Ngày hôm sau, tôi tiếp tục buổi huấn luyện với các thành viên trong nhóm như thường lệ.
Làn gió lạnh lẽo cứ liên tục cứa vào lồng ngực tồi từ lúc bình minh đến giờ.
Thật là sảng khoái khi để dòng nước thác ồ ạt gột rửa cơ thể tôi.
Với chỉ mỗi bản thân không thể huấn luyện cả sư đoàn lính đánh thuê được, thế nên tôi quyết định dậy sớm và tập hợp 30 người giỏi nhất.
"Phó đội trưởng, anh không nghĩ vậy hơi quá đà sao? Tập huấn ngay trong ngày diễn ra hôn lễ cơ à. Haizz... anh thật sự không biết khoan dung chút là gì..."
Sau khi hoàn thành việc tập huấn, một thành viên tiên phong, nằm dưới đất nhưng mặt thì lại tươi roi rói, lên tiếng.
Mặc cho thành viên đó nói vậy với cái tông giọng gợi đòn kiểu đó, tôi không quan tâm những lời đó lắm.
Tất cả thành viên tổ đội tôi đều là những người không ngại việc đổ mồ hôi trên sân tập.
Baran ngồi dưới đất, cố để hít thở.
"...Đúng như mấy tên tân binh nói đó, tôi không ngờ hôm nay cũng như mọi ngày. Ta không thể nghỉ ngơi trong ngày trọng đại này sao phó đội trưởng?"
Tôi đáp lại của Baran.
"Vận động tay chân một chút thì có gì sai. Vừa làm cho đồ ăn ngon hơn, vừa giúp đầu óc sảng khoái..."
Baran, nằm bệt dưới đất, chỉ biết cười khi nghe lời tôi nói.
"À, tất cả là vì mối tình đầu của anh mà, phải không?"
"...Gì đây?"
"Ý anh là anh không thể ngừng suy nghĩ về người ta, nên anh mới quyết định tiếp tục việc tập huấn chứ gì?"
Tôi chỉ lắc đầu trong im lặng.
'Adam nói chuyện đó với khứa này chi vậy ta.'
Các thành viên khác trong tổ đội cũng nhẹ nhàng cười vui trước câu đùa của Baran.
Không khí căng thẳng qua đi, dáng vẻ khí phách của lính đánh thuê bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt từng thành viên một.
Shawn, người có tài cưỡi ngựa, chêm lời.
"Phó đội trưởng à, anh cô dâu hôm qua rồi đúng không? Thế nào? cô ấy không?"
"Nhìn rồi tự đánh giá. Chút nữa anh cũng gặp cổ thôi."
"À, chỉ là tôi hơi thắc mắc phó đội trưởng thấy người ta thế nào thôi mà. Nói tôi biết đi mà."
Tôi nghe đây đó tiếng cười khì.
Jackson, cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình,
cũng bắt đầu góp vui.
"Phó đội trưởng, cô ấy xinh không? Phải có lý do gì đó mà anh chịu làm chồng người ta trong khi lúc nào cũng toàn lảng tránh phụ nữ thôi chứ?"
Sau cùng, theo bầu không khí mà bị cuốn theo.
Sau buổi tập huấn căng thẳng, các câu đùa nhẹ nhàng sẽ làm tình đồng đội khắn khít hơn.
Tôi cười, rốt cuộc cũng bị cuốn theo bầu không khí, rồi trả lời.
"...Cô ấy đúng là rất đẹp."
Biểu cảm thán phục xuất hiện đây đó.
Vài thành viên lại tiếp tục hóng thêm chuyện.
"Lần đầu em nghe phó đội trưởng khen phó đội trưởng khen ai đó xinh gái đó nha."
"Thật đáng mong chờ mà. Nếu mà ai đó xấu xí xuất hiện sau khi phó đội trưởng nói câu đó thì..."
Baran cười sảng khoái, khứa đúng là người thích hợp nhất để lời bình luận.
"Vợ của phó đội trưởng thì sao mà xấu được hả?"
"À xin lỗi, tôi không có ý đó."
