Tôi ngồi trước nhà thờ, bản thân như thể một lần nữa quay trở lại cái nơi ổ chuột tối tăm hôi hám ấy.
Mặc dù Sien đã bỏ rơi tôi, nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ em ấy.
Tôi hiểu hành động đó của em ấy chứ, nhưng tôi quả thật không thể chấp nhận được chúng.
Tôi biết, em ấy cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài rời bỏ tôi... thế là tôi lại tự tìm cho mình một mục tiêu để trút hết nỗi tức giận của mình lên.
Tôi cứ thế oán trách một mình Sien một lúc lâu, nước mắt tôi rơi, tôi nhớ về em ấy, tôi lo cho em ấy.
Tôi nghĩ rằng số phận đã giáng xuống em thật quá tàn nhẫn.
Liệu một Sien dịu dàng, hiền hậu như thế có thể sống sót trong cuộc chiến với ma vương và quỷ tộc không?
Em ấy vốn là một con người nhẹ nhàng và hiền lành, liệu em ấy có đủ mạnh mẽ để chứng kiến những bi kịch những nỗi kinh hoàn từ nơi chiến trường ấy không?
Liệu em ấy có bị bệnh không? Cảm lạnh? Hay bị thương?
Tôi trách móc Sien và cuối cùng lại chỉ lo lắng cho em ấy.
Nếu tôi là người được chọn thay vì là em ấy, có lẽ tôi sẽ không phải chịu đựng nhiều đến vậy.
Nhưng nghĩ kỹ lại... Sien mới là người xứng đáng với tình yêu của Chúa, không phải tôi.
Sau vài ngày ngồi trước nhà thờ, có người đi ra và chọc tôi.
“Dậy đi.”
“...”
Nghe giọng nói đó, tôi quay lại và nhìn thấy Paladin – người tôi hay gặp gần đây.
“Đừng ở đây nữa. Này, tôi không đến để gây sự, đừng làm bộ mặt đó.”
“...”
“Là con người cả mà, tôi cũng phần nào lấy làm tiếc cho cậu.”
Tôi khịt mũi một cách yếu ớt trước lời nói của anh ta.
Anh ta thực sự đang bày tỏ lòng thương hại vì xen vào giữa tôi và Sien như vậy sao?
“...”
Paladin dường như đoán được nguyên nhân biểu cảm khinh miệt của tôi và bắt đầu giải thích.
“Việc bảo vệ thánh nữ là điều hiển nhiên. Càng ở gần cậu, sức mạnh thiêng liêng của em ấy càng có thể suy yếu. Xét đến hàng chục ngàn mạng sống mà em ấy có thể cứu, em ấy cũng chẳng còn cách nào khác ngoài rời xa cậu.”
“...”
“Ở đây chẳng có gì tốt đẹp cho cậu cả. Thánh nữ đã rời đi vào ngày sau khi chia tay cậu.”
"...Sao cơ?"
Nghe những lời anh ta nói, tôi quay đầu lại.
Tôi đã ngồi đây để ngăn Sien rời đi lần nữa.
Tôi thậm chí không thấy em ấy đi qua, vậy mà em ấy đã đi mất. Là sao chứ?
“... em ấy đã rời khỏi thành phố qua một lối đi bí mật để cậu không nhận ra. Giờ thì về đi.”
“…Hahaha…”
Tôi bất lực mà gục đầu xuống trước cái tin tức vô lý này.
Tôi không hiểu tại sao trái tim mình lại sôi sục và tức giận như vậy.
Thay vì nguôi ngoai khi nhìn thấy Sien, cơn giận của tôi càng không thể xoa dịu khi thiếu em ấy.
Một cảm xúc nào đó như đang mục nát trong tôi, như thể nó sắp nổ tung bất cứ lúc nào.
Tôi muốn làm dịu đi sự ức chế, dù chỉ một chút.
Paladin đặt tay lên vai tôi khi tôi đứng bất động.
“Dậy đ–”
-Chát!
Cuối cùng, tôi chọn Paladin làm mục tiêu ngay trước mắt mình.
Tôi biết anh ta không làm gì sai, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm nữa.
Vốn dĩ, tôi ban đầu cũng chẳng phải là một tên tử tế gì.
...
Sau đó, tôi bị giam giữ trong một ngục tối dưới lòng đất.
Tôi bị đánh đập, thân thể rách nát, máu chảy ra từ vô số các vết thương trên cơ thể.
Thế mà lạ thay, nhờ những vết thương ấy mà tôi lại cảm thấy dễ chịu đến lạ.
Tôi cần một thứ gì đó, gì cũng được, tôi muốn dùng nó để đánh lạc hướng bản thân mình.
