• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 13: Nàng Sói Cô Độc (1)

5 Bình luận - Độ dài: 2,965 từ - Cập nhật:

Tộc người sói coi trọng tình yêu hơn bất kỳ giống loài nào khác…

Dù là tình yêu giữa các cặp đôi, tình yêu gia đình hay tình bạn, họ là giống loài không dễ dàng quên đi.

Tương truyền rằng trong tình yêu đôi lứa, kẻ nào dám phản bội và phá vỡ thứ tình yêu thiêng liêng ấy sẽ không bao giờ được tha thứ.

Ấy thế mà cũng vì điều này, chính Ner đã phải chịu đựng đau khổ suốt cả cuộc đời mình.

Ner, đứa con út của gia tộc, cô mang trên mình lời nguyền không thể tách rời ngay từ khi cô chào đời.

Ngày mà cô ra đời, cũng là ngày mà mẹ cô, Syllin Blackwood trút hơi thở cuối cùng để sinh ra cô.

Ngày Ner được sinh ra, đã không có ai cất lên một tiếng cười nào, đã không có ai gửi đến một lời chúc nào cho cô.

Thay vào đó là nước mắt và tiếng khóc than.

Cho đến khi lên tám tuổi, Ner vẫn không nhận ra rằng mình bị ghét bỏ.

Cô luôn cho rằng sự lạnh nhạt và cay nghiệt từ năm anh chị của mình là điều hiễn nhiên.

Đôi khi cô tự hỏi có phải vì màu lông đuôi của cô khác đôi chút.

Anh chị cô có những chiếc đuôi màu xám bóng bẩy, nhưng đuôi của Ner lại chỉ mang một màu trắng, không có chút màu sắc nào.

Tuy nhiên, khi lớn dần lên, Ner cảm nhận rằng các anh chị chỉ đối xử khác biệt với mình.

Mỗi khi ở bên nhau, các anh chị của Ner đều trông rất rạng rỡ như những bông hoa.

Nhưng khi cô xuất hiện, tất cả đều trở nên lạnh lẽo.

“Paelyun-a…” [note66400]

Ban đầu Ner lầm tưởng rằng đó là tên của mình, vì các anh chị của cô, những người cách cô một khoảng tuổi tác lớn, thường gọi cô như vậy.

Nhưng nhờ vào sự kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng nghỉ cFủa bà, người luôn đối xử ấm áp với cô, Ner mới dần nhận ra rằng tên cô không phải là Paelyun-a.

Tuy vậy, cô vẫn tiếp tục hoài nghi về bản thân mình. Tại sao cô không thể hòa nhập với chính những người anh chị của mình. Tại sao khi cô xuất hiện, tiếng cười của họ lại tắt đi, và mọi thứ cứ thế tan biến.

Từ một lúc nào đó, những nghi ngờ này trở nên lớn đến mức Ner hỏi bà mình.

“Bà ơi, hình như các anh chị đang tránh né Ner.”

“…”

“...Có phải vì đuôi của cháu không? Nếu cháu biến nó giống như các anh chị và đến gần họ, họ có thích Ner hơn không? Cháu buồn vì đuôi của mình khác màu với các anh chị…”

Bà của Ner nở một nụ cười đầy thông cảm và vuốt ve đầu cô.

“Đuôi của cháu rất đẹp, Ner à.” [note66401]

“Vậy tại sao mọi người lại lãng tránh cháu?”

“Bởi vì họ vẫn chưa nhận ra Ner của bà đáng yêu và dễ thương như thế nào.”

“…Nhưng tại sao họ không nhận ra? Tại sao cháu không thể ở bên các anh chị?”

Sau một hồi trầm ngâm, bà cô đưa ra một câu trả lời khó khăn.

“…Bà đã từng kể cháu nghe về mẹ cháu chưa?”

“Rồi ạ.”

“Là bởi vì các anh chị của cháu yêu mẹ cháu rất nhiều. Theo thời gian, họ sẽ nhận ra Ner đáng yêu như thế nào, vì vậy hãy chờ thêm một chút nữa nhé.”

“Chờ bao lâu nữa ạ?”

“…Chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi.”

Thời gian trôi qua, mong muốn hòa nhập với các anh chị của Ner ngày càng mãnh liệt hơn. Có lẽ đó là bản năng được khắc sâu trong loài của cô.

