• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9 - Level 9

Chương 394: Thanh sô cô la

7 Bình luận - Độ dài: 8,172 từ - Cập nhật:

Năm ngày đã trôi qua trong chớp mắt kể từ khi tôi giải cứu nhóm Kool ra, và tôi bắt đầu nhàn nhã quan sát công chúa.

Từ những gì tôi quan sát được trước cửa phòng, có vẻ như công chúa đang có một cuộc sống khá điều độ.

Cô ấy thức dậy đúng sáu giờ sáng, tập thể dục nhẹ để thả lỏng cơ thể, rồi dùng bữa ăn do hệ thống thành phố chuẩn bị.

Các bức tường trong phòng trở nên trong suốt, đón ánh sáng mặt trời tràn ngập. Kể cả những ngày mưa ngoài trời, ánh nắng vẫn tràn vào phòng cô ấy. Tôi không rõ cô ấy học gì vào buổi sáng, nhưng dường như cổ trông giống như đang học tập trên thiết bị của mình.

Sau bữa trưa, cô ấy ngủ trong 30 phút. Sau đó là tiếp tục học tập và ăn nhẹ vào lúc 3 giờ chiều. Từ lúc đó đến chiều tối cô ấy khá rảnh rỗi, cổ có thể vận động, đọc sách, hay chiếu cảnh quan bên ngoài lên bức tường. Đến khi mặt trời lặn, cổ sẽ dùng bữa tối do hệ thống chuẩn bị, rồi dành thời gian tắm rửa, thực hiện các bài tập giãn cơ, và cổ sẽ đi ngủ lúc mười giờ tối dưới bầu trời đầy sao.

Cô ấy cân bằng giữa việc học tập và rèn luyện cơ thể một cách đều đặn, nên chắc chắn cô ấy khỏe mạnh hơn người chỉ biết nằm dài và lười biếng như tôi rất nhiều.

Nếu bỏ qua việc cổ không thể ra ngoài và hoàn toàn không có quyền riêng tư, thì đây đúng là một cuộc sống lý tưởng. Mà, chính hai điểm đó lại là vấn đề……

Thành phố này tiện lợi đến mức khó hiểu. Tôi quan sát công chúa mà không gặp chút bất tiện nào.

Nếu tôi sử dụng thiết bị, tôi có thể gọi ra hầu hết mọi thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, từ bữa ăn, giường ngủ cho đến các đồ nội thất khác. Nhóm Kool dường như chỉ có thể sử dụng chức năng này trong phòng riêng của họ, nên đây có lẽ là một trong những đặc quyền được trao cho Class 3.

Ban đầu, tôi chỉ lười biếng nằm dài ra mà quan sát công chúa, nhưng từ ngày thứ hai tôi bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ về lối sống buông thả của mình, nên tôi quyết định cố gắng điều chỉnh lối sống của mình theo nhịp độ của công chúa.

Tôi thức dậy cùng giờ với cổ ( mặc dù tôi thường ngủ quên ), bắt chước cô ấy tập thể dục ( tôi từ bỏ vào ngày thứ ba vì bị đau cơ ), ăn các bữa chính và đồ ăn nhẹ cùng nhau ( tôi dùng thanh sô cô la của mình ), học tập cùng nhau ( tôi nghịch trên thiết bị của mình ) và đi ngủ cùng lúc ( có lẽ tôi dễ ngủ hơn cô ấy ).

Về cơ bản, tôi chỉ rời khỏi trước phòng của cổ vào lúc đi tắm, và ô cửa luôn trong suốt trừ khi công chúa yêu cầu đóng lại.

Lúc đầu, có vẻ công chúa khá bối rối vì tôi cứ ở mãi trước cửa phòng, nhưng rồi cổ nhanh chóng quyết định không bận tâm đến điều đó nữa.

Không chỉ vậy, bàn ăn bây giờ đã được đặt trước cửa, cả việc học tập lẫn rèn luyện đều thực hiện trước cửa. Công chúa dường như không phàn nàn gì về lối sống hiện tại, nhưng có lẽ cô ấy đang khao khát một điều gì đó mới mẻ mà chính cổ cũng không nhận ra. Tôi đoán kể cả một người không có phẩm chất đặc biệt nào như tôi cũng có thể trở thành một điều thú vị đối với cô ấy.

   

Không chừng lần này, tôi thực sự hữu ích chăng……?

   

Khác với tôi, người chỉ ngồi quan sát công chúa, nhóm Kool dường như đang hành động theo kế hoạch của riêng họ.

Trước tiên, họ quyết định bắt đầu thu thập thông tin để giải cứu Kryhi. Người ta thường nói rằng thành bại của một thợ săn phụ thuộc vào thông tin mà họ thu thập được trước đó. Mặc dù trông họ có vẻ kỳ quặc, nhưng họ cũng là những thợ săn thực thụ. Họ có vẻ khá đáng tin cậy đấy.

Mặc dù tôi đã bảo rằng không cần thiết, nhưng họ vẫn báo cáo kết quả điều tra vào mỗi đêm. Có vẻ vẫn chưa có triển vọng nào khả thi để giải cứu Kryhi, nhưng việc lắng nghe báo cáo của họ dưới sự quan sát của công chúa gần đây đã trở thành thói quen của tôi.

Thời gian trôi qua thật yên bình đến mức khó mà tin rằng chúng ta đang ở trong một thành phố hùng mạnh nhất thế giới, kẻ thù của Hội thám hiểm.

Không có dấu hiệu nào cho thấy Olivia-san hay Jean-san sẽ đến. Có lẽ họ đang bận việc khác. Vẫn không có liên lạc nào từ Kaiser và Saya, nhưng người ta thường nói "không có tin tức chính là tin tốt". Tôi chắc chắn mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp.

Vào giờ ăn nhẹ của ngày thứ sáu. Khi tôi nhìn công chúa bắt đầu chuẩn bị và thầm nghĩ, "lại đến giờ ăn nhẹ rồi, thời gian trôi qua nhanh thật". Tôi chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho mình thì đột nhiên nghe thấy âm thanh từ phía sau.

"Hừm ? Có chuyện gì thế ? Hiếm khi đấy."

Đó là Rusha, người vừa bước vào tầng mà nơi này chỉ có mỗi căn phòng của công chúa.

Các báo cáo hàng ngày đều do Kool đảm nhận. Đây là lần đầu tiên Rusha đến đây từ ngày đầu.

