• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9 - Level 9

Chương 388: Thăng cấp

5 Bình luận - Độ dài: 4,739 từ - Cập nhật:

Dường như trình độ kỹ thuật của nền văn minh vật chất tiên tiến này vượt xa những gì tôi nghĩ.

Tôi bước vào một căn phòng ngẫu nhiên. Khi ở đó, tôi đã kiểm tra các chức năng của căn phòng và nhận ra rằng chúng thật sự đáng kinh ngạc.

Thoạt nhìn qua thì căn phòng trông rất đơn giản, không có bất kỳ đồ nội thất nào. Tuy nhiên, khi tôi lần lượt nhấn các công tắc nằm dọc trên tường, căn phòng bắt đầu biến đổi mà không phát ra một chút tiếng động nào.

Một chiếc giường êm ái xuất hiện, một tủ chứa đầy quần áo xuất hiện, những kệ chứa đầy thức ăn xuất hiện, một nhà vệ sinh xuất hiện và một phòng tắm xuất hiện. Tôi không biết cấu trúc của nó như thế nào, và cũng không hiểu tại sao họ lại thiết kế như vậy, nhưng căn phòng có thể đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu chỉ trong một không gian duy nhất.

Hơn nữa, nếu tôi làm bẩn nó, chỉ cần bỏ vào lại và nó sẽ tự động trở lại sạch sẽ như trước. Thức ăn và đồ uống được tự động bổ sung. Tôi đã ở đây một đêm và mọi thứ thật sự rất thoải mái.

Ít nhất thì, không cần phải lo lắng về đồ ăn, thức uống hay chỗ ở. Điều này khiến tôi chẳng còn mấy hứng thú làm việc nữa.

Nó cũng giải thích tại sao công chúa lại có thể sống thoải mái ở đây dù bị giam cầm.

Trên tường có một bảng điều khiển lớn giống như điện thoại thông minh, vì vậy tôi thử bấm loạn xạ trên đó.

Có rất nhiều thứ được viết lên nhưng đáng tiếc là tôi không đọc được chữ. Tuy nhiên, bằng cách dùng nó, tôi cũng hiểu được một vài chức năng.

Tôi lần lượt nhấn vào các biểu tượng nhỏ. Có chức năng phát nhạc, chức năng gọi nhện và một chức năng biểu tượng giống như điện thoại, có lẽ được dùng để gọi điện. Khi tôi bấm vào biểu tượng khác, một cái lỗ sẽ xuất hiện gần đó, có lẽ là để gửi đồ hoặc chỉ đơn giản là một thùng rác chăng.

Nếu có thể đọc được văn bản, có lẽ tôi sẽ hiểu được nhiều thứ hơn. Ngoài ra còn có các nút bấm không hoạt động, nhưng tôi có thể hỏi Jean-san hoặc Olivia-san về vấn đề này sau.

Sẽ thật tuyệt nếu như thành phố này không đầy rẫy những quy tắc cứng nhắc.

Tôi nằm trên giường và bắt đầu nghĩ về tương lai của mình.

Trước mắt, mục tiêu của tôi là hội ngộ với Kaiser và Saya. Nhưng tôi không biết họ đang ở đâu cả.

Bây giờ, nếu quay lại cánh cổng cũng vô ích, tôi đã bảo với họ rằng kể cả khi tôi không thể gặp họ sớm hơn, họ chỉ cần tự do hành động để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần tôi có thể gặp khách hàng vào thời điểm đã hẹn thì sẽ ổn thôi.

Nếu những gì đám Biker nói là thật, thì Kaiser và Saya hẳn phải đang tiếp cận một thành viên hoàng gia khác. Đây là một diễn biến hoàn toàn bất ngờ, nhưng ít nhất chúng ta cũng đang tiến gần hơn đến mục tiêu…… tôi nghĩ vậy.

Nếu là như vậy, việc tôi có thể làm bây giờ là―― không rời mắt khỏi công chúa.

Tôi vẫn chưa biết gì về công chúa Alisha. Dù sao thì, cô ấy vẫn là công chúa bị giam cầm trong suốt thời gian qua, kể cả khi tôi có thể mở được cánh cửa, sẽ không dễ dàng mà bảo vệ cô ấy, vì có lẽ cô ấy còn không hiểu được tình hình hiện tại.