Tôi chen lời, cao giọng để kết thúc chuyện này.
"Được rồi. Buổi tập huấn kết thúc ở đây, mọi người nên về tắm rửa nghỉ ngơi. Hong cho khô người. Chiến trận đang cận kề, nên chăm sóc bản thân kỹ một chút."
Lời nói của tôi tạo ra bầu không khí nghiêm trang.
"Như các anh đã biết, mình thể hiện càng tốt thì đồng đội mình càng dễ thở. Đợi này quy mô cũng lớn hơn trước các anh biết rồi phải không? Ta phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần hơn bao giờ hết. Thế nên hãy cứ giữ vững tinh thần."
"Cậu con trai cả Gidon có vẻ như cũng tham gia chuyến này. Chuyện đó như thế nào?"
Một thành viên nào đó lên tiếng hỏi.
"Không phải chuyện của ta. Anh ta cũng không có vẻ như là sẽ tham gia tổ đội săn thủ cấp."
Mọi người gật đầu đồng ý trước câu trả lời tôi đưa ra.
"Được rồi. Buổi tập huấn kết thúc. Đi về trại thôi."
Để trả lời, mọi người đồng thanh hô to rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Sau khi bảo dưỡng kiếm cũng như vũ khí các loại, tôi bắt đầu quay trở về nơi ở tạm thời của mình.
Baran, như mọi khi, vừa tiến lại gần tôi vừa tiện tay phủi đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên dầu.
"Anh sẵn sàng chưa?"
"Rồi."
"Ừm, anh có cần tôi giúp gì không?"
"Không. Chỉ... À."
Câu hỏi của Baran bất ngờ làm tôi muốn đưa ra một yêu cầu gì đó.
Baran lau hơi ẩm trên mặt rồi nhìn tôi. Anh ta như cảm nhận được có điều gì đó đang quấy rầy tôi.
Tôi nhìn quanh rồi khẽ giọng.
"...Cũng không quan trọng lắm. Nếu có vấn đề, để nó cho tôi."
"Cứ nói đi."
Tôi nhớ lại cảnh anh em Gidon và Ner thân mật sau buổi ăn tối qua.
Từ lúc đó, cảm giác khó chịu cứ lẩn quẩn trong đầu tôi.
Vậy nên, đây chỉ là sự tò mò đơn thuần.
Cũng không có gì sai để biết thêm một chút về Ner Blackwood.
"Cậu có thể... tìm hiểu chút thông tin về mối quan hệ giữa Ner Blackwood với các anh em của cô ấy được không được không?"
"Mối quan hệ của vợ anh với các thành viên bên nhà gái sao?"
"Vợ... à... ừm."
Baran khì cười rồi gật đầu.
"Dễ thôi. Tôi sẽ đi tìm hiểu rồi cho anh biết sớm."
"Ừm, cám ơn cậu."
****
"Cuối cùng cái ngày này cũng đến."
Adam chăm chú nhìn tôi rồi lên tiếng.
Tôi thì đang chuẩn bị cho những thứ lặt vặt sau cùng, mặc bộ lễ phục mà chúng tôi mang từ Spockpin, nơi cư trú của chúng tôi.
Vì là lần đầu tiên khoác lên mình bộ lễ phục này nên tôi cũng có chút lạ lẫm, nhưng cái cảm giác bộ đồ này bó sát vào cơ thể tôi thật sự khiến tôi không thoải mái lắm.
"...Berg."
Giọng Adam nhẹ nhàng cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của anh.
Khi tôi nhìn anh, một nụ cười nhàn nhạt dần hiện lên trên khuôn mặt ấy đang hướng về phía tôi.
"Chúc mừng nhé."
Một câu nói không pha lẫn trong đó chút gì nét ranh mãnh thường ngày, chỉ đơn thuần là một lời chút chân thành từ trái tim của Adam.
Tôi không đáp lại trước câu chút có phần vụng về này.
Tuy nhiên, lời nói của anh bất chợt làm tôi nhận ra cả hai đã kề vai sát cánh biết bao lâu.