Cô ấy dường như lúc nào cũng ở bên ngoài vào ban ngày, vậy hôm nay có chuyện gì à ?

Rusha tiến đến gần tôi, nhìn tôi khi tôi đang mở to mắt và nói với vẻ đầy quyết tâm.

"Hàng thật-san…… Hàng thật-san, những ngày qua anh làm gì vậy ?"

"…… Eh ?"

Tôi bất giác chớp chớp mắt.

Dù cô hỏi tôi làm gì………… Mà nghĩ kỹ lại thì tôi chẳng làm gì cả.

Vào ngày đầu tiên, tôi còn chú ý quan sát hành động của công chúa, nhưng vì cô ấy ngày nào cũng lặp lại hành động giống nhau nên tôi không còn chú tâm vào đó nữa. Tôi chỉ đơn giản là ở gần cổ mà thôi.

Nhưng không đời nào tôi có thể thành thật nói ra những lời đó. Rusha bối rối và tiếp tục.

"Ưm…… Em biết thật kỳ quặc khi nói điều này dù ở vị trí là người được cứu, nhưng Rusha thật sự muốn anh mau chóng cứu giúp Onii-chan…… Nếu giải cứu được anh ấy, em sẽ gọi Hàng thật-san, là Nii-san luôn, có được không ?"

"…… Không cần đâu, mọi thứ đã đủ rồi."

Cổ hài hước thật đấy. Nhưng kể cả khi tôi có hành động thì tôi cũng không thể làm được gì……

Có lẽ cô ấy sẽ không bị thuyết phục nếu tôi cứ giữ im lặng, nên tôi đành trả lời trong khi đút tay vào túi Thánh tích của mình.

"Nếu phải nói thì, tôi đang chờ đợi thời cơ."

"Chờ…… chờ đợi thời cơ !?"

Đây là câu cửa miệng mỗi khi tôi không nghĩ ra được lý do nào để biện hộ. Mà thực ra, ý tôi không phải là nếu có cơ hội tốt thì tôi sẽ hành động, mà là chờ thêm một thời gian nữa thì sẽ có người giải quyết giúp tôi thôi.

Dù sao thì, những người ở phe tôi lúc nào cũng tài giỏi đến mức dư sức bù đắp cho sự bất tài của tôi.

Rusha rơm rớm nước mắt mà tiếp tục.

"N-Nhưng mà, công chúa Nora ngày nào cũng cố bắt Onii-chan của em làm cận vệ cho cô ta ! Nếu Onii-chan trở thành cận vệ, ai mà biết được công chúa Nora sẽ làm gì anh ấy…… uuuuh…… dù gì anh ấy cũng là Onii-chan của em mà."

………… Không, cô đâu phải là em gái của anh ta.

Dường như nhóm Kool đã thu thập được khá nhiều thông tin trong vài ngày qua. Có vẻ họ cũng đã mở rộng phạm vi điều tra sang các khu vực khác nữa.

Công chúa Nora. Đó là cái tên mà nhân viên nhà tù đã thoáng nhắc qua. Nhóm Kool đã báo cáo cho tôi về những thông tin mà họ thu thập được, nên tôi đã nắm được một phần về cô ấy.

Người con thứ hai của nhà vua, chị gái của công chúa Alisha, Đệ nhất công chúa Nora Code.

   

Cô ấy là một công chúa với quan điểm bí ẩn, cổ đã yêu Kryhi ngay từ cái nhìn đầu tiên khi anh ta tấn công Code, và sau khi Kryhi bị giam trong nhà tù, cô ấy đã thường xuyên đến thăm anh với hy vọng rằng đơn giải phóng sẽ được chấp thuận.

Trước hết, việc hoàng tộc bị giới quý tộc giam cầm mà cổ vẫn có thể thường xuyên lui tới nhà tù là điều không thể hiểu nổi, nhưng đây chỉ là thông tin mà nhóm Kool thu thập được từ những lời đồn, nên rất khó để xác định mức độ chính xác của nó.

Ngoài ra, lý do khiến đơn xin giải phóng Kryhi không được chấp thuận vẫn chưa rõ ràng.

Có lẽ việc giải phóng Kryhi là quá nguy hiểm nên hệ thống thành phố đã ngăn cản, hoặc cũng có thể là do Đại hoàng tử và các phe phái khác đang gây cản trở…… Tình hình lần này rất phức tạp.

Dù sao thì hiện tại chúng ta cũng không thể làm gì được. Trên thực tế, tôi thậm chí còn không có quyền nộp đơn xin giải phóng cho anh ta nữa là.

"Có những chuyện dù cô có vội vàng đến đâu cũng không thể làm được gì hơn. Với cả, chúng ta không có quyền nộp đơn giải phóng…… Tôi nghĩ công chúa có thể làm được, nhưng cô ấy còn không thể ra ngoài."

Trước tiên, cánh cửa còn không thể mở được, công chúa không những bị giam giữ mà còn bị chia cắt với thế giới bên ngoài.

Hệ thống thành phố có chức năng gọi điện hoặc gửi tin nhắn giống như điện thoại thông minh, nhưng không sử dụng để gửi tin nhắn đến cho công chúa ( nhân tiện, tôi cũng không thể gửi tin cho Kaiser và Saya. Lý do thì không rõ, có lẽ chỉ có thể gửi tin cho những người đã gặp trong thành phố mà thôi ).

Ngoài ra, hệ thống còn có chức năng gửi đồ, nhưng chức năng đó cũng không hoạt động được. Vì vậy mà tôi thậm chí còn không thể gửi đi một thanh sô cô la nữa.

Sau khi chuẩn bị xong cho bữa ăn nhẹ, công chúa nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi. Trên chiếc đĩa trước mặt cô ấy là một món trông như đất sét có màu kem.

Đồ ăn nhẹ của công chúa lúc nào cũng là những thanh giống đất sét. Tôi có thể nói rằng, việc này chưa từng có tiền lệ. Ba bữa một ngày của cô ấy cũng là những thanh có hình dáng tương tự, dường như thức ăn mà hệ thống chuẩn bị cho công chúa đều thuộc loại này.

Thợ săn thường mang theo thứ tương tự như thực phẩm khẩn cấp. Chắc rằng những thanh thức ăn đó có đầy đủ dưỡng chất và công chúa luôn ăn nó một cách ngon lành, nhưng đối với một người đã từng ăn nhiều thứ ẩm thực khác nhau ở thế giới bên ngoài như tôi, tôi cảm thấy hơi tội nghiệp cho cổ.