Nếu tôi có thể truyền đạt ý định của mình cho cổ trước, thì việc bảo vệ sẽ dễ dàng hơn. Dường như cô ấy không thể nghe được giọng của tôi, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể giao tiếp bằng cách khác.

Có lẽ tôi thực sự giỏi trong một nhiệm vụ đột nhập như thế này.

Không phải khoe khoang đâu nhưng tôi rất giỏi đối xử với các công chúa. Đây đã là công chúa thứ ba mà tôi gặp được trong năm nay rồi. Có lẽ trên thế giới này còn rất nhiều công chúa nữa.

Nghĩ lại thì, công chúa Alisha, công chúa Zebrudia và công chúa Serene dường như đều mang một phong thái tương tự nhau.

Việc tiếp theo là tôi phải làm gì với đám Biker đây. Vì công chúa đang bị giam cầm, nên khó có khả năng đám Biker gây hại cho cô ấy. Tuy nhiên, chúng có thể trở thành chướng ngại nếu tôi cố gắng giải cứu cổ.

Tôi hy vọng mình có thể thuyết phục họ, nhưng tôi không có chút tự tin nào cả. Tôi giỏi đối phó với các công chúa, nhưng lại rất kém trong việc đối phó với bọn cướp. Mặt của bọn chúng trông đáng sợ quá.

Tôi nhận ra rằng mình yếu đuối thế nào nếu không có đồng đội mạnh mẽ ở bên. Aaaah, nếu có thể, tôi chỉ muốn nằm dài cho đến khi Kaiser và Saya hoàn thành nhiệm vụ.

Trong khi đang lăn lộn trên giường, cảm thấy chán ghét sự bất lực của chính mình thì cánh cửa bất ngờ mở tung.

"Haa, haa, Cry Andrich. Ngươi ở đây sao."

Người bước vào là Olivia-san. Sắc mặt cô ấy tái nhợt như đã xảy ra chuyện gì đó.

Tóc cổ rối bù và chiếc tạp dề xộc xệch. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi bất giác mở to mắt ngồi bật dậy.

"C-có chuyện gì vậy, sao cô vội vã thế………… Tôi đã không làm gì như đã dặn rồi mà……"

"Không làm gì…… ugh."

Olivia trông như sắp chết vậy. Cổ duỗi tay ra, sàn nhà tự động nâng lên và hiện ra một cốc nước.

Cô ấy uống cạn trong một hơi, ném chiếc cốc đi và nói với kìm nén.

"Haa, haa………… Quan trọng hơn, đám Biker…… đã bị tiêu diệt hết rồi."

"…… Eh ? Haaah ? B…… bị tiêu diệt ? Ý cô là gì, bị tiêu diệt ư ?"

"Tất cả cận vệ hoàng gia, trừ cậu ra, đều không còn nữa. Tất cả đều đã bị xử lý rồi. Khốn kiếp, lũ khốn vô dụng đó !"

Olivia hét to như phun ra. Cô ấy luôn lạnh lùng với tôi, nhưng giờ đây giọng điệu của cổ thậm chí còn gay gắt hơn hẳn.

Tất cả đều đã bị xử lý hết, rốt cuộc là thế nào――

Olivia-san hét như súng liên thanh về phía tôi, người vẫn chưa hiểu rõ tình hình chút nào.

"……Rõ ràng, đám Biker đã cố giết chết những cận vệ của hoàng tử khác để cố chiếm lấy vị trí của chúng. Ta biết chúng có bất mãn―― nhưng ta đã kiểm tra chúng vào hôm trước―― chúng vốn không có kế hoạch ngu ngốc nào như vậy. Ta đã quá bất cẩn. Không ngờ sau khi một tên đàn em bị thiêu sống, chúng lại dám thực hiện kế hoạch đó. Có lẽ chúng đã nghĩ rằng sẽ bị kiểm tra lần nữa nên―― không ngờ, cuối cùng chỉ còn lại một kẻ vô dụng như cậu…… khốn khiếp…………"

"Eh…… eeeh………… chuyện này………… khủng khiếp quá nhỉ. Hãy bình tĩnh lại nào. Hay là, ăn một thanh sô cô la nhé ?"

Tôi an ủi Olivia-san đang quỳ gối và ôm đầu.

Quả không hổ danh là các cựu thành viên từ một băng cướp, bọn chúng rất máu chiến. Tôi không thể tưởng tượng được rằng chúng dám tấn công kể cả khi đã nhìn thấy công nghệ của nền văn minh vật chất tiên tiến này.

