• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 07: Suy nghĩ trẻ con (2)

2 Bình luận - Độ dài: 3,245 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau, tôi thấy mình đang ở cùng với Adam Hyung và nhóm lính đánh thuê.

Tôi gọi anh ấy là Hyung vì anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi.

Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi trong một hàng dài, mong đợi đến lượt mình để được phỏng vấn vào nhóm.

“…Con người à?”

Rồi cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi.

Một thành viên lính đánh thuê phụ trách lối vào bước ra và vẫy tay với Adam Hyung.

Ánh mắt của tên đó lộ chút vẻ khinh miệt khi hắn đề cập đến chúng tộc của chống tôi.

Tuy nhiên, Adam Hyung đáp lại bằng một giọng đầy vang vọng.

“Ừ, đúng rồi .”

“...Ờ, cũng được. Không thành vấn đề. Các người qua rồi đấy.”

Không nhìn ai khác, tôi cũng đối diện với người phỏng vấn mà không gặp chút khó khăn nào.

Tôi nghĩ sẽ có một bài kiểm tra thể chất hoặc kiểm tra y tế gì đó. Nhưng tên người thằn lằn lại giải thích bằng cái giọng như thiếu sức sống và chẳng có tí nhiệt tình nào.

“Lùi lại. Ngồi đợi ở khu vực chờ kia chút đi. Chúng tôi sẽ thông báo cho các người về quy định và huấn luyện khi đến lúc.”

“Đi thui.”

Tôi nhanh chóng mất hứng thú với tên người thằn lằn hờ hững và đi theo sau Adam Hyung.

Nhưng có vẻ như Adam Hyung đoán trước được sự dễ dàng khi vào nhóm, nên anh ấy nói với tôi.

“Dù sao cũng không quan trọng chúng ta vào bằng cách nào.”

“…”

“Chổ này bọn họ quan tâm số lượng hơn là chất lượng. Họ sẵn sàng hy sinh hàng chục người chỉ để giết một con quái vật.”

Khi hiểu rõ hơn về lời giải thích khi nhập nhóm, lời anh ấy nói quả thật là chính xác.

Ngay cả với một người như tôi, không biết gì cả, rõ ràng là nhóm lính đánh thuê này chẳng hề quan tâm đến sự an toàn của các thành viên.

“Bữa ăn hai lần một ngày! Lịch huấn luyện sẽ thay đổi theo từng ngày!”

Khác với cái cuộc sống màu hồng mà họ đã hứa hẹn trước đây.

Cuộc sống lính đánh thuê không khác mấy so với cuộc sống ở khu ổ chuột.

Trong khi các sĩ quan cấp cao của nhóm lính đánh thuê có thể sống một cuộc đời trong nhung lụa, những kẻ như tôi và Adam Hyung chỉ có thể sống sót đủ để duy trì mạng sống.

Đêm thì lạnh thất xương, ăn uống thì kham khổ, tiền công thì ba cọc ba đồng, và lịch huấn luyện thất thường phụ thuộc vào tâm trạng của các sĩ quan…

Dù vậy, những người lính đánh thuê cấp thấp vẫn bám víu vào hy vọng, vọng tưởng về một ngày nào đó sẽ trở thành sĩ quan.

Những người lính đánh thuê gia nhập trước đây thường chế giễu các nhóm khác, khoe khoang về phần thưởng thật sự mà họ sẽ có sau khi hoàn thành nhiệm vụ – họ có thể uống rượu và vui vẻ với phụ nữ đến thỏa thích.

Có người có thể thấy biết ơn về những cơ hội như vậy, nhưng tôi cảm thấy dù có phải đánh đổi mạng sống, đó vẫn là một cái giá đáng tiếc.

Tất nhiên, tôi không quan tâm vì tôi không chỉ tham gia để giết quái vật mà còn có những hoàn cảnh phức tạp xen vào.

Adam Hyung luôn nói với tôi, “Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa, Berg. Như anh đã nói, một ngày nào đó anh sẽ thành lập nhóm lính đánh thuê của riêng mình. Và những người lính của anh sẽ thấy nơi đó khác xa với cái ổ này.”

“…”

Tôi thực sự không bận tâm đến những gì anh ấy nói.

Lúc đó, tôi không có chút thời gian để thư giãn.