Có bao giờ mà tôi nghĩ chúng tôi sẽ thân thiết đến mức tham dự đám cưới của người còn lại, khi mà cả hai lại bắt đầu quen nhau ở khu ổ chuột cơ chứ?
Rời mắt khỏi Adam Hyung, tôi ngó lại bộ quần áo của tôi.
Cùng lúc đó, anh ấy lên tiếng.
"...Anh xin lỗi."
"...?"
"...Vì cậu đã hy sinh vì cả đội. Trong khi bên kia thì lại..."
"-Không phải chuyện đó nữa chứ."
Càng biết được Ner bấy nhiêu, thì cảm giác tội lỗi trong anh lại ngày một nặng trĩu thêm.
Ngay từ ngày ra mắt hai bên, Ner đã lấy lý do bệnh để tránh gặp mặt buổi hồm ấy, rồi xuyên suốt buổi ăn hôm qua cô ấy cũng chẳng lên tiếng một câu nào.
Ner Blackwood rõ ràng là không được ổn lắm.
Tôi đã cố nói rằng bản thân vẫn ổn với chuyện này, nhưng rồi quyết định từ bỏ ý định đó luôn một thể.
Tôi cũng thừa biết rằng, chúng tôi mà nói ra những lời đó, thì kết quả sau cùng cũng chỉ là rước thêm khó chịu cho mình.
"Vậy đãi tôi rượu đắt tiền hay gì đi."
Và thế là, tôi đã đưa ra lời đề nghị đó. Hyung sẽ dễ dàng chuộc lỗi hơn theo cách này.
"Lần trước anh đãi tôi chưa đủ đâu nhé."
"...Hahaha."
Cũng nhờ đó mà nụ cười lại lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt của Adam, bầu không khí cũng nhẹ nhàng hơn trước.
"Hiểu rồi."
Thật lòng mà nói, cũng có những thứ tôi hoàn toàn cảm thấy ổn.
Cho đến lúc này đây, tôi không thực sự khó chịu trước những hành động của Ner Blackwood.
Lý do có lẽ là vì bản thân tôi cũng đã từng ở trong tình huống này, nên tôi cũng hiểu được phần nào cảm xúc của cô ấy.
Thử thách thực sự chính là cuộc sống hôn nhân sau này.
Vấn đề này, tôi nghĩ, khó hay dễ thì phải trải qua mới có thể đánh giá được.
Để mà nói thì cuộc hôn nhân này đâu phải để tôi được hạnh phúc.
Nó là vì tương lai của Xích Hỏa.
Tôi phải nghi nhớ điều này.
"À Berg này. Anh thật sự muốn bỏ qua các nghi lễ tôn giáo à?"
"Ừm"
"Ừ thì tôi biết là anh không tin vào thần linh, nhưng mà... không phải anh cũng nên được nhận các lời chúc phúc sao? Đội trưởng Hyung đầy tình thương của anh còn đem theo người để tiến hành nghi lễ đấy."
Tôi chỉ lắc đầu đáp lại.
Tôi biết ơn nỗ lực của Hyung, nhưng tôi không muốn thực hiện các nghi lễ đám cưới.
Những lễ nghi trong các đám cưới thường được những người mộ đạo thánh nữ của sự thuần khiết, Hea, điều hành.
"Không có những lời chúc phúc đó thì tôi vẫn sống tốt thôi."
Cùng lúc đó, Baran bước vào phòng.
Anh ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi gật gù.
"Trông ổn đấy. Nhìn ra dáng chú rể đấy chứ."
Tôi cười rồi hỏi về chuyện mà tôi yêu cầu hồi sáng.
"Có tìm được gì không?"
"Có, cũng không phải chuyện gì bí mật."
"Nói đi."
Baran nhún vai.
"Cô ấy không có được nhiều thiện cảm từ các anh chị của mình, nói thẳng ra thì cô ấy bị ghét bởi chính anh chị mình. Có vẻ như mọi chuyện bắt đầu từ việc phu nhân Blackwood qua đời sau khi sinh ra vợ anh."
"Hai cậu đang nói chuyện gì thế?"
Adam Hyung lập tức thể hiện sự quan tâm.
