Chúng tôi dùng ngày hôm đó và ngày hôm sau để thư giãn và sắp xếp lại con tàu. Chúng tôi sẽ cần thay một số đồ nội thất, có nghĩa là một chuyến đi đến thuộc địa sau khi chúng tôi được trả lương hôm nay. Thật tuyệt khi được duỗi chân. Mimi nhảy cẩn lên khi chúng tôi lên kế hoạch cho chuyến đi mua sắm của mình.
“Em có vẻ phấn khích nhỉ,” tôi trêu chọc.
“Đúng là vậy!” Mimi đã tuyên bố sứ mệnh của mình là thưởng thức tất cả các hương vị của thiên hà, và em ấy đã bắt đầu ngay lập tức. Em đã nghiên cứu một chiếc bếp nấu hiệu suất cao cho các nguyên liệu hảo hạng, một chiếc có sẵn trong một cửa hàng ngay trên Tarmein. Chúng tôi sẽ tích hợp chiếc bếp nấu mới vào quá trình cải tạo đồ đạc và thiết bị của Krishna.
Tất nhiên, việc cải tạo không chỉ với một chiếc bếp sang trọng. Chúng tôi cũng sẽ có một bồn cầu có vòi rửa vệ sinh nước ấm, máy lọc nước, thiết bị lọc không khí, máy điều hòa không khí sang trọng, vân vân. Sẽ không rẻ, nhưng nó sẽ làm cho phòng tắm của chúng tôi thoải mái hơn và toàn bộ con tàu dễ sống hơn. Hơn nữa, nó rẻ hơn nhiều so với máy phát điện và máy dựng khiên.
Hôm nay chúng tôi đi mua sắm tức là Mimi có thể mặc thường phục, mặc dù tôi vẫn mặc đồ lính đánh thuê thường ngày của mình. Tôi nghĩ rằng cách ăn mặc của em ấy làm em trông trưởng thành hơn.
“Dễ thương quá,” tôi khen em ấy. “Hoặc có lẽ là xinh đẹp.”
“A-anh nghĩ vậy à?”
“Chắc chắn rồi! Thật tuyệt. Em cứ như một đại tiểu thư.”
“Hee hee.” Mimi đặt tay lên má và bồn chồn. Sự dễ thương của em ấy là một vũ khí chết người. Nó có thể hủy hoại tôi trước khi chúng tôi kịp rời khỏi tàu. Tôi phải lắc mình, kẻo tôi đầu hàng và chúng tôi chỉ dành cả ngày để chơi đùa trên giường. Không! Chúng tôi phải đến cửa hàng. Niềm vui có thể đến sau.
“Có vẻ như chúng ta khá gần với hội đánh thuê,” tôi nói khi chúng tôi xuống tàu.
“Vâng!” Mimi nói. “Cùng với các cơ quan chính phủ và các hội đánh thuê, khu vực này có một số nhà sản xuất tàu và đại lý đồ nội thất lớn. Nơi này hẳn là khá an toàn!”
“Thú vị đấy. Em chắc chắn có tài làm điều hành viên, Mimi.”
“T-thật sao?”
“Đúng vậy đó. Em đã đào được tất cả thông tin quan trọng nhất và chỉ đường cho anh. Tuyệt vời.”
“Aww. Nghe vậy em mừng lắm.” Mimi ôm chặt máy tính bảng và mỉm cười sung sướng.
Nụ cười của em ấy cũng lây sang tôi. Tôi rất vui khi thấy em thành công trong công việc mới và vui mừng khi được chia sẻ sự phấn khích của em ấy. Tôi tin rằng việc khiến ai đó phải chịu đựng nỗi đau tinh thần vì bất kỳ lỗi nhỏ nào cũng không giúp ích gì cho bất kỳ ai. Cách thực sự xây dựng lòng tin trong khi học một kỹ năng mới là thông qua những lời tích cực.
Tất nhiên, không phải ai cũng đồng tình với cách tiếp cận “tốt bụng và ủng hộ”. Hồi còn ở cuộc đời cũ của mình, tôi đã có một ông chủ tin rằng cằn nhằn, trêu chọc và tàn nhẫn nói chung là cách để đào tạo tôi. Ông ta sẽ mắng tôi ngay trước mặt đồng nghiệp, nhắc đi nhắc lại bất kỳ lỗi nhỏ nào và thậm chí còn lăng mạ cá nhân. Trời ạ, giọng điệu của ông ta đã thay đổi khi tôi tự khẳng định mình là quản trị viên mạng và thăng tiến. Ư, chỉ cần nhớ đến tên khốn đó thôi là tôi đã tức giận rồi.
Chà, mặc kệ. Gã ngốc đó không còn quan trọng nữa, Mimi mới quan trọng. Mimi và tôi giờ là cộng sự, phụ thuộc vào nhau để sinh tồn trong vũ trụ này. Chúng tôi không chỉ là thuyền trưởng và phi hành đoàn, những người có thể hoạt động như một ông chủ với nhân viên. Trong chiến đấu, chúng tôi là cộng sự. Ít nhất, đó là kiểu mối quan hệ mà tôi hy vọng xây dựng, một mối quan hệ dựa trên niềm tin, chân thành và tình yêu, một mối quan hệ mà chúng tôi có thể hoàn toàn tin tưởng vào nhau.
Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình có thể trở thành một ông chủ tàn nhẫn với em ấy cho dù có muốn. Không phải với việc tôi đã quan tâm đến em nhiều thế nào. Có thể tôi chỉ là một kẻ si mê khuôn mặt dễ thương, nhưng tôi không quan tâm. Mimi là người đặc biệt đối với tôi.
Chúng tôi bước vào thang máy đưa chúng tôi từ khu cảng đến khu thuộc địa, tận hưởng những thoáng nhìn về không gian khi chúng tôi đi qua. Những vì sao trải rộng trước mắt chúng tôi, chỉ bị gián đoạn bởi khung kim loại của trục thang máy.
“Anh không bao giờ thấy chán khi nhìn cảnh này,” tôi nói.
“Master Hiro, anh vẫn chưa quen với cảnh này sao?”
“Không hẳn vậy. Mãi cho đến gần đây anh mới được tận mắt chứng kiến.”
“Thật sao…? Trước khi đến thuộc địa này, anh sống ở đâu?”
“Trước thuộc địa…” Chết tiệt, tôi đáng lẽ phải bám sát vào câu chuyện ngụy trang của mình về chứng mất trí nhớ. Ôi! Mìnhsuýt đã nói thật. “Vấn đề là, trí nhớ của anh không thực sự rõ ràng. Do một vụ tai nạn hyperdrive hay gì đó, anh đã tới Hệ sao Tarmein này. Nhưng mọi thứ trước đó đều mơ hồ.”
“Hả? T-Thật sao?! Nghe kinh khủng quá!”
“Có thể. Nhưng nó không thực sự ảnh hưởng đến anh lúc này, nên anh không quá lo đâu. Mặc dù anh đang nghĩ đến việc đến một trạm y tế và khám tổng quát cho chắc.”
“Ý hay đấy. Sau khi chúng ta quay lại tàu, em sẽ tìm trạm tốt nhất gần đây.”
“Cảm ơn.”
Thật ngọt ngào khi Mimi lo lắng cho sức khỏe của tôi như thế này. Mặc dù tôi đoán nếu một ngày nào đó tôi chết, em ấy sẽ ở trong tình thế khá khó khăn. Mình nên chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt.
