• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9 - Level 9

Chương 404: Kẻ bất thường

10 Bình luận - Độ dài: 5,479 từ - Cập nhật:

Khu vực số một của thành phố pháo đài cơ động cao, Code.

Tại trung tâm của khu vực rộng lớn nhất, gần nhất với Tháp Vương, nơi ở của nhà vua, tồn tại một tòa nhà khổng lồ.

Căn cứ của Angus Code, đại hoàng tử, người được xem là ứng cử viên sáng giá nhất với ngai vàng, không giống như các tòa nhà rải rác khác hiện diện khắp nơi trong Code, đây là một công trình giống như một tòa lâu đài.

Tòa lâu đài tọa lạc trên một vị trí cao hơn hẳn so với khu vực xung quanh, bất cứ ai bước vào khu vực số một này sẽ nhìn thấy tòa lâu đài đó đầu tiên. Dựa vào những tài liệu được mang đến từ thế giới bên ngoài, Angus đã sử dụng hệ thống thành phố để tự mình tạo nên tòa lâu đài này. Nó không chỉ thể hiện quyền lực của Angus mà còn là trung tâm sức mạnh quân sự của phe phái dưới trướng anh.

Tại căn phòng sâu nhất trong lâu đài, căn phòng ngai vàng, Angus Code đang nhận báo cáo từ cánh tay phải của mình, Jin Gorton.

"Kế hoạch vẫn đang tiến triển thuận lợi chứ ?"

"Vâng. Quân ta đã được trao quyền sản xuất vũ khí đến mức tối đa. Quá trình huấn luyện những kẻ mà chúng ta chiêu mộ từ bên ngoài cũng đang diễn ra rất thuận lợi."

   

Tài nguyên của Code không phải là vô hạn. Chỉ có nhà vua mới có thể tự do sử dụng những tài nguyên này, và các cấp bậc thấp hơn phải chia sẻ những gì còn lại.

Lượng tài nguyên được phép sử dụng bị giới hạn theo cấp bậc. Dù sử dụng hệ thống thành phố một cách hiệu quả đến đâu, vẫn có giới hạn cho việc tiết kiệm.

Vì mỗi hoàng tộc đều có cùng mức tài nguyên được phép sử dụng, số lượng quý tộc ủng hộ mỗi phe có ảnh hưởng lớn đến chiến thắng.

Chính vì vậy, các quý tộc thường đứng về phía những hoàng tộc có cơ hội chiến thắng cao, và Angus, người nhận được sự ủng hộ nhiều nhất của giới quý tộc, hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất.

Tài nguyên được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như thực phẩm, quần áo, vật dụng, tòa nhà, vũ khí, sản xuất các binh lính cơ giới, và sửa chữa cơ sở hạ tầng. Angus chạm vào bộ ria mép và gật đầu hài lòng.

"Vũ khí của Code quá phức tạp để lũ khỉ dưới kia dùng. Nhưng nếu lơ là, chúng ta có thể thua đám cận vệ của Nora. Đám cận vệ của cô ta cũng là sản phẩm từ Code. Nếu có thể sử dụng Kai và Saya, chúng ta sẽ có đủ sức chiến đấu, nhưng ngay cả lính thường của ta cũng có thể gây rối một chút."

"Đúng như ngài nói. Chính sách của công chúa Nora rất thú vị. Nếu《Lôi Đế》rơi vào tay cô ấy, tình hình sẽ rất rắc rối. Nhưng giờ khả năng đó đã biến mất, ngài hoàn toàn nắm thế thượng phong."

"Nhưng chúng ta đã lãng phí không ít binh lính cơ giới và khí vô hiệu hóa. Nên không thể chủ quan được."

   

Nora Code đã sử dụng tài nguyên để nghiên cứu tăng cường sức mạnh cho công dân Code. Kết quả là cô ta sỡ hữu một đội cận vệ tinh nhuệ vượt trội hơn cả những binh lính cơ giới.

Sau nhiều năm nghiên cứu, những cận vệ được tăng cường này―― những con người được cải tiến, sở hữu sức bền, khả năng thể chất, và kỹ năng chiến đấu bằng vũ khí của Code, tất cả đều ở mức đáng kinh ngạc.

Dù cô ta đã tận dụng tài nguyên của hệ thống thành phố, không ai ngờ rằng Nora có thể cải tiến một người dân bình thường đến mức độ đó. Angus đã không tập trung tài nguyên vào việc tăng cường con người, nên anh không thể tạo ra những cận vệ tăng cường như Nora.