Baran giải thích cho Adam Hyung.
Còn tôi thì đang nhét những điều cần nhớ vào đầu.
Ner Blackwood sẽ là vợ của tôi.
Tôi cũng dần nghiệm ra được cách để chăm sóc cô tốt hơn.
*******
Một lúc sau, thời khắc diễn ra hôn lễ giờ cũng gần kề Adam Hyung, tôi cùng một vài thành viên cấp cao của Xích Hỏa đang đứng trước cổng vào, chờ cho tất cả mọi người đều sẵn sàng.
Phía bên kia cổng, các chàng lính đánh thuê đã nâng ly của mình và cười đùa lớn tiếng, bầu không khí tràn ngập sự mong đợi.
- "Berg! Berg! Berg!"
- "Berg! Berg!"
Cảm giác khi tên mình được cất vang như những câu hát ngoài kia cũng khá thú vị đấy chứ.
Tôi chỉ biết cười trước những điều này, dẫu nghe có chút ngớ ngẫn.
Nhưng cũng nhờ đó, tâm trí tôi trở nên nhẹ nhàng hơn.
- "Nào, nào, xin hãy chú ý!"
Lúc đó, giọng Baran vọng lại từ bên ngoài.
Chúng tôi đã chọn tổ chức một đám cưới đơn giản, vì thế có nhiều thủ tục sẽ được bỏ qua, đặc biệt là hủ tục nhận phước lành từ các vị thần.
Và thế là chúng ta có Baran nhận trách nhiệm dẫn dắt buổi lễ.
[note71368]
Có lẽ một người già dặn và nhiều kinh nghiệm hơn điều hành thì sẽ tốt hơn, nhưng đám cưới của loài người thì nên được điều hành bởi loài người, và hội lính đánh thuê của chúng tôi cũng không có nhiều người có kinh nghiệm.
Để Adam Hyung dẫn dắt buổi lễ thì cũng không phải ý kiến tồi, nhưng anh lại quyết định đứng bên cạnh tôi trong buổi lễ.
Giọng Baran tiếp tục len lỏi vào từ bên ngoài.
Tôi thở dài khi cảm nhận được sự lo lắng khó tả đè nén trong lòng.
Trước mắt tôi đây là một lời thề mà tôi sẽ phải mang trên mình suốt cả cuộc đời này.
Có là ai thì trong tình huống này cũng sẽ phải lo lắng cả thôi.
Sẽ cần thời gian, nhưng chúng tôi phải là chỗ dựa cho nhau.
...Lần này, tôi mong điều có thể trở thành hiện thực.
Mặc dù không phải là cuộc hôn nhân đến từ tình yêu dành cho nhau, nhưng không ai nói chúng tôi không thể yêu nhau đến cuối cuộc đời.
Dù sao thì chúng tôi cũng sắp cưới nhau nên tôi muốn hướng tới đến một tương lai hạnh phúc với người bạn đời của tôi.
Adam Hyung hé nhẹ cửa ngó ra bên ngoài rồi nhìn tôi gật đầu.
Thời khắc này cuối cùng đã đến.
Tôi gật đầu, và cùng lúc đó, cánh cửa mở ra.
Tôi lập tức thấy Baran qua cánh của mở, còn cánh cửa bên Ner Blackwood thì vẫn lặng yên.
Có một bức tường lớn ở phía bên phải, khách mời thì ngồi bên trái.
Khi chúng tôi cất bước về phía bàn hành lễ, cánh cửa bên đối diện cũng từ từ mở ra. [note71370]
Ner Blackwood đứng đó trong bộ lễ phục trắng như tuyết.
Cô trang điểm đậm hơn và vẻ mặt cũng kiên quyết hơn.
Trạng thái hiện tại của cô ấy hoàn toàn tốt hơn so với hôm qua.
Ner nhìn vào mắt tôi một lúc, rồi từ từ bước tới, mắt lại hướng xuống đất.
Khi thấy bộ dạng tươm tất của tôi, hội viên của đội lính đánh thuê của tôi vỗ tay và tung hô, nhưng khi Ner Blackwood xuất hiện, từng người một, họ há hốc mồm.