"?? C-C-Công chúa, tại sao cô lại nhìn về phía này như vậy chứ ?"

"Aaaah. Cô ấy thực sự rất tò mò về sô cô la đấy. Tôi không thể đưa cho cổ vì cổ đang bị giam mà."

Khi tôi lấy những thanh sô cô la dự trữ ra, đôi mắt của công chúa sáng lấp lánh và ánh mắt cổ dán chặt vào tay tôi.

Khi tôi di chuyển thanh sô cô la qua lại, ánh mắt của công chúa cũng đảo qua đảo lại. Cảnh tượng này cũng giống hệt lần đầu tiên khi cổ nhìn thấy thanh sô cô la trong giờ ăn nhẹ vào ngày đầu tiên vậy.

Công chúa rất tò mò về đồ ăn vặt từ bên ngoài.

Tôi đã kiểm tra thử và nhận ra rằng hệ thống của thành phố này không thể cung cấp thanh sô cô la. Hay nói đúng hơn là sô cô la không tồn tại ở đây. Đó là lúc mà ấn tượng của tôi về thành phố Code giảm đi đôi chút.

Rusha sau đó nhìn về phía công chúa, người đang nhìn chằm chằm vào thanh sô cô la, với gương mặt đầy thắc mắc.

"Nói mới nhớ, em tự hỏi………… rốt cuộc là ai đã giam giữ công chúa vậy nhỉ ?"

"Unn ?"

"Bởi vì, cô ấy là hoàng tộc, nghĩa là công chúa là người quan trọng nhất chỉ sau nhà vua, phải không ? Ở thành phố này, cấp bậc là tuyệt đối phải không ? Làm sao mà quý tộc có thể giam giữ một hoàng tộc được chứ ?"

………… Đúng thật, nghĩ kỹ lại thì điều đó rất hợp lý.

Dựa trên thông tin tôi nhận được từ khách hàng, tôi đã cho rằng những người đang giam giữ công chúa là tầng lớp quý tộc, nhưng đây không phải là một thành phố bình thường.

Nếu lời giải thích của Olivia-san là đúng, thì hệ thống thành phố này sẽ ưu tiên cho những người có cấp bậc cao hơn, kể cả khi một quý tộc có khóa cửa, công chúa vẫn có thể mở nó dễ dàng bằng quyền hạn của mình.

Dựa trên quy tắc này, người duy nhất có thể nhốt công chúa là người có cấp bậc cao hơn cổ. Không, tôi cũng không biết sẽ thế nào nếu có ai đó cùng cấp bậc giam giữ cô ấy.

Nếu đúng là như vậy…… thì có nghĩa là vua Code chính là người đã giam giữ công chúa. Giả định ban đầu về yêu cầu bảo vệ hoàng tộc khỏi bị giam cầm bởi giới quý tộc mà chúng tôi nhận được sẽ sụp đổ.

Không, thật ra ngay từ đầu tôi cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Có lẽ nếu tôi gặp trực tiếp khách hàng, tôi sẽ được giải thích rõ ràng hơn, còn bây giờ thì tôi không thể làm gì hơn được.

Tôi chỉ còn có thể hy vọng rằng Kaiser và Saya sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

   

Tôi thở dài khi nhìn vào công chúa, người vẫn đang nhìn thanh sô cô la với ánh mắt khao khát.

"Có lẽ công chúa chẳng biết gì về chuyện này cả……"

"Đúng thế…… Vì cổ bị giam giữ từ khi mới sinh ra……"

"Tôi muốn gửi cho cô ấy một thanh sô cô la bằng cách nào đó."

"Sô cô la…………"

   

Trước biểu cảm khó tả của Rusha, tôi kích hoạt một phần của hệ thống thành phố―― hệ thống chuyển giao vật chất. Khi tôi đặt một thanh sô cô la vào một lỗ nhỏ mở ra trên sàn và nghĩ đến việc gửi nó cho Rusha, một bệ đỡ lập tức xuất hiện trước mặt Rusha với một hộp đựng thanh sô cô la bên trong.

Rusha mở to mắt ngạc nhiên. Đây chắc chắn sẽ là một cảnh tượng đáng kinh ngạc nếu là ở bên ngoài thành phố.

"Chắc cô sẽ thấy tò mò, hệ thống này có chức năng chuyển giao vật phẩm. Nhưng tôi không thể dùng nó gửi đồ cho công chúa……"

Công chúa nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Tôi nhìn cổ, rồi lắc đầu tiếc nuối.

Vì cổ bị giam cầm, nên chắc chắn cả việc nhận đồ từ bên ngoài cũng bị ngăn chặn. Mà, điều đó cũng dễ hiểu thôi………… tôi không biết ai đã làm ra chuyện này, nhưng hành động đó thật quá tàn nhẫn.

Rusha xé lớp giấy bọc, cắn một miếng sô cô la rồi nói.

"Có vẻ như, đối thủ lần này của chúng ta, đáng gờm hơn em tưởng nhỉ……"

"Đúng thế…… Tôi ước gì mọi chuyện có thể được giải quyết một cách hòa bình hơn."

Công chúa run lên vì sốc khi nhìn thấy Rusha đang ăn sô cô la.

Khi thanh sô cô la đã hết, công chúa cuối cùng cũng bắt đầu món ăn nhẹ của mình. Một thứ giống như đất sét mà hệ thống thành phố cung cấp.

"Mấy loại thức ăn đó, cơ bản là không ngon tẹo nào. Em chắc chắn nó giàu dinh dưỡng, nhưng…… em ngày nào cũng phải ăn nó trong nhà tù. Em không muốn nhìn thấy nó thêm nữa đâu."

"Ah, nó không ngon sao…… Tôi cũng đang tò mò về nó."

Bỏ qua việc nó là đồ ăn nhẹ, thật đáng kinh ngạc khi công chúa có thể ăn thứ giống nhau như vậy mỗi ngày.

Tôi đã thấy cổ ăn theo nhiều cách khác nhau, như cắt bằng nĩa và dao, ngâm nó trong nước. Dường như có thể biến tấu một chút, nhưng nếu là tôi thì chắc chắn không thể chịu nổi đâu.

Hệ thống cũng chuẩn bị mọi bữa ăn cho tôi, nhưng tôi có thể chọn thực đơn ở một mức độ nhất định nên cũng không phải lo lắng về đồ ăn nữa.