Thay vào đó, Angus tập trung vào nghiên cứu vũ khí. Lâu đài của anh đủ rộng lớn để tạo ra nhiều loại vũ khí khác nhau, và thành tựu lớn nhất trong nghiên cứu của anh chính là khí vô hiệu hóa, thứ có thể đánh gục cả những người có năng lực vượt qua ngưỡng 10.000.

Nora đang hành động rất khôn khéo, nhưng xét về sức mạnh quân sự, phe của Angus có vẻ chiếm ưu thế hơn. Nếu Saya và Kai sử dụng vũ khí của Angus, đội cận vệ tăng cường cũng chẳng có gì đáng lo ngại.

Chỉ có một mối lo duy nhất―― lượng khí vô hiệu hóa được tích trữ đã gần như cạn kiệt khi Angus dùng nó để bắt giữ Kai và Saya.

Khí đó tiêu tốn quá nhiều tài nguyên. Để sản xuất đủ số lượng cần thiết sẽ mất rất nhiều thời gian, và chắc chắn không thể kịp trước khi nhà vua băng hà.

Angus lặng lẽ truy cập vào hệ thống thành phố để kiểm tra tình hình sản xuất vũ khí, rồi hỏi Jin.

"Gần đây hiệu suất sản xuất đã giảm. Chuyện gì đã xảy ra vậy ?"

"Vâng. Dường như lượng Mana Material hút lên từ địa mạch đã giảm dần từ khoảng một tháng trước…… Đó chính là nguyên nhân. Có thể đã có điều gì đó xảy ra với địa mạch…… nhưng trong phạm vi điều tra hiện tại, chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. May mắn thay, không chỉ riêng tài nguyên của ngài bị ảnh hưởng, mà tất cả mọi người đều gặp phải chuyện tương tự."

"Ta hiểu rồi…… Mọi chuyện sẽ phải đợi đến khi ta giành được ngai vàng sao."

Tài nguyên của Code phụ thuộc rất nhiều vào Mana Material. Mặc dù không thể bỏ qua vấn đề này, nhưng hiện tại không có cách nào để xử lý ngay [note68398]. Để tìm ra nguyên nhân, trước tiên Angus cần phải khôi phục lại khả năng di chuyển của thành phố.

   

"Còn những kẻ khác ngoài Nora thì sao ?"

"Hoàng tử Tony vẫn như thường lệ. Còn hoàng tử Morris, theo tin đồn…… đã bắt đầu tập trung vào việc chế tạo vũ khí quyết chiến."

"…… Tên Morris đó. Dù có trong tay thanh kiếm danh giá, nhưng nếu kẻ cầm nó là một tên nhát gan thì cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Angus nhíu mày, nói với giọng khinh bỉ.

Morris Code là kẻ nhút nhát nhất trong hoàng tộc. Là một kẻ hèn nhát, hắn ta luôn lo sợ bị hành quyết một khi nhà vua băng hà.

Morris rõ ràng không xứng đáng với ngai vàng, và cho đến nay hắn ta cũng không có hành động gì đáng chú ý, nhưng đến cuối cùng thì hắn mới bắt đầu hành động.

Có lẽ vì thời khắc chuyển giao ngai vàng đang đến gần, và nỗi sợ hãi của hắn bắt đầu trỗi dậy. Morris trước đây đã đứng về phía Angus, nhưng đến phút chót, hắn lại không còn tự tin vào quyết định của chính mình. Angus đã phần nào lường trước được điều này.

Vũ khí quyết chiến không phải loại vũ khí mà Angus đang chế tạo, đó là vũ khí đặc biệt mạnh mẽ nhưng chỉ có số lượng rất ít.

Tuy nhiên, vì số lượng quý tộc ủng hộ Morris rất ít, lượng tài nguyên mà hắn ta có thể sử dụng cũng không đáng kể. Một kẻ chỉ biết lẩn trốn trong sợ hãi như Morris, không thể trở thành đối thủ của Angus.

Huống chi, hắn chỉ mới bắt đầu chế tạo vũ khí vào phút chót thế này――

"Mà, ta đã lo liệu xong Morris rồi. Đứa em trai ngu ngốc dám chống lại anh trai mình cần phải bị trừng phạt."

   

"Cuối cùng, về hoàng tử Zachary thì……"

"À, không cần báo cáo về hắn. Hắn còn thua cả Morris. Một con chó điên không thể nào trở thành vua."

Angus cười khẩy và tiếp tục.

"Chắc hắn vẫn còn đang mải chơi với đám hạ dân ở đâu đó. Dù có lôi kéo bao nhiêu đám hạ dân, chúng cũng chẳng đáng để ta bận tâm."

Hoàng tử thứ tư, Zachary Code, một người có phe phái ủng hộ thậm chí còn ít hơn cả Morris.