Cô vẫn luôn khác khao hơi ấm từ chính gia đình mình, dù bản thân chưa một lần nào được trải qua nó.

Người sói vốn luôn sống theo bầy đàn, nên cô cũng không thể tránh khỏi điều này.

Cô muốn được cùng những người thân trong gia đình mình cười đùa với nhau.

Vậy nên Ner chỉ biết tin vào lời bà mình và cố gắng hết sức.

Cô cố gắng tỏ ra dễ thương, chạy vặt, tặng quà.

Thậm chí cô còn nhờ đến sự can thiệp của cha mình.

Nhưng trong mắt các anh chị của mình, Ner vẫn luôn là một đứa đáng ghét và phiền phức như cũ.

Cô luôn phải chịu đựng những câu từ cay nghiệt từ chính các anh chị mình.

Dẫu vậy, Ner không bao giờ bỏ cuộc.

Cô tin rằng một ngày nào đó, cô sẽ có thể hòa nhập với các anh chị, như lời bà cô đã nói.

Nhưng đôi lúc, trong khi nỗ lực như vậy, nước mắt lại rơi.

“...?”

Cô xấu hổ vì nước mắt rơi vô cớ. Những giọt nước mắt này thường rơi khi cô thấy các anh chị vui vẻ hòa hợp mà không có cô.

Mọi chuyện còn tệ hơn khi cô thấy các anh chị cười tươi rạng rỡ khi cô không ở đó.

Mỗi khi điều đó xảy ra, Ner sẽ dũng cảm lau nước mắt và nghĩ cách tiếp cận các anh chị.

Tuy nhiên, những nỗ lực của cô không mất quá nhiều thời gian để bị phá tan.

Một ngày nọ, cô nghĩ rằng nếu làm món mà các anh chị thích nhất, họ sẽ thích cô hơn.

Vậy nên, cô vào bếp, làm việc cùng các người hầu cả ngày để làm ra chiếc bánh mật ong.

Nghĩ rằng lần này các anh chị sẽ thích thú, cô tiến đến chỗ họ đang tụ họp dưới ánh mặt trời, tay cầm chiếc bánh nhỏ.

“C-...Cái này... Đây là món Ner làm. Chúng ta cùng ăn nhé…”

Cô lấy hết can đảm để đưa ra món quà chân thành của mình.

Nhưng phản ứng cô nhận được lại lạnh nhạt như thường lệ.

-Chát!

“Tao đã bảo mày cút đi rồi cơ mà!”

Khi câu lời cay nghiệt ấy vang lên, chiếc bánh của cô bị hất khỏi tay rồi bay lên cao.

Chiếc bánh ấy, làm nên từ biết bao nỗ lực, rơi xuống đất và vụn nát trong khi đã chưa có ai có cơ hội được nếm thử nó.

Lần đầu tiên, Ner bật khóc nức nở ngay tại chỗ, những giọt nước mắt cô đã kìm nén cả cuộc đời.

Cô tràn ngập nỗi buồn trong tim mình mà không thể chia sẻ với ai..

“Ahhhhh…! Aaa…!”

Lúc đó, không ai an ủi cô. Họ cứ thế rời đi, để lại Ner đứng khóc một mình.

Cứ thế trong suốt nhiều giờ liền, nước mắt cô tuông ra kèm theo đó là nỗi đau khó lòng phai nhạt.

Đó cũng là ngày cô từ bỏ hy vọng vào tình yêu thương của các anh chị mình.

Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, bà của cô, sau khi nghe tin, mới đến bên cô.

Bà nhẹ nhàng ôm lấy Ner, quấn lấy cô trong một chiếc chăn, và đặt cô lên giường.

“Bà ơi… hức… hức…”

“…Bà đã la mấy anh chị của cháu rồi, Ner.”

“Hức… Các chị và anh… hức… thật quá đáng…”

“…”

“Ner… hức… bây giờ sẽ không cố gắng nữa… hức…”

“…”

Ner thoát ra khỏi chiếc chăn và ngay lập tức ôm lấy bà mình.

Bà cô ôm chặt cô vào lòng và vuốt nhẹ lưng cô.

Cảm nhận được sự ấm áp của bà, Ner giải tỏa nỗi nghẹn ngào trong lồng ngực.