Vài tuần nữa trôi qua như vậy.

Cả thế giới lo lắng về số lượng quái vật tăng vọt.

Làng mạc bị tàng phá, thương vong cũng tăng lên một cách đáng kể

Hàng loạt nhóm lính đánh thuê được thành lập, và ai cũng có nhiều việc để làm hơn cả.

Tôi buộc phải tin vào những câu chuyện về ma vương.

Ngay cả khi cố không nghĩ đến nó, những lo lắng về Sien vẫn luôn đeo bám tôi.

Cô ấy là người khiến tôi không thể theo đuổi hay chờ đợi được.

Và khi tâm trí tôi trở nên rối ren, tôi bắt đầu tập luyện cá nhân với một thanh kiếm gỗ cùng với Adam.

Qua những buổi luyện tập mệt mỏi, đẫm mồ hôi ấy mà tôi có thể tạm thời giải thoát được khỏi những suy nghĩ về Sien.

Đôi khi, luyện tập trở thành phương thuốc mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì.

Nỗi đau trong tim tôi dịu bớt một chút, và vai tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Tôi thích cơ thể mình kiệt sức hơn là tâm trí và trái tim mình.

Adam Hyung từng nói rằng nếu tôi có chết, hãy chết như một lính đánh thuê lẫy lừng, nhưng anh ấy, hơn ai hết, sẽ không để tôi chết.

Nếu tôi mắc lỗi trong lúc luyện tập, anh ấy sẽ la hét, chỉ trích, và giận dữ.

“Thằng ngu này! Làm như vậy thì chỉ có chết mà thôi!!”

“…”

“Lại nào!”

Anh ấy còn nhiệt tình hơn cả huấn luyện viên của nhóm lính đánh thuê.

Adam Hyung không bao giờ nghỉ ngơi.

Anh ấy luyện kiếm với tôi, lặp đi lặp lại.

Biết rằng những lời mắng mỏ của anh ấy xuất phát từ sự quan tâm, tôi không thấy khó chịu gì về chuyện đó cả.

Dần dà, tôi nhận ra rằng con người có thể tốt đẹp.

Tôi từ từ trở nên nghiện luyện tập, giống như anh ấy.

Khi những ngày tháng trôi qua như vậy, tôi và Adam Hyung tình bạn của cả hai cũng dần được hình thành, dù chúng tôi không muốn.

Dù không có những cuộc trò chuyện thân mật, vẫn có một sự tin tưởng dần dần tích tụ giữa chúng tôi.

Dù không cần lời nói, vẫn có một cảm giác an tâm khi chúng tôi ở bên nhau.

Cuộc sống hỗn loạn trong nhóm lính đánh thuê đã góp phần tạo nên điều đó.

Do khả năng thể chất kém hơn đáng kể so với các chủng tộc khác, chúng tôi thường xuyên đối mặt với xung đột.

Cảnh tượng chúng tôi luyện tập cá nhân có thể là một cái gai trong mắt họ.

Chỉ vì chúng tôi là con người, dường như họ coi chúng tôi là đối tượng để quấy rối.

"Mày tên là Berg đúng không? Đừng có giỡn với tôi-"

– Bốp!

Chúng tôi trông chừng lẫn nhau.

Nếu ai đó khiêu khích tôi, Adam Hyung sẽ bước lên và bắt đầu đánh nhau.

Nếu ai đó khiêu khích Adam Hyung, tôi sẽ bước lên và bắt đầu đánh nhau.

Cả hai chúng tôi đều từ khu ổ chuột, có lẽ đó là thói quen ăn sâu vào cơ thể chúng tôi.

Chúng tôi phải chăm lo cho nhau càng nhiều càng tốt.

Bỏ qua phe mình chỉ khiến chúng tôi trở nên cô độc sau này.

Thỉnh thoảng, tôi chỉ đơn giản là muốn xã cơn giận của mình mà thôi.

Nếu nhóm lính đánh thuê này là một nơi tốt hơn, những hành vi sai trái như vậy sẽ không được chấp nhận.

Tuy nhiên, nhóm lính đánh thuê mà chúng tôi tham gia là một mớ hỗn độn không giống ai, nên những trận đánh giữa các thành viên được coi là cách để phân hạng hoặc thậm chí là một hình thức giải trí.