Olivia gạt thanh sô cô la tôi đưa ra rồi ngẩng đầu lên nhìn.

Sắc mặt cô ấy tái nhợt, mái tóc dính chặt vào da vì mồ hôi tuôn, biểu cảm trông rất kinh hãi.

"Im đi………… Một người thì không nói, nhưng phải bổ sung tận 27 cận vệ………… chuyện này thực sự tồi tệ. Chúng ta không còn nhiều thời gian nên không thể lãng phí thêm nữa."

"Cô định làm gì đây ?"

"…… Nếu tình hình cứ như vậy, thì Jean sẽ ra đòn cuối cùng. Bất cứ ai là công dân cũng được. Ngươi, hãy đi tìm những cận vệ còn lại đi."

!?

…… Cái yêu cầu gì vô lý thật đấy. Tôi chỉ mới đến đây ngày hôm qua thôi mà…… Và cái "đòn cuối cùng" đó là gì vậy ?

Thấy tôi đứng đờ người ra, Olivia hít một hơi thật sâu và cố lấy lại bình tĩnh.

"Thà chọn kẻ vô dụng còn hơn tên ngu ngốc. Kể từ hôm nay, ngươi sẽ là thủ lĩnh đội cận vệ của công chúa. Thay đổi quyền hạn, Cry Andrich lên Class 3."

Tấm thẻ trong túi tôi bắt đầu nóng lên. Khi tôi lấy nó ra, số ngôi sao khắc trên nó đã tăng từ một lên ba.

……………… Tôi đã được tăng hai cấp mà chẳng làm gì cả.

Olivia nói với giọng lạnh lùng.

"Ngươi không thể kiểm soát những cận vệ khác nếu chỉ là Class 1. Hãy vui mừng đi."

"…… Mặc dù là Class 5 nhưng Olivia-san cũng không thể kiểm soát được họ mà."

Những lời trong lòng tôi đột nhiên thốt ra. Olivia-san trợn tròn mắt trừng trừng nhìn tôi.

"………… Ngươi, ngươi đang cố gây sự với ta phải không ?"

"Không, không phải như thế…… Chỉ là cô thất bại trong việc đặt ra lệnh cấm mà thôi……"

Thông thường, nếu như cô có quyền hạn như thế, cô sẽ không thể thất bại. Kể cả tôi cũng nhận ra đám Biker rất nguy hiểm. Nếu là tôi, việc đầu tiên tôi làm sẽ là hạn chế hành động của chúng ngay lập tức.

Khi tôi đang cố biện minh, Olivia-san lên tiếng với đôi má giật giật.

"Việc áp đặt lệnh cấm không phải lúc nào cũng hiệu quả. Nếu chúng không chịu phục tùng, cuối cùng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc xử lý bọn chúng. Ngươi cũng nên cẩn thận ………… Mà, với Class 3 thì ngươi cũng không thể áp đặt lệnh cấm đâu."

Có vẻ như tôi phải đi tìm cận vệ mà chẳng được trang bị vũ khí gì ra hồn.

…… Chà, nếu cô bảo tôi làm thì tôi sẽ làm. Nếu được chọn bất kỳ ai, tôi muốn chọn những cận vệ biết ngoan ngoãn nghe lời một chút.

"………… Cô muốn tôi đi tìm cận vệ mới, vậy tôi có được ra cổng thành để tìm không ?"

"Chuyện đó…… có lẽ sẽ khó. Dựa vào số lượng thẻ phát hành, không còn nhiều người được phép vào Code nữa đâu."

Vậy thì tôi nên tìm người ở đâu đây ? Nếu được phép đưa người từ Thủ đô Đế quốc, thì tôi có nhiều lựa chọn lắm.

Không, chờ một chút đã ? Tôi có thể đưa Saya và Kaiser tham gia cùng. Đó là nếu họ chưa phải là cận vệ của một hoàng tộc khác.

Trong khi tôi cau mày suy nghĩ, Olivia-san thở dài với vẻ mặt nửa cam chịu, và đưa ra một đề xuất không tưởng.

"Lấy người từ đâu không quan trọng, nhưng tìm người từ lũ tội phạm là cách đơn giản nhất. Nhà tù Code là một nơi địa ngục. Tìm vài người có giá trị trong số những kẻ bị giam giữ. Nếu không đạt đủ số lượng yêu cầu, ngươi sẽ phải chịu chung số phận với chúng."