Tôi có thể hiểu được biểu cảm của họ
Vì tôi cũng thấy Ner rất xinh đẹp.
Thật ra thì, từ lúc thấy cô lần đầu tiên từ bữa ăn tối qua, tôi cảm thấy câu Hyung nói, " Anh chưa từng thấy ai đẹp như vậy", không phải là phóng đại.
Tôi bước tới trung tâm bàn hành lễ trước.
Và tôi đứng đó, chờ Ner bước tới trước tôi.
Sau lưng Ner là Gibson và anh chị cô.
Họ đang cười, nhưng đâu đó lại lẫn sự nhạo báng.
Nụ cười pha lẫn sự chế giễu đó của họ, nếu không nhờ có Baran đã nói cho tôi trước về tình hình của Ner, tôi có lẽ đã không nhận ra.
Cuối cùng, cô đứng trước tôi, nhưng lại không nhìn tôi.
"Phó đội trưởng! Vợ anh đẹp thật đó!"
"Động phòng đê! Động phòng đê! Động phòng đê"
"Phó đội trưởng, anh chắc phải đang hạnh phúc lắm!"
Cùng lúc này, các thành viên mà đã lấy lại được sự bình tĩnh lại bắt đầu phun ra những câu đùa kém duyên ấy.
Ner Blackwood bằng cách nào đó chỉ chùn vai và cúi đầu chấp nhận nó.
Một cảnh tượng quen thuộc mà Ner kìm nén nỗi sợ của sợ.
Sau đó, Baran tiếp tục với buổi lễ.
Dù gì thì cũng có hai chúng tôi phải đứng ở đó, nên không có gì đáng lo lắm.
Tôi hướng ánh nhìn xuống Ner, cô đang hơi khom xuống, rồi thì thầm chỉ đủ để mình cô nghe thấy.
"...Xin lỗi."
"Dạ?"
Ner ngạc nhiên nhìn tôi.
Ánh mắt chúng tôi lần đầu tiên chạm nhau.
Hai tai cô vểnh lên.
"..."
Tôi cũng chẳng buồn giải thích cho sự xin lỗi đó.
Cho dù nếu cô chỉ nghe được vài chữ từ những câu đùa từ các thành viên quá khích, thì lý do tôi lỗi vẫn khá rõ ràng.
Có sự bối rối lẫn trong ánh nhìn của cô.
Tôi nhìn đi chỗ khác vì tôi không muốn đặt thêm áp lực lên cô.
Tôi không hiểu tại sao cô lại hành động như vậy, nhưng tôi nghĩ cô sẽ tự hiểu ra thôi.
"Tới luôn đi, phó đội trưởng."
Và cứ như vậy, buổi hôn lễ giản đơn của chúng tôi đi đến phần cuối cùng trước khi mọi người nhập tiệc.
Là một người đàn ông vì gia đình, đã tới lúc tôi đưa ra lời tuyên thệ với người vợ của mình.
Sự im lặng ngự trị, gần như khó tin đối với sự hiện diện của ngần này người.
Tiếng thở của tôi như vang vọng trong bầu không khí này.
Như tiếng thở đang vang vọng, tôi hồi tưởng về các từ ngữ trong câu tuyên thệ.
Vài năm trước thôi, đây là những câu mà tôi đã lập đi lập lại hàng trăm lần.
Và rồi, nhìn Ner Blackwood, tôi bắt đầu nói.
Tất cả khách mời hiện diện ở đây sẽ là nhân chứng.
"...Vì tình yêu của em dành cho anh, anh nguyện lòng cho em tất cả những gì anh có."
Mắt chúng tôi chạm nhau.
Như để xác nhận câu chữ lần nữa, tôi chậm rãi nói từng từ.
"...Dù cho bất cứ thứ gì xảy ra, anh sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ em. Cho dù đẹp hay xấu, dù ốm đau hay bệnh tật, anh vẫn sẽ trân trọng và thương yêu em đến suốt cuộc đời. Ta sẽ cùng nhau trao cho con những cái tên thật thuần khiết và danh dự, cùng nhau dạy con lớn khôn, nên người. Anh sẽ là bức tường vững chắc để em có thể dựa vào, mái ấm cho em có nơi nương tựa, và là người mà em luôn có thể tin tưởng."