Adam Hyung và tôi chỉ nhận những cuộc đánh đến với chúng tôi.

Chúng tôi không muốn phí sức vào những chuyện không cần thiết… Bản năng mách bảo rằng việc xích mích trong nhóm lính đánh thuê, nơi mà sự đoàn kết là quan trọng, là điều không nên.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể chịu nổi việc bị coi thường, thế là thanh ra lại tay đấm chân đá.

Vì không có nhiều con người trong nhóm lính đánh thuê lớn này, chúng tôi phải dựa vào nhau.

Khi tiếp tục cuộc sống như vậy, Adam Hyung và tôi chuẩn bị cho chiến dịch đầu tiên của mình.

Chúng tôi được huấn luyện mà tôi không biết có nên gọi là huấn luyện không, và tôi cầm trong tay một thanh kiếm và chiếc khiên.

Chúng tôi đội những chiếc mũ bảo hiểm da sờn rách trên đầu và mặc những bộ giáp da rách nát, vấy máu trên người.

Có lẽ những bộ giáp này được thu hồi từ xác của ai đó.

Mặc chúng khiến cái chết trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Nhưng cảm giác lạnh sống lưng đó lại khiến tôi cảm thấy hạnh phúc một cách lạ thường.

Bởi nhẽ nó thay thế nỗi đau khi rời bỏ Sien, dù chỉ một chút.

Tôi luôn tự hỏi Sien sẽ nói gì nếu cô ấy thấy tôi bây giờ.

Tôi nhớ cái ngày tôi nhìn thấy quái vật lần đầu tiên.

Chúng giống những con vật có thêm những đặc điểm kỳ lạ.

Một con nai có ba mắt, một con sói có hai đầu, những con quái vật có cánh…

...Và ở trung tâm là một con quái vật khổng lồ chưa xác định.

Nhóm lính đánh thuê chúng tôi tham gia khá lớn, nên chúng tôi thường phải đối mặt với những con quái vật đáng gờm.

Các sĩ quan sẽ đưa ra những bài diễn văn nhằm nâng cao tinh thần để truyền cảm hứng cho chúng tôi.

“Bắt đầu từ đây, các cậu phải chứng minh giá trị của mình! Chỉ những ai sống sót và vươn lên sẽ có thể tận hưởng một cuộc sống thịnh vượng! Đừng lo lắng, các cậu đã nhận được đủ sự huấn luyện!”

Hình bóng phía sau chúng tôi giơ cao thanh kiếm và nói.

“Đừng quên những anh đã dạy cậu! Luôn có một thủ lĩnh trong bầy quái vật! Nếu giết được thủ lĩnh đó, phần còn lại sẽ dễ ăn thôi!”

Adam Hyung và tôi không quan tâm đến những lời của các sĩ quan.

Chúng tôi đang nói chuyện với nhau qua cuộc đối thoại.

“Berg. Nhớ kỹ, hai ta đã quyết định sẽ luôn sát cánh bên nhau.”

“Tôi biết.”

“Kệ cha mấy cái mà cậu học được ở cái hội đánh thuê này đi. Chỉ nhớ đến những gì mà hai chúng ta đã luyện tập cùng nhau.”

“Tôi biết.”

“Chỉ tin tưởng vào tôi. Nếu có nguy hiểm, tôi sẽ cứu cậu.”

Dù nói với giọng tự tin, bàn tay của Adam Hyung vẫn đang run rẩy.

“Đừng sợ.”

“Này, anh đang hưng phấn. Không phải vì sợ đâu, mà là vì quá phấn khích.”

Rồi chỉ huy của nhóm lính đánh thuê hét lên.

“Thần chiến tranh Dian đang dõi theo chúng ta! Xông lên!!”

Adam Hyung chứng minh được lời nói của mình. Ngay từ nhiệm vụ đầu tiên, anh đã thể hiện kỹ năng tuyệt vời và đạt được những thành tích đáng kể.

Anh ấy còn vượt trội hơn cả đội trưởng đội tấn công của nhóm lính đánh thuê.

Chính Adam Hyung là người đã thành công săn đuổi thủ lĩnh của bầy quái vật.

Gần như không thể tin được tài năng ấy xuất phát từ đâu.