………… Thành phố này thực sự là một mớ hỗn độn mà. Saya, Kaiser, làm ơn đến cứu tôi đi, chuyện này hoàn toàn vượt quá khả năng của tôi rồi.

   

§ § §

   

Ôi trời, mình đã làm gì thế này―― mình đã thất bại mất rồi.

Đó là suy nghĩ đầu tiên lướt qua tâm trí tôi, Kaiser, khi tỉnh lại.

Tôi bị trói chặt trên một chiếc ghế. Những chiếc còng tay lạnh lẽo khóa chặt cả hai tay và hai chân, và dù tôi có dồn sức vào chúng thế nào thì chúng vẫn không chút xê dịch.

Nếu là còng kim loại bình thường, tôi có thể dễ dàng xé toạc chúng, nhưng có vẻ như lần này là bất khả thi.

Không phải là tôi đã lơ là. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi trường hợp.

Chỉ là, công nghệ và phương pháp của Code vượt xa những gì tôi tưởng tượng.

Ai mà ngờ rằng―― lại tồn tại một thứ thuốc có thể xuyên thủng sức đề kháng của một thợ săn đã solo đạt đến level 8.

Sử dụng thẻ của mình, tôi bước qua cánh cổng và được dẫn vào một căn phòng. Ngay trong lúc phỏng vấn, ý thức của tôi đã mờ dần―― và ngay khi tôi định vùng vẫy, binh lính cơ giới đứng cạnh bức tường đã tấn công tôi.

Mặc dù cơ thể không thể dồn toàn bộ sức lực, nhưng tôi vẫn phá hủy được một vài con, rồi sau đó bất tỉnh.

Tôi đã làm sai ở đâu ? Thậm chí không cần phải nghĩ về nó.

Ngay từ đầu, đó chắc chắn là thiết bị đặc biệt chuyên bắt giữ các thợ săn cấp cao.

Những cái bẫy gây ra trạng thái bất lợi thường bắt gặp trong các Đền kho báu, và chúng là mối đe dọa chết người cho các thợ săn solo. Tôi không phải loại ngu ngốc sẽ dẫm vào một cái bẫy như vậy, nhưng là một thợ săn cấp cao, tôi có khả năng kháng độc rất mạnh đối với hầu hết các loại độc dược mà con người tạo ra.

Tuy nhiên, việc tăng cường khả năng kháng trạng thái bất lợi là chuyện không dễ dàng. Nếu tôi còn không thể chống lại được thì Saya và Cry chắc chắn sẽ không thể.

Đương nhiên, tôi đã cân nhắc đến khả năng bản thân nhiệm vụ này có thể là một cái bẫy.

Thông thường, một nhiệm vụ như vậy sẽ bị Hội thám hiểm từ chối ngay khi nó được gửi đến, nhưng tình hình lần này thì khác. Hội thám hiểm chắc chắc đã xem xét qua các tấm thẻ, nhưng với những công nghệ từ nền văn minh vật chất tiên tiến tạo ra, để xác nhận hoàn toàn mức độ an toàn của nó là điều không thể.

Chắc hẳn cả Cry và Saya đều đã nghĩ đến rủi ro này. Đặc biệt là, chiến lược gia thần thánh, 《Thiên Biến Vạn Hóa》sẽ không bao giờ bỏ qua khả năng này.

Thế nhưng, không một ai nói gì cả. Việc này cũng dễ hiểu thôi.

Bởi vì khả năng xảy ra là cực kỳ thấp.

Ngay từ đầu, chúng không cần lý do để làm vậy. Tại sao chúng lại phải bẫy một thợ săn cấp cao, một chiến binh với sức mạnh hơn nghìn người, xâm nhập vào một thành phố bất khả xâm phạm như Code ? Chính vì vậy, tôi đã quyết định tiếp tục nhiệm vụ thâm nhập mặc dù vẫn giữ cảnh giác.

《Thiên Biến Vạn Hóa》không nói gì, chúng ta cũng đã cố gắng hết sức. Chúng ta chia nhau tiến vào Code để tránh bị mắc chung vào lưới, đồng thời cũng tính đến khả năng thẻ thông hành là một cái bẫy, nên tôi đã tráo thẻ của một người khác. Tôi thậm chí còn dùng cả tên giả.

Vậy mà cuối cùng tôi vẫn rơi vào tình cảnh này, chứng tỏ vấn đề phải nằm ở chỗ cơ bản nhất.