“Bà ơi, tại sao bà lại nói dối với Ner? Hức…”

Cô yếu ớt dùng nắm tay nhỏ bé đánh nhẹ lên bà.

-...Chát... Chát...

“Mọi người… mọi người ghét Cháu… Dù cháu có cố gắng thế nào cũng không ích gì…”

“…”

“Cháu ghét bà… Hức… Nếu bà không nói những điều như vậy… Cháu đã không làm bánh…”

Ner cảm nhận được bà cô thở dài một hơi dài.

“...Bà đã quá vội vã rồi… Bà xin lỗi.”

Bà ôm cô thật chặt, và Ner tìm thấy sự an ủi trong vòng tay mạnh mẽ của bà. Ner không đòi hỏi nhiều. Chỉ cần được ôm như thế này là đủ để làm dịu trái tim cô.

Và ngày hôm đó, khi bà ôm Ner trong một khoảng thời gian dài, bà nhẹ nhàng hỏi như thể đã quyết định điều gì đó.

“...Ner, cháu biết bà là một thầy bói nổi tiếng, đúng không?”

“…Dạ vâng.”

“Bà xem vận mệnh cho cháu nhé?”

“...Xem làm gì chứ?”

Đáp lại lời trả lời cộc lốc của Ner, bà cô mỉm cười và nói điều sẽ làm cô vui.

“Chúng ta có thể xem ai sẽ ở bên cạnh Ner trong tương lai.”

“Hả?”

Ner lập tức dựng thẳng đôi tai lên và ngước nhìn bà. Không biết từ khi nào, cô bất giác mà vẩy chiếc đuôi của mình.

Nhận thấy điều đó, bà cô mỉm cười hiền từ và lau đi những giọt nước mắt trên đôi mắt cô.

“Để xem nào…”

Bà nhắm chặt mắt, và chẳng mấy chốc, những ánh sáng lấp lánh màu cam như đom đóm bắt đầu xuất hiện quanh bà.

“Uầy…”

Ner chăm chú ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ ấy. Và trong lúc đó, một ánh sáng mờ nhạt xuất hiện trong đôi mắt bà.

“...He he.”

Bà khẽ cười.

“...Bà ơi, sao bà lại cười?”

“Ner của bà khi lớn lên sẽ xinh đẹp lắm đây.”

“…Đừng nói thế. Mà… ai… ai sẽ ở bên Ner vậy?”

“Tất nhiên là sẽ có người. Cũng hiển nhiên thôi. Ai đời lại đi phớt lờ Ner dễ thương và đáng yêu của bà.”

Ner chăm chú lắng nghe những lời mang đày hy vọng tuôn ra từ miệng bà.

“Có một người phù hợp với cháu hoàn hảo. Người ấy dũng cảm, ấm áp, và tử tế. Một người sẽ được nhiều phụ nữ yêu mến. Nhưng dù vậy, người đó sẽ yêu cháu rất sâu đậm. Và cả cháu cũng sẽ yêu người đó vô cùng.”

“Cháu… Thật sao?”

“Dù có ai tổn thương cháu, người ấy vẫn sẽ đứng về phía cháu. Người ấy sẽ bảo vệ cháu hơn bất cứ ai.”

“Ngay cả khi, đó là các anh chị sao…?”

“Người ấy sẽ bảo vệ cháu khỏi cả những kẻ đáng sợ hơn. Dù cả thế giới quay lưng lại với cháu, người ấy vẫn sẽ ở bên cháu. Đủ để hai người sống hạnh phúc dù chỉ còn lại hai người trên thế gian. Ngay cả bà cũng ngạc nhiên vì điều đó.”

“…Thật tuyệt vời…”

Ner nghĩ đó thật sự là một câu chuyện tuyệt đẹp.

“Ừm… Một người đàn ông đã cứu mạng rất nhiều người…? Uầy... hay vậy! Tiềm được một người đàn ông như thế hiếm lắm đấy mà, phải không?”

“Cứu mạng nhiều người…? Anh là một anh hùng sao?"

“…Có lẽ vậy, hoặc có thể không…”

“Ý bà là gì thế?”

“Một số điều còn mơ hồ, Ner. Và… anh ấy là một quý tộc. Phải rồi, anh ấy là một người thuộc tầng lớp cao quý. Dù sao thì cũng sẽ không có vấn đề gì với gia đình chúng ta.”