Tôi thà chịu đựng cái nỗi đau thế xác ấy còn hơn là nỗi đau đớn từ con tim tôi đang bị xé nát này.
Tôi nhắm mắt lại, hình bóng của Sien cứ hiện lên trong đầu tôi.
Hương thơm, hơi ấm, và cảm giác chạm của em ấy vẫn còn đó.
Tôi không thể chấp nhận sự thực rằng Sien đã bị cướp đi khỏi tôi.
Từ lần gặp gỡ đầu tiên cho đến những kỷ niệm chúng tôi chia sẻ, những ký ức ấy vẫn còn hiện rõ trong đầu tôi.
Tôi không thể chấp nhận rằng bảy năm cuộc sống bên nhau của chúng tôi lại kết thúc như thế này.
Chúng tôi đã lên kế hoạch cho một cuộc sống hạnh phúc.
Cả tôi và em ấy đều chuẩn bị để sống theo cuộc sống đó.
Thế mà giờ đây tất cả đã tan thành may khói.
-Tách...
Nước mắt chảy dài trên má tôi, làm ướt sàn đá lạnh của ngục tù.
Tôi đã bắt đầu nhớ em ấy rồi.
Tôi ra khỏi nhà tù sớm hơn dự kiến.
Nhà thờ không buộc tội tôi vì bất cứ tội danh nào.
“Đó là nhờ lòng khoan dung của Thánh Hiệp Sĩ mà anh không bị trừng phạt.”
Người lính gác đẩy tôi ra khỏi nhà tù nói.
“Hãy sống mà biết ơn sự ân sủng của vị thần Hea”
“...”
Thay vì trả lời, tôi quay lưng bước đi, nhổ nước bọt xuống đất.
Tôi không cảm thấy nhẹ nhõm khi được sống sót.
Ngay cả khi chết, tôi cũng không cảm thấy hối tiếc.
Tôi không còn cảm nhận được gì nữa.
Khi Sien rời đi, dường như em ấy đã mang theo rất nhiều cảm xúc của tôi.
Tôi đã không còn một chút gì cảm xúc gì trong minh, thay vào đó chỉ là cảm giác như tôi vẫn còn tồn tại trên thế gian này.
Tôi không thể thoát khỏi nỗi đau mà tôi trong tim mình.
Nó đau lắm.
Tôi cảm thấy rằng mình có thể làm bất cứ điều gì để không phải cảm thấy nỗi đau này nữa.
Từ ngày đó, tôi sống như một kẻ rác rưởi thực sự.
Bị mắc kẹt trong khu ổ chuột không ánh sáng, tôi chỉ lao vào đánh nhau.
Những người không thể thoát khỏi khu ổ chuột, hoặc những người đã mất tất cả và cuối cùng rơi vào đây trở thành đối thủ của tôi.
Tôi đánh bất kể chủng tộc của chúng là gì.
Chỉ cần nhìn ai đó thôi cũng đủ khiến tôi đấm họ.
Giao đấu với nhiều đối thủ cùng lúc trở nên thường xuyên, dẫn đến việc vết thương trên người tôi cứ thế chồng chất lên nhau, nhưng tôi cảm thấy bớt đau đớn hơn theo cách này.
Trong những trận đánh, tôi cứ thế mà để cho bản năng mình buôn thả.
Tôi không thể giữ cơ thể mình yên ổn đưojc.
Nếu tôi dừng lại, Sien, người đã rời xa tôi mãi mãi, sẽ xuất hiện trong tâm trí tôi.
Những lời em nói, “Đừng quên tôi, Bell,” đã trở thành một lời nguyền ám ảnh tôi.
Mỗi khi cơn đau càng nặng nề hơn, tôi lại càng liều lĩnh hơn.
Ngay cả khi ai đó đặt một con dao vào lưng tôi, tôi sẽ không nhận ra và hành động không do dự.
Tôi cứ thế sống như một tên rác rưỡi như vậy trong suốt vài tuần liên tiếp, danh tiếng của tôi lan khắp khu ổ chuột.
Những đứa trẻ trong khu ổ chuột khi nhìn thấy tôi đều trốn đi.
Số ánh mắt căm ghét tôi từ bóng tối tăng lên, và số lần tôi phải đối mặt với những kẻ lạ mặt cầm dao khi thức dậy cũng tăng lên.
Tôi thường bị thương nặng hơn, và dấu vết trên cơ thể tôi ngày một nhiều hơn.
Nhưng tôi không quan tâm.
Mục tiêu duy nhất của tôi là tìm rượu rồi cứ thế mà uống qua ngày.
Kể từ khi Sien rời đi, tôi đã sống như thế trong hơn hai tháng.
-Thịch, thịch.
Ai đó làm phiền giấc ngủ của tôi.