May mắn thay, tôi dường như không bị thương. Chỉ cần phá được khóa, tôi sẽ có thể chiến đấu.

Tôi cảm nhận được có người đến gần. Tôi có thể giả vờ mình chưa tỉnh lại, nhưng sớm muộn gì chúng cũng sẽ phát hiện ra thôi, vì vậy tốt hơn hết tôi nên đối mặt trực tiếp.

Tôi khẽ hắng giọng và ngẩng đầu lên.

"Bắt giữ người vô cớ thế này………… Sở thích khá kỳ lạ đấy. Đây là cách các người đối xử với ứng viên sao ?"

"Kuku………… Xin lỗi nhé. Nhưng ta không có đủ can đảm để đối đầu trực diện với một con quái vật có tổng đánh giá vượt quá 10.000."

Một tiếng cười nhỏ như đang kìm nén. Đứng trước Kaiser đang bị trói chặt là một gã đàn ông trung niên mặc bộ quần áo rất tinh xảo.

Mái tóc và bộ râu, cùng với ngoại hình được chăm chút kỹ càng. Các đường nét khuôn mặt toát lên vẻ can đảm, nhưng theo kinh nghiệm của mình, ánh mắt của hắn ta đang nhìn xuống một cách tự nhiên, điều thường thấy ở những kẻ trong tầng lớp thống trị.

Dựa vào dáng vẻ, tôi đoán hắn ta là một quý tộc nào đó của Code chăng ? Dù trang phục của hắn không khác gì ở thế giới bên ngoài, nhưng chất liệu hoàn toàn khác.

Khi tôi đang xem xét tình hình, người đàn ông cười khẩy rồi nói.

"Ta không ngờ rằng, một người đã hít phải loại khí đã khiến cư dân của Code phải ngất xỉu ngay tức khắc, vậy mà cậu vẫn có thể chống lại được những binh lính cơ giới. Ta đã nghe qua tin đồn, nhưng thợ săn cấp cao thật sự cứng rắn đến mức đáng kinh ngạc."

"Kuku…… thợ săn cấp cao ư……? Ngươi đang nói cái gì vậy ? Có phải ngươi đang nhầm lẫn chuyện gì rồi không ?"

"Tên cậu là…… Kai, đúng chứ. Cũng có thể chỉ là tên giả, nhưng không sao cả. Kai, đừng giả vờ ngây ngô nữa. Chúng ta có công nghệ để đo lường năng lực của con người. Điểm đánh giá tổng thể là 12230. Năng lực của cậu vượt trội đến mức những kẻ mà ta thường giao dịch cũng không thể sánh bằng."

Trong những tình huống nguy hiểm, càng phải giữ bình tĩnh. Tôi cẩn thận phân tích thông tin mà người đàn ông đó đưa ra.

Điểm đánh giá tổng thể là 12230. Tôi không biết giá trị đó cao đến mức nào, nhưng có lẽ hắn ta đã nhắm mục vào tôi là vì có thông tin từ trước.

"Thật vinh hạnh khi nhận được lời khen đó. Tuy nhiên, kết luận tôi là một thợ săn cấp cao thì thật sự oan uổng quá đấy."

"Vậy cậu nói rằng cậu không phải thợ săn ?"

"Tôi chỉ là rất mạnh thôi. Tôi đã phải rèn luyện đến mức này. Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều kẻ mạnh khác ngoài thợ săn."

Đó không phải là nói dối. Trên thực tế, trong số những kẻ bị truy nã mà tôi hạ gục được, có những kẻ sở hữu sức mạnh sánh ngang với những thợ săn cấp cao.

Người đàn ông nghe những lời của tôi với vẻ thích thú một lúc, nhưng sau đó nhún vai rồi nói.

"Chà, những gì cậu nói cũng đúng. Nhưng điều đó không quan trọng. Chúng ta đã gửi ba tấm thẻ đến Hội thám hiểm và đã bắt được hai chiến binh xuất sắc. Điều tốt nhất là lực lượng của kẻ thù lớn nhất hiện tại, Hội thám hiểm, đã bị suy yếu, và lực lượng của chúng ta đã tăng lên, nhưng chỉ mỗi việc lực lượng của chúng ta tăng lên thì………… cũng không thành vấn đề."

Hóa ra nhiệm vụ này chính là một cái bẫy sao. Ba thợ săn được cho là sẽ đến đây, nên chúng đã chuẩn sẵn sàng để bắt giữ chúng ta sao.