“…Một quý tộc…”

Lần đầu tiên, Ner chấp nhận tất cả những câu chuyện về người bạn đời tương lai của mình.

Những vết thương mà cô nhận từ các anh chị dần dần mờ đi và bị lãng quên.

“Khi nào… khi nào thì cháu sẽ gặp anh ấy?”

“Bà không thể biết điều đó. Và… ồ.”

Vẻ mặt của bà bỗng trở nên có chút u ám.

“…?”

Những ánh sáng bao quanh bà biến mất.

Trong căn phòng tối mờ mờ, bà nhìn thẳng vào Ner.

Sau một hồi do dự, bà hỏi.

“…Nếu cậu ấy xuất hiện, cháu có thể đối xử tốt với cậu ấy không?”

“Vâng… Tất nhiên. Cháu sẽ làm bánh cho anh ấy mỗi ngày.”

“Cháu có thể thực sự tốt với cậu ấy chứ? Cậu ấy là một đứa trẻ mang theo nhiều vết thương, giống như cháu vậy.”

“Vâng…! Ner sẽ xoa dịu mọi nỗi đau! Cháu sẽ liếm sạch các vết thương cho anh ấy…! Và làm cho anh ấy không còn đau nữa! Cháu sẽ đối xử thật tốt với anh ấy!”

“Tốt lắm. Vậy thì bà không còn lo lắng gì nữa. Ner, bà không muốn nói điều này, nhưng…”

“Hả?”

“Đừng bao giờ buông tay cậu bé ấy.”

Lời cảnh báo của bà khắc sâu trong tâm trí Ner hơn bất kỳ ký ức nào khác.

Có lẽ bởi vì cô cảm nhận được chút sợ hãi từ lời nói đó.

“Nếu cháu để mất người đàn ông này… trái tim cháu sẽ đau khổ đến tột cùng. Có lẽ sẽ không còn ai mà cháu yêu nhiều hơn cậu ấy. Cháu biết rằng tộc sói của chúng ta chỉ yêu một bạn đời duy nhất, đúng không?”

“Vâng. Cháu rất thích câu chuyện đó.”

“Đúng vậy…”

“…Bà ơi?”

Bà thoáng làm một biểu cảm khó tả, sau đó mỉm cười.

Bà lại an ủi và vuốt ve Ner.

“Được rồi, bói toán xong rồi. Ner, dù cha cháu có lạnh lùng với cháu, bà biết điều đó là rất khó khăn với cháu, nhưng bà mong cháu có thể hiểu. Ông ấy đã yêu mẹ cháu rất nhiều.”

“…Vâng. Cha không làm tổn thương cháu.”

“Một ngày nào đó, sẽ đến lúc ông ấy đối xử ấm áp với cháu. Hãy chịu đựng thêm chút nữa.”

“…Vâng.”

Từ đó, Ner có thể gom góp thêm quyết tâm.

Điều đó trở nên khả thi khi cô nghĩ về người bạn đời tương lai sẽ xuất hiện một ngày nào đó.

Sự thờ ơ của các anh chị không còn làm cô đau lòng nhiều như trước nữa.

Khi người bạn đời của cô xuất hiện, tình yêu của các anh chị sẽ trở nên không cần thiết, cô chắc chắn điều đó.

Giờ đây, nỗi cô đơn đã trở nên dễ chịu hơn.

Lời tiên tri của bà đã mang đến cho cô rất nhiều sức mạnh.

Ở đâu đó, anh ấy đang tồn tại.

Cô sẽ gặp anh ấy một ngày nào đó.

Giống như một nàng công chúa bị giam giữ trong tòa tháp, chờ đợi hoàng tử của mình, Ner có thể chịu đựng, mơ về ngày hy vọng đó.

Từ ngày đó, mỗi khi đối mặt với khó khăn, Ner sẽ trò chuyện với anh qua ánh trăng.

Ở một nơi nào đó, người bạn đời định mệnh của cô chắc chắn cũng đang ngắm nhìn ánh trăng.

Đó là thứ duy nhất mà cô và người chưa từng xuất hiện kia có thể chia sẻ.

“…Thật khó khăn với Ner. Em mong anh có thể xuất hiện sớm.”