Vốn dĩ, khi có tới bốn anh chị trên cơ mình, để giành được ngai vàng, Zachary cần phải có năng lực vượt trội hoặc một may mắn phi thường, nhưng cả hai thứ đó Zachary đều không có. Thêm vào đó, những quý tộc ít ỏi từng ủng hộ hắn cũng đã bị vứt bỏ.

Đúng là một kẻ ngu ngốc. Mặc dù đã ẩn náu trong một thời gian dài, nhưng Angus có thể phần nào đoán được nơi hắn đang ở. Việc sử dụng hệ thống thành phố để tìm kiếm là không thể, nhưng nếu không thể tìm bằng cách này thì cũng còn cách khác.

   

Nếu Zachary muốn tranh giành ngai vàng―― muốn trở thành mối đe dọa đối với Angus, hắn sẽ cần một quân át chủ bài cực kỳ mạnh mẽ.

Mặc dù điều đó là không thể xảy ra, nhưng giả sử hắn có được một người đồng minh mạnh mẽ như《Lôi Đế》, thì Zachary vẫn không có cửa giành chiến thắng.

Vừa nghĩ đến đây, Angus liền quay sang hỏi Jin.

   

"Nói mới nhớ, tình hình bên phe dự bị thế nào rồi ?《Lôi Đế》đang làm gì?"

"Vâng. Sau sự kiện đó,《Lôi Đế》đã trở thành cận vệ cho công chúa Alisha. Không có dấu hiệu nào cho thấy công chúa Nora đã liên hệ với hắn. Có vẻ như cô ấy đã thực sự từ bỏ rồi."

"Đây là một diễn biến tốt.《Lôi Đế》không nằm trong tay Nora thì chẳng có gì đáng lo ngại."

Công chúa Alisha, người bị phong tỏa quyền lực bởi nhà vua, thậm chí còn không đáng lo ngại hơn cả Zachary. Đặc biệt là cô thậm chí còn không có chỗ đứng trong cuộc chiến tranh giành ngai vàng.

Vốn dĩ, Alisha chỉ là một "dự bị" được sinh ra theo lời thỉnh cầu của giới quý tộc, điều đó rất hiển nhiên――

Angus khi đó đã rất ngạc nhiên khi người cận vệ của cô ta có ý định tiếp cận《Lôi Đế》, nhưng chuyện như vậy cũng có thể xảy ra.

Anh cũng đã kiểm tra thông tin về tên cận vệ đó. Hắn ta là người có tổng điểm đánh giá là 4. Một người đàn ông bí ẩn đã xâm nhập vào đây bằng tên giả để giải cứu《Lôi Đế》…… Dù không rõ bằng cách nào hắn ta đã vào được thành phố Code, nhưng Angus có thể điều tra kỹ hơn sau khi cuộc chiến tranh giành ngai vàng kết thúc.

"Công chúa Alisha không hề che giấu bất kỳ thông tin nào. Ngài có thể dễ dàng theo dõi tình hình của cô ấy."

"Không đáng để bận tâm, nhưng………… có gì đó khiến ta hơi tò mò."

Bất kỳ yếu tố bất thường nào cũng nên bị loại bỏ. Ít nhất, những động thái gần đây của phe dự bị không nằm trong kế hoạch của Angus.

Angus thở dài một hơi, rồi chiếu hình ảnh về tình hình của Alisha Code trước mặt mình.

   

§§§

   

Cô ấy thực sự thích sô cô la đến thế cơ à, huh.

Tôi vừa ngạc nhiên vừa thấy khâm phục khi nhìn công chúa đang ăn ngấu nghiến thanh sô cô la, miệng lấm lem sô cô la.

Dáng vẻ đó trông trẻ con hơn bất kỳ công chúa nào tôi từng gặp, chẳng có chút khí chất nào của quý tộc cả.

Ngay cả khi tôi đưa cho cổ thanh sô cô la mà sẽ gửi cho nhà vua, tôi cũng không ngờ cô ấy lại gần như ăn hết tất cả một mình.

Mà, cũng không phải là vấn đề gì lớn…… Nhưng nếu cô ấy không kiềm chế một chút, cổ sẽ không còn bụng để ăn món chính nữa đâu.

Không có nhiều thợ săn kho báu thích đồ ngọt. Thật ra thì trong《Strange Grief》, tôi là người duy nhất thích đồ ngọt ( dẫu cho Sytry lại thích làm bánh dù bản thân ẻm không hề thích ăn đồ ngọt ), và ngay cả trong Clan《First Step》, số người thích đồ ngọt cũng rất ít.