Anh ấy tỏa sáng rực rỡ trên chiến trường, đồng thời thể hiện tài năng xuất sắc của mình.

Chắc chắn, phần thưởng sau nhiệm vụ rất hậu hĩnh.

Số tiền mà khó lòng có thể chạm tới đã đến tay chúng tôi.

Nhưng Adam Hyung là một người biết giữ lời.

Như anh ấy đã nói khi chuẩn bị thành lập một nhóm lính đánh thuê riêng, anh ấy tiết kiệm phần thưởng của mình và kiềm chế không tiêu vào rượu, thức ăn ngon, hay phụ nữ.

Dù mang trên mình gánh nặng của cái chết luôn kề sát bên, áp lực tinh thần từ những cuộc xung đột giữa các lính đánh thuê, như thể chúng chẳng là gì đối với Adam. 

Dù tôi không quan tâm lắm, một ngày nọ tôi hỏi anh ấy.

“Không khó khăn sao?”

Đó là câu hỏi về việc không tận hưởng bất kỳ thú vui nào.

“Anh mày cố khổ trước sướng sau đấy nhá.”

Nhưng anh ấy vẫn kiên định, bị thôi thúc bởi niềm tin mạnh mẽ, hướng đến giấc mơ của mình.

Còn tôi, thi thoảng lại mua và uống một ít rượu để quên đi Sien luôn hiện lên trong tâm trí mỗi đêm.

Tôi có thể tiết kiệm được kha khá tiền, vì tôi không làm những điều như ăn uống xa hoa hay phụ nữ, tất nhiên rồi.

Dẫu vậy, tôi vẫn thấy Adam là một con người tuyệt vời đến nhường nào.

Nếu tôi chỉ có Sien bên cạnh, tôi đã có thể sống cùng cô ấy thoải mái qua số tiền mà tôi kiếm được bằng cách đặt cược cả mạng sống. Tôi sẽ không ngần ngại chi tiêu.

Tôi chỉ không nghĩ đến việc theo đuổi những thú vui khác vì Sien không ở bên tôi.

*********************

Sáu tháng cứ vậy mà trôi qua.

Chúng tôi dần quen với việc chiến đấu với quái vật.

Tôi đã rũ bỏ được sự cứng nhắc mà tôi có trong nhiệm vụ đầu tiên, và giờ tôi đã có thể thư giản bản thân ngay cả khi đang trong trận chiến.

“Berg, muốn đặt cược không?”

“Cược gì?”

“Để coi ai giết được nhiều hơn.”

“Bớt giỡn đi, lo mà tập trung vào công kìa.”

“Được rồi, cược hôm nay là uống rượu nhé.”

“...Haizzz.”

“Sao lại thở dài nữa rồi?”

“...Dù tôi thắng, anh cũng có thèm chịu trả tiền đâu.”

“Hôm nay tôi sẽ trả!”

Chúng tôi dùng những trò đùa nhẹ nhàng để giải tỏa áp lực trên chiến trường.

Chúng tôi dần quen với việc thi thoảng mất đi đồng đội.

À không, thay vì quen, chúng tôi đang học cách đối mặt với nó.

Dọn dẹp xác, tổ chức tang lễ, và cùng uống rượu rẻ tiền giúp xoa dịu cú sốc mất đi đồng đội ấy.

Là lính đánh thuê, mạng sống của bọn tôi để mà đem đi so sánh thì chẳng khác gì một con ruồi.

Những người đồng đội mà chúng tôi trò chuyện hàng ngày biến mất.

Việc ai sống ai chết trên chiến trường chỉ còn phụ thuộc vào vận may của mỗi người.

Tất nhiên, tôi và hyung có lẽ có cơ hội sống sót cao hơn người khác.

Chúng tôi giữ khoảng cách với phụ nữ, tránh xa rượu, và tập trung vào việc huấn luyện.

Dù vậy, áp lực biết rằng có thể chết nếu không có may mắn vẫn luôn đeo bám.

Nhưng chúng tôi vượt qua được điều đó.

Khi ở bên Adam Hyung, tôi dần tìm lại được tiếng cười của mình.

“...Hyung, tôi nghĩ anh đã xong đời rồi chứ.”