Cô nắm chặt đuôi mình và thì thầm.

“Nếu anh xuất hiện, Ner sẽ thật tốt với anh. Vậy nên hãy đến nhanh và đứng về phía Ner nhé.”

Ngay cả khi lớn lên, điều đó vẫn không thay đổi.

Dù bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn chờ đợi người bạn đời định mệnh.

Cô trải qua nhiều ngày, ngắm nhìn mặt trăng.

Như thể cầu nguyện với Chúa, cô khép lại mỗi ngày bằng việc nhìn ánh trăng im lặng.

“...Lại một ngày khó khăn nữa cứ thế trôi qua.”

Cô tâm sự những nỗi buồn của mình và bộc lộ những nỗi đau.

“Bao lâu nữa anh mới xuất hiện? Một tháng? Một năm?”

Cô khát khao anh – người mà cô chưa từng gặp.

Dường như cô đã tìm thấy một người bạn trong tưởng tượng.

Sự tồn tại của anh đã trở thành áo giáp bảo vệ cô.

Ner biết rằng có một tương lai hạnh phúc đang chờ đợi mình, Ner dần trở nên kiên cường hơn.

Ngay cả khi các anh chị chế giễu cô trước mặt mọi người.

Ngay cả khi cô bị trêu chọc vì màu lông đuôi khác biệt.

Ngay cả khi những lời đồn đại lan truyền trong bộ tộc rằng cô bị nguyền rủa bởi phần tính cách khác biệt của mình.

Ngay cả khi cô nhận thấy ánh nhìn cay đắng trong đôi mắt của cha mình mỗi khi ông nhìn cô.

...Ngay cả khi bà cô qua đời.

Ngay cả khi gia tộc của cô bị tàn phá bởi quái vật.

Ner đã chịu đựng tất cả, chờ đợi một ngày hạnh phúc sẽ đến.

...Chờ đợi người bạn đời định mệnh sẽ xuất hiện một ngày nào đó.

“…Là con ư?”

Nhưng tất cả những điều đó bỗng chốc sụp đổ một ngày bởi lời của cha cô.

“Đúng vậy… Con.”

Ner khi đó đã 21 tuổi.

“Cha nói rằng con phải kết hôn, Ner. Vì lợi ích của gia tộc.”

Miệng Ner hé mở, nhưng không lời nào thốt ra được.

Cô cảm thấy như mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển bởi cú sốc khủng khiếp.

“Người kia là một con người, một lính đánh thuê.”

Bà cô từng nói cô sẽ yêu người ấy một cách tự nhiên. Người ấy sẽ là một quý tộc.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân bất ngờ mà cha cô nói lại chẳng hề giống với những gì cô từng hy vọng.

Đó là một cuộc hôn nhân đã đập tan tất cả những giấc mơ và hy vọng mà cô đã ấp ủ suốt thời gian dài.

Ghi chú

[Lên trên]
*Bên Hàn thì đây là một từ lóng, "패련아" (Paelyun-a) có thể mang nghĩa xúc phạm hoặc chê bai, thường là cách chơi chữ để gọi ai đó kém cỏi, vụng về hoặc vô dụng. Cụ thể: 패 (Pae): Có thể liên quan đến "패배" (paebae) nghĩa là thất bại. 련아 (Ryeon-a): Có thể là cách ghép thêm để tạo cảm giác chế giễu Nguồn chát gờ bê tê=))
*Bên Hàn thì đây là một từ lóng, "패련아" (Paelyun-a) có thể mang nghĩa xúc phạm hoặc chê bai, thường là cách chơi chữ để gọi ai đó kém cỏi, vụng về hoặc vô dụng. Cụ thể: 패 (Pae): Có thể liên quan đến "패배" (paebae) nghĩa là thất bại. 련아 (Ryeon-a): Có thể là cách ghép thêm để tạo cảm giác chế giễu Nguồn chát gờ bê tê=))
[Lên trên]
* Đùi em cũng đẹp lắm <(")
* Đùi em cũng đẹp lắm <(")
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

PHÓ THỚT
TRANS
Và thế là ta đã vượt đc trans cũ
bây h mà drop nữa là đẹp
Xem thêm
Tfnc, sao cảm giác ner có tiềm năng yan nhỉ
Xem thêm