Với thông tin vừa rồi, có một tin xấu và một tin rất tốt cho tôi.

Tin xấu là nhiệm vụ này chính là một cái bẫy. Hai trong số ba người chúng tôi đã bị bắt.

Và tin tốt nhất chính là một người đã thoát được.

Code đã thất bại. Chúng đã cố tình dụ các thợ săn cấp cao vào bẫy, mà lại để tuột mất một người.

Một thợ săn level 8, một sức mạnh đối địch nghìn người.

Nếu nhiệm vụ này đã là một cái bẫy, thì thông tin về việc gia đình hoàng gia bị quý tộc giam giữ có lẽ là bịa đặt.

Tuy nhiên, một thợ săn level 8, người có thể lường trước mọi tình huống trong đầu, hẳn sẽ dễ dàng nhận ra điều đó. Nhiệm vụ này vốn dĩ đã rất đáng ngờ.

"Người còn lại là một cô gái………… Nhưng so với cậu, cô ta yếu hơn một chút, cô ta bị hạ gục mà chẳng làm trầy xước nổi một binh lính cơ giới nào. Chà, vì điểm đánh giá của cô ta thấp hơn cậu rất nhiều, nhưng ta muốn xem ai mạnh hơn khi hai người chiến đấu với nhau."

Rõ ràng, người đàn ông này không giỏi che giấu cảm xúc của mình.

Không, có lẽ hắn chỉ là một tên nghiệp dư. Sức mạnh của thành phố này lớn đến mức hắn không cần phải lươn lẹo làm gì.

Người đã trốn thoát chính là《Thiên Biến Vạn Hóa》. Không giống như tôi, người dễ dàng bị bắt, Cry đã trốn thoát được.

Chuyện này―― có lẽ là một tin cực kỳ tệ. Vì thực lực đã chênh lệch quá rõ ràng.

Không, hoặc có lẽ mọi chuyện xảy ra cho đến thời điểm này đúng như những gì cậu ta mong đợi.

Chàng trai trẻ đó không hề nói gì cụ thể cho tôi và Saya, những người dưới quyền chỉ huy của cậu ta. Thái độ im lặng đó bất thường đến khó hiểu.

Lúc đó tôi đã nghĩ rằng cậu ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng chúng tôi, nhưng có lẽ nào, cậu ta biết rằng khả năng chúng tôi bị bắt là rất cao ư ?

Trong trường hợp điển hình nhất, khả năng cậu ta đã dùng tôi và Saya làm mồi nhử để thu hút sự chú ý của kẻ thù.

Một người chưa từng thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào. Một thợ săn kho báu mạnh nhất.

Dù cậu ta tự nhận rằng năng lực chiến đấu của mình rất thấp, nhưng để giành được chiến thắng mà không cần đến sức mạnh, cậu ta chắc chắn phải có một yếu tố nào đó vượt trội hơn hẳn.

Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng với một thợ săn kho báu, đôi khi những quyết định như vậy là cần thiết.

Hơn nữa, đối thủ lần này là Code. Để giành được chiến thắng cuối cùng thì không nên kén chọn bất kỳ phương pháp nào.

"Sau khi phải chịu đựng những chuyện này, ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh sao ?"

"Cậu sẽ phải nghe theo. Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn vâng lời, nhưng đáng tiếc là ta không thể tin tưởng cậu. Cậu quá mạnh. Vì vậy, chúng ta có một thứ, một thứ rất đặc biệt kể cả bên trong Code."

Hắn ta từ tốn lấy ra một chiếc mặt nạ từ trong hộp. Một chiếc mặt nạ màu trắng với kết cấu giống như da thịt. Nó liên tục quằn quại một cách kỳ lạ, trông như một thứ tà ác.

"Đây là chiếc mặt nạ biến người khác thành nô lệ. Trước đây, nó từng được sử dụng để ép các tội phạm lao động khổ sai. Áp lực cưỡng chế của nó rất mạnh mẽ. Ta không còn nhiều, nhưng ta không tiếc khi sử dụng nó lên cậu. Bởi vì ta khao khát giành được chiến thắng. Nếu thất bại, ta không những không thể trở thành vua, thậm chí ta còn mất cả danh phận hoàng tử. Chắc cậu sẽ không hiểu được điều này, nhưng bên trong Code nó mang một ý nghĩa rất lớn. Đây là một câu chuyện kinh hoàng. Chính vì thế mà ai cũng dốc hết sức――"

Hắn ta đang nói cái gì vậy ? Nhưng đây không phải là lúc để tâm đến chuyện này.