Có thêm một người bạn thích đồ ngọt là điều đáng mừng. Nhưng liệu để công chúa ăn quá nhiều đồ ngọt có phải là điều đúng đắn không………… Mà, dù sao cũng đưa cho cổ rồi, lo nghĩ nữa cũng vô ích. Nhưng tôi chợt nghĩ, có khi nào tôi đã vô tình trao cho cổ thứ đáng lẽ tôi không nên trao chăng.

Tôi chuyển chiếc ghế xếp thành ghế sofa và rồi xuống, vừa nhìn công chúa đang nhồi nhét thanh sô cô la vào miệng như một con sóc, hai má cổ đỏ bừng, tôi nói.

"Mà, thôi vậy cũng được. Nhưng cô ăn từ từ thôi, đây là cái cuối cùng rồi đấy."

"!? Ưm ưm………… guh ……!! ………… Khụ khụ !! !? Eh !? G-Gì cơ ?"

Nghe tôi nói xong, công chúa bị mắc nghẹn, cổ ho sặc sụa, nước mắt rưng rưng. Aaah, nhét quá nhiều vào miệng làm chi……

Biết đâu những kẻ giam giữ cô ấy mà nhìn thấy cảnh này, họ sẽ nghĩ cổ vô hại và thả cổ ra thì sao nhỉ ?

Công chúa húc trán vào cửa sổ, rồi nhìn tôi chằm chằm và nói.

"C-Cái…… cái cuối………… cùng ?"

"Un. Đây đã là cái cuối cùng rồi."

"!???"

   

Là vậy đấy. Thánh tích mà tôi sở hữu là chiếc túi không gian có thể chứa nhiều sô cô la, nhưng không phải là Thánh tích có thể tạo ra vô hạn sô cô la. Hiển nhiên là, nếu đã lấy ra hết thì tôi không thể lấy thêm được nữa.

Khi còn ở Đế quốc, tôi thường xuyên bổ sung dự trữ cùng nhiều món ăn vặt khác nên chưa bao giờ để ý đến số lượng, nhưng gần đây tôi đã ăn và cho người khác quá nhiều rồi.

Có lẽ khi trở về, tôi sẽ phải mua cả hộp lớn mới được……

"Sô cô…… la…………"

Công chúa đứng hình, trông suy sụp hẳn. Nhưng dù cô có như thế………… Tôi đâu còn gì để cho nữa.

Tuy nhiên, sô cô la là một món đồ ngọt phổ biến từ xa xưa. Ở Code thì không có, nhưng bên ngoài thành phố thì nó được bày bán rất nhiều.

Dĩ nhiên là tôi không thể ra ngoài mua được, nhưng mà thành phố này có rất nhiều người từ bên ngoài đến. Rất có thể có người trong số đó sẽ mang theo sô cô la.

"Có lẽ ai đó từ bên ngoài có mang theo đấy――"

"Thật sao !?"

"Nhưng mà tôi không thể đi ra ngoài một mình được đâu………… Nơi này rất nguy hiểm, và nhóm Kryhi cũng đã bị hệ thống phòng thủ của cô đuổi đi hết rồi………… Không, đó không phải là lỗi của cô đâu."

"……………… C-Còn những cận vệ khác, thì sao ?"

………… Nói mới nhớ, tôi hoàn toàn quên bén mất chuyện đó. Số lượng cận vệ hoàng gia có giới hạn tối thiểu phải không nhỉ ? Tôi lại phải đi tìm thêm cận vệ nữa sao ?

Đám Biker từng nói rằng nếu thiếu cận vệ thì sẽ có thêm binh lính cơ giới được bổ sung vào, nhưng khi nào thì chúng mới được bổ sung đây ?

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không quay lại nhà tù đâu.

Ngay lúc tôi còn đang chán nản, một giọng nói từ trần nhà vang lên, như thể đã chờ đúng thời điểm này để lên tiếng.

"Công chúa, Cry Andrich. Xin mạn phép, tôi có thể giải quyết nỗi lo lắng của hai người."

"Oooh ?"

Đó là giọng nói của Olivia-san. Cánh cửa căn phòng nhỏ mở ra, Olivia-san ( cùng với Jean-san ) bước vào với dáng vẻ đầy tự tin. Số sao trên tấm thẻ ghim trước ngực của cô ấy vẫn chỉ có một như trước.

Olivia-san, người từng tái mặt khi bị công chúa giáng cấp, nhưng có vẻ cô ấy đã lấy lại tinh thần rồi nhỉ ?

"Yeah yeah, tốt quá rồi. Tôi đã thấy hơi lo lắng đấy. Khi cô tái xanh mặt rồi bỏ chạy mất――"

Khi tôi giơ tay lên chào, Olivia-san nhíu mày và tặc lưỡi, cổ trừng mắt nhìn tôi.