Tôi phải hứa sẽ kiểm tra sức khoẻ hàng ngày để xoa dịu nỗi lo của Mimi. Đó là một cái giá nhỏ phải trả để em ấy thấy an lòng. Kiểm tra sức khoẻ nhanh không mất nhiều thời gian. Cho dù đã an tâm, Mimi vẫn bám chặt vào cánh tay tôi, lo lắng và hồi hộp. Ồ, em ấy thật ân cần. Làmmình muốn làm em lo lắng!
Chúng tôi đến cửa hàng bán đồ nội thất mà Mimi tìm thấy trên mạng. Họ đang đợi chúng tôi do Mimi đã đặt lịch hẹn trước.
Một nhân viên đã hướng dẫn chúng tôi về các sản phẩm của họ. “Đây là niềm tự hào và niềm vui của Công ty Musashino, chiếc bếp nấu hiệu suất cao mới nhất của chúng tôi, Steel Chef 5. Dòng sản phẩm Steel Chef đã được thử nghiệm và chứng minh của chúng tôi tự hào có thị phần cao nhất trong ngành, và mẫu sản phẩm này là sản phẩm tiên tiến nhất. Hơn nữa, chúng tôi mới chỉ phát hành sản phẩm này cách đây hai tháng.”
“Hai tháng trước, wow,” tôi nói. “Cái trước đó ra khi nào thế?”
“Khoảng tám năm trước. Điểm bán chạy nhất của dòng sản phẩm Steel Chef không chỉ là món ăn tinh tế đến từ khả năng nấu nướng hiệu suất cao mà còn độ tin cậy mà chúng tôi đã xây dựng bằng cách sử dụng phản hồi từ các tai nạn và sự cố. Steel Chef 4 tự hào có tỷ lệ hỏng hóc cực kỳ thấp chỉ 0,004 phần trăm trong vòng ba năm kể từ khi mua. Anh có thể mong đợi những món ăn tuyệt vời bất kể đang ở trong điều kiện nào. Và tất nhiên, Steel Chef 5 đã kế thừa tất cả các tính năng tốt nhất của Steel Chef 4.”
Tôi thăm dò thêm thông tin. “Chi phí vận hành và nhu cầu bảo trì thế nào?”
“Tiêu thụ điện năng ở mức cao, nhưng nó có chức năng tự bảo trì sử dụng công nghệ nanomachine. Nó thực sự không cần bảo trì. Việc vệ sinh bên trong và bộ lọc đều được thực hiện trong khi nó ở chế độ chờ.”
“Ra vậy. Tôi thích bảo trì dễ dàng.”
“Đồng ý,” Mimi chen vào. “Một cỗ máy hiệu suất cao sẽ vô giá trị nếu phải mất cả ngày để sửa. Nhưng Master Hiro, anh có phiền về mức tiêu thụ điện không?”
“Không vấn đề gì. Chúng ta có đủ công suất máy phát điện.” Máy phát điện trên Krishna là loại hàng đầu, đạt chuẩn quân sự. Chúng tôi có công suất máy phát điện cho nhiều ngày.
“Quý khách có muốn thưởng thức thử không?” nhân viên gợi ý. “Chúng ta hãy bắt đầu với một hộp thực phẩm thông thường từ cửa hàng tạp hóa để tạo ra mẫu đơn giản nhất: một chiếc bánh hamburger.”
Nhân viên đã cho Steel Chef 5 khuấy trên chiếc bánh hamburger đó. Dù có cầu kỳ đến đâu, tất cả những chiếc nồi nấu này đều sử dụng cùng một thành phần cơ bản ít nhiều: hộp thực phẩm về cơ bản là tảo nuôi cấy và in thực phẩm 3D. Dẫn đến một câu hỏi: chúng thực sự khác biệt đến thế sao?
“Ôi trời,” tôi thốt lên sau khi cắn miếng đầu tiên của chiếc burger mà nhân viên phục vụ mang ra. “Sao nó lại ngon thế nhỉ?”
“Thật tuyệt vời,” Mimi nói. Làm sao thứ này lại sử dụng cùng một hộp thực phẩm như nồi nấu hiện tại của chúng tôi nhưng lại tạo ra thứ gì đó tốt hơn nhiều? Cái hamburger này khiến mấy cái hamburger khác mà tôi từng ăn đều có vị như đồ ăn nhanh tệ hại. Không thể sánh được.
“Tỷ lệ thành phần, nhiệt độ và gia vị đều có khả năng tự thay đổi kết cấu và hương vị của bữa ăn,” nhân viên này cho biết. “Trí tuệ nhân tạo được cài đặt trong Steel Chef 5 sử dụng dữ liệu mẫu trong khi thêm vào những thay đổi nhỏ nhất trong các khía cạnh nấu ăn này.”
“Thật không thể tin được. Mimi, chúng ta sẽ mua cái này,” tôi quyết định.
“Nhưng nó không đắt sao?”
“Giá bán lẻ là 48.000 Ener,” nhân viên nói, “nhưng vì các vị sẽ mua thêm đồ nội thất khác nữa, nên chúng tôi rất vui lòng giảm giá 3.000 Ener, tức là còn 45.000. Mức giá đó cũng bao gồm chế độ bảo hành ba năm.”
“Ồ! Được thôi, hãy đưa cái này vào danh sách và xem xét mục tiếp theo nhé,” tôi nói.
“Cảm ơn rất nhiều!”
Khi chúng tôi hoàn thành, chúng tôi đã lắp đặt lại toàn bộ con tàu—từ bếp đến máy điều hòa—bằng đồ nội thất chất lượng cao của Công ty Musashino. Tổng cộng khoảng 300.000 Ener, nhưng một môi trường sống thoải mái sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần của chúng tôi khi sống trên tàu. Tằn tiện ở đây sẽ gây tổn hại rất nhiều sau này.
Hơn nữa, 300.000 Ener còn ít hơn nhiều so với số tiền tôi đã trả cho các khoản nợ và tự do của Mimi. Chỉ riêng số tiền này thôi cũng không ảnh hưởng nhiều đến tài chính của chúng tôi. Ngay cả với các khoản nợ của Mimi, tôi vẫn còn khoảng 2.000.000 Ener trong tay. Con số đó thậm chí còn không bao gồm phần thưởng chúng tôi sẽ nhận được khi hạ lũ hải tặc đó. Tổng cộng, tôi đã bắn hạ bốn mươi hai tàu nhỏ và năm tàu vừa, nên tôi có thể mong đợi khoảng 360.000 Ener từ quân đội. Chỉ riêng số tiền đó đã trả hết cho chuyến đi mua sắm hôm nay và còn dư.
Đó thậm chí không phải tất cả tôi mong đợi từ nhiệm vụ. Trên hết, tiền thưởng hải tặc sẽ mang lại khoảng 480.000 Ener. Cộng với tất cả chiến lợi phẩm từ tàu! Tôi đã thu thập được một lượng lớn Kim loại quý. Tôi ước tính mình có thể kiếm được khoảng 800.000 Ener chỉ từ số đó.
Tổng cộng, cuộc săn lùng hải tặc này đã mang lại cho tôi khoảng 1.600.000 Ener. Nói thẳng thì, số tiền tôi kiếm được thật buồn cười. Việc chi 300.000 trong số đó để cải thiện đáng kể tình hình cuộc sống của chúng tôi là một quyết định dễ dàng.
Một, ừm, nâng cấp đặc biệt mà chúng tôi mua là cho chiếc giường trong phòng tôi. Chiếc giường mới có thể vừa với hai người thay vì một nên chúng tôi có thể, chà, hiểu rồi đó. Tuy nhiên, nếu tôi thấy xấu hổ, còn Mimi gần như bốc khói. Phản ứng đáng yêu của em ấy làm phiền muộn của tôi cảm giác thật xứng đáng.
Sau khi đặt hàng xong, chúng tôi đi đến hội đánh thuê, vì chúng tôi vẫn cần xác nhận và nhận phần thưởng. Ngay khi chúng tôi bước vào hội, người bạn lễ tân đáng sợ của chúng ta đã nổi giận.
“Cái quái gì thế, anh bạn?” ông ta nói. “Cậu mang cô ấy theo chỉ để khoe khoang thôi sao? Hả?!”
“Làm ơn đổi người khác,” tôi nói một cách dứt khoát.
“Ý quái gì thế, đổi—bwargh!”
Cô lễ tân kia hẳn đã nghe thấy náo động vì cô ấy bước vào rồi tát vào đầu gã đáng sợ kia bằng một chiếc cặp dày. Ui, chắc là đau lắm. Choáng váng vì đau, ông ta dễ dàng bị di chuyển khi cô lễ tân kia ném ông ta ra khỏi ghế và thế chỗ.
“Người thay thế đã đến rồi,” cô nói, mỉm cười lịch sự. "Tôi cho là anh đến đây để nhận phần thưởng và tiền thưởng?"
“Ừm.” Tôi thề sẽ không bao giờ thách thức người phụ nữ này. Làm sao cô ấy có thể ném một gã khổng lồ như ông ta sang một bên chỉ bằng một tay? Họ có thay thế cơ thể cô bằng các bộ phận cyborg hay gì không? Có lẽ công nghệ hiện đại đã làm cô ấy trở nên mạnh mẽ một cách kỳ lạ? Dù thế nào đi nữa, tôi cũng ghi nhớ không làm phật lòng cô ấy.
Cô ấy đã tra cứu phần thưởng và tiền thưởng của chúng tôi từ nhiệm vụ. Đúng như tôi mong đợi, chúng tôi sẽ rời khỏi văn phòng này với số tiền thưởng khoảng 840.000 Ener. Tôi nói “khoảng” vì có số thập phân liên quan đến tiền thưởng. Khác biệt khoảng 8.123 Ener.
“Tôi cũng hy vọng có thể bảo trì và nạp đạn cho tàu của mình,” tôi nói.
“Tất nhiên rồi. Anh có cần nạp đạn pháo mảnh, mồi bẫy, pháo nhiệt hay pin khiên không?”
“Vâng. Tất cả chúng. Làm ơn.”
“Được thôi, chúng tôi có thể lo liệu việc đó.” Nhân viên lễ tân mỉm cười ngọt ngào. Bảo dưỡng tàu và nạp đạn có lẽ là một phần chính trong doanh thu của hội đánh thuê. “Cơ mà, trời ạ. Anh đã làm khá tốt ngoài kia.”
“Đúng vậy. Tôi chỉ ước có một vài tên hải tặc mạnh hơn để chúng tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn.” Tôi thực sự nghiêm túc. Thật tuyệt khi có rất nhiều tàu nhỏ, nhưng chúng cũng đi kèm với tiền thưởng nhỏ. Nếu chúng mạnh hơn và có nhiều kỹ năng hơn, có lẽ tôi có thể moi được nhiều tiền hơn từ chúng, nhưng lũ hải tặc này chỉ là một đám ngốc. Tôi có thể thoát khỏi đây với một số tiền mặt lớn nếu chúng đều là tàu vừa.
“Chà, an toàn công cộng trong hệ sao này tốt hơn nhiều nơi khác,” cô giải thích. “Anh sẽ có nhiều cơ hội tham gia các cuộc săn hải tặc do cảnh sát tài trợ.”
“Nghe có vẻ tuyệt đấy. Nhưng có lẽ tôi nên thử một hệ sao khác để có tiền thưởng cao hơn.”
“Như vậy không phải là nguy hiểm sao?” Mimi hỏi.
“À đúng, chắc chắn rồi,” nhân viên lễ tân nói. “Bọn hải tặc trong những hệ sao như vậy vừa mạnh hơn vừa đông hơn. Nhưng nếu anh có kỹ năng săn chúng, tôi nghĩ anh có thể kiếm được một khoản kha khá theo cách đó.”
Đúng vậy, tìm kiếm xa hơn thì nguy hiểm, nhưng bọn hải tặc trong hệ sao này giống như ruồi trước sức mạnh của tôi. Tôi không phải là người cuồng chiến đấu, nên tôi không tìm kiếm một cuộc chiến chỉ vì mục đích chiến đấu, nhưng kiếm tiền nhanh hơn thì tốt hơn.
“Với kỹ năng của anh, Hiro, có lẽ anh sẽ phát triển mạnh trong một hệ sao nguy hiểm hơn.”
“Ừ? Chắc hệ sao này sẽ yên bình một thời gian sau cuộc săn mà chúng ta vừa thực hiện.”
“Anh biết đấy, hội không chỉ xử lý công việc tiêu diệt hải tặc,” nhân viên lễ tân nói. “Chúng tôi cũng có thể để anh làm vệ sĩ hoặc nhiệm vụ vận chuyển.”
“Con tàu của tôi không hẳn được chế tạo để vận chuyển, và việc bảo vệ ai đó nghe có vẻ rất khó chịu.”
“Hội chắc chắn sẽ rất cảm kích nếu anh bằng lòng.”
“Tôi đề nghị cô giao những công việc đó cho một phi đội hoặc nhóm nào đó.”
Một phi đội gồm một nhóm tàu đánh thuê cùng làm việc với nhau sẽ phù hợp hơn nhiều với công việc hộ tống. Nếu tôi đơn độc và tách ra để chiến đấu với kẻ thù, nó sẽ khiến người mà tôi phải bảo vệ dễ bị tấn công. Nhưng ở gần sẽ chỉ khiến tôi dễ bị công kích từ xa. Một nhóm hộ tống có thể phân chia nhiệm vụ bảo vệ tàu và truy đuổi những kẻ tấn công. Trong tình huống như vậy, tôi có thể gặp phải một số rắc rối khi chiến đấu một mình. Chỉ là nó không dành cho tôi.
“Anh không muốn thành lập một phi đội sao? Tôi nghĩ anh sẽ rất được yêu thích,” nhân viên lễ tân nói.
“Meh, không phải bây giờ,” tôi nói. “Chúng tôi có việc muốn làm.”
Tôi hướng sự chú ý của mình đến Mimi. Chúng tôi vẫn phải tìm một trạm y tế và tìm cách kiếm thêm tiền cho ngôi nhà có sân mà tôi mơ ước. Chúng tôi có nhiều thứ để làm.
“Tôi hiểu rồi.” Cô lễ tân mỉm cười với chúng tôi. Tại sao lại có cảm giác như cô ấy hiểu lầm nghiêm trọng vậy? “Tôi nghĩ là hai người sẽ kiếm được nhiều tiền, và cũng không khó coi. Hai người có vẻ hơi... nguy hiểm, nhưng tôi nghĩ là nhiều người thấy thế cũng quyến rũ. Hai người sắp đi hưởng tuần trăng mật à? Chúc hai người may mắn.”
“Cảm ơn!” Mimi mỉm cười mơ màng. Đợi đã, em ấy không nên từ chối sao? Chúng ta gọi đây là tuần trăng mật sao?
“Nó không hẳn…” Tôi bắt đầu.
“Tôi sai sao?” Cô lễ tân nhướng mày.
“Thật sao?” Trong khi đó, Mimi nhìn tôi với vẻ mong đợi, nước mắt lấp lánh trong mắt em ấy. Trời ạ, nó quan trọng với em đến vậy sao?
“Ờ, không biết nữa? Chắc nó hơi giống, có lẽ là như thế?”
Mimi mỉm cười. Phù. Thảm họa đã được ngăn chặn.
Nhân viên lễ tân đánh giá cả hai chúng tôi. “Tôi xin lỗi nếu có vẻ thô lỗ, nhưng bản chất mối quan hệ của hai người là gì?”
“Đó là một câu hỏi khó,” tôi trả lời. “Giống như sự kết hợp giữa thuyền trưởng với phi hành đoàn và người giám hộ với người được bảo vệ, có lẽ vậy?”
“Vâng. Ừm, tôi nợ Master Hiro mạng sống của mình, nên đó là lý do tại sao tôi gọi anh ấy là… Master,” Mimi nói.
“Hiro?” Người phụ nữ nheo mắt lại. Ôi! Nếu tôi không cẩn thận lựa lời, cô ấy có thể ném tôi bằng cánh tay mạnh mẽ của cô ấy.
Tôi vội vàng giải thích: “Một nhóm côn đồ ở Khu 3 đã cố gắng tấn công em ấy và tôi đã vào cuộc để giúp đỡ. Vì em ấy không có nơi nào để đi, nên tôi… ừm, tôi đã nhận em ấy làm một thành viên của nhóm mình.” Tôi đứng cứng đờ và căng thẳng, chờ đợi sự phán xét của cô lễ tân đáng sợ.
“Tôi đã vào Khu 3 vì món nợ thừa hưởng từ cha mẹ quá cố của mình,” Mimi nói. “Tuy nhiên, Master Hiro không chỉ trả hết nợ cho tôi; anh ấy thậm chí còn trả tiền thuế và quyền tự do đi lại cho tôi, tổng cộng là 500.000 Ener. Nên, tôi quyết định cống hiến cuộc đời mình cho anh ấy.”
Người phụ nữ nhắm mắt lại một lúc rồi gật đầu. “Tôi cho phép.”
“Woo-hoo!” Tôi không thể không đấm tay một cái. Tôi đã sống sót sau cuộc thẩm vấn ngẫu hứng.
“Câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng cảnh một cô gái được một lính đánh thuê lang thang cứu khỏi tình thế khó khăn. Nghe gần giống như một tiểu thuyết lãng mạn sến súa.”
“Không phải mọi thứ đều tốt và tươi đẹp đâu,” tôi nói. À thì, Mimi đã trao lần đầu của em ấy cho tôi. Người ta chắc chắn có ấn tượng rằng tôi là một thằng khốn nạn dùng tiền để đạt được những gì anh ta muốn từ các cô gái, nhưng không phải vậy. Tôi quan tâm đến Mimi, và em ấy cũng quan tâm đến tôi.
“Em không đồng ý,” Mimi phản đối. “Em đã rất may mắn kể từ ngày em gặp anh. Anh tốt bụng, và anh chiều chuộng em mọi thứ em muốn.”
“Thật vậy sao?” Tôi gãi đầu.
“Anh không nhớ đã chi 300.000 Ener để nâng cấp cơ sở vật chất trên tàu của chúng ta trước đó sao?”
“Nó cũng có lợi cho anh mà,” tôi nói. “Anh không nghĩ em có thể gọi đó là chiều chuộng em.”
Cô lễ tân nghiêng đầu và tựa vào tay, nhìn cuộc cãi vã của người tình bé nhỏ của chúng tôi. “Tôi thích cách hai người hòa thuận với nhau. Có lẽ tôi nên nghỉ việc và trở thành thành viên trong nhóm của anh luôn nhỉ?”
“C-cô không thể.” Mimi bám chặt vào cánh tay tôi, ngực em ấy áp nhẹ vào tôi. Aah, đây chính là hạnh phúc.
Anh chàng lễ tân nam cứng rắn, đã hồi phục sau cơn đau, nhìn chúng tôi từ xa, cố kìm nén những giọt nước mắt cay đắng. Ông ta không phải là người duy nhất. Những anh chàng khác quanh hội cũng lè lưỡi và liếc nhìn tôi đầy ghen tị. Heh, ghen tị ư? Thật tệ. Mimi là của tôi!
“Thật đáng tiếc,” cô lễ tân lắc đầu nói.
“Ha ha ha. Thôi, chúng ta nên đi thôi… À, nhân tiện.” Vừa đứng dậy định đi, tôi nhớ ra mình còn một câu hỏi cuối cùng. “Cô có biết gì về tình hình của Elma không? Cô ấy đã giúp chúng tôi khi tôi đưa Mimi lên tàu và tàu của cô ấy bị hư hại nặng trong nhiệm vụ. Chúng tôi lo cho cô ấy.”
“Ồ, hừm. Elma à?” Người phụ nữ cười ngượng ngùng.
“Cô ấy không bị thương nặng phải không?”
“Không, cô ấy không bị thương. Ờ, nhưng cô ấy đang phải đối mặt với một số khoản tiền phạt khá lớn từ quân đội.”
Chà, có lý. Có lẽ cô ấy đang phải gánh một khoản nợ điên rồ.
“Cô có nghĩ cô ấy có thể tự vực dậy được không?” Tôi hỏi.
“Tôi e rằng có vẻ không có khả năng xảy ra,” cô lễ tân trả lời.
“À.” Tôi nhăn mặt.
Nhìn chúng tôi trò chuyện, Mimi nghiêng đầu bối rối. Tôi không nghĩ là đáng để giải thích… nhưng thôi, kệ đi.
“Anh cũng đoán trước được chuyện này," tôi nói với Mimi. “Giữa những thiệt hại của con tàu của cô ấy và việc sửa chữa tàu cảnh sát, cô ấy đang gặp rắc rối.”
“Thật kinh khủng! Nhưng…”
“Ừ. Thật khó khăn.”
Chắc chắn, tôi muốn giúp Elma, nhưng tôi cũng không muốn nhúng mũi vào nơi không nên. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau vài ngày trước. Cô ấy có thể không muốn tôi giúp. Tuy nhiên, nếu cô ấy thực sự lún sâu đến vậy, có lẽ cô sẽ không phiền nếu được giúp đỡ một chút.
“Elma đâu rồi?” Tôi hỏi.
“Cô ấy đang chạy khắp nơi tìm cách trả tiền cho cảnh sát.”
“Nếu cô ấy không trả được nợ, cô ấy có bị phạt không...?” Tôi giơ tay ra như thể sắp bị bắt vậy.
“Vâng,” cô lễ tân nói. Tất nhiên rồi. À, Elma. Tôi không chắc cô ấy sẽ đi đâu tiếp theo, nhưng sẽ không tốt đâu. Rốt cuộc, hệ sao này ném tội phạm lên các tiểu hành tinh để làm lao động khổ sai.
“Cô ấy sẽ bị đưa đến trại giam sao?” Mimi hỏi.
“Đúng rồi. Nhưng… ừm, dân số tội phạm ở đó phần lớn là nam giới. Họ có xu hướng phạm… ờ, một số tội nhất định.”
“Ôi, chết tiệt,” tôi chửi thề. Tôi ghét ý nghĩ Elma phải trải qua chuyện đó, nhưng... hừm. “Cô có thể bảo cô ấy gọi cho tôi nếu cô ấy cần gì không?”
“Anh có chắc không?”
“Đây hẳn là số phận hay gì đó. Dù tôi cũng không biết mình có thể làm gì.” Tôi chỉ có thể cung cấp là tiền mặt, nhưng nếu đó là cách giải quyết, về cơ bản tôi sẽ mua cô ấy—tất nhiên không phải theo cách tình dục. Cô ấy sẽ trở thành thành viên trong nhóm của tôi.
Hm, thực ra thì có lẽ không tệ đến thế. Elma có thể giúp dạy Mimi. Cô ấy có thể kiếm được một phần lợi nhuận của chúng tôi dựa trên hiệu suất và trả hết nợ cho tôi theo thời gian. Không lao động khổ sai… hoặc tệ hơn.
“Nhân tiện, tiền lương của phi hành đoàn thường được xác định như thế nào?” Tôi hỏi, vẫn tiếp tục theo dòng suy nghĩ của mình.
“Dựa trên số tiền họ đầu tư vào con tàu hoặc vai trò họ đảm nhiệm.”
“Để tham khảo, Mimi thì sao?”
“Mimi? Ừm. Con tàu hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của anh, đúng không?”
“Vâng.”
“Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ căn cứ vào kỹ năng nhân viên của anh. Mimi, cô có thể xác nhận rằng cô đang có mối quan hệ lãng mạn với Hiro không?”
“Hả?” Mimi ngạc nhiên. “Ừm, đúng vậy.”
“Chúng tôi sẽ cân nhắc phần đó. Không đầu tư, về cơ bản là nghiệp dư, thành viên phi hành đoàn đang trong quá trình đào tạo và có quan hệ tình cảm với thuyền trưởng. Tỷ lệ thị trường sẽ nằm trong khoảng từ 0,1 phần trăm đến 0,5 phần trăm.”
“Nửa phần trăm? Ờ thì… hơi thấp.” Tôi nhướn mày. Tổng số tiền thưởng và tiền thưởng của chúng tôi kiếm được là 840.000 Ener. Nếu phần của Mimi là 0,5 phần trăm, nghĩa là 4.200 Ener. Với tỷ giá quy đổi 1 Ener thành 100 yên, phần thưởng của em ấy là khoảng 420.000 yên. Liệu có thực sự đủ để em gắn bó với tôi và khả năng của tôi để giữ cho chúng tôi sống sót ngoài đó không? Tôi đã trả chi phí sinh hoạt, nhưng tôi vẫn phải tự vấn.
“Nó rất thấp,” cô lễ tân nói. “Sẽ tăng lên khi cô ấy cải thiện kỹ năng của mình trong vai trò điều hành viên, nhưng ngay bây giờ cô ấy chỉ là bạn gái của anh. Nói vậy, xét đến việc anh đã kiếm được bao nhiêu… 4.200 Ener, đúng không? Nhiều hơn cả lương tháng của tôi nữa đấy.” Cô lễ tân đặt trọng tâm vào những lời đó. Cô ấy thực sự đang cân nhắc gia nhập phi hành đoàn của tôi sao? Làm ơn, không. Tôi sợ chết khiếp những người phụ nữ có thể ném tôi bằng một tay.
“B-bốn nghìn?! Em không nhận nhiều như vậy được!” Mimi phản đối.
“Tại sao không? Em xứng đáng mà. Hãy nhận lấy nó.”
Em ấy run rẩy trước khoản tiền bất ngờ, nhưng với tôi thì đó chỉ là tiền lẻ. So với chi phí sửa chữa tàu, bổ sung vật tư, trả phí cập cảng và mua lại hàng tạp hóa, 4.000 chẳng là gì cả.
“Mimi,” tôi nói, “số tiền này là của em. Em kiếm được nó. Nếu em nghĩ mình kiếm được quá nhiều, hãy gửi vào tài khoản tiết kiệm.”
“Có lẽ anh đúng.” Mimi có vẻ không hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng em vẫn nhận tiền công.
Tôi an tâm. Dù đã trả tiền thuế cho em ấy nhưng lại không trả lương cho em theo một cách nào đó khiến tôi cảm thấy thật tệ, với việc em ấy đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Thêm vào đó, Mimi đã liều mạng ngay bên cạnh tôi. Nếu là tôi, tôi sẽ đưa cho em ấy 5 hoặc 10 phần trăm, nhưng rõ ràng là Mimi có chút miễn cưỡng khi được trả quá nhiều. Tốt hơn là tôi nên giữ nguyên giá thị trường. Có lẽ tôi cũng có thể tự lập một tài khoản tiết kiệm riêng cho Mimi để đảm bảo em ấy được chăm sóc chu đáo.
Cô lễ tân có một thứ cuối cùng dành cho chúng tôi: một hướng dẫn tính toán lương cho phi hành đoàn. Với thứ đó trong tay, chúng tôi quay trở lại Khu 3 để hoàn tất việc mua sắm. Bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi sẽ tân trang con tàu, lắp đặt đồ đạc mới và bổ sung vật dụng. Sau đó, chúng tôi lên đường cho cuộc phiêu lưu tiếp theo.
***
“Mmn...” Tôi lẩm bẩm một cách mãn nguyện khi thức dậy trên chiếc giường mới, êm ái của chúng tôi. Sẽ khó có thể có được một giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn trên chiếc giường mới với một cô gái xinh đẹp bên cạnh.
Mimi ngáy một cách thỏa mãn. Chúng tôi chắc chắn đã phá vỡ chiếc giường đêm qua, là ý đó đó. Trời ạ, tôi đã bị cuốn hút. Làm sao tôi có thể không bị cuốn hút chứ? Mimi dễ thương, dũng cảm, trung thực, đầy tình cảm. Không yêu em ấy sẽ khó hơn nhiều.
Tôi lặng lẽ ra khỏi giường, cố gắng không đánh thức Mimi, và nhặt đống quần áo nằm rải rác trên sàn. Chiếc máy giặt hiện đại mới của chúng tôi có thể giặt sạch và sấy khô chúng mà không cần chất tẩy rửa—và chỉ trong năm phút.
Tôi không bận tâm mặc đồ mà đi thẳng vào phòng tắm. Nước ấm chảy vào bồn tắm. Tôi từ từ bước vào, ngả người ra để cho bồn tắm làm sạch mình. Nó thậm chí còn xả nước vào cuối bồn và chuyển sang chế độ massage toàn thân cho tôi.
Aah, đây là thiên đường. Một bồn tắm như thế này có thể biến tôi thành một con lười nhanh chóng. Một con lười? Kệ đi.
Khi tôi bước ra khỏi bồn tắm, phòng tắm tràn ngập những hạt nhỏ không chỉ làm khô tôi mà còn quấn quanh tôi như một chiếc khăn ấm, mềm mại. Tôi không biết nó hoạt động như thế nào, nhưng trời ạ, nó thật tuyệt.
Khi tôi quay lại phòng giặt, đồ của tôi đã khô nên tôi mặc chúng vào và quay lại phòng ngủ, vuốt ve má Mimi để đánh thức em ấy nhẹ nhàng.
“Nnm… Master Hiro?”
“Chào buổi sáng, Mimi.”
“Mm…” Mimi đưa tay ra ngái ngủ, nên tôi kéo em ấy vào lòng và tựa đầu vào ngực em. Mimi đáp lại cái ôm của tôi và vuốt tóc tôi, cười khúc khích một mình. Tôi lùi lại để hôn lên má cô bạn gái đang đỏ mặt của mình. “Em có thể đi tắm, và anh sẽ dọn giường,” tôi nói. “Anh đã giặt đồ cho em rồi.”
“V-Vâng.” Khuôn mặt Mimi nóng bừng khi em quấn cơ thể trần trụi của mình trong tấm ga trải giường và lê bước về phía phòng tắm. Ngay khi em ấy đi, tôi nhấn một nút trên giường. Bụp! Giống như phép thuật, chiếc giường bắt đầu hoàn tác tất cả, ừm, hoạt động từ đêm hôm trước. Nó thậm chí có thể xử lý… phần hỗn độn liên quan. Tất cả đều tự động và chỉ cần nhấn một nút.
“Chà, tuyệt quá.”
Chiếc giường không phải là thứ duy nhất được nâng cấp lên phiên bản sang trọng sau chuyến đi đến cửa hàng đồ nội thất hôm qua. Hệ thống điều hòa không khí không chỉ giữ cho con tàu ở nhiệt độ hoàn hảo mà còn vô hiệu hóa mùi hôi và khí độc. Các bức tường có thể tự cách âm chỉ bằng một nút bấm. Vòi rửa vệ sinh nước ấm khiến tôi nhớ quê nhà. Steel Chef 5 cung cấp những bữa ăn tuyệt vời bất cứ khi nào Mimi và tôi ngồi xuống ăn. Từ trên xuống dưới, Krishna khiêm tốn của tôi giờ đã là một con tàu du lịch sang trọng. Tôi có thể dành cả cuộc đời mình ở đây.
Không! Tôi vẫn chưa thể từ bỏ căn nhà biệt lập có sân của mình. Tôi vẫn cần phải thưởng thức một lon soda có ga đích thực vào một ngày nào đó.
Củng cố quyết tâm của mình, tôi bắt đầu ngày mới. Đầu tiên là bữa sáng. Tôi để Steel Chef 5 quyết định. Nó có thể đọc được những khác biệt nhỏ trong tình trạng tinh thần và thể chất của người dùng để chế biến bữa ăn tối ưu. Tôi không biết làm thế bằng cách nào, nhưng nó luôn đúng.
Trong khi tôi lau bàn ăn và lấy đồ uống, Mimi cũng tham gia cùng tôi. Em ấy trông thoải mái và thư giãn trong chiếc quần short đen và chiếc áo phông quá khổ.
“Em đến phòng tập à?” Tôi hỏi.
“Vâng. Em cần phải tập thể dục và cải thiện sức bền của mình.”
“Chà, tốt lắm. Ăn xong anh sẽ tới ngay.”
“Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hết sức nhé!”
Bữa sáng hôm nay giống như lươn ăn với cơm với… khoai từ, chắc vậy? Tôi tự hỏi tại sao Steel Chef lại cố gắng cung cấp cho chúng tôi năng lượng buổi sáng như vậy. Có lẽ nó gợi ý như vậy vì chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ gần đây? Sự tò mò của tôi về cách nó theo dõi chúng tôi chỉ càng sâu hơn.
“Em có thấy không khoẻ không?” Tôi hỏi.
“Không, em khá ổn. Em đã kiểm tra sức khoẻ hàng ngày giống như anh, Master Hiro. Thực ra, em phải nói rằng mình đang khỏe hơn bao giờ hết kể từ khi sống trên con tàu này. Thức ăn rất tuyệt, và em tập thể dục rất nhiều. Và có vẻ như thuốc hợp với cơ thể. Em cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết.” Mimi bắt đầu bằng một nụ cười, nhưng em ấy đỏ mặt vào cuối câu chuyện.
“Vậy thì tốt rồi. Hãy đảm bảo rằng em không ép bản thân quá sức, nếu không em có thể tự làm mình bị thương về lâu dài.”
“Tất nhiên rồi. Nhân tiện, hôm nay chúng ta có kế hoạch gì?”
“Để xem nào. Sau khi tập xong và kiểm tra sức khỏe, chúng ta đi mua sắm đồ tạp hóa nhé? Chúng ta sắp hết hộp đựng thực phẩm rồi. Có lẽ chúng ta có thể mua thứ gì đó sang trọng một chút để ăn mừng tất cả những lần nâng cấp ở đây.”
“Nghe có vẻ hay đấy. Vậy thì đi mua sắm vào buổi chiều nhé?”
Mimi mỉm cười, trông thực sự phấn khích cho chuyến đi. Thật tuyệt khi thấy em ấy thoải mái hơn và bớt ngượng ngùng hơn. Hai tuần sống chung đã giúp ích rất nhiều và giờ tôi được nhìn thấy con người tự nhiên của em. Mọi tuyệt vọng không muốn bị bỏ rơi ban đầu đã chuyển thành thoải mái và quen thuộc. Không hại gì khi chúng tôi hòa hợp đặc biệt tốt vào mỗi đêm.
Ăn sáng xong, chúng tôi đến phòng tập. Các huấn luyện viên AI của chúng tôi có các kịch bản khác nhau cho mỗi người chúng tôi, nhưng mục tiêu thì giống nhau: thể lực và khả năng chịu được lực G mạnh hơn. Chúng tôi cũng rèn luyện sức bền bằng cách chạy trên máy chạy bộ. Thành thật mà nói, nhờ những viên thuốc được truyền máy nano mà chúng tôi uống mỗi ngày, tôi thực sự không cảm thấy hụt hơi khi chạy, nhưng tôi cho rằng nó có ích.
Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp sau khi đổ mồ hôi, tắm rửa cho nhau trong bồn tắm. Có phần thưởng nhỏ thú vị này chờ tôi sau khi tập luyện làm việc tập luyện trở nên dễ dàng—thậm chí còn thú vị.
“Được rồi, chúng ta đi thôi,” tôi nói.
“Vâng!” Như thường lệ, Mimi nắm chặt tay lại trong quyết tâm. Hôm nay, em ấy mặc toàn bộ đồ lính đánh thuê, cùng với cây súng laser nhỏ treo lủng lẳng ở hông, và tôi cũng vậy. Quần áo và đồ đạc không chỉ để trưng bày. Chúng tôi dự định quay lại địa điểm mà Mimi đã bị tấn công. Có lẽ chúng tôi sẽ ổn khi ở bên nhau, nhưng tốt hơn là nên chuẩn bị sẵn sàng.
Một chút chuẩn bị nữa: dạy Mimi sử dụng súng laser. Có lẽ, hy vọng là em ấy sẽ không cần dùng đến nó, nhưng biết cách sử dụng cũng không sao nếu mọi chuyện trở nên nguy hiểm. Tôi cảm thấy hài lòng rằng trong trường hợp không may xảy ra xô xát, Mimi sẽ biết không nên ngần ngại với khẩu laser đó. Tuy nhiên, hiện tại, chúng tôi đã cài chốt an toàn và để súng trong bao. Được trang bị vũ khí và sẵn sàng, chúng tôi đi thang máy xuống Khu 3.
“Đừng lo lắng thế,” tôi nói. “Bọn yếu đuối đó chỉ tấn công những người trông yếu, và nhìn chúng ta chắc chắn không yếu.”
“Đ-được rồi.”
“Anh biết mọi chuyện khó khăn hơn vì những gì em đã trải qua, nhưng hãy nhớ: Anh luôn ở đây bên em.”
“Nghe vậy làm em thấy an tâm hơn.” Một phần căng thẳng tan biến khi Mimi mỉm cười. Tôi xoa lưng em ấy để trấn an, và em ôm tôi đáp lại. Các camera của Cục An ninh Công cộng trên thang máy ngăn không cho cái ôm đó tiến triển thành chuyện khác, nhưng chỉ cần ôm em ấy thôi cũng khiến cả hai chúng tôi cảm thấy an toàn hơn.
***
“À.” Tôi sững người.
“Ừm… đằng kia là Elma nhỉ?” Mimi nói.
Mimi và tôi đang lang thang qua Khu 3 khi chúng tôi đến cửa hàng tạp hóa và dừng lại ngay tại chỗ. Elma ngồi dựa vào mặt tiền của cửa hàng, mũ trùm đầu của chiếc áo choàng trắng phủ bóng khuôn mặt cô. Chỉ có đôi tai elf tiết lộ đó là cô, hai đỉnh nhỏ lô ra dưới mũ trùm đầu. Những chai bia nằm rải rác trên mặt đất xung quanh cô. Ôi không. Cô ấy đang cố gắng dìm nỗi buồn của mình sao?
“Master Hiro…” Mimi nói.
“Hmm. Ừ, ít nhất chúng ta cũng có thể hỏi thăm cô ấy.” Khi chúng tôi đến gần, tóc gáy tôi dựng đứng. Trong chớp mắt, cô ấy rút khẩu súng laser và chĩa nòng súng về phía tôi. Tôi cũng nhanh như vậy, và chúng tôi đứng đó đe dọa nhau, vũ khí sẵn sàng. Đôi mắt của Elma vô hồn, như một con cá chết đang nhìn tôi một cách ảm đạm. Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu, rất lâu trước khi cuối cùng hạ súng xuống và cười khẩy.
“Hử, rồi sao? Cậu đến đây để cười tôi à?” Elma nói.
“Không hề!” Tôi nói. “Cô đã giúp chúng tôi, nên chúng tôi ở đây để giúp cô. Thêm nữa, Mimi cũng lo cho cô.”
“Elma…” Mimi quỳ xuống bên cạnh Elma đang ngồi và đưa tay ra.
Nhìn cô, Elma khịt mũi khinh thường. “Chỉ có hai tuần, và hai ta đã đổi chỗ cho nhau.”
Mimi không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cô elf đang bị áp bức. Không còn sức để chống cự, Elma đầu hàng trước cái ôm.
“Tệ đến mức nào?” Tôi hỏi.
“Thiệt hại cho cảnh sát là quá lớn,” Elma nói. “Họ có thể lấy hết tiền của tôi và mọi thứ trên tàu của tôi nhưng vẫn không đủ.”
“Bao nhiêu?”
“Tôi thiếu 3.000.000.”
“Ba triệu…” Tôi liếc nhìn số tiền hiện tại của mình: 3.300.000 Ener. Về cơ bản, tôi có thể giúp cô ấy.
“Tôi thậm chí không thể làm việc trong ít nhất hai tuần, vì tàu của tôi đã ngừng hoạt động,” cô nói. “Họ sẽ không tin tôi nếu tôi nói rằng tôi có thể trả lại tiền cho họ, không phải sau vụ tai nạn lớn đó. Tôi cũng đã cố gắng đến hội đánh thuê để nhờ giúp đỡ, nhưng...” Elma lắc đầu.
Chà, cũng mường tượng được. Sẽ mất thời gian để sửa một con tàu bị hư hỏng nặng như vậy, khiến Elma phải nghỉ việc trong khi chờ đợi. Và số tiền rất lớn. Không ai cho một lính đánh thuê lang thang vay 3.000.000 Ener. Liệu vũ trụ này có ngân hàng không?
Nợ của cô ấy hẳn phải rất lớn. Một cựu binh năm năm, buộc phải nộp hết tiền tiết kiệm và bán mọi thứ cô có, và vẫn không thể trả hết! Thật kinh khủng.
“Hạn chót là khi nào? Và nếu cô không trả được thì sao?” Tôi hỏi.
“Tôi còn hai giờ nữa. Nếu tôi không làm được, họ sẽ gửi tôi đi làm lao động khổ sai ở Tarmein III. Có rất nhiều cựu hải tặc ở đó. Nếu họ gửi một lính đánh thuê như tôi đến đó…” Nước mắt chảy dài trên má cô. “Tôi đã sẵn sàng chết trong không gian cùng với con tàu của mình. Nhưng… không phải thế này!”
“Elma… Ôi, Master Hiro!” Mimi run rẩy, khóc to hơn Elma khi em ôm lấy cô elf. Đôi mắt em mở to và cầu xin khi nhìn tôi.
Tôi khoanh tay. Hmm. Cứu cô ấy thì khá đơn giản. Nếu tiền thực sự là câu trả lời, tôi có thể trả hết nợ cho cô ấy và xong chuyện.
Thật dễ dàng, nhưng không hấp dẫn. Nếu tôi đi theo con đường đó, tôi sẽ chỉ còn lại 300.000 Ener. Có thể ổn với hầu hết mọi người, nhưng nó không phải là lưới an toàn đáng tin cậy khi phải vận hành và bảo dưỡng một con tàu. Chắc chắn, việc sửa chữa nhỏ và tiếp tế sẽ không thành vấn đề, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra và con tàu bị hư hỏng thì sao? Mình cần kiếm tiền nhanh chóng. Có thể là một cuộc săn hải tặc khác?
Mimi vẫn đang cầu xin tôi bằng đôi mắt nâu to tròn của em ấy. Gah, đừng nhìn anh như thế!
Tôi chưa bao giờ có ý định cưỡng bức giúp đỡ Elma, nhưng đây lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cô ấy tuyệt vọng. Cô thậm chí có thể chọn tự tử thay vì bị đưa đến trại tù đó và bị biến thành đồ chơi của hải tặc. Tôi rùng mình tưởng tượng. Không có lựa chọn nào của cô ấy đặc biệt hứa hẹn.
Cuối cùng, tôi thực sự không có lựa chọn nào khác. Mimi và tôi nợ Elma một món nợ ân tình. Thêm vào đó, làm sao chúng tôi có thể ngủ ngon vào ban đêm khi biết rằng chúng tôi đã để cô ấy chịu số phận như vậy? Có thể Elma sẽ phẫn nộ trước lời đề nghị giúp đỡ, nhưng đây là cuộc sống của tôi và tôi sẽ sống theo cách tôi thấy phù hợp.
“Elma,” tôi bắt đầu.
“…Cái gì?” cô ấy quát.
“Hãy trở thành thành viên trong đội của tôi.”
“Hả?”
“Tôi sẽ trả 3.000.000. Đổi lại, cô có thể hợp tác với chúng tôi. Cụ thể là tôi muốn cô dạy Mimi những điều cơ bản về lính đánh thuê và thỉnh thoảng hỗ trợ tôi.”
“K-Khoan đã. Cậu nói thật đấy à?” Cô chớp mắt vì sốc, nhưng tôi lờ cô đi và kiểm tra thiết bị đầu cuối cầm tay của mình. Hai giờ… nghĩa là hạn chót của cô là 3:00 chiều
“Hãy quyết định đi; chúng ta không còn nhiều thời gian nữa,” tôi nói. “Hoặc là cô gia nhập đội của tôi hoặc là cô đến một nhà tù và bọn hải tặc sẽ bắt cô.”
Tôi hy vọng rằng việc đưa ra những lựa chọn rõ ràng sẽ giúp cô ấy không quá bướng bỉnh. Việc mắc nợ tôi có lẽ không phải là một lựa chọn hấp dẫn vì lòng kiêu hãnh của Elma, nhưng cô ấy không thể từ chối.
“T-tại sao?” Elma hỏi với vẻ không tin.
“Mimi sẽ buồn nếu tôi không làm vậy. Hơn nữa, tôi sẽ không bao giờ ngủ được nữa nếu tôi để người đã giúp tôi thối rữa trong tù. Và trên hết, tôi chỉ muốn cô. Tôi nghĩ cô thực sự có thể giúp chúng tôi.”