Khi tôi từ từ mở mắt, tôi thấy hai cặp chân trước mặt mình.
-Thịch, thịch.
Người đó lấy chân đá nhẹ vào tôi, cố đánh thức tôi.
“Dậy đi.”
Ngay lập tức, tôi sẵn sàng chiến đấu.
Tôi đưa chân ra để đá vào cổ đối thủ.
Tuy nhiên, đối thủ nâng chân lên như thể anh ta đã đoán trước được.
“Ây chà, ghê vậy sao.”
“...”
Tôi đứng dậy khi tạo được khoảng cách giữa chúng tôi.
Tôi cố nhấc cái chai nằm bên cạnh tôi trong khi tôi đang ngủ gục.
"..."
Tôi nhìn chằm chằm vào chai rượu vỡ, nhưng chỉ còn lại những giọt rượu sót lại bên trong.
Người đàn ông trước mặt tôi lên tiếng.
“Vậy, cậu là ‘rác rưởi của khu ổ chuột’ đúng không?”
“...”
“...Đó là cái tên mọi người hay gọi cậu. Dù sao thì, cậu chính là người đã quảy banh cái khu này gần đây đó.”
Tôi quan sát người đàn ông đang nói chuyện.
Anh ta có thân hình khá lớn, hơi mập. Anh ta thấp hơn tôi một chút, nhưng trông có vẻ lớn hơn tôi một hoặc hai tuổi.
Phải nói là anh ta trong có vài nét khôn lõi ở trên mặt.
Nhưng… có vẻ như anh ta cũng xuất thân từ hoàn cảnh như tôi. Mặc dù ăn mặc gọn gàng, dấu vết của khu ổ chuột vẫn hiện rõ trên người anh ta.
Cánh tay của anh ta đầy những vết sẹo, và nắm tay thô ráp của anh ta nói lên điều đó.
Tôi kiểm tra độ sắc bén của mảnh chai vỡ và hỏi anh ta.
“…Anh đến đây để bắt tôi sao?”
“Chuẩn. Anh đây được trả tiền để làm việc đó đấy.”
Tôi siết chặt tay cầm chai thủy tinh và tiến gần về phía anh ta.
Nhưng trước khi tôi kịp làm gì, anh ta đã giơ tay lên ra hiệu dừng lại.
“Khoan đã, muốn đánh nhau thì dễ thôi, nhưng mà trước tiên thì cứ nói chuyện cái đã nào.”
“...”
“Có lẽ cậu sẽ muốn biết ai là người thuê tôi.”
Tò mò gì chứa. Mấy kẻ muốn trả thù tôi đâu chỉ phải một hai tên.
Nhưng anh ta rút từ túi ra vài thứ.
Hai đồng xu và một miếng thịt khô dở dang hiện ra.
“Đây là tiền emng mà anh nhận được từ người thuê. Cậu có đoán được là ai không?”
“...Rẻ quá cho một mạng sống đấy.”
“Còn tùy thuộc vào ai trả nữa. Đây là tất cả những gì lũ trẻ trong khu ổ chuột có thể gom góp được. Coi vậy thôi chứ có khi đây là toàn bộ gia sản của chúng đ.”
Khi tôi nhìn xung quanh, tôi nhận ra có những đứa trẻ đang trốn trong bóng tối.
Một cậu bé nhỏ con còn cố che giấu một em bé phía sau mình.
Trong cảnh tượng đó, tôi nhìn thấy sự giống nhau giữa tôi và Sien.
Bất giác, đôi lông mày của tôi khẽ nhíu lại. Một cảm xúc kỳ lạ lướt qua ngực tôi.
Và khi nhìn thấy điều đó, người đàn ông mỉm cười.
“Tốt lắm. Cậu cũng chưa rác hoàn toàn.”
Nghe vậy, tôi vung mảnh chai trong tay.
-Keng!
Trong nháy mắt, cú đá của anh ta đập thẳng vào ngực tôi.
Tôi bị va vào tường phía sau, làm rơi mảnh chai thủy tinh khỏi tay mình.
Tôi không thở được.
Chỉ cần một đòn đó thôi, tôi đã biết được sự chênh lệch lớn về sức mạnh giữa tôi và anh ta.
“Ặc...!”
Nhưng tôi vẫn cố gắng nhấc phần thân trên đang khó thở của mình lên và nắm chặt tay.
-Ầm!
Nhưng ngay cả nỗ lực đó cũng trở nên vô ích đến mức buồn cười.
Anh ta đá vào chân tôi, làm tôi mất thăng bằng và ngã xuống đất lần nữa.
Lần thứ hai ngã xuống, tôi không thể đứng dậy được nữa, chỉ cố lấy lại hơi thở.