"Câm đi, Cry Andrich. Ta đã điều tra toàn bộ hành động của ngươi kể từ lúc đó rồi. Ta đã biết rằng chính ngươi đã gài bẫy ta. Đám Biker, toàn bộ đội cận vệ tiền nhiệm của công chúa bị tiêu diệt cũng đều là lỗi của ngươi ! Đúng vậy, tất cả chỉ để ngươi trở thành thủ lĩnh đội cận vệ của công chúa !"

"Eh……"

Tôi không khỏi kinh ngạc trước lời buộc tội vô cớ của Olivia-san. Những gì cô ấy nói hoàn toàn sai lệch.

Tôi chẳng làm gì cả. Tôi cũng không nhớ là mình đã làm gì như vậy.

   

Đám Biker chỉ đơn giản là tự tìm đường chết mà thôi.

   

Olivia-san quỳ xuống trước cửa phòng của công chúa, giọng run run và cất lời xin lỗi.

"Thưa công chúa, thần xin chân thành tạ lỗi vì sự thất lễ của mình hôm trước. Vậy nên…… người có thể cho thần một cơ hội để chuộc lỗi về sự thất lễ của mình được không ? Thần xin nguyện dốc hết sức mình để phục vụ công chúa."

Công chúa mở to mắt nhìn xuống Olivia-san, lúc đó Jean-san lên tiếng nói đỡ.

"Thưa công chúa, Olivia trước giờ đã tận tâm phục vụ người. Dù những gì cô ấy đã làm là không thể tha thứ…… nhưng tôi nghĩ người có thể cho cô ấy một cơ hội."

Cấp bậc của Jean-san vẫn là 5, không giống như Olivia-san.

Mà, phải công nhận hành động lúc đó của công chúa khiến tôi rất bất ngờ. Nếu Olivia-san trước đây đã hoàn thành tốt vai trò của cổ, có lẽ cô ấy xứng đáng có thêm một cơ hội.

Công chúa chớp chớp mắt vài lần, rồi vì lý do nào đó, cổ quay sang nhìn tôi và hỏi.

"………… Cậu nghĩ sao ?"

Jean-san trợn tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của công chúa. Olivia-san, người vẫn đang quỳ, cổ cũng run rẩy vì bất ngờ, và tôi cũng không khác gì họ.

Jean-san đã phục vụ công chúa lâu hơn tôi, nhưng không thể ngờ rằng cổ lại đi hỏi ý kiến của tôi………… Yare yare, đúng là nếu làm việc không tận tâm thì sớm muộn sẽ dẫn đến những hệ lụy không ngờ tới mà.

Dù với vai trò trước đây, Olivia-san và Jean-san dường như chỉ làm việc ở mức tối thiểu thôi…… Nên họ đã thua trước một thanh sô cô la cũng phải.

Nhưng mà, có thêm đồng đội là điều tốt. Nếu Olivia-san đã nếm trải cay đắng rồi, có lẽ lần tới cô ấy sẽ làm việc chăm chỉ hơn.

"Uuuun…………………… Lời xin lỗi thế này chưa đạt đâu. Có cần tôi làm mẫu cho cô không ?"

"!? C-Cái gì――"

   

Hãy để tôi cho cô thấy. Để tôi dạy cho cô biết―― thế nào là một lời xin lỗi chân thành !

Tôi quỳ sụp xuống ngay lập tức và thực hiện động tác dogeza tối thượng.

   

"TÔI VÔ CÙNG XIN LỖIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!! Làm ơn, làm ơn…… xin hãy tha thứ cho kẻ ngu ngốc Olivia này, thưa công chúaaaaaaaaaaaaaa !!!" [note68399]

Giọng nói đầy bi thương và đau khổ của tôi vang vọng khắp hành lang.

Rồi sao nữa nhỉ…… Cổ muốn có một cơ hội phải không ? Tiếc là tôi chưa từng cầu xin một cơ hội bao giờ, nên khúc này tôi cũng không có kinh nghiệm lắm.

Mà, nếu không thật lòng mong muốn điều đó thì có tự mình nói ra cũng vô nghĩa……

Không ai nói gì cả. Mọi người dường như đang bị cuốn hút bởi màn dogeza tối thượng của tôi. Tôi cảm giác như mình đã hoàn thành rất xuất sắc.

Dạo này tôi ít có cơ hội thực hiện dogeza, nhưng hôm nay quả thực là một lần hiếm hoi được thể hiện một cú dogeza đẹp mắt. Tôi đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo và nói với Olivia-san đang run rẩy.

   

"Rồi đó, cô hãy thử làm đi ? Bí quyết là phải cúi đầu thật sâu như thể đang muốn liếm giày của đối phương vậy."