Tôi lấy chiếc nhẫn mà tôi đã chuẩn bị rồi đưa tay ra.
Ner Blackwood ngập ngừng, chậm rãi đưa bàn tay run rẩy của cô cho tôi.
Phải mất một lúc để tay cô tới được tôi.
Cô đã do dự tới ngần ấy.
Ngay lúc tay chúng tôi chạm nhau, tôi nhẹ nhàng cầm tay cô rồi trao nhẫn vào ngón áp út.
Tôi cảm nhận rõ ràng sự run rẩy khi tôi chạm tay Ner Blackwood.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục thốt ra lời tuyên thệ mà tôi nằm lòng.
"...Cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng, anh sẽ dành trọn danh dự và cuộc đời này cho em."
Chẳng mấy chốc, chiếc nhẫn giờ đã nằm ở phần sâu nhất trong ngón áp út của Ner Blackwood.
Ner lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn, rồi ngước lên nhìn tôi.
Hàng loạt biểu cảm chợt hiện lên qua mắt cô.
Cũng vì thế, tôi không nhận biết được cô đang cảm thấy thế nào.
Ner Blackwood lập tức trả lời tôi qua cái gật đầu.
Đây thậm chí còn là một phần của buổi lễ.
Gibson đưa cho Ner chiếc nhẫn mà họ đã chuẩn bị.
Ner cẩn thận cầm tay trái tôi.
Một tay nâng tay tôi, tay còn lại cô cầm chiếc nhẫn.
Đôi tay nhỏ nhắn của cô run rẩy dữ dội.
Chiếc nhẫn từ từ tụt vào ngón áp út của tôi
trong khi run rẩy như mất kiểm soát.
Như đã tuyên thệ, đây là khoảng khắc để tôi chấp nhận.
Không còn đường nào để quay lại nữa.
"Từ bây giờ hai người chính thức là vợ chồng!"
Sau khi trao nhẫn cho nhau, Baran hô to.
Tiếng tung hô tiếp tục vang vọng, buổi tiệc cưới bắt đầu.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
"Hôn cô dâu đi! Phó đội trưởng, hôn cô dâu đi!"
Ở buổi hôn lễ của loài người thì câu chuyện
cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn nồng thắm là chuyện không thể thiếu.
Tôi nhìn xuống đám đông, lính đánh thuê và cư dân tộc Blackwood lẫn vào nhau, và tôi đưa tay về phía Ner.
Đặt nhẹ tay chạm vào má cô, tôi xoay nhẹ người.
Tôi xoay lưng về phía khách mời.
Sau đó, môi tay đưa lại gần Ner.
Tôi đã định để bầu không khí cuốn đi và nhẹ nhàng đi qua khoảng khắc này.
Tuy nhiên, ner, cơ thể cô hơi xoay một chút do tôi, giờ lại cứng đờ.
Mặt chúng tôi như sắp chạm nhau.
Không ai khác biết được chúng tôi đang trao đổi qua nét mặt.
"..."
Và rồi, tôi thấy nó.
Vẻ mặt cứng đờ của cô tan vỡ, để lộ biểu cảm khiếp sợ.
Cô run rẩy, cắn chặt môi và nhắm mắt lại.
"...Làm ơn..."
Cô thì thầm, như tự nói với chình mình.
Cái thở sốt sắng của cô quét qua mặt tôi.
"..."
Thấy vậy, tôi chỉ đưa mũi của chúng tôi chạm nhẹ nhau thay cho đôi môi.
Và rồi, như thể cái hôn đã xảy ra, tôi xoay người về phía đám đông đang chúc phúc cho tôi.
"...Ơ?"
Ner đứng như trời trồng, có vẻ cô không hiểu chuyện vừa mới xảy ra. Tôi đơn giản lau nhẹ môi như vừa mới hôn.


6 Bình luận
Main rất tâm lý, bảo sao Ner ko yêu cho đc