Một chiếc mặt nạ biến người ta thành nô lệ. Một sản phẩm từ nền văn minh vật chất tiên tiến. Trên thế giới này, có những thứ như vòng cổ ép buộc người khác bằng cơn đau đớn, nhưng chiếc mặt nạ kia rõ ràng ở một đẳng cấp khác.

Liệu sức kháng cự của mình có đủ để chống lại sức mạnh từ chiếc mặt nạ đó không ? Tình hình hiện tại………… không đủ thông tin để kết luận.

Trong trường hợp đó―― tôi chỉ còn cách dốc toàn lực mình.

Tôi dồn sức vào tay chân đang bị trói chặt. Một tiếng rắc vang lên từ sâu bên trong cơ thể. Tôi nhăn nhó trước cơn đau dữ dội này.

Lần đầu tiên, người đàn ông trước mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.

"C-Cái tiếng vừa rồi là gì thế ?!"

"Chẳng có gì cả…… ta tự bẻ gãy xương của mình thôi. Thứ lỗi, cơ thể của ta không phải là thứ rẻ tiền để các ngươi có thể lợi dụng."

Bị bắt thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng trở thành chướng ngại trong nhiệm vụ là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Dù nhiệm vụ là cái bẫy, nhưng Code là kẻ thù. 《Thiên Biến Vạn Hóa》 chắc chắn cũng sẽ suy nghĩ như vậy.

Tôi mỉm cười trước cơn đau đang gào thét trong cơ thể mình do áp lực quá lớn.

Hãy để ta phá hủy chính mình. Điệu nhảy cuồng nhiệt là điều khiển cơ thể. Hủy hoại cơ thể khiến nó vô dụng trong một thời gian không có gì khó.

"Thật ngu ngốc…… Kai, ta cấm ngươi tự hủy hoại chính mình !"

"Huh ?"

Nghe những lời của hắn, toàn thân tôi bỗng cứng đờ lại. Một cảm giác kỳ quái, cứ như cơ thể tôi đang nhận mệnh lệnh từ một nơi nào đó khác ngoài bộ não.

Đây cũng là một công nghệ của Code sao ? Tuy nhiên, có vẻ lực cưỡng chế của nó không quá mạnh.

Ý chí của tôi áp chế mệnh lệnh từ thứ công nghệ bí ẩn này, phá hủy thịt và xương trong cơ thể.

Mồ hôi đổ dài khắp người. Tôi đã cố dồn sức thêm nữa, nhưng không còn bộ phận nào trên cơ thể còn cử động được. Với sức sống mạnh mẽ của mình, dù cho có cắn lưỡi tôi cũng không thể chết được. Nhưng hủy hoại cơ thể đến mức này, tôi sẽ không thể di chuyển trong một thời gian dài.

Ít nhất, điều này sẽ giúp《Thiên Biến Vạn Hóa》có thêm thời gian để hoàn thành nhiệm vụ này.

Hắn ta đá mạnh vào tôi khi tôi đang mỉm cười.

"Một hành động ngu ngốc ! Đừng xem thường công nghệ y tế của Code ! Vết thương cỡ này sẽ được chữa lành nhanh chóng."

"………… Fu."

Hắn ta ấn chiếc mặt nạ trắng bằng da thịt lạnh lẽo lên mặt tôi. Có thứ gì đó thấm sâu vào từ bề mặt lạnh lẽo của nó.

Nó mang đến một cảm giác thoải mái kỳ quái, một nỗi sợ hãi tột cùng.

Trước khi ý thức biến mất, tôi nhấn chìm ý thức vào sâu bên trong chính mình. Đây là một cơ chế phòng thủ tâm trí, chống lại sức mạnh thao túng tinh thần.

Nếu thành công, nó sẽ để lại ảnh hưởng kể cả khi bị thao túng.

Phần còn lại giao cho cậu,《Thiên Biến Vạn Hóa》.

Và rồi, ý thức của tôi chìm sâu vào bóng tối.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Lv8 hàng xịn có khác, làm được đủ trò ảo lòi luôn
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Das ist meine beste spirituelle Nahrung
Xem thêm
Tầm này chỉ có ngài mới cứu được team thôi 🐧
Xem thêm
Giao nhầm người rồi ....
Xem thêm