"Gr…… Ư………… Ưư…………"

Olivia-san mặt đỏ bừng và run lẩy bẩy. Ngay cả gương mặt của Jean-san cũng đang giật giật.

Đối với những người có lòng tự trọng cao thì chuyện đó quả là vất vả mà. Tôi thì chẳng có lòng tự trọng, nên tôi có thể cúi đầu bao nhiêu cũng được.

Có lẽ không chịu nổi cảnh này, công chúa nhìn chằm chằm vào Olivia-san, rồi nói với gương mặt nghiêm nghị.

Thật khó mà tin rằng đây là cùng một người đã ngấu nghiến thanh sô cô la lúc nãy.

"…… Được rồi. Vậy, cách chuộc lỗi là gì ?"

"V-Vâng. Thần đã mang đến đây những ứng viên mới cho vị trí cận vệ để thay thế đám Biker. Bọn họ đều là những chiến binh có tiếng ở bên ngoài―― với khả năng chiến đấu khá cao, họ có thể tự mình ra ngoài thám thính mà không gặp vấn đề gì. Điểm đánh giá tổng thể của họ cũng vượt xa Cry Andrich. Tôi tin rằng họ sẽ có ích cho công chúa trong tương lai."

Olivia-san liếc nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh. Những lời đó gây tổn thương cho tôi đấy.

Nhắc mới nhớ, hình như cổ đã nói về việc tìm được cận vệ mới khi cố gắng đuổi tôi đi.

Nhưng, đúng là bây giờ tôi cần thêm nhân lực. Nếu họ là người từ bên ngoài, có lẽ họ sẽ mang theo thanh sô cô la.

Công chúa cau mày, đáp lại với vẻ không hài lòng.

"………… Ngươi, bất mãn, với cấp bậc, mà ta đã quyết định sao ?"

"Không, thần không có ý đó――"

Có vẻ như công chúa bình thường rất thích sô cô la nhưng lại rất nghiêm khắc về vấn đề cấp bậc.

Để Olivia-san bị công chúa bắt nạt thêm nữa thì cũng hơi tội. Đối với người bình thường, phàn nàn về sự vô dụng của tôi cũng là điều dễ hiểu thôi.

"Công chúa, bình tĩnh, bình tĩnh đã."

Tôi nên giúp cổ một chút. Phải làm cho công chúa dịu lại đã.

Tôi lấy ra tấm thẻ với ngôi sao lớn―― bằng chứng của Class 6 mà công chúa đã trao cho tôi, rồi vừa vỗ nhẹ lên đầu Olivia-san vừa nói.

"Cô đã nói đến mức đó rồi, tôi có thể kỳ vọng cao hơn ở cô được chứ ? Olivia-san. Hãy mang đến người thật sự có ích đấy nhé ? Không giống như tôi, phải là người hữu ích đấy, nhé."

"Vâ-Vâng……………… Đ-Đưa họ vào đi !"

Theo lời của Olivia-san, Jean-san thở dài rồi quay ra phía sau. Cánh cửa ở cuối hành lang dài mở ra, và những cận vệ mới mà Olivia-san tìm được bước vào.

Những người này trông đáng sợ chẳng kém gì đám Biker trước đây. Mặc dù chỉ có năm người và thân hình không quá to lớn, nhưng những thanh đại kiếm đeo bên hông trông rất ghê gớm.

Bốn người trong số họ quấn băng đầy trên người.

Họ là cướp sao ? Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý…… Những người đến thành phố này phần lớn đều là tội phạm. Không, tôi chưa nói chuyện với họ nên cũng chưa thể kết luận được――

Một gã đàn ông với ánh mắt sắc bén và nụ cười nham hiểm tiến đến gần. Nụ cười của hắn không toát lên chút phẩm chất tốt đẹp nào cả. Chuyện này, liệu có ổn không đây ?

"Hehe…… Cảm ơn vì đã triệu tập chúng tôi. Thưa công chúa, chúng tôi là đám lính đánh thuê khét tiếng, gia đình Dontan, bọn tôi thậm chí đã từng hạ gục cả thợ săn level 6. Đám Biker chỉ biết kéo bè kéo phái mà bô bô kia thì chẳng là gì so với bọn tôi cả. Chỉ cần bọn tôi làm cận vệ thì mọi chuyện đều sẽ an toàn tuyệt đối, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết hết với《Thiên Biến Vạn Hóa》 áááááááááááááááááááááááááááááá !!???"

"!?"

   

Nhìn thấy mặt tôi, đám người đó lập tức lùi ra xa vài bước. Nụ cười trước đó trên khuôn mặt họ lập tức biến mất, thay vào đó là cơ mặt cứng đờ vì căng thẳng.