Người đàn ông ngồi xuống trước mặt tôi và lên tiếng.
“Nghe này, nhóc. Yêu cầu không phải là giết cậu, mà là ‘loại bỏ cậu’.”
“Khụ... khụ... khụ...”
“Thành thật mà nói, nhận một miếng thịt khô để giết ai đó thì chẳng đáng gì. Tôi làm điều này vì lũ trẻ, nhưng…”
Tôi cảm thấy cơn buồn nôn dữ dội trong bụng và ói ra hết rượu mà mình uống hôm trước.
“Ugh...! Khụ...!”
“Thực ra, tôi đang tìm kiếm người giống cậu. Tôi đang tìm người để hợp tác.”
Người đàn ông bước đến và vỗ nhẹ vào lưng tôi khi tôi đang ói mửa.
“Cậu có muốn tham gia làm lính đánh thuê với tôi không?”
“Haa... Huh... Gì cơ?”
Lính đánh thuê…
Tim tôi chùng xuống khi nghe từ đó.
"‘Cậu không thể làm lính đánh thuê!’"
Tiếng khóc của Sien trong quá khứ vang lên trong tâm trí tôi.
em ấy đã mất cha mẹ vì quái vật và lớn lên với sự căm ghét chúng.
Đó là lý do em đứng lên và rời xa tôi để chiến đấu chống lại bọn quái vật.
Như thể biết rằng câu chuyện này sẽ kéo dài, người đàn ông ngồi bệt xuống đất, khoanh chân lại và từ tốn nói chuyện như thể đang tâm sự với một người bạn thân.
“Tôi định thành lập một nhóm lính đánh thuê. Nhưng bắt đầu một mình khó quá. Mà cậu thì lại có kha khá kinh nghiệm chiến đấu nữa... À, tôi nên tự giới thiệu trước chứ nhỉ? Tôi là Adam.”
“Haa... Haa...”
“Thôi nào, nếu cậu không muốn thì không cần phải nhận. Tôi sẽ tìm người khác. Nhưng mà nghe này… Đằng nào cậu cũng đánh nhau ở đây mà, vậy sao không thử kiếm tiền từ đó?”
“Haa... Haa...”
“Cậu có thể kiếm tiền, uống rượu ngon thỏa thích, và ngủ với bất kỳ người phụ nữ nào cậu muốn. Sau một ngày vất vả, cậu có thể về nhà và ngâm mình trong bồn tắm ấm, thưởng thức một bữa ăn ngon, và sống cuộc đời như vậy-”
“-Cút đi. Haa... Tôi không hứng thú.”
Mặc dù tôi nói thẳng thừng, Adam ngay lập tức phản pháo.
“Nhưng cậu vẫn đang tìm kiếm ai đó để trút giận, đúng không?”
“...”
Những lời của anh ta khiến tôi không thể đáp lại.
“Nếu không phải vì điều đó, cậu sẽ không đánh nhau như thế này.”
Tôi từ từ hạ ánh mắt xuống sàn trong khi khóa ánh mắt với anh ta.
Cảm giác như anh ta nhìn thấu tôi, điều đó khiến tôi không thoải mái.
“Chỉ cần thay đổi đối tượng cơn giận của cậu. Đừng hành hạ những người vô tội ở đây.”
“...”
Tôi nhìn cậu bé và em bé mà mình đã gặp trước đó.
Trong mắt tôi, tôi lại thấy cậu bé che chở em bé một lần nữa.
Khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu tự hỏi mình đang làm gì ở đây.
Trái với suy nghĩ rằng nỗi đau sẽ giảm bớt khi làm những việc này, nó chỉ càng trở nên tồi tệ hơn.
Nó giống như đang vùng vẫy trong một đầm lầy.
Tôi vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau đó.
Khi tôi tỉnh dậy sau những cơn say, cảm giác em đơn càng gia tăng, với sự trống rỗng mà Sien để lại ngày một lớn.
Hơn nữa, tôi đã không nhận ra, những suy nghĩ mà người đàn ông tên Adam gieo rắc đã bắt đầu nảy mầm trong đầu tôi.
Đó là một suy nghĩ trẻ con.
Làm lính đánh thuê là điều mà Sien đã cảnh báo tôi nhất.
em ấy đã cố ngăn tôi theo nghề này cho đến phút cuối.
Nhưng bây giờ, chẳng còn ai ngăn cản tôi nữa.
Cũng như Sien đã không lắng nghe lời khẩn cầu của tôi, tôi cũng không muốn nghe lời em ấy nữa.
Tôi đã tìm được một nơi để trút cơn giận của mình.
“Thế nào? Cậu có muốn thử không?”
Vì vậy, tôi đã không từ chối lời đề nghị của anh ta.
2 Bình luận