Ngay cả khi có khả năng di chuyển FTL(faster-than-light/nhanh hơn ánh sáng), chúng tôi vẫn phải mất nhiều ngày di chuyển trên hyperlane để đến Hệ sao Arein. Chúng tôi thay phiên nhau theo dõi màn hình và rađa trong khi con tàu di chuyển tự động.
“Làm tốt lắm, Mimi,” Elma nói. “Em muốn uống trà không?"
“Cảm ơn. Trà đen thì tuyệt.” Tôi gật đầu, biết ơn vì được nghỉ ngơi sau ca làm việc trong buồng lái. Tôi cùng Elma vào căng tin, ngồi xuống một trong những chiếc ghế quanh bàn.
“Đây,” Elma nói. “Chị cũng cho đường vào cho em nữa.”
“Cảm ơn. Ừm, ngon lắm.” Steel Chef 5 nấu mọi thứ cho chúng tôi—kể cả trà. Thật không thể tin được là nó có thể nấu cả trà và thịt với độ chính xác như nhau, nhưng tôi phải thú nhận rằng, mọi thứ ra khỏi nồi đều ngon, ngon một cách nguy hiểm. Nếu tôi không cẩn thận thì tôi sẽ sớm ăn quá đà mất.
"Vậy à. Hôm nay tới phiên em, đúng không?" Elma cười khẩy.
“Hả?!” Dù tôi cố gắng lảng tránh nhưng hơi nóng vẫn phả vào mặt tôi.
“Ha ha! Em vẫn ngây thơ như vậy, Mimi. Dễ thương quá.”
“Trời ạ. Đừng trêu em nữa, làm ơn.”
Phiên của tôi có nghĩa là, ừm, tôi sẽ đến phòng của Master Hiro tối nay. Có nghĩa là chúng tôi sẽ làm... chuyện đó.
“Thật là,” Elma nói. “Mọi chuyện giữa hai người thế nào rồi? Nghĩ là sẽ ổn chứ?”
“Mm… Vâng. Master Hiro rất ngọt ngào, và anh ấy đã giao cho em công việc này. Em chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện như vậy trong đời.” Tôi nhấp một ngụm trà để bớt ngượng ngùng. Nhưng đó là sự thật. Tôi rất vui khi được làm điều hành viên, giúp đỡ Elma và Master Hiro nhiều nhất có thể. Cảm thấy thật tuyệt khi trở thành một phần thiết yếu của nhóm.
“Ừ, anh ta là một chàng trai tốt,” Elma nói. “Nhưng chị phải tự hỏi tại sao anh ta lại chọn cuộc sống lính đánh thuê.”
“Hmm… Có lẽ anh ấy xuất thân từ một gia đình danh giá?” Tôi nói.
“Cảm giác như vậy, đúng không? Anh ta thiếu lý trí theo cách khiến chị cảm thấy như anh ta chưa nhìn thấy nhiều về vũ trụ.”
“Cái đó em đồng ý. Anh ấy có vẻ bối rối trước nhiều điều mà ai cũng biết.”
“Anh chàng đó có thể nghĩ rằng anh ta có thể lừa chúng ta, nhưng anh ta hoàn toàn sai.” Elma cười khúc khích tinh nghịch. Không hiểu sao, một máy in thực phẩm đơn giản như Steel Chef hoàn toàn khiến Master Hiro kinh ngạc, nhưng việc vận hành một thiết bị đầu cuối hoặc toàn bộ một con tàu dường như tự nhiên với anh ấy như việc thở.
“Một người ngây thơ như vậy làm sao có thể sống sót được?” Elma nói.
“Ừm, hơi quá rồi...” Tôi cố phản đối nhưng lại thấy mình cười toe toét. Elma nói đúng. Master Hiro ngây thơ. Anh ấy phấn khích với mọi thứ công nghệ nhỏ nhặt hay cái nhìn thoáng qua về vũ trụ, giống như một đứa trẻ được nuôi dạy hoàn toàn trong nhà và chưa bao giờ trải nghiệm thế giới.
“Thật bất lịch sự khi thăm dò quá khứ của một lính đánh thuê, nên chị sẽ không làm phiền anh ta,” Elma nói. “Cho dù đôi khi anh ta hơi ngượng ngùng.”
“Em hiểu cảm giác đó.” Sự tò mò của Master Hiro chắc chắn có thể khiến anh gặp rắc rối, nhưng nó cũng rất đáng yêu và dễ lây lan.
“Nhưng mà cũng dễ thương mà, phải không? Không hiểu tại sao.”
“Tee hee. Nghe có vẻ như chị đang yêu đấy, Elma.”
Khuôn mặt Elma đỏ bừng, tai giật giật. Ôi! Nhưng vậy là hoà với cách chị ấy trêu chọc tôi.
“C-Chị không… Dừng lại đi!” Elma nói.
“Chị đáng bị vậy vì chọc em.” Tôi cố giấu tiếng cười của mình bằng tay, nhưng nó vẫn bật ra.
Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cười trở lại sau khi cha mẹ tôi qua đời. Master Hiro đã cho tôi cơ hội thứ hai để có một cuộc sống hạnh phúc.
Tôi cầu nguyện rằng lần này hạnh phúc sẽ được kéo dài.
1 Bình luận