bất cứ điều gì cũng tốt hơn việc bị bán cho một lính đánh thuê loài người.
“Xin anh hãy xuất hiện đi mà…”
Giữa màn đêm u tối, ánh mắt Ner ngước lên bầu trời đêm.
Rồi cô lặng lẽ cất tiếng cầu nguyện.
.
.
.
.
Sau cuộc gặp mặt giữa Adam Hyung và Gidon Blackwood, tôi cùng Hyung đi dạo quanh khu điền trang của gia tộc Blackwood.
Cả hai chúng tôi đều tránh đề cập đến những chủ đề khó chịu.
Dẫu sao thì cả hai cũng đã đoán trước được điều này.
Ner Blackwood đã không xuất hiện, bấy nhiêu đó là đã đủ để tất cả hiểu rằng.
Cô ấy không muốn cuộc hôn nhân này.
Tôi cũng chỉ đành hiểu cho cô ấy vì quyết định này.
Trong suốt cuộc đời mình, tộc người sói sẽ chỉ yêu duy nhất một người. Cũng không ngoa khi nói rằng họ là chủng tộc chung thủy nhất giữa các chủng tộc khác khi yêu
Và cũng không lạ gì khi cô ấy phải chịu đựng cú sốc quá lớn từ cuộc hôn nhân chính trị này.
Hơn nữa, việc một quý tộc phải kết hôn với một lính đánh thuê lại chẵng khác nào là một điều sỉ nhục.
Tuy nhiên, việc bày tỏ sự bất mãn lại là chuyện khác.
Tôi và Hyung chuyển sang bàn những chủ đề khác.
"Anh đã cử một nhóm trinh sát đi. Chúng ta có thể xác định vị trí của con quái vật đầu đàn vào ngày mai."
"Đừng quên kiểm tra kỹ khu rừng phía đông. Phòng khi còn vài con quái vật đầu đàn ẩn nấp ở đó."
"Anh biết mà. Chúng ta quyết định tự lo liệu bữa ăn, đúng không?"
"Ừ."
Trong suốt cuộc trò chuyện, Hyung không giấu nổi vẻ khó chịu.
Sau cuộc gặp với Gidon Blackwood, thì cái nụ cười vừa ngốc nghếch vừa mang chút nham hiểm của Hyung, đã hoàn toàn biến mất.
Nó khiến tôi cảm thấy không thoải mái đến mức phải lên tiếng trước.
"…Sao thế?"
"Hả?"
"Hyung, rõ ràng là anh đang bận tâm gì đó mà. Có chuyện gì vậy?"
Hyung dừng bước, thở ra một hơi dài, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Berg này, nếu cậu cảm thấy không ổn vì cuộc hôn nhân này, thì cứ việc từ bỏ yêu cầu này."
"Sao cơ?"
"Anh muốn tìm một người xứng đáng cho cậu, nhưng anh cũng không ngờ chuyện lại thành ra như thế này."
Tôi nhẹ nhàng gạt tay Hyung khỏi vai mình và nói:
"Không sao cả. Tôi cũng đâu quyết định kết hôn vì chuyện đó."
Hyung vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm, thế là tôi phải cất giọng nói tiếp:
"Ổn mà. Sau cùng thì đây cũng là vì lợi ích của hội Xích Hỏa chúng ta mà."
Thế nhưng Hyung lại cứ tiếp tục trưng cái vẻ mặt thất vọng ấy, tôi thật sự khá khó chịu vì điều đó đấy.
"Chính anh đã kéo cậu vào chuyện này dù cậu không muốn, xin lỗi nhé. Anh cũng không ngờ chuyện lại thành ra như thế này."
"Anh mà thật sự hối lỗi thật thì ngay từ đầu đã không đề ra cái yêu cầu này rồi. Anh thật sự ngây thơ tới mức nghĩ rằng đối phương sẽ thật sự thích tôi sao?"
"…Ban đầu anh chỉ cho rằng họ sẽ không biểu lộ cảm xúc gì thôi. Giờ chuyện nó như này thì anh mày cũng đủ hiểu rồi. Nếu mà người kia---"
"Rồi rồi được rồi, cứ kết như vậy đi."
Dù tôi nói vậy, Hyung vẫn không đổi sắc mặt, nên tôi giải thích thêm:
"Có lẽ thế này lại tốt hơn."
"Ý cậu là sao?"
"Tôi đã quyết định xem trọng đối phương rồi mà. thế nên là thôi tỏ ra khó chịu đi. Đã quyết rồi thì còn quay đầu gì nữa. Tới cả nhẫn tôi cũng mua rồi."
"..."
"Khởi đầu như nào thì cũng đâu có nghĩa là nó sẽ kết thúc như vậy, đúng không? Tôi sẽ cố làm sao cho nó ổn áp nhất có thể, đành cố mà thích nghi thôi. Ban đầu tôi với anh cũng có thân quái gì nhau đâu chứ, thế mà cả hai giờ lại thành bạn sau khi đấm nhau một trận đấy thây."
"Haizz"
"Tôi sẽ tự lo liệu chuyện này, Hyung. Đừng có tiếp tục nhọc lòng làm gì."
Mọi thứ có vẻ đã đảo chiều lúc này.
Tôi lại người chấp nhận cuộc hôn nhân, còn Hyung lại là người phản đối.
Tôi không cố gắng an ủi anh ấy nữa.
Chính tôi đã đưa ra quyết định này, giờ đây tôi cũng không thể chỉ vì những điều nhỏ nhặt ấy mà phải lắng lo.
Tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng yêu một người không phải là điều dễ dàng.
Tôi lại tiếp tục hỏi, nhằm chứng minh quan điểm của mình:
"Vậy, khi nào lễ cưới sẽ diễn ra?"
"…Hai ngày nữa."
"Còn việc tiêu diệt quái vật thì sao?"
"Việc đó sẽ diễn ra sau lễ cưới."
Đó là một quyết định hợp lý.
Một con người sẽ có hai gốc nhìn khác nhau mỗi khi họ vội vã hoạc không.
Nếu gia tộc Blackwood từ chối giao Ner sau khi việc tiêu diệt quái vật hoàn tất, nó sẽ tạo ra vấn đề lớn hơn.
Tôi gật đầu.
Tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu.
"Không sao đâu, Hyung."
Tôi nhìn về phía thác nước đang chảy xiết ở đằng xa.
Chỉ còn hai ngày nữa.
Tôi khẽ thì thầm, một lần nữa khẳng định lại quyết tâm của mình1:
"...Tôi sẽ cố vậy."
9 Bình luận