“Anh mày chết sao mà được? Mà này, anh mày đã giết được năm tên đúng không?”

“...Hah hah. Còn tôi thì xử được con đầu đàn rồi"

“Thì anh cũng liều mình dọn dẹp xung quanh rồi, nó là lẽ đương nhiên thôi.”

Nhìn anh ấy thể hiện tích cực và anh hùng, tôi không kìm được nụ cười.

Đôi khi anh ấy trông thật ngốc nghếch, nhưng cuối cùng lúc nào cũng có một nụ cười.

Adam Hyung cũng là một người biết quan tâm và khá tinh tế.

Một ngày, anh ấy hỏi tôi tại sao tôi lại hành động như vậy ở khu ổ chuột. (khúc mới gặp hai đứa này choảng nhau)

Nhưng khi thấy tôi không trả lời, anh lập tức đổi chủ đề, nói rằng mình đã hỏi sai.

Sau đó, anh ấy không hỏi lại lần nào nữa.

Nhưng tôi biết anh ấy vẫn tò mò.

Dù vậy, anh ấy đặt mối quan hệ của chúng tôi lên trên sự tò mò của anh.

Càng quan sát Adam, tôi càng nhận ra anh ấy là một người tuyệt vời.

Thế rồi, việc tôi tin tưởng anh ấy là điều tự nhiên.

Tôi dần cảm thấy thoải mái khi theo anh ấy.

.

.

.

.

.

.

Hai năm đã trôi qua trong nhóm lính đánh thuê đầu tiên.

Tôi đã 19 tuổi và cũng có thể xem là trưởng thành rồi.

Nỗi đau về Sien vẫn còn trong lòng tôi, nhưng nó đã không còn như lúc trước nữa.

Tôi không còn uống rượu nhiều như trước.

Tôi nhớ cô ấy chứ... Nhưng giờ đây tôi cũng hiểu được sự chia ly của chúng tôi.

Đó là sau khi chấp nhận sự thật rằng chúng tôi không thể ở bên nhau.

Giống như lúc tôi nói lời tạm biệt với nhiều người trong nhóm lính đánh thuê, tôi cố gắng coi việc rời xa cô ấy là một trong những sự chia ly ấy.

Tuy nhiên, sự chia tay non nớt từ thuở ấy giờ cảm thấy nhỏ nhặt.

Nếu nghĩ lại, cô ấy đã hy sinh bản thân vì sự sống của mọi người.

Nếu đã là như vậy thì sao tôi hà cớ gì phải thốt ra những lời làm tổn thương cô ấy cơ chứ?

Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ... Tôi sẽ chúc phúc cho cô ấy.

...Chúc phúc...

...Tôi có thể thực lòng chúc phúc không?

...Thi thoảng, những tin đồn lan truyền về nhóm chiến binh mà Sien đã tham gia.

Nghe nói rằng cô ấy không còn được gọi là Sien nữa, mà là thánh nữ.

Cô ấy đã cứu vô số người, bảo vệ nhiều người, và dường như đã thanh tẩy những vùng đất bị ô uế bởi ma thuật.

Tôi cố ép bản thân không nghĩ về điều đó nữa.

Tôi đã xem quãng thời gian hạnh phúc bên Sien là một may mắn, là một phước lành được ban cho cuộc đời tôi.

Cô ấy là người sinh ra với một mục đích khác biệt ngay từ ban đầu.

Có lẽ cô ấy đã nhận ra điều đó và đã ra quyết định sẽ không quay trở lại.

Nhưng thật lòng mà nói… tôi vẫn còn tò mò.

'Sien có nghĩ về tôi không?'

Khoảng thời gian bên nhau có đáng giá với cô ấy, hay... như cô ấy đã từng nói, những dòng ký ức non dại ấy rồi cô sẽ quên đi để có thể tiếp tục tiến bước về phía trước?

Liệu sự tồn tại của tôi có ảnh hưởng gì đến cô ấy không?

Cô ấy sẽ nói gì nếu thấy tôi tiếp tục cuộc sống lính đánh thuê của mình?

…Dù cô ấy nói gì, giờ đây cũng không còn quan trọng nữa.

Cuộc sống lính đánh thuê, bắt đầu với sự oán giận cô ấy, giờ đã trở thành thứ mà tôi đã quen thuộc.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận