"Matsuda-kun, bữa sáng cậu ăn cơm trứng xìa dầu à?"
Miyuki hỏi trong lúc đặt đĩa trái cây vào bồn rửa.
Tôi đang ngồi trên băng ghế cạnh Tetsuya, nhẹ nhàng đáp lại.
"Ừ."
"Mấy đĩa?"
"Một."
"Nhưng trong bồn có đến hai đĩa mà?"
"Tối qua tôi cũng ăn một đĩa."
"Vậy là từ tối qua đến sáng nay, cậu toàn ăn cơm trứng xì dầu à?"
Tôi chợt cảm thấy một điều gì đó tốt đẹp sắp xảy ra. Một niềm vui nhỏ len lỏi trong tôi không rõ vì sao.
"Ừ."
"Tại sao?"
"Sao là sao… Cơm trứng bình thường mà, vừa tiện vừa ngon."
"Nhưng nó chẳng hề có giá trị dinh dưỡng. Bộ cậu không nghĩ đến sức khỏe của mình sao?"
"Này, cô không thấy bác sĩ-nim nói à? Ông ta bảo cơ thể tôi rất khoẻ."
"Nhưng đâu có nghĩa là không cần quan tâm đến dinh dưỡng nhỉ?."
Tôi nằm phịch xuống sàn, ra vẻ khó chịu với Tetsuya.
"Miura, mẹ cậu lại thuyết giáo tôi kìa."
"Tốt cho cậu mà, tớ thấy cậu nên nghe lời cậu ấy."
Đương nhiên, thằng này này lúc nào chẳng đứng về phe cô ấy.
Tốt cho tôi chứ gì… để xem sau này cậu còn nói được vậy nữa không.
Miyuki tiếp lời với sự ủng hộ đắc lực từ đồng minh của mình.
"Mấy hôm trước, tôi thấy thùng rác đầy đồ ăn nhanh. Nếu cứ ăn như vậy, sớm muộn cơ thể cậu cũng sẽ kiệt quệ đó. Từ giờ, cậu phải chú ý đến dinh dưỡng nhiều hơn."
Tôi lại ảo tưởng cô ấy sẽ bảo từ giờ sẽ làm bento cho tôi chứ… đúng là sự thật phũ phàng.
Thôi quên cái cảm giác tốt đẹp lúc nãy đi… Hy vọng càng nhiều để rồi thất vọng càng nhiều.
Ờ, tôi đúng là là kẻ ngốc khi trông chờ được làm một hộp cơm bento… nhất là khi tôi còn chưa quen cô ấy được hai tháng.
Sau khi ngẫm lại, tôi chỉ đành yếu ớt đáp.
"Biết rồi."
"Vậy là cậu hiểu rồi ha?"
"Ừ."
Khi tôi lặp lại lời mình với ánh mắt vô hồn, Miyuki khẽ cười rồi nói.
"Matsuda-kun, đưa tôi một ngàn yên."
"Được... Cô đùa à? Vui lắm à?"
"Cũng hơi?"
"Haa… Nếu tôi chết sớm thì là vì chuyện này đấy."
"Chứ không phải tại cậu ăn uống vô tôi vạ sao?"
"Rồi rồi! Tôi sẽ ăn uống đàng hoàng, được chưa? Đừng nhắc đến dinh dưỡng nữa."
"Được thôi, giờ chúng ta học nhé?"
Miyuki ngồi thẳng lên, đặt sách lên bàn.
Tetsuya và tôi nhìn nhau với vẻ chán nản, rồi lững thững bước về phía Miyuki như những con zombie.
***
Sau trận đòn nhừ tử của Shimoyama, năm ngày tiếp theo êm ả trôi qua.
Mối quan hệ giữa tôi và Miyuki cũng tiến triển thêm một chút, đến mức chúng tôi có thể nhắn tin cho nhau vài ngày một lần.
Dù thời gian gặp gỡ chủ yếu là có Tetsuya nên chúng tôi chưa hẳn đã trở nên thân thiết, nhưng tôi thấy mối quan hệ của cả hai đang dần tốt đẹp hơn, nên không cần phải vội vàng làm gì.
Sau khi đi cắt tóc về, tôi đi tắm rồi đứng trước gương.
Vết sưng gần như đã tan hẳn.
Dù vẫn còn vài vết bầm, nhưng chúng cũng đã nhạt đi rất nhiều.
Tôi mỉm cười hài lòng rồi khoác lên mình bộ yukata.
Tôi sắp đi dự lễ hội mùa hè.
Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ trong một bộ RomCom. Sao tôi có thể vắng mặt được?
Hơn nữa, tôi sẽ có dịp thấy Miyuki mặc yukata. Cơ hội như thế chắc chắn không thể bỏ qua.
Thông thường, sau khi Tetsuya cùng gia đình tận hưởng lễ hội, cậu ta sẽ gặp Miyuki trên đường đến đền thờ để giúp bố dựng gian hàng.
Sau đó, hai người sẽ đi hẹn hò. Nhưng lần này, tôi sẽ hớt tay trên cậu ta.
Tôi chỉnh lại yukata cho ngay ngắn rồi chuẩn bị bước ra cửa.
Khi bước ra ngoài, tiếng lạch cạch của guốc gỗ vang lên đều đều theo từng bước chân.
Dây guốc cứ cọ vào giữa ngón chân cái và ngón trỏ, mai chắc đau phải biết.
Nhưng tôi cố gắng lờ đi và kìm lại ý định thay giày. Tôi bắt taxi đến ngôi đền gần khu nhà của Miyuki.
Ngay từ cổng, ngôi đền được trang trí rực rỡ bằng những chiếc đèn lồng.
Dù lễ hội mới chỉ khai mạc không lâu nhưng đã rất đông.
"Miyuki... đang ở trung tâm."
Chắc cô nàng đang giúp bố bán takoyaki.
Tetsuya cũng sắp đến rồi.
Tôi phải hành động trước khi cậu ta kịp xuất hiện.
Bỏ qua sự khó chịu khi đi đôi dép gỗ, tôi dừng lại mua hai xiên gà xiên que.
Không phải để ăn, mà để tặng cho Miyuki.
Phần cô ấy thích nhất là thịt ở chân gà.
Không đến mức chảy nước miếng, nhưng chắc chắn cô nàng sẽ không thể cưỡng lại được.
Đi dọc theo con đường dài xuyên qua đám đông, cuối cùng tôi cũng tìm thấy Miyuki.
Trông cô ấy thật đẹp với mái tóc đuôi ngựa buộc lên gọn gàng, để lại vài lọn tóc hai bên thả nhẹ xuống.
Cô đang tươi cười phục vụ khách hàng, bên cạnh người bố có vẻ ngoài hiền hậu.
Nhìn thấy cô ấy cười, tôi cũng không khỏi cảm thấy vui lây.
Khi liếc lên phía trên, tôi thấy một tấm biển treo trên gian hàng có dòng chữ: [Ngon tuyệt cú mèo! Đại vương Tako!]
Dù dòng chữ có vẻ hơi cũ kỹ, nhưng lại mang đậm nét truyền thống Nhật Bản.
Sau khi lấy lại bình tĩnh bằng vài cái hắng giọng, tôi tiến lại gần gian hàng, tranh thủ lúc không có khách để bắt chuyện.
Tôi nhìn những chiếc takoyaki đang nấu trên bếp, rồi cất tiếng khi đặt thực đơn xuống bàn.
“Bán tôi sáu cái Takoyaki được không?”
Ngay lập tức, tôi nghe thấy giọng nói trong trẻo và vui vẻ của Miyuki vang lên.
"Hoan nghênh! Sáu Takoyaki, 300 yên… Ơ?”
Khi quay lại, tôi thấy Miyuki đang tròn mắt ngạc nhiên, còn tôi thì nhíu mày.
“Hả? Hanazawa?”
Chúng tôi đứng yên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, im lặng nhìn nhau.
Tôi, Miyuki, và cả bố cô ấy đều chớp mắt, như thể chúng tôi đang cố hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Hơi khó để ra vẻ cuộc gặp gỡ chỉ là tình cờ, tôi quyết định hành động như thể vừa mới tỉnh táo lại và lên tiếng.
Nhưng ngay lúc đó, một thằng trẻ con trông lôi thôi lếch thếch bỗng lao đến, giật lấy chiếc cốc giấy đựng Takoyaki rồi chạy vụt đi.
“Ố…!?”
Tiếng kêu lúng túng của cha Miyuki vang lên sau lưng.
Tôi âm thầm ăn mừng chiến thắng của mình.
Tại nhà sách, công viên, và cả ngay lúc này, mọi thứ dường như luôn diễn ra đúng lúc. Những sự kiện hoàn hảo không ngờ.
Tôi mới là nhân vật chính của Dokiaca.
Thả những túi nilon đựng gà xiên xuống quầy, tôi lao nhanh như cơn gió, thậm chí không dừng lại ở cổng.
Đứa trẻ chạy rất nhanh, nhưng dẫu sao nó vẫn chỉ là trẻ con. Chỉ vài bước qua khỏi đền, tôi đã tóm được nó.
"Buông ra! Buông em ra!"
Thằng bé vùng vẫy, gây náo loạn khi tôi giữ chặt từ phía sau.
Có vẻ như nó không định ăn Takoyaki, mà mang về cho anh chị em ở trại trẻ mồ côi.
Nơi này vắng lặng, xung quanh không có bóng người, hoàn hảo để nói chuyện.
Hít một hơi sâu, tôi hỏi thẳng không chần chừ.
"Nhóc cướp cái này cho ai?"
Liệu giọng nói nhẹ nhàng của mình có đủ để làm nó bình tĩnh lại chưa?
Thằng bé khựng lại, rồi trả lời ngắt quãng.
"Anh chị em của tôi... Kugh..."
Ánh mắt nó chạm vào vẻ mặt cau có của tôi, bất giác cứng đờ.
Anh đâu có ý định em làm sợ, tổn thương quá đấy. Đừng khiến anh mày phải dùng cách nặng tay hơn đấy.
"Anh chị em? Anh chị em ruột của nhóc à?"
"Không! Là những người ở trại trẻ mồ côi."
"Trại trẻ mồ côi?" Tôi nhướng mày. "Nói rõ ra coi. Còn làm loạn là anh mày lấy lại cái này đấy."
Tôi chỉ vào hộp Takoyaki, giọng nghiêm nghị. Cậu bé yếu ớt đáp.
"Các em ấy muốn đến lễ hội... nhưng trại trẻ mồ côi quá nghèo, chúng em không thể đi... bọn trẻ nói muốn ăn Takoyaki..."
Tôi chép miệng trước khi lạnh lùng nói.
"Vậy nên nhóc lén ra ngoài để cướp Takoyaki à?"
"..."
"Cái thằng nhóc này, chỉ biết học thói xấu à… Phiền phức!"
"A!"
Tôi giả vờ như sắp đánh nó, giơ tay lên. Thằng bé tái mặt vì sợ hãi.
Dù nó báo hại chân tôi đau ê ẩm, tôi cũng không có ý định đánh thật, từ từ hạ tay xuống.
Tình huống hiện tại có ba lựa chọn.
Đầu tiên, lấy lại hộp Takoyaki.
Thứ hai, dẫn thằng nhóc quay lại và bắt nó xin lỗi.
Thứ ba, thả nó đi, còn tôi tự trả tiền cho Takoyaki.
Điểm yêu thích nhận được sẽ tăng theo thứ tự: 2, 3, rồi 1.
Nếu tôi muốn thu thập tối đa điểm yêu thích, lựa chọn thứ hai là hợp lý nhất.
Làm vậy, bố của Miyuki sẽ hiểu hoàn cảnh của thằng bé, rồi hào phóng tặng 20 hộp Takoyaki cho trại trẻ mồ côi.
Miyuki cũng cho rằng nhờ tôi mà chuyện tốt đẹp này xảy ra.
Tuy nhiên, tôi vốn chẳng định chọn lựa phương án nào cả.
Nơi tôi đang ở là một thế giới mở với vô vàn lựa chọn.
Khi có cơ hội ghi điểm yêu thích, chẳng việc gì phải giới hạn mình trong một bộ lựa chọn nào hết.
Tôi mỉm cười, tươi hết mức có thể, rồi nhẹ nhàng nói với đứa trẻ đang bồn chồn.
“Này.”
“... Dạ”
“Trại trẻ mồ côi ở đâu?”
“Nó ở gần đây thôi.”
“Đưa anh mày địa chỉ, anh sẽ đến đó.”
“Không! Anh sẽ mách họ là em trốn ra ngoài!”
“Anh có trông giống kẻ gian manh thế à? Nhóc muốn 6 cái Takoyaki cho anh chị em mình hay 180 cái nào?”
"...Hả?"
***
"Matsuda-kun! Cậu đã bắt được đứa trẻ đó chưa?"
"Rồi... À, xin lỗi vì chưa giới thiệu. Cháu là Matsuda Ken."
Tôi cúi chào bố của Miyuki khi vừa bước vào khán đài. Ông ấy mỉm cười thân thiện.
"Bác là Hanazawa Wataru. Rất vui được gặp cháu. Cháu là Matsuda Ken nhỉ?"
"Vâng, đúng ạ."
"Vậy ra cháu là học sinh có chút vấn đề mà Miyuki nhắc đến. Bây giờ cháu đã thay đổi rồi nhỉ?"
Miyuki nhanh chóng ra hiệu cho Wataru dừng lại.
Vậy là cô ấy đã nhắc đến tôi với bố mẹ mình.
Không biết liệu cô nàng có kể chuyện tôi thuộc băng nhóm giang hồ không?
"À…Cháu chỉ muốn nỗ lực hết mình thôi. Xin lỗi vì hơi đường đột, nhưng cháu có thể mua 30 hộp Takoyaki được không ạ?"
"Hả...? 30 hộp...? Ngay bây giờ à?"
Wataru tròn mắt kinh ngạc trước con số khổng lồ.
Miyuki cũng nhìn tôi đầy bất ngờ.
Tôi gãi đầu, ngượng ngùng nói.
“Có khó quá không ạ?”
“Có thể... Nhưng sao cháu lại cần đến 30 hộp?”
"À thì..."
Tôi giải thích tình huống và lý do muốn giúp đứa trẻ.
Sau khi nghe xong, Wataru nhìn tôi với ánh mắt đầy thiện cảm.
"Thì ra là vậy. Cháu muốn mua 30 hộp để tặng cho trại trẻ mồ côi, nhỉ?"
“Đúng ạ.”
“Vậy để bác bắt tay làm ngay đây.”
Sau đó, ông ấy quay sang Miyuki.
"Miyuki, đóng gian hàng lại."
"À, vâng."
Gian hàng không thể nhìn xuyên qua, nên ngay cả khi Tetsuya đến đây, cậu ta cũng sẽ chẳng thấy Miyuki đâu.
Cảm ơn bố vợ đã giúp con nhé.
Bố có sở thích bị cắm sừng không?
Trong lúc Miyuki kéo tấm chắn xuống, tôi lấy ra tờ mười nghìn yên.
“Cảm ơn bác, cháu trả trước nhé.”
“Không cần đâu, chúng ta đang làm việc tốt mà, và Miyuki thường đến nhà cháu, nên coi như nhà bác còn nợ cháu ấy chứ.”
“Không được, nợ nần gì chứ bác. Cháu mới là người nhờ Hanazawa dạy dỗ, vậy nên bác cứ nhận đi.”
“Không cần đâu.”
Wataru quả đúng là cha của Miyuki, tính cách tử tế giống y hệt cô ấy. Điều đó thể hiện rất rõ, ngay cả lúc ông ấy làm Takoyaki một cách giản đơn, không cầu kỳ.
Vì ông ấy nhất quyết từ chối nhận tiền, tôi đành nghĩ ra cách khác.
“Vậy thì để cháu sẽ giúp bác làm.”
“Ừ? Vậy thì đến đây giúp bác cho nguyên liệu vào nhé.”
“Vâng.”
Tôi tiến sâu hơn vào gian hàng, chỉnh lại bộ Yukata của mình. Miyuki bất ngờ giơ chiếc gà xiên que cô nàng đang cầm lên trước mặt tôi.
“Matsuda-kun. Của cậu nè…”
Tôi xua tay từ chối, nhẹ nhàng đáp.
“Cô ăn đi, tôi còn làm việc.”
“… Matsuda-kun, bộ hôm nay cậu có ăn nhầm thứ gì hả?”
Cô ấy chắc chắn đang bối rối trước sự thay đổi bất ngờ trong thái độ của tôi.
Mình đang tử tế vì cảm thấy đồng cảm với những đứa trẻ không có cha mẹ giống mình. Cậu nghĩ vậy không?
Dù mục đích ban đầu là để ghi điểm yêu thích, nhưng kết quả cuối cùng sẽ là một cái kết có hậu cho đứa trẻ và trại trẻ mồ côi, lợi cả đôi đường.
13 Bình luận