Chắc chắn, lần này cô ấy đã làm hỏng mọi chuyện, nhưng Elma vẫn là một cựu binh lính đánh thuê với năm năm kinh nghiệm chiến đấu. Không chỉ có Mimi là người mà cô ấy có thể thể hiện một hoặc hai điều. Rốt cuộc, cô đã xoay sở để lái con tàu điên rồ đó. Cô ấy chắc chắn có thể lái Krishna và có sự hỗ trợ như vậy sẽ là một lợi thế lớn. Mimi còn lâu mới có thể thay thế tôi trong buồng lái.
“T-tôi á? Thật á?!” Mặt Elma ửng hồng. Đôi tai dài của cô giật giật. Mimi cũng mở to mắt.
Tôi không chắc chuyện gì to tát, nhưng tôi cố gắng trấn an họ. “Ừ. Tất nhiên rồi.”
“H-hử. C-cậu thực sự nhìn tôi như vậy sao?” Elma bồn chồn. Nhìncônhư thế nào?
“Chắc chắn rồi, nhỉ?” Tôi nhún vai. Tôi thích gọi cô ấy là elf không gian đáng thương, nhưng thực ra cô ấy thông minh và có năng lực. Cô biết rất nhiều thứ hữu ích về thuộc địa này. Tất cả lời khuyên của cô ấy kể từ khi tôi gặp đều đúng, bao gồm cả những điều cô đã làm cho Mimi. Và dù sao đi nữa, thực sự không phải lỗi của cô ấy khi con tàu đó phát cuồng.
“V-Vậy à. Nhưng còn Mimi thì sao?” Elma nói.
“Thêm một người nữa thì có làm sao?” Tôi nói. “Em đồng ý chứ, Mimi?”
“Em đồng ý,” Mimi nói.
“A-À, được rồi. Một người không đủ cho cậu sao?” Kỳ lạ thay, Elma nuốt nước bọt và nhìn tôi dưới hàng mi. Tại sao cô ấy lại hành động kỳ lạ như vậy? Là tôi tưởng tượng ra sao?
“Vậy, giờ sao? Cô có tham gia hay không?” Tôi nói.
“V-vâng. Tôi đồng ý,” cô ấy nói.
“Được rồi, chào mừng. Hãy đảm bảo rằng cô làm tốt công việc của mình, được chứ?”
“Đ-được rồi. Nhưng hãy nhẹ nhàng nhé, được chứ?”
“Hả? Không đời nào. Cô sẽ phải cố hết sức.”
Cô ấy đang nói gì vậy? Đây là 3.000.000 Ener đó! Chuyển đổi sang yên, tức là 300.000.000. Cô ấy không thể thực sự mong đợi được lười biếng.
“A-À. Tôi hiểu rồi,” cô nói. "Vậy thì tôi sẽ sẵn sàng. Nghe có vẻ tốt hơn nhiều so với việc ở cùng với không biết bao nhiêu tên hải tặc.”
Tôi chắc chắn có gì đó sai sai ở đây, nhưng kệ đi. Quan trọng bây giờ là đến cảnh sát thiên hà và trả hết món nợ đó.
Elma theo chúng tôi đến trụ sở cảnh sát. Mọi thủ tục rườm rà mất một lúc, nhưng khá đơn giản, chỉ cần trả 3.000.000 Ener và Elma được tự do.
“Trời ạ,” tôi phàn nàn. “Nhìn xem ví tôi giờ rỗng thế nào này.”
“Tôi thực sự biết ơn,” Elma nói. “Ừm, tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để trả ơn.”
“Rồi, rồi. Làm việc của cô đi, tôi sẽ không tính lãi, nên cứ thoải mái đi.”
“Đ-Được.”
Chuyện này thực sự kỳ lạ. Có gì đó bị thiếu trong bản dịch ở đây. Có lẽ. Chắc vậy. Hoặc chỉ là tôi tưởng tượng. Ai biết?
“Dù sao thì, chúng ta cũng phải mua sắm,” tôi nói. “Chúng ta cần đồ tạp hóa, và chắc chúng ta cũng phải mua những thứ cần thiết cho cô nữa, đúng không?”
“Có thể là một vài thứ,” Elma nói. “Tôi vẫn có thể lấy được hầu hết đồ dùng cá nhân của mình từ con tàu.”
“Tốt. Được rồi, chúng ta đi mua những thứ cần thiết và quay lại tàu thôi.”
“Vâng, Master Hiro,” Mimi nói. Mọi chuyện đã ổn thỏa, chúng tôi bắt đầu. Tôi phải thừa nhận rằng, tôi cảm thấy mình như một tay chơi thực thụ khi có Mimi bên trái và Elma bên phải. Cô elf nhỏ đó đẹp tuyệt trần. Tôi chắc chắn không phiền khi có một thành viên phi hành đoàn mới vừa hấp dẫn vừa hữu ích. Không phải là tôi đang có ý định hành động hay gì cả. Dù sao thì, ví của tôi nhẹ hơn 3.000.000 Ener, khiến tất cả chúng tôi rơi vào thế khó. Bắt đầu từ ngày mai, tuần lười biếng của chúng tôi sẽ kết thúc. Đã đến lúc bắt tay vào làm việc.
***
“Nhân tiện, chuyện gì đã xảy ra với lính đánh thuê đã làm hỏng thiết giáp hạm vậy?” Tôi hỏi một trợ lý.
“À, ý ngài là cô elf kia nhỉ, Trung úy Serena? Hmm… Có vẻ như cô ấy đã bán con tàu của mình và trả hết nợ rồi.”
“Cô ấy đã bán nó rồi sao? Và cô ấy đã trả hết nợ rồi sao?”
“Vâng, có vẻ như vậy. Cũng vừa kịp lúc; hôm nay là hạn chót.”
“Hạn chót ư? Tôi không phải đã yêu cầu cô ấy không bị phạt sao?”
Bắt phải trả hết món nợ như thế trong vòng một tuần thì đúng là bạo ngược. Tôi không có ý định làm thế với cô ấy. Cô ấy thậm chí còn không thể sửa được tàu của mình trong vòng một tuần, chứ đừng nói đến việc dùng nó để kiếm được số tiền đó. Thêm nữa, với việc quân đội có ảnh hưởng lớn đến hệ sao này, việc gán một khoản nợ như thế cho ai đó cũng giống như buộc tội họ phạm tội vậy.
“Vâng, tôi nhớ rồi,” người trợ lý nói. “Ừm. Có vẻ như người nộp đơn yêu cầu bồi thường, cùng với thời hạn trả, là Bariton của phòng kế toán.”
“Con lợn chết tiệt đó. Tôi phải xé xác nó ra và cho cả đám ăn.” Quan hệ giữa các kế toán và những lính đánh thuê mà tôi chỉ huy không được tốt lắm. Do đó, những kẻ khốn nạn đó thường nghĩ ra những trò phiền phức nhỏ sáng tạo này. Sẽ còn hơn cả sự phiền phức nếu tin tức này lan truyền và mọi người bắt đầu tin rằng phạm sai lầm khi làm việc với tôi có thể khiến họ bị bỏ tù.
“Trung úy Serena?”
“À, xin lỗi,” tôi nói, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. “Nhưng đây là một vấn đề. Hãy điều tra chuyện này và xem liệu anh có thể truất ngôi vua của lũ lợn đó không.”
“Yes, ma’am.”
Làm sao mà cô elf đó lại trả được khoản tiền phạt như vậy trong thời gian ngắn như vậy? Có lẽ công việc đánh thuê có lợi nhuận hơn mình nghĩ. Mình có nên đổi nghề không…?
1 Bình luận