[note63775]
Tôi và Tetsuya có học lực khá chênh nhau.
Cậu ta dưới mức trung bình, còn tôi ở tận đáy. Tôi cứ cho là việc học chung với sự khác biệt như thế sẽ khó mà hiệu quả.
Nhưng thật không ngờ khi thấy Miyuki khéo léo điều chỉnh phương pháp dạy cho phù hợp với trình độ riêng của từng người.
Cô ấy trả lời những câu hỏi của Tetsuya một cách lưu loát, nhanh chóng mà không bị vấp.
Đồng thời, cô ấy cũng giúp tôi ôn tập những bài học của học kỳ này sao cho tự nhiên.
Ngay cả kẻ ngốc không não như tôi cũng có thể theo kịp và hiểu bài dễ dàng.
Dẫu biết Miyuki rất thích dạy bảo người khác, nhưng đến cỡ này là hơi quá không?
Nếu sau này cô trở thành giáo viên, chắc chắn sẽ cực kỳ nổi tiếng.
Dạy kèm trong suốt hai tiếng đồng hồ, Miyuki ngả người ra sau đưa tay lên trán ,dường như đã thấm mệt.
“Chúng ta nghỉ 20 phút đã nhé?”
“Tùy cô giáo-nim thôi.”
Có vẻ cô nàng rất thích được gọi là "cô giáo-nim", khóe môi cô khẽ cong lên.
“Matsuda, cậu có chơi thể thao không?”
Khi tôi đang nhìn Miyuki với vẻ tinh nghịch, giọng nói ăn mày của tên Tetsuya vang lên.
Tôi quay lại và đáp.
“Trước đây thì có, sao? Cậu muốn chơi thử à?”
“Không… Tớ chỉ tò mò thôi, cánh tay và cơ ngực của cậu trông rất chắc khỏe.”
Mồm thì nói vậy, nhưng trông điệu bộ này thì cậu ta cũng muốn lắm. Cái tên Tetsuya này muốn khoe cơ thể với Miyuki đấy à?
Tiếc là tôi sẽ không làm chuyện như dạy cậu cách tập luyện đâu. Tự mà tìm hiểu tỉ lệ ăn uống, cách nâng vai mà lo liệu đi.
“Trước đây từng chơi, vậy là giờ cậu đã ngừng rồi sao?” Miyuki hỏi thêm.
Tôi khẽ gật đầu.
"Ừ."
“Cậu nói tôi biết lý do được không?”
“Đơn giản là tôi không thích nữa thôi.”
Tôi tỏ vẻ hơi buồn, tỏ ra như là có một lý do sâu xa nào đó lắm, nhưng thật ra chỉ đang bịa chuyện để đỡ phải giải thích.
“À... Ừm. Vậy cuối tuần thì cậu làm gì, Matsuda-kun?”
Miyuki có vẻ đã bị hành động của tôi đánh lừa, cô ấy đổi chủ đề với một chút ái ngại trên khuôn mặt.
Sau này, khi tôi và Miyuki thân thiết hơn, nếu cô ấy hỏi lại, tôi sẽ kể chi tiết cho cô ấy, nhưng chỉ khi có hai người bọn tôi thôi.
“Cuối tuần à? Tôi thường đi chơi với lũ trẻ kia hoặc ở nhà.”
“Lũ trẻ? Ý cậu là nhóm của Watanabe? Những người trong vòng tròn đó ha… Tên là gì nhỉ?”
“Vòng tròn siêu cấp.”
"A….Siêu... Tôi nghe nói trong nhóm đó có nhiều học sinh khá 'đặc biệt'. Matsuda-kun, cậu cũng có liên quan đến họ nhỉ?”
“Ờ, đúng. Tôi gia nhập cùng Takashi với vài đứa nữa.”
“Tại sao vậy?”
Thời trẻ trâu tên Matsuda Ken này đã làm mưa làm gió nên rất khét tiếng, nhóm đó đã ngỏ lời chiêu mộ.
Nhưng tôi thì chẳng hề muốn dây dưa với bọn đấy tẹo nào, chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ thoát khỏi chúng thôi. Tôi cũng muốn nhân cơ hội đó kiếm thêm chút điểm tình cảm từ Miyuki.
“Ai biết, nó cứ vậy mà diễn ra thôi.”
“… Vậy, Matsuda-kun, không lẽ cậu thấy tự hào là một phần trong đó sao?”
"Không hề.”
“Vậy thì cậu nên rời khỏi đó đi, nếu ở đó thì chỉ hại cho Matsuda-kun thôi…”
“Cô hỏi vậy vì lo lắng cho tôi à?”
“Tất nhiên rồi…! Chỉ có những học sinh không thèm nghĩ cho tương lai mới gia nhập vào nhóm đó thôi! Còn Matsuda-kun thì đang nỗ lực thay đổi bản thân, chỗ như vậy…”
Miyuki ngừng lại, nhìn thẳng vào tôi. Cô ấy nói cẩn trọng, quan sát biểu cảm tươi cười trên khuôn mặt tôi.
“Tất nhiên cậu có nói là tôi tọc mạch cũng được nhưng…”
“Cô nói là thực sự lo cho tôi rồi mà, sao tôi nghĩ cô tọc mạch được chứ.”
“V-Vậy thì… Chẳng phải cậu nên rời đi sao?”
“Khó đấy.”
“Khó...? Ý cậu là sao? Lẽ nào cậu bị đe doạ ư?”
“Cô thấy tôi giống một đứa sẽ bị đe dọa không?”
“P-phải ha... Nhưng chẳng may có thật sự có chuyện gì, thì cậu cứ nói với tôi…”
“Cô báo báo với giáo sư-nim à?”
“ 'Vòng tròn siêu cấp' đang bị nhà trường ghim rồi đó, chỗ đó hay xảy ra xô xát lắm, cậu cũng biết mà...? Ai biết hình phạt sẽ đến lúc nào chứ.”
Hình phạt chắc chỉ có đuổi học ha? Hoặc nhẹ nhất cũng là đình chỉ học.
Một chi tiết nhỏ mà tôi không để ý khi chơi Dokiaca, thật may nhờ cô ấy đã nhắc.
Vậy thì có lẽ tôi không nên ở lại nhóm đó lâu nữa?
Phải sớm thực hiện kế hoạch trước khi kỳ nghỉ kết thúc thôi…
Mà trước mắt, cần phải cho Miyuki thấy sự chân thành của mình đã.
“Cảm ơn cô đã lắng cho tôi nhé.”
Giọng điệu tôi nghiêm túc đột ngột, có vẻ làm Miyuki muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ khẽ mỉm cười. Có vẻ như cô ấy đã hiểu được quyết định của tôi, và gương mặt cô ấy từ từ sáng lên.
“Vậy… nếu đã nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta bắt đầu học tiếp nhé?”
"Được."
***
"Không ngờ hôm nay cậu tiếp thu tốt đến vậy đấy.”
Khi tiễn Tetsuya và Miyuki ra đến cửa, tôi bật cười trước câu nói của Miyuki.
"Cô tưởng tôi sẽ bỏ cuộc sau vài phút à?"
"Cậu có muốn nghe tôi nói thật à?"
"Thôi, khỏi. Cô về đi."
"Vậy, hẹn gặp cậu ngày mai nhé."
"Mai lại học nữa hả?"
"Nếu không ôn tập mỗi ngày thì dễ quên lắm đó. Cho đến khi Matsuda-kun nắm vững nền tảng và Tetsuya-kun thành thạo vận dụng, chúng ta vẫn phải học hằng ngày."
Tôi làm bộ mặt như không ngờ trên đời có kiểu người này.
Dĩ nhiên, những suy nghĩ trong đầu tôi hoàn toàn ngược lại.
"Giỡn hả trời..."
"Khó lắm nhỉ? Vì cậu đang phải bắt đầu từ con số không mà. Nhưng sau một thời gian cậu sẽ thấy thích lắm đấy."
Có những người thích học luôn à? Đó sẽ là một đề tài nghiên cứu hay đây.
Dù sao, việc cô ấy rời khỏi nhà mà không tắm làm tôi thấy hơi tiếc.
Tôi tốn công chuẩn bị sẵn một bồn tắm lộ thiên và thậm chí cả một lỗ quan sát nữa.
"Vậy, ngày mai lại gặp nhau nhỉ?"
"Ừm, chúng tôi đi đây. Nhớ chăm sóc cây cối và đảm bảo thực hành bài tập đấy nhé?"
"Biết rồi."
"Ngày mai tôi sẽ kiểm tra đấy, biết chưa?"
"Tôi đã bảo là biết rồi..."
Sau khi vẫy tay với một vẻ mặt chán chường, tôi cũng trao đổi vài câu với Tetsuya trước khi đóng cửa.
Tiếng bước chân của họ xa dần, hòa cùng tiếng cười nhẹ nhàng của Miyuki.
Thò đầu qua tường rào tôi nhìn theo bóng dáng Miyuki và Tetsuya đang đi xa.
Lý do tôi để họ đi là vì một sự kiện sắp xảy ra.
Miyuki sẽ không ngủ được, đã quyết định đi dạo ở công viên gần nhà. Ban đầu, tôi đã định can thiệp vào khúc đó.
Nhưng có thể việc dạy kèm cho tôi sẽ thay đổi mạch chuyện, khiến sự kiện ấy không xảy ra nữa.
Dù có là như vậy, tôi vẫn đến.
Đây là lúc cần phải tăng điểm tình cảm của Miyuki càng nhiều càng tốt, nên không thể bỏ qua cơ hội này.
Tôi tạm dừng dòng suy nghĩ, liếc nhìn đồng hồ. Hiện tại mới chỉ 7 giờ tối, chờ đến khi đêm xuống tôi sẽ hành động.
****
Tôi quyết định gọi Takashi để gặp mặt, như một cái cớ khi nói chuyện với Miyuki.
Những ngôi nhà dọc theo con đường hẹp xếp thành hàng ngay ngắn. Có lẽ phải nói rằng khu này khá yên bình? Khu phố của Miyuki cũng tĩnh lặng chẳng khác gì khu tôi.
Nhìn quanh một lượt, tôi hướng về công viên gần đó, tối tăm và không một bóng người.
Cũng dễ hiểu, ở bên kia đường có một khu lớn hơn, lại được chiếu sáng bởi đèn đường.
Tôi im lặng, ngồi xuống chiếc xích đu và chờ đợi Miyuki.
Thời gian trôi qua, dù đã đợi khá lâu, Miyuki vẫn chưa xuất hiện.
Như tôi đã lo ngại, phải chăng sự can thiệp của tôi đã làm thay đổi sự kiện này?
Khả năng đó rất cao, nhưng tôi chọn cách tin vào vị thần đã đưa mình đến đây. God-nim cũng là một người chơi Dokiaca và đã tức giận như tôi. Đó là lý do vì sao Ngài gửi tôi đến đây, để trở thành nhân vật chính thực sự.
Trong lúc đang tự an ủi bản thân bằng những suy nghĩ đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ lối vào sân chơi. Ngay lập tức, tôi giả vờ như đang đu đưa trên xích đu.
"... Ơ? Có người ở đây sao..."
Tôi nghe thấy giọng Miyuki ở lối vào. Đúng như tôi dự đoán, Tetsuya không phải là nhân vật chính thực sự của Dokiaca—mà là tôi.
Reo mừng thầm trong lòng, ngừng đung đưa xích đu và nhìn về phía Miyuki, người đang bước đến, ánh đèn đường chiếu sáng bóng hình cô ấy.
"Hanazawa?"
"Hả...?"
Miyuki tỏ ra vô cùng bối rối, có lẽ cô ấy không ngờ lại gặp tôi ở một nơi như thế này. Vẫn còn chút lúng túng, cô thò đầu vào sân chơi, mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"Có phải là... Matsuda-kun?"
"Ừ, là tôi. Sao cô lại ở đây?"
Miyuki nhanh chóng bước tới, đứng ngay trước mặt tôi.
Như thể muốn xác nhận rằng người đang ngồi trước cô thực sự là Matsuda Ken, cô ấy nghiêng đầu, nhìn kỹ khuôn mặt tôi từ nhiều góc độ khác nhau trước khi nói với giọng đầy kinh ngạc.
"Sao cậu lại ở đây...?"
"Cô phải nói trước chứ.”
"À... Đây là khu phố của tôi."
"Khu phố của cô? Vậy ra cô sống quanh đây à?"
Tôi ra vẻ ngạc nhiên, Miyuki chậm rãi gật đầu và chỉ tay về phía một ngôi nhà gần đó.
"Đúng vậy... Kia là nhà tôi."
"Thật sao...? Tôi không biết đấy."
"Bây giờ đến Matsuda-kun đó, sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đang ở nhà nghỉ ngơi sao?"
"Tôi định gặp thằng Takashi, nhưng lại thấy chán nên bỏ về rồi ghé vào đây vì thấy chỗ này khá yên tĩnh. Tôi cũng có vài chuyện cần suy nghĩ nữa."
Khi tôi nhắc đến Takashi, gương mặt Miyuki bỗng trở nên ghê tởm như vừa nhìn thấy một con gián.
Tội nghiệp Takashi, cậu ta nên ngừng hành vi bắt nạt để tránh bị ghét bỏ như vậy. Biết là tôi cũng chẳng có quyền nói, nhưng thật đáng thương cho cậu ta.
“Watanabe Takashi sống gần đây à? Hay chỉ là hai cậu hẹn nhau gần đây thôi?"
"Vế sau, nhưng cũng không gần lắm."
"A...Thế thì may quá."
Miyuki thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh tôi. Cô ấy khẽ chỉ vào chiếc điện thoại trong túi tôi.
"Cậu không nhận được cuộc gọi nào sao?"
"Chỉ có tin nhắn thôi."
"Cậu ta chắc đang sốt ruột lắm nhỉ? Watanabe Takashi ấy?"
"Đúng vậy. Nó đang than phiền sao tôi còn chưa đến. Muốn xem không?"
"K-Không... Tôi không phải có ý muốn xem đâu..."
Mặc dù Miyuki nói vậy, tôi vẫn rút điện thoại ra, giơ lên cho cô ấy xem.
Ánh mắt cổ vẫn dán chặt vào màn hình, cứ như đang muốn khoét một lỗ trên đó luôn rồi.
Thấy điện thoại của người khác thú vị cũng là bình thường thôi.
“Cậu ta nhắn gì vậy?”
“… Sao mày còn chưa đến nơi đã hẹn… Thôi bỏ đi, có quá nhiều tiếng lóng, tôi chẳng đọc nổi…”
Như này chắc đủ để cô ấy khỏi nghi ngờ rồi nhỉ?
Tôi khẽ cười khi bỏ điện thoại vào túi.
Miyuki chống tay lên đầu gối, nghiêng người về phía trước và hỏi.
“Hồi nãy cậu bảo có chuyện suy nghĩ gì đó, cậu nghĩ cái gì vậy?”
“À, nghĩ ngợi về tương lai ấy mà. Tôi sẽ làm gì để kiếm sống… hoặc mấy cái nhàm chán kiểu vậy.”
“Vậy sao…”
“Cô định nói rằng “cả Matsuda-kun cũng lo lắng về mấy chuyện đó sao?” chứ gì?”
Tôi nói trúng rồi hả?
Vai của Miyuki khẽ rung lên.
“P-phải vậy không ta…?”
"Không sao, tôi biết mà, cô không giỏi nói dối đâu.”
Miyuki thở dài trước lời nói của tôi.
“Xin lỗi nếu làm cậu buồn.”
“Sao cô phải xin lỗi? Cô tốt bụng quá đấy, không ổn đâu.”
“Vậy sao…? Matsuda-kun thấy tôi tốt lắm sao?”
“Nói thật thì đúng, cô giống kiểu người dễ bị lừa gạt ấy.”
“Gì chứ…. Mà đó đâu phải tốt bụng, là ngây thơ thôi.”
Cô cười nhẹ, rồi khẽ đá đất đẩy nhẹ xích đu.
“Thay vì lo về tương lai, chẳng phải tốt hơn nên tập trung vào hiện tại sao? Chúng ta mới năm nhất thôi, còn nhiều thời gian mà.”
“Chẳng phải đó là cách nghĩ của kẻ lười biếng à? Cứ nói vì còn trẻ... Rồi sau đó đều hối hận.”
“Tôi đâu có ý vậy. Tôi muốn nói là cậu vẫn nhiều thời gian để xây dựng nền tảng mà. Matsuda-kun hãy cứ nỗ lực , tương lai sẽ tự khắc mở ra cho cậu thôi.”
“Vậy tôi cần làm gì?”
“ Trước hết là phải học, cậu đã ôn lại những gì chúng ta học hôm nay chưa?”
"Vẫn chưa.”
“Thật sao? Mai tôi mà thấy cậu sai thì tôi sẽ phạt đấy.”
“Trói tôi lại rồi đánh bằng roi à? Tôi cũng thích kiểu đó lắm.”
Nếu là Tetsuya nói câu này, nhất định Miyuki sẽ ghê tởm và mắng cậu ta một trận.
Nhưng vì tôi vốn là một kẻ thường hay đùa giỡn, Miyuki chỉ bật cười.
Trước đây tôi không thể nói những câu như vậy với cô ấy, nhưng kể từ sau sự cố quấy rối, chúng tôi dần thân nhau hơn. Miyuki dễ dàng bỏ qua những câu đùa của tôi.
“Cái gì vậy chứ… Sao tôi làm thế được.”
Không khí lúc này khá thoải mái. Cứ tiếp tục như vậy cũng ổn.
Tôi đạp đất giống như Miyuki và tiếp tục đùa vui, vừa đủ giữ đúng với hình tượng của mình.
Tôi cẩn trọng không vượt quá giới hạn.
Thật may là Miyuki cũng hùa theo những trò đùa ngốc nghếch của tôi.
12 Bình luận