Họ nhanh chóng rút kiếm ra và vào tư thế chiến đấu, nhưng tay và chân của họ run lẩy bẩy. Mà, dù họ ở trong tình trạng đó, tôi cũng không phải là đối thủ của họ đâu……

Vậy thì, tôi có gặp bọn họ ở đâu chưa nhỉ ? Tôi nhìn mặt từng người một, nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Gia đình Dontan, gia đình Dontan, ừm………… uuuun, nghe có vẻ quen quen, nhưng không chắc chắn lắm. Nếu tôi ghi nhớ tên của tất cả đám cướp thì bộ nhớ ít ỏi của tôi sẽ đầy mất. Thay vì ghi nhớ những thứ vớ vẩn đó, tôi nên nhớ tên các thành viên trong Clan còn hơn.

Nhưng mà, tôi chắc chắn đã từng gặp họ rồi. Tôi nở nụ cười ngầu lòi và nói.

"Yaaa yaaa, lâu rồi không gặp. Đúng là trùng hợp khi gặp nhau ở đây nhỉ. Mọi người vẫn khỏe chứ ?"

"Kuh…… Đ-đừng bảo với tôi là, Olivia ! Không thể nào, một gã lãnh đạo ngu ngốc kém cỏi vô dụng không biết phân biệt bạn hay thù lại chính là《Thiên Biến Vạn Hóa》sao !!"

"!? Cái đó, có nghĩa là gì ?!"

Giọng Olivia-san trở nên sắc bén. Công chúa đang tròn mắt nhìn, nhưng cổ trông có vẻ rất thích thú. Thật tốt khi cổ có thể tìm thấy niềm vui trong mọi tình huống nhỉ……

"Chúng ta sẽ rút lui, kuh ! Đối đầu với gã này, có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ, kuh !"

"B-Bình tĩnh đã―― đừng có nói thêm điều gì nữa và câm miệng đi ! Người này chỉ có tổng điểm đánh giá là 4 thôi !"

"C-Cô thì biết cái quái gì ! Cô không thấy sức mạnh của hắn ở trạm nên mới có thể bình tĩnh được như thế !"

   

Tôi liền vỗ tay trước những lời đó.

Nhìn kỹ lại thì mấy người này chính là những kẻ đã tấn công tôi ở trạm dừng mà. Hèn gì tôi thấy cái tên này quen quen.

Nếu muốn tôi nhớ đến thì ít nhất cũng phải để lại ấn tượng như Kryhi hay em gái cáo chứ. Vậy có nghĩa là…… những vết thương đó chắc hẳn là do Sarasara gây ra sao.

Tôi không biết Sarasara thực sự là cái gì nữa.

Dù thế nào đi nữa, tôi không muốn họ trở thành cận vệ hoàng gia đâu. Có trời mới biết khi nào họ lại thay đổi ý định và tấn công tôi lần nữa.

"Các người có muốn nếm thử Sarasara lần nữa không ?"

"Híí………… T-Tôi xin lỗi. C-Chúng tôi không có ý chống đối với anh đâu ! Chúng tôi đã bị lừa bởi con nhỏ này――"

"………… Tôi tha cho các người lần này. Tôi đang bận lắm đấy…… Đừng có làm việc xấu nữa đấy, biết chưa ?"

"……………… Kuh !!"

Cả nhóm cướp của gia đình Dontan đỏ mặt và cuống cuồng bỏ chạy.

Tôi an toàn rồi !

Tôi thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười nham nhở.

"Một lũ tép riu."

Yare yare, chỉ mới bị đánh một lần mà đã chạy rồi sao. Những kẻ thực sự phiền phức thì khi biết tên tôi, chúng sẽ nhắm đến và đuổi theo tôi đến cùng kia kìa. Chúng sẽ không từ bỏ chỉ sau một lần thất bại thôi đâu.

Nếu xét theo góc độ đó, có lẽ họ vẫn là những tên cướp "tốt". Tốt…… cướp…… cái quái gì ?

Mà, cũng có thể là do cú sốc từ "Sarasara" quá lớn mà thôi……

Olivia-san đang sốc nặng trước cảnh tượng thảm hại của đám cận vệ mới mà cô ấy dẫn đến.

"Chuyện, này…… cái quái gì vậy………… Những kẻ được đánh giá ngang hàng với đám Biker, chúng bỏ chạy chỉ vì nhìn thấy mặt ngươi―― ngươi là cái quái gì………… Không, ngươi đến thành phố này để làm gì――"

Bọn họ thực sự mạnh ngang đám Biker sao. Hay có lẽ đám Biker cũng không mạnh như tôi tưởng ?

Tôi đến thành phố này để làm gì ư ? Fufu………… Nếu tôi không cẩn thận, thỉnh thoảng tôi cũng quên mất lý do đó luôn.

Lý do là vì tôi có Kaiser và Saya. Tôi khẽ hắng giọng rồi nói với Olivia-san.

"Mà, bỏ qua chuyện đó đi. Vấn đề trước mắt là làm thế nào để lấy sô cô la cho công chúa. Cái đám gia đình Dontan đó ? Không khả thi rồi, cô còn ý tưởng nào tốt không ?"

"………… Tôi cảm thấy hơi đau đầu rồi. Xin hãy cho tôi chút thời gian."

Olivia-san ôm đầu và rời đi như thể cổ vừa trải qua một cơn ác mộng vậy………… Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Công chúa nhíu mày nhìn theo bóng lưng của Olivia-san.

Nhưng vẫn chưa hết. Nếu tổng quản nội vụ không có ý tưởng nào hay thì có lẽ người quản gia có thể giúp được gì đó. Tôi nhìn Jean-san, người duy nhất còn ở lại và hỏi.

"Jean-san, ông có ý tưởng nào không ?"

"………… Đ-Để xem nào………… khụ khụ."

Jean-san khẽ ho thật lớn. Nhìn kỹ lại thì sắc mặt của ông ấy cũng tệ không kém gì Olivia-san.

Nghĩ lại thì, Olivia-san dường như chẳng có vẻ gì là hối hận về việc giáng cấp và đuổi tôi. Mà, cuối cùng thì mọi lỗi lầm cũng đổ lên đầu tôi, nhưng giờ thì tôi đã thuần hóa được công chúa rồi. Dù đó không phải là mục đích ban đầu, nhưng công tác bảo vệ đã hoàn tất.

Ngay từ đầu, cả Olivia-san lẫn Jean-san có vẻ quá cứng nhắc rồi. Lòng trung thành của họ vẫn chưa đủ. Hãy học hỏi từ Franz-san ấy, người lúc nào cũng làm việc đến kiệt sức kia kìa.

"………… Để xem nào. Sô cô la ? Tôi không biết đó là gì nhưng…… khụ khụ. Đó thực sự là thứ mà hệ thống thành phố này không thể tạo ra sao ? Tôi không nghĩ rằng thế giới này lại tồn tại thứ như vậy……"

Quả thật đúng là kỳ lạ, chỉ với một cái nhấn nút trong thành phố này là có được mọi thứ, vậy mà sô cô la là thứ duy nhất không có. Tôi thấy không có nhiều khác biệt lắm giữa đồ ăn nhẹ dạng đất sét và sô cô la mà. Hay là vì không có cacao, nhưng dường như có thể xoay sở bằng cách nào đó.

Công chúa không thể tạo ra nó, nhưng vì cô ấy vẫn đang bị giam cầm. Hẳn là có những hệ thống vẫn tồn tại mà không được sử dụng trong thành phố này, và không loại trừ khả năng chúng có thể tạo ra sô cô la.

"Jean-san, ý kiến hay đấy. Tìm người có sô cô la có lẽ không hiệu quả bằng cách này."

Miễn là không phải nói chuyện với bọn cướp thì tôi cũng có thể làm được. Tìm kiếm sô cô la thú vị hơn nhiều so với việc bảo vệ hoàng tộc.

Ghi chú

[Lên trên]
đoán xem là ai làm nào :v
đoán xem là ai làm nào :v
[Lên trên]
các người được chứng kiến màn "dogeza tối tượng" !!!
các người được chứng kiến màn "dogeza tối tượng" !!!
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Lí do Code sụp đổ là vì quá khép kín, quá tự tin vào công nghệ của mình. Điều này đã bị Cry "khai thác" triệt để :v
Xem thêm
Tất cả đã bị anh tính cả rồi :D
Xem thêm
Anh phá địa mạch lần trước rót cuộc là ngắm đến việc phá Code à? Thật đúng là kế hoạch tài tình nhìn trước cả tương lai :))))
Xem thêm
Liên kết ác vãi đạn
Xem thêm
Hoá ra vụ đổi hướng địa mạch phá đền thần lần trước không hề thất bại như chúng ta tưởng, nó chỉ là một phần trong kế hoạch của ngài Cry!
Xem thêm
Mana material, địa mạch , 1 tháng trước. Hình ảnh mọi người vui vẻ chạy trong rừng hiện lên
Xem thêm
Nice nice ~
Xem thêm
Gì chứ xin lỗi là tuyệt học tự hào nhất của anh.
Xem thêm
Thứ mà main xứng đáng nhất với lv9 là dogeza...
P.S: Alisha cute ác
Xem thêm