………… Nếu như nhiệm vụ này thành công và chúng tôi có thể bảo vệ được công chúa, tôi sẽ dẫn cổ đi khám phá thế giới bên ngoài. Chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy rất vui.

"Cô có muốn thêm một thanh sô cô la nữa không ?"

"…… Em xin một ít nhé. Cái này ngon thật đấy. Anh mang theo bao nhiêu vậy ?"

"Nhiều lắm. Thật ra, đây là một Thánh tích túi ma thuật. Nhưng nó chỉ chứa được sô cô la thôi."

"!? T-Thế thì dùng nó để làm gì vậy chứ ?"

   

Nói chính xác hơn thì bất cứ thứ gì liên quan đến sô cô la đều có thể đặt vào nó. Cả giấy bọc cũng được, và cả hạt bên trong sô cô la cũng không thành vấn đề. Đây có lẽ là một Thánh tích chứa đựng những giấc mơ ngọt ngào của trẻ nhỏ.

Tôi lấy ra năm thanh sô cô la và đưa cho Rusha. Sau khi ăn xong đồ ăn nhẹ, công chúa tựa má vào ô cửa và nhìn những thanh sô cô la với đôi mắt sáng ngời.

   

Hôm nay cả ba người chúng tôi sẽ tận hưởng giờ ăn vặt cùng nhau.

Tôi gọi ra một chiếc ghế và một chiếc bàn, đặt chúng ở ngay cạnh cửa và tiếp tục ăn vặt.

Đúng rồi, tôi còn mang theo cả đồ uống sô cô la nữa. Dù không có nhiều, nhưng tôi sẽ hào phóng một chút vậy.

   

§§§

   

"―― Vậy đó, Hàng thật-san nói rằng vẫn chưa phải là lúc để hành độngggg."

"Có vẻ người này thực sự rất khó nắm bắt, Kool. Việc khiến người khác mất cảnh giác là một phần khả năng của anh ta, nhưng nếu tôi không nghe qua về thành tích và danh tiếng thì chắc tôi sẽ nhầm tưởng anh ta là kẻ vô dụng rồi."

Nghe báo cáo của Rusha và câu trả lời của Kutry, tôi đẩy kính lên và cố gắng vận động đầu óc.

Đã vài ngày trôi qua sau khi được giải cứu, dù《Strange Freak》vẫn chưa tìm ra cách để giúp Kryhi, nhưng chúng tôi đang dần dần thu thập thông tin về Code.

Kool và đồng đội đều là Class 1, cấp bậc tối thiểu để được công nhận là công dân. Mặc dù các chức năng của hệ thống thành phố mà chúng tôi có thể sử dụng bị hạn chế, nhưng vẫn có một số thứ có thể điều tra được.

Thành phố này có con người sinh sống. Những công dân có cấp bậc từ Class 1 trở lên, và bên dưới họ là tầng lớp hạ dân. Kryhi tuy rất mạnh mẽ và thông minh nhưng chỉ có một mình, vì thế mà ngay cả trong《Strange Freak》việc thu thập thông tin chủ yếu do chúng tôi đảm nhận.

Tìm kiếm thông tin bằng cách đi bộ quanh thành phố là điểm mạnh của chúng tôi. Khu vực gần tòa nhà này―― khu vực dưới quyền quản lý của công chúa Alisha chỉ toàn tầng lớp hạ dân, hầu như không có công dân nào sinh sống, nhưng ở những khu vực do các thành viên hoàng tộc khác cai quản thì đầy ắp người dân.

Bên cạnh những cư dân đã sống lâu trong thành phố này, còn có những người mới đến, bao gồm cả những thợ săn Đỏ đổ vào từ bên ngoài.

Bên trong thành phố này, hệ thống quản lý mọi mặt của cuộc sống, từ thực phẩm, quần áo và nơi ở. Các tòa nhà cũng do hệ thống thành phố xây dựng, và việc cung cấp thực phẩm cũng được hệ thống đảm nhiệm. Lao động gần như không cần thiết.

Có lẽ vì điều này mà hầu hết công dân đều có nhiều thời gian rảnh rỗi, nên việc trò chuyện để nghe ngóng thông tin cũng khá dễ dàng.

Code được chia thành bảy khu vực, mỗi khu vực đều do một phe phái cai quản, đứng đầu là vua Code và hoàng tộc mang dòng máu của ông ta―― những người thuộc Class 8.

Gần đây, các phe phái đều đang tích cực chiêu mộ những chiến binh mới. Việc số người từ bên ngoài đột ngột đổ vào cũng là một phần của hoạt động này.

Hầu hết công dân đều biết đến việc công chúa Alisha bị giam giữ, và kết quả là khu vực nhỏ bé được giao cho công chúa Alisha gần như không có công dân sinh sống, thay vào đó, nơi này đã trở thành nơi cư trú của số lượng lớn hạ dân. Các khu vực không được quản lý hóa ra lại là nơi lý tưởng cho hạ dân sinh sống.

Chúng tôi cũng đã thu thập thông tin về nhà tù, nhưng hầu như không có thông tin hữu ích nào.

Điều duy nhất chúng tôi biết được là nhà tù này chưa từng bị xâm phạm kể từ khi được xây dựng. Không chỉ an ninh của Code được duy trì bởi hệ thống thành phố, mà nhà tù còn được trang bị số lượng lớn vũ khí.

Thứ nguy hiểm nhất trong số đó là các loại cảm biến. Không có cách nào để qua mặt các cảm biến có thể phát hiện vật nguy hiểm, thậm chí cảm biến còn có chức năng đọc trạng thái tinh thần và suy nghĩ nhằm loại bỏ các đối tượng nguy hiểm từ trước khi chúng hành động. Các cảm biến này không thể bị đánh lừa, và ngay khi phát hiện bất thường, lực lượng duy trì trị an sẽ được cử đến ngay lập tức mà không cần thẩm vấn.

Ngoài ra, có vẻ như Kryhi hiện đang thu hút rất nhiều sự chú ý từ giới quý tộc và hoàng tộc.

Một kẻ dũng cảm nhưng liều lĩnh đã dám thách thức Code, nơi được xem là bất khả xâm phạm sau khi đánh bại toàn bộ khu vực xung quanh và đẩy lùi Hội thám hiểm sở hữu những thợ săn mạnh mẽ đến tận hai lần. Anh ta là một pháp sư mạnh mẽ đến mức đã xuyên thủng được rào chắn bên ngoài của Code chỉ trong giây lát, thứ chưa từng bị phá vỡ trước đây.

Bên trong Code, phép thuật gần như không thể sử dụng được. Bởi vì vua Code hiện tại đã quy định luật lệ đó.

Mặc dù Kryhi lẽ ra không thể sử dụng phép thuật bên trong thành phố này, nhưng dường như điều đó không mấy quan trọng đối với giới quý tộc và hoàng tộc.

Trong số các quý tộc và hoàng tộc, người đặc biệt quan tâm đến Kryhi nhất là công chúa Nora. Cô được biết đến là người có vô số trai trẻ theo hầu và được xem là nhân vật sở hữu thế lực lớn thứ hai trong hoàng tộc.

Tính cách của Nora rất năng động và phóng khoáng, tuy thông minh nhưng sở thích và ác cảm lại rất rõ ràng. Cô ta ném bất cứ ai mình không ưa vào tù bằng phương pháp không vi phạm quy tắc của thành phố. Nora đã tuyên bố rằng cô sẽ không nương tay cho bất kỳ ai nhắm vào Kryhi, và việc này sẽ khiến cô trở thành kẻ thù lớn nhất của chúng tôi trong nỗ lực cố gắng giải cứu Kryhi.

   

Nếu không thể vượt ngục để cứu Kryhi, thì chỉ còn cách hướng đến việc giải phóng một cách hợp pháp.

Nếu chỉ đơn giản là giải phóng, chúng ta chỉ cần chờ đợi đơn yêu cầu giải phóng của công chúa Nora được chấp nhận, nhưng có một lý do mà chúng ta không thể làm như vậy.

Bởi vì công chúa Nora rất có thể đã chuẩn bị một phương pháp để thao túng Kryhi theo ý mình.

   

Còn lý do tại sao đơn yêu cầu giải phóng của công chúa Nora vẫn chưa được chấp nhận, đã có rất nhiều suy đoán nhưng chúng không chính xác.

Tuy nhiên, công chúa Nora đang rất tức giận vì những thất bại liên tiếp trong việc chiếm được Kryhi.

Với tư cách là một thành viên trong hoàng tộc, cô có quyền thay đổi các quy tắc của nhà tù. Mặc dù hiện tại cô vẫn chưa động đến việc thay đổi quy tắc, nhưng theo lời đồn thì đó chỉ còn là vấn đề thời gian.

Zuri đang nỗ lực thu thập thông tin trong khu vực của công chúa Nora. Nếu tình hình thay đổi, Zuri sẽ thông báo ngay lập tức. Đó là giới hạn thời gian mà chúng ta phải đối mặt.

Tuy nhiên, chúng ta không có bất kỳ chiến lược nào khả thi. Tôi hoàn toàn không biết『thời cơ』mà 《Thiên Biến Vạn Hóa》đang nhắm đến là gì nữa.

Để giải phóng Kryhi một cách hợp pháp, trước tiên cần phải thực hiện đơn yêu cầu giải phóng.

Chỉ những quý tộc thuộc Class 6 trở lên mới có thể đưa ra yêu cầu đó. Nhưng tất cả các thành viên thuộc Class 6 trở lên đều đã gia nhập phe phái của các hoàng tộc khác.

Bên trong thành phố mà còn tồn tại những cảm biến có thể đọc được suy nghĩ, việc phản bội và thông đồng là cực kỳ khó khăn. Người có địa vị cao trong thành phố này có thể làm bất cứ điều gì. Họ có thể xem đoạn phim từ các camera được lắp đặt khắp nơi trong thành phố, nghe lén và thậm chí là kiểm tra tin nhắn của những công dân khác――

Sẽ không có gì lạ nếu hành động của chúng ta bị vạch trần bất cứ lúc nào.

Khi tôi cau mày trước tình huống bất lợi này và ôm lấy ngực, Kutry cười khúc khích đầy bí ẩn.

"Kukuku…… Tôi có tin tốt đây. Tôi đã liên lạc với đám hạ dân. Ban đầu họ khá cảnh giác, nhưng với Kutry này, chuyện đó dễ như dụ dỗ trẻ con. Dù gì tôi cũng là tệ nhất trong những kẻ tệ nhất."

Trong Code, hạ dân là tầng lớp bị coi thường hơn cả tội phạm.

Tội phạm đã bị tước đoạt mọi quyền hạn theo quy định của thành phố, nhưng hạ dân vốn không có quyền hạn gì ngay từ đầu.

Hệ thống thành phố không coi hạ dân là con người.

Tội phạm sẽ không bị tước đoạt mạng sống, bởi vì trong pháp luật của thành phố này không có án tử hình.

Binh lính cơ giới hành động với sự cân nhắc đến mạng sống con người. Chúng chủ yếu thực hiện các biện pháp phòng vệ, và ngay cả khi buộc phải hành động trấn áp, chúng cũng cố gắng để không gây chết người.

Những vũ khí với sát thương mạnh mẽ như đại pháo thiêu đốt về cơ bản không được kích hoạt để nhắm vào con người bên trong thành phố, ngoài ra còn có nhiều quy tắc khác nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân.

Tuy nhiên, những quy tắc đó không áp dụng cho những người không phải là công dân.

Vì vậy, hạ dân không được hệ thống thành phố bảo vệ nên phải sống ẩn nấp để lẩn tránh sự chú ý của công dân. Họ cố gắng để không bị công dân phát hiện. Kể cả khi bị bắt và bị đối xử như nô lệ―― sẽ không có ai đứng ra bảo vệ họ.

Liên lạc với tầng lớp hạ dân, những người căm thù công dân, đây là một nhiệm vụ nguy hiểm nhất để thu thập thông tin. Vì vậy, nhiệm vụ này được giao cho Kutry, người đã đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm nhất trong nhóm.

Kutry rít một hơi từ điếu xì gà do hệ thống thành phố tạo ra, thở phì làn khói ra ngoài, rồi thở dài và nói.

"Nhưng khi họ biết tôi đến từ bên ngoài, bọn họ trở nên cởi mở hơn hẳn. Nhưng mà, có vẻ như Boss đã liên lạc với họ trước rồi. Kuku…… Dù không biết anh ta nghĩ gì, nhưng có vẻ anh ta còn mời họ tham gia vào đội cận vệ nữa."

"Quả thật là………… táo bạo nhỉ."

Đúng là một kế hoạch quá táo bạo. Việc muốn đưa đám hạ dân, những người vốn căm ghét công dân, vào làm cận vệ là sao.

Trước hết, việc bổ nhiệm những người hạ dân, những người không có quyền công dân vào làm cận vệ là điều không thể. Việc trao quyền cho những người không có quyền công dân trong thành phố là rất khó khăn. Quyền công dân mà nhóm Kool có được chỉ là trường hợp ngoại lệ.

   

Có lẽ nào, có một kế hoạch nào đó đang được tiến hành mà chúng ta không hề hay biết không ?

   

"Boss bị bọn họ ghét dữ lắm. Có vẻ như hoàng tộc và quý tộc đã là mục tiêu của mối thù truyền kiếp trong mắt của đám hạ dân. Chà, tôi lạc đề rồi………… tôi đã nghe được một câu chuyện thú vị từ bọn họ."

"Câu chuyện thú vị sao ?"

Tôi đẩy gọng kính lên, trong khi Kutry nở một nụ cười nham hiểm và tiếp tục.

"Nghe nói thời gian của vua Code sắp hết. Các thành viên hoàng tộc đang tập hợp lực lượng từ bên ngoài vì bọn họ đều đang nhắm đến ngai vàng. Câu chuyện này hoàn toàn khác với những gì Boss đã kể cho chúng ta, phải không ?"

Cái chết của nhà vua. Cuộc tranh giành ngai vàng. Những từ ngữ đáng kinh sợ mà bình thường có lẽ sẽ không nghe thấy trong cuộc sống hàng ngày khiến tôi không khỏi thở gấp.

"Ngay khi ngai vàng bị bỏ trống, các chức năng cơ bản của hệ thống thành phố sẽ bị hạn chế nghiêm trọng. Mặc dù họ không nói rõ ràng, nhưng những người hạ dân mà tôi trò chuyện dường như cũng đang ấp ủ kế hoạch gì đó. Họ đang chuẩn bị vũ khí và dường như số lượng cũng rất đông. Kekeke…… chuyện trở nên thú vị rồi đây."

Cái chết của vua Code đang đến gần. Các thành viên hoàng tộc đang âm thầm tập hợp lực lượng để giành lấy ngai vàng, và đám hạ dân cũng đang tự trang bị vũ khí.

Nếu thông tin này là chính xác, thì mục tiêu mà《Thiên Biến Vạn Hóa》đã nói đến――『bảo vệ hoàng tộc』, giờ đây lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Việc phải bảo vệ các thành viên hoàng tộc, những người đang thống trị thành phố và tập hợp lực lượng để tranh giành ngai vàng, rõ ràng là khó khăn hơn rất nhiều so với việc giải cứu người bị giam giữ. Xét đến sự hỗ trợ từ binh lính cơ giới và hệ thống thành phố, lực lượng của họ có thể vượt trội hơn cả một quốc gia.

Ngay cả Kryhi, người đã trở nên mạnh mẽ hơn kể từ sự kiện Lễ hội Võ thuật Đỉnh cao, nhưng vẫn thất bại. Dù đã đánh bại hàng chục binh lính cơ giới trong trận chiến, nhưng cuối cùng vẫn bị khuất phục trước số lượng vô tận các đòn tấn công vào mình.

Có thể thất bại một phần là do chúng tôi đã trở thành gánh nặng, nhưng kể cả khi chúng tôi không có mặt, thất bại cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

   

Có vẻ như《Thiên Biến Vạn Hóa》còn có thêm hai người đồng đội, nhưng đây không phải là một nhiệm vụ có thể hoàn thành dễ dàng chỉ với ba người.

Tuy nhiên, chắc chắn không đời nào mà《Thiên Biến Vạn Hóa》lại không hiểu điều mà tôi có thể nhận ra.

Có lẽ―― chúng ta đã vô tình mắc nợ một người cực kỳ khủng khiếp……

   

Đây là một nhiệm vụ vượt quá khả năng của chúng ta. Có lẽ ngay cả lãnh đạo party, Kryhi cũng không thể làm gì được với nhiệm vụ nằm ngoài tầm với như vậy.

So với điều đó, việc giải cứu Kryhi dường như lại là một nhiệm vụ dễ dàng hơn nhiều.

   

《Thiên Biến Vạn Hóa》sẽ vượt qua tình thế khó khăn này bằng loại chiến lược khủng khiếp nào đây ?

   

Cơn ớn lạnh trào dâng từ tận sâu trong cơ thể đã khiến tôi phải cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.

Tôi lau đi mồ hôi lạnh, đẩy lại gọng kính của mình.

Không nên suy nghĩ sâu hơn nữa. Hiện tại, chỉ cần tập trung vào những gì chúng ta có thể làm―― chỉ cần tập trung vào việc giải cứu Kryhi.

   

§§§

   

Một ngày của Alisha Code tràn đầy ánh sáng rực rỡ.

Trong căn phòng được quản lý hoàn hảo bởi hệ thống thành phố, nơi là cái nôi, là lâu đài, và cũng là cả thế giới của Alisha. Nơi đây không có lo lắng, sợ hãi, hay bất kỳ rào cản nào. Những cảm xúc tiêu cực đó chỉ tồn tại trong tài liệu mà hệ thống thành phố cung cấp trong thời gian học tập của Alisha.

Từ khi còn nhỏ, Alisha đã luôn sống trong căn phòng vừa nhỏ bé mà vừa rộng rãi này. Căn phòng này với vài vị khách hiếm hoi ghé thăm là tất cả thế giới của Alisha, và cô hoàn toàn hài lòng với điều đó.

Mặc dù cô không ngừng tò mò về thế giới bên ngoài, nhưng Alisha chưa bao giờ có ý định muốn bước ra ngoài.

Căn phòng này có mọi thứ cần thiết. Nếu cô muốn ngắm nhìn thiên nhiên, chỉ cần ra lệnh cho hệ thống thành phố, và mọi thứ cô cần sẽ được chuẩn bị sẵn sàng.

Lịch trình do hệ thống thành phố thiết lập cũng không hề bị ép buộc. Chính vì đó là điều tốt nhất cho bản thân nên Alisha luôn tự nguyện làm theo.

Công việc của Alisha chỉ đơn giản là bổ nhiệm những người hiếm hoi được đưa đến làm hầu cận cho mình.

Nói đúng hơn, quyền hạn của Alisha chỉ bao gồm quyền điều khiển căn phòng này và quyền bổ nhiệm thuộc hạ. Cô biết rằng mình đáng lẽ ra phải có thêm nhiều quyền hạn khác thông qua những bài học từ hệ thống thành phố, nhưng tất cả những quyền đó đều bị đóng băng.

Cô có thể từ chối bổ nhiệm cận vệ, nhưng đó là hành động vô ích và không mang ý nghĩa gì. Nếu Alisha không bổ nhiệm cận vệ, thì người có quyền hạn cao hơn Alisha―― nhà vua đã quyết định đặt Alisha vào căn phòng này, sẽ tự tay bổ nhiệm thay cô.

   

Alisha không thể làm phiền đến vị vua vĩ đại của Code phải làm những việc nhỏ nhặt này.

   

Dù không thể nghe được âm thanh từ bên ngoài, hệ thống vẫn luôn hướng dẫn cho cô biết cần phải làm gì.

Việc bổ nhiệm là một công việc rất đơn giản. Và hơn nữa, cơ hội để thực hiện công việc này cũng rất hiếm hoi. Quản gia trưởng và tổng quản hầu cận thỉnh thoảng có thay đổi, nhưng cận vệ thì được đảm nhiệm bởi các binh lính cơ giới. Gần đây, cận vệ đã được thay thế bằng người thay vì binh lính cơ giới, nhưng đối với Alisha, người chỉ quanh quẩn trong căn phòng này, sự thay đổi đó không có nhiều ý nghĩa.

Có vẻ như đây là một điều hiếm hoi, thời gian bị quan sát từ bên ngoài cánh cửa đã tăng lên, nhưng điều đó cũng không khiến cô bận tâm. Cánh cửa là thứ duy nhất trong căn phòng mà cô không thể điều khiển, vì vậy những lúc mà ô cửa trở nên trong suốt là thời gian quý giá đối với cô.

Khoảng một tháng sau, tình hình xung quanh Alisha bắt đầu thay đổi, khi mà ô cửa rất hiếm hoi lại thường xuyên trở nên trong suốt.

Khoảng năm người cận vệ đã biến mất sau khi cố gắng phá hủy cánh cửa. Sau đó, tổng quản hầu cận đã dẫn một thanh niên đến để bổ nhiệm làm cận vệ mới.

   

Cry Andrich.

   

Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, anh ta đã để lại một ấn tượng với bầu không khí kỳ lạ.

Khác với những người cận vệ trước đây luôn toát ra vẻ đáng sợ, và khác với Olivia và Jean, những người không có chút quan tâm nào đến Alisha, đôi mắt của Cry lại luôn nhìn thẳng vào cô.

Hơn thế nữa, khi Alisha vẫy tay, anh ta cũng vẫy tay lại. Phản ứng lần đầu tiên này đã khiến Alisha ngạc nhiên đến mức phải tròn xoe mắt nhìn.

Và từ ngày hôm sau, người thanh niên đó bắt đầu thường xuyên trực trước cửa phòng của Alisha.

Có nhiều cận vệ đã đến gặp Alisha, nhưng khác với những người đó, người thanh niên này không dễ dàng rời đi. Ô cửa luôn giữ trong suốt trong khoảng thời gian đó.

Có vẻ như thanh niên này không có việc gì đặc biệt với Alisha.

Ban đầu, điều này khiến Alisha cảm thấy bối rối, nhưng cô nhanh chóng thích nghi.

Đây có lẽ là cơ hội hiếm có. Alisha hầu như không có quyền hạn gì, và cô cũng không có việc gì cần đến cận vệ. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu người thanh niên này biến mất bất cứ lúc nào.

Alisha đã cho anh ta xem mọi thứ có trong căn phòng này. Cảnh vật yêu thích của Alisha, những chức năng tuyệt vời của căn phòng, các bức tranh mà Alisha đã vẽ―― người thanh niên đó đều ngắm nhìn tất cả với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.

Khi đã cho anh ta xem hết tất cả những thứ ít ỏi mà mình có, Alisha cảm thấy một sự thỏa mãn mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thật tốt khi có một người cận vệ, và cô mong rằng anh ta có thể ở lại thêm một thời gian nữa. Cô cũng hy vọng rằng anh ta sẽ tiếp tục đến trước cửa phòng của mình.

Và đến giờ ăn nhẹ. Khi Alisha di chuyển bàn và ghế đến trước cửa để chuẩn bị thưởng thức buổi trà đầu tiên cùng nhau, cô đã nhìn thấy thứ đó.

   

Anh ta đã lấy ra một món đồ ăn nhẹ kỳ lạ với màu đen bí ẩn.

―― Đó là món ăn mà trước đây Alisha chưa từng nhìn thấy.

   

Alisha thậm chí còn không biết có thứ như thế này tồn tại trên thế giới. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được hương vị của nó ra sao.

Trước ánh nhìn chăm chú của Alisha, người thanh niên ăn món đó và khẽ nheo mắt lại trông có vẻ rất thỏa mãn.

Cho đến giờ, Alisha chưa bao giờ cảm thấy bất mãn với hoàn cảnh của mình.

Mọi thứ mà hệ thống cung cấp đều hoàn hảo. Những món ăn nhẹ được cung cấp hàng ngày cũng rất ngon, và cô biết rằng chúng được chọn lựa kỹ lưỡng dựa trên tình trạng sức khỏe và giá trị dinh dưỡng phù hợp với mình.

Tuy nhiên, so với món ăn lạ lẫm mà người thanh niên này đang thưởng thức, Alisha không thể không cảm thấy rằng những món ăn mà mình nhận được thiếu chút gì đó thú vị và mới lạ.

Bằng chứng là khi Alisha bị cuốn hút bởi món ăn nhẹ của anh ta, thì anh ta dường như không để ý gì đến món ăn nhẹ của cô.

Có lẽ hương vị từ món ăn của cô ngon hơn. Không, nó chắc chắn ngon hơn………… Nhưng cô không thể tin được rằng có những thứ như vậy tồn tại ở bên ngoài.

Sau khi ăn xong món ăn nhẹ của mình với chút nản lòng, nhưng cảm giác chán nản ấy nhanh chóng biến mất.

Nếu suy nghĩ một cách lý trí, cô không cần phải cảm thấy buồn bã. Việc biết đến món ăn đó đã giúp kiến thức của Alisha tăng thêm một chút. Nếu xét từ góc độ này, sự việc lần này thậm chí còn có lợi cho cô.

Cô có thể suy nghĩ lạc quan rằng, biết đâu vào một ngày nào đó, hệ thống cũng sẽ cung cấp món ăn đó cho cô.

   

――Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu cho những ngày tháng khiến Alisha cảm thấy lo lắng và bối rối.

   

Từ ngày thứ hai trở đi, người thanh niên đó vẫn trực trước cửa phòng của Alisha, anh ta tiếp tục thưởng thức món ăn màu đen đó một cách ngon lành. Có vẻ như trong chiếc túi mà anh ta mang theo có chứa đầy những món ăn màu đen bí ẩn đó.

Đôi lúc, anh ta lại vẫy món ăn đó ra trước mặt Alisha như muốn khoe khoang, như thể anh ta đang tận hưởng việc nhìn thấy phản ứng của cô.

Không, Alisha biết rõ. Rằng hành động này không có ý định trêu chọc.

Anh ta có lẽ sẽ chia sẻ món ăn đó cho Alisha nếu có cơ hội. Chỉ là anh ta không có cách nào để làm vậy………… nhưng, điều đó không khác gì một hành động trêu chọc cô.

   

Mặc dù những món ăn mà người thanh niên đó dùng trong bữa chính cũng khác với những gì Alisha dùng, nhưng điều đó thì cô vẫn có thể chịu đựng được.

Bởi vì những món ăn đó đều do hệ thống cung cấp. Nếu hệ thống có thể cung cấp thứ đó, thì sẽ có một ngày Alisha cũng sẽ được thưởng thức chúng.

Nhưng món ăn nhẹ màu đen đó thì khác. Có lẽ một khi anh ta rời đi, món ăn đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Alisha nữa. Món ăn đó mang đến một sự "kỳ diệu" khó tả.

Thật lòng mà nói, Alisha rất tò mò. Cô hiểu rằng nếu mình không có được món ăn đó, thì thứ đó là không cần thiết với cô. Cô hiểu rõ điều đó, nhưng cũng không loại trừ khả năng hệ thống của thành phố này chỉ đơn giản là không hề biết đến sự tồn tại của món đó.

Tuy nhiên, căn phòng của Alisha gần như bị cách ly hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Dù người thanh niên đó có cố gắng đưa nó cho cô, cô cũng không có cách nào để nhận được nó.

Hôm nay, Alisha vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào món ăn đó mà không thể từ bỏ, một nữ cận vệ mới xuất hiện và tiến đến gần người thanh niên. Họ trò chuyện với nhau một lúc, và sau đó, người thanh niên bắt đầu đưa món ăn vặt màu đen cho cô gái như thể đó chỉ là chuyện bình thường.

   

――Alisha chỉ có thể đứng ngẩn ngơ nhìn cô gái kia ăn món ăn vặt quý giá ấy với vẻ mặt khó hiểu.

Khoảng cách giữa Alisha và món ăn vặt đó chỉ mấy mươi cm, nhưng chỉ vì một cánh cửa ngăn cách mà cô không thể chạm tới nó.

Tuy nhiên, cô không thể làm gì được. Bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài tồn tại là để bảo vệ Alisha.

Chỉ cần người thanh niên đó không ăn món ăn vặt đó là được. Anh ta nên ăn những món ăn do hệ thống cung cấp thay vì dùng những món ăn của riêng mình.

Khi Alisha áp má lên cánh cửa, cố gắng thể hiện sự bất mãn của mình, người thanh niên đó như chợt nảy ra một ý tưởng, liền đưa tay vào túi và lấy ra một hộp giấy.

Có vẻ như bên trong chiếc túi nhỏ đó còn chứa nhiều thứ khác ngoài những món ăn vặt màu đen.

Lần này lại là gì đây ? Khi Alisha cố gắng bình tĩnh trở lại, anh ta lấy ra một cốc trà và nghiêng chiếc hộp giấy đổ về phía cốc.

Khi thứ chất lỏng màu đen nhánh đậm đặc được rót vào cốc, lần này đã khiến cho Alisha hoàn toàn mất đi bình tĩnh.

   

Alisha được trao cho rất ít quyền hạn. Cô không thể mở cửa, không thể gửi giọng nói, tin nhắn, hay bất kỳ vật phẩm nào ra bên ngoài, và các chức năng trong căn phòng cũng chỉ dùng được trong giới hạn được định sẵn.

Tuy nhiên, khi Alisha khao khát muốn có thứ gì đó từ bên ngoài, chỉ có một cách duy nhất mà cô có thể thực hiện.

Dù chỉ là một khả năng, nhưng đó là cách duy nhất.

Cô chưa bao giờ sử dụng nó. Bởi vì đó là quyền hạn đặc biệt, một quyền hạn không phù hợp với cô.

Căn phòng bị cách ly hoàn toàn. Nhưng Alisha Code biết rằng vẫn còn một kết nối duy nhất với thế giới bên ngoài.

   

Đó chính là nhà vua. Alisha chỉ có thể liên lạc với một người duy nhất, đó là người cai trị của thành phố này, vị vua Code vĩ đại.

Đó là minh chứng cho việc Alisha mang trong mình dòng máu của vua Code.

   

Dù biết rằng yêu cầu này có chút xấu hổ, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, thì ngày mai và ngày kia, người thanh niên đó sẽ tiếp tục ăn món ăn màu đen đó ngay trước mặt Alisha. Dựa vào tình hình hôm nay, thậm chí sẽ còn có thêm nhiều món ăn đa dạng hơn nữa trong tương lai.

Nếu cô thành tâm khẩn cần với nhà vua, có lẽ vấn đề này sẽ được giải quyết. Nhưng nếu bị từ chối, cô cũng sẽ chấp nhận.

Alisha quyết tâm lấy hết dũng khí và gọi ra thiết bị ảo để liên lạc.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Wow 8k từ, một chương thượng hạng
Xem thêm
Và anh ta không cần làm gì cũng gieo vào đầu cô công chúa một hạt giống, một ý nghĩ đã nảy mầm
Xem thêm
Cuốn vãi, thank trans
Xem thêm
Kích thích ham muốn
Xem thêm
Nhìn cute vãi...
Xem thêm
8k từ :))) quả bom này cháy quá
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm