Side Story
Cuộc chiến tranh giành "Thiên biến vạn hóa" mùa đông
8 Bình luận - Độ dài: 2,053 từ - Cập nhật:
Mùa đông đã vào độ rét ngọt, Thủ đô Zebuldia vốn nhộn nhịp giờ đây cũng bị bao trùm bởi một sự yên tĩnh. Tùy thuộc vào khí hậu của từng khu vực, các thợ săn kho báu thường hạn chế hoạt động trong mùa đông. Lý do là vì các thánh tích thường bị ảnh hưởng bởi thời tiết và thay đổi tính chất. Đặc biệt là vào mùa đông, những yếu tố bất lợi như mặt đất dễ bị đóng băng hay xuất hiện các Phantom tấn công bằng hàn khí rất khó đối phó và gây bất lợi cho các thợ săn. Vì vậy, Hiệp Hội Quản Lý Thợ Săn cũng thường xuyên đưa ra nhiều lời cảnh báo.
Tất nhiên, vẫn có những thợ săn không mấy quan tâm và tiếp tục hoạt động. Nhưng đối với tôi thì không, tôi thuộc kiểu người tránh ra ngoài vào mùa đông. Có lẽ vì tuyết rơi đêm qua mà từ văn phòng Clan Master nhìn xuống thủ đô, mọi thứ đã biến thành một bức tranh tuyết trắng xóa.
Trên con đường lớn bên dưới, tôi có thể thấy nhiều người đang dọn tuyết.
Vào thời điểm này, Quản Hội thường nhận được nhiều yêu cầu dọn tuyết. Có lẽ trong số đó, người nhận cũng có những thợ săn đang tạm nghỉ và rảnh rỗi tham gia công việc này.
Tôi rất thích mùa đông ở Zebuldia.
Tất nhiên là khi tôi không phải ra ngoài và được ở trong một căn phòng ấm áp. Nhưng quả thật, khung cảnh thủ đô bị phủ trắng bởi tuyết là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Hơn nữa, sự yên ắng hiếm hoi từ những thợ săn vốn ồn ào khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu... Thêm vào đó, những món ăn nóng hổi vào mùa đông cũng rất ngon. Còn nếu có thể, tôi cũng muốn xuống sảnh chính để thư giãn
Đôi lúc, nhìn các thành viên trong Clan tụ tập lại cũng khá thú vị. Vốn điều này không thường xuyên xảy ra. Tôi thở dài một hơi nhỏ, nhấp ngụm trà do phó Clan pha, rồi nheo mắt tận hưởng chút hạnh phúc nhỏ nhoi này. Bất ngờ, cửa bật mở toang đầy khí thế. Tôi giật bắn cả mình.
"Cry-chan! Nghe nói có con Absolution Glacial Dragon [note66486] xuất hiện ở dãy núi Gratia đấy! Đi săn nó thôi!?"
Người lao vào chính là Liz. Dù là mùa đông, Liz vẫn đầy năng lượng như mọi khi. Cách ăn mặc cũng không thay đổi so với mùa hè, vẫn để lộ làn da rám nắng khỏe khoắn ấy. Cô ấy thở ra từng làn hơi trắng buốt, đôi mắt lấp lánh tràn đầy phấn khích.
Khác với tôi, Liz có vẻ thuộc tuýp người không ngần ngại hoạt động vào mùa đông.
Dãy núi Gratia là một dãy núi lớn kéo dài ở phía bắc, cách thủ đô rất xa. Nơi này cao hàng ngàn mét so với mực nước biển, đỉnh núi quanh năm bị tuyết phủ dày đặc. Đây cũng là nơi chứa đầy rẫy những con quái vật mạnh mẽ, một nơi mà kể cả vào mùa hè tôi cũng không muốn đặt chân đến.
"Nhờ Anh Anthem hay Luke đi!"
"Anh Anthem và Luke-chan đang rèn luyện tinh thần bằng cách đứng dưới thác nước nên không được đâu!"
Trong cái lạnh chết tiệt này mà họ còn luyện tập như thế ư?…
"…Vậy nhờ Lucia đi."
"Lucia-chan thì đang thử xem có thể dùng ma lực làm tan toàn bộ tuyết ở thủ đô hay không."
Có vẻ như đám bạn thuở nhỏ của tôi không thể nào ngồi yên một chỗ được rồi…
Liz chống cả hai tay lên bàn, rướn người về phía tôi. Nếu cô ấy có đuôi, chắc chắn giờ nó đang vẫy loạn cả lên. Khuôn mặt ấy thật là… Không đâu! Tại sao tôi phải liều mạng leo núi trong cái lạnh chết tiệt này chứ!?
"...Tại sao không nhờ Sytry?"
Tôi không muốn đi đâu cả...
Tôi thấy có lỗi với Liz, nhưng thật sự tôi không có ý định bước chân ra khỏi Clan House trong suốt mùa đông này. Ngay khi tôi định từ chối thẳng thừng, cánh cửa đó lại một lần nữa bất ngờ mở ra.
"Cry-san! Ở hồ Latum mà chúng ta đã giăng lưới từ trước, một lượng lớn Ice Element [note66487] vừa xuất hiện! Đây là cơ hội ngàn năm có một! Nếu anh rảnh, anh có muốn đi thu thập chúng cùng em không?! ...Liz Onee-chan!!?"
Người bước vào chính là Sytry.
Hồ Latum là một hồ nước khổng lồ nằm ở phía nam, cách rất xa thủ đô. Hồ nổi tiếng bởi vẻ đẹp tuyệt vời, nhưng lại bị bao bọc bởi những khu rừng và núi cao, nơi cũng có đầy rẫy quái vật nguy hiểm. Chính vì vậy, nơi này vẫn chưa được khai phá. Nghe nói vào mùa đông, nhiệt độ giảm mạnh khiến mặt hồ đóng băng hoàn toàn. Mặc dù không đáng sợ như dãy núi Gratia, nhưng đây vẫn không phải là nơi nên lui tới vào mùa đông.
Nhìn Liz và Sytry tôi không khỏi nghĩ rằng hai người họ thật giống nhau.
"Hả!? Cry-chan sẽ đi cùng chị tiêu diệt Absolution Glacial Dragon, được chứ? Đừng làm phiền! Sytry, nếu em muốn thì em cứ tự đi một mình đi. À! chị có thể cho em mượn Ti nếu muốn."[note66488]
Phớt lờ sự phản đối không nên lời của tôi, Liz bắt đầu đấu khẩu với Sytry. Nụ cười trên khuôn mặt Sytry biến mất hoàn toàn.
"Glacial Dragon?! Chị đang nghĩ gì vậy?! Đó là con rồng lv 8 được cho là từng quét sạch một đội lv 7 đấy! Săn nó vào mùa đông ư?! Nếu chị muốn đi một mình thì em không cản lại đâu. Nhưng đừng kéo Cry-san vào chuyện nguy hiểm này! Anh ấy sẽ đi cùng em thu thập Ice Element. Đây là cơ hội duy nhất chỉ xuất hiện vào lúc này thôi đó!"
"Không đi đâu..."
"Hả? Đúng là Agudora rất mạnh, nhưng nếu đi cùng Cry-chan thì chắc chắn cả hai sẽ thắng mà! Với lại, Tinh Linh Tuyết mùa đông cũng nguy hiểm không kém đâu, đúng không? Dù sao đi nữa, bọn chúng vẫn là hậu duệ của thần, mà em lại định lao vào chiến đấu không có pháp sư hỗ trợ à? Em bị điên rồi không? Cuối cùng chắc chắn em sẽ bị nó đóng băng thôi! Thay vì phải liều mạng như thế thì Cry-chan đi chiến đấu với Agudora cùng chị vẫn tốt hơn, đúng không? Đúng không nào?"
Ban đầu tôi cứ nghĩ em ấy chỉ nói về việc thu thập, nhưng hóa ra Ice Element là tinh linh ư? Cả hai lựa chọn này đều không có gì hay cả.
"Đó không phải chỉ là Ice Element bình thường! Đó là một High Ice Element cực kỳ quý giá! Em không thể tự mình thu thập nó được. Nhưng nếu đi cùng Cry-san, dành khoảng một tháng để xử lý cẩn thận, Em chắc chắn cơ hội thành công là rất cao! Em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến dài hơi rồi, thậm chí còn dựng căn cứ gần đó nữa. Ti-chan thì không cần thiết, nếu chị muốn, chị cứ tự đi săn Agudora đi!"
Dường như ý kiến của tôi và Tino không quan trọng. Tôi chỉ biết thở dài trong khi nhìn hai người họ tranh cãi kịch liệt. Mặc dù nhiệt huyết của cả hai thật sự đáng để khâm phục, nhưng thành thật mà nói, tôi chẳng giúp ích được gì trong những việc như thế này đâu.
Liz thở mạnh, giơ ngón tay chỉ thẳng vào Sytry. Và rồi, cô ấy nói ra điều khiến tôi đau đầu.
"Được thôi. Cry-chan, anh quyết định đi! Dù thế nào cũng không được than trách, đúng không? Này, Cry-chan, Tớ chắc chắn tốt hơn Syt, đúng không nào?"
"...Được rồi. Cry-san, xin hãy nói rõ cho Onee-san của em biết! Rằng anh muốn ở bên em đi!"
Sytry nắm lấy tay tôi, đôi mắt rưng rưng, rồi ôm chặt tôi. Và như thế, cuộc chiến bắt đầu.
Liz với đôi mắt lấp lánh ánh sáng, vòng tay qua cổ tôi từ phía sau, tựa vào người tôi và hăng hái giải thích:
"Này, Cry-chan. Dãy núi Gratia vào mùa đông, chắc chắn sẽ rất đẹp. Anh thích ngắm cảnh tuyết trắng mà đúng không? Đó là ngọn núi mà gần như chưa từng có ai chinh phục được, nơi được ca tụng là chốn dung thân của các vị thần. Có lẽ sẽ hơi lạnh một chút, nhưng như vật không phải sẽ rất lãng mạn sao?
Đúng là Agudora vào mùa đông được coi là một trong những loài rồng mạnh nhất, nguy hiểm nhất. Nhưng nếu cả hai chúng ta cùng hạ gục nó, chẳng phải sẽ cực kỳ đáng tự hào, đúng không?
Và, đúng là tớ có thể không thắng nổi Agudora trong tình trạng hiện tại, nhưng điều đó không quan trọng! Cậu thử tưởng tượng xem? Trong cơn bão tuyết, tầm nhìn không quá một mét, tớ bị thương nặng và bất tỉnh. Lúc đó, Cry-chan – người đã đánh bại Agudora – cõng tớ trên lưng và đưa tớ đi.
Cậu tìm được một hang động trên ngọn núi phủ đầy tuyết, đặt tớ xuống cẩn thận. Khi thấy cơ thể tớ lạnh cóng và gần như đóng băng, Cậu không chút do dự cởi áo tớ ra, rồi áp sát cơ thể mình vào để sưởi ấm. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi tớ dần tỉnh lại, ánh mắt tớ gặp cậu, và cảm giác an toàn ùa đến. [note66489]
Này! không phải như vậy rất tuyệt sao? Một cuộc phiêu lưu vĩ đại như thế, không phải rất lãng mạn sao? Này! Cậu thấy thế nào? Tuyệt, đúng không?"
Sytry nhẹ nhàng kéo tay tôi về phía cô ấy, như thể vừa nảy ra một ý tưởng xuất sắc, rồi nói:
"Hồ Latum cũng rất đẹp đấy! Vào mùa đông, mặt hồ Latum hoàn toàn bị đóng băng, sáng lấp lánh như một tấm gương. Trên đó, vô số Tinh Linh Tuyết nhảy múa, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mức dường như không thuộc về thế giới này.
Hơn nữa, khác với Onee-chan, Em đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng! Trong suốt mùa hè, em đã đã vất vả đi lại để xây dựng một ngôi nhà thật tuyệt vời gần đó...
Căn nhà được trang bị hệ thống sưởi đầy đủ, thức ăn dự trữ cũng đủ để sống thoải mái trong ba tháng. Không có bất tiện nào cả! Có cả phòng tắm và chiếc giường đôi êm ái. Đúng là đàn High Ice Element nguy hiểm không kém gì Agudora, ngay cả những pháp sư tài năng cũng không dám động đến, nhưng nếu có Cry-san đi cùng, chắc chắn chúng ta sẽ thành công!
Trong thời gian ở lại, Em sẽ chăm sóc anh. Em sẽ nấu những món ăn anh thích, thậm chí kỳ lưng cho anh cũng được! Nếu anh muốn, anh có thể làm bất cứ điều gì với em! Anh chỉ cần coi đây như là một kỳ nghỉ nho nhỏ thôi――"
Có phải em ấy đang hơi quá nhiệt tình không? Khi tôi cố gắng lơ đi lời mời gọi đầy nhiệt huyết này, cửa phòng lại một lần nữa mở ra.
Người bước vào lần này là Tino, đệ tử của Liz – người mà quyền "sở hữu" có vẻ đang bị tranh giành từ nãy đến giờ. Em ấy cúi mặt e dè, ngập ngừng hỏi:
"À... thưa Master... vì tuyết đã rơi... nên... ngài có muốn làm người tuyết cùng em không?"
Chà! xem ra tôi đang được yêu thích nhỉ? Tôi nhìn cả ba người lần lượt theo thứ tự, mở to mắt, hít một hơi sâu và rồi dồn hết sức mạnh vào lời nói:
"Không! Lạnh lắm, anh không muốn đi đâu hết!!!"
8 Bình luận
Ice element = băng thể
Thì